Sách "chấn hưng dân trí" bị ghẻ lạnh như thế nào?

  • Bởi Admin
    26/03/2013
    14 phản hồi

    Hồ Hương Giang

    Những đầu sách được đánh giá là tinh hoa và "chấn hưng dân trí" cũng chỉ bán được chừng 2000 bản.

    Cuộc tọa đàm thông báo về giải thưởng Phan Châu Trinh 2012 diễn ra chiều 25/03 và từ đó người ta cũng biết thêm một sự thật đáng buồn. "Những vấn đề được quỹ VH Phan Châu Trinh quan tâm và trao giải càng ngày càng đa dạng và có uy tín. Thế nhưng tình trạng bán sách thì không khá hơn. Có lẽ những người thật sự quan tâm đến sách thì không có nhiều tiền và những người có nhiều tiền thì không quan tâm đến sách lắm" - ông Chu Hảo - Phó chủ tịch điều hành Quỹ nói.


    Một số tác phẩm dịch của ông Phạm Duy Hiển (bút danh Phạm Nguyên Trường)

    "Mỗi một cuốn sách, dù là rất có giá trị, cũng không thể bán được trên 2000 cuốn, trên 84 triệu dân. Tôi nói như vậy chắc ai nghe cũng đau lòng. So sánh với những cuốn sách có thị hiếu văn hóa như nhiều người nói là không cao - chúng cũng bán được khoảng 10.000 đến 15.000 bản". Trong số các đầu sách của các tác giả đoạt giải, "Bàn về tự do" có lẽ đã gây ra cuộc đột phá lớn khi bán được 12.000 bản.

    TS Chu Hảo cũng nhắc thêm về sự thay đổi của văn hóa Mạnh Thường Quân trong nhiều năm gần đây. Nếu như khởi đầu của văn hóa Mạnh Thường Quân là sự tài trợ, bảo trợ cho văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật, thì Mạnh Thường Quân ở Việt Nam ngày nay thường rót tiền cho các giải bóng đá hay các cuộc thi hoa hậu, người đẹp.

    "Không còn được như xưa nữa. Bây giờ họ muốn hình ảnh của mình được quảng bá ngay tập tức tới hàng triệu người. Họ chưa muốn tài trợ cho những cái không thể đánh bóng tên tuổi được nhanh. Trước đây, ở Châu Á, Mạnh Thường Quân đã đóng góp nhiều cho các văn nghệ sĩ. Còn ở Châu Âu họ bảo trợ cho khoa học. Khoa học phương Tây có thể phát triển được mạnh mẽ cũng một phần nhờ có các Mạnh Thường Quân. Bây giờ truyền thống đó vẫn còn, như ở trường Harvard chẳng hạn".


    TS Chu Hảo và GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn trao đổi với các phóng viên xung quanh giải thưởng.

    Quỹ VH Phan Châu Trinh hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao cho thế hệ trẻ khi ông Chu Hảo thông báo về 3 nhân sự mới sẽ tham gia Hội đồng khoa học kể từ năm sau, nâng con số thành viên từ 8 lên 11 người. Đó là PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, nhà kinh tế học trẻ tuổi TS Nguyễn Đức Thành và TS Vũ Thành Tự Anh. Động thái này như ông Chu Hảo cho biết, thể hiện một "khuynh hướng trẻ hóa dần, canh tân văn hóa, giáo dục hiện đại" trong bối cảnh những người đứng đầu quỹ đều đã cao tuổi. Nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (chủ tịch quỹ, cháu ngoại của Phan Châu Trinh) năm nay 85 tuổi, nhà văn Nguyên Ngọc 80 tuổi, ông Chu Hảo và Nguyễn Trọng Chuẩn cùng tuổi 73.

    Giải thưởng Phan Châu Trính sẽ chính thức được trao vào 19h00 ngày 29/03 tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của chủ tịch quỹ Nguyễn Thị Bình và các tác giả nhận giải Dịch thuật và Vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục. Vài ngày trước, bà Nguyễn Thị Bình đã có mặt tại Pháp, đích thân trao giải thưởng Nghiên cứu và Việt Nam học cho GS Lê Thành Khôi và TS Philippe Langlet.

    Giải thưởng văn hoá Phan Châu Trinh 2012

    - Ông Lê Thành Khôi: Giải thưởng Nghiên cứu (2012)
    - Ông Philippe Langlet: Giải Việt Nam học (2012)
    - Ông Vũ Đức Hiếu: Giải vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục (2012)
    - Ông Chu Tiến Ánh: Giải thưởng Dịch thuật (2012)
    - Ông Phạm Duy Hiển: Giải thưởng Dịch thuật (2012)
    - Bà Bùi Trân Phượng: Giải vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục (2012)

    Hồ Hương Giang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Phản hồi: 

    Có lẽ làm gì cũng phải có cái duyên các cụ ạ.

    Chungta.com bị phạt tiền và phải đóng cửa, khắp nơi kêu than thương tiếc. Giờ nó sống nhăn răng lại rồi, khắp nơi lại hân hoan chào đón, có bị ghẻ lạnh đâu.

    Phản hồi: 

    [quote=3 Láp]Cái xứ VN quả thật có những điều rất oái ăm, quái lạ. Một bà tên là Nguyễn Thị Bình, cháu ngoại chính hiệu của chí sĩ Phan Châu Trinh, một nhà cách mạng tiên phong, 'cách mạng' nhất trong lịch sử thế kỷ XX của VN, lại chọn cả đời đi phục vụ đắc lực cho một bè lũ quyết tâm 'ngu dân trí, ém dân khí, hại dân sinh'.

    Ma quỷ Chiêm Thành báo oán ghê thật ![/quote]

    Ngay cả con của cụ Phan Đình Phùng còn làm tay sai cho thực dân Pháp thì một đứa cháu không theo ý hướng của ông ngoại thì chẳng phải do người Chiêm trả thù đâu.

    Bà Nguyễn Thị Bình sẽ được lịch sử ghi lại là kẻ đã giúp chế độ cộng sản thành công tại Việt nam, dẫn đến đau thương, chết chóc, đốt sách, đuổi học sinh và đày ải trí trức trong các trại lao động tập trung.

    Nếu còn chút lương tri, thiết nghĩ, bà Bình nên đi vào quên lãng chứ còn muốn lấy chút tiếng tăm của ông ngoại thì chỉ làm nhục tổ tiên.

    Phản hồi: 

    Sao không phát hành "Bên Thắng Cuộc" hay "Đỉnh cao chói lọi" hay "Giải khăn sô cho Huế" v.v... thử coi như thế nào mới biết chứ! Sách do mấy người này chọn cũng đâu có đại diện về sự quan tâm ít hay nhiều của dân trong nước?! Không công bằng. Còn nếu sợ "chính trị" thì cho phát hành truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn coi thử :D he he he!

    Phản hồi: 

    Cái xứ VN quả thật có những điều rất oái ăm, quái lạ. Một bà tên là Nguyễn Thị Bình, cháu ngoại chính hiệu của chí sĩ Phan Châu Trinh, một nhà cách mạng tiên phong, 'cách mạng' nhất trong lịch sử thế kỷ XX của VN, lại chọn cả đời đi phục vụ đắc lực cho một bè lũ quyết tâm 'ngu dân trí, ém dân khí, hại dân sinh'.

    Ma quỷ Chiêm Thành báo oán ghê thật !

    Phản hồi: 

    Cái xứ VN quả thật có những điều rất oái ăm, quái lạ. Một bà tên là Nguyễn Thị Bình, cháu ngoại chính hiệu của chí sĩ Phan Châu Trinh, một nhà cách mạng tiên phong, 'cách mạng' nhất trong lịch sử thế kỷ XX của VN, lại chọn cả đời đi phục vụ đắc lực cho một bè lũ quyết tâm 'ngu dân trí, ém dân khí, hại dân sinh'.

    Ma quỷ Chiêm Thành báo oán ghê thật !

    Phản hồi: 

    Cái xứ VN quả thật có những điều rất oái ăm, quái lạ. Một bà tên là Nguyễn Thị Bình, cháu ngoại chính hiệu của chí sĩ Phan Châu Trinh, một nhà cách mạng tiên phong, 'cách mạng' nhất trong lịch sử thế kỷ XX của VN, lại chọn cả đời đi phục vụ đắc lực cho một bè lũ quyết tâm 'ngu dân trí, ém dân khí, hại dân sinh'.

    Ma quỷ Chiêm Thành báo oán ghê thật !

    Phản hồi: 

    Với bà Nguyễn Thị Bình làm chủ tiệm Quỹ VH Phan Châu Trinh, tớ biết ngay chủ trương quỹ này là gì. Với quá khứ là cái loa ngoại giao, tuyên truyền của Mặt Trận Phỏng Giái miền Nam, đồng chí Bình đóng góp không nhỏ vào việc phỏng giái cả nước, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản như hiện nay. Có những người đã là đồng chí với bà nay công khai tỏ ra ân hận, nhưng bà thì không, cho đến nay vẫn vậy.

    Khi hoạt động cho cách mạng, bà đã cố tình dùng tên tuổi của cụ Phan Châu Trinh để tự tạo chính nghĩa, gây tiếng vang chính trị cho Mặt Trận Phỏng Giái. Nay bà đã đóng xong vai trò lịch sử mà Đảng đã giao, nhưng chẳng hiểu vô tình hay cố ý, bà vẫn muốn tiếp tục dìm tên tuổi của Phan Châu Trinh xuống bùn qua cái quỹ gọi là văn hóa này.

    Vì vậy, "Quỹ VH Phan Châu Trinh" không hề được ủng hộ, kể cả từ Đảng và Nhà nước ta, hay từ nhân dân. Zero credibility, chẳng còn credibility nào, trong cũng như ngoài nước.

    Có lẽ người ta lịch sự không nói thẳng là chính bà đã tàn phá, khai thác cạn kiệt những tình cảm giành cho cụ Phan Châu Trinh vào các mục tiêu chính trị nhất thời ngày bà hoạt động cho Mặt Trận Phỏng Giái miền Nam, cho Đảng. Có lẽ bà không hiểu bà việc bà đã làm ảnh hưởng gì cho di sản của cụ Phan Châu Trinh, có lẽ bà không hiểu bà chẳng còn credibility nào ... Vang bóng một thời, người ta đã bị bà bịp, nay chẳng ai tin bà nữa.

    Phản hồi: 

    Tôi đã nói với DL, là mấy bài viết nghiên cứu chuyên sâu vẫn rất cần thiết . Dân chúng bình thường có thể đọc không hiểu, nhưng giới có học ở vn sẽ hiểu (theo kiểu của họ). Sau đó, giới này sẽ quần chúng hóa (popularize) những kiến thức đó bằng những bài viết gần với tầm dân đọc hơn . Either way, thông tin đã được truyền đi và tới tay mọi người . Đọc kỹ những bài "chống diễn biến hòa bình" sẽ biết rõ .

    Hai xã hội có 2 cách đọc khác nhau vì 2 hệ thống giá trị khác nhau . Well, nói đúng hơn, một nơi có 1 hệ thống giá trị không ai theo nhưng phải giả vờ theo, và nơi kia chỉ có 1 hệ thống giá trị tương đối . Khó có thể so sánh vì những vấn đề quan trọng trong xã hội này, thì trong xã hội kia chưa cần/muốn quan tâm tới, hoặc đã vượt qua . Suy ra, không thể so sánh .

    Còn thật sự muốn in sách được người dân chú ý ? Tìm xem những gì các nước độc tài cs cấm, in cái đó, rồi quảng cáo cuốn này đã bị cấm thời còn mồ ma Liên Xô, viết một intro kể rõ ông nào cấm, Brezhnev, Khrushchev hay Honecker, Rakosi ... chêm được một vài ông vn như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh hay Đỗ Mười, bảo đảm ngon cơm . Thậm chí bây giờ in lại báo Nhân Văn-Giai Phẩm như là tuyển tập Nhân Văn-Giai Phẩm ngày xưa cũng bán chạy nữa, thay vì xé nhỏ ra rồi nhét vô mấy toàn/tuyển tập tác giả .

    Thời Nguyễn Đức Tùng và cuốn phỏng vấn thơ bị biên tập, ở vn xuất hiện cuốn sách in lậu cũng bìa đó nhưng không bị biên tập, và quảng cáo là không bị cắt xén, bán chạy như tôm tươi . Tớ biết 1 tay đầu nậu in lậu hơn 1000 cuốn, bán hết trong 2 tuần . Đáng lẽ phải trao giải PCT cho đám đầu nậu sách lậu, đáng giá hơn cho đám chí thức cận thần .

    Phản hồi: 

    [quote=neofob]Ví dụ: https://danluan.org/tu-khoa/pham-nguyen-truong

    Các bài hay gần đây như:
    * "Joseph S. Nye - Cách mạng thông tin trở thành cách mạng chính trị"
    * "Douglas Bandow - Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế"
    ...
    số người đọc dưới 1000.

    Nhưng những bài dính dáng đến Trung Quốc thì vọt lên cả ngàn.

    Tuy nhiên, theo tui đó chẳng phải là dấu hiệu tốt.

    Mặt khác, theo tui con số "người đọc" cũng không đúng hết sự thật. Lý do là con số đó không hẳn là con số đúng người đọc hết bài. Nhiều khi người ta chỉ tải trang web đó nhưng chỉ đọc vài dòng đầu tiên.

    Đó là lý do những trang web như scribd, NY Times...họ sử dụng những kỹ thuật khác để xem người đọc đọc đến đâu, dừng ở đâu lâu nhất, có chia sẻ link hay không...(website analytics..) để đề ra phương án...bán quảng cáo thích hợp.

    Vậy những việc cần làm ngay là gì? :D

    [/quote]

    Tôi không biết nhiều về thành phần độc giả cũng như thị hiếu của người đọc ở VN nên không giám lên tiếng. Tuy nhiên, từ khi máy vi tính và các loại tương tự (tôi không rành lắm về các loại này) ra đời, thị trường sách báo ở Mỹ cũng có những thay đổi rất lớn về số lượng độc giả và thị hiếu đối với các loại thông tin và dạng thông tin. Nếu tôi nói ngày nay nhiều sinh viên ở Mỹ không mua và đọc những sách cần thiết cho khoá học thì nhiều người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật, và làm sao cho sinh viên đọc sách là cả một thử thách đối với rất nhiều giáo sư đại học (riêng ở những trường nổi tiếng như Harvard hay Stanford thì tôi không rõ).

    Một trong những lý do ít người đọc sách, và nhất là sách in, là vì ngày nay sách in chỉ là một trong nhiều dạng sách và nguồn cung cấp kiến thức. Các thế hệ lớn lên với TV và computer đã quen với các hình ảnh có màu sắc linh động ở films, videos và games nên khả năng đọc yếu đi và sự hứng thú đọc sách cũng kém đi (có thể vì thế mà GS Ngô Bảo Châu không cho các con xem TV?). Thêm vào đó, dạng sách online rất phổ biến nên sách in củng mất dần tầm quan trọng.

    Ngoài ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật đến khả năng đọc và thị hiếu đối với các dạng thông tin (media), một vấn đề hết sức quan trọng là tìm hiểu trình độ của độc giả để một mặt đáp ứng và một mặt khác tìm cách hướng thị hiếu độc giả đến các lọai sách mà các phong trào "khai dân trí" nhắm tới. Một sản phẩm làm ra mà không có khách mua có nghĩa là sản phẩm ấy chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là vấn đề đề tiếp thị (marketing) mà dường như nhà xuất bản Tri Thức của GS Chu Hảo chưa chú ý đến.

    Tôi cũng có một chút kinh nghiệm trong việc xuất bản một tạp chí chuyên ngành (ở Mỹ) với các đồng nghiệp và từ đó nhận ra tầm quan trọng của marketing. Trước đây, các tạp chí chuyên ngành thường xuất bản bởi các cá nhân hay các khoa (department) ở trường đại học. Ngày nay, với sự cạnh tranh khốc liệt, các tạp chí lần lượt được "bán" cho các nhà xuất bản chuyên nghiệp vì họ có các chuyên viên tiếp thị có các kỹ năng quảng bá tạp chí tới độc giả làm gia tăng số độc giả một cách nhanh chóng. Tạp chí của chúng tôi được bảo trợ bởi một nhà xuất bản chuyên nghiệp. Sau 3 năm số độc giả trong và ngoài nước Mỹ tăng vọt do kỹ năng tiếp thị của nhà xuất bản và tạp chí được công nhận vào danh sách Social Science Citation Index (SSCI - gọi nôm na là tạp chí quốc tế chuyên ngành). Trong khi đó, một tạp chí khác mà tôi cũng tham gia trong ban biên tập (editorial board) do một department xuất bản đã ra đời hơn 30 năm và vẫn không có số độc giả đông như tạp chí mới ra sau này và cũng vẫn chưa được công nhận vào danh sách SSCI (do số độc giả quá ít).

    Theo tôi, thay vì than vãn là sách khai dân trí bị nghẻ lạnh thì nhà xuất bản và những người chủ trương nên tìm hiểu thị trường độc giả để đưa ra các loại sách khai dân trí với nhiều nội dung và hình thức khác nhau hầu đáp ứng được trình độ và thị hiếu của nhiều thành phần độc giả.

    Phản hồi: 

    Ví dụ: https://danluan.org/tu-khoa/pham-nguyen-truong

    Các bài hay gần đây như:
    * "Joseph S. Nye - Cách mạng thông tin trở thành cách mạng chính trị"
    * "Douglas Bandow - Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế"
    ...
    số người đọc dưới 1000.

    Nhưng những bài dính dáng đến Trung Quốc thì vọt lên cả ngàn.

    Tuy nhiên, theo tui đó chẳng phải là dấu hiệu tốt.

    Mặt khác, theo tui con số "người đọc" cũng không đúng hết sự thật. Lý do là con số đó không hẳn là con số đúng người đọc hết bài. Nhiều khi người ta chỉ tải trang web đó nhưng chỉ đọc vài dòng đầu tiên.

    Đó là lý do những trang web như scribd, NY Times...họ sử dụng những kỹ thuật khác để xem người đọc đọc đến đâu, dừng ở đâu lâu nhất, có chia sẻ link hay không...(website analytics..) để đề ra phương án...bán quảng cáo thích hợp.

    Vậy những việc cần làm ngay là gì? :D

    [quote=VN2006A]Chẳng cần phải đi đâu xa, cứ ở ngay DL luận này cũng thấy!!!

    Có những bài viết khá hay, nhưng tương đối dài 1 chút, là chẳng ma nào đọc, lèo tèo vài còm.

    Nhưng những bài giựt gân, kiểu như "Bác Hồ báo mộng, hiện hồn về" như của tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ hả!!! Nhoáng cái cả mấy nghìn lượt người xem!!!

    Thế mới biết Bác Hồ ngày xưa tài, hiểu tâm lý dân An Nam. Bác nằm khểnh, gãi háng, hút thuốc lào trong hang Pắc Bó. Mặc cho dân quốc gia như Nhất Linh, Khái Hưng...nói hươu nói vượn.

    Lúc thời cơ đến, Bác vươn vai đứng dậy, quẳng điếu cày vào xó, bước ra cửa hang hô lớn câu thần chú "người cày có ruộng", thế là cách mạng long trời, lở đất.[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]Chẳng cần phải đi đâu xa, cứ ở ngay DL luận này cũng thấy!!!

    Có những bài viết khá hay, nhưng tương đối dài 1 chút, là chẳng ma nào đọc, lèo tèo vài còm.[/quote]

    E rằng cái thớt về sách chấn hưng dân trí này cũng sẽ...

    P/S: Bài đâu có dài. Chắc BBT phải mời anh Thọ làm trưởng nhóm đặt tiêu đề. Làm dân vận cũng phải có nghề.

    Phản hồi: 

    Chẳng cần phải đi đâu xa, cứ ở ngay DL luận này cũng thấy!!!

    Có những bài viết khá hay, nhưng tương đối dài 1 chút, là chẳng ma nào đọc, lèo tèo vài còm.

    Nhưng những bài giựt gân, kiểu như "Bác Hồ báo mộng, hiện hồn về" như của tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ hả!!! Nhoáng cái cả mấy nghìn lượt người xem!!!

    Thế mới biết Bác Hồ ngày xưa tài, hiểu tâm lý dân An Nam. Bác nằm khểnh, gãi háng, hút thuốc lào trong hang Pắc Bó. Mặc cho dân quốc gia như Nhất Linh, Khái Hưng...nói hươu nói vượn.

    Lúc thời cơ đến, Bác vươn vai đứng dậy, quẳng điếu cày vào xó, bước ra cửa hang hô lớn câu thần chú "người cày có ruộng", thế là cách mạng long trời, lở đất.

    Phản hồi: 

    Ngay cả viết chương trình máy tính hay chơi game thì cũng phải tập tành từ nhỏ chứ đợi lớn già cả vợ chồng đùm đề thì ai mà có thì giờ làm quen cái mới. Ngay cả khi người ta có làm quen với cái mới, nếu nhìn về đa số mà nói, thì chắc gì đã bằng những người quen tay quen mắt làm từ bé.

    Việc đọc cũng vậy.

    Xưa nay trên mạng internet mọi người lâu lâu lại đưa ra những nhận định hay ca thán tình trạng xã hội nhưng cái cần thay đổi là từ gốc chứ không phải là phản ứng nhất thời.

    Phản hồi: 

    Giời ạ, thật sự muốn biết hay là không "dám" biết ? Đã thấy "Bàn về Tự Do" của JS Mill bán chạy, "Chuyện ở Nông Trại" sẽ ngấp nghé mức đó thì biết những sách gì đang cần cho VN bây giờ . Cứ thử dịch và xuất bản Duverger Les Orangiers du lac Balaton, Koestler Le Zero et l'infinity, Arendt Eichmann in Jerusalem hay sách so sánh Xã Hội Chủ Nghĩa và Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa xem có được dân chúng quan tâm không thì bảo .

    Giải thưởng Phan Châu Trinh, theo tôi, đem toàn bộ tư tưởng của Phan Châu Trinh quẳng vào hố xí, càng ngày càng đi theo tiêu chỉ của chính quyền, và đang cạnh tranh với giải thưởng Hồ Chí Minh trên những mục đáng buồn cười . Lâu lâu vớt vát được 1 vị .

    Nhìn vào cái list đó, chỉ có đúng Phạm Nguyên Trường là xứng đáng, vì số sách và bài vở ông đã dịch trên mạng chứ không phải số đã "được" in .