Tiểu Bối - Vì sao chúng ta nghèo? (1)

  • Bởi Khách
    20/03/2013
    3 phản hồi

    Tiểu Bối

    Viết tặng các bạn trẻ trên WeGreen

    CHÚNG TA Ở VỊ TRÍ NÀO SO VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI?

    1. Nhật Bản: từ trên đống tro tàn của kẻ chiến bại nhục nhã trong Thế chiến thứ Hai, đất nước không còn gì ngoài nhũng miệng núi lửa và đống hoang tàn đổ nát sau chiến tranh trở thành cường quốc kinh tế số hai trên thế giới;

    2. Hàn Quốc: vượt lên nỗi đau chia cắt, đến những năm 70 của thế kỷ trước còn được biết đến là 1 đất nước nghèo nàn lạc hậu với nền nông nghiệp lạc hậu và nền thương mại đơn thuần thì nay trở thành một trong 12 nền kinh tế lớn thuộc nhóm OECD;là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới;

    3. Vùng tô nhượng Hồng Kông, vùng lãnh thổ Đài Loan của những năm 50,70 của thế kỷ trước được xem là vũng lầy của thế giới thì nay vũng lầy đó như những con rồng cất cánh; Mức sống và thu nhập người dân được xếp top các quốc gia thịnh vượng;

    4. Và Singapore: đảo quốc sư tử với diện tích không đủ cho một vòng lượn máy bay, nước ngọt phải nhập khẩu, dân số dăm triệu người lại trở thành một nền kinh tế năng động và giàu sức cạnh tranh bậc nhất thế giới.

    5. Việt Nam: Người VN cần cù, thông minh, chịu khó, ham học hỏi,... Giàu tài nguyên, Rừng vàng, biển bạc, đất đai phù nhiêu,... Nhưng chúng ta vẫn nghèo, được đánh giá là "nước khó phát triển", hàng năm vẫn nuốt nhục vào trong ngửa tay đi xin từng đồng vốn viện trợ ODA, NGO....

    6. Tại sao đi từ Nam ra Bắc đất nước chúng ta không có một công trình nào như Chùa Vàng ở Mianma, Hoàng cung của Thái Lan, Angkor wat của Campuchia, thành phố gọn gàng ngăn nắp như Viêng Chăn của Lào? (Không dám ví với Hàn Quốc, Trung quốc và Nhật Bản vì sẽ bị nói là khập khiễng)

    NHÌN RA THẾ GIỚI

    - Chúng ta thường tự hào đất nước ta có rừng vàng và biển bạc. Giờ rừng đã tàn mà biển cũng kiệt.

    - Chúng ta vẫn nói dân tộc ta rất cần cù và thông minh. Nhưng thế giới đánh giá lực lượng lao động của chúng ta không được đào tạo bài bản, thiếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

    - Chúng ta tự hào có đội ngũ GS, TS, Thạc sĩ, cử nhân hùng hậu thực tế là vẫn đốt đuốc tìm lao động chuyên gia trong khi nền kinh tế sản xuất vẫn là nhân công giá rẻ, miệt mài với gia công phụ thuộc.

    - Hiện nay, chúng ta phấn khởi vì tốc độ phát triển kinh tế hằng năm tăng trưởng nhanh, tăng trung bình xấp xỉ 6 - 10 % mỗi năm. Đó là điều đáng mừng. Nhưng thử hỏi 8% hay 10% là thực tăng được thêm bao nhiêu tỉ USD mỗi năm , trong khi GDP bình quân đầu người của chúng ta mới đạt hơn 1000 USD/người, Xếp vào ngưỡng nghèo đói của thế giới .

    - Chúng ta tự hào vì có được một trang sử hào hùng, vẻ vang chói lọi, nhưng thế giới không dựa vào đó để đánh giá vị thế chúng ta trên đấu trường quốc tế.

    HÃY LUÔN ĐẶT CÂU HỎI TẠI SAO!?

    - Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi cho chính mình: Hãy thôi/bớt tự hào chúng ta đánh thắng oanh liệt 2 đế quốc lớn, mà hãy cúi mặt biết xấu hổ khi chúng ta còn lẹt đẹt là một nước nghèo khó phát triển, bởi chúng ta thắng ở lịch sử nhưng thua trên đấu trường kinh tế.

    Có bao giờ Chúng ta cảm thấy quá tự hào vì quá khứ để ngủ quên hiện tại chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đừng lấy quá khứ để lấp liếm cho hiện tại, bởi nó không giúp ích đc gì cả và thay vì lấy quá khứ lấp liếm bào chữa cho hiện tại hãy chấp nhận thực tại mình đang ở đâu, và tìm lối thoát cho mình.

    - Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao chúng ta nghèo như vậy không? sao lại không phát triển được như vậy không?

    - Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi tại sao: ở cùng một xuất phát điểm thì nhiều nước có xuất phát điểm giống nhau nhưng sau một thời gian thì người ta bứt phá lên được còn nước mình lại rơi vào trạng thái tuy có phát triển nhưng không có sự bứt phá - hay vẫn cứ nghèo nàn lạc hậu hay không!?

    - Có bao giờ các bạn tự hỏi - Tại sao muốn xây một công trình lớn thì phải qua hàng chục cửa quan hành hẹ đủ kiểu của các cơ quan công quyền?

    - Tại sao cứ một nhóm người Việt làm việc nhóm với nhau thì y rằng luôn nói xấu, chê bai, dìm hàng nhau thích trù dập nhau, dẫm đạp lên nhau để không ai hơn nổi minh, không ai dám ra quyết định, dám làm, vì cứ quyết một cái thì một nhóm xúm vào bới móc?

    - Tại sao có nhiều thứ không công bằng, bẩn thỉu, cơ hội và đê tiện bỉ ổi như vậy mà vẫn được gọi là văn minh là hiện thân của đạo đức chuẩn mực?

    - Tại sao giữa một đất nước như vậy tin được đọc nhiều nhất lại là: sốc-sếch-sến, hiếp dâm, cướp giật, lộ hàng, giết người?

    - Tại sao trước những nổi đau, bất công như vậy mà chúng ta lại thản nhiên thờ ơ và mặc nhiên không quan tâm, cay đắng hơn là không thể bật khóc trước nỗi nhục của đất nước!?

    (Còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Trước kia, hồi chưa thống nhất đất nước, dân ta rất nghèo (thu nhập bình quân chưa tới 60đôla/năm) thì Đảng nói "khi nào đất nước thống, nhất kinh tế hai miền hỗ trợ cho nhau thì nước ta giầu." Rất tiếc là khi đã thống nhất thì cái nghèo ở miền Bắc lan vào miền Nam, nghĩa là nước ta vẫn cứ nghèo. Lúc này Đảng lại nói "khi nào có dầu thì nước tha giầu". Năm 1986 ta phát hiện ra mỏ dầu, chục năm sau thì có dầu nhưng nước ta vẫn nghèo lại hòan nghèo. Lúc này Đảng lại giải thích nguyên nhân ta nghèo là do "xuất phát điểm". Có nhiều ý kiến nêu lên tình trạng nhiều nước cũng có xuất phát điểm giống ta như Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore... thì Đảng ỉm đi, không bỏ công nghiên cứu nguyên nhân nước ta nghèo nữa, mà thay vào đó là ca ngợi ta năng động, phát triển vân vân và vân vân, đồng thời nói một nửa sự thật là đời sông của ta giàu lên. Nếu nhìn bộ mặt thành thị và thu nhâp cuả một bộ phận nhỏ, trong đó có các quan chức thì nước ta giầu thật, nhưng nhiều khi đến một vài vùng cách Hà Nội chưa đầy 100km thì thấy đời sống của người dân lùi lại mấy thế kỷ.
    Khái quát có thề nói những "thắng lợi" (tưởng là thế) của ta trong quá khứ đều là do sự lãnh đạo của Đảng. Vậy thì nguyên nhân khái quát ta nghèo cũng là do sự lãnh đạo của Đảng. Thử xem những nước theo CNCS thì có nước nào giầu đâu? Còn xét cụ thể, tôi thử đưa ra một vài nguyên nhân nước ta nghèo xem sao (mong mọi người cùng góp ý)
    1- Dân số tăng quá nhanh trong khi nền kinh tế tăng không kịp. Hồi Pháp mới sang xâm lược nước ta thì dân số Pháp là 40 triệu, dân số ta là 17 triệu. Năm 1975 thì miền Bắc có 23 triệu dân, miền Nam 22 triệu, cả nước có 45 triệu. Nay thì dân số ta gần 90 triệu, còn dân số Pháp kể cả người nhập cư khoảng 64 triệu, trong khi đó diện tích nước Pháp gần gấp đôi nước ta.
    2- Chi phí cho quốc phòng quá lớn làm cho nền kinh tế mất cân đối. Nhưng việc này không làm không được, vì nó liên quan tới chủ quyền dân tộc. Nếu tỷ lệ người trong lực lượng vũ trang chiếm trên 1% dân số thì nền kinh tế khó gánh nổi.
    3- Tệ tham nhũng quá nặng nề, đây có lẽ là nguyên nhân không nhỏ làm cho dân nghèo, kinh tế cạn kiệt. Dân làm ra đồng nào thì quan chức ăn cắp (tham nhũng) đồng ấy thì giàu sao được.
    4-Lãng phí, đã làm không được lại còn phá.
    5- Gánh hậu quả của chiến tranh, nay nước ta phải nuôi khống gần 5 triệu người bị chất độc hóa học trong chiến tranh (quái thai dị dạng), con số này ngang với dân số quốc đảo Singapore. Bên cạnh đó còn phải nuôi số thương bệnh binh cũng do chiến tranh để lại.
    6- Còn một nguyên nhân này nữa liên quan trực tiếp đến tổ chức Đảng, đó là số người làm công tác chuyên trách Đảng quá nhiều, đã không làm ra của cải vật chất lại được ưu đãi. Nhà nước có bộ phận nào thì bên Đảng có bộ phân tương ứng như thế từ trên xuống dưới. Nói chung bộ máy tổ chức nhà nước của ta (trong đó có Đảng) quá cồng kềnh. Ta lãng phí lao động nhiều quá. Gốc gác vẫn là do cơ chế hay là do chế độ chính trị cũng vậy thôi.

    Trích dẫn:
    Có bao bạn tự hỏi ...

    Đối với bọn trí nô và bọn rô bốt được lập trình của "đảng ta" thì câu trả lời sẽ là "Không thể tự hỏi. Phải đợi Đảng định hướng & chỉ đạo. Tự hỏi nhiều quá là mắc bẫy của các thế lực thù địch đấy!"

    Nguyên nhân của cái sự nghèo có thể tìm thấy qua chính hiện tượng ta vẫn cứ mãi thắc mắc tại sao ta nghèo !

    - Một là do ta ngu quá nên cứ thắc mắc mãi mà vẫn không biết nguyên nhân tại sao.
    - Hai là ta vốn ngu dốt, hoặc cũng tầm thường làng nhàng như bao kẻ khác, mà lại hoang tưởng là trí tuệ đỉnh cao nên cứ mãi vò đầu bức tai théc méc 'giỏi thế sao cứ nghèo' :)
    - Ba là do cái thói quen miệng nói huyên thuyên nhưng đầu óc, chân tay đ.éo làm được gì cho ra ngô ra khoai, tới nơi tới chốn; cả thế kỷ nay vẩn cứ mãi hăng hái bàn tán về cái sự nghèo nhưng không biết làm sao cho hết nghèo.

    Muốn thoát nghèo, giàu lên thì cứ theo Âu Mỹ mà làm, theo lời đ/c TTg chxhcn VN kính mến thì phải làm 'quyết liệt' :), chứ đừng tán phét. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và ngay cả Trung Quốc cũng đã và đang ráo riết làm theo Âu Mỹ chứ không huyên thuyên phét lác nên đã giàu lên trông thấy chỉ qua vài thế hệ.

    Túm lại nước ta nghèo là do dân ta phần đông chuộng phét lác nhiều hơn là quí trọng thực chất.

    Đơn giản chỉ có thế nhưng mấy ngàn năm nay cũng vẫn cứ như thế !