Huỳnh Khánh Vy - Cái “tội” vì là con gái của người bất đồng chính kiến?!

  • Bởi Admin
    18/03/2013
    19 phản hồi

    Huỳnh Khánh Vy

    Tôi - Huỳnh Khánh Vy là một trong những trường hợp sống động của một nguyên tắc sống dưới chế độ Cộng sản: Bạn càng im lặng nhẫn nhịn, bạn càng bị đè bẹp bởi chính sách đàn áp của cộng sản. Họ không để cho một người sống khép kín như tôi được sống một cuộc sống bình thường, giản dị và yên tĩnh. Sau một thời gian suy nghĩ, hôm nay tôi quyết định lên tiếng. Một phần để bày tỏ quan điểm cá nhân mà xưa nay vì nhiều lý do nên tôi phải yên lặng. Một phần nữa là để công khai những trò xấu xa mà chính quyền CSVN dùng để sách nhiễu tôi cũng như gia đình.

    Trước tiên phải kể tới việc tôi được sinh ra trong một gia đình được coi là “ phản động”. Năm 1992, ba tôi bị chính quền CSVN bắt giữ với tội danh “tuyên truyền chống chế độ XHCN” theo điều 88 (bây giờ là “chống Nhà nước”). Ông bị kết án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế. Lúc bấy giờ chị em tôi vẫn còn rất nhỏ. Chị tôi, Huỳnh Thục Vy mới lên 8, tôi 6 tuổi và em trai tôi Huỳnh Trọng Hiếu 4 tuổi. Tuy mới 6 tuổi nhưng hình ảnh ba bị đám công an còng tay bắt đi vẫn hằn sâu trong ký ức non nớt của tôi. Rồi sau đó, gia đình tôi sống trong lo lắng và hoang mang. Cô tôi- Huỳnh Thị Thu Hồng không ít lần bị mời lên đồn công an để “làm việc” và họ đã hù dọa sẽ bắt bỏ tù luôn cả cô tôi. Bởi ai cũng biết rằng tình hình Việt Nam lúc đó rất tối tăm, cộng sản VN chưa bị áp lực từ cộng đồng quốc tế như bây giờ, nên họ rất hung hăng và lộng hành. Đến năm 2002, ba hết hạn tù nhưng vẫn còn 4 năm quản chế nên ba không thể làm bất cứ việc gì, gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai hai cô tôi. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cùng với sự sách nhiễu không ngừng của nhà cầm quền cộng sản, nên việc học hành của 3 chị chúng tôi đều bị gián đoạn.

    Năm ba tôi ra tù, chị Thục Vy của tôi học lớp 12 nhưng chị phải bỏ không thi đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3, do hoàn cảnh gia đình không cho phép, dù chị là một học sinh học rất khá của một trường tốt nhất tỉnh Quảng Nam lúc đó. Em trai tôi-Huỳnh Trọng Hiếu thì bị cấm thi tốt nghiệp cấp 2 sau khi học hết lớp 9 với xếp loại giỏi, vì lý do mà Hiệu trưởng và Hiệu phó đưa ra là “thiếu tuổi” và nhà trường tuyên bố: nếu không học lại một năm lớp 9 nữa thì vẫn tiếp tục không được thi tốt nghiệp. Sau sự việc này, con trai thầy Hiệu phó của trường em trai tôi nhận được việc làm ngay trong một công ty quốc doanh lớn, rồi được thăng chức thành trưởng phòng không lâu sau đó, rồi được cấp đất ở thành phố Tam Kỳ. Sự việc này đường như khó tin nhưng đó là sự thật-một sự thật về sự đàn áp bẩn thỉu mà chính quyền này đã áp đặt lên việc học hành của em trai tôi. Nhưng lúc đó gia đình tôi không biết kêu gọi sự giúp đỡ của ai. Từ một vùng quê nghèo khổ, cả gia đình tôi phải sống trong sự sách nhiễu thường xuyên, trong sự nghèo đói và bị bỏ rơi.

    Tôi là người duy nhất trong gia đình được đi học đại học sau 3 năm đi làm công nhân cho một công ty của Nhật Bản. Gia đình đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, rằng sau khi tốt nghiệp đại học tôi có thể có việc làm tốt và chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế của gia đình. Nếu tôi cũng lên tiếng, tôi sẽ bị đuổi học và ai sẽ là người hiểu cho hoàn cảnh thất học của tôi? Đó là lý do khiến cho tôi phải yên lặng, không hề tham gia bất cứ hoạt động lên tiếng nào cùng với gia đình. Mặc dù, tôi nhận thức rõ những bất công cũng như tội ác kinh khủng của CSVN đã gây ra với đất nước và dân tộc này. Tôi nghĩ rằng nếu mình yên lặng thì họ sẽ để yên cho tôi và như vậy tôi có thể đi làm và giúp đỡ gia đình và đó cũng là cách tôi ủng hộ những việc làm của ba, của chị Hai và em trai tôi.

    Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, đến tháng 12 năm 2011 sau hai trận bố ráp của an ninh tỉnh Quảng Nam và sau đó là ba Quyết định xử phạt được áp đặt cho ba, chị Hai và em trai tôi là những trò xấu xa đối với vợ chồng tôi. Đầu tiên, an ninh thành phố Đà Nẵng tới Công ty tôi thực tập (ở Đà nẵng) đe dọa Giám đốc để họ không ký giấy thực tập Tốt nghiệp cho tôi. Cũng may Hồ sơ thực tập của tôi đã được ký trước đó hai ngày. Tiếp đó, họ đến khoa Ngoại Ngữ trường đại học nơi tôi đã từng theo học, để “làm việc” với Khoa trước khi tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Luận văn Tốt nghiệp của tôi là Bản dịch thuật một báo cáo hằng năm của Human Rights Watch về tình hình đàn áp Nhân quyền ở Ai Cập trước khi chế độ Hosni Mubarak sụp đổ. Họ cố tình can thiệp, đẹ dọa Nhà trường nhằm mục đích không cho tôi tốt nghiệp, nhưng do kết quả học tập cũng như sự bảo vệ của cô giáo chủ nhiệm, tôi đã được ra trường với kết quả bảo vệ luận văn không cao như tôi nghĩ.

    Đến ngày 1/7/2012 hai vợ chồng tôi cùng với vợ chồng chị Thục Vy và em trai tham gia biểu tình chống Trung Quốc để bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đổi lại, những gì chúng tôi nhận được từ chính quền CSVN là sự bắt bớ và đánh đập, chị gái tôi bị bắt cóc đưa về Quảng Nam, riêng chồng tôi bị tịch thu laptop chuyên dụng trị giá gần 20 triệu với lý do là “khấu trừ vào tiền phạt” của chị Thục Vy. Cũng từ khi đó, họ tăng cường sách nhiễu vợ chồng tôi như : nửa đêm đến đập cửa quát tháo đòi kiểm tra tạm trú, chặn xe giữa đường kiểm tra xe và đòi tịch thu giấy tờ xe, cho côn đồ lấy cắp máy tính ở nhà trọ của vợ chồng tôi, áp lực với chủ nhà không cho tôi thuê nhà, gọi điện sách nhiễu giám đốc Công ty nơi chồng tôi làm việc, nghe lén điện thoại…Còn buồn cười hơn nữa là ngày đám cưới tôi có một tên an ninh Đà Nẵng tới “hỏi thăm” và đi theo chúng tôi tới tận nhà hàng, đợi đến khi hết tiệc mới ra về. Những sách nhiễu đó không đủ để truyền thông quan tâm đến vợ chồng tôi nhưng là quá nhiều để vợ chồng tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Bao lâu nay, vợ chồng tôi vẫn âm thầm chịu đựng những sách nhiễu bẩn thỉu như thế, vì không có sự quan tâm của truyền thông, cũng vì chúng tôi là những người vô danh. Những lần lên tiếng của ba và chị tôi về tình hình bị sách nhiễu của vợ chồng tôi cũng không được ai quan tâm, chúng tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi thực sự muốn biết mình đã làm gì khiến chính quyền này phải “bận tâm” như vậy.

    Gần đây, tôi làm hồ sơ xin học bổng du học tại Úc. Cách đây hơn hai tuần tôi có nhờ giáo viên chủ nhiệm-người mà xưa nay tôi thầm kính trọng về tư cách- làm người viết thư giới thiệu tôi. Ban đầu cô vui vẻ đồng ý nhưng hai hôm sau tôi đến gặp, cô nói có một vài việc gia đình nên chưa ký được. Cô hẹn tuần sau sẽ ký. Nhưng hai ngày sau thì tôi sinh em bé. Tôi nhờ chồng liên lạc với cô. Qua điện thoại, cô nói đã có việc rắc rối và cô mời chồng tôi lên Khoa Ngoại ngữ của trường nói chuyện. Chồng tôi lên, được cô cho biết là công an Đà Nẵng đã gửi công văn xuống cho trường yêu cầu không được dùng con dấu của trường vào mục đích khác(?!) và cấm sinh viên dùng Facebook. Tôi nghĩ việc xác nhận và giới thiệu cho một sinh viên cũ của mình là một việc hoàn toàn bình thường và không có gì là khó khăn cả. Nhưng cả đến việc nhỏ như vậy chính quyền CS cũng phải dùng tới một công văn chỉ đạo cấm đoán. Chắc hẳn, họ phải thù ghét gia đình tôi đến tột cùng nên muốn chặn mọi đường sống và tiến thân của chúng tôi như thế.

    Đến lúc này thì tôi thấy mình không thể yên lặng thêm được nữa, dù tôi có yên lặng họ cũng không để yên cho vợ chồng tôi. Thế nên hôm nay tôi quết định lên tiếng và từ nay về sau tôi sẽ còn tiếp tục nói để họ thấy rằng tôi không bị đè bẹp như họ nghĩ. Tôi sẽ lên tiếng bảo vệ cuộc sống của vợ chồng tôi, cũng là để bảo vệ cuộc sống của cô con gái mới sinh của mình, góp phần vạch trần những bất công trong xã hội cộng sản này, đặc biệt là những sách nhiễu nhắm vào những gia đình bất đồng chính kiến như gia đình tôi. Tôi sẽ làm tất cả để sát cánh cùng gia đình mình lên tiếng phản đối những thối nát của hệ thống cộng sản này. Và tôi rất mong công luận sẽ ủng hộ, bảo vệ vợ chồng tôi.

    Khánh Vy ngày 17/3/2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Rất cảm ơn bài dịch của bác TM1111. Tôi đã chuyển tới Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Khánh Vy để gửi kèm trong hồ sơ xin học. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa của bác TM1111 nói riêng và cộng đồng độc giả Dân Luận nói chung.

    Xin gửi lại bài viết của Huỳnh Khánh Vy dịch sang tiếng Anh.

    Huỳnh Khánh Vy – The “Crime” of Being the Daughter of a Dissident!

    I, Huỳnh Khánh Vy, can be a vivid example for the misery of living under the communist regime: the more you remain silent and patient, the more the communist rule tries to crush you. They would not let a recluse like myself live a normal life in peace, just a simple and quiet life that I yearn for. After thinking thoroughly for some time, I now decide to speak up. One of my reasons for speaking up is to make public my own view that I have kept to myself for one reason or another. And another reason for speaking up is to denounce dirty tricks that the communist government has used to harass my family and myself in recent times.

    Let me first mention that I was born into a family considered to be “reactionary”. In 1992 my father was arrested by the communist government under the crime of “propagandizing against the socialist regime” according to Article 88 (a crime now renamed “rising against the government”.) He was sentenced to ten years in prison and four years of probation. My siblings and I were very young then. My older sister, Huỳnh Thục Vy, was only eight; I was six, and my young brother, Huỳnh Trọng Hiếu, was four. Though I was only six years old at the time, the scene of my father in handcuffs being taken out of the house by the police would never be erased from my memory. Since then we lived in anxiety and uncertainty. My aunt Huỳnh Thị Thu Hồng was required to come to the police station at numerous times to “work” with them. She was also threatened of imprisonment. That was a dark time in Vietnam. As the communist regime was not yet under international pressure as it is now, it could be as aggressive and arrogant as it wanted to be. In 2002, my father’s prison term was up; however; under the four-year probation term he was not able to do much. The family’s economic burden rested on my aunt’s shoulders. Our family’s financial hardship and constant harassment from the government also disrupted our education.

    The year my father was released from prison, my sister Thục Vy, a very good student in the twelfth grade at the top high school in Quảng Nam, had to abandon college entrance exams after graduating from high school. My brother, ranked as an excellent student in school, was not allowed to take the middle school graduation exam after he finished the 9th grade, the reason offered by the principal and vice principal being “his underage”. They also declared that he would not be allowed to take the middle school graduation the following year either unless he repeated the 9th grade. Not long after that, the vice principals’ son got a job at a large national company, and was subsequently promoted to be head of his office. He was also awarded land in the town of Tam Kỳ. All that sounds hard to believe, but it was truly the government’s dirty harassment on my brother’s education. We did not know who to turn to for help then. Living in a remote rural area, we had to live under constant harassment, in poverty, and in abandonment.

    I was the only child in the family who was able to go to college after working for three years as a factory worker for a Japanese company. My family put all their hope in me, thinking that after graduation I would be able to get a good job to share the family’s financial burden. If I spoke up (against the government), I would certainly be expelled from school, and then who would understand why I was unable to get a good education? Such was the reason for my silence up to now, and my not participating in my family’s endeavors, even though I very clearly saw injustices and crimes done to this country and to its people by the communists. I hoped that my silence would induce them leave me alone to make a living for my family, and that would be my way of supporting my father, my sister, and my brother.

    However, things did not play out as I had hoped. After two raids conducted at our house on December 12, 2012, by the Quảng Nam Security Force, followed by three civil penal decisions imposed on my father, my sister, and my brother, the government turned its ugly grip on my husband and me. First, the Đà Nẵng Security Force went to where I was an intern (in Đà nẵng) and pressured the director not to certify my internship. Fortunately, my certification had been signed off two days earlier. Then, they came to the Faculty of Foreign Languages where I was studying to “work” with the Dean during the time I was completing my graduation thesis. My graduation paper was a translation of an annual report by the Human Rights Watch on human rights violation in Egypt before the fall of Hosni Murabak regime. The security force tried to interfere and suspend my graduation. However, thanks to my academic records and protection from the head of the department, I graduated, albeit with a grade not as high as I had expected.

    On July 1, 2012, my husband and I joined my sister Thục Vy, her husband, and my brother in a demonstration against Chinese aggression to show our patriotism and in support of Vietnam’s sovereignty. In return, what we received from the Vietnamese government was arrests and beatings. My sister was kidnapped and taken to Quảng Nam. My husband had his laptop worth almost 20 million dongs was confiscated “in settlement” of the fine imposed on my sister Thục Vy. Since that day, the government’s harassment increased on my husband and me, from noisy middle-of-the night banging on the door to search the house and verify residence status to stopping us on the street to check our vehicle with threats of confiscating it, from directing thugs to steal our computers from our rented house to pressuring our landlord not to rent to us, from harassing my husband’s manager at work to eavesdropping on our phones, etc. More comically, on my wedding day, a police agent came to my place to “pay his regards” and followed us to the reception and stayed until the end of the banquet. Such harassment was not important enough to get the media’s attention, but was too much to allow us to live our own normal, private life. We have tried to bear it all in silence, because we were unknown individuals and did not receive attention and protection from the media. The few times my father and my sister spoke up on our behalf did not arouse sufficient attention, and we felt very much alone. I truly would like to know exactly what we have done to deserve such “interest” from the government.

    Recently, I applied for a scholarship in Australia. Over two weeks ago I asked the head of the department, whom I respected greatly for her integrity, to write a letter of on my behalf. She gladly accepted at first; however, when I saw her two days later, she informed me that she was not able to get it done due to some family affairs. She then promised to have it for me in two weeks. I gave birth to my child two days later and asked my husband to get in touch with her on my behalf. Over the phone she told my husband that there was some complication and asked him to come to meet her in the office of the Faculty of Foreign Languages. Upon seeing him, she told him that the Đà Nẵng Security Force had sent official instructions to the school not to use the school seal for other purposes (?!) and to forbid students to use Facebook. I believe that certifying academic records and writing letters of recommendation for former students are normal business, (not “other” business), and should not cause any problem. It’s unbelievable that the government had to resort to official instructions to forbid such routines. Obviously, the government must hate our family so much that it would try to block any chance of survival or advancement we could have.

    At this point I can no longer remain silent. The government would not leave us alone no matter how hard we tried to keep silent. Consequently, I am speaking up today, and I shall speak up again and again to show the government that it cannot crush us as it desires. I shall speak up for our own protection, as well for the protection of my newborn daughter, to denounce all injustices done by the communist regime, most of all the harassment targeted at dissidents’ families such as mine. Together with my family, I shall do whatever it takes to raise our voice against the rotten communist regime. And I ask the public for support and protection for my husband and me.

    Khánh Vy
    March 17, 2013

    Huỳnh Khánh Vy viết:
    Đến ngày 1/7/2012 hai vợ chồng tôi cùng với vợ chồng chị Thục Vy và em trai tham gia biểu tình chống Trung Quốc để bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đổi lại, những gì chúng tôi nhận được từ chính quền CSVN là sự bắt bớ và đánh đập, chị gái tôi bị bắt cóc đưa về Quảng Nam, riêng chồng tôi bị tịch thu laptop chuyên dụng trị giá gần 20 triệu với lý do là “khấu trừ vào tiền phạt” của chị Thục Vy. Cũng từ khi đó, họ tăng cường sách nhiễu vợ chồng tôi như : nửa đêm đến đập cửa quát tháo đòi kiểm tra tạm trú, chặn xe giữa đường kiểm tra xe và đòi tịch thu giấy tờ xe, cho côn đồ lấy cắp máy tính ở nhà trọ của vợ chồng tôi, áp lực với chủ nhà không cho tôi thuê nhà, gọi điện sách nhiễu giám đốc Công ty nơi chồng tôi làm việc, nghe lén điện thoại…Còn buồn cười hơn nữa là ngày đám cưới tôi có một tên an ninh Đà Nẵng tới “hỏi thăm” và đi theo chúng tôi tới tận nhà hàng, đợi đến khi hết tiệc mới ra về. Những sách nhiễu đó không đủ để truyền thông quan tâm đến vợ chồng tôi nhưng là quá nhiều để vợ chồng tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Bao lâu nay, vợ chồng tôi vẫn âm thầm chịu đựng những sách nhiễu bẩn thỉu như thế, vì không có sự quan tâm của truyền thông, cũng vì chúng tôi là những người vô danh. Những lần lên tiếng của ba và chị tôi về tình hình bị sách nhiễu của vợ chồng tôi cũng không được ai quan tâm, chúng tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi thực sự muốn biết mình đã làm gì khiến chính quyền này phải “bận tâm” như vậy.

    Tôi gởi lá thơ đính kèm sau đây để cô Huỳnh Khánh Vy và gia đình hay là sự dấn thân, hy sinh và lòng can đảm của gia đình cô và nhiều người khác vẫn được nhiều người quan tâm. Nhiều người, khi bày tỏ một đôi dòng trên các trang mạng dân chủ, ủng hộ và khích lệ các việc làm của những nhà đấu tranh cho dân chủ như cha, chị và em cô để họ không cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi.

    Trường hợp của cô, như nhiều người góp ý trong đề mục này, cô có thể trực tiếp liên hệ với cơ quan cấp học bổng của chính phủ hay các tổ chức tư nhân Úc để họ cứu xét. Cô cũng có thể nhờ người quen liên hệ trực tiếp với những cơ quan này tại Úc để họ cứu xét nếu không thể liên lạc với họ tại VN vì sự quấy nhiễu.

    Ngoài ông Nguyễn Văn Tuấn tại NSW, còn có giáo sư Nguyễn Hưng Quốc tại Melbourne là những người có thể và sẵn lòng hướng dẫn và giúp đỡ cô trong việc xin học bổng tại Úc.

    Bản thân chúng tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ cô liên hệ với những nơi nào mà cô không thể liên hệ được. Xin cô liên hệ với Admin của Dân Luận để gởi yêu cầu.

    Chúc cô và gia đình luôn an mạnh.

    Phiên Ngung viết:
    To: Ms Kelly O’Dwyer
    The honourable Member of Parliament for Higgins

    Madam,
    I am writing this letter on behalf of a young Vietnamese woman HUYNH, Vy Thuc who was abducted by Vietnamese police yesterday, 4 July 2012.

    I appeal to you to request our Foreign Minister, the honourable senator Bob CARR to raise his concern to the Vietnamese authority in relation to the safety of Ms HUYNH.

    I am very concern about the welfare of this young lady who has been in poor health in recent days due to the harsh and mistreatment of Vietnamese police. According to the SOS letter by her husband, Mr. LE, Duy Khanh, on 1 July 2012, Ms HUYNH has had unexpected period bleeding profusely while in the custody of the Vietnamese police.

    Please allow me to acquire you with the circumstance that led to the abduction of Ms HUYNH, Vy Thuc based on the SOS Letter written by her husband Mr. LE, Duy Khanh.

    Ms HUYNH has been a pro-democracy activist since her adulthood. She and her family, including her father and her siblings have been subjected to persecution from Vietnamese Authority due to their political belief for a free and democratic Vietnam.

    On 1 July 2012, Ms HUYNH, her husband Mr. LE and her siblings were in Saigon to answer to the call from their fellow countrymen to demonstrate in support of Vietnamese Maritime Laws passed by the Vietnamese Parliament last week. The demonstration was also to protest against China whom they believe has acted illegally against the sovereignty of Vietnam in the East Sea also known as South China Sea.

    In the early morning of 1 July 2012, while taking a stroll in a park, MS HUYNH, her husband and siblings were arrested and threw into a van (picture 1) by the Ho Chi Minh City Police. MS HUYNH is the young female in that picture and you could see how frighten she must feel being taken away like that. As the result of this heavy-handed arrest, MS HUYNH has sustained bruised to her legs (picture 2). While at the police station, MS HUYNH experience unexpected period causing heavy bleedings. Despite this, police only provided 2 pads and continued to interrogate MS HUYNH, her husband and her siblings into the night.

    At around midnight, they were forced out of the police station without proper consideration to their welfare and safety despite their protests.

    The following day, 2 July 2012, MS HUYNH was taken to the hospital by her husband for check up on her deteriorated condition. Doctor had made appointment for MS HUYNH to come back for internal examinations on 5 July 2012. While at the hospital, MS HUYNH and her husband had noted that they were followed by people in plain clothes. When MS HUYNH took photos of them to report to the authority, they snatched her camera and damaged it. MS HUYNH protested their actions resulting in her being summoned to police station for public disorder offence. MS HUYNH and her husband were interrogated for some hours.

    In the afternoon, MS HUYNH and her husband attended police station to answer the police summon. There they were again interrogated for several hours. After MS HUYNH came out of her interrogation, police forced her to stay in the room where her husband was interrogated. MS HUYNH’s husband pleaded with police to allow him to take his wife to hospital due to her ill health but was refused.

    When MS HUYNH and her husband tried to leave the police station, a group of police from Quang Nam Province where MS HUYNH lives, came in a 12 seat bus and forced her into the bus, taken her away without any explanation to her husband, Mr. LE, Duy Khanh.

    Madam,

    As you might have already known that Vietnamese people have endured human rights violations for many decades. Many ordinary Vietnamese have been persecuted simply because they want their human rights to be respected by the Vietnamese government. Successive Vietnamese government have pleaded to the international community of respecting the human rights of their citizens yet they deny the very basic human rights of their citizens such as freedom of speech, freedom of gathering.

    I believe that while we can enjoy the freedom and democracy our country provides we have a moral duty to our fellow global citizens who have been persecuted around the world to voice our concern and protest against human right violations by regressive regimes. In this instant, I appeal to your conscience to make strong representation to our Foreign Minister to protest against the abduction of MS HUYNH, Vy Thuc by the agents of Vietnamese authority.

    From the deepest of my heart, may I express my deep gratitude to you in advance as I trust that, true to your Liberalism ideal, you will accept my appeal on behalf of MS HUYNH, Vy Thuc to take up her cause.

    Your sincerely

    Phien Ngung

    (Erased address)

    PS. Attached pictures of the arrest of MS HUYNH.

    Pic 1 & 2. http://danluan.org/node/13239#comment-62001

    Thơ trả lời của nhân viên phụ trách cử tri của Dân biểu Dwyer

    Lachlan McNaughton viết:
    Dear Phien Ngung,

    Thank you for your email to Ms Kelly O’Dwyer MP, Federal Member for Higgins.

    As your residential address is within the Federal Electorate of Kooyong, I am referring your correspondence to Mr Josh Frydenberg MP, Federal Member for Kooyong, for his attention.

    The details of Mr Frydenberg’s office are below:

    695 Bourke Road
    CAMBERWELL VIC 3124
    P: (03) 9882 3677
    F: (03) 9882 3773
    Email: [email protected]

    Kind regards,

    Lachlan McNaughton

    Lachlan McNaughton
    Constituent Manager

    Suite 1/1343 Malvern Road
    Malvern VIC 3144
    Phone: (03) 9822 4422
    Fax: (03) 9822 0319
    Email: [email protected]

    TM1111 viết:
    Nếu chưa có ai trong Nhóm Dịch Thuật nhận dịch sang tiếng Anh thì tôi sẽ nhận việc này.

    Vậy phiền bác TM1111. Cô bé định nộp hồ sơ khoảng 31/3 này, nếu có bản tiếng Anh để cho cô bé gửi cùng hồ sơ thì tuyệt!

    Admin viết:
    Duong dai ca viết:
    Việc này còn có đường đi tiếp:
    1. Nhờ DL dịch lá thư này sang tiếng Anh
    2. Gủi bản dịch tiếng Anh đến các nghị sĩ và giáo sư Úc đề nghị giúp đỡ

    Từ đó tính tiếp. Đi đường này thì thư giới thiệu của cô giáo kia cũng không cần thiết nữa

    Bác Dương Đại Ca nói đúng, nếu có thể chuyển câu chuyện này tới các giáo sư Úc thì việc không có giấy giới thiệu của cô giáo hoàn toàn có thể được chấp nhận...

    Lại phải phiền nhóm dịch thuật :D

    Theo ý kiến của tôi thì việc gởi bản dịch bài báo phải do chính Khánh Vy làm, người ngoài không nên can thiệp . Theo tinh thần tự trị đại học (ở Hoa Kỳ cũng như các nước tiên tiến), ban tuyển sinh đại học rất không thích áp lực hay vận động từ bên ngoài (trừ người được yêu cầu viết thư giới thiệu).

    Admin viết:
    Duong dai ca viết:
    Việc này còn có đường đi tiếp:
    1. Nhờ DL dịch lá thư này sang tiếng Anh
    2. Gủi bản dịch tiếng Anh đến các nghị sĩ và giáo sư Úc đề nghị giúp đỡ

    Từ đó tính tiếp. Đi đường này thì thư giới thiệu của cô giáo kia cũng không cần thiết nữa

    Bác Dương Đại Ca nói đúng, nếu có thể chuyển câu chuyện này tới các giáo sư Úc thì việc không có giấy giới thiệu của cô giáo hoàn toàn có thể được chấp nhận...

    Lại phải phiền nhóm dịch thuật :D

    Nếu chưa có ai trong Nhóm Dịch Thuật nhận dịch sang tiếng Anh thì tôi sẽ nhận việc này.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Admin viết:
    Khi có bản dịch tiếng Anh tôi sẽ chuyển thẳng cho Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Khánh Vy để nộp lên trường. Còn phần gửi cho đại biểu quốc hội Úc thì phải nhờ các độc giả ở Úc trợ giúp. Ở đây hình như có bác Phiên Ngung ở Úc thì phải?

    Admin chuyển cho KV để tự bản thân KV "nộp lên trường" cũng là không khách quan. Theo tôi, BBT DL nên dùng tư cách trang báo độc lập, lên tiếng khách quan giúp cho KV thì hiệu quả hơn. Nghĩa là anh Huân mail hỏi cô KV tên và địa chỉ, hộp thư điện tử của trường, cũng như (nếu có) người phụ trách trực tiếp vấn đề xin học bổng của trường đó. Theo tôi, cách này hay hơn và khách quan hơn. Tất nhiên, cần hy siinh ít thời gian bận rộn của anh Huân hoặc các BTV khác của DL.

    Theo kinh nghiệm của tôi (từng ở trong ban tuyển sinh chương trình Master và Ph.D. trong khoa của tôi) thì tôi thấy vấn đề khách quan hay chủ quan không quan trọng trong vấn đề tuyển sinh đại học ở Hoa Kỳ (và tôi hy vọng ở Úc cũng vậy). Thật sự, những yếu tố trong tuyển sinh ở Hoa Kỳ gồm cả khách quan (thành tích học vấn và chuyên môn như học bạ - transcript; kinh nghiệm làm nghiên cứu, các bài báo cáo khoa học trình bày ở hội nghị hay đăng trong các tạp chí chuyên ngành, v.v.)và chủ quan (thơ giới thiệu - letters of recommendation) và thơ giải thích ý định nộp đơn (letter of intent).

    Giá trị của thơ giới thiệu rất tương đối, vì người trong nghề cũng biết nhiều GS thường viết tốt cho học trò của mình. Do đó, thơ giới thiệu của những người nổi tiếng trong ngành thường đươc chú ý nhiều hơn. Letter of intent rất quan trọng vì qua đó, ban tuyển sinh có thể biết khả năng thành công của ứng viên sau này (tốt nghiệp trong thời hạn và trở thành một nhà chuyên môn có những đóng góp hữu ích cho khoa học, kiến thức và xã hội)qua nhửng lời giải bày về niềm đam mê học thuật hay phương hướng tìm tòi và khám phá kiến thức, v.v. Tôi không biết Khánh Vi học ngành gì, nhưng ước vọng cống hiến và đấu tranh cho công bằng xã hội thường được coi là chính đáng nói chung (riêng với department of sociogy của tôi thì đó một trong những tiêu chuẩn tuyển sinh). Do đó việc KV giải thích trong letter of intent (gởi cho trưong) về hoàn cảnh gia đình của mình và nói lên ước vọng vượt qua nghịch cảnh để có được học vấn (hay chuyên môn gì đó) ở Úc và thay đổi cuộc sống hay cống hiến cho xã hội VN, v.v. thì đó là điều nên làm.

    Khánh Vy có thể cung cấp cho DL bản tiếng Anh của bài chủ trên đây. Sau khi bác Admin đăng nó lên DL, Khánh Vi có thể chụp một copy kèm vào trong hồ sơ đề chứng minh nhửng điều cô viết trong letter of intent cũng đã được công bố trước công luận. Việc công bố những điều bất công trước công luận được những người tây phương tây cho là can đảm và đáng ngưỡng mộ. Tôi cho rằng đây có thể là một điểm plus cho hồ sơ của KV.

    Tôi không biết bên Úc có đòi viết letter of intent hay không, nhưng dù họ không đòi, kèm theo một lá thư như vậy nếu không có thêm lợi gì thì cũng không mất mát gì. Về thơ giới thiệu của cô giáo thì không cần con dấu đâu (ít ra ở Mỹ không dùng con dấu). Hơn nữa, thơ giới thiệu được coi là confidential giửa người viết và ban tuyển sinh, nên người viết thơ không cần đưa cho ai khác đọc để xin "con dấu." Nếu có được letter head của trường nơi người viết thư làm việc thì tốt. Điều cần là người viết thư ghi rỏ địa chỉ (email, phone) để trường liên lạc khi cần xác minh điều chi.

    Sau cùng, Khánh Vy có thể liên lạc với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (http://nguyenvantuan.net/), hiện đang là giáo sư tại một trường đại học y khoa ở New South Wales, hy vọng ông sẽ có vài lời khuyên về việc nộp đơn vào đại học ở Úc.

    Chúc Khánh Vy nhiều may mắn.

    P/S: việc chính phủ có cho đi hay không thì chưa thể biết được vì còn tùy tình hình trường đại học sau khi nhận vào yêu cầu chính phủ VN không cản trở việc đi học của Khánh Vy. Nhiều đại học Mỹ đã làm việc này.

    Admin viết:
    Khi có bản dịch tiếng Anh tôi sẽ chuyển thẳng cho Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Khánh Vy để nộp lên trường. Còn phần gửi cho đại biểu quốc hội Úc thì phải nhờ các độc giả ở Úc trợ giúp. Ở đây hình như có bác Phiên Ngung ở Úc thì phải?

    Admin chuyển cho KV để tự bản thân KV "nộp lên trường" cũng là không khách quan. Theo tôi, BBT DL nên dùng tư cách trang báo độc lập, lên tiếng khách quan giúp cho KV thì hiệu quả hơn. Nghĩa là anh Huân mail hỏi cô KV tên và địa chỉ, hộp thư điện tử của trường, cũng như (nếu có) người phụ trách trực tiếp vấn đề xin học bổng của trường đó. Theo tôi, cách này hay hơn và khách quan hơn. Tất nhiên, cần hy siinh ít thời gian bận rộn của anh Huân hoặc các BTV khác của DL.

    Các bác làm đơn hộ Vy, nhưng chắc chắn em không thể nào xuất cảnh được đâu. Cái chủ nghĩa lý lịch mà triểu đình CS áp dụng còn tàn ác và ghê tởm hơn hình phạt tru di tam tộc thời phong kiến.

    Đám CA Đà nẵng có phải cũng nằm dưới quyền của Nguyễn Bá Thanh không? Nếu có thì những bác mơ mộng về họ Nguyễn này cũng nên tỉnh lại đi.

    Đà Nẵng, thành phố hiền hòa, đáng sống là như vậy sao. Nhiều người ngưỡng mộ sự phát triển của Đà Nẵng nhưng không thể giải thích nổi cách hành xử lạc hậu của công an Đà Nẵng trong một số trường hợp.

    Khi có bản dịch tiếng Anh tôi sẽ chuyển thẳng cho Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Khánh Vy để nộp lên trường. Còn phần gửi cho đại biểu quốc hội Úc thì phải nhờ các độc giả ở Úc trợ giúp. Ở đây hình như có bác Phiên Ngung ở Úc thì phải?

    Admin viết:
    Duong dai ca viết:
    Việc này còn có đường đi tiếp:
    1. Nhờ DL dịch lá thư này sang tiếng Anh
    2. Gủi bản dịch tiếng Anh đến các nghị sĩ và giáo sư Úc đề nghị giúp đỡ

    Từ đó tính tiếp. Đi đường này thì thư giới thiệu của cô giáo kia cũng không cần thiết nữa

    Bác Dương Đại Ca nói đúng, nếu có thể chuyển câu chuyện này tới các giáo sư Úc thì việc không có giấy giới thiệu của cô giáo hoàn toàn có thể được chấp nhận...

    Lại phải phiền nhóm dịch thuật :D

    Tôi ủng hộ ý kiến của Duong dai ca và Admin. Thêm một đề xuất nhỏ:

    - Gởi cho quốc hội Úc thì DL có thể giúp giùm cho cô Khánh Vy không?

    - Gởi cho giáo sư Úc, nơi mà cô KV định xin học bổng thì phải biết cô đang định nộp vào trường nào? DL có thể giúp luôn việc này không?

    Dù cô KV học chuyên môn về tiếng Anh (nghĩa là cô có thể tự chuyển ngữ được bài viết này), nhưng cô tự làm sẽ không hay vì không khách quan. Tôi đề nghị BBT DL giúp cho cô KV việc này.

    Duong dai ca viết:
    Việc này còn có đường đi tiếp:
    1. Nhờ DL dịch lá thư này sang tiếng Anh
    2. Gủi bản dịch tiếng Anh đến các nghị sĩ và giáo sư Úc đề nghị giúp đỡ

    Từ đó tính tiếp. Đi đường này thì thư giới thiệu của cô giáo kia cũng không cần thiết nữa

    Bác Dương Đại Ca nói đúng, nếu có thể chuyển câu chuyện này tới các giáo sư Úc thì việc không có giấy giới thiệu của cô giáo hoàn toàn có thể được chấp nhận...

    Lại phải phiền nhóm dịch thuật :D

    Việc này còn có đường đi tiếp:
    1. Nhờ DL dịch lá thư này sang tiếng Anh
    2. Gủi bản dịch tiếng Anh đến các nghị sĩ và giáo sư Úc đề nghị giúp đỡ

    Từ đó tính tiếp. Đi đường này thì thư giới thiệu của cô giáo kia cũng không cần thiết nữa

    Hóa ra giờ đã lộ mặt rõ ràng tên Nguyễn Bá Thanh.

    Yêu cầu GĐ CA Đà Nẵng chấm dứt xách nhiễu, hành động tiểu nhân, vô văn hóa, bần tiện đối với người dân vô tội!!!

    Kêu gọi các chú công an cấp thấp nên nhìn cục diện thời cuộc đã xoay chuyển nhiều lắm rồi! hãy quay về với nhân dân! Đừng bảo vệ cho lũ cấp trên bán nước, hại dân!!! Các chú chỉ hưởng những gì rơi rớt của bọn cấp trên thôi! Đừng vì chút tiền bạc và ưu ái mà làm ác đối với người dân vô tội! Quả báo luôn nhãn tiền!

    Ủng hộ tuyệt đối cô Khánh Vy!!!

    Triệt tiêu đường sống của người dân lương thiện là cách hành xử của chính quyền Đà Nẵng hay sao? Xã hội "dân chủ" là đây sao? Các người hãy hành xử cho đáng là một con người đang sống trong thế giới văn minh! Thật hổ thẹn dùm cho chính quyền Đà Nẵng đã và đang có những trò dơ bẩn đối với gia đình chị Khánh Vy!
    Xin chia sẽ nổi đau và bức xúc dồn nén bấy lâu của chị và gia đình!
    P/s: Mặc dù đã vào nhiều các trang blog và đã đọc nhiều từ lề trái đến lề phải, nhưng tôi cũng chưa bao giờ comment cho bất cứ bài nào... bởi vì thật ra là tôi rất sợ, tôi sợ mang phiền phức cho gia đình, sợ mất công việc, .. Mình đang sống trong một chế độ dân chủ mà báo đài nó ra rả hàng ngày, hàng giờ đây; nó cực kì ưu việt, nó cực kì tự do ngôn luận, tự do tư tưởng đây... Nhưng sự thật là sao? Là dân Việt Nam ai cũng hiểu, đụng tới chính trị là nhà tan cửa nát, là sống cơ cực tủi hờn...
    Nhiều chuyện quá trái tai gai mắt; nhiều chuyện nghe, đọc trên tivi, báo chí... cảm thấy nhiều vị lãnh đạo đã mất hết liêm sĩ, nói láo, mị dân mà không biết thẹn. Những sự thật rành rành lại chối tội quanh co, Đảng như vậy thì ai tin tưởng nữa? Thật lòng tôi không muốn cái chế độ này tồn tại thêm một giờ một phút nào hết!
    (tôi viết lan man, không logic, không suôn sẽ vì viết tới đâu lại nghĩ tới vài sự việc xảy ra gắn liền với nó nên mong mọi người thông cảm.)

    Tôi rất ủng hộ cô....Khánh Vy. Cô hành động rất đúng.
    Hãy can đảm lên và mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cô và gia đình.