Vương Văn Quang - Tính hai mặt của Internet

  • Bởi Hồ Gươm
    06/04/2013
    3 phản hồi

    Vương Văn Quang

    mọi sự vật hiện tượng trên đời đều có tính hai mặt, mạng internet cũng không phải ngoại lệ. bên cạnh mặt tích cực, là tài nguyên tri thức bao la, thì internet còn là một rừng cạm bẫy.

    Internet với trẻ con

    có người bạn chia sẻ quan điểm về cách hướng con trẻ đọc sách. bạn bảo, với trẻ con thì tốt nhất không nên hướng dẫn, mà chỉ nên gợi ý.

    Tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ hơi khác một chút.

    với tôi, gợi ý cũng không nên, không cần thiết. cái cần thiết nhất là làm sao cho bọn trẻ ham đọc. muốn chúng ham đọc, phải cho chúng hít thở không khí sách, và làm quen với văn hóa đọc từ khi chưa biết chữ. lớn lên trong không gian sách và văn hóa đọc, bọn trẻ sẽ ham đọc và tự biết chúng muốn đọc gì.

    sự gợi ý chỉ cần thiết khi bọn trẻ vào tuổi 15, 16. Lúc này ta nên gợi ý chúng đọc những gì có lợi cho thiên hướng của chúng [nếu ta nhìn ra được (những) thiên hướng ấy]

    và cũng không nên bỏ qua yếu tố “hướng dẫn” khi chúng còn nhỏ. sự hướng dẫn này rất cụ thể: không đọc gì trên internet trước 15 tuổi. điều này đặc biệt nên làm trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay. nền giáo dục Việt Nam không trang bị những công cụ, những bộ lọc [filter] đủ tốt cho lũ trẻ đối phó với những cạm bẫy trên internet, bên cạnh những tư tưởng thối tha tồi tệ của những nhà báo mạng và những nhà văn thơ mạng, thì những cái bẫy chuột như web sex, web chia sẻ kinh nghiệm làm tình, web chia sẻ kinh nghiệm tự tử và cổ vũ tự tử… v.v và v.v, là những cạm bẫy nguy hiểm cho lũ trẻ không được trang bị công cụ đối phó, công cụ lọc, đủ tốt.

    Internet với người lớn

    một trong những tác hại đối với người lớn, chính là google. nghe qua thì thấy vô lí, nhưng sự thật, nó không vô lí. bên cạnh việc google làm người ta ỷ lại, dẫn tới không chịu tích lũy và tiêu hóa kiến thức, thì những thông tin trên google không phải luôn đúng.

    cách đây vài năm, tôi có viết một cuốn truyện nhảm nhí, đùa nghịch. lời nói đầu của cuốn truyện ấy, tôi hùng hồn định nghĩa cho tiểu thuyết, dĩ nhiên, cũng là bố nháo, đùa bỡn. vậy mà thật ngạc nhiên, có ai đó đã lấy nguyên những lời đùa bỡn ấy để định nghĩa cách nghiêm túc cho tiểu thuyết trong mục từ tiểu thuyết, trên trang wikipedia tiếng Việt. may mắn, người ta bỏ nó xuống sau vài tháng, nếu không, tôi cũng đến chết vì vãi.

    trước khi có phong trào blog, cụ thể là yahoo 360, thì những người muốn đọc, tìm hiểu, phát biểu về dân chủ, phải thông qua những web như talawas, danchimviet, canhen, danluan…, nhìn chung, đây là những diễn đàn cởi mở vì họ xiển dương cho tinh thần dân chủ, nhưng dẫu sao, là web có người quản lí, nên không phải muốn quăng gì lên cũng được. ví dụ như như trang talawas [bộ cũ], muốn đưa bài lên đó, trước hết bài viết phải “sạch nước cản” và có một giá trị nhất định nào đó, đặc biệt, bài viết phải chịu sự biên tập rất kĩ càng.

    phong trào dân chủ trở nên thoải mái hơn và bùng nổ hơn khi người ta chơi blog [360], và càng trở nên khốc liệt khi người Việt bắt đầu tham gia facebook. đặc tính của facebook là bầy đàn và vô duyên vô trách nhiệm. ví dụ, người ta có thể viết một dòng Status: hôm nay không hiểu sao đầy bụng quá, oánh zắm liên tục. và những người bạn vào cổ vũ bằng cách bấm like. tính năng bấm like quả là một phát minh vĩ đại nhằm thỏa mãn thói bầy đàn của đám đông, nó là cách tâng bốc nhau ve vuốt nhau dễ dàng và giản tiện nhất.

    blog [360] không thể quăng Status như vậy. ít nhất, ở trang blog, người ta không được phép lười biếng như thế. dù viết nhảm tới đâu, vẫn cần một sự lao động và trách nhiệm nhất định.

    thói quen tư duy cảm tính là đặc điểm cơ bản của người Việt nói chung. họ không có thói quen nhìn nhận sự việc hiện tượng một cách rạch ròi. và đó là môi trường vô cùng tốt cho lí luận dựa vào ngụy biện. người đọc bị ngụy biện đánh lừa, đã đành, nhưng người viết cũng thường ngụy biện cách hồn nhiên, họ ngụy biện mà không hề biết mình ngụy biện.

    không có khả năng tư duy lí tính, rạch ròi, điều tất yếu là lên đồng tập thể, là a dua, bầy đàn, man rợ.

    nhìn chung, phong trào dân chủ ở Việt Nam đang phát triển rầm rộ với công cụ đắc lực là facebook, điều này tốt, và đáng mừng. trong đó, cái đáng mừng lớn nhất của phong trào này, là chúng đang làm mất đi nhiệt huyết của những nhà dân chủ đích thực.

    Vương Văn Quang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đây chỉ mới là quan điểm riêng của tác giả. Tuy nhiên , cũng có những điểm để ta suy ngẫm.