Cuộc chiến với bắc Triều Tiên là không thể tránh khỏi?

  • Bởi Khách
    06/04/2013
    5 phản hồi

    Patrick J. Buchanan</br>

    TN chuyển ngữ

    “Nếu bạn thấy 10 cái rắc rối đang trên đường tiến tới, bạn có thể tin chắc là 9 cái sẽ rơi xuống hố trước khi lao vào bạn,” Calvin Coolidge (vị tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ), người từng có lời khuyên nên kiên nhẫn trước các đáp ứng hấp tấp, đã nói như thế.

    Bất hạnh thay, những rắc rối do Kim Jong Un của Bắc Hàn đang làm hiện nay thì hình như lại không lăn xuống hố trước khi lao vào chúng ta.

    Bởi vì Kim đang hành động một cách thật nguy hiểm. Ông ta đang đe dọa tấn công các lực lượng Hoa Kỳ đang đồn trú tại Nam Hàn và các căn cứ trong vùng Châu Á, thậm chí đến ngay cả các thành phố trên đât Hoa Kỳ. Ông ta tuyên bố cuộc ngưng chiến Triều Tiên trước đây bây giờ không còn hiệu lực nữa và rằng “Tình trạng chiến tranh Nam Bắc Hàn vẫn còn đang tiếp diễn". Tất cả mọi mối liên hệ với miền Nam đã bị hủy bỏ.

    Hoa Kỳ đã gởi máy bay B-52 và các phi cơ chiến đấu tàng hình tới Nam Hàn, các tàu chiến chuyên chở hỏa tiễn chống hỏa tiễn tới biển Nhật Bản. Hai chuyên cơ chở bom B-52 đã bay đủ thấp để mọi người nhìn thấy từ Missouri tới Nam Hàn rồi trở lại căn cứ trước các khiêu khích của quốc gia Kín cổng cao tường này. Và rồi Nam Hàn cũng như Hoa Kỳ chúng ta đều lên tiếng cảnh báo rằng, nếu Bắc Hàn tấn công, chúng ta sẽ trả đũa ngay.

    Kim Jong Un đang ở trong rọ. nếu ông ta đưa ra một cuộc tấn công, ông ta sẽ phải mạo hiểm leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn. Nhưng nếu chỉ là những lời lớn lối thì mọi thứ trở thành trò hề dối gạt, và ông ta có nguy cơ trở thành một mục tiêu đàm tiếu cho các quốc gia Á Châu chung quanh và ngay chính cả trong quốc nội.

    Vậy thì tại sao ông ta lại chơi trò đùa với lửa kiểu này? Bởi vì ông nội và cha ông ta đã cũng đã từng chơi kiểu đó và đã thoát nạn bị trừng phạt.

    Năm 1968, Kim Il Sung đã bắt cóc chiếc tàu Pueblo của tình báo Hoa Kỳ và giam giữ thủy thủ đoàn làm con tin. Lúc đó Hoa Kỳ đang mắc kẹt tại Việt Nam nên không có hành động đáp ứng thích đáng nào. Năm 1976, Bắc Triều Tiên giết hai sĩ quan Hoa Kỳ bằng búa ngay tại đường phân ranh hưu chiến Nam – Bắc. Năm 1983, Bình Nhưỡng toan tính ám sát tổng thống Nam Hàn đang đi thăm viếng Miến Điện làm ba nhân viên trong nội các của ông bị chết. Năm 1987, Bắc Hàn làm nổ tung một máy bay chở khách của Nam Hàn.

    Những hành động man rợ mà không bị trừng phạt này đều xảy ra trong thời gian trị vì của Kim Il Sung.

    Dưới thời Kim Jong Il, Bình Nhưỡng lại cho nổ tung một tàu tuần duyên của Nam Hàn bằng thủy lôi, giết hại 47 người, và rồi pháo kích một hòn đảo nhỏ của Nam Hàn giết 4 người. Cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Hán Thành đều “để yên xem sao”.

    Điều nguy hiểm là, Kim Jong Un cũng tin rằng ông ta sẽ thoát nạn, nếu ông ta ra tay sát nhân, và rồi quốc gia của ông ta sẽ được các nước khác giúp đỡ viện trợ và đầu tư để làm dịu đi tình hình căng thẳng của vùng này.

    Vì rằng cả tổng thống Obama lẫn nữ tổng thống Park Chung Hee,-- cha của bà đã từng là mục tiêu ám sát và mẹ của bà đã là một trong những người bị tử nạn trong cuộc ám sát này— có vẻ sẽ không khoan dung cho hành động điên khùng của Bắc Triều Tiên thêm một lần nữa.

    Để tránh đụng độ, một con đường qua ngả ngoại giao đã mở ra để cho Kim tránh được cuộc đối đầu do chính ông ta đã khởi xướng. Tuy nhiên, về lâu dài, Hoa Kỳ nên tự hỏi mình:

    Chúng ta đang làm gì, 20 năm sau cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt, với 28.000 quân tại Nam Hàn và hàng ngàn binh sĩ khác đang có mặt trên đường phân ranh đình chiến Nam Bắc?

    Điều mà chúng ta đang làm ở đó, có phải binh sĩ Nam Hàn chính họ không thể đảm đương nổi? Tại sao chúng ta phải trách nhiệm phòng thủ Nam Hàn, 60 năm sau khi tổng thống Eisenhower đã chấm dứt được cuộc chiến này?

    Trong suốt hơn thập kỷ qua, một số người trong chúng ta đã nhắc nhở Hoa Kỳ nên rút hết quân đội của mình trên bán đảo này.

    Nếu chúng ta làm được điều ấy, chúng ta đã không phải ở vào trong tình thế khó xử như hiện nay.

    Nam hàn, về cơ bản không yếu hơn Bắc Hàn. Dân số lớn gấp hai lần và kinh tế gấp 40 lần hơn. Quân đội Nam Hàn có được những vũ khí vượt trội hơn so với bất kỳ loại vũ khí nào Bắc Hàn hiện có.

    Sau chiến tranh Nam Bắc Hàn, Việt Nam, Afghanistan và Iraq, như Robert Gate (cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ) từng nói, bất cứ một bộ trưởng quốc phòng nào đề nghị Hoa Kỳ tham gia chiến đấu trong một vùng đất mới nào ở Á Châu thì cũng phải xem xét lại đầu óc của mình.

    Thế thì tạị sao chúng ta vẫn còn có mặt tại vùng phân ranh ngừng chiến tạm thời này?

    Sự hiểm nguy về lâu dài được gởi đi là thế này: Kim Jong Un vào khoảng 30 tuổi, và cuộc đời của ông ta, nếu không có những nguy cơ chính biến, có cơ kéo dài từ 30 đến 40 năm nữa. Vậy thì, trong vài năm tới đây, nếu ông ta kiên quyết thực hiện những điều ông ta hứa, ông ta sẽ có hàng chục hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân chĩa vào Nam hàn, Nhật Bản và Okinawa.

    Và rằng nếu Bình Nhưỡng trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử, thật là khó khăn để nhìn Hán Thành và Tokyo lại không đòi hỏi quyền được sở hữu đầu đạn nguyên tử ngang bằng với đối thủ Bắc Hàn của họ, y hệt Pakistan đã làm đối với Ấn Độ vậy.

    Và rồi các quốc gia có vũ khí hạt nhân như Nam Hàn và Nhật Bản chắc chắn sẽ không được Bắc Kinh chào đón hoan nghênh.

    Trung Quốc sẽ làm gì? Một số người Trung Quốc thì thúc đẩy Bắc Kinh nên bỏ rơi Bắc Hàn vì đây là một đồng minh không đáng tin cậy và không thể kiểm soát được, một loại đồng minh có thể lôi kéo họ vào chiến tranh. Những người thuộc phe cứng rắn thì nghe nói đang thúc dục Trung Quốc nên sát cánh cùng quốc gia đồng minh và là nước trái đệm lâu đời này.

    Dù cho bất cứ điều gì sẽ xảy đến qua cuộc khủng hoảng này, chính sách của Hoa Kỳ, có vẻ như đã sơ cứng kể từ thập niên 1950 tới nay cũng đều nên được coi lại. Chúng ta không thể cứ giữ trách nhiệm phòng thủ Nam hàn luôn phải đối mặt với một tên độc tài qủy quái có trang bị vũ khí hạt nhân này mải mãi được.

    Trong tương lai gần, ngay cả một cuộc chiến tranh quy ước, giữa hai lực lượng được trang bị đủ loại vũ khí tối tân trên thế giới, giữa miền nam và bắc Hàn cũng đã đủ là một thảm họa rồi. Để tránh được điều đó, nếu cần, Tổng thống Obama nên nhấc phone lên, gọi và nói chuyện trực tiếp phải trái với Kim Jong Un.

    Trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn ở quá khứ do Nikita Khruschev gây ra trong năm 1962, Jhon F. Kennedy cũng đã từng không ngần ngại liên lạc với ngay chính thủ phạm.

    TN chuyển ngữ

    Nguồn: news.yahoo.com

    Patrick J. Buchanan is the author of "Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025?" To find out more about Patrick Buchanan and read features by other Creators Syndicate writers and cartoonists, visit the Creators Syndicate webpage at www.creators.com.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chỉ có người dân Bắc Triều Tiên mới bị cha con họ Kim dối gạt thôi chứ còn không ít người trên thế giới này, kể cả Việt Nam, đều có thể đã từng được chứng kiến cuộc tấn công ngoạn mục của máy bay tàng hình B2 vào thủ đô Bat-Đa của Irak trong cuộc chiến vừa qua. Chúng tôi cũng có cơ hội được xem qua bộ phim phóng sự này, một cuộc không kích có thể coi là kinh điển của loại máy bay ném bom chiến lược kiểu mới trong thế kỷ 21 . Đó thật sự là mối hiểm họa không thể phủ nhận cho những kẻ tưởng rằng cứ việc ngồi trong những tòa nhà kiên cố , sang trọng tại thủ đô để khoác lác, lừa bịp nhân dân và yên tâm rằng mạng sống của chúng hoàn toàn được đảm bảo hơn những người dân ở ngoài kia, cũng như chế độ mà chúng đang cố duy trì sẽ mãi vững như bàn thạch. Xin kể lại những gì chúng tôi được nhìn thấy.
    Trong phim, ta thấy các phóng viên phương Tây đặt máy quay trên tầng cao một khách sạn bên kia sông và họ đã ghi hình được toàn cảnh Bat - Đa trong trận oanh kích của B2 và một số máy bay khác. Ngồi trong phòng khách sạn có cửa sổ bằng kính, bên máy quay, các phóng viên vừa uống bia, nhấm nháp lạc rang vừa xem cảnh đang diễn ra như xem xi nê, vừa đọc lời bình, tường thuật cho phim, vừa cười nói, tán gẫu, không khí có vẻ yên bình như đang ở nhà vậy. Trong đêm chỉ thấy ánh lửa bùng lên sáng lòa đây đó, những cột khói bốc cao và những tiếng nổ; Ngoài ra, không hề nghe thấy tiếng phi cơ, cũng không thấy có phản ứng nào của lực lượng phòng không. Nhưng sáng ngày ra, không có một tòa nhà cơ quan chính phủ và các lực lượng phòng vệ nào còn nguyên vẹn; Còn ở các khu dân cư thì vẫn bình thường, nơi các phóng viên ở không hề có một mảnh kính vỡ, một mảng vôi rụng. Xem thế, đủ thấy các máy bay tàng hình B2 của không quân Mỹ đã tấn công chính xác và hiệu quả đến chừng nào. Bởi vậy mà chỉ vài ngày sau (không đầy một tuần lễ), Saddam Hussein đã phải cùng gia đình và một số người thân tín khác của chế độ bỏ chạy khỏi Bat- Đa nhưng cũng không thoát và bị bắt lại sau đó.

    Phản hồi: 

    Tôi lại nghĩ khác, một kịch bản hấp dẫn có thể xảy ra:
    Nhân dân và quân đội Triều tiên đã chán ngấy chế độ CS do gia đình họ Kim lãnh đạo: nạn đói hoành hành khắp nơi, 42% trẻ em suy dinh dưỡng, tên lợn Kim jong ủn thì ngông cuồng, hiếu chiến. Do đó sẽ có một cuộc đảo chính do quân đội tiến hành lật đổ hắn và bắc Triều sát nhập vào Hàn quốc như Đông và Tây Đức.

    Phản hồi: 

    Cám ơn comment của bác Lỗ Trí Thâm. Vì trình độ có hạn nên tôi đọc bài này thấy "kỳ kỳ" nhưng cũng chẳng biết tại sao. Bây giờ nghe bác nói "Thằng Tây này trình độ, tầm nhìn không hơn gì mấy tay tiến sĩ ở báo Quân đội Nhân Dân bên ta" thì tôi hiểu.

    Phản hồi: 

    Người Mỹ đang che miệng cười thầm một cách ý nhị với nhau trước những trò dại dột của Bắc Triều Tiên mà không ai biết sao ?

    Phản hồi: 

    Thằng Tây này trình đô, tầm nhìn không hơn gì mấy tay tiến sĩ ở báo Quân đội Nhân Dân bên ta.

    Mỹ hiện nay có mặt ở Nam hàn là cơ hội trời cho để kiềm chân TQ giữa hai siêu cường.Mỹ trước cũng định kiềm Nga nhưng bị phản ứng quyết liệt.

    Việc Bắc Triều Tiên với thằng nhóc Ủn làm trò thì người lo lắng nhất là TQ .Nhật Bản hiện muốn đang chạy đua vũ trang trở lại , kể cả vũ khí hạt nhân để đối phó với TQ sau này khi Mỹ rút đi hay yếu thế thì lấy lí do bị Bắc Triều Tiên đe dọa là hợp lí nhất.

    Nhật đang tranh chấp với TQ về Biển Đảo , Mẽo thì tuyên bố sẽ giúp Nhật nhưng bị TQ cảnh báo nay tự nhiên nhờ tuyên bố chú Ủn của Bắc Triều Tiên mà đem được một số lượng lớn vũ khí hiện đại vào vùng tranh chấp ,TQ đành ngậm đứng nuốt cay.

    Không loại trừ vì đói quá mà Triều Tiên đi đêm với Mỹ làm trò qua mặt TQ .

    TQ giờ mới biết ơn VN , nếu không, nếu còn Mỹ ở VN thì bị bao vây các ngả khó mà ngoi lên làm siêu cường.

    Nếu TQ không khôn ngoan thì nội chiến sẽ xảy ra ở Bắc Triều Tiên , bên thân TQ bên thân Mỹ và Nam Hàn .Và vùng bất ổn sẽ luôn luôn sát sườn làm con dao thọc sườn TQ.

    Như tôi đã viết từ trước, Mỹ thành siêu cường cũng nhờ địa lí tách biệt chứ ở châu khác bị Pháp hoặc Đức thịt từ khi mới lớn.
    Cám ơn bác đã dịch bài này,nhưng tôi muốn nói là cái đầu đề là dấu hỏi sao lại dịch ra kiểu khẳng định, mặc dù có thêm dấu hỏi phía sau.

    Trong Dân Luận thời gian vừa rồi có nhiều bản dịch tự ý dịch thêm , thêm thắt những câu mà bản gốc không có, câu giả định thành câu khẳng định ... Điều đó làm mất uy tín của DL.