TM1111 - Thế nào là tiếng Việt mới? Thế nào là tiếng Việt chuẩn?

  • Bởi Admin
    26/03/2013
    14 phản hồi

    TM1111

    Dân Luận: Bài tiểu luận thú vị về ngôn ngữ sau đây được trích từ thread "Nhóm Dịch thuật Dân Luận", khởi nguồn từ một lời phê bình văn phong của BBC và VoA. Dân Luận xin trận trọng giới thiệu bài luận này tới độc giả:

    Cảm ơn các bác đã tham gia bàn luận và đánh giá. Hình như giữa những quan ngại chung ngày nay về tình trạng suy thoái đạo đức, giáo dục, văn hóa, tinh thần công dân, nếp sống xã hội... còn có một sự suy thoái về ngôn ngữ?

    Nhóm bạn trung học của tôi vài tháng trước cũng có một cuộc tranh luận sôi nổi đưa đến đôi chút mất lòng giữa bạn bè về đề tài "Thế nào là tiếng Việt mới? Thế nào là tiếng Việt chuẩn?".

    Ngày xưa trước 1954 thì 3 miền Bắc Trung Nam giao lưu thông thoáng nên tuy có thổ ngữ địa phương, nhưng từ Bắc đến Nam đều có chung một thứ tiếng Việt chuẩn. Lịch sử VN đã khiến hai miền Nam-Bắc sống tách biệt và cô lập với nhau trong vòng 20 năm. Những người miền Nam như tôi và các bạn trung học ngày xưa đã hấp thụ tiếng Việt chuẩn theo nền giáo dục VNCH cho đến năm 1975. Trong thời gian chia cắt, ngôn ngữ hai miền phát triển riêng biệt, đến khi "ráp lại" thì đã có nhiều khác biệt, từ đó có cách đánh giá cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, phần nhiều dựa vào cái nền tảng giáo dục, phong tục bản làng, văn hóa gia đình, xã hội của của từng cá nhân.

    Đối với dân VNCH, tiếng Việt tại miền Nam tính đến tháng 4 1975 là chuẩn và trong sáng. Tiếng miền Bắc có nhiều cái kỳ dị và chói tai. Ngược lại người miền Bắc cũng có thể có cùng ý nghĩ như thế, rằng tiếng miền Bắc chuẩn còn tiếng Nam kỳ thì "kỳ cục". Ai đúng, ai sai? Mỗi người một ý!

    Khi người miền Nam dùng tiếng Hán Việt mà miền Bắc dùng tiếng Nôm thì Nam cho là Bắc bỗ bã, thô tục. (Thủy quân lục chiến, phi cơ trực thăng, nhà bảo sinh đối ngược với lính thủy đánh bộ, máy bay lên thẳng, xưởng đẻ, v.v.). Khi Bắc dùng tiếng Hán trong khi Nam đã diễn nôm rồi thì Nam thấy Bắc cầu kỳ, vay mượn còn Nam thì thuần Việt, trong sáng ("tòa đại sứ" đối ngược với "đại sứ quán", "trải qua" đối ngược với "thử nghiệm", "vừa học vừa làm" đối ngược với "giáo dục tại chức", v.v.) Ngược lại chắc chắn có nhiều từ Nam dùng thì Bắc sẽ cho là vô duyên chệch chuẩn.

    Thế thì tiếng Việt nào "kỳ quặt" là vì mình nghe không quen hay vì tự bản chất nó "kỳ quặt"?

    Ngôn ngữ luôn biến đổi nên thỉnh thỏang lại có từ mới xuất hiện. Ngày xưa mỗi lần có từ mới xuất hiện là bọn trẻ con chúng tôi tiên phong dùng ngay, còn bậc cha mẹ trưởng thượng thì thường tỏ thái độ khó chịu, không chấp nhận lúc đầu. Thời xưa có những cụm từ "sức mấy! Cù lần! Quê một cục! bỏ đi Tám!" mang về nhà dùng cứ bị mắng. Sau đó Phạm Duy đặt những từ mới này vào bài hát "Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám!" thì không còn nghe phê phán nữa. Kết luận: khi nào đông đảo quần chúng chấp nhận thì "được".

    Nếu bảo phải giữ gìn tiếng Việt càng nguyên thủy càng tốt, chống lại những trò pha chè ẩu tả sau này, thì mình phải nói Đức Chúa Blời như Alexandre De Rhodes đã dùng chứ không dùng Đức Chúa Trời, phải viết văn biền ngẫu kiểu Phạm Quỳnh, Nguyễn văn Vĩnh (thờ gia đình, mến tổ quốc, trọng tổ tiên, tôn cổ điển, bốn đức tính ấy được giáo dục vun trồng, thói quen bồi đắp, v.v.) chứ không được chuộng văn mới của Tự Lực Văn Đòan, thơ mới của Xuân Diệu, Huy Cận, v.v.

    Có nhiều người Việt thế hệ VNCH cho rằng tiếng Việt trước tháng 4 1975 là trong sáng nhất, chuẩn nhất và phải được giữ gìn. Sau gần 38 năm, ngày nay tiếng Việt ấy chỉ còn trong sáng tại hải ngọai và với thế hệ chúng tôi như TM1111, NiNi, bác Ngự, NJ, v.v. mà thôi. Tuổi trẻ trong nước sinh ra những thập niên 1970, 1980, 1990, v.v. không được tiếp cận (phải nói tiếp xúc chứ nhỉ?) với lọai tiếng Việt này. Bảo rằng tiếng Việt tại Sàigòn 1975 là chuẩn khác nào người Québec bảo tiếng Pháp của họ chuẩn hơn tiếng Pháp tại Paris, người Nam Phi bảo tiếng Anh của họ chuẩn hơn tiếng Anh đang dùng tại London, tiếng Đức tại Thụy sĩ chuẩn hơn tiếng Đức tại Berlin, Munich, và tiếng Hoa tại San Francisco chuẩn hơn tiếng Hoa tại Bắc kinh, v.v. Khi một cộng đồng đã tách rời xứ sở ra đi thì tiếng nói của họ thường đóng băng lại vào thời điểm họ rời chính quốc. Và tiếng nói của đại đa số người sử dụng tại chính quốc phải là tiếng chuẩn chứ không phải ngược lại. Tiếng Việt trong nước sẽ tiếp tục thay đổi càng ngày càng khác biệt với tiếng Việt đã được khuân ra nước ngoài 1975. Và những trường ĐH Mỹ dạy tiếng Việt cho người Mỹ, hay BBC, VOA đưa tin về VN, cũng phải dùng thứ tiếng Việt đang dùng tại Hà nội hay Sài gòn ngày nay chứ không thể dùng thứ tiếng Việt tại Porte de Choisy ở Paris hay tại Little Saigon ở Nam Cali được.

    Thế thì tại trong nước, tiếng Việt nào là chuẩn? Dĩ nhiên sẽ có nhiều nhà giáo dục, học giả, nhà báo, nhà văn hóa, v.v. luôn cố gắng thẩm định và lèo lái ngôn ngữ cho chuẩn. Tuy nhiên tôi cho rắng đại đa số người dân sẽ là người quyết định. Sẽ có những hiện tượng ngôn ngữ làm buồn lòng những nhà hàn lâm, nhưng đại đa số quần chúng sẽ lấn lướt một thiểu số ưu việt.

    Theo tôi, những từ "chói tai", nếu nó thật sự là tồi thì mọi người sẽ bỏ không dùng. Ngược lại, nếu đại đa số tiếp tục dùng thì từ từ nó sẽ trở thành "quen tai", và đôi khi còn "êm tai" nữa. Ngày nay thấy tụi teen còn có cách viết riêng của chúng mà người lớn phải "hãi vãi!". Văn phong bù bựa của bác Cẩn và các đồng chí cũng thấy... phải quan ngại! Mình đành phải chờ xem ít lâu nữa sau lọai tiếng Việt này có được vài chục triệu người dùng hay không. Nếu có thì đành Pótay.com, nó sẽ thành tiếng chuẩn. Nếu không thì tiếng Việt dị biệt này sẽ không tồn tại vì đã không quyến rủ được đại đa số quần chúng. Nó sẽ tự diệt vong.

    Trên đây là "bài tiểu luận" của thành viên TM1111, viết theo lý thuyết ngôn ngữ học. Lý thuyết là thế, nhưng đến khi đọc bài của ông Đào văn Bình thì cũng phải công nhận là tiếng Việt dùng trong môi trường chính qui phải chuẩn, phải để những người có học lèo lái, chứ không thể "hồn nhiên vô tư" được, các bạn nhỉ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Nghe và Ngó: "Đọc xong chẳng hiểu gì cả." Không hiểu nhau nói (viết gì) thì làm sao trao đổi được với nhau? Bây giờ thì hiện tượng nói sai, viết sai, dùng từ sai xẩy ra phổ biến, có khi người ta dùng từ theo phong trào chứ không hiểu nghiã. Nhưng bài viết này bàn về ngôn ngữ, có khi lại nhầm bàn sang chuyện tư duy (nghĩ một đằng, diễn đạt một nẻo). Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh: nhiều lần Đài truyền hình VN dùng từ "phản ứng" sai, có thể làm cho người ta phản ứng ví dụ "nhà nước ta phản ứng trước cái chết của ông Araphat", nếu người ta nghe được tiếng Việt thì người ta phản ứng "Người lãnh đạo của chúng tôi chết thì động gì đến các ngài mà các ngài "phản ứng"?" Người soạn bản tin bí từ, không biết cách dùng cụm từ thay cho từ để diễn đạt nên đã dẫn đến sai lầm, còn phát thanh viên thì là "thợ đọc" trở thành thức robot. Nhiều khi do cái thủ đoạn chính trị mà họ diễn đạt làm cho có chữ mà không có nghĩa. Ngôn ngữ (diễn đạt) và tư duy (suy nghĩ) có liên quan máu thịt với nhau (cứ xem đứa trẻ nào vốn từ ngữ nhiều thì khả năng phát triển tư duy và tình cảm khá hơn), nếu cứ để cái trò diễn đạt tùy tiện lộn xộn thế này thì khả năng tư duy có thể teo dần, dân tộc sẽ trở thành đần độn. Xem nhiều bài của ông nọ bà kia bằng nọ cấp kia chức tước lồng lộng, tướng tá mà nói ngu như bò chứng tỏ khả năng tư duy bị thoái hóa.

    Đọc xong chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết là bây giờ người ta viết không cần chính tả và ngữ pháp nữa, chẳng khác gì ra nghị định mà không cần biết đúng sai, vi hiến, hợp lòng dân hay không.

    Có lần, em gặp cụm từ "tác phẩm có hàm lượng tri thức cao", ở 1 bài viết nghiêm túc, muốn té ghế. Hỏi anh Google thì thấy trong nước sài, cả những bài báo nhiêm túc, hàn lâm.
    Philipines "đôi công" với TQ, cô X sống "hoàn cảnh", TPHCM khổ ải trước "đỉnh triều cường"..
    Báo chí bây giờ cố ý giật tít, thường dùng từ tùy tiện, bất cẩn.

    Xin cám ơn bạn TM1111 đã nêu ra vấn đề rất hay này. Theo ngu ý của tôi, việc hai miền Nam Bắc bị chia cắt trong 21 năm, đã làm cho ngôn ngữ Việt ta phát triển theo hai hệ thống không hoàn toàn TRÙNG NHAU. Đây, thực ra là một điều TỐT vì nó giúp làm GIÀU hơn số từ ngữ do cả hai Miền tạo ra (do nhu cầu của cuộc sống trên mọi mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, v.v…) với điều kiện là người dân Việt có CƠ HỘI tiếp xúc với cả hai hệ thống này. Theo quy luật CHỌN LỌC của ngôn ngữ SỐNG, những từ nào được ƯA THÍCH sẽ tồn tại, những từ nào không được quảng đại quần chúng ưa thích và sử dụng, sẽ phải bị đào thải TỰ NHIÊN. Đó là nói chung nếu Nhà Nước CHXHCNVN không có chính sách ÉP BUỘC mọi người sử dụng từ ngữ do các cơ quan báo chí, đài truyền hình do Nhà Nước nắm độc quyền. Nếu nước ta có được nền TỰ DO BÁO CHÍ, nếu có những tờ báo TƯ NHÂN (như trên hầu hết các nước trên thế giới), tôi TIN rằng nhiều từ ngữ thời VNCH (ở Miền Nam) tạo ra sẽ có cơ hội CỌ XÁT với những từ ngữ do VNDCCH (miền Bắc) tạo ra hiện đang sử dụng rộng rãi, qua đó sẽ có nhiều từ được người dân chọn lựa, và nhờ thế sẽ làm ngôn ngữ Việt được PHONG PHÚ hơn.

    Một điều khá rõ là từ năm 1975 đến nay, Nhà Nước CHXHCNVN đã có chính sách nhất quán KHAI TỬ nền văn hoá, chính trị, lịch sử, ngôn ngữ v.v… đã hiện hữu 21 năm từ 1954 đến 1975 tại Miền Nam VN. May mắn thay cho Tổ quốc VN, chính sách này đã bị THẤT BẠI nhờ có khối người Việt Tự do sống trên khắp thế giới, đã chịu thương, chịu khó bảo tồn nền văn hóa VNCH. Thí dụ như âm nhạc thời VNCH đã sống mạnh mẽ và hiện càng ngày càng được nhiều người ưa thích. Qua âm nhạc, một số từ ngữ trong ca từ thời VNCH đã được người dân trong nước biết và sử dụng. Trong tương lai, khi chế độ CS đã bị đào thải, việc phục hồi ngôn ngữ của miền Nam trước đây và việc phát triển sự hợp nhất hai hệ thống ngôn ngữ của hai Miền qua sự TỰ DO chọn lựa của người dân chắc chắn sẽ xảy ra.

    Tôi sinh ra, lớn lên và sống mấy chục năm ở Miền Bắc mà sao cả bao giờ thấy ai gọi nhà hộ sinh là 'xưởng đẻ' cả. Vậy từ 'xưởng đẻ' này đến từ đâu vậy? Ai có thể cho tôi một ví dụ dùng từ này hay nguồn gốc phát sinh của từ này không?

    Cái sai phổ biến hiện nay là sự lẫn lộn dấu hỏi và ngã. 'Ngủ nghỉ' chứ không thể nào là 'ngủ nghĩ' (đã ngủ thì làm sao nghĩ?). Cái sai thứ 2 là dùng sai từ Hán-Việt. Ví dụ dùng 'cứu cánh' để chỉ 'phương tiện cứu' là hoàn toàn sai. 'Cứu cánh' là mục đích, chứ không phải phương tiện (có câu "cứu cánh biện minh cho phương tiện"). Ví dụ khác là dùng từ 'yếu điểm' (điểm quan trọng) để chỉ điểm yếu là hoàn toàn sai. Từ Hán Việt cho 'điểm yếu' là 'nhược điểm'. Cái sai thứ 3 là ngày càng có xu hướng dùng 'd' thay cho 'gi', ví dụ ngày xưa dùng 'giòng sông' thì bây giờ là 'dòng sông'. Cái sai thứ 4 là không phân biệt khi nào thì dùng 'ng', 'g' khi nào thì dùng 'ngh', 'gh'. Dùng 'ngh', 'gh' chỉ khi sau nó là 'i', 'e', 'ê'. Thế nên viết 'nghành' là sai, phải viết là 'ngành'.

    Về phát âm các chữ cái có sự phân biệt giữa tên chữ cái và âm chữ: Tên chữ cái là 'a', 'bê', 'xê'. Âm chữ cái là 'a', 'bờ', 'cờ'. Khi đánh vần từ 'ca' thì phải đánh vần là 'cờ-a-ca' chứ không ai dùng 'xê-a-ca' cả. Cũng vậy đánh vần chữ 'qua' là 'quờ-a-qua', không phải là 'cu-a-qua'.

    Các từ khác nhau hay phát âm khác nhau chỉ cùng một nghĩa thì có thể chấp nhận được khi thấy quen mắt quen tai chứ còn dùng từ sai nghĩa thì không được.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Yêu cầu Trung Quốc "xử lý" việc bắn tàu cá Việt Nam

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/03/yeu-cau-trung-quoc-xu-ly-viec-ban-tau-ca-viet-nam/

    Đây! một cách sử dụng tiếng Việt rất kỳ quái! Việc TQ bắn tàu cá Việt Nam, báo Việt Nam chỉ cần dùng chữ "bồi thường" và "xin lỗi" là vừa vặn. Trong trường hợp chết người, phải yêu cầu "trả lời", "bồi thường" và "xin lỗi" (tầm quốc gia).

    Việc TQ "xử lý" ra sao, thế nào là việc của họ chứ nhỉ? Sao có cái kiểu "can thiệp vào chuyện nội bộ" bằng cách gọi là "xử lý". Tôi (VN) không cần biết, anh (TQ) xử lý ra sao cả, anh (TQ) phá hư tàu cá của dân tôi (VN), thì anh phải đền, anh bắn chết dân tôi (VN) thì anh phải trả lời rõ ràng và xin lỗi cũng như không tái phạm nữa, bởi VN là một quốc gia có chủ quyền độc lập và được LHQ công nhận. Tránh ba cái kiểu đôi co, eo sèo như thế này!

    Cũng chả chính xác !

    Cứ luật mà làm chứ tại sao lại phải đòi xin lỗi với chả bồi thường; đòi hỏi như thế là vô tình làm mất đi chính danh về chủ quyền biển đảo của mình .

    1 thằng Tàu vi phạm luật pháp quốc gia trong nước VN mình, đánh đập người VN vô cớ thì mình cũng phải yêu cầu TQ xử lý hay xin lỗi hoặc bồi thường ư ? Chả lẽ có luật đặc miễn tài phán cho dân TQ ở VN ?

    Luật biển VN đã có rồi và vụ bắn cháy cabin thuyền của VN nằm ở đâu ? Hải phận quốc tế hay hải phận VN ?

    Nếu là hải phận VN thì chính phủ VN có trách nhiệm lôi thủ phạm bất kể thuyền của nước nào trong hải phận VN về để xử lý chứ sao lại yêu cầu TQ !

    Việc này tưởng đơn giản nhưng cần cẩn thận .

    ============================================

    Trưa 20-3, tàu tuần tra Trung Quốc số 786 rượt đuổi, bắn cháy tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống là vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

    Ngoại ơi! ngoại coi dùm chữ in đậm nha! Đứng trong góc độ báo chí đưa tin, đó ngoại! Còn thực tế BNG VN làm cái gì (thiệt) thì ai mà biết!

    Còn ngoại thích ỏm tỏi thì ngoại qua coi bài của Trần Ngọc Kha mà Admin vừa dẫn về đó!

    Ngoại có muốn tui vừa đi vừa xá như bà Beo Hồng trong bài về lăng HCM, hông? :D he he he!

    Ở đây là nguyên tắc ứng xử, chả hơi đâu đi soi mói ngôn từ hay phê phán báo chí,hơi lạc đề so với chủ đề về ngôn ngữ nhưng thấy mọi người đưa ra ví dụ liên quan đến ứng xử về chủ quyền nên tôi phải nói ra mà thôi, đừng chú trọng vào ba cái ngôn từ mà đâm ra chệch cái hướng mà nhà nước cần phải làm; ngày trước chưa có luật biển nên tôi không nói, còn nay đã có luật biển thì nhà nước có trách nhiệm thi hành cho đúng , nếu không thì luật đưa ra để làm gì ? Ngồi mà bàn mấy cái ngôn từ mà quên đi cách xử lý đúng nhất thì trớt hướt và nếu bộ ngoại giao đòi hỏi bồi thường hay xử lý gì đi nữa thì vô hình chung đã làm yếu đi việc xác nhận chủ quyền .

    NiMarxNiJesus viết:
    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Yêu cầu Trung Quốc "xử lý" việc bắn tàu cá Việt Nam

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/03/yeu-cau-trung-quoc-xu-ly-viec-ban-tau-ca-viet-nam/

    Đây! một cách sử dụng tiếng Việt rất kỳ quái! Việc TQ bắn tàu cá Việt Nam, báo Việt Nam chỉ cần dùng chữ "bồi thường" và "xin lỗi" là vừa vặn. Trong trường hợp chết người, phải yêu cầu "trả lời", "bồi thường" và "xin lỗi" (tầm quốc gia).

    Việc TQ "xử lý" ra sao, thế nào là việc của họ chứ nhỉ? Sao có cái kiểu "can thiệp vào chuyện nội bộ" bằng cách gọi là "xử lý". Tôi (VN) không cần biết, anh (TQ) xử lý ra sao cả, anh (TQ) phá hư tàu cá của dân tôi (VN), thì anh phải đền, anh bắn chết dân tôi (VN) thì anh phải trả lời rõ ràng và xin lỗi cũng như không tái phạm nữa, bởi VN là một quốc gia có chủ quyền độc lập và được LHQ công nhận. Tránh ba cái kiểu đôi co, eo sèo như thế này!

    Cũng chả chính xác !

    Cứ luật mà làm chứ tại sao lại phải đòi xin lỗi với chả bồi thường; đòi hỏi như thế là vô tình làm mất đi chính danh về chủ quyền biển đảo của mình .

    1 thằng Tàu vi phạm luật pháp quốc gia trong nước VN mình, đánh đập người VN vô cớ thì mình cũng phải yêu cầu TQ xử lý hay xin lỗi hoặc bồi thường ư ? Chả lẽ có luật đặc miễn tài phán cho dân TQ ở VN ?

    Luật biển VN đã có rồi và vụ bắn cháy cabin thuyền của VN nằm ở đâu ? Hải phận quốc tế hay hải phận VN ?

    Nếu là hải phận VN thì chính phủ VN có trách nhiệm lôi thủ phạm bất kể thuyền của nước nào trong hải phận VN về để xử lý chứ sao lại yêu cầu TQ !

    Việc này tưởng đơn giản nhưng cần cẩn thận .

    ============================================

    Trưa 20-3, tàu tuần tra Trung Quốc số 786 rượt đuổi, bắn cháy tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống là vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

    Ngoại ơi! ngoại coi dùm chữ in đậm nha! Đứng trong góc độ báo chí đưa tin, đó ngoại! Còn thực tế BNG VN làm cái gì (thiệt) thì ai mà biết!

    Còn ngoại thích ỏm tỏi thì ngoại qua coi bài của Trần Ngọc Kha mà Admin vừa dẫn về đó!

    Ngoại có muốn tui vừa đi vừa xá như bà Beo Hồng trong bài về lăng HCM, hông? :D he he he!

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Yêu cầu Trung Quốc "xử lý" việc bắn tàu cá Việt Nam

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/03/yeu-cau-trung-quoc-xu-ly-viec-ban-tau-ca-viet-nam/

    Đây! một cách sử dụng tiếng Việt rất kỳ quái! Việc TQ bắn tàu cá Việt Nam, báo Việt Nam chỉ cần dùng chữ "bồi thường" và "xin lỗi" là vừa vặn. Trong trường hợp chết người, phải yêu cầu "trả lời", "bồi thường" và "xin lỗi" (tầm quốc gia).

    Việc TQ "xử lý" ra sao, thế nào là việc của họ chứ nhỉ? Sao có cái kiểu "can thiệp vào chuyện nội bộ" bằng cách gọi là "xử lý". Tôi (VN) không cần biết, anh (TQ) xử lý ra sao cả, anh (TQ) phá hư tàu cá của dân tôi (VN), thì anh phải đền, anh bắn chết dân tôi (VN) thì anh phải trả lời rõ ràng và xin lỗi cũng như không tái phạm nữa, bởi VN là một quốc gia có chủ quyền độc lập và được LHQ công nhận. Tránh ba cái kiểu đôi co, eo sèo như thế này!

    Cũng chả chính xác !

    Cứ luật mà làm chứ tại sao lại phải đòi xin lỗi với chả bồi thường; đòi hỏi như thế là vô tình làm mất đi chính danh về chủ quyền biển đảo của mình .

    1 thằng Tàu vi phạm luật pháp quốc gia trong nước VN mình, đánh đập người VN vô cớ thì mình cũng phải yêu cầu TQ xử lý hay xin lỗi hoặc bồi thường ư ? Chả lẽ có luật đặc miễn tài phán cho dân TQ ở VN ?

    Luật biển VN đã có rồi và vụ bắn cháy cabin thuyền của VN nằm ở đâu ? Hải phận quốc tế hay hải phận VN ?

    Nếu là hải phận VN thì chính phủ VN có trách nhiệm lôi thủ phạm bất kể thuyền của nước nào trong hải phận VN về để xử lý chứ sao lại yêu cầu TQ !

    Việc này tưởng đơn giản nhưng cần cẩn thận .

    Cũng nên nói thêm : Bảo vệ ngư dân làm ăn là trách nhiệm của nhà nước, hơn thế nữa, trong tình thế hiện tại thì ngư dân cũng được coi như những "chiến sĩ", vì thế mà trách nhiệm của nhà nước lại càng nặng hơn , ở đây, tớ đi bộ mà bị trượt té vì tuyết rơi, lái xe sụt hố do nhà nước chưa kịp sửa chữa là nhà nước đền ...

    Vì thế mà ở 1 xứ dân chủ hơn trăm lần, việc đầu tiên cần làm là nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho các ngư dân vì đã không bảo vệ được họ kịp thời , còn chuyện nhà nước tóm cổ kẻ gây tội là chuyện đương nhiên, có như thế thì mới đủ sức thuyết phục ngư dân bám biẻn bảo vệ bờ cõi.

    ============================================

    Trưa 20-3, tàu tuần tra Trung Quốc số 786 rượt đuổi, bắn cháy tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống là vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

    Yêu cầu Trung Quốc "xử lý" việc bắn tàu cá Việt Nam

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/03/yeu-cau-trung-quoc-xu-ly-viec-ban-tau-ca-viet-nam/

    Đây! một cách sử dụng tiếng Việt rất kỳ quái! Việc TQ bắn tàu cá Việt Nam, báo Việt Nam chỉ cần dùng chữ "bồi thường" và "xin lỗi" là vừa vặn. Trong trường hợp chết người, phải yêu cầu "trả lời", "bồi thường" và "xin lỗi" (tầm quốc gia).

    Việc TQ "xử lý" ra sao, thế nào là việc của họ chứ nhỉ? Sao có cái kiểu "can thiệp vào chuyện nội bộ" bằng cách gọi là "xử lý". Tôi (VN) không cần biết, anh (TQ) xử lý ra sao cả, anh (TQ) phá hư tàu cá của dân tôi (VN), thì anh phải đền, anh bắn chết dân tôi (VN) thì anh phải trả lời rõ ràng và xin lỗi cũng như không tái phạm nữa, bởi VN là một quốc gia có chủ quyền độc lập và được LHQ công nhận. Tránh ba cái kiểu đôi co, eo sèo như thế này!

    Trích dẫn:
    Nếu bảo phải giữ gìn tiếng Việt càng nguyên thủy càng tốt, chống lại những trò pha chè ẩu tả sau này, thì mình phải nói Đức Chúa Blời như Alexandre De Rhodes đã dùng chứ không dùng Đức Chúa Trời

    Một tính chất của ngôn ngữ Việt là chữ viết (dạng La Tinh) thường đi sát với cách phát âm (tuy không hoàn toàn theo sát vì giọng chính của ba Miền hơi khác nhau). Mà cách phát âm không giữ nguyên trạng theo thời gian. Ví dụ so sánh giọng Bắc của người Hà Nội 75 và của người Hà Nội 54 khác khá xa (Một nhận xét nhỏ: giọng và điệu của người đàn ông Hà Nội 75 nghe có nhiều nữ tính, không hùng mạnh; và giọng nữ lại còn yểu điệu hơn nữa. Cũng lạ, sống trong một xã hội khắc nghiệt hơn mà sao giọng nói yếu hơn? Hay là bị chèn ép quá nên phải yếu theo?).

    Thời Alexandre De Rhodes, người Việt phát âm BLỜI cho nên ông ta phải đánh vần như thế, về sau này phát âm thay đổi thì chữ viết cũng đổi thành TRỜI. Nhà khảo cứu Bình Nguyên Lộc đã chỉ ra, vài dân tộc khác ở Đông Nam Á trước kia có cùng gốc ngôn ngữ với người Việt. Và tôi cũng kiểm chứng với bạn bè người Philippines họ nói mặt trăng là Blăng...

    Nếu vị nào muốn tìm hiểu tiếng Việt thời xưa nên viếng đảo Lý Sơn ở Miền Trung. Dân sống lâu đời ở đây nói giọng rất khó nghe. Ai đó giải thích rằng hàng mấy trăm năm trước người Việt cổ đã di cư ra đảo và không tiếp xúc với sinh hoạt dòng chính nên giọng nói vẫn giữ như thời xa xưa, không thay đổi theo người ở đất liển.

    Vũ Văn Cẩn viết:
    Bỏ mịe !!! Sao lại lôi anh Cẩn vô đây làm tỷ dụ trực quan thế !?

    Ha ha ha. Bác Cẩn cứ bình tĩnh. Mấy khi được bác Ti Em (TM) cho lên báo đâu. Phải mừng mới chứ. Ha ha.

    Nhà nước mình càng kêu gào "giữ gìn sự trong sáng cuả tiếng Việt" thì tiếng Việt càng trở nên mất trong sáng cả viết và nói (phát âm). Trước kia người ta cứ bảo cụ Hồ là mẫu mực sử dụng tiếng mẹ đẻ, nhưng vì mục đích chính trị, cụ đã cố tình dùng sai, khi cụ dùng sai thì ai đólại chỉ đạo tất cả toàn dân dùng sai để "ủng hộ" cụ. Nêu thí dụ cụ thể nhé: đó là vào năm 1968 trước khi cụ chết một năm, nhân ngày khai trường, cụ gưỉ thư cho ngành giáo dục thì cụ gọi "SINH VIÊN" là "HỌC SINH", thế là đài báo a dua theo, phải cố tình gọi sai như cụ. Sau để cho dễ hiểu SINH VIÊN khác HỌC SINH thì đài báo gọi SINH VIÊN là HỌC SINH ĐẠI HỌC. Mãi đến thời kỳ "đổi mới" thì ta mới quay về cái cũ cho đúng.
    Còn bây giờ rất nhiều người sính dùng từ mới trở nên thông dụng để có vẻ sành tiếng Việt, nhưng họ lại không biết nghĩa của từ đó. Nói cụ thể cho dễ hiểu, đó là từ BẤT CẬP. Cứ đọc những bài viết thấy nhiều BẤT CẬP thì biết người viết mới tiếp thu từ này, còn những người khác có trình độ, có bản lĩnh thì chẳng có BẤT CẬP nào cả.

    Đó là vói về viết, còn phát âm thì phải nói là vô tội vạ, trong một câu ngắn có thể thấy có mấy kiểu phát âm. Đó là phát âm theo ta, theo Pháp (ta và Pháp có nhiều nét giống nhau do ảnh hưởng của Pháp trước kia) và cả kiểu phát âm theo Ăng -lê: Ngân hàng EO GI A XÊ BÊ - ngân hàng (VN) EO GI -LG (Anh) và ACB (Việt hay Pháp đều phát âm như vậy). Về lý thuyết ngôn ngữ (linguistic) thì trước kia ở miền Nam phát triển hơn miền Bắc vì trong đó có điều kiện. Nhìn chung trong đó viết chuẩn hơn ngoài Bắc, trừ một vài phương ngữ thì nơi nọ không phù hợp với nơi kia. Nay thì rất khó nói ai nên học tập ai, ai đúng nhiều sai ít? Trên tivi hàng ngày quảng cáo cho nước chấm Maggi thì người đọc cứ "Ma ghi Ma ghi" (để các thanh huyền sắc không thành vấn đề, đó là do ngữ điệu). Cơ quan báo chí (báo viết bào hình báo nói) đều có trách nhiệm dùng đúng tiếng mẹ đẻ mà cả đài TH quốc gia không ai sửa cho cái lỗi nhỏ nhặt này? Không biết? Hay không quan tâm? Ngôn ngữa (nói, viết) của báo chí chính là thể hiện nét thẩm mỹ, nét văn hóa của báo chí.

    Bỏ mịe !!! Sao lại lôi anh Cẩn vô đây làm tỷ dụ trực quan thế !?

    Tiếng Việt ( ngôn ngữ )được thể hiện dưới nhiều hình thức . Ở đây ta có thể hình dung ở vài góc độ : Văn Bản thuần túy - Tin tức báo chí - Và đối thoại chát chít . Được chăng ? Cô đọng hơn , có thể tóm gọn ở 2 dạng . Nói và Viết .

    Hình dung được từng cái khác nhau đó thì mới có lối tiếp cận ....nhẹ nhàng . Ở đây ko đề cập đến vấn đề văn phạm trong toàn quốc bởi thực tế , ngay Bê Tê Sê và Bộ Giaó Dục hiện nay cũng đang dẫm chân nhau tùm lum .

    Ví dụ : Nghị định 36/CPQĐ . Đọc theo các ...phát thanh viên thì nghị định 36 trên SÊ PÊ QUI ĐÊ . Chuẩn quá chứ gì nữa . Nhưng nếu theo mẫu phát âm của 24 chữ cái được qui định hiện nay thì phải là Nghị định 36 trên Cờ Phờ Qườ Đờ !! Cha nó chứ , không thể nghe nổi .

    Một cái nữa . Ví dụ như các phát thanh viên rất hay sai ở phát âm . Ví dụ như WTO . " Chuẩn " ở đây đang được dùng là VÊ KÉP TÊ Ô . Má ơi , sao không dùng WTO nhỉ . Chắc cho toàn dân dễ hiểu ý mà , chứ đâu cần dạng như anh và các đồng chí !?

    Đó là nói . Thế còn viết ?

    Cái này thì theo anh Cẩn , nhất là cái đoạn mà đồng chí hơn một nghìn rinh về từ đồng chí cựu gì gì đó , rõ ràng quá khắt khe . Khắt khe ở đây là bắt lỗi từng con chữ mà lại quên mẹ nó 1 việc quan trọng nhất : Hình thức đưa tin tức . Lưu ý , nhà báo và nhà văn hoàn toàn khác nhau , chã giống tý tẹo nào sất !! Nhà văn là truyền tải . Nhà báo là ...biên lại , miễn người đọc hiểu nhanh , hiểu đúng tin tức thì coi như nhà báo xong nhiệm vụ . Cho nên các vị ném đá tầm bậy .

    Còn nếu bắt bẻ ở câu chữ trong việc biên soạn sách giáo khoa thì anh Cẩn vỗ tay hoan nghênh .

    Anh Cẩn trình bày dễ hiểu ko ?