Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh thời gian ở Pháp

  • Bởi Admin
    28/03/2013
    9 phản hồi

    Nguyễn Phan Quang

    Việc tìm hiểu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh thời gian ở Pháp, đặc biệt là về quan điểm của mỗi người trước vận mệnh đất nước đòi hỏi có thêm tư liệu mới.

    Chúng tôi tìm thấy ở kho lưu trữ quốc gia Pháp một báo cáo của mật thám có ghi lại khá chi tiết một cuộc trao đổi giữa Nguyên Ái Quốc, Phan Châu Trinh và mấy người khác đêm 19-12-1919 tại Pa ri, số nhà 6 Vi la đê Gô bơ lanh (Villa des Gobelins) phản ánh nhận thức và quan điểm rất khác nhau của Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh về chính sách cai trị của đế quốc thực dân Pháp ở Việt Nam, xin trích giới thiệu để bạn đọc cùng tham khảo:

    BÁO CÁO MẬT

    "Ngày hôm qua thứ sáu, chín giờ tối tôi gặp Nguyễn Ái Quốc ở nhà anh ta số 6, Vi la Gô bơ lanh. Ở đó tôi đã gặp Khánh Ký, Lê Văn Sao. Sau khi nói chuyện với Quốc khoảng nửa giờ, tôi vui mừng thấy Phan Châu Trinh bước vào; ông ta từ Boóc-đô (Bordeaux) về mà không báo trước cho các bạn..."

    Trao đổi với Phan Châu Trinh, Khánh ký về tình hình chính trị ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc nhận xét:

    "Các bác nhiều tuổi hơn tôi và từng trải hơn tôi, cả hai bác tin rằng dân An Nam sẽ có thể xin và nhận được cái gì đó ở chính phủ. Một nền giáo dục! Hẳn là các bác sẽ nói như vậy. Đồng bào ta đã từng đòi hỏi điều đó từ 60 năm nay, và họ đã nhận được gì? Quả là quá ít. Về sự tham gia của người An Nam vào việc quản lý xứ sở! Người ta sẽ nói với các bác rằng hiện nay chính người An Nam đang cai quản xứ sở của họ. Về việc hưởng thụ quyền công dân! Người ta sẽ nói với các bác rằng các người chưa đến trình độ sử dụng quyền đó. Thế đấy! Thế đấy! Vậy thì các bác còn yêu cầu gì nữa? Tại sao hai mươi triệu đồng bào chúng ta không làm gì cả để buộc chính phủ trả lại cho chúng ta quyền làm người. Tất cả những ai không muốn coi chúng ta như đồng loại với họ, những người bình đẳng với họ, đều là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta không được chung sống với họ trên cùng một trái đất!"

    Phan Châu Trinh tiếp lời:

    "Anh Quốc, cho phép tôi lưu ý anh rằng anh còn rất trẻ, người ta thấy rõ anh là anh còn sôi nổi quá. Anh muốn 20 triệu đồng bào ta phải làm gì khi trong tay không có vũ khí để chống lại những vũ khí khủng khiếp của người Âu. Tại sao chúng ta lại tự sát vô ích để chẳng đi đến một kết quả nào cả. Phải chăng tốt hơn là chúng ta đòi hỏi một cách mềm mỏng nhưng rất kiên quyết với lòng kiên nhẫn, nhất là những quyền mà phẩm cách con người cho phép chúng ta đòi hỏi. Việc đầu tiên mà chúng ta đòi hỏi ở chính phủ là một nền giáo dục mạnh mẽ nâng lên trình độ cao nhất (bao gồm nền giáo dục sơ đẳng bắt buộc), vì chỉ riêng giáo dục đã có thể cho phép chúng ta vươn lên nhanhh chóng ngang trình độ văn minh của các dân tộc phương Tây. Tấm gương Nhật Bản còn đó để làm hậu thuẫn cho yêu cầu của chúng ta... Tại sao họ có thể đạt tới trình độ hùng cường đó để đặt nước Nhật ngang hàng với những cường quốc lớn nhất ở châu Âu? Thật là đơn giản, vì những người cầm đầu nước họ đã làm những việc mà họ cho là có ích lợi để đẩ họ đi tới một cách tích cực trên bước đường tiến bộ. Và biện pháp họ dùng chủ yếu là phát triển nền giáo dục của dân chúng và khai hóa xã hội bằng tự do báo chí."

    "Nhờ giáo dục, cùng với tự do báo chí như ở Pháp, như trên toàn thế giới, bộ phận thượng lưu trong nước sẽ có thể khai hóa cho dân chúng và sẽ từng bước dạy cho dân chúng biết quyền lợi và chủ quyền của mình."

    "Thứ hai là dần An Nam yêu cầu nhà cầm quyền Pháp, yêu cầu chính phủ bảo hộ giúp chúng ta cải tiến càng nhanh càng tốt cách thức cai trị trên toàn cõi An Nam. Tại sao người ta lại không thể làm cho Trung Kỳ và Bắc Kỳ những gì họ đã làm cho Nam Kỳ? Nghĩa là tuyên bố có thể áp dụng trong xứ đạo luật hình của Pháp có sửa đổi, tuyên bố chế độ phân quyền để cứu vớt dân chúng ra khỏi sự lộng hành và lạm quyền do sự chuyên chế của quan lại và viên chức Pháp mà họ là nạn nhân, cải tổ thôn xã làm sao ngăn ngừa các hào lý không lộng hành và lạm quyền trên "lưng" người dân. Cuối cùng là thay thế tất cả quan lại già bằng những người trẻ từng được tiếp thu học vấn trong các nhà trường Pháp, đồng thời lại biết chữ Nho. Muốn có thể chuyển đổi tư tưởng của dân chúng trước hết phải thách thức đầu óc những người cầm đầu xứ này."

    Phan Châu Trinh nói tiếp:

    "Tất nhiên nhà vua và triều đình cũng như các quan lại chắc hẳn là sẽ phản đối những cải cách đề ra. Nhưng dân chúng thì không phải như vậy, và chính dân chúng mới cần chính phủ dân chủ của nước Pháp quan tâm hơn, chứ không phải là những người cầm đầu trong nước. Chính phủ cần hỏi ý kiến dân chúng về vấn đề này. Nếu người ta bảo rằng dân An Nam từ chối mọi cải cách thì tôi xin tự mình đi khắp nước trong một năm để tổ chức những buổi cuộc nói chuyện, diễn thuyết về vấn đề này. Sau một năm, nếu người ta còn thấy những chướng ngại do dân chúng cản trở việc cải cách, thì tôi sẽ xin lấy đầu tôi ra đánh cuộc."

    "Có thể để phản đối những cải cách nêu ra, người ta lại viện dẫn lý do chính phủ Pháp thấy không thể áp dụng trong một xứ bảo hộ chế độ trực trị của Nam Kỳ. Về sự phản đối này, tôi xin trả lời rằng không phải là việc áp dụng chế độ trực trị vào Trung Kỳ và Bắc Kỳ, mà là những cải cách đề ra sẽ không thay đổi hiện tình gì hết nếu như các chức năng cai trị và tư pháp vẫn tiếp tục để cho người An Nam đảm nhận. Trong mỗi tỉnh hoặc trong nhiều tỉnh hợp lại người ta thích có một quan chức đứng đầu bộ máy cai trị, với tư cách là người thanh tra - cố vấn, có nhiệm vụ dìu dắt quan chức An Nam trong việc quản lý công việc của mình. Như vậy sẽ giảm bớt quan chức người Pháp và có thể người ta sẽ trả lương cho họ tốt hơn và tuyển dụng họ cẩn thận hơn. Chỉ trong những điều kiện như vậy họ mới có thể được ưu đãi hơn quan chức An Nam. Còn đối với những người này (quan chức An Nam) phải trả lương khá cho họ để họ có thể giữ được tính liêm khiết và trung thực trong khi thực hiện chức năng của mình. Lương bổng chết đói mà người ta cấp cho họ buộc họ phải tiếp tục ngửa tay nhận quà cáp của kẻ bị trị. Đó là gánh nặng thực sự đang tàn hại xứ sở và phải khẩn cấp xóa bỏ nó đi. Phương thuốc duy nhất có thể chữa ung nhọt này là phải tăng lương bổng trên quy mô lớn, làm sao có thể cho phép các đương sự giữ được vị trí của mình một cách thỏa đáng, nuôi sống những gia đình thường là rất đông và có chút ít dành dụm cho những ngày già. Ngược lại sẽ cần phải trừng phạt thật nghiêm khắc những kẻ thiếu sót trong chức vụ với việc nhận quà cáp của kẻ bị trị. Ngoài điều đó sẽ cần thiết phải thông báo rộng rãi cho dân chúng biết rằng họ không phải biếu xén gì hết cho các đại diện của nhà chức trách đã được chính phủ trả lương để làm việc cho nhân dân không lấy tiền.

    "Cuối cùng, đây là những cải cách cần thực hiện khẩn cấp nhất. Tôi không phải là nhà tiên tri. Nhưng tôi dám khẳng định rằng nếu chỉnh phủ Pháp không thay đổi chính sách trong xứ và không tiến hành cải cách này, thì dân chúng Đông Dương đã mệt mỏi vì chế độ hiện hành, chắc chắn sẽ phải dùng bạo lực để buộc nhà đương cục cao cấp phải thay đổi chính sách cai trị trong xứ. Tôi không hề mong ước có sự khốn khổ đó, nhưng tôi tiên đoán điều đó. Máu sẽ chảy, dân An Nam sẽ chết tôi cầm chắc điều đó. Tôi sẽ đau xót về điều đó nếu tôi còn sống đến ngày ấy, trái lại chắc hẳn tôi sẽ vui mừng được trông thấy một cuộc đổi thay có lợi cho dân chúng..."

    Nguyễn Ái Quốc lưu ý rằng:

    "Dân An Nam đã chờ đợi những thay đổi từ 60 năm nay. Chính phủ không làm được điều gì đáng kể cho họ thỏa mãn. Nếu trong dân chúng có kẻ nào lên tiếng bày tỏ với nhà đương cục cao cấp những yêu cầu và nỗi thống khổ của họ và để kêu xin những phương thuốc chống đỡ nỗi khổ đau họ phải gánh chịu. Thì người ta trả lời họ bằng nhà tù, bằng lưu đày và tử hình. Nếu bác luôn tin cậy sự quan tâm của chính phủ để cải tiến mọi tình trạng hiện nay thì bác sẽ phải đợi đến muôn đời. Người ta không muốn đối xử với chúng ta như những con người thì thật là vô ích khi phải sống hèn hạ và bị lăng nhục trên trái đất này. Chừng nào người ta tước mất của chúng ta quyền công dân và chính trị thì người ta vẫn tiếp tục coi chúng ta như kẻ thù, như nô lệ. Trong trường hợp đó, làm sao chúng ta có thể yêu mến và tin cậy những kẻ khinh bỉ chúng ta và coi chúng ta như thù địch?... Tôi đã không có lý khi tố cáo tình trạng này chăng?"

    Đến đây Phan Châu Trinh đề nghị dừng câu chuyện, đồng hồ vừa điểm 11 giờ đem. Lê Văn Sao im lặng theo dõi câu chuyện mà không góp chuyện. Còn Khánh Ký thì ủng hộ những ý kiến của Phan Châu Trinh và phản bác những ý kiến của Nguyễn Ái Quốc mà ông ta cho là quá khích và không thực hiện được. Ông ta tán thành các chủ trương hòa giải...

    Tôi từ biệt nhóm của Quốc hồi 11 giờ 15"

    Pa-ri, ngày 20 tháng chạp, 1919
    Ký tên: Ê-đu-a

    Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, "Phan Châu Trinh - Cuộc đời và tác phẩm (1872 - 1926)", NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1987. Lê Văn Thịnh gõ lại và giới thiệu.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Nếu cứ hiểu "con đường XHCN phải qua giai đoạn tư bản trước", thì không có cách mạng 1905, và cách mạng 1917.
    (Chính quyền Kerensky cứ ngồi lỳ cho đến tận giờ này...hay sao? dù cách mạng tư sản đã tỏ ra bất lực ở Nga.)
    Và cũng không có thuyết Cách mạng Thường trực từ 1905!

    Nhiều người hay nêu vấn đề tranh luận và phản biện mới tìm ra cái đúng cái sai, tôi cũng tán thành như vậy. Nhưng xem trên ti vi thì thấy Đảng CS không muốn tranh luận và phản biện mà cứ bảo cái này cái nọ là nguyên tắc, ví dụ khẳng đình để diều 4 trong HP, "giữ vai trò lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc, là đạo lý, là hợp lòng dân." Tôi chẳng biết cái "nguyen tắc" đó là có sắn từ trên trời rơi xuống hay do con người quy định? Quy định trước khi đưa ra thảo luận. Còn bảo "hợp lòng dân" thì hóa ra hồ đồ, cũng có thể gọi là "chụp mũ" vì đã cho dân bỏ phiếu đâu mà biết.
    Nghe hai bên (hay hai phe) tranh luận chỉ thấy đau đầu. Đau nhất là có những ý kiến khiên cưỡng, áp đặt. Còn nói các nhà lãnh đạo cuả ta theo CN Mác Lê nin thì chính Mác đã đưa ra quan điểm muốn tiến lên CHXH thì phải qua giai đoạn tư bản trước cơ mà. Cũng chẳng ai biết sống ở cái thời đại XHCN thì nó như thế nào? Có giống như trên thiên đảng không thì không biết. Chỉ thấy một điều diễn ra hàng ngày trước mắt là ta càng có bề dầy xây dựng CNXH thì ta càng bắt tay hơn nữa với các nước tư bản, ta mời các nước tư bản vào đầu tư để bóc lột giai cấp vô sản trong nước, quan chức thì cho con cái sang các nước tư bản học tập (để sau này về xây dựng CNXH, giống như cụ Hồ nói trước kia trong bài báo "Con đường dãn tôi đến chủ nghiã Lê nin" là sản xuất đồ cổ mỹ thệ Trung hoa trên đất Pháp) hài hước quá. Người hài hước là người thông minh. Các quan chức của ta quá thông minh nên hay hài hước làm trò cười cho cả thế giới. Nhưng lại làm cho cả dân tộc phải khóc. Khóc dai dẳng hơn cả dân Triều tiên khóc khi chủ tịch nước chết.
    Chẳng biết các vị trong Hội đồng lý luạn TƯ nghiên cứu những gì mà những điều cơ bản trong sách kinh điển của Mác Lênin cũng không biết, nhiều thành phần kinh tế nhưng cứ khư khư một thành phần tư tưởng thì có kỳ quặc không?? Hay ta tốn cơm nuôi các vị ấy? Ăn cơm của dân nay không còn tem phiếu mà không làm gì lợi cho dân mà không thấy nhục hay sao?

    Xin gửi Hồng Lạc (mã số...713)

    À! Ra đây là ông Nguyễn Quang Thắng, tác giả cuốn "Tuyển Tập Phan Văn Hùm", nxb Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội, nộp lưu chiểu 2003!

    Nhà "nghiên cứu" này, có hơi lạ. Cuộc đời nhà Cách mạng Phan Văn Hùm, được thâu tóm bằng cái chết đầy bí ẩn (cùng với cả hàng ngàn, ngàn người) trong thời Kháng Chiến Nam Bộ, chỉ có một câu, "bị Kiều Đắc Thắng" giết. (1)

    Thế hệ sau học lịch sử đến thế là ...tắc.
    Có ai hỏi, thế K.Đ.T. giết Phan Văn Hùm vì lý do gì? Cờ bạc, ghen tuơng, hay tư thù, say rượu? - Xin trả lời? Không biết!

    Sách của NQT chú, rằng, "theo Thiếu Sơn, trong "Bài học Phan Văn Hùm, nxb Văn Hoá TT, Hà Nội, 2000). (trang 8, giòng 17, đếm ngược từ dưới lên).
    Lờ nhau đi như thế, thì dân Việt học lịch sử làm sao?

    Admin viết:

    Nguyễn Quang Thắng là người thu thập tài liệu và xuất bản cuốn "Phan Châu Trinh - Cuộc đời và tác phẩm", trong đó bài này được thu thập từ kho lưu trữ quốc gia Pháp.

    Mật thám Pháp => Kho lưu trữ quốc gia => Nguyễn Quang Thắng chép lại trong cuốn sách của mình.

    Tiểu sử Nguyễn Quang Thắng, Ts, “nhà sử học" (XHCNVN?): “Ông sinh năm 1940 tại Trường Xuân, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ, ông trải qua một thời gian giữ trâu, làm ruộng ở nhà quê. Lớn lên, ông đã học xong các chương trình Tú tài, Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ (năm 1975).
    Ông đã từng dạy ở các trường: Đại học Văn Khoa, Sư Phạm Cần Thơ, Đại học Vạn Hạnh, Đại học Sư phạm Sài Gòn. Hiện sống tại Việt Nam".
    (Wikipedia)

    Học xong Ts năm 1975 (tháng mấy?). Dạy tại các đại học trên sau 1975?

    Tán thán “Dân Luận”: Công đức và Ý tưởng.

    Thưa quý bác,
    Tôi được đọc các bài rất hay mới post. Là người đọc, tôi “Tán thán Công đức Dân Luận” trong ý nghĩa nhờ cố gắng của ban biên tập mà bạn đọc được cung cấp những thông tin có giá trị. Từ các bài mới post, tôi thấy đã xuất hiện những ý tưởng hay có tính “lượng đổi - chất đổi”.
    Xin được trao đổi thêm như cảm nhận cá nhân.

    *
    Bài “Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh” rất hay. Từ bài này có thể rõ thêm tên gọi “Nguyễn Ái Quốc” ngay từ thời gian này đã được coi như của Nguyễn Tất Thành. Tôi đã viết bài Nhận Thức Hồ Chí Minh trong suy nghĩ “Nguyễn Ái Quốc” là tên chung cho nhóm “Ngũ Long Paris”; Việc Nguyễn Tất Thành mang tên “Nguyễn Ái Quốc” cho riêng (và được thừa nhận) cũng không khó lý giải khi hai tên gọi đều chung họ “Nguyễn”. (Chuyện Cụ Hồ chính là “Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc” thì lại thuộc về lịch sử sau này.) Điều quan trọng là trong bài viết trên, việc Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận và thực hiện ý tưởng “Khai Dân Trí, chấn Dân Khí, hậu Dân Sinh” được nhìn qua chủ trương “Diệt giặc ĐÓI (dân sinh), diệt giặc DỐT (dân trí), giệt giặc ngoại xâm (Dân khí)” ngay từ những ngày đầu thành công của “Cách mạng tháng Tám (1945)”.
    Tuy nhiên có ý quan trọng đã được ghi kèm sau bài viết:
    ... bóng tối của nó (chủ nghĩa ‘Cộng sản’) chưa bị xóa bỏ PH ẦN CHÍNH là do dân trí chúng ta chưa đủ mạnh để xóa nhòa nó đi. Con đường phải đi là phản biện xã hội từng cấp độ và tăng dân trí cũng như dân khí qua xã hội dân sự. Trong bài viết của tôi, ‘nhận thức Hồ Chí Minh’ chỉ như cái Prototyp cho ‘ý tưởng Cơ-Linh tương tác’ mà cái đích là ‘Xã Hội Dân Sự’.

    *
    „CƠ-LINH tương tác“ chính là ý tưởng cơ bản cho „Entwicklungstheorie“ như công cụ tìm cách lý giải các „Hệ thống“ và điều này cho tôi cảm hứng rất nhiều khi đọc bài về „Lỗi Hệ Thống“ của tác giả Nguyễn Văn Thạnh.
    Tôi lưu ý nhận xét sau:
    … Tranh luận đưa chúng ta gần đến giải pháp khoa học hơn. Tất cả vì mục tiêu duy nhất là dân tộc phú cường, văn minh.
    Nếu cần trao đổi thêm thì là ý nhỏ: Nên chăng dùng „tranh biện“ vì trong đó hàm ý „biện giải, biện luận“ vì chỉ „tranh luận“ thì dễ đi nhanh đến „chụp mũ“.
    Điếu cốt yếu cho tôi cảm nhận „lượng đổi - chất đổi“ từ khái niệm „TRANH BIỆN“ này là trong bài trao đổi giữa Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, anh Kiên đã đi tới giải pháp quyết liệt là DŨNG CẢM ĐÒI QUYỀN TRANH LUẬN CÔNG KHAI, BÌNH ĐẲNG. Bản chất của Dân chủ là sự tồn tại „xã hội dân sự“ với hình thức là „đa nguyên“ và nội dung là „tranh biện luận lý“. Đòi hỏi và thực hiễn sinh hoạt này là bước đi tới rất cơ bản và quyết định của xã hội Việt Nam.
    Có „đa nguyên“ hay không?, có „tranh biện luận lý như sinh hoạt của xã hội dân sự“ hay không? - Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bước đi dũng cảm của NHÂN DÂN với những người NHÂN SỸ, TRÍ THỨC tiên phong.
    Tôi nhớ đến sự chuyển đổi hòa bình (Die Wende) của Cộng hòa Dân chủ Đức: Quyền tự do biểu tình được mặc nhiên thừa nhận với những cuộc xuống đường của tầng tầng, lớp lớp người Dân trong khắp nước với khẩu hiệu mang chân lý: WIR SIND DAS VOLK! …

    *
    Các nhà chính trị (đương quyền) hãy biết dùng LÝ-TRÍ hướng về NHÂN DÂN và thuận theo thời đại để THÂN và DANH còn ý nghĩa với ĐỜI.

    Thân mến.

    HongLac viết:
    Trong bài nầy viết: Chúng tôi tìm thấy ở kho lưu trữ quốc gia Pháp một báo cáo của mật thám. Nên tôi tò mò đọc, thì phần cuối có ghi: Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, "Phan Châu Trinh - Cuộc đời và tác phẩm (1872 - 1926)", NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1987. À! thì ra “báo cáo của mật thám” là đây: “NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1987”.

    Nguyễn Quang Thắng là người thu thập tài liệu và xuất bản cuốn "Phan Châu Trinh - Cuộc đời và tác phẩm", trong đó bài này được thu thập từ kho lưu trữ quốc gia Pháp.

    Mật thám Pháp => Kho lưu trữ quốc gia => Nguyễn Quang Thắng chép lại trong cuốn sách của mình.

    Trong bài nầy viết: Chúng tôi tìm thấy ở kho lưu trữ quốc gia Pháp một báo cáo của mật thám. Nên tôi tò mò đọc, thì phần cuối có ghi: Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, "Phan Châu Trinh - Cuộc đời và tác phẩm (1872 - 1926)", NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1987. À! thì ra “báo cáo của mật thám” là đây: “NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1987”.

    Những gì Nguyễn Ái Quốc đã tố giác Pháp trong bài thì Hồ Chí Minh lại làm y chang từ năm 1954, chỉ cần thay cụm từ “dân An Nam” bằng cụm từ “dân Việt Nam” và cụm từ “chính quyền” bằng cụm từ “nhà nước ĐCSVN”:

    Dân Việt Nam đã chờ đợi những thay đổi từ 60 năm nay. Nhà cầm quyền ĐCSVN không làm được điều gì đáng kể cho họ thỏa mãn. Nếu trong dân chúng có kẻ nào lên tiếng bày tỏ với nhà đương cục cao cấp những yêu cầu và nỗi thống khổ của họ và để kêu xin những phương thuốc chống đỡ nỗi khổ đau họ phải gánh chịu. Thì người ta trả lời họ bằng nhà tù, bằng lưu đày và tử hình. Nếu bác luôn tin cậy sự quan tâm của nhà cầm quyền ĐCSVN để cải tiến mọi tình trạng hiện nay thì bác sẽ phải đợi đến muôn đời. Người ta không muốn đối xử với chúng ta như những con người thì thật là vô ích khi phải sống hèn hạ và bị lăng nhục trên trái đất này. Chừng nào người ta tước mất của chúng ta quyền công dân và chính trị thì người ta vẫn tiếp tục coi chúng ta như kẻ thù, như nô lệ. Trong trường hợp đó, làm sao chúng ta có thể yêu mến và tin cậy những kẻ khinh bỉ chúng ta và coi chúng ta như thù địch?... Tôi đã không có lý khi tố cáo tình trạng này chăng?

    Ý của Cụ Phan rất hay nếu có thể thực hiện được một cách thành công. Tuy vậy cách của Cụ cơ bản vẫn là (nói theo cách hiện tại) cơ chế xin-cho. Liệu cách này có thành công hay không là nhờ vào sự tự thay đổi của những người cầm quyền. Cái này tôi nghĩ là rất khó đối với bất cứ chế độ nào, đặc bệt là dưới chế độ thực dân Pháp. Cụ Phan cuối cùng cũng đâu có được chế độ thực dân Pháp cho về nước diễn thuyết nâng cao dân khí, dân trí và dân sinh mà phải bị Pháp giam lỏng.

    Nguyễn Ái Quốc lưu ý rằng:

    "Dân An Nam đã chờ đợi những thay đổi từ 60 năm nay. Chính phủ không làm được điều gì đáng kể cho họ thỏa mãn. Nếu trong dân chúng có kẻ nào lên tiếng bày tỏ với nhà đương cục cao cấp những yêu cầu và nỗi thống khổ của họ và để kêu xin những phương thuốc chống đỡ nỗi khổ đau họ phải gánh chịu. Thì người ta trả lời họ bằng nhà tù, bằng lưu đày và tử hình. Nếu bác luôn tin cậy sự quan tâm của chính phủ để cải tiến mọi tình trạng hiện nay thì bác sẽ phải đợi đến muôn đời. Người ta không muốn đối xử với chúng ta như những con người thì thật là vô ích khi phải sống hèn hạ và bị lăng nhục trên trái đất này. Chừng nào người ta tước mất của chúng ta quyền công dân và chính trị thì người ta vẫn tiếp tục coi chúng ta như kẻ thù, như nô lệ. Trong trường hợp đó, làm sao chúng ta có thể yêu mến và tin cậy những kẻ khinh bỉ chúng ta và coi chúng ta như thù địch?."

    Câu nói này đã gần 100 năm mà bây giờ vẫn cón đúng.