Bèo Bọt - Hiến pháp sửa đổi năm 2013 chỉ cần giữ Điều 4 là đủ!

  • Bởi Admin
    31/03/2013
    3 phản hồi

    Bèo Bọt

    Nhân việc Đảng cho phép Nhà nước tổ chức lấy ý kiến toàn dân “tham gia góp ý” dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013, Bèo Bọt tôi mạn phép các bác xin có đôi nhời như sau:

    Trước hết nói về thực tế: trong Quốc hội của ta hiện nay có đến 90% là Đảng viên cộm cán, 10% còn lại cũng là người của Đảng; riêng Chính phủ tỷ lệ Đảng viên ở đây có lẽ còn cao hơn nhiều; chưa nói đến lãnh đạo các địa phương, đầu ngành, đoàn thể…thử hỏi xem có mấy ai là người ngoài Đảng. Cho nên, toàn bộ hoạt động của các cơ quan này luôn phải tuân thủ theo những nguyên tắc hoạt động và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

    Bên tư pháp thì tất cả các vụ án hầu như luôn phải được thông qua cấp ủy Đảng trước khi khởi tố, điều tra và xét xử.

    Về mặt văn bản: cao nhất là Hiến pháp, sau đó là Luật pháp, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định v.v... hỏi có văn bản nào không tiềm ẩn thực hiện đường lối, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Thậm chí có những văn bản của cơ quan nhà nước cấp trung ương chẳng ngần ngại còn ghi: “Thực hiện Chỉ thị số xyz của Ban bí thư…”

    v.v và v.v...

    Vậy phải nói là Điều 4, Hiến pháp 1992 đã được Đảng khai thác một cách rất triệt để và vô cùng hiệu quả. Hiến pháp đã trở thành công cụ để chế các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Chính vì lẽ đó mà Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước đây đã phải thốt lên: “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát!”. Rồi vừa qua Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng và UVBCT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải sống chết bảo vệ điều 4 cho bằng được.

    Từ ngày thành lập Đảng đến nay không biết câu: “Ý Đảng, lòng dân” có từ bao giờ. Hai chữ trước quá đúng, còn hai chữ sau chỉ phỉnh thôi. Thực chất xã hội ta lâu nay đâu có dân chủ, bởi nếu có dân chủ rồi thì việc quái gì Đảng phải trương câu khẩu hiệu: “dân chủ, công bằng và văn minh xã hội!”. Đấy là chưa nói đến câu khẩu hiệu: “Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.” Rồi: “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi tôi đi theo người.” (Phạm Tuyên) v.v... cứ đua nhau tự sướng, ngây ngất chẳng biết đâu là trời đất! Còn thực tế như thế nào hỏi mấy ai không biết, chỉ thiếu chưa được công khai chửi thề: “Đ. má đồ xảo trá!”!

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt ba triệu Đảng viên bảo những công dân (kể cả người ngoài Đảng) đề nghị bỏ điều 4 là suy thoái đạo đức, nay theo tin lề Đảng: đại bộ phận số người tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2013 “đồng tình” giữ lại điều 4, “ý Đảng” vậy, “lòng dân” vậy hỏi còn gì phải bàn. Các điều khác trong Hiến pháp thực chất chỉ là cụ thể hóa điều 4 vai trò lãnh đạo của Đảng mà thôi. Vậy theo tôi, để đơn giản hóa và khỏi phải bàn nhiều mất thì giờ, rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, được anh được ả được cả đôi bên, tập trung một mối sau này Đảng và Nhà nước khỏi dẫm chân nên nhau, nay Hiến pháp của ta chỉ cần giữ lại mỗi điều 4 là đủ, còn tất cả các điều khác đều bỏ!

    Sài Gòn 30/3/2013.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tôi có một anh bạn làm bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức. Anh rất giỏi, làm thành công rất nhiều ca ghép gan và nối các cậu nhỏ ( cái b) cho các bệnh nhân, được mọi người hết sức kính phục. Một hôm, nhân ngày tết, anh được nghỉ, tôi đến nhà anh chơi, rồi hàn huyên tâm sự. Lúc rượu đã được vài tuần, anh trầm ngâm một lúc rồi nói chậm rãi: thú thực với cậu, từ lâu tớ muốn tìm một từ để đặt tên cho Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bây giờ thì tớ tìm ra rồi, ĐCS VN ví như cái đầu b. ấy ( bộ phận sinh dục của đàn ông). Tôi không rõ liền hỏi lại, tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh nói Đảng chẳng làm gì cả, mà bao nhiêu cái ngon, cái sướng hưởng hết. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh là một trí thức lại có suy nghĩ không đúng như vậy. Tôi quay ra phản đối anh: anh nói sai rồi. Trước hết anh hãy thử hình dung xem, cái b. ( cậu nhỏ) đem lại cho chùng ta bao nhiêu là lợi ích. Thải nước tiểu này, nếu bí đái 2 ngày thì anh sẽ chết. Duy trì nòi giống này, nếu không có chức năng này thì lấy đâu ra con cái. Đem lại niềm vui sướng đến tột đỉnh cho cả các dân tộc trên toàn thế giới, kể cả lãnh đạo toàn cấu, ở mọi nơi,mọi chỗ, khoái lạc vô cùng. Chị em phụ nữ mà không nhìn thấy cái đó của anh, thì phát điên lên hết. Vậy không có b. thì anh không thể sống được, còn giả sử không có ĐẢng , thì anh có sống được không? Anh trả lời, không có Đảng vẫn sống tốt, rất tốt nữa là khác. Tôi tiếp tục, ví dụ, bây giờ nếu anh có khuyết điểm nặng, tôi cho anh lựa chọn một trong hai khả năng: một là tôi cắt cái b. của anh? hai là tôi sẽ khai trừ đảng viên của anh? Anh sẽ chọn cái nào. Không cần nghĩ ngợi, anh nói: tôi sẽ ra khỏi Đảng, đừng có động đến cái b. của tôi. Sau đó anh cũng kể cho tôi là, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, khi vào chữa bệnh ở BV Việt Đức cũng dặn đi dặn lại, dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn, anh cũng không được cắt cái b. của tôi.Từ đấy anh đã nhìn rõ được vị trí của mình, của Đảng. Nhân tiện anh bảo, nếu thế thì bỏ cái điều 4 trong hiến pháp 1992 là được. Tôi cũng đồng ý với anh.(còn nữa)

    Hiện nay những người nước ngoài vào nước ta làm ăn thì họ phản đối Đảng ra mặt và họ cũng có chủ trương phản đối. Đảng CS cũng biết điều này nhưng không dám làm gì, nhiều khi lại còn đứng về phía họ, chẳng hiểu ra làm sao cả. Lấy thì dụ cụ thể để nói lên những người nước ngoài phàn đối Đảng CS: ở các công tuy có 100% vốn nước ngoài thì họ không nhạn đảng viên vào làm việc. Có người giáu Đgnr, được họ nhận vào làm việc, nhưng khi họ phát hiện ra là đảng viên thì họ cắt hợp đồng, họ đuổi thẳng cánh. Điều này thì Đản và nhà nước biết rõ mười mươi, nhưng chẳng dám làm gì. Còn ở nhiều xí nghiệp chủ là người nước ngoài, khi công nhan đình công thì nhiều khi chính quyền lại đứng về phía chủ tư bản đàn áp công nhân. Thế thì nhà nước này là nhà nước gì? Có phải là nhà nước công nông hay không? êu những câu hỏi đến tai các ông ở Hội đồng lý luạn TƯ hay các ông ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (tức Học viện chính trị HCM) thì các ông ấy lờ tịt đi.
    Người lao động của ta (lao đọng trí có và lao động chan tay) rất khó sôgns và hiện rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không là đngr viên thì rát khó xin vào biên chế nhà nước, thế nhưng là đảng viên thì lại khó xin việc ở các công ty nước ngoài. Là đảng viên cũng chết mà không là đảng viên cũng hết sống. Đảng hay không Đảng đều tắt thở . Đó lại là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng.