Nguyễn Văn Thạnh - Tiền bạc và Tự do

  • Bởi Admin
    10/04/2013
    4 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Viết tiếp bài viết: Nền móng dân chủ

    Thưa quí bạn đọc! Theo lịch, bài tiếp theo là “gốc rễ độc tài”. Tuy nhiên do có nhiều tranh luận về kết luận của bài viết trước “kinh tế tư nhân là nền móng của dân chủ”, nên tôi xin tiếp theo các bài sau “tiền bạc và tự do”, “nền tảng của xã hội dân sự”, “bẫy sập của người nghèo”, “lời khuyên của người bạn ngoại quốc” rồi đến bài “gốc rễ độc tài”, “truyền ngôi”, “lợi ích nhóm và sự thăng tiến của văn minh”,”hiểu xã hội để canh tân đất nước”, “hòn đá cản đường dân chủ”, “chỉnh dòng”, “chung một tương lai”. Mong quí bạn đọc theo dõi ủng hộ.

    1. Bàn về tiền bạc và tự do:

    Bây giờ có hai lựa chọn: (1) Ở Việt Nam và bạn có nhiều tiền như anh Cường (đôla); (2) ở Mỹ với 1.000USD dắt túi.

    Tôi đem hai lựa chọn trên đi hỏi 100 người thì tất cả 100 người chọn vế đầu (tôi nghĩ nếu mở rộng số người hỏi lên 1.000 hay 1 triệu gì đó thì chắc cũng có người chọn vế sau, tuy nhiên tôi đoan chắc một điều là số chọn vế đầu luôn lớn hơn vế sau). Tôi gợi ý họ là nhiều người nói ở Mỹ có tự do, có nhân quyền, con người được sống đúng với phẩm chất đáng có của con người hơn ở Việt Nam, suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ rồi vẫn chọn vế đầu.

    Rõ ràng, sống ở đâu cũng vậy, nếu bạn có nhiều tiền thì bạn sẽ có cuộc sống thoải mái và có “tự do” hơn. Ông bà ta chẳng nói “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Trên hành tinh này, 7 tỷ con người đều có giấc mơ sở hữu nhiều tờ xanh trong ví. Không cần nói nhiều, mọi người đều biết rằng chỉ cần có nhiều tiền là có cuộc sống thoải mái, tự do.

    2. Nhìn lại con đường thăng tiến của tự do:

    Ngày nay bạn có tự do nhiều hơn thế hệ trước trong việc chọn người yêu, bố mẹ bạn không thể đặt đâu, bạn ngồi đó như hồi xưa. Điều này thật tuyệt vời đối với bạn. Có được điều này một phần nhờ vào tiến bộ nhận thức của xã hội nhưng quan trọng là điều kiện kinh tế cho phép bạn độc lập, tự lo cuộc sống của mình. Ngày nay bạn có thể rời xa bố mẹ để đến thành phố tìm việc và kiếm sống. Nếu quay lại thời kinh tế chỉ là nông nghiệp, bạn phải phụ thuộc hoàn toàn kinh tế từ bố mẹ, dù bạn có ý thức tự do yêu đương thì bạn cũng khó có thể chỉ làm theo ý mình.

    Điều gì làm cho phụ nữ ngày nay có nhiều tự do hơn thế hệ bà và mẹ họ? Có phải đây là kết quả của việc ghi vào luật điều khoản bình đẳng giới hay các cuộc đấu tranh, biểu tình rầm rộ cho quyền bình đẳng phụ nữ? Đó chỉ là cái ngọn. Cái gốc của vấn đề là ngày nay phụ nữ có thể đi làm, rất nhiều ngành nghề mà họ có thể tham gia. Để đi làm, phụ nữ phải đi học, đi học mang lại sự hiểu biết. Chính điều kiện kinh tế mới là nền tảng căn bản để mang lại tự do cho phụ nữ. Ngày nay với nền kinh tế năng động, đa dạng ngành nghề cho phụ nữ như: thư ký, ngân hàng, kế toán, chuyên viên ngoại ngữ,…. Đồng thời sự tiến bộ của dụng cụ bếp nút đã giải phóng phụ nữ khỏi công việc gia đình. Chính việc được đi làm, có sức mạnh kinh tế đã mang tự do đến phục nữ. Một phụ nữ không đi làm, chỉ ở nhà chồng nuôi khó mà có tự do. Rõ ràng sức mạnh kinh tế đã giải phóng phụ nữ thoát khỏi sự lệ thuộc quá nhiều vào đàn ông, mang lại sự tự do cho họ. (Có điều buồn cười là trước khi bị đàn ông ăn hiếp thì phụ nữ có thời đã ăn hiếp đàn ông. Nhiều người ít chú ý là trước khi có chế độ phụ huệ thì loài người trải qua chế độ mẫu huệ. Điều gì dẫn đến chế độ mẫu huệ và phụ huệ? Điều kiện kinh tế quyết định).

    Ngày nay người Việt Nam có tự do hơn thời bao cấp, họ có thể lên tiếng phản đối lại chính quyền mà không phải quá sợ như thời bao cấp. Đây là kết quả của việc phát triển kinh tế tư nhân sau 1986. Thời bao cấp mọi nguồn lực từ gạo, thịt, rau đến ruộng đất, đến công ăn việc làm, nhất nhất do đảng CS nắm giữ. Không cần luật pháp, nhà cầm quyền chỉ cần cắt phiếu gạo là bạn và gia đình gục ngã mà biết điều. Ngày nay người dân không còn phải nơm nớp lo sợ mất lòng người cầm quyền vì họ có thể tự chủ được kế sinh nhai. Càng giành được kinh tế, người dân càng có tự do.

    3. Giải pháp thúc đẩy tự do:

    Giả sử có hai tiếng nói:

    Nhà đấu tranh dân chủ: hãy nghe tôi: tự do là phẩm giá con người, đừng đổi sự tự do để lấy sự an toàn tạm thời. Hãy đấu tranh cho tự do, có tự do sẽ có dân chủ. Có dân chủ thì kinh tế sẽ thịnh vượng, tương lai sẽ tốt đẹp.

    Nhà cầm quyền: Hãy ủng hộ tôi, tôi sẽ mở rộng giáo dục miễn phí, trợ cấp thuốc chữa bệnh, giảm giá điện, trợ cấp xăng dầu, sẽ đầu tư xây nhà ở xã hội. (Tất nhiên là thực hiện thông qua doanh nghiệp quốc doanh-giống kiểu Hugo Chavez). Và kèm theo giải pháp đánh thuế bọn nhà giàu nhiều hơn.

    Bảo đảm phần đông sẽ nghe nhà cầm quyền, dù họ là thể chế phi dân chủ hay độc tài.

    Hiện nay, câu chuyện đấu tranh cho dân chủ, tự do chỉ là chuyện bàn thảo của một nhóm người, chưa phải là chuyện của công chúng. Vì sao vậy? Có lẽ những người đấu tranh chưa gắn vấn đề tranh đấu của họ với vấn đề mà triệu triệu người quan tâm là chuyện cơm áo, tức là chuyện tiền bạc. Nếu câu chuyện bàn thảo mà công chúng không quan tâm thì khó mà thay đổi xã hội.

    Theo sự quan sát của tôi: phần đông dân chúng không có thời gian, sự hiểu biết cũng như sự quan tâm đủ để tìm hiểu tự do hay dân chủ là gì? Điều họ quan tâm nhiều nhất là chuyện cơm áo, gạo tiền, tức là kinh tế. Họ sẽ ủng hộ giải pháp nào đưa đến công việc ổn định với thu nhập tốt hơn, tương lai con cháu tươi sáng hơn.

    Chúng ta bàn về tự do, dân chủ còn người dân chỉ quan tâm đến kinh tế thì hai bên khó gặp nhau là điều dễ hiểu. Người đấu tranh cho dân chủ phải hiểu nỗi lo âu, niềm khao khát của người dân để tiếng nói đi vào lòng họ. Chúng ta bàn về kinh tế tư nhân thì sẽ vừa thỏa mãn nhu cầu quần chúng vừa thúc đẩy tự do. Chỉ có như vậy mới tạo được sức mạnh toàn dân cùng nhau kiến tạo nền dân chủ.

    Chăm bón cái gốc kinh tế tư nhân để người dân có nhiều tiền thì hoa tự do sẽ nở!

    Nguyễn Văn Thạnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi thấy cái cách lý luận kiểu này không khéo rơi vào cái việc lý giải cái trứng và con gà cái nào có trước. Tất cả các yếu tố nhân quyền, tự do, dân chủ và kinh tế tư nhân đều phải gắn bó với nhau, dựa vào nhau chứ không thể chỉ chọn 1. Còn sự lựa chọn của tác giả đưa ra không đủ dữ kiện để đưa ra kết luận, nhưng chỉ có một điều có 100 ngàn đô ở VN không đảm bảo cho bạn sự an toàn và cuộc sống hạnh phúc, nó có thể biến mất trong chớp mắt mà bạn không làm gì được.

    Phản hồi: 

    Và đâu là sự thật

    http://www.voatiengviet.com/content/lan-song-vuot-bien-lan-thu-hai/15916...

    The Best of Both Worlds

    Làm tiền ở VN vì "thừa nước đục thả câu", nước ở VN không thể đục hơn được nữa . Nhưng chuyển căn cứ địa cùng vợ con qua bên này . Làm ăn chụp giựt, chuyển tiền nhanh lẹ ra khỏi Việt Nam . 'Nuff Said.

    Là một "tay trong", tớ cam đoan có cả cán bộ cấp cao . Chị Beo chỉ là con tép . Và không, họ thường không ở Cali . Một số sống theo các sứ quán, tức là các thành phố lớn, một số sống theo các trường đại học vì họ có con học ở đó . FL đang là một địa điểm lý tưởng vì khí hậu rất tốt cho các cán bộ cao tuổi, cũng là chỗ các chính khách Nga và các nước XHCN khác hay lui tới .

    Có discount cho độc giả Dân Luận, nhất là các bác "tự chuyển biến".

    Phản hồi: 

    [quote= Băng Tâm ]Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của phát triển kinh tế trong mọi mặt đời sống xã hội. Con người thực dụng ngày nay khi đề cập đến một phương diện của đời sống, việc trước tiên phải đặt ra là tiền bạc vật chất. Ngay cả niềm tin linh thiêng tôn giáo cũng phần nào bị tiền bạc chi phối (có thực mới vực được đạo). Tuy nhiên tiến tới phát động và xây dựng thành công một phong trào chính trị thì không thể chỉ chú trọng vào kinh tế. Điều kiện ắt có và đủ hiện nay là phải xây dựng một lý tưởng, một chính nghĩa chủ đạo, sau đó mới là sự kết hợp các mục tiêu để thực hiện thăng tiến xã hội.Phát triển kinh tế mà không hài hoà các mục tiêu sẽ dẫn đến ý tưởng thoả mãn, bằng lòng với thực tại mà không tiếp tục cống hiến để phấn đấu hướng tới mục đích chính yếu là tự do và dân chủ.[/quote]

    Không thực cũng vực được đạo, nhưng mà lâu. Các lãnh tụ tôn giáo, các nhà truyền đạo đi khắp nơi sống hòa vào dân chúng nghèo khổ . Sau vài chục đến hàng trăm năm thì đạo cũng bám rễ, phát triển được. Còn muốn "nhanh nhanh" thì đúng là phải đi theo đường lối có thực mới vực được đạo. Nhưng tiên quyết vẫn phải là chan hòa vào quần chúng thì mới "nhanh" được.
    Một lý tưởng tiến bộ thì, theo tôi, nó thuộc về thời đại chứ không ai tự tạo ra được. Lý tưởng về tự do dân chủ chẳng hạn, nó thuộc về thời đại dân chủ lan tràn trên toàn cầu. Các tổ chức, hội đoàn chỉ là những người tổng hợp, phân tích. Quan trọng là họ phổ biến vào quần chúng như thế nào, có khả năng sống cùng quần chúng như các ông thầy truyền giáo ngày xưa hay không.

    Phản hồi: 

    Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của phát triển kinh tế trong mọi mặt đời sống xã hội. Con người thực dụng ngày nay khi đề cập đến một phương diện của đời sống, việc trước tiên phải đặt ra là tiền bạc vật chất. Ngay cả niềm tin linh thiêng tôn giáo cũng phần nào bị tiền bạc chi phối (có thực mới vực được đạo). Tuy nhiên tiến tới phát động và xây dựng thành công một phong trào chính trị thì không thể chỉ chú trọng vào kinh tế. Điều kiện ắt có và đủ hiện nay là phải xây dựng một lý tưởng, một chính nghĩa chủ đạo, sau đó mới là sự kết hợp các mục tiêu để thực hiện thăng tiến xã hội.Phát triển kinh tế mà không hài hoà các mục tiêu sẽ dẫn đến ý tưởng thoả mãn, bằng lòng với thực tại mà không tiếp tục cống hiến để phấn đấu hướng tới mục đích chính yếu là tự do và dân chủ.