Lỗ Trí Thâm - Nguyễn Đình Lộc và điều 4 Hiến Pháp

  • Bởi Lỗ Trí Thâm
    23/03/2013
    12 phản hồi

    Lỗ Trí Thâm

    http://youtu.be/EWMgIG9QMaI

    Việc ông Nguyễn Đình Lộc lên TV xin rút khỏi kiến nghị của nhóm 72 tôi cho cái hay nhiều hơn cái dở.

    Nhận thức của con người cần có quá trình, và luôn luôn thay đổi, và tất nhiên theo từng mức độ nhận thức cá nhân. Trong môi trường dân chủ, tôn trọng nhận thức của từng cá nhân, đó là điều tối thiểu cần thiết.

    Ông Lộc làm trưởng đoàn đưa kiến nghị lên, nay ông chính thức phủ nhận điều đó là quyền cá nhân của ông. Ông hoàn toàn có quyền đó, bởi vì việc kiến nghị của ông không bị ràng buộc bởi một văn bản pháp lí nào.

    Nhưng ông là người hèn.

    Hèn không phải là vì ông rút lui, mà kiểu cách ông trình bày việc rút lui.

    Nếu ông là người đàng hoàng, ông có toàn quyền tuyên bố “Tôi đã nghĩ lại, nay tôi xin rút lại những việc mình đã làm”.

    Nhưng ông đã hành xử như một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo khi bị cô giáo bắt quả tang đang ăn trộm gói xôi của bạn.

    “Tôi làm trưởng đoàn, àaa a nhưng tôi không biên soạn. Người ta bảo tôi làm trưởng đoàn, nhưng à à...tôi thực sự không tham gia”

    Thật là đáng kinh ngạc khi một người đã từng là bộ trưởng, và nhất là tiến sĩ luật lại nó hành xử như vậy về một bản kiến nghị về Hiến Pháp.

    ***

    Nhưng vẫn đề chính ở đây tôi muốn nói là vấn đề khác.

    Điều gì sẽ xảy ra khi “điều 4” trong tổ chức “nhóm nhân sĩ 72” qui định rõ ông Lộc là trưởng đoàn mãi mãi lãnh đạo toàn diện tổ chức đó.

    Lúc đó chỉ cần một cá nhân ông Lộc thay đổi là có thể biến ước vọng định hướng của toàn nhóm theo hướng có lợi riêng cho ông Lộc.

    Việc điều 4 của Hiến Pháp qui định một tổ chức chính trị, ở đây là đảng CSVN, mãi mãi là lực lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước cũng có hậu quả tương tự.

    Khi lợi ích của tổ chức chính trị đó phù hợp với lợi ích của đất nước thì không cần có điều khoản nào cả vẫn cứ gắn bó với toàn dân, như cuộc kháng chiến chống Pháp.

    Nhưng khi lợi ích của đất nước, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích bè nhóm mâu thuẫn nhau thì tất nhiên tổ chức đó bảo vệ mình trước tiên, chà đạp lên những lợi ích khác của dân tộc.

    Và những gì từ năm 75 cho đến nay đã thấy rõ điều đó, không cần phải nhắc lại.

    Vậy nên, ghi lại điều 4 vào Hiến Pháp là điều đầy rủi ro cho dân tộc.

    Quyền lợi, mục tiêu của dân tộc thì không thay đổi, Dân tộc trường tồn mãi mãi nhưng một tổ chức chính trị có thể thay đổi, có thể (và đã và đang thái hoá) sẽ là gánh nặng của đất nước.

    Cho nên, bỏ điều 4 không phải là mang màu sắc chính trị, phe nhóm, quốc gia hay cộng sản, quốc nội hay hải ngoại mà là có tính lí trí của lịch sử.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Tác giả của bài viết này có nghe nhầm không?

    "Việc ông Nguyễn Đình Lộc lên TV xin rút khỏi kiến nghị của nhóm 72..."

    Nếu chi tiết này là sai, tác giả nên đính chính và Ban Biên Tập Dân Luận cũng nên biên tập kỹ hơn. Thông tin sai thì dứt khoát vứt bỏ cho dù nó chửi hay đến đâu.

    Việc xác định rõ chi tiết này rất quan trọng và nếu nó đúng thì chắc chắn có ảnh hưởng đến "Kiến Nghị 72" . Còn nếu chi tiết này sai thì xét cho kỹ, tác giả (và các bác đang mắng sa sả vào ông Lộc) đang vô tình/cố ý biến mình thành những "dư luận viên" đấy.

    Việc làm "trưởng đoàn" của một nhóm người là việc nhỏ, việc quá nhỏ. Ông Lộc cũng xác nhận như thế. Các chuyện khác mà ông trình bày trên ti-vi cũng chỉ là những suy nghĩ cá nhân. Các bác (và Lỗ tác giả) thổi phồng lên làm cái chi ? Phục vụ cho mục đích gì? Cho sướng miệng chăng? Một thói hư tật xấu khó bỏ!

    Vấn đề chính ở đây là ông Lộc đã tán đồng và ký tên vào "Kiến Nghị 72" và giờ đây, nó vẫn là "Kiến Nghị 72" chứ không phải "Kiến Nghị 72-1". Xin nhớ cho kỹ điều này. Muốn tự nguyện làm loa thì phải loa cho to chi tiết này để tiếp tục gây lòng tin trong nhân dân về "Kiến Nghị 72".

    Địch đánh ta phải biết cách đỡ một cách khôn khéo, còn cứ tru tréo đấu đá nhau thì chỉ tổ sưng mặt rồi ôm nhau mà tiếp tục than thân trách phận thôi!

    Chán quá, hết Phê phán (dân dã gọi là chửi) Đảng rồi lại quay ra chửi nhau. "Thử thì kêu, đốt thì xịt". Ông Lộc ở thế bị động lại sợ bị quy kết là chống Đảng nên cứ nói loanh quanh. Trước kia các vị trong ngành th] pháp thì điển hình là thủ đoạn lắt kéo đối với dân, nay lại ở thế bị chính quyền vặn vẹo thì lại lúng túng, chẳng biết cái thủ đoạn trước kia để đâu rồi?
    Đã không trả lời được thì từ chối lên ti vi trả lời cho xong. Còn đã nhạn trả lời thì nếu không thể trả lời theo đúng ý của mình thì cứ dồn người hỏi để mình lấy lại thế chủ động. Mà trong cái hoàn cảnh xã hội như hiện nay thì thiếu gì câu phản đòn người hỏi (phỏng vấn) mình. Ví dụ nó hỏi mình có bị "thế lực thù địch" xúi giục thì hỏi lại: "Thế thì cho tôi biết thế lực thù địch là ai? Ở đâu?" Ví dụ khác nó hỏi là không tán thành đường lối xây dựng CNXH của Đảng phải không? Thì hỏi lại: "Thế xây dựng CNXH như thế nào? Một đất nước theo CNXH thì có những tiêu chuẩn gì?..." Cũng có thể người ngòai cuộc thì sáng, người trong cuộc thì tối, nhưng trường hợp ông Lộc (từng là Bộ trưởng một ngành lý luận, pháp luật) mà cách ứng xử thông qua ngôn ngữ như vậy thì chán quá. Cũng chẳng nên dành thời gian phê phán ông ta nhiều, nên tập trung vào việc nêu ra những điều vô lý của Dự thảo HP do quốc hội đưa ra. Chỉ xem dư luận trong thời gian qua thì Đảng đã bị hố to, nên làm cho hố to hơn nữa để Đảng sa xuống đó dễ hơn. Đảng lý sự cùn nhiều quá, nhưng phía lề trái cũng chưa tháy những lý luận nào thật sắc, cứ nhặt nhạnh nhiều câu nhiều ý ở các còm có khi lại thấy hay, nếu đem ghép lại thì có thể thành bài có sức mạnh. Điều này thì phải nhờ những vị có tài viết lách.

    “Tôi làm trưởng đoàn, àaa a nhưng tôi không biên soạn. Người ta bảo tôi làm trưởng đoàn, nhưng à à...tôi thực sự không tham gia”

    Có bị cắt xén hay phát biểu không mạch lạc thì theo văn cảnh của đoạn trên thì "tôi thực sự không tham gia" nên được hiểu là "tôi thực sự không tham gia (biên soạn Kiến Nghị 72)"

    Hãy nghe lại đoạn ông trả lời trên VTV1:
    "Phần tôi thật ra đóng vai trò thì nói về trưởng đoàn nghe có vẻ to lắm nhưng chỉ đến đấy mới được lên trưởng đoàn, đến lúc trao thì mới được lên trưởng đoàn thành ra giao cho cái gọi là trưởng đoàn còn trước đấy tôi không tham gia tôi không soạn thảo. Vì tôi là nguyên là bộ trưởng Bộ Tư pháp nên các đồng chí ấy, các bạn có vẻ tín nhiệm tôi cao thôi chứ còn thật ra tôi không tham gia vào xây dựng văn bản ấy, cho nên bây giờ có người cứ bảo tôi thế này tôi thế kia nhưng nếu tôi làm thì tôi nhận thôi nhưng tôi không làm cái đó. Chính anh em họ làm mà hôm ấy mình chỉ là người đến đấy họ trao làm trưởng đoàn để mà trao cái quyết định thế thôi.

    Tức nhiên trước khi trao thì phải đọc chứ. Tôi cũng có nghiên cứu và bản thân tôi lúc bấy giờ cũng muốn sửa một số chỗ nhưng các đồng chí bảo: Không, cái này công bố trên mạng rồi bây giờ mình sửa thì không nên. Thật ra đến lúc đó mới trao cho tôi sau, trước đấy không trao đổi kỹ tôi nói rằng là cũng có lúc người khác trao nhưng hôm cuối cùng gặp nhau thì bảo cứ để ông Lộc ông ấy trao. Như tôi đã nói việc viết những văn bản ấy tôi không tham gia, tất nhiên tôi có tham gia ý kiến nhưng tôi không phải là người viết đâu. Còn cái dự thảo gọi là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thì tôi hoàn toàn không tham gia cũng không phải là người thành lập. Ký vào chỗ bảy điểm còn Dự thảo Hiến Pháp sửa đổi năm 2013 thì tôi không hề viết cái đó.”
    (theo http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/03/ong-nguyen-inh-loc-tra-loi-pv-ai-rfa.html)

    Đừng lầm cái gọi là "Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013" (*) với bản Kiến Nghị 72.

    Ông Lộc chỉ nói đúng sự kiện (fact) là ông không tham gia biên soạn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 lẫn bản Kiến Nghị 72.

    Hãy nghe thêm lời kể lại của ông Giáo Sư Tương Lai đi theo đoàn ngày hôm ấy ... (http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/03/gs-tuong-lai-noi-ve-phat-bieu-cua-ts.html)

    (*) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/103390/du-thao-sua-doi-hien-phap-lay-y-kien-nhan-dan.html

    ĐCSVN đang coi "Ý đảng lòng dân là một" là một tiên đề (điều được công nhận hiển nhiên không cần chứng minh) kiểu "qua hai điểm chỉ có thể kẻ một đường thẳng và chỉ một mà thôi" là một tiên đề toán học vậy. Khổ nỗi thực tế "Ý đảng lòng dân là một" không phải là một tiên đề. Thế nên mới có sự tranh cãi về điều 4 HP VN 1992.

    Đảng CS Việt Nam dù không bao giờ thừa nhận nhưng thực sự đang hành xử như một ông vua tập thể. Mọi lí luận bảo vệ điều 4 HP, bảo vệ vị trí lãnh đạo của Đảng là rất phi lí nếu coi ĐCSVN là một đảng chính trị bình thường nhưng sẽ "không phi lí" nếu coi ĐCSVN là ông vua tập thể của VN.

    Họ đang cố gắng tỏ ra là tôn trọng dân chủ bằng cách đưa bản dự thảo HP ra cho dân bàn. Tuy nhiên sự việc không theo dự tính của họ, khi cảm thấy vị trí lãnh đạo của mình bị lung lay thì lại ra sức hành xử như một ông vua độc tài khai mở triều đại, quanh đi quẩn lại tự ca ngợi công lao "khai quốc công thần" của mình để bảo vệ sự chính danh cho việc cai trị dân chúng của mình. Thật lúng túng như gà mắc tóc. Bây giờ chắc họ đang rất hối hận "thả gà ra đuổi" ha ha ha.

    Ông Lộc là một trong số ít cựu quan chức CS đã nhận thấy và công khai nêu bật sự phi lí của của điều 4 HP và kêu gọi bỏ điều 4 HP khi ông kí bản KN72 với một bản dự thảo HP đính kèm. Dù ông có nói gì chăng nữa thì ông đã bị thất sủng đối với Đảng rồi. Tôi nghĩ thay vì kết án ông Lộc hèn nhát cần khuyến khích ông, nêu bật nhận thức mới của ông để các đồng chí của ông có cơ hội (hay ít nhất là tò mò muốn) tiếp cận KN72 và bản dự thảo HP kèm theo, từ đó mở mang nhận thức của mình. Đó cũng chính là một trong những thành công của KN72 vậy.

    Lúc nói thế này, lú nói thế khác, đổi trắng thay đen là đặc tính của những người CS, thiếu "quân tử nhất ngôn", tráo trở, lật lọng thì họ lại cho đó là sách lược, là khôn. Ngay cả cụ Hồ cũng thế thôi, nói rồi lại chối cũng là đặc tính của những người CS, làm sai thì không dám nhận cũng là đặc tính của những người CS. Ông Lộc cũng không thoát khỏi cái đặc tính ấy, vì ông cũng là người CS.

    Ông NDL hèn không thì chưa biết nhưng chắc chắn có người cho rằng ông nói năng như thế trên đài TV là đúng. Bởi vì trở cờ lại với nhóm 72 tức là ông ta không còn suy thoái đạo đức... Hồ chí Minh.

    Nếu thế giới có giải noben cho tài "nhổ rồi lại liếm" thì chắc các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sẽ lĩnh hết từ giải to đến bé. Lão này chắc đang bị "nhóm lợi ích" đe dọa sẽ cắt lưỡi và cho các con cháu lão đi ăn mày nên phải thay đổi thái độ.
    Qua đây chúng ta thấy: Việc người ta làm mọi người đều biết mà người ta còn lật được huống hồ các vụ án mọi người ít biết. Quan chức của Đảng giỏi đổi trắng thành đen thật.

    Nguyễn Đình Lộc là Đảng viên, đại diện cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng CSVN. Cái nhân cách ấy đánh giá đúng bản chất con người đảng viên hiện nay."Đảng viên nhan nhản, cộng sản mấy người?"(NPT).Sự suy thoái về nhân cách của đảng là không thể gì cứu vãn nổi và bộc lộ vô cùng rõ ở mọi lúc mọi nơi mọi thế hệ...
    Dùng vài lời khuyên, vài điều văn bản- kể cả văn bản hiến pháp cho thêm vào điều 4, trong vài cuộc họp , hội nghị... chỉ để mỵ dân duy ý chí và mang nặng tính cơ hội theo khóa mà thôi. Vấn đề ở chỗ nếu có Đảng viên tự hào về 30,40,50... năm tuổi đảng thì họ nên nhớ rằng công lao và nhân cách của những người dân VN đã theo đảng hay chịu dưới sụ lãnh đạo của đảng đã 30,40,50... năm còn lớn hơn nhiều và đáng được trân trọng hơn nhiều lần vì đức tính hy sinh quyền lợi (chẳng được cả danh lẫn lợi)mà còn là vật thí điểm của sự lãnh đạo: khi thì sai về đường lối, khi thi sai về cách tổ chức thực hiện, khi thì cả hai. Đặc biệt là phải chịu sự hành hạ,sự hãnh tiến, sự suy thoái của những cán bộ đảng viên như kiểu Nguyễn Đình Lộc!!!

    "Tuyệt vời"

    Câu chuyện vừa xẩy ra với đ/c Lộc Nguyễn Đình đánh rớt cái mặt nạ cuối cùng mà lâu nay chế độ vẫn cố gắng tô vẽ cho đám quan chức của họ như tính trí thức, như nhân cách và văn hóa cộng sản... giờ người ta chỉ còn thấy quan chức cộng sản rặt một lũ hèn hạ, cơ hội và vô liêm sỉ dù là ở những vị trí rất cao và từng được báo chí tuyên truyền như những nhân cách lớn.

    Những người có tài năng nhất là thế hệ trẻ chắc chắn đều nhận thấy sự thật này. Sẽ tới lúc làm quan trong chính thể hiện tại đồng nghĩa với nham nhũng và mất nhân cách. Thế hệ trẻ sẽ không bán hồn cho quỷ chỉ đơn giản vì đó là thuộc tính của tuổi trẻ. Chính thể hiện tại không những đã mất hết chính nghĩa mà còn mất hết cả sức hấp dẫn về những điều giả tạo mà lâu nay nó cố trình diễn. Thể chế này cả về khía cạnh xã hội học và sinh học đều không có lý do tồn tại.

    Nó đang trượt tới tột cùng xấu xa trong những năm cuối cùng này rồi sụp đổ. Sự sụp đổ rất thê thảm trên một đất nước tan nát nhân tâm.

    HP quy định Đảng lãnh đạo, nó chung chung quá, chẳng cần đảng phái nào lãnh đạo cả, chỉ có con người lãnh đạo thôi. Đảng cũng do con người lập ra. Người có tài, có đức, có tâm thì lãnh đạo làm cho dân giầu nước mạnh. Còn hiện nay thì ca ngợi Đảng hết lời, nhưng từng đảng viên (thành viên của Đảng) thì bất tài, thoái hóa biến chất, làm đâu hỏng đấy, kinh tế thì suy thoái, đạo đức thì suy đồi, xã hội thì suy tàn. Vậy mà cứ đòi lãnh đạo thì đưa đất nước này đến đâu? Không phải cứ quá khứ có thành tích thì công thần mãi mãi. Đảng giỏi lãnh đạo chính trị và quân sự chứ co giỏi làm ăn kinh tế đâu. Thời cầm loa và cầm súng đã lỗi thời rồi. Thời đại nào anh hùng ấy.

    " Nếu ông là người đàng hoàng, ông có toàn quyền tuyên bố “Tôi đã nghĩ lại, nay tôi xin rút lại những việc mình đã làm”.

    Nhưng ông đã hành xử như một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo khi bị cô giáo bắt quả tang đang ăn trộm gói xôi của bạn."

    Ông NĐL là người đi hàng hai, không hiểu rõ, không có lập trường cho việc ông làm. Thêm vào cái vô thức này là sợ, hèn, nên đã trở cờ tuy không nhanh chóng nhưng ấm ớ, à ê khi bị dọa nạt. Loại này mà đã lên đến chức cao như thế trong ngành tư pháp chẳng qua cũng chỉ như ông " Bần " nào đó được diễn tả trong bài viết của ông Đinh Mạnh Vĩnh.

    Nguyễn Jung

    Vì bận việc nên tôi không xem bản tin về ông NĐL trên VTV. Một người bạn gọi báo tin để tôi biết mà kịp theo dõi sự việc. Tôi thậm chí còn không thể nghe hết những gì bạn nói. Quá kinh ngạc, thất vọng nhưng cũng thấy thương hại cho một con người.
    Ông NĐL không phải là một đứa trẻ mới lớn. Ông sống đủ lâu trong chế độ này và hơn thế ông còn từng là một bộ phận của bộ máy cai trị. Ông chắc hẳn thừa hiểu việc ký tên vào Kiến nghị, việc trực tiếp đưa Kiến nghị là những hành động dấn thân, đòi hỏi can đảm và hy sinh. Không biết chính quyền này đã làm gì để ông phải lên TV và nói những lời như vậy. Những gì mà chính quyền đã làm chỉ khiến cho những ai còn lương tri thấy rõ hơn một chế độ bất nhân, giả dối đã không cho phép bất cứ ai được ngóc đầu lên làm người. Một chế độ như vậy không có lý do gì để tồn tại.