Nguyễn Văn Thạnh - Nền móng dân chủ và gốc rễ độc tài (1)

  • Bởi Admin
    30/03/2013
    60 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Viết tiếp bài: Cãi nhau mà làm gì? & Việt Nam giữa ngã ba đường

    1. Đi tìm nền móng dân chủ

    image001_15.jpg

    Nếu dân chủ là một tòa nhà thì nó được xây trên nền móng nào?

    Tôi đem thắc mắc này hỏi google thì chưa có một bài viết nào bàn về vấn đề này. Vài bài viết có đề cập rải rác thông tin về các loại “móng” như: hiến pháp, tinh thần của dân chúng, tinh thần chấp nhận sự khác biệt, tam quyền phân lập, bầu cử tự do, đa đảng phái,…

    Chưa có bài viết nào đề cập đến yếu tố kinh tế.

    Tôi đem câu hỏi này hỏi một số người đấu tranh cho dân chủ ở VN, và nhận được những ý kiến tương tự, có sự khác biệt đôi chút giữa họ. Chung qui lại là họ tập trung vào các hình thức sinh hoạt chính trị hiện đại ở các nước dân chủ như ta thấy.

    Tôi hỏi “nếu phải chọn một cái móng cốt lỗi thì nền dân chủ nên dựa trên cái gì?”. Đa số đều cho rằng đa đảng phái cạnh tranh nhau, bầu cử tự do.

    Không một ai đề cập đến yếu tố kinh tế!

    Tôi chợt nghĩ “thật kỳ lạ, một vấn đề lớn, quan trọng đến thế, nhiều người dấn thân tranh đấu đến thế, tại sao họ chưa bàn và thống nhất với nhau để xác định một số điểm mấu chốt, xác định cái móng quan trọng nhất để tập trung công sức xây dựng nhỉ?”. Dân chủ cũng như một công trình cần phải có nền móng vững chắc mới tốt được. Lịch sử cho thấy nhiều dân tộc xây nền dân chủ nhưng liên tục bị đổ sụp vì nó không có nền móng căn bản.

    Nếu đấu tranh cho dân chủ như là một tiến trình như xây tòa nhà, hẳn việc đầu tiên là phải xây nền móng.

    Có lẽ vì chưa có bản thiết kế về nền móng tòa nhà dân chủ định xây nên các nhóm thợ người Việt mãi cãi nhau mà chưa thúc đẩy được công việc tiến lên như ý.

    2. Dân chủ can trường:

    Ngày nay từ dân chủ đã trở thành hiển nhiên và phổ biến. Gần như nền chính trị nào cũng cho rằng mình dân chủ. Từ còn vua như Anh, Nhật, Thái, đến hết vua như Mỹ, Pháp; từ đa đảng phái như Hàn Quốc, Đài Loan,…đến độc đảng như TQ, Việt nam,… đều cho rằng mình là chính quyền dân chủ.

    Tuy nhiên cách đây vài trăm năm thì rất ít nước có nền dân chủ. Chúng ta có thể xem nước Anh là cái nôi của nền dân chủ. Có một biến cố vĩ đại xảy ra xứ sở này vào năm 1215. Vị vua anh lúc đó là John cần tiền cho chiến tranh và tiêu xài cá nhân nên đã tăng thuế các chủ đất. Các chủ đất bất bình đã liên kết lại với nhau tiến đánh vị vua, họ thắng và bắt vị vua kí kết một văn bản được gọi là “Hiến chương Magna Carta” qui định rõ quyền hạn của vua; bảo đảm một số quyền của họ, quan trọng nhất là quyền sở hữu ruộng đất. Sự việc tuy nhỏ nhưng đã đặt nền móng cho nền dân chủ nước Anh.

    Nó đặc biệt bỡi lẽ thời đó khắp nơi trên thế giới, vua được xem là thiên tử. Đất nước là của Vua, trời của vua, nước của vua. Vua cho sống thì sống, không thích thì vua đuổi đi, thích thuế nhiều thì cứ việc tăng mà không thần dân nào có quyền ý kiến.

    Nó đặc biệt bỡi lẽ người Anh đã vì bảo vệ quyền lợi của mình mà liên minh với nhau đánh lại chính quyền. Chỉ mới đụng chạm đến lợi ích là họ đã hành động để bảo vệ.

    Từ viên gạch này, giới chủ đất tiến dần lên từng bước để có tiếng nói chính trị nhằm bảo vệ được lợi ích của mình. Họ đã thành lập nghị viện. Họ hành động để bảo vệ quyền lợi chứ không phải vua nói sao nghe vậy như bao thần dân ở các nước khác. Nhiều đại địa chủ ở TQ cùng thời còn cự phú hơn họ nhưng không dám phản kháng vua, không dám bảo vệ tài sản mình nên TQ dù văn minh trước nhưng không có dân chủ.

    Vậy đó, khởi điểm của nền dân chủ là người dân chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho mình, giữ kinh tế cho mình. Suy cho cùng kinh tế là mạch máu của tự do. Từ tự do sinh ra dân chủ. (hãy nghiệm một điều, nếu vợ bạn làm ra tiền, bạn sống phụ thuộc thì bạn cũng không có tự do trọn vẹn).

    Triết gia Roger Nash Baldwin đã tổng kết: “Chừng nào đất nước này vẫn còn những công dân sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của họ, thì chúng ta còn được gọi là một nền dân chủ”. Nền dân chủ phương tây đã phát triển trên nguyên lý đó.

    3. “Miếng ăn” thúc đẩy con người hành động:

    Câu hỏi đặt ra là vì đâu người dân lại dũng cảm đấu tranh hay vì đâu họ lại im lặng hèn nhát? Vì quyền lợi của họ, vì tài sản, công ty của họ. Vì quyền lợi mà họ phải chiến đấu bảo vệ, vì quyền lợi mà họ có động lực để lê tiếng. Các nhà báo ở Việt nam hiện nay im lặng trong đớn hèn cũng vì các tòa báo không phải là của họ mà là của nhà nước. Anh Kiên lên tiếng là mất việc ngay. (tương tự như vậy đối với giáo viên, bác sĩ, luật sư, nhà thầu quốc doanh,…). Chỉ đơn giản vậy thôi.

    Nếu không có nền kinh tế tư nhân thì không có động lực tranh đấu. (Có thể nhiều người chưa đồng ý luận điểm này. Họ cho răng động lực tranh đấu còn đến từ lý tưởng, từ tinh thần nhân đạo,…Đồng ý. Nhưng động lực chính, mạnh mẽ, dẻo dai, đoàn kết,…nhất vẫn là kinh tế tư nhân. Con người lên tiếng mạnh nhất, đông nhất là khi quyền lợi chính họ bị xâm phạm)

    4. Nền móng của dân chủ là kinh tế tư nhân:

    Suy cho cùng, làm thăng tiến và giữ vững nền dân chủ là do kinh tế tư nhân quyết định. Do vậy có thể nói kinh tế tư nhân là cái nền móng số 1 của nền dân chủ.

    Nền kinh tế tư nhân thăng tiến bao nhiêu thì nền dân chủ thăng tiến bấy nhiêu; nền kinh tế tư nhân lụn bại thì nền dân chủ tiêu tùng. Chế độ phong kiến, chế độ toàn trị Liên Xô, người dân không làm chủ được kế sinh nhai nên dân chủ gần như bằng không. Chế độ dân túy của Chavez sau quốc hữu hóa thì dân chủ cũng tiêu tan.

    Một vài thông tin tham khảo thêm về các nền dân chủ trên thế giới:
    Nước Anh không có bản hiến pháp thành văn nhưng vì là nền kinh tế tư nhân nên là nền dân chủ.

    Thể chế “mafia” của Putin với vài trùm tài phiệt và các trùm xí nghiệp quốc doanh thì cũng không có dân chủ.

    Ấn độ 1947-1990 có đa đảng, có bầu cử tự do, có hiến pháp nhưng kinh tế nhà nước nên cũng không có dân chủ.

    Singapore tuy một đảng nắm quyền trên nửa thế kỷ nhưng kinh tế là tư nhân nên có dân chủ.

    Nhật Bản sau thế chiến, đảng LPD liên tục lãnh đạo trên 50 năm nhưng có nền kinh tế tư nhân nên nền dân chủ thăng tiến.

    Hàn Quốc khi lập quốc non yếu cần có chế độ độc tài Park Chung Hee để giữ vững ổn định xã hội, ngăn ngừa chiến tranh,… nhưng đã thăng tiến dân chủ vì kiên trì phát triển kinh tế tư nhân. Độc tài lúc đó là cần thiết để ổn định xã hội thời luật pháp sơ khai nhằm giúp kinh tế tư nhân phát triển (Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore thuộc môtip này). Chính điều này mà ngày nay HQ nổi lên các thương hiệu LG, Samsung, Huyndai,… (Độc tài để hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển dù có thể không tốt nhưng còn có tương lai, độc tài se duyên cùng kinh tế nhà nước thì thôi rồi).

    Đất nước nào củng cố được nền kinh tế tư nhân, đất nước đó có dân chủ. Đất nước nào kinh tế nhà nước nắm giữ tuyệt đối hoặc chi phối thì không có dân chủ.

    4. Xây móng cho nền dân chủ Việt nam:

    Hiện nay, Việt nam đã thăng tiến dân chủ rất nhiều so với thời bao cấp. Tuy nhiên vì vẫn còn kinh tế nhà nước chủ đạo nên nền dân chủ vẫn còn hạn chế. Sự kết hợp giữa chính trị độc tôn một đảng với kinh tế quốc doanh là một sự kết hợp duyên tình tuyệt vời để sinh ra những đứa con như Vinashine, Vinaline,…

    Đó là những đứa con nổi tiếng gần đây trong khi đó còn hàng triệu đứa con lớn nhỏ trên khắp đất nước mà ta không thấy hoặc đã quên. Người Việt nam ta phải công nhận là một dân tộc mau quên: chúng ta đã quên thảm họa “mía đắng”, “chương trình đánh bắt xa bờ”,... nên mới có những quái thai Vina, Bauxite, chương trình xi măng,… Chính những đối tượng hưởng lợi từ các quái thai này là lực lượng ngăn cản dân chủ quyết liệt nhất.

    Chính trị bảo kê cho kinh tế để rồi kinh tế nuôi dưỡng, bảo vệ chính trị là qui luật từ ngàn xưa.

    Chính trị và kinh tế như hai đường ray song song luôn phải đi cùng nhau để nâng đỡ con tàu xã hội. Chính trị dân chủ luôn đi với kinh tế tư nhân tự do; kinh tế nhà nước thì sớm muộn cũng phải song hành với chính trị mất dân chủ. Các hình thức đa đảng, bầu cử tự do, hiến pháp chỉ là phụ. Lịch sử dân chủ các nước đã chứng minh cho nhận định trên.

    Chúng ta tranh đấu cho nền dân chủ nhưng không lên tiếng ngăn cản các dự án trăm tỷ, nghìn tỷ liên tục được nhà nước tung ra; không khai trí để toàn dân xây dựng nền kinh tế tư nhân thì thật là xây lâu đài trên cát.

    Bài tiếp: Gốc rễ độc tài

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    60 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đôi điều trao đổi

    Tôi chú ý đề tài tác giả Nguyễn Văn Thạnh từ đầu khi đọc tiêu đề; Tuy nhiên, do có các bài liên quan và bài viết cũng có 2 phần nên tôi chờ đợi và đọc các trao đổi (phản hồi). Tôi chia sẻ với các ý kiến của các bác LưuNguyễnThiên và HuyCanh.
    Tôi tìm hiểu nhưng không đi sâu vào học thuyết của Marx. Ngoài tinh thần tri thức của Marx, tôi tâm đắc cách làm việc của ông: + Thu thập đầy đủ (tối đa) dữ liệu; + Phân tích kỹ càng các quan hệ dữ liệu (để); + Rút ra những kết luận chuẩn xác. Xét trở lại phần „tổng quan vấn đề“ của tác giả bài chủ, tôi đồng ý với bác HuyCanh là có những điểm tác giả „chưa (không) hiểu được“. Dù sao, trong tinh thần trí thức, cũng cần tán thán nỗ lực tư duy trong những vấn đề cần và nóng hiện nay.

    Tôi đã đọc thêm bài về „bất động sản“ của cùng tác giả bên „Đàn Chim Việt“. Phải chăng tư duy kinh tế cùng hình ảnh những ngôi nhà „bất động sản“ dẫn dắt tác giả đi sâu vào „nền móng công trình“?
    Tôi nghĩ rằng xét „dân chủ“ và „toàn trị“ thì nên coi chúng như các „hệ điều hành“ như phần quan trọng của LINH quyết định (điều hành) sự sống của CƠ (xác thân) là cộng đồng người, quốc gia, cộng đồng quốc gia (EU chẳng hạn). Xét như thế, ta thấy sự „cần thiết lịch sử“ của cả 2 hình thức điều hành: „Toàn trị“ cần thiết trong quá trình hình thành và kiến tạo quốc gia; „Dân chủ“ cần thiết cho phát triển và tồn tại.

    Phát triển từ sơ đồ „CƠ-LINH Tương ứng và Tương tác“ có thể đi đến thành tố của LINH như sau:
    Đạo LÝ (đạo giáo, đạo thuyết, chủ thuyết) => Đạo ĐỨC => Đạo LUẬT
    Đạo lý là tri thức chung của con người; Đạo đức mang chút riêng của cộng đồng (dân tộc, quốc gia) trong khi đạo luật là thành phẩm lịch sử của các thể chế. Thể chế và đạo luật xuất hiện và biến mất theo tiến trình dần tới văn minh của nhân loại.
    Tôi mới đọc được bài hay của tác giả Nguyễn Trần Bạt: Từ Hệ tư tưởng đến Hệ giá trị (http://chungta.com/Desktop.aspx/TuLieu/Tu-lieu-Tra-cuu/Tu_He_tu_tuong_de...)
    Các „hệ tư tưởng“ nằm trong phần „đạo lý“ là cái luôn được con người nhận thức và cập nhật, trong khi cuộc sống đòi hỏi cần có các „đạo luật“ phù hợp (trên nền tảng „đạo lý“ và „đạo đức“) quy định cách hành xử, giao tiếp cho các cộng đồng và qua đó xác định (cập nhật) những „hệ giá trị“.

    Tôi mong được đọc thêm các ý kiến của tác giả và quy bạn để học hỏi và sáng tỏ thêm cho mình.

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus][quote=Khách Lê Văn Mọi]Mọi tôi ít học, trình độ rất kém, nhiều khi đọc Dân luận để mở mang kiến thức, thế nhưng nhiều vị nói ngược nhau, khó hiểu quá, tôi chỉ có hai thắc mắc sau đây, xin các vị trả lời giúp:
    1- Tôi thấy nhiều (rất nhiều) người chê nhưng quan chức lãnh đạo là ngu dốt, Mọi tôi tuy ít trình độ nhưng nhiều khi thấy các vị ấy phát biểu cũng thấy họ ngu dốt thật. Nếu họ giỏi thì họ đã chẳng để đất nước mình chìm sâu vào ngheò và lạc hậu quá lâu. Vậy thì tại sao họ dốt mà họ quyền cao chức trọng thế? Còn những người tài giỏi thì lại là "phó thường dân dự khuyết"? Thế thì những người chê họ dốt mà chức vụ kém họ thì tất nhiên dốt hơn họ chứ gì? Tôi dốt nên đành an phạn thủ thường). Ta nói đến kinh tế tư bản thì ta chỉ nói đến miền Bắc trước kia và cả nước hiện nay, nhưng tôi thấy chính chế độ miền Nam (trước kia gọi là Ngụy) lại phát triển tư bản sớm hơn ta. Họ tiến bộ hơn ta nhiều, thế mà họ lại thua anh lạc hậu( ???!!!)
    2- Tôi thấy kinh tế tư nhân là kinh tế tư bản (Tư là riêng, là thuộc về cá nhân; bản là vốn). Trước kia thì nhà nước cấm buôn bán lặt vặt, kể cả đem vài củ khoai hà đi bán cũng bị nhà nước cấm vì sợ buôn bán thế sẽ tự phát tiến lên CNTB. Nay ta có bề dầy theo CNXH thì ta lại hồi phục lại kinh tế tư nhân là dạng chính cống của tư bản. Vậy thì lý giải sao đây? Nhân đây tôi thấy học lý luận thì phải qua thời kỳ TBCN mới tiến lên CNXH, lãnh đạo Đảng và nhà nước dạy như vậy, nay ta đốt cháy giai đoạn phát triển TBCN mà tiến thẳng lên CNXH, như thế ta có theo đúng quy luật mà CN Mác đã đề ra hay không? Thế là đúng hay sai? Nếu sai thì chính Đảng này đi sai đường lối Mác Lê nin phải không?[/quote]

    Tưởng chỉ có hai câu hỏi thôi mà thực tế có đến chục câu hỏi thì làm sao trả lời hết! Đâu phải ai ở đây cũng như Alan; hồi đáp một hơi 15 câu chỉ trong 1 trang A4 mà khối tên bầm gan tím mặt .

    Lãnh đạo ta vốn là những tinh hoa của đỉnh cao trí tuệ, vấn đề là cái đỉnh cao ấy nó hướng về đâu ? Câu trả lời là : Hồng hơn chuyên, do đó mà giỏi ở đây là giỏi chính trị theo một định hướng, mà cái hướng ấy chả biết sẽ hướng vào đâu cả cho nên mới lắm điều rắc rối tơ vò .
    "
    Lãnh đạo ta là những người quán triệt câu : " Khôn nhà, dại chợ " theo đúng nghĩa đen và áp dụng vào, thế cho nên những gì dính đến gia đình thì rất khôn và cái gì dính dáng đến chuyện kinh bang tế thế thì dại .. chuyện dễ hiểu, có thế mới vinh thân phì gia, thử xem dinh cơ tài sản lãnh đạo tự khắc biết. Thử xem những hàng " xịn " trong nhà quan và hàng " dỏm " trong cơ quan thì khác biết .

    Lãnh đạo ta không dốt, chỉ có dân là dốt cho nên lãnh đạo mới muốn nói gì thì nói, muốn lý gì thì lý, A nói cũng hay mà B nói cũng đúng, dân mà không vỗ tay, dám phản biện thì là đồ ... suy thoái đạo đức chính trj .

    Chưa giả nhời hết câu một vì óc cứ suy tư từ 1 bài của lão Cẩn sặc mùi phản động : Thời đại suy tàn mí lại làm Đ. gì có thời đại nữa mà suy tàn .[/quote]

    Bọn phản động các chú chỉ được cái làm rắc rối mọi vứn đề , chứ chã được cái giề sất , hị hị .

    Giả nhời chung cho 2 tển trên thì anh Cẩn dùng 1 hình tượng như vầy , nghe đây :

    Xuyên suốt chiều dài lịch sử 4000 năm thì bọn Lừa đi ở đợ rồi đánh đấm hết mẹ 1000 năm . Cái ghê ở đây cuối cũng vẫn toàn thắng . Cô đọng tất cả lại , từ cụ Lý Thường Kiệt đến đức thánh Trần rồi cho đến cụ Giáp đều đúc kết nghệ thuật quân sự vào 1 câu nói mà theo Tạ Biên Cương : " em đánh theo cách của em " . Đó là quân sự , thế còn chính trị ?

    Cũng rứa . Bác của anh ( cũng là bác của chúng nó ) , đi 1 vòng thì vác cái chủ nghĩa Mác - lê về sài cho thời điểm đó ( tất nhiên là ổn vào thời điểm đó vì bọn Lừa cần có độc lập trước mọi chủ nghĩa ). Cho nên anh Cẩn ví cái Mác lê mà ông cụ vác về giống như thanh kiếm để oánh chết mẹ thằng Pháp . Đúng chửa !? Sài một thời gian thì kiếm ....cùn , nên ông cụ sau nhiều đêm ko ngủ đã đẻ ra cái tư tưởng HCM . Và nếu nói theo cách của chú Tạ Biên Cương thì cũng là " cụ sài Mác theo cách của cụ ".

    Và sau tất cả những gì đã và đang xảy ra thì nhận định của anh Cẩn càng được củng cố khi bọn cầm quyền tại Việt Nam hiện nay " cai trị theo cách của chúng nó " , và chúng nó là một tập đoàn toàn trị chã có lý tưởng mẹ gì ngoài việc ngồi càng lâu càng tốt và đớp càng nhiều càng tốt !! Có như thế thì mới...lũng đoạn toàn bộ chớ , từ chính trị đến kinh tế chớ , ngay cả cái cái khái niệm kinh tế thị trường định hướng cái đít !!

    Vậy có tài ko ? Đại tài chứ còn giề . Mọi con cừu phải đi theo lề , lề của chúng anh :D , chứ chã theo khái niệm trái phải cái giề sất !!!

    Anh Cẩn giải thích dễ hiểu ko ? Mác dao mẹ gì vào lúc này ?!

    PS : anh Cẩn sẽ giải thích về các thành phần kinh tế sau . Đừng tưởng đảng ta ko biết kinh tế là mũi nhọn có thể khoan thủng mọi vấn đề . Biết hết , có giải pháp hết . Nhưng nó đi đến đâu thì cần có những bộ óc tư duy tầm cỡ như anh Cẩn đây thì mới nhìn ra được .

    Phản hồi: 

    "Lịch sử cho thấy NHIỀU DÂN TỘC xây nền dân chủ nhưng liên tục bị đổ sụp vì nó không có nền móng căn bản.
    Nếu đấu tranh cho dân chủ như là một tiến trình như xây tòa nhà, hẳn việc đầu tiên là phải xây nền móng."

    Chẳng rõ NHIỀU DAN TỘC là những dân tộc nào? Nếu cho thí dụ cụ thể thì có sức thuyết phục hơn. Kiểu quan chức của ta hay nói chung chung, "các thế lực thù địch" thì nhiều người nói, nhưng lại chẳng ai biết mặt mũi một "thế lực thù địch" nào, hóa ra quan chức ta tự mình dọa mình.

    Tác gải bài này dùng quan điểm kinh tế cắt nghĩa về dân chủ, "vật chất có trước, ý thức có sau", "hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc". Thế nhưng trong lịch sử thì ngay từ thời cổ đại Hy La, đã có biểu hiện dân chủ, từ đó mới có khái niệm "dân chủ", có nghĩa là nhân dân. Chẳng rõ nền dân chủ xây dựng trên nền móng nào?
    Trong cách trả lời bạn đọc với nhau thì có khi phải dài dòng, viện dẫn lý lẽ mới hết ý, nhưng ccungx có trường hợp trả lời theo kiểu trắc nghiệm chỉ càn điền vào ô ĐÚNG và ô SAI.
    Nay người mình đã quen từ lâu với những từ CS, XHCN và thường coi người CS là người tốt, xã hội naò tốt đẹp thì cho là XHCN (trên lý thuyết), ví dụ thấy nước Thụy Điển đời sống tốt đẹp thì bảo "có khi Thụy Điển tiến lên CNXH trước ta", thực ra thì cũng chưa có tiêu chuẩn cụ thể người CS phải như thế nào, CNXH như thế nào, trước kia thì giải thích người CS là người có tư tưởng của giai cấp vô sản, có lập trường CM vững vàng, biết căm thù bóc lột, co tinh thần quốc tế vô sản...Ai nói ngược lại ý Đảng CS là phản động. Nhưng xét thực tế bây giờ thì đúng là không có mẫu người như thế, ta chỉ thấy quan chức tham nhũng, cửa quyền hách dịch, đàn áp nhan dân, cướp ruộng đất của nông dân, tham quyền lãnh đạo, độc đảng độc quyền, mất dân chủ. Người dân bây giờ không chống cộng mà chính là chống chính quyền phản động. Nhưng người ta đã quen gọi những người đòi dân chủ là "chống cộng", thực chất là chính quyền phản đông khoác vỏ CS.
    Ở các nước tư bản cũng có Đảng CS, nhưng không thấy có ai chống CS ấy cả. Chỉ thấy người mình đưa ra và lên án những người "chống cộng". Cộng chống tư bản, nhưng cũng không tháy tư bản lên án người "chống tư", họ chỉ bỏ tù những người CS khủng bố thôi, Người "dân chủ" ở ta không khủng bố, chỉ chống cộng trên báo chí cũng bị tù đầy. Đó là do chế độ ở ta là chế độ độc tài. Mộtn nhóm người lập ra Đảng CS thì được, lại cấm người ta lập ra đảng khác thì còn đâu là bình đẳng, còn đau là dân chủ.

    Phản hồi: 

    Ngày đầu tháng Tư, lại gõ chữ để trả lời "Đúng" hay "Sai"...thì vẫn không thoát được nạn ngày đi học, phải khoanh a); b); c); d)....nộp cho thày giáo!
    (Mỗi khi chỉ muốn có "đúng" hoặc "sai"...tôi cũng mong cuộc đời giản dị như thế).
    1/Rất nhiều người không có bằng cấp, còn được coi là triết gia, trước cả Mác kia. (Ông Socrates, chả hạn).
    2/Mác-Lênin xếp cạnh nhau, là còn ngắn đấy. Người ta còn bảo là Mác-Lênin-Stalin...kia.
    3/Capital, do mình học theo Tàu-Quảng du nhập, là "Tư" bản, nay là thế gian ngữ, không dính gì đến "công", hay "tư" cả.
    4/"Quá" độ, "transition" cũng thế, không dính gì đến "quá" đáng cả.
    5/"Không còn Cộng", sao mà vẫn cứ chống? Để rủ nhau đi dưới tấm bảng trí tuệ chỉ đường, thì mới gọi là băn khoăn "Đầu tháng Tư"...chứ?
    -Cựu công nhân.

    Phản hồi: 

    Cám ơn hai bác dã đề cập câu hỏi của tôi. Thế là tốt rồi, còn biết đến đâu trả lời đến đấy, trả lời dần dần, dễ tiếp thu hơn là trả lời liền một mạch tràng giang đại hải, đọc sẽ nhàm.
    Kính gửi bác Thiên. Bác trích dẫn câu của Mác dài quá, đâm rối rắm. Đối với những người lao động chúng tôi, trình độ có hạn, chỉ cần trả lời là ĐÚNG hoặc SAI là đủ. Như vậy có nghĩa là Đảng ta chủ trương đốt cháy giai đoạn bỏ qua thời kỳ phát triển TBCN mà từ một nước phong kiến lạc hậu tiến lên CNXH là đúng theo quan điểm của Mác chứ gì? Mác không phải ông thánh, liệu Mác có sai không? Cắt xén thời gian nghĩa là nó như một cái bào thai đẻ thiếu tháng nên thời kỳ QUÁ ĐỘ thành QUÁ ĐÁNG như nó xẩy ra trước mắt chứ gì? Cái thời kỳ mà như nhà viết kịch Lưu Quang Vũ bảo nó là thời kỳ từ đồ đồng chuyển thành ĐỒ ĐỂU phải không?

    Nhân đây tôi lại thêm một thắc mắc nữa: Ông Mác (1818-1883) còn hơn tuổi bố ông Lê nin (sinh năm 1831, còn Lênin mãi 1870 mới ra đời), hai ông có cùng có cùng góp sức làm ra một chủ nghĩa đâu mà người ta gọi là chủ nghiã Mác-Lênin? Cứ "dính máu ăn phần" thì được để tên cạnh nhau à? Mặt khác Mác là TS triết học từ năm 23 tuổi, còn Lênin có bằng cấp triết học nào đâu, ông ta không phải là nhà triết học mà sao lại gán tên ông ta vào tên một nhà triết học nổi tiếng?
    Có người lên án những người "chống cộng", cộng thì chống tư bản, thế nhưng tư bản lại không lên án người "chống tư", sao lại thế nhỉ? Mặt khác những người chống cộng chỉ chống trên ngôn ngữ thôi, còn cộng "chống tư" thì có khi khủng bố, tội ác hơn anh chống cộng nhiều. Mà hiện nay nước ta làm gì còn cộng mà chống? Ông lãnh đạo nào cũng giàu hơn cả tư bản, có tiền và vàng gửi ngân hàng nước ngoài nhờ thủ đoạn ăn cắp mà gọi là tham nhũng. Trong hàng ngũ lành đạo của Đảng làm gì có ai là công nhân.

    Phản hồi: 

    "Nay đốt cháy giai đoạn phát triển TBCN [...] thì có theo đúng quy luật CN Mác...?"
    Không hiểu tại sao đua nhau hiểu chủ nghĩa Mác như thế này mãi?
    1/Trong thư gửi Vera Zasulic, và cả văn kiện trên tạp chí Nga, "Tập san Tổ quốc" từ tháng Ba 1881, Mác viết,"Tôi muốn nói với nhà thông thái Tchernitchevsky một vị đáng được chúng ta tôn trọng. Trong nhiều bài báo rất có giá trị, ông giải luận nếu nước Nga phải khởi đầu bằng sự phá vỡ (như các nhà kinh tế học tự do mong ước) công xã nông nghiệp để bước sang chế độ tư bản, hoặc trái lại, nếu nước Nga có thể tránh khỏi sự phát triển đau đớn của chế độ tư bản này, để đạt được kết quả bằng cách làm phát triển những yếu tố lịch sử của mình. Ông tuyên bố công nhận giải pháp thứ hai. Tôi (Mác) đồng ý với ông."
    2/Nếu vẫn chưa đủ cho các nhà "chống Cộng" hiểu ra, xin thêm đoạn khác,"Nếu nước Nga muốn trở thành một nước tư bản theo kiểu các xứ Tây Âu, trong mấy năm gần đây đã tốn nhiêu công phu để đạt mục đích này, nước Nga sẽ không thể thực hiện được ý muốn, nếu trước hết không biến đổi phần lớn nông dân thành vô sản, và sau đó, một khi đã trở thành chế độ tư bản, nước Nga sẽ phải chịu đựng những quy luật tàn nhẫn như những dân tộc không hiểu biết nào khác."
    Và,
    3/"Để có thể phán đoán tường tận sự phát triển kinh tế nước Nga hiện đại, tôi đã học tiếng Nga trong mấy năm, và nghiên cứu nhiều sách báo công khai liên quan đến vấn đề này. Tôi đi tới nhận xét như sau: Nếu nước Nga tiếp tục đi theo con đường vạch ra từ năm 1861, nước Nga sẽ mắt một cơ hội tốt đẹp mà lịch sử chưa bao giờ hiến cho một dân tộc khỏi phải chịu đựng biến cố đau thương của chế độ tư bản." (Tôi chú gạch)

    Phản hồi: 

    Chế độ phong kiến không có dân chủ.
    Chế độ độc tài hay quân phiệt không bao giờ có dân chủ.
    Chế độ thực dân không có dân chủ.
    Chế độ cộng sản: không tự do, không dân chủ.
    Chỉ có chế độ tư bản mới có tự do và dân chủ vì người dân được tự do chính trị.

    Tác giả viết: "...khởi điểm của nền dân chủ là người dân chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho mình, giữ kinh tế cho mình." ...
    "...Nếu không có nền kinh tế tư nhân thì không có động lực tranh đấu.

    Có thể nói tự do kinh tế tư nhân là bước khởi đầu của dân chủ.
    Vì anh thật sự làm chủ của cải anh làm ra dù là nhỏ.
    Mọi kinh tế chủ đạo vẫn trong tay quốc doanh nhà nước.
    Tới đây, cộng sản hay độc tài không cho phát triển thêm vì sợ.
    Tại sao vậy?
    Vì tự do nên có tính cạnh tranh, dẫn đến kinh tế tư nhân sẽ ngày càng phát triển, và của cải làm ra được tích lũy ngày càng nhiều; trong khi kinh tế chủ đạo quốc doanh nhà nước thì yếu kém vì thiếu tính cạnh tranh và tham nhũng.

    Tới đây thì có vấn đề.

    Muốn phát triển nữa, nhà nước phải dẹp bỏ những hãng quốc doanh làm ăn thua lỗ hoặc cho tư nhân hóa, nhà nước phải bắt buộc cởi mở thêm vì không thể đảo ngược quay về chỗ cũ.

    Đây là bước thứ hai và cũng là bước quan trọng để tiến tới dân chủ hoàn toàn.
    Khi cho tư nhân hóa kinh tế quốc doanh, người dân đòi hỏi phải được cải tổ chính trị để bảo đảm tài sản làm ra không bị nhà nước chiếm đoạt.

    Nhà nước sẽ có hai con đường:
    1) Cải tổ chính trị để phát triển và sẽ dẫn đến mất độc quyền.
    2) Hoặc lo sợ sẽ mất quyền lực, ra tay tiêu diệt quay về bước khởi đầu.

    Chọn con đường nào để vẫn độc quyền chính trị?
    Nên nhớ, người dân sẽ không dễ chấp nhận quay trở lại khi đã có ý niệm tự do dân chủ, họ đòi hỏi phải cải tổ và được tự do chính trị - và tự do chính trị sẽ dẫn đến dân chủ. Ngược lại, không tự do chính trị sẽ không bao giờ có dân chủ tự do.

    kbc

    Phản hồi: 

    [quote=huycanh]
    Xã hội phong kiến VN trước đây cũng xây dựng trên các quan hệ kinh tế tư nhân, sở hữu tư nhân, nhưng không bao giờ có dân chủ. Dân chủ phải gắn liền với tự do. Tự do là một phạm trù lịch sử gắn với cơ cấu tồn tại lịch sử, tồn tại người. Cơ cấu này được hình thành khi các quan hệ sở hữu tư nhân tư bản ra đời.Dân chủ là một sản phẩm, một thành quả gắn liền với chủ nghĩa tư bản, và ta xem nó như là dấu mốc lịch sử hình thành nên chế độ dân chủ.
    [/quote]

    Cái gốc còn non, cái cây còn nhỏ thì làm sao có dân chủ được nhỉ?

    Và, đã gọi là cái gốc thì thiết nghĩ chỉ có một thôi chứ. Chủ nghĩa tư bản là thành quả của cách mạng công nghiệp, cách mạng công nghiệp là thành quả của cái gốc kinh tế tư nhân. Đây là sự thật nhiều ông trước Marx đã thừa nhận, không phải do ông Marx nào vẽ ra cả. Những thứ Marx tự vẽ ra là giai đoạn sau Capitalism, và vẽ sai bét.

    Còn những thứ như văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo... chỉ là những rễ phụ, thân, nhánh, cành, lá... mọc trên cái gốc kinh tế tư nhân, nuôi dưỡng cái cây phong kiến. Cái cây phong kiến châu Âu hấp thụ nhiều ánh sáng lớn nhanh hơn nên đã đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp và hình thành chế độ tư bản trước châu Á.

    Chủ nghĩa tư bản ra đời hình thành mối quan hệ tay ba giữa nhà nước - giới chủ - quần chúng làm thuê đông đảo được chuyên môn hóa, điều chưa từng có dưới chế độ phong kiến.

    - Nhà nước muốn thu thuế nhiều hơn từ giới chủ và người lao động

    - Giới chủ muốn tạo nhiều lợi nhuận hơn từ việc thuê mướn lao động và muốn đóng ít thuế hơn cho nhà nước

    - Người lao động muốn nhà nước giảm thuế cá nhân, ngược lại muốn được bảo vệ quyền lợi, muốn được trả công nhiều hơn từ giới chủ để tích lũy vốn và tự ra làm chủ

    Trong cuộc đấu tranh và thỏa hiệp tay ba, ý thức về quyền con người, quyền tự do cá nhân đạt đến độ chín. Nhà nước, giới chủ, quần chúng lao động suy cho cùng đều là con người và đều thấy cần được bảo vệ. Quần chúng lao động lập ra nghiệp đoàn và công đoàn; giới chủ lập ra hiệp hội nghề nghiệp; nhà nước nhượng bộ trước xã hội dân sự, giảm bớt quyền lực và trở thành cỗ máy hành chính công.

    Sách vở nói thì dễ thế, nhưng để hình thành nền dân chủ thì gian nan hơn lý thuyết một chút. Bảo vệ nó cũng gian nan không kém. Nếu không có cái gốc kinh tế tư nhân vững, xã hội dân sự bị chao đảo, nền dân chủ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào dù cái ngọn đã vươn cao. Nền dân chủ Mỹ vững vàng mấy trăm năm nay chính vì nước Mỹ vốn hình thành từ những lớp người di cư tìm tự do, hoàn toàn tự lập về kinh tế và tự chủ cuộc sống. Thế hệ trước giáo dục thế hệ sau giữ vững nền kinh tế tư nhân và xây dựng xã hội dân sự ngày càng mạnh.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]Mọi tôi ít học, trình độ rất kém, nhiều khi đọc Dân luận để mở mang kiến thức, thế nhưng nhiều vị nói ngược nhau, khó hiểu quá, tôi chỉ có hai thắc mắc sau đây, xin các vị trả lời giúp:
    1- Tôi thấy nhiều (rất nhiều) người chê nhưng quan chức lãnh đạo là ngu dốt, Mọi tôi tuy ít trình độ nhưng nhiều khi thấy các vị ấy phát biểu cũng thấy họ ngu dốt thật. Nếu họ giỏi thì họ đã chẳng để đất nước mình chìm sâu vào ngheò và lạc hậu quá lâu. Vậy thì tại sao họ dốt mà họ quyền cao chức trọng thế? Còn những người tài giỏi thì lại là "phó thường dân dự khuyết"? Thế thì những người chê họ dốt mà chức vụ kém họ thì tất nhiên dốt hơn họ chứ gì? Tôi dốt nên đành an phạn thủ thường). Ta nói đến kinh tế tư bản thì ta chỉ nói đến miền Bắc trước kia và cả nước hiện nay, nhưng tôi thấy chính chế độ miền Nam (trước kia gọi là Ngụy) lại phát triển tư bản sớm hơn ta. Họ tiến bộ hơn ta nhiều, thế mà họ lại thua anh lạc hậu( ???!!!)
    2- Tôi thấy kinh tế tư nhân là kinh tế tư bản (Tư là riêng, là thuộc về cá nhân; bản là vốn). Trước kia thì nhà nước cấm buôn bán lặt vặt, kể cả đem vài củ khoai hà đi bán cũng bị nhà nước cấm vì sợ buôn bán thế sẽ tự phát tiến lên CNTB. Nay ta có bề dầy theo CNXH thì ta lại hồi phục lại kinh tế tư nhân là dạng chính cống của tư bản. Vậy thì lý giải sao đây? Nhân đây tôi thấy học lý luận thì phải qua thời kỳ TBCN mới tiến lên CNXH, lãnh đạo Đảng và nhà nước dạy như vậy, nay ta đốt cháy giai đoạn phát triển TBCN mà tiến thẳng lên CNXH, như thế ta có theo đúng quy luật mà CN Mác đã đề ra hay không? Thế là đúng hay sai? Nếu sai thì chính Đảng này đi sai đường lối Mác Lê nin phải không?[/quote]

    Tưởng chỉ có hai câu hỏi thôi mà thực tế có đến chục câu hỏi thì làm sao trả lời hết! Đâu phải ai ở đây cũng như Alan; hồi đáp một hơi 15 câu chỉ trong 1 trang A4 mà khối tên bầm gan tím mặt .

    Lãnh đạo ta vốn là những tinh hoa của đỉnh cao trí tuệ, vấn đề là cái đỉnh cao ấy nó hướng về đâu ? Câu trả lời là : Hồng hơn chuyên, do đó mà giỏi ở đây là giỏi chính trị theo một định hướng, mà cái hướng ấy chả biết sẽ hướng vào đâu cả cho nên mới lắm điều rắc rối tơ vò .
    "
    Lãnh đạo ta là những người quán triệt câu : " Khôn nhà, dại chợ " theo đúng nghĩa đen và áp dụng vào, thế cho nên những gì dính đến gia đình thì rất khôn và cái gì dính dáng đến chuyện kinh bang tế thế thì dại .. chuyện dễ hiểu, có thế mới vinh thân phì gia, thử xem dinh cơ tài sản lãnh đạo tự khắc biết. Thử xem những hàng " xịn " trong nhà quan và hàng " dỏm " trong cơ quan thì khác biết .

    Lãnh đạo ta không dốt, chỉ có dân là dốt cho nên lãnh đạo mới muốn nói gì thì nói, muốn lý gì thì lý, A nói cũng hay mà B nói cũng đúng, dân mà không vỗ tay, dám phản biện thì là đồ ... suy thoái đạo đức chính trj .

    Chưa giả nhời hết câu một vì óc cứ suy tư từ 1 bài của lão Cẩn sặc mùi phản động : Thời đại suy tàn mí lại làm Đ. gì có thời đại nữa mà suy tàn .

    Phản hồi: 

    Mọi tôi ít học, trình độ rất kém, nhiều khi đọc Dân luận để mở mang kiến thức, thế nhưng nhiều vị nói ngược nhau, khó hiểu quá, tôi chỉ có hai thắc mắc sau đây, xin các vị trả lời giúp:
    1- Tôi thấy nhiều (rất nhiều) người chê nhưng quan chức lãnh đạo là ngu dốt, Mọi tôi tuy ít trình độ nhưng nhiều khi thấy các vị ấy phát biểu cũng thấy họ ngu dốt thật. Nếu họ giỏi thì họ đã chẳng để đất nước mình chìm sâu vào ngheò và lạc hậu quá lâu. Vậy thì tại sao họ dốt mà họ quyền cao chức trọng thế? Còn những người tài giỏi thì lại là "phó thường dân dự khuyết"? Thế thì những người chê họ dốt mà chức vụ kém họ thì tất nhiên dốt hơn họ chứ gì? Tôi dốt nên đành an phạn thủ thường). Ta nói đến kinh tế tư bản thì ta chỉ nói đến miền Bắc trước kia và cả nước hiện nay, nhưng tôi thấy chính chế độ miền Nam (trước kia gọi là Ngụy) lại phát triển tư bản sớm hơn ta. Họ tiến bộ hơn ta nhiều, thế mà họ lại thua anh lạc hậu( ???!!!)
    2- Tôi thấy kinh tế tư nhân là kinh tế tư bản (Tư là riêng, là thuộc về cá nhân; bản là vốn). Trước kia thì nhà nước cấm buôn bán lặt vặt, kể cả đem vài củ khoai hà đi bán cũng bị nhà nước cấm vì sợ buôn bán thế sẽ tự phát tiến lên CNTB. Nay ta có bề dầy theo CNXH thì ta lại hồi phục lại kinh tế tư nhân là dạng chính cống của tư bản. Vậy thì lý giải sao đây? Nhân đây tôi thấy học lý luận thì phải qua thời kỳ TBCN mới tiến lên CNXH, lãnh đạo Đảng và nhà nước dạy như vậy, nay ta đốt cháy giai đoạn phát triển TBCN mà tiến thẳng lên CNXH, như thế ta có theo đúng quy luật mà CN Mác đã đề ra hay không? Thế là đúng hay sai? Nếu sai thì chính Đảng này đi sai đường lối Mác Lê nin phải không?

    Phản hồi: 

    Đúng là không có sở hữu tư nhân thì đừng nói đến dân chủ. Nhưng sở hữu tư nhân không phải là cội nguồn duy nhất của dân chủ. Quyết định luận kinh tế là một sự giản lược lịch sử. Marx cũng gặp phải sự giản lược thế này. Xã hội phong kiến VN trước đây cũng xây dựng trên các quan hệ kinh tế tư nhân, sở hữu tư nhân, nhưng không bao giờ có dân chủ. Dân chủ phải gắn liền với tự do. Tự do là một phạm trù lịch sử gắn với cơ cấu tồn tại lịch sử, tồn tại người. Cơ cấu này được hình thành khi các quan hệ sở hữu tư nhân tư bản ra đời.Dân chủ là một sản phẩm, một thành quả gắn liền với chủ nghĩa tư bản, và ta xem nó như là dấu mốc lịch sử hình thành nên chế độ dân chủ.
    Con người không có khả năng thực hiện tự do cũng như được tự do, thì chúng ta đừng bao giờ nói đến dân chủ. Nhưng tự do cũng chỉ là một điều kiện để đạt tới nền dân chủ.
    Cuối cùng để mô tả nền dân chủ, chúng ta phải nói đó chính là quyền lực chính trị phải được thuộc về nhân dân. Đây là cái mà tác giả đã không thể hiểu được, mặc dù chính tác giả cũng đang sống trong một chế độ mà ở đấy quyền lực này chưa bao giờ thuộc về nhân dân ngoài những lời nói cho lấy được...

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]
    Anh nên duyệt lại bài viết của anh về Hugo Chavez và Venezuela xem thử anh đã phân tích thế nào về trình tự Chavez lên cầm quyền?

    Chavez đắc cử trong cuộc bầu cử dân chủ và công bình. Các chính sách hắn đề ra đã được áp dụng trong thời gian hắn cầm quyền. Đó là các chính sách quốc hữu hóa một số ngành kỷ nghệ, đặc biệt là dầu mỏ. Những chính sách này đem lại một số lợi ích cấp thời cho đa số dân nghèo mà nhiều kinh tế gia cho là mỵ dân. Nếu Chavez đừng áp dụng một số biện pháp thâu góm quyền hành cho chức vị tổng thống, cũng như không dùng quyền lực để khống chế và chi phối hệ thống truyền thanh truyền hình quốc gia và hạn chế tự do ngôn luận thì Venezuela vẫn được xem là một quốc gia dân chủ và Chavez, nếu không mỵ dân bằng các chính sách thâu góm quyền lực cho bản thân và phe nhóm mà cải thiện kinh tế quốc doanh để cạnh tranh với lĩnh vực kinh tế tư nhân và ngoại quốc đê sinh lợi cho quốc gia thì hắn vẫn có thể thắng cử trong các cuộc bầu cử dân chủ sau đó và nếu thế thì hắn vẫn là một lãnh tụ của một chính quyền dân chủ.

    Anh nên phân biệt sự kiện Chavez lên cầm quyền qua cuộc bầu cử dân chủ của Venezuela và quốc gia Venezuela sau khi Chavez nắm quyền qua 2 nhiệm kỳ.

    Hẳn nhiên, vì những chính sách mỵ dân và những biện pháp tạo nên một thể chế độc tài, chính quyền Chavez đã phá hoại dân chủ và đưa Venezuela đến bờ vực thẳm của độc tài đảng trị.
    [/quote]

    Há há, đọc mà không nhịn được cười.

    Như vậy rõ ràng cái gốc của dân chủ không phải là ứng cử hay bầu cử. Đó chỉ là cái ngọn, có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào. Làm sao có thể trông mong một ai đó sau khi đắc cử thì "đừng có độc tài nhé, đừng có thâu tóm truyền thông nhé, đừng có mị dân nhé, đừng có bóp chết tự do ngôn luận nhé, đừng có phá hoại nền dân chủ nhé, cầu xin ông đấy!"... Ngây thơ như con gà mái tơ :D

    Các bác Việt Kiều có vẻ lại bắt đầu thích chủ nghĩa "xin - cho". Dân chủ kiểu thổ tả gì vậy? Dân chủ nghĩa là phải hình thành, xây dựng, và bảo vệ được một cơ chế mà nhà nước không thể lạm quyền, dù muốn. Có nghe TT Obama phát biểu tại ĐH Yangoon không?

    Dân chủ bắt nguồn từ Dân. Kinh tế tư nhân, ý thức tự do cá nhân mới là cái gốc, cái nền móng của dân chủ. Kinh tế tư nhân không những giúp hình thành mà còn giúp xây dựngbảo vệ nền dân chủ trường tồn bền vững.

    Phản hồi: 

    [quote=NVT]"Giả sử một chính quyền dân cử nào đó, đắc cử với chính sách kinh tế tập trung và quốc hữu hóa mọi ngành kinh tế chiến lược đồng thời loại bỏ kinh tế tư nhân thì đó vẫn là một chính quyền dân chủ của một quốc gia dân chủ."
    Vậy Venezuela của Chavez là nước dân chủ?[/quote]

    Anh nên duyệt lại bài viết của anh về Hugo Chavez và Venezuela xem thử anh đã phân tích thế nào về trình tự Chavez lên cầm quyền?

    Chavez đắc cử trong cuộc bầu cử dân chủ và công bình. Các chính sách hắn đề ra đã được áp dụng trong thời gian hắn cầm quyền. Đó là các chính sách quốc hữu hóa một số ngành kỷ nghệ, đặc biệt là dầu mỏ. Những chính sách này đem lại một số lợi ích cấp thời cho đa số dân nghèo mà nhiều kinh tế gia cho là mỵ dân. Nếu Chavez đừng áp dụng một số biện pháp thâu góm quyền hành cho chức vị tổng thống, cũng như không dùng quyền lực để khống chế và chi phối hệ thống truyền thanh truyền hình quốc gia và hạn chế tự do ngôn luận thì Venezuela vẫn được xem là một quốc gia dân chủ và Chavez, nếu không mỵ dân bằng các chính sách thâu góm quyền lực cho bản thân và phe nhóm mà cải thiện kinh tế quốc doanh để cạnh tranh với lĩnh vực kinh tế tư nhân và ngoại quốc đê sinh lợi cho quốc gia thì hắn vẫn có thể thắng cử trong các cuộc bầu cử dân chủ sau đó và nếu thế thì hắn vẫn là một lãnh tụ của một chính quyền dân chủ.

    Anh nên phân biệt sự kiện Chavez lên cầm quyền qua cuộc bầu cử dân chủ của Venezuela và quốc gia Venezuela sau khi Chavez nắm quyền qua 2 nhiệm kỳ.

    Hẳn nhiên, vì những chính sách mỵ dân và những biện pháp tạo nên một thể chế độc tài, chính quyền Chavez đã phá hoại dân chủ và đưa Venezuela đến bờ vực thẳm của độc tài đảng trị.

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]
    Còn nhiều người mang nặng tư duy một chiều hình mũi tên của Mác .

    Chưa nói đến xây dựng dân chủ, ta phải hỏi là đã có tư duy phản kháng độc tài chưa ?
    [/quote]

    Hay nhỉ. Bác cứ phê phán người khác tư duy một hướng. Vậy sao bác cứ khăng khăng chỉ có duy nhất một cách xây dựng dân chủ bằng việc lật đổ độc tài dựa trên phản kháng kiểu khởi nghĩa nông dân? Có nhiều cách khác tốt hơn, nhé. Bác đang tự mâu thuẫn với chính mình đấy.

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]
    Trái lại, từ sau đổi mới 1986, kinh tế tư nhân ngày càng được khôi phục và phát triển, nhưng chính quyền CSVN càng ngày càng thắt chặt gọng kìm chính trị, vì vậy, cũng như Trung quốc, Việt nam bị liệt vào những nước độc tài đảng trị.
    [/quote]

    Càng xiết chặt thì mới càng lún sâu vào khủng hoảng và độc tài tất yếu đi đến tự diệt vong. Kẻ đần độn nhất cũng nhìn thấy rõ sự thay đổi không thể đảo ngược đã và đang diễn ra tại VN, TQ.

    Nếu tính từ lúc bị kìm kẹp, thờ ơ, vô cảm đến lúc xã hội đạt được độ chín về nhận thức, ý thức được quyền tự do cá nhân và đoàn kết phản kháng chính quyền, các nước trên thế giới đều mất vài trăm năm. Những xã hội chưa thoát khỏi văn hóa ngu trung Khổng giáo quân-sư-phụ như VN, TQ vậy mà khi làn gió kinh tế tư nhân ùa đến, sau vài chục năm nhận thức xã hội về tự do cá nhân đã sắp đạt độ chín. Rõ ràng sự thay đổi nhận thức và dân trí nhanh chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đây chính là thành quả của kinh tế tư nhân + cách mạng công nghiệp lần 2 (cách mạng thông tin).

    Tác giả phân tích chính xác vai trò của kinh tế tư nhân tác động lên xã hội và chính trị. Nhưng đây không phải phát kiến gì mới. John Locker, Adam Smith, Keynes, Fukuzawa Yukichi, Phan Chu Trinh... đều là những người từ lâu nhận thức rõ vai trò của kinh tế tư nhân, tự chủ cuộc sống, đề cao khuyến học, khuyến thương. TS Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Quang A và những người khác nhiều năm nay cũng đã có những bài viết nảy lửa trên báo chính thống về kinh tế tư nhân.

    Phản hồi: 

    [quote=NVT]Nếu nói rằng có đa đảng lãnh đạo, có tự do ngôn luận,...như Ấn 1945-1990 là dân chủ thì thật là hiểu biết khiếm khuyết về dân chủ.
    Dân chủ là gì? là quyền làm chủ của dân. Trong các quyền đó, quyền làm ăn là quan trọng nhất. Ấn thực hiện kinh tế nhà nước, hạn chế quyền làm ăn của dân. Vậy mà có dân chủ sao?
    Suy cho cùng, chính trị là để phục vụ kinh tế.
    Vậy nhé, hãy rời sách vở để đến cuộc sống, đừng suy nghĩ dân chủ theo kinh viện.
    Hiện nay nhiều người bảo VN không nên có kinh tế tư nhân vì độc đảng mà phát triển tư nhân sinh ra tham nhũng, nói vậy thì không hiểu một chút gì về kinh tế tư nhân.
    Kinh tế tư nhân phải là 100%, hạn chế đầu tư nhà nước, như vậy sẽ không còn hiện tượng sân sau.[/quote]

    Anh nên xem lại bài chủ do chính anh sáng tác xem thử câu in đậm của anh trên đây có ứng dụng được không?

    Tôi nghĩ, nếu anh thận trọng, sau khi đọc ý kiến này "Sai lầm lớn nhất là nhìn nhân thành quả và ngược lại" của slinkee anh phải xét lại toàn bộ lý luận của anh mới phải.

    Tuy bạn slinkee chỉ nêu lên độc tài và dân chủ và sự cần thiết phải đánh đổ độc tài để xây dựng dân chủ. Tuy nhiên, đối với tiêu đề anh lập ra cho bài này, "Nền móng dân chủ" mà theo anh là tự do kinh tế tư nhân thì anh đã hiểu sai về sự hình thành của thể chế dân chủ để cho rằng tự do kinh tế là nền móng của dân chủ.

    Thực tế không phải như vậy. Mặc dù chính sự phát triển kinh tế sau cách mạng kỷ nghệ đã nảy sinh ra đòi hỏi của tầng lớp trung lưu mới được can dự vào những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân, bao gồm sinh hoạt kinh tế của họ.

    Những đòi hỏi này dần dần được nâng cấp và cải thiện để dẫn đến những chính thể dân chủ hiện nay. Căn bản của nền dân chủ là quyền được ứng cử và bầu cử. Khi hai quyền căn bản này được thực hiện, nhà nước do dân lập nên sẽ có những chính sách phù hợp với nguyện vọng của đại đa số công dân. Những quyền khác, bao gồm quyền tự do kinh doanh (trong khuôn khổ luật pháp) là những quyền được chính quyền dân chủ bảo vệ.

    Giả sử một chính quyền dân cử nào đó, đắc cử với chính sách kinh tế tập trung và quốc hữu hóa mọi ngành kinh tế chiến lược đồng thời loại bỏ kinh tế tư nhân thì đó vẫn là một chính quyền dân chủ của một quốc gia dân chủ.

    Trong trường hợp Ấn độ, từ khi giành được độc lập, các chính phủ liên tiếp do đảng Quốc đại lãnh đạo đã theo đuổi các chính sách kinh tế tập trung, rập khuôn theo các kế hoạch kinh tế ngũ niên của Liên xô đồng thời quan hệ chặt chẽ với khối cộng sản và các nước không liên kết thì Ấn độ vẫn là một quốc gia dân chủ vì đảng Quốc đại và những đảng phái nhỏ liên minh với họ đều được dân chúng bầu lên trong các cuộc bầu cử dân chủ.

    Trái lại, từ sau đổi mới 1986, kinh tế tư nhân ngày càng được khôi phục và phát triển, nhưng chính quyền CSVN càng ngày càng thắt chặt gọng kìm chính trị, vì vậy, cũng như Trung quốc, Việt nam bị liệt vào những nước độc tài đảng trị.

    Phản hồi: 

    "Giả sử một chính quyền dân cử nào đó, đắc cử với chính sách kinh tế tập trung và quốc hữu hóa mọi ngành kinh tế chiến lược đồng thời loại bỏ kinh tế tư nhân thì đó vẫn là một chính quyền dân chủ của một quốc gia dân chủ."
    Vậy Venezuela của Chavez là nước dân chủ?

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]Còn nhiều người mang nặng tư duy một chiều hình mũi tên của Mác .

    Chưa nói đến xây dựng dân chủ, ta phải hỏi là đã có tư duy phản kháng độc tài chưa ?

    Về điểm này tôi đưa ra một đề luận:

    Nếu tính về dân trí cho điểm này, dân trí ở ngoài đảng đã vượt qua và vượt xa điểm này . Những người cần khai sáng, khai dân trí chính là phần lớn những người trong đảng, kể cả phần lớn trong 72 vị chí thức .

    Không có độc tài, ta mới có thể triển khai các dự án khai sáng theo tinh thần dân chủ . Còn chế độ độc tài, đừng hòng . Tốc độ tha hóa của độc tài nhanh hơn, thậm chí rất nhiều lần tốc độ khai sáng . Tha hóa đây tức là biến thành thần dân, vô cảm, không quan tâm chứ chưa hẳn là phụ thuộc và ủng hộ độc tài .[/quote]

    Hơ, như vậy thì đúng là phải tăng cường cổ vũ KT tư nhân rồi. Ông bác tôi từ khi ổn vững kinh tế gia đình, không còn phụ thuộc vào cái "sổ hưu" lập tức xin ra khỏi đảng. Giờ ngồi đâu cũng chửi đảng như chửi tró.

    Có nhiều cách giải cho một bài toán. Có nhiều cách để hạ bệ độc tài, đâu phải chỉ có một cách. Kẻ đại trí dùng mưu, không dùng sức. Chỉ chăm chăm dùng sức lật đổ độc tài là võ biền, thấp kém. Độc tài không sợ vũ lực chiến tranh, thậm chí chúng rất thích. Độc tài sợ nhất "diễn biến hòa bình". Cứ ung dung cổ vũ KT tư nhân, độc tài sẽ tự tan rã từ gốc rễ.

    [quote=Phiên Ngung]
    Giả sử một chính quyền dân cử nào đó, đắc cử với chính sách kinh tế tập trung và quốc hữu hóa mọi ngành kinh tế chiến lược đồng thời loại bỏ kinh tế tư nhân thì đó vẫn là một chính quyền dân chủ của một quốc gia dân chủ.
    [/quote]

    Hô hô, bởi vậy mới nói mấy bạn Vịt Kìu nhận thức kém hơn cả người trong nước. Chính mấy bạn đang nhầm nguyên nhân thành kết quả. Mấy bạn này mà lật đổ được chế độ tư bản đỏ hiện tại thì chắc chắn sẽ có chế độ Polpot thứ hai tại Việt Nam. Chẳng phải tất cả đám Lenin, Stalin, Mao, Hồ, Polpot lẫn đám Gaddafi, Mubarak đều khởi đầu bằng lý tưởng cao cả là đánh đổ độc tài, dọn đường cho việc xây dựng chế độ dân chủ đó hay sao? Các bạn có nhìn thấy hình ảnh Polpot trong con người các bạn không?

    Phản hồi: 

    Nhờ bác" Dân chủ" chú ý hơn đến chính tả khi comment, chưa thấy ai viết là " chí thức" như bác đâu! Kính!

    Phản hồi: 

    Nếu nói rằng có đa đảng lãnh đạo, có tự do ngôn luận,...như Ấn 1945-1990 là dân chủ thì thật là hiểu biết khiếm khuyết về dân chủ.
    Dân chủ là gì? là quyền làm chủ của dân. Trong các quyền đó, quyền làm ăn là quan trọng nhất. Ấn thực hiện kinh tế nhà nước, hạn chế quyền làm ăn của dân. Vậy mà có dân chủ sao?
    Suy cho cùng, chính trị là để phục vụ kinh tế.
    Vậy nhé, hãy rời sách vở để đến cuộc sống, đừng suy nghĩ dân chủ theo kinh viện.
    Hiện nay nhiều người bảo VN không nên có kinh tế tư nhân vì độc đảng mà phát triển tư nhân sinh ra tham nhũng, nói vậy thì không hiểu một chút gì về kinh tế tư nhân.
    Kinh tế tư nhân phải là 100%, hạn chế đầu tư nhà nước, như vậy sẽ không còn hiện tượng sân sau.

    Phản hồi: 

    [quote="Nguyễn Văn Thạnh"]Ấn độ 1947-1990 có đa đảng, có bầu cử tự do, có hiến pháp nhưng kinh tế nhà nước nên cũng không có dân chủ.

    Singapore tuy một đảng nắm quyền trên nửa thế kỷ nhưng kinh tế là tư nhân nên có dân chủ.[/quote]

    Ấn độ vẫ được xem là quốc gia dân chủ đông nhất thế giới. Singapore vẫn bị xem là quốc gia độc tài kém dân chủ.

    Dân Ấn tuy nghèo, nhưng quyền tự do ngôn luận được tôn trong. Singapore tuy giàu nhưng quyền tự do ngôn luận bị hạn chế.

    Có hai điểm cần lưu ý là Ấn vì quá đông lúc đầu theo kinh tế tập trung kiều cộng sản khiến nền kinh tế chỉ phát triển đến mức dân không đói nhưng không phát triển giàu sang được. Ngược lại, Singapore là quốc gia nhỏ, chỉ non triệu dân nên chỉ cần chăm chỉ và thành phần lãnh đạo trong sạch, chịu đấm ăn xôi theo đuổi những kế sách kinh tế ích quốc lợi dân, nên giàu to.

    Khó có thể dùng hai quốc gia này để bàn về dân chủ. Tuy nhiên, điều quan trong là thành phần lãnh đạo của hai xứ này cho thấy, Ấn bị nạn tham nhũng hoành hành, một phần vì kinh tế tạp trung và Singapore là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới.

    Phản hồi: 

    Còn nhiều người mang nặng tư duy một chiều hình mũi tên của Mác .

    Chưa nói đến xây dựng dân chủ, ta phải hỏi là đã có tư duy phản kháng độc tài chưa ?

    Về điểm này tôi đưa ra một đề luận:

    Nếu tính về dân trí cho điểm này, dân trí ở ngoài đảng đã vượt qua và vượt xa điểm này . Những người cần khai sáng, khai dân trí chính là phần lớn những người trong đảng, kể cả phần lớn trong 72 vị chí thức .

    Không có độc tài, ta mới có thể triển khai các dự án khai sáng theo tinh thần dân chủ . Còn chế độ độc tài, đừng hòng . Tốc độ tha hóa của độc tài nhanh hơn, thậm chí rất nhiều lần tốc độ khai sáng . Tha hóa đây tức là biến thành thần dân, vô cảm, không quan tâm chứ chưa hẳn là phụ thuộc và ủng hộ độc tài .

    Phản hồi: 

    Kinh tế tư nhân --> Cách mạng công nghiệp --> Chủ nghĩa tư bản --> Ý thức tự do cá nhân --> Nền dân chủ

    Nếu một dân tộc đã có lịch sử trải qua thời kỳ tư bản, đã có ý thức mạnh về tự do cá nhân (Đông Âu) thì đương nhiên dễ dàng hơn để chuyển qua nền dân chủ.

    Ngược lại, một dân tộc bị kìm kẹp lâu dài trong vòng kim cô văn hóa Khổng giáo và bạo lực độc tài phong kiến (Á Đông), chưa từng trải qua thời kỳ tư bản thì tất yếu phải làm lại từ cái gốc kinh tế tư nhân.

    Tác giả nói hoàn toàn đúng. Kinh tế tư nhân là cái gốc, dù Âu hay Á. Nhưng từ cái điểm gốc đó, lịch sử Âu - Á đi theo những con đường khác nhau để hướng tới nền dân chủ vì một số lý do cốt lõi:

    - Văn hóa phản kháng để làm giảm nhẹ vai trò của chính quyền. Dân chủ bản chất là giảm nhẹ và kiểm soát vai trò của chính quyền. Châu Âu hơn đứt châu Á.

    - Cuộc cách mạng công nghiệp thúc đẩy chủ nghĩa tư bản. Các tập đoàn tư bản có sức mạnh không thua gì chính quyền. Châu Âu hơn hẳn châu Á.

    Đi trên những con đường khác nhau, họ có thể xéo nhầm phải cùng một loại kứt, Chủ Nghĩa Cộng Sản. Nhưng đó chỉ là tai nạn. Nó không làm thay đổi được xuất phát điểm và lịch sử các con đường Âu - Á. Đó là lý do giải thích sự khác biệt giữa Đông Âu - Việt Nam, Trung Quốc.

    Thúc đẩy kinh tế tư nhân tất yếu thúc đẩy dân trí và dân khí, vì để làm được kinh tế cần có kiến thức, lòng dũng cảm, sự tự tin và tinh thần phấn khích.

    Phản hồi: 

    [quote=NVT]Bạn hãy chỉ giúp tôi có nền dân chủ nào không xây trên nền kinh tế tư nhân?
    Các nước Đông Âu sụp đổ là vì đói nghèo, kiệt quệ chứ ko phải là dân chủ. Họ bắt đầu xây nền dân chủ từ đống đổ nát. Ba Lan có kinh tế tư nhân nên có nền dân chủ còn Nga thì không.
    Việt nam hiện nay không thể có sự sụp đổ như thế được, chúng ta tiến đến dân chủ thông qua làm thăng tiến nền kinh tế tư nhân.
    Nếu so hiện nay với thời báo cấp thì hẳn VN đã thăng tiến dân chủ rất nhiều. Dân chủ là một quá trình; nó không phải là trạng thái 1 và 0 như bạn nghĩ.
    Hiện nay có ai lên tiếng cho sự thăng tiến nền kinh tế tư nhân ở VN không? Phần nhiều là tập trung vào các yếu tố: đa đảng, bầu cử, hiến pháp,...
    Nếu chúng ta không xây nền móng kinh tế tư nhân thì không có nền tảng cho dân chủ.
    Hiện nay, tại VN nhiều người cho rằng nền kinh tế tư nhân thì họ đã quá thiếu hiểu biết về kinh tế. Nền kinh tế với 40% GDP do chính phủ đầu tư, hàng ngàn xí nghiệp quốc doanh,...thì không thể gọi là nền kinh tế tư nhân.[/quote]

    Phát triển kinh tế tư nhân là cái nhìn thấy được nhưng đằng sau nó là cả một tiến trình phát triển dân trí là cái không nhìn thấy, không đo đếm được.

    Chính nhờ dân trí mà người dân khi thu thập thông tin , họ có thể tiêu hóa và lọc ra những điều cần thiết để phát triển kinh tế tư nhân và chỉ ra những cái sai trong kinh tế nhà nước .

    Nếu dân trí thấp và đúng là tình trạng hiện nay, kinh tế tư nhân có phát triển chăng cũng chỉ là dành cho các " nhóm lợi ích " cũng là cái nhìn thấy được và nhờ ở sự phát triển dân trí, người ta đã biết phân tích và quy trách .

    Dân trí cao sẽ không còn chỗ cho những nhóm lợi ích đội lốt phát triển lũng đoạn đất nước và giải quyết chênh lệch giàu nghèo trong xã hội bằng những cuộc tranh đấu đòi quyền lợi cho giai cấp công nhân, nông dân còn lặng câm do dân trí thấp thì vẫn có thể phát triển kinh tế và một phần rất lớn lợi nhuận sẽ chui vào túi 1 thiểu số lãnh đạo .

    Phản hồi: 

    Tôi thì nghĩ nền móng dân chủ phải được dựa vào dân trí .

    Nhiều quốc gia hiện vẫn trong một thể chế quân chủ nhưng kinh tế của họ vẫn mở mang, phát triển , nói cách khác, dân chủ có thể mang lại một nền kinh tế thịnh vượng nhưng một nền kinh tế thịnh vượng chưa hẳn đã là nhờ ở thể chế dân chủ .

    Viết như thế không hẳn là phủ nhận ảnh hưởng của kinh tế trong việc phát triển dân chủ, thực sự thì dân chủ và kinh tế có mối tương quan .

    Anh phải có dân trí thì anh mới biết thế nào là ý thức dân chủ, nếu không anh sẽ tiếp tục thân phận con lừa, có thể đất nước giàu tài nguyên nên đời sống kinh tế của anh khá trong một nền kinh tế thịnh vượng nhưng phận con lừa thì vẫn là con lừa cho đến khi anh nhận ra là cần có dân chủ để tận hưởng những quyền con người mà trước đó, chỉ một thiểu số lãnh đạo mới có quyền này .

    Phản hồi: 

    Ai còn kêu gào dân trí, sự ý thức thì xin đọc bài này
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/42670/thua-cac-bac-giao-duc--em-xin-chu...
    Dân trí, ý thức làm được gì nếu cuộc chơi vẫn vậy? bạn biết nó tồi nhưng bạn không tham gia thì sẽ chết đói. Hiện nay người dân không phải ngu dốt về dân chủ như nhiều người nghĩ đâu. Họ hiểu biết và có tính thực tế chứ không phải mơ mộng viển vông như bao chuyên gia dân chủ đâu.
    Nên lấy cái gốc kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân bao gồm cả giáo dục tư, ý tế tư,,...............

    Phản hồi: 

    Bạn hãy chỉ giúp tôi có nền dân chủ nào không xây trên nền kinh tế tư nhân?
    Các nước Đông Âu sụp đổ là vì đói nghèo, kiệt quệ chứ ko phải là dân chủ. Họ bắt đầu xây nền dân chủ từ đống đổ nát. Ba Lan có kinh tế tư nhân nên có nền dân chủ còn Nga thì không.
    Việt nam hiện nay không thể có sự sụp đổ như thế được, chúng ta tiến đến dân chủ thông qua làm thăng tiến nền kinh tế tư nhân.
    Nếu so hiện nay với thời báo cấp thì hẳn VN đã thăng tiến dân chủ rất nhiều. Dân chủ là một quá trình; nó không phải là trạng thái 1 và 0 như bạn nghĩ.
    Hiện nay có ai lên tiếng cho sự thăng tiến nền kinh tế tư nhân ở VN không? Phần nhiều là tập trung vào các yếu tố: đa đảng, bầu cử, hiến pháp,...
    Nếu chúng ta không xây nền móng kinh tế tư nhân thì không có nền tảng cho dân chủ.
    Hiện nay, tại VN nhiều người cho rằng nền kinh tế tư nhân thì họ đã quá thiếu hiểu biết về kinh tế. Nền kinh tế với 40% GDP do chính phủ đầu tư, hàng ngàn xí nghiệp quốc doanh,...thì không thể gọi là nền kinh tế tư nhân.

    Phản hồi: 

    Đồng ý với bạn Slinkee, Tư duy lý luận của bạn Nguyễn Văn Thạnh không chỉ dễ dãi mà còn quá ngây thơ:
    " Chúng ta tranh đấu cho nền dân chủ nhưng không lên tiếng ngăn cản các dự án trăm tỷ, nghìn tỷ liên tục được nhà nước tung ra; không khai trí để toàn dân xây dựng nền kinh tế tư nhân thì thật là xây lâu đài trên cát."
    Thử hỏi ai lên tiếng ngăn cản được các dự án trăm tỷ khi nhà cầm quyền độc trị cố tình làm như vậy. Sự ngăn cản đó chỉ có thể thực hiện được trong một xã hội dân chủ thực sự, đa đảng và tam quyền phân lập.

    Phản hồi: 

    Nếu ĐCSVN thực lòng vì dân vì nước 100% (như thế nghĩa là cũng vì Đảng) thì phải thông minh trong việc xử lý điều 4 HP hiện nay:
    Nếu để điều 4 sẽ có những điều bất lợi sau:
    -Là rào cản trong hội nhập quốc tế,đặc biệt là vấn đề an ninh quốc phòng và kinh tế...Nếu như thế giới chưa có nước nào mà hiến pháp có điều tương tự điều 4 thì VN tự cô lập mình do lạc lõng, chơi khuỷnh!(hoặc ít ra là xa lạ đối với họ).
    - Là áp lực đối với Đảng, tạo cho Đảng một tình trạng quá sức về năng lực, về tổ chức như sự khó đoàn kết thống nhất nội bộ do ai cũng có thể mắc khuyết điểm, coi mắc khuyết điểm như là thường tình "nếu cách chức hết thì lấy ai mà làm"(lời CTQH Nguyễn Sinh Hùng), về tín nhiệm (Dân không muốn gắn bó với Đảng do độ rủi ro cao, họ sợ lây hoặc liên lụy bệnh tham nhũng và suy thoái...)
    Còn nếu bỏ điều 4 đi thì sẽ khắc phục được 2 điều bất lợi trên và có thêm những điều thuận lợi sau:
    -Phù hợp với thực tiễn đã chứng minh ở VN thời kỳ khá dài mà hiến pháp không có điều 4 và thực tế Trung Quốc có chế độ chính trị tương tự đã cắt bỏ điều 4 trong hiến pháp của họ từ năm 1982 (cách đây 30 năm).
    - Đảng tranh thủ được trách nhiệm của mọi lực lượng lớn XH(95% lao động ngoài Đảng) chia sẻ sáng kiến trí tuệ trong việc quản lý trực tiếp nhà nước và do đó tính minh bạch và hiệu quả sẽ cao.
    -Do áp lực giảm và có thời gian, có chỗ đứng thích hợp, không còn chủ quan nên mỗi Đảng viên sẽ tự vươn lên trong guồng máy vận hành chung của toàn xã hội.Việc xây dựng Đảng sẽ không còn nặng nề nan giải nữa!
    Như Vậy bỏ điều 4 không phải như tư duy nông cạn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà phải xét về mặt hiệu quả của nó như là một biện pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ tài năng của nhân dân, bảo vệ sự phát triển đi lên theo quy luật chung của XH của đất nước.,.

    Phản hồi: 

    Mọi người đều có mắt nên hễ có mắt là con người .

    Suy luận dễ dãi quá ông bạn ah. Sai lầm lớn nhất là nhìn nhân thành quả và ngược lại . Kế đến, đánh đổ độc tài là điều chính, dân chủ chỉ là sản phẩm phụ đi theo nó, phần nhiều lúc, dân chủ không phải là nguyện vọng chính . Bouazizi không bao giờ có thể tưởng tượng được là mình chết cho một nền dân chủ phôi thai .

    Đã mắc miếng xương TQ ngay đầu bài cũng nuốt tọng xuống, nên cả bài cứ ngắc ngứ .

    Ông bạn phải giải thích được tại sao Đông Âu thời 80-90, nền kinh tế tư nhân hầu như không hiện diện nhưng vẫn đánh đổ được độc tài, và nền kinh tế tư nhân ở VN và TQ rõ ràng phát triển hơn ở Đông Âu thời kỳ đó nhưng có gì xoay chuyển đâu . Và, theo luồng tư duy của tác giả, VN và TQ hiện giờ có dân chủ!???

    Và theo luồng tư duy của tác giả, chỉ cần đè bẹp nền kinh tế tư nhân là có thể tiêu diệt được mọi mầm mống tranh đấu!??? Tác giả có nghĩ ra là khi tiêu diệt nền kinh tế tư nhân, độc tài đã tiêu diệt nguồn sống của người dân, và đó có phải là một (trong những) lý do chính đáng để người ta đứng lên hay không ?

    Tại sao người Việt ta suy nghĩ giản đơn thế nhỉ ??? Chỉ có Mác và học thuyết của ông ta mới dẫn tới tư duy một chiều như thế này . Thế giới phức tạp hơn nhiều, và với những vấn đề lớn như thế này, những câu trả lời càng dễ dãi càng nguy hiểm . Nó không chỉ ra cái gì ngoài cái tư duy thô lậu của tác giả .

    Pages