Thục Quyên - Đừng khuyên người khác tha thứ hòa giải, đừng dạy người khác cách đấu tranh

  • Bởi Hồ Gươm
    30/03/2013
    22 phản hồi

    Thục Quyên

    bild0167.jpeg

    "Mai tôi chết Cờ Vàng xin đừng phủ"

    Xin kính cẩn nghiêng mình,

    10 tháng 3, 11 tháng 3, 12 tháng 3...

    Cộng đồng mạng Việt Nam hải ngoại đang nhắc tới những đau thương chết chóc của những ngày này năm 75 khi Ban Mê Thuột thất thủ, và từ giờ cho tới 30/04 chắc chắn những bài viết về nỗi uất ức khắc khoải của đại đa số gia đình thuộc VNCH khi xưa cũng sẽ tràn ngập mạng.

    Viết, để nhắc lại những hốt hoảng tuyệt vọng khi chính Sài Gòn thất thủ, để nhắc lại những vùi dập chết chóc trên con đường vượt biên cho những người bỏ nước ra đi, đi lần đầu hay đã từng rứt ruột bỏ nơi chôn nhau cắt rốn từ 1954 vào Nam, để nhắc lại những nhục nhã điêu tàn cho những người ở lại. Và những chia rẽ, phản bội, xâu xé, hà hiếp, trắng trợn...

    Khi giấy mực vẫn còn thống thiết nức nở, những nỗi đau vẫn còn tiếp tục chảy máu, thì chẳng có người nào đối diện những nỗi đau đó được quyền hay dám láo xược cả gan nhắc tới Tha Thứ và Hòa Giải, dù rằng đó là những điểm chính trong mọi tôn giáo và nhất là trong truyền thống dựng nước của dân tộc Việt.

    Như một loại trụ sinh, bình thường là một món thuốc quí báu để cứu sự Sống, những chữ Tha Thứ và Hòa Giải đối với người Việt Nam trong đại đa số trường hợp đã trở thành một chất gây tình trạng sốc phản vệ (anaphylactic shock). Phản ứng này mãnh liệt tới nỗi không còn có một người tu sĩ Việt Nam nào dám giảng tới góc nhìn đạo đức, cũng chẳng có người bác sĩ phân tâm học Việt Nam nào dám nhắc đến khía cạnh trị bệnh của nó.

    Thật là một sự xúc động mạnh khi đọc những giòng chữ của Lê Diễn Đức (1):

    Tôi tin có nhiều người giống tôi. Rằng, nếu một kẻ nào đó đã cướp đoạt tài sản của tôi, giết hại người trong gia đình tôi, đẩy tôi vào sự khốn cùng, phải đối diện hiểm nguy để đi tìm kế mưu sinh ở xứ khác, thì tôi sẽ thù hận kẻ đó suốt đời, và khi có cơ hội tôi sẽ trả thù.

    Đó là một sự thành thật xuất phát từ con tim của người viết. Nhiều người đã không dám thẳng thắn thổ lộ như vậy mà cứ phải tìm những hình thức vòng vo để diễn tả. Cũng như nhiều người không đủ sáng suốt để nhận định đây không phải là một vấn đề có thể bàn cãi trên bình diện đạo đức hay cả chiến lược. Câu hỏi không phải là có nên tha thứ hòa giải, mà câu hỏi là có khả năng tha thứ hòa giải hay không?

    Tha thứ hoà giải chẳng phải là một điều có thể mua hay học hay muốn mà làm được.

    Nó đang chỉ là một áng mây lãng đãng ở một nơi bên ngòai những bức tường của một cái nhà tù định mệnh kiên cố từ tháng Tư 75. Những chữ "Tha Thứ - Hòa Giải" không phải là món thuốc có thể rịn vào để cầm máu, mà nhắc tới lại như mũi dao rạch vào vết thương sâu thẳm chưa hề kéo da non. Và máu lại túa ra.

    Tờ BBC bản Việt ngữ ngày thứ sáu, 15 tháng 3, 2013 đưa tin về Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain, người mới gần đây có dịp tiếp xúc giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam, vừa có bài viết trên tờ Wall Street Journal nhận định Việt Nam vẫn chưa nỗ lực trong lĩnh vực Nhân Quyền và Pháp Quyền, và kêu gọi Việt Nam nên có những bước đi cải cách về hướng dân chủ. Với tựa đề "Cựu tù nhân chiến tranh nói về Việt Nam, 40 năm sau" bài viết bắt đầu bằng hồi ức của ông về ngày cuối cùng ở Việt Nam, 14/3/1973, khi ông được trả tự do về Mỹ sau sáu năm bị cầm tù tại Hỏa lò Hà Nội. TNS Mc Cain tuy vậy vẫn bày tỏ hy vọng rằng "Hai nước chúng ta đã có một quá khứ khó khăn và đau lòng. Nhưng đã không tự trói mình vào quá khứ đó và đang đi tiếp trên con đường từ hòa giải đến tình hữu nghị thực sự, điều mà sẽ là một trong những sự ngạc nhiên lớn nhất và hài lòng nhất trong cuộc đời tôi". Đồng thời ông hứa sẽ là người bạn trung thành của Việt Nam trước các thách thức.

    Trong khi đó tờ BBC News Magazine (bản tiếng Mỹ) ngày 22/03/2013 lại có bài dài về cựu đại sứ Mỹ mà cũng là cựu tù nhân chiến tranh Douglas Pete Peterson, cũng liên quan nhiều đến Việt Nam, mà BBC Việt ngữ không mảy may nhắc tới.

    Pete Peterson cũng từng bị cầm tù sáu năm tại miền Bắc VN và được trả tự do ngày 4/3/1973, trước Mc Cain mười ngày, và năm 1997 ông là người được tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm làm vị đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, sau 20 năm không liên hệ ngọai giao giữa hai nước. Đại sứ Peterson khi đến nhậm chức tại Hà Nội đã phát biểu:

    "Tôi muốn chữa lành vết thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là một lịch sử bi thảm mà hai dân tộc đã chia sẻ. Không ai có thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng có rất nhiều điều tuyệt vời mà tất cả chúng ta có thể làm cho tương lai. Và đó là lý do tại sao tôi trở lại Việt Nam.”

    Mãn nhiệm sau 4 năm , cựu đại sứ Peterson đã cùng với người vợ Úc gốc Việt Nam thành lập tổ chức TASC chuyên cứu trợ trẻ em quốc tế và ngày càng mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006, cựu đại sứ Peterson đã tâm sự:

    “Tôi chỉ muốn đi bộ trên các đường phố để gặp gỡ, trò chuyện với những người dân mà tôi chưa có cơ hội tiếp xúc trong những lần trở lại Việt Nam trước ”.

    Trong bài báo mới đây, ký giả William Kremer đã tường thuật về những gặp gỡ định mạng giữa Peterson và Việt Nam kể từ quyết định của ông không từ chối tham dự cuộc chiến tại Việt Nam. Nhắc lại thân phận người tù binh Mỹ, đại sứ Peterson mô tả quyết tâm của họ ở nhà tù Hỏa Lò "nhận chịu mọi phương cách tra tấn, được nghĩ ra để gây thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong hoặc gần sắp tới mức độ đó". Nhắc tới những vết sẹo gây ra bởi những tảng đá người dân Việt đã ném vào ông đêm ông rớt máy bay, đại sứ Peterson bình thản nói "Phải nhìn một cách công bằng: đó là một phản ứng tự nhiên. Họ đã chụp cơ hội hiếm có sau khi bị bỏ bom trong nhiều năm"

    Cả hai người cựu tù binh Mỹ Mac Cain và Peterson đã đem lại một tia ấm hy vọng là con người không cần phải chối bỏ hay quên dĩ vãng, mà vẫn có phương cách để trả dĩ vãng thương đau về hẳn cho dĩ vãng, dù mỗi người bộc lộ một cách khác nhau. Mc Cain nhấn mạnh vào khía cạnh chính trị, và Peterson vào tình cảm con người. Hành động của họ và nhất là câu nói cuả Peterson, "Cuộc sống của tôi đã được ơn trên bảo hộ để hoàn thành một điều gì đó có tính cách tích cực."

    "My life was preserved to do something constructive" là bằng chứng sự thành công của nền tự do dân chủ của Hoa Kỳ đã tạo được những con người có phong thái "lớn hơn sự khổ đau, cao hơn lòng thù hận của chính mình".

    Việc BBC tiếng Mỹ và BBC tiếng Việt đã không cùng đăng bài về hai nhân vật này phải chăng để tránh đụng chạm vào một vấn đề nhậy cảm? Từ khi Mỹ - Việt bình thường hóa, quan hệ giữa những đại diện của Mỹ ở Việt Nam với cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã không dễ dàng. Đại sứ Peterson chưa bao giờ đến Quận Cam, nơi có cộng đồng Việt Nam đông dân nhất nước Mỹ. Đại sứ Marine chỉ một lần tới thăm một đại học của California. Mãi tới năm 2007 Đại sứ Michalak mới là đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm Quận Cam trong khi Đậi sứ đương nhiệm David Shear sau khi gặp một số đông khách từ cộng đồng người Việt tại Mỹ ở bang Virginia vào tháng 3 năm ngóai đã vội có cải chính đây không phải là buổi gặp gỡ "chính thức", và bản tin trên trang web của đài RFA Tiếng Việt đã bị gỡ xuống. Và dù đã tiếp hàng trăm đại diện của cộng đồng Mỹ gốc Việt tại Tòa Bạch Ốc, bên hành pháp Hoa Kỳ sẽ vẫn xúc tiến các mối quan hệ với Việt Nam, kể cả tăng cường trao đổi về an ninh vùng và quân sự theo chiến lược đã định.

    38 năm đã qua từ khi Sài Gòn thất thủ.

    Những nỗi đau dường như không thể nguôi ngoai và lửa giận vẫn ngút ngàn trong lòng người dân Việt khi xưa phải bỏ quê hương ra đi, dù nay đã thành công vẻ vang trên đất khách. Đứng trước những nỗi đau với muôn ngàn khiá cạnh, nỗi giận với triệu cách bộc lộ, ai có quyền bảo một người khác hãy quên đi và tha thứ, dù thế sự có đổi thay chăng nữa?

    Và cũng chẳng ai có khả năng nghe, khi vết thương vẫn nhức nhối làm mủ độc.

    Do đó Việt Nam chẳng hề bao giờ thật sự có hoà bình, dân tộc Việt vẫn tiếp tục xuất huyết vì nội chiến trong tâm. Vết thương cương mủ đang đưa dân tộc dần vào tình trạng nhiễm trùng huyết toàn diện (septicemia), vào cơn hấp hối.

    Nếu không chữa kịp căn nhà Việt Nam đang bốc cháy mà chỉ chú tâm đuổi bắt kẻ đốt nhà, e rằng nhà sẽ không còn. Cũng không thể ngồi trông đợi hay đòi hỏi, dạy bảo người khác phải làm gì mà đã đến
    lúc chính chúng ta mỗi người phải tùy khả năng mà quyết tâm hành động.

    Đó là sự quyết định của mỗi người cho chính mình.

    Bổn phận thiêng liêng nhất của mỗi người Việt hôm nay phải chăng là sự tự quyết định thóat khỏi ngục tù dĩ vãng và chấp nhận gánh chịu một phần trách nhiệm về sự sống còn của dân tộc?

    Một dân tộc Việt tự do dân chủ mới là chiến thắng thực sự và là chiến thắng cuối cùng.

    Thục Quyên

    ________________

    (1)http://danlambaovn.blogspot.de/2012/07/nguoi-viet-khong-hoa-hop-hoa-giai
    ma.html#.UU7Dthl0QXw

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Tha thứ? Được chứ. Hòa giải? Được chứ.

    Chiến tranh VN vừa qua, ai không chịu đau thương, ai không chứng kiến đau thương, nhà nào không có mất mát? Nếu chỉ nhìn TA, quả thật không quên được đau khổ.
    Nhưng con người có khả năng rất lớn, là tự vượt chính mình.

    Bên Nhật, có nhà văn nữ từng bị chê bai sống đời phóng đãng, văn chương đồi trụy, làm bại hoại phong tục Nhật Bản. Trong 60 năm, bà viết 400 cuốn sách, những cuốn chấn động, đã bán chạy nhất, được nữ giới đọc nhiều nhất. Sách của bà, Setouchi Jakucho, đã thay đổi cách nhận định của nữ giới - và cách nhìn về nữ giới - trong xã hội Nhật. Bà sau làm ni sư, và thực hiện được những điều kì vĩ [...].
    Hàng trăm trẻ em vây quanh bà trong một buổi truyền hình tài liệu. Một bé gái khoảng mười tuổi, cầm micro hỏi bà,"Thưa bà, trong đời, bà quý gì nhất?" (Nay Setouchi Jakucho tươi vui, có đầy đủ ngưỡng mộ, an bình, hạnh phúc...Bà lắng nghe em nhỏ. Ai cũng thấy đây là câu hỏi của con nít, mà gai góc quá.)

    Tôi viết phản hồi này, chỉ để thuật câu trả lời bất ngờ của bà. Jakucho (đã trên 80 tuổi) tươi cười nói,"Tôi quý gì nhất? Chính là các em. Các em là những người gánh vác tương lai nước Nhật. Tôi ước ao các em học giỏi, nay đã hiêu chuyện chiến tranh, sau này sẽ giải quyết chuyện thiên tai."

    Chúng ta tự hòa giải không với ai cả. Mà chính với uất ức của chúng ta. Chúng ta tự học, tự hiểu nguồn gốc mọi đau thương, và chúng ta cho thế hệ sau đầy đủ kiến thức trong lịch sử, để thế hệ sau không sai lầm lần nữa.
    Không phải "đạo đức", không phải "chiến lược"...làm ta tha thứ, hòa giải.
    Chính là sự học.

    "Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
    Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ..."

    Người bên phía kia viết về ông hay viết về chúng ta? Người thua thì đau, người thắng thì đớn, ghép cả hai lại thì thành đau đớn. Thôi quên đi hơn nhớ lại thì hết đau đớn. Rồi sẽ cùng gặp lại nhau ở thế giới bên kia. Thắng cũng chẳng có ý nghiã gì khi người Kinh thắng người Việt.

    Về bài thơ “Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”:

    Tướng Lê Quang Lưởng (cựu tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù/QLVNCH): " Xin mặc đồ đen, không mặc quân phục, nếu muốn đến đưa tôi lần chót"

    Một vị Tướng-lãnh QLVNCH đã trối-trăn: - Tôi làm Tướng không bảo-vệ được nước, khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước, nên khi tôi chết già yêu-cầu đừng phủ quốc-kỳ lên quan-tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng-đáng được hưởng lễ-nghi nầy.

    Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
    Xác thân này đâu chết cho quê hương?
    Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
    Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!
    Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
    Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
    Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
    Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.
    Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
    Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
    Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì??
    Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,
    Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
    Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ...
    Ngày về quê càng lúc càng xa mờ.
    Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng,
    Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
    Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
    Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai??
    Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.

    Lê Quang Lưởng

    (Nguồn: baocalitoday)

    Cô Thục Quyên hiểu bản nhạc " Khi tôi chết cờ Vàng xin đừng phủ " theo hướng nào? Cô đã nghe hết nội dung của bài để hiểu rõ tác giả muốn nói lên điều gì? Hay cô chỉ tự suy diễn tựa bài hát là phủ nhận lá cờ Vàng, một biểu tượng tự do, để nghiêng mình kính phục, nhân đó quảng cáo, kêu gọi chữa lá cờ Đỏ đang cháy? Như vậy là lầm, lầm như tựa bài viết này của cô. Lẽ ra cô nên kính trọng những người đã chết, tâm tư nguyện vọng của họ. Đừng lợi dụng tựa bài hát cho ý đồ làm tăng sức mạnh chủ nghĩa cộng sản, nhằm củng cố bạo quyền đang thống trị Việt Nam.

    Nguyễn Jung

    Visitor: "Bây giờ ông về VN, ra miền Bắc để xem có ai con nhớ đến cái gọi là 'bi kịch CCRĐ' hay không?"

    Thưa ông Visitor, hiện nay tôi và cả gia đình đang sống ở Việt Nam. Ông ở nước ngoài, lại không nằm trong diện "bi kịch", làm sao ông hiểu được nỗi đau của hàng triệu người. "Chọc gậy xuống nước" làm sao biết nước lạnh giá? Nếu tôi không nhắc lại quá khứ đau thương thì làm sao ông viết được còm phê phán tôi? Lịch sử bị bóp méo, thế hệ trẻ không hiểu sự thật sẽ dẫn đến sai lầm trong tương lại. Nếu như những bi kịch không tái diễn, những người nông dân nghèo như gia đình tôi không tiếp tục bị cướp đất, không bị những oan ức thì ai nhớ lại quá khứ làm gì?
    Nếu thực sự hoà giải hòa hợp, thả tất cả những người của chế độ cũ đang bị tù thì ai thì chẳng ai ta thán gì chế độ này.
    Nếu ông đọc kỹ topic của tôi thì ông sẽ thấy tôi nhắc lại quá khứ đau buồn nhưng cũng phải quên đi để kiếm gạo hàng ngày cho bữa ăn hiện tại. Chớ cắt xén ý của người khác để biến đúng thành sai, biến thiện chí thành ác ý.

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    ...còn dân Bắc thì trải qua bi kịch và đau khổ từ trước đó hơn 20 năm, tức là từ năm 1954 khi chính quyền thực hiên CCRĐ, cái đau này cộng thêm cái đau khác và đau hơn nhiều, đó là hiện tượng như một nhà thơ đã nói "cắt cỏ lỗi lầm cắt lẫn vào tay", mình không bị kẻ thù làm đau mà bị ngay chính đồng đội làm đau.
    Nếu không "tha thứ", thực chất là quên đi thì làm gì? Có người trước kia bị oan ức trong CCRĐ, bố mẹ hoặc bị giết oan hoặc bị đày ải, khổ nhục, còn con cái thì bị trù dập suốt đời không ngóc đầu lên được, họ không cho học hành, nhưng sau này người này làm nên, mở khách sạn to đùng đã treo tên khách sạn là "Lầu thu" để tỏ ý mang hận "Thù lâu", nhưng rồi chuyện kinh doanh cuốn hút và cũng chẳng hơi đâu mà thù, mà có thù cũng chẳng biết trả thù bằng cách nào.
    ...

    Sao ông cứ thích bi kịch hóa CCRĐ vậy? Cứ như ông nói thì dưới cái gọi là 'bi kịch' này làm sao Miền Bắc lại có thể huy động sức dân để trở thành 'bên thắng cuộc'? Bây giờ ông về VN, ra miền Bắc để xem có ai con nhớ đến cái gọi là 'bi kịch CCRĐ' hay không?

    Người VN ai cũng như ông thì muôn đời không bao giờ có thể hóa giải được hận thù. May cho VN là số người như ông ở trong nước chỉ là thiểu số rất nhỏ!

    Cuộc chiến người Kinh thắng người Việt là một nỗi đau, hơn thế nữa còn là nỗi nhục. Nếu như ví đất nước như một gia đình lớn, thì gia đình lục đục là gia đình vô phúc, thối nát.
    Nếu như trong gia đình lục đục, một người nào đó (trong gia đình) sáng suốt coi mình như người ngoài cuộc nhìn vào nội bộ gia đình khác thấy gia đình ấy chia rẽ bè phái (nay gọi là đảng phái) thì coi khinh cái gia đình ấy. Người nước ngoài nhìn vào đại gia đình Việt Nam thì thấy toàn người Việt giết lẫn nhau. Quan điển của Đảng CS thì đó là cuộc đấu tranh giai cấp nên mối thù giai cấp quá sâu, "nợ máu phải trả bằng máu". Máu đã trả rồi nhưng uống chưa đã nên muốn đòi nữa. Còn giam cầm biết bao người trong lao tù.
    "Được làm vua thua làm giặc" hay ho gì đâu. Giết một người thì là kẻ sát nhân, giết cả triệu người thì là anh hùng. Khối ngươi huân huy chương đầy ngực, nay oan hồn nó oán, đã phải đi tu. Có lẽ không nước nào có số nhà sư là những người trước đây là người cầm súng đã từng giết người nhiều như ở nước ta. Vinh quang không phải là công lao mang lại hạnh phúc cho đồng bào mà là vinh quang trên xương máu của đồng bào đồng loại. Mấy chục năm sau chiến tranh mà bây giờ còn khối người bị hội chứng chiến tranh (thường xẩy ra đối với những thương binh bị thương ở hệ thần kinh). Có điều những bài báo phản ánh điều này thì không báo lề phải nào đăng, còn gửi cho báo lề trái thì gặp khó khăn là nhiều người tuổi cao không biết sử dụng máy tính và internet.
    Đề cập ván đề này chán lắm, lại động đến nỗi đau, có khi muốn khóc. Muốn quên đi nhưng người ta cứ nhắc lại. Ở các nước khác cuộc sống sung túc thì họ dễ quên nỗi đau, nước mình nghèo, nói chung số người dủ tiền vui chơi giải trí, đi du lịch không nhiều, người nghèo thì thường nhớ nỗi buồn khổ (nhiều khi nhớ cả nguyên nhân gây ra nỗi khổ) lâu hơn. Ai gây ra nỗi nỗi đau, nỗi khổ kế tiếp cho dân tộc thì chỉ có lịch sử phán xét và và lên án. Còn hiện tại thì người ta chỉ quan tâm tới những thủ đoạn trước mắt. Cũng chẳng tha thứ, cũng chẳng hòa giải thì chỉ là thái độ của những người cầm quyền có lực lượng trong tay. Có thể là họ đánh dân thì thắng, đánh Tàu thì thua nên tập trung đánh dân trước đã vì có lợi trước mắt. Táu thì thả BOM NGU xuống nước ta, ta thì dùng vũ khí tận thu thuế và tận thu phạt đối với dân, khi mà cái vũ khí tem phiếu và vũ khí đổi tiền đã lạc hậu vì liên quan tới việc nước ngoài đầu tư.

    1. Có phải bác Thục Quyên ni là nha sỹ Thục Quyên ở München? Người đã từng " thiết tha kiu gọi " - " Các em là tương lai của Tổ Quốc "?

    2. Có mấy chiện nhỏ như con thỏ em xin trình bầy mí bác " tê quy " hay Sorry " té quỵ ". Đừng có giận em nhớ bác Quyên.

    Bác đặt một tựa đề rất ư thì là mà " thông cổ ": Đừng khuyên.... " nhưng cuối cùng lại là một lời khuyên dành cho " tất cả ":

    " Cũng không thể ngồi trông đợi hay đòi hỏi, dạy bảo người khác phải làm gì mà đã đến lúc chính chúng ta mỗi người phải tùy khả năng mà quyết tâm hành động." TQ.

    Bravo, thế bác TQ có thể tiết lộ bí mật thiên cơ cho bàng dân thiên hạ biết, bác, chỉ riêng bác thui, đã, đang quyết tâm, quyết liệt mần cái chi chi để chữa căn nhà Dziệt Nam đang cháy tưng bừng? Chiện bác TQ so sánh Việt Nam với căn nhà đang cháy và chiện chữa cháy, phòng cháy, kiếm kẻ đang cố tình đốt cháy vưn vưn.... em hooỏng bàn đâu nhá, vì đã có các bác khác bình rùi.

    Em chỉ bình những chiện khác thui, tỷ như HHHG.

    Ý bác TQ cho rằng chiện này khó lắm lắm đa, cũng tại bởi vì bọn khúc ruột ngàn dặm sao mờ thù dai quá thể, ti nhiên bác cũng cho rằng điều này có thể thông cổ, qua dẫn chứng lời cụ Lê Diễn Đức.
    Mèn ơi, sao bác TQ rành tâm lý quá xá quà xa ha!

    Dạ thưa bác, em xin phép được thưa cùng bác rằng thì là mà:

    a.- Chiện thù dai này đã đặt trật chỗ. Người thù dai ở đây hooỏng có phải là bọn khúc ruột ngàn dặm đâu ạ, mà chính là nhà nước, đảng con sâu của bác đấy ạ. Em chả cần phải chứng tỏ hay chứng mờ, vì có rất nhiều người " đã tỏ tường " ( lời nhạc sỹ Việt Khang ) rùi.

    b.- Giữa những người VN mí nhau đã có từ lâu chiện HHHG, nếu không, tại sao bao phái đoàn thiện nguyện đã, đang về VN làm những chiện giúp đỡ người nghèo, bệnh tật... đáng lẽ phải là chiện, là mối quan tâm của nhà nước con sâu.

    c.- Nhà nước con sâu của bác nên HHHG với người dân trong nước trước tiên hết, phải có chính sách " cai trị " rõ ràng. Đừng có nhìn, chụp mũ, vu cáo những người không cùng quan điểm mí nhà nước, những người vận động cho một VN dân chủ tự do là bọn thế lực thù địch. Bắt giam, đì, làm cho họ sống dở, chết cũng dở, vưn vưn và vưn vưn, nghĩa là nhân quyền, nghĩa là thượng tôn pháp luật nghĩa là lại vưn vưn và vưn vưn....

    d.- Bác dẫn chứng 2 chàng cựu tù binh Mỹ Mac Cain và Peterson đã rất ư là iu VN đã quên tuốt luốt chiện nhà nước con sâu đã làm cho họ dở sống dở chết. Rùi trách Bờ Bờ Cờ đã không đưa tin, quảng cáo cho tinh thần HHHG, rất nhân bản của người nước ngoài. Em cũng chả muốn nhắc đến cuộc nội chiến Hoa kỳ và cách hành sử của " phe thắng cuộc " làm chi. Chiện này nhiều người cũng đã biết, chỉ vài người cố tình quên, hay không biết.

    Em cho rằng bài " diễn văn " ni chỉ có một mục đich kêu gọi và khuyên người khác đừng thù dai, hãy tha thứ, đừng tìm cách bắt kẻ đốt nhà. Hãy hành động, nghĩa là chữa cháy, nhưng chữa làm siu đây khi xe " vòi rồng " đang hư, chưa sửa. Tạt bằng lon hay gào thì cháy vẫn hoàn cháy và tiếp tục cháy.

    Túm lại nếu bác TQ là nha sỹ TQ của một lời kiu gọi " các em là tương lai đất nước " thì em xin chấm dứt ở đây ạ.

    Tác giả ví von cứ như người Việt HN đang đuổi kẻ đốt nhà tới chân tường, nhà thì cháy, và họ thì bỏ mặc. Khéo lo. Kẻ đốt nhà vẫn đang tung tăng đó thôi. Thực tế, kẻ thua cuộc, đã mất nhà, họ không còn ở nhà đó nửa, họ đã có cái nhà khác. Cái họ làm, ngoài việc giúp những người ở trong nhà đang bị ngược đãi (thức ăn, thuốc men, kêu cứu giùm...), thậm chí, vô tình tiếp tế cả cho kẻ đang đốt nhà nữa. Họ chỉ có thể kể khổ, nhắc chuyện xưa, và ...chửi cái kẻ đốt nhà họ. Có phải ngay cả việc than & chửi, cũng không được?
    Ừ chuyện qua lâu, chửi cũng không ích gì, nhưng nếu cả than, chửi, cũng phải nén, nhịn, thì làm sao xoa dịu những vết thương tâm lý, vốn hằn sâu hơn cả vết thương thế chất? Có người có thể nhịn, có người không. Có người có thế lo việc chữa cháy, có người chỉ biết khóc, chửi, thế thôi. Nếu quay ra trách nạn nhân thiếu rộng lượng, vị tha, khi kẻ đốt nhà vẫn đang đốt, vẫn đang ngược đãi những người đang sống trong nhà, có phải là ...ngộ... không? Chẳng lẽ, bên thắng cuộc thì có thể nhắc tới thành tích đốt nhà đối phương, thậm chí còn trách bên thua cuộc ...sao các anh thù dai thế khi bên thua cuộc nhắc?

    Bạn đừng có dùng tưu tưởng AQ: Nói đơn giản cho bạn hiểu:
    Bên thắng là bên cắm được cờ lên trên đầu não (cơ quan) bên thua, dồn bên thua vào các trại tập trung.

    Bạn nói ở lại trong nước VN phát triển được tài năng và tiền đồ: Bạn nói câu này với GS Ngô Bảo Châu, Vũ Hà văn, Giáp văn Dương...họ sẽ cho bạn câu trả lời!
    Tôi nói cho bạn biết tin buồn: Tất cả những tiến sỹ tốt nghiệp ở nước ngoài nếu có đầu óc và khả năng đều tìm cách ở lại! Những người về nước chẳng qua là không có khả năng ở lại, hoặc là đầu óc có vấn đề.

    Bạn lấy ví dụ xem ai, người nào ở trong nước mà có thể phát triển được tài năng và tiền đồ??

    Mấy bác viết phản hồi tỏ ra cũng có trình độ lý luận nhưng lại sa đà vào một cái ví dụ "nhà cháy và kẻ đốt nhà". Cái ví dụ này đưa ra cho có hình ảnh cụ thể thôi và tác giả có thể vô tình hay cố ý dùng nó đánh lạc hướng (hay dụ người đọc đi theo ý chính của mình), bởi vì ví dụ đó chưa chắc đồng dạng với vấn đề chính cần tranh luận (và theo tôi thì đúng là không đồng dạng).

    Bác slinkee sáng suốt hơn một chút đã nhận ra vấn đề "serial arsonist" (kẻ đốt nhà hàng loạt, đốt nhiều nhà liên tiếp) chứ không phải đốt một cái nhà duy nhất. Trong khi (theo tôi hiểu), tác giả ví nước VN như một cái nhà duy nhất, thì ví dụ này không đồng dạng với vấn đề chính.

    Bác NT cũng sáng suốt nhận ra giải pháp là phải chữa cháy và đồng thời vô hiệu hóa thằng đốt nhà.

    Nhưng thiết nghĩ tốt nhất chúng ta nên tránh tranh luận dựa vào hình ảnh ví dụ, mà nên nhắm vào vấn đề trực tiếp.

    Đối tượng ông McCain và Peterson muốn hòa giải là dân tộc VN nói chung (không phải chỉ với kẻ nắm quyền); họ có thể có thái độ đó vì đó là điều tốt nhất họ có thể làm cho quốc gia họ và nó có trở nên tốt cho VN hay không là tùy ở phía VN. Họ là kẻ "bên ngoài", không có phần trực tiếp trong hậu quả, vì đường nào VN đi họ cũng có thể bảo vệ cho ích lợi của họ. Họ cũng tin rằng chính sách này tốt cho VN vì chính sách trước đã không đúng và vì thế lương tâm họ hoàn toàn trong sáng và mạnh mẽ đi theo con đường mới dù hậu quả cuối cùng không thể định được. Họ là những người thực tế, realist and pragmatist. Họ đã từng cộng tác, giúp cho những chế độ ở Trung Đông, Phi Châu, v.v.. không dân chủ vì những giới hạn họ không thể bước qua chứ không vì họ tin tưởng vào chế độ đó. Một y sĩ không thể bắt người bệnh uống thuốc nếu người bệnh không muốn; thuyết phục được từ từ vẫn là điều cần làm và nhân đạo nhất.

    "Kẻ giao gió thì gặt bão" đó là quy luât, đồng thời cùng là thuyết nhân quả của nhà Phật. Kẻ đốt nhà thì rồi sẽ bị chết thui. Còn tình hình thực tiễn ở nước ta hiện nay thì "VỪA CỨU HỎA VỪA SỢ TỐN NƯỚC", vừa đốt nhà vừa cứu hỏa, vừa chống tham nhũng vừa bỏ tù người viết báo tố cáo kể tham nhũng, vừa mở rộng dân chủ vừa giữ vững nguyên tắc độc đảng lãnh đạo, vừa tiến lên CNXH vừa mời tư bản vào đầu tư, "vưà đánh đĩ vừa sợ mất trinh", từ đó đẻ ra cái "học thuyết "kinh tế thị trường định hững XHCN". Vừa hô hào diệt chế độ tư bản bóc lột, vừa cho con cái sang các nước tư bản học tập. Kể hết những mâu thuẫn trong xã hội ta thì cả ngày chẳng hết, ví dụ vừa hô hào "công nông liên minh" vừa cướp ruộng của nông dân, vân vân và vân vân. Nói như mấy cu thợ trẻ thì "các cụ vừa xơi cứt vừa mua Colgat total đánh răng." Vừa khoe khaong mua sắm vũ khí hiện đại vừa ngồi nhìn thằng Tàu nó bắn vào tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi...

    Một bài viết lý thú! Thằng đốt nhà đứng trước nhà nạn nhân kêu gọi nạn nhân cháy nhà quên hết mọi thứ, hăng hái xông vào đống lửa chữa cháy rồi gom tiền bạc của cải xây căn nhà mới khác để cho nó có cái mà đốt!!! Muốn chữa cháy nhà phải vô hiệu hóa thằng đốt nhà cùng lúc chữa cháy, trời ạ. Thực tình mà nói việc ví von của bài viết rất khập khễnh. Đơn giản là với một quốc gia, người lãnh đạo nào đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết sẽ tìm ra được giải pháp cho mọi vấn đề.Còn khi đặt cá nhân hay bè đảng của mình lên trên quyền lợi dân tộc thì...botay.com.
    NT

    Trả lời Mùa Quít:

    Bác đã không rõ trong nhận định của mình. Chuyện Bên Thắng Bên Thua chỉ hoàn toàn là giả định. Tôi ở miền Nam nhưng tôi lại cho là tôi là bên thắng vì có 1975 thì ngoài Bắc mới mở mắt, hoặc tôi ở miền Bắc nhưng tôi lại cho là mình thua vì hóa ra từ đó đến giờ mình bị nhồi sọ tốn bao nhiêu công sức mà hóa ra tụt hậu như thế.

    Ý kiến thứ hai của bác là vơ đũa cả nắm không lẽ cứ phải ra ngoại quốc mới phát triển tài năng và tiền đồ được hay sao. Rõ ràng rằng Việt Nam đang bị độc tài toàn trị nhưng không phải không có những người vượt qua được nghịch cảnh để thành công còn hơn nhiều người ra nước ngoài mà vong thân trong cần lao.

    Trả lời Slinkee:

    Nói như thế mà bạn vẫn chưa thấy cái nào là khẩn thiết hơn. Bạn cứ hỏi tất cả mọi người trên thế giới khi nhà đang cháy thì làm việc gì trước, dập tắt đám cháy hay là đi tìm kẻ đốt nhà trước. Nhớ rằng không phải dễ mà cứ hết đốt nhà này đến nhà khác vì hệ thống an ninh và an toàn đã có sẵn trước khi xảy ra cháy nhà. Đương nhiên có những việc làm song song với nhau nhưng việc chữa cháy là ưu tiên hàng đầu và như đã nói khi nhà đang cháy thì mọi người sẽ cảnh giác hơn chứ làm sao lại có chuyện đốt hết cái này đến cái khác. Nói tóm lại càng đốt càng dễ bị phát hiện.

    Lý luận của bạn là cãi chày cãi cối và vòng quanh. Bạn bảo rằng nên đi tìm kẻ đốt nhà trước có nghĩa rằng sẽ nhất định bắt được kẻ đốt nhà nếu tập trung vào việc tìm kẻ đốt nhà trước khi lo dập tắt đám cháy. Nhưng ngược lại khi tôi cho rằng chữa nhà đang cháy trước đã rồi sau đó đi kiếm tên đốt nhà không vội thì bạn lý luận cùn và mâu thuẫn với giả định trước của bạn rằng nếu cứ lo chữa cháy thì sẽ không tìm thấy kẻ đốt nhà và nó sẽ đốt nữa. Thưa bạn chữa lửa đang cháy phừng phừng chỉ cần không đến 1 phần 10 hoặc 1 phần 100 của việc đi tìm cho đúng và công minh ai là thủ phạm. Hãy dập tắt đám cháy ảnh hưởng đến ngôi nhà chung đã rồi cùng nhau ngồi lại một lòng thì thế nào cũng bắt được kẻ đốt nhà. Hãy coi gương nước Đức, họ tìm cách xây dựng lại nước Đức trước khi khóa sổ cộng sản Đông Đức. Cứ ngồi mà cãi nhau tao đúng mày sai thì nhà đã cháy thành tro (cò hến tranh công ngư ông thủ lợi) thì lúc đó có bắt được thằng đốt nhà cũng đã quá muộn.

    Việt Nam đang ở trong thế "chỉ mành treo chuông" hãy học tập Đức Thánh Trần gác thù nhà lo việc nước. Kẻ thù duy nhất của chúng ta hiện nay là Trung Cộng và bè lũ độc tài toàn trị cõng rắn cắn gà nhà chứ không phải là CÁI TÔI to bằng bánh xe bò TAO ĐÚNG MÀY SAI, TAO HAY MÀY DỞ, TAO ĐÃ BẢO MÀY KHÔNG NGHE CHO CHẾT LUÔN, MÀY CŨNG NHƯ TAO v.v. và v.v..

    "Nếu không chữa kịp căn nhà Việt Nam đang bốc cháy mà chỉ chú tâm đuổi bắt kẻ đốt nhà, e rằng nhà sẽ không còn."

    Cả tập thể người Việt Hải Ngoại ai cũng có phần góp (kiều hối, thiện nguyện, tư vấn, v.v...) chữa cháy căn nhà, nhưng cái thằng đốt nhà nó vẫn đang cầm bó đuốc hừng hực châm vào mái, vào tường mà không đánh đuổi nó thì chữa cháy làm sao?

    Không hiểu "tha thứ" hay "hòa giải" thì mục đích cuối cùng là gì? Cũng phải tính đến biện pháp "tha thứ" hay "hòa giải" nữa chứ? Nếu không tha thứ thì làm gì? Nếu hoà giải thì thể hiện thế nào đây?
    Thực ra thì cuộc chiến Bắc- Nam vừa qua, nếu xét về nhân dân thì cả hai bên đều thua, tức là dân tộc ta thua. Người Miền Nam mới trải qua bi kịch năm 1875, còn dân Bắc thì trải qua bi kịch và đau khổ từ trước đó hơn 20 năm, tức là từ năm 1954 khi chính quyền thực hiên CCRĐ, cái đau này cộng thêm cái đau khác và đau hơn nhiều, đó là hiện tượng như một nhà thơ đã nói "cắt cỏ lỗi lầm cắt lẫn vào tay", mình không bị kẻ thù làm đau mà bị ngay chính đồng đội làm đau.
    Nếu không "tha thứ", thực chất là quên đi thì làm gì? Có người trước kia bị oan ức trong CCRĐ, bố mẹ hoặc bị giết oan hoặc bị đày ải, khổ nhục, còn con cái thì bị trù dập suốt đời không ngóc đầu lên được, họ không cho học hành, nhưng sau này người này làm nên, mở khách sạn to đùng đã treo tên khách sạn là "Lầu thu" để tỏ ý mang hận "Thù lâu", nhưng rồi chuyện kinh doanh cuốn hút và cũng chẳng hơi đâu mà thù, mà có thù cũng chẳng biết trả thù bằng cách nào.
    Chấp nhận hoà giải là cách tốt nhất, vì đó mới là mục đích của tương lai. Mỹ ném bom nguyên tử xuống đất Nhật, người Nhật đau lắm, nhưng sau đó lại dùng ngay người Mỹ vào chương trình cải cách và phát triển của mình để nước Nhật rạng rỡ như ngày nay. Ta thì đang hòa giải và tiến tới trên cả hòa giải với Mỹ. Thế nhưng lạ kỳ là ta lại không hòa giải với chính người đồng bào của mình là những người bên kia chiến tuyến nay không còn mẩu vũ khí nào trong tay. Ý tưởng nhân đạo và VĨ ĐẠI của TS Cù Huy Hà Vũ là thả những người của chế độ cũ đang bị giam cầm thì lại thêm một lý do để ông vào tù? Người trong nhà tù không được thả, lại tống thêm một người vô tội vào tù. Điều này làm cho nhiều đồng bào cả trong và ngoài nước thêm phẫn nộ. Đây mới chính là "đổ thêm dầu vào lửa"
    Vây thì ai không tha thứ? Ai không hòa giải?
    Người dân đến lúc này đang tỏ rõ sự bất lực chẳng biết tha thứ thế nào, chẳng biết hòa giải thế nào, chỉ còn cách lo cho cuộc sống hàng ngày mà mỗi ngày thêm khó khăn.

    Tôi sai hay đúng ?

    Mọi người biết rõ kẻ đốt nhà chưa ?

    Nó có lẩn trốn không ?

    Nó có dừng đốt nhà không ?

    Nó có dám đốt thêm không ?

    Câu trả lời là Rồi, Không, Không và Có .

    Nhớ nhá, đừng để ý tới kẻ đốt nhà, chỉ lo chữa cháy mà thôi .

    Tớ mà thuộc loại serial arsonist, lúc mọi người lo chữa cháy chỗ này, tớ phóng hỏa chỗ khác cho tới khi mọi người không kịp trở tay . Trong trường hợp VN, tớ làm khó mọi cố gắng "chữa cháy" hoặc chuyển hướng "chữa cháy" thành những điều có lợi cho tớ, ví dụ thay vì mọi người trực tiếp tham gia chữa cháy, tớ bảo mọi người quyên góp tiền tươi, và tớ dùng tiền đó mua dầu, diêm quẹt để đốt thêm nhiều nhà nữa . Lâu lâu, tớ cũng giả bộ cứu để nạn nhân của chính tớ biết ơn mình và quên đi tớ chính là người đốt nhà . Cố gắng của tớ cộng với lời kêu gọi "đừng chú ý" tới kẻ đốt nhà của tác giả sẽ tạo thêm điều kiện cho tớ đốt nhà nhanh đến nỗi có cứu cũng điếu kịp với mức độ đốt nhà của tớ .

    Chưa hết, tớ sẽ khuyên mọi người đừng chú tâm vào tớ -kẻ đốt nhà- mà hãy cùng nhau chữa cháy . Trong khi mọi người không "chú tâm" vào tớ -kẻ đốt nhà- thì tớ đốt thêm, và lại kêu gọi mọi người đừng chú tâm vào tớ mà nên chữa cháy căn nhà tớ mới đốt, ad infinitum và ad nauseam. Oh, mà tớ chả cần làm vì đã có tác giả làm hộ .

    Và tớ sẽ leo lên lầu cao kéo vĩ cầm, trong khi các vị tíu tít chữa cháy bên dưới . Nhớ, đừng chú tâm đến tớ nhá!

    Có hòa giải được không khi mà:
    - Kẻ thắng cuộc luôn tự nhận mình là ông chủ, chỉ chấp nhận kẻ thua quộc như là nô lệ. Hòa giải chỉ là khẩu hiệu để kẻ thắng cuộc thu hút Đô la của kẻ thua cuộc.
    - Kẻ thua cuộc không có phương cách và cơ hội nào để đàm phán với kẻ thắng cuộc trên tinh thần anh em. Kẻ thắng cuộc, ngay cả anh em cùng phía họ còn hãm hại, huống hồ là phía bên thua.

    Thực tế là: Những người con ưu tú của dân tộc luôn xác định đất Việt Nam là nơi cần phải rời bỏ nếu muốn phát triển tài năng và tiền đồ. Tầng lớp trí nô lưu manh còn lại luôn kêu gào bảo vệ cái sổ hưu! Vậy có cơ may nào cho dân tộc Việt để thoát khỏi cảnh ngàn năm nô lệ???

    Bạn Slinkee,

    Tôi nghĩ là tác giả Thục Quyên đã nói lên được một điều gì đó mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Bạn Slinkee, theo tôi, đã lẫn lộn về mức độ khẩn cấp giữa hai việc nhà đang cháy và kẻ bị tình nghi đốt nhà. Xét về hai việc:

    Nhà đang cháy thì ai cũng thấy rõ cần phải được cứu ngay bất kể phe phái chính kiến nào .

    Tìm bắt và kết tội kẻ bị tình nghi đốt nhà:

    • Nếu còn sớ rớ đó thì bố nó cũng không dám đốt tiếp tục.
    • Nếu rành rành là kẻ đốt nhà thì nhất định phải đang lẩn trốn và muốn đốt nữa thì cũng phải lén lút nhiều hơn.
    • Nếu không lần trốn vì chứng cớ rành rành thì chắc chắn đang chối tội vòng quanh do đó cũng không dám công khai đốt thêm.

    Do đó việc Thục Quyên có lý khi nhận định rằng việc chữa nhà đang cháy là việc khẩn thiết, còn chuyện công tội sau khi dập bớt lửa thì sẽ tính toán sòng phẳng. Sức người có hạn, phải biết cái nào quan trọng làm trước (chuyện lửa đang cháy phừng phừng) nhưng không vì thế mà lại có thể kết luận rằng làm như thế là quên đi chuyện sau này sẽ tìm ra thủ phạm hoặc chí ít để học được bài học lần sau đừng ngu dại để bị cháy nhà, hoặc tạo cơ hội vô tình hoặc hữu ý cho những kẻ thích đốt nhà (thù trong giặc ngoài) là thế.

    "Nếu không chữa kịp căn nhà Việt Nam đang bốc cháy mà chỉ chú tâm đuổi bắt kẻ đốt nhà, e rằng nhà sẽ không còn."

    Thế nhá, chúng ta chỉ nên chữa cháy nhà, cứ để kẻ đốt nhà cứ việc đốt thoải mái . Tớ muốn biết giữa chữa cháy nhà và đốt nhà, cái nào nhanh hơn . Và cuối cùng, nếu cái nhà cháy rụi, ta có nên "chú tâm" vào kẻ đốt nhà được chưa, hay chỉ lo xây lại cái nhà khác làm mục tiêu cho kẻ đốt nhà đốt nữa?

    Và cách chữa bệnh của tác giả là chữa triệu chứng, tống aspirin cho người bị AIDS vì họ ho và sốt. Chữa cháy thôi, đừng chú tâm vào kẻ đốt nhà nhá!