Lê Thăng Long - Ngày sinh một bông hoa đẹp của đất nước: Đỗ Thị Minh Hạnh

  • Bởi Admin
    12/03/2013
    8 phản hồi

    Lê Thăng Long

    Kính gửi: BBT báo Dân Luận

    Tôi xin được gửi đến BBT báo Dân Luận bài viết dưới đây để kỷ niệm ngày sinh của một cô gái đang bị tù đày tại Việt Nam vì đấu tranh cho công nhân, cho quyền con người, cho dân chủ, thịnh vượng và văn minh của đất nước. Cô ấy chính là Đỗ Thị Minh Hạnh.

    Rất mong BBT báo Dân Luận đăng bài này để kỷ niệm ngày sinh của một bông hoa đẹp của đất nước.

    Xin chân thành cảm ơn BBT báo Dân Luận.

    Lê Thăng Long, Phong trào Con đường Việt Nam.

    NGÀY SINH MỘT BÔNG HOA ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC

    Từ đầu năm đến giờ phong trào đấu tranh cho quyền con người và dân chủ của Việt Nam đã tạo nên được những dấu ấn quan trọng nhờ hình ảnh rất đẹp của những người phụ nữ. Đầu tiên là Huỳnh Thục Vy đoạt giải Hellman Hammet. Kế đến là Tạ Phong Tần được vinh danh là Phụ nữ Quốc tế Can đảm. Và Nguyễn Hoàng Vi trở thành 1 trong 7 phụ nữ tiêu biểu của thế giới về bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Những bước tiến của quá trình dân chủ Việt Nam có rất nhiều dấu chân quan trọng của phái yếu nhưng rất kiên cường của tổ quốc. Từ lúc ban đầu còn ít ỏi như Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên đến nay họ đã trở thành một lực lượng hùng hậu có mặt ở mọi lĩnh vực và ngóc ngách của cuộc sống. Họ thật đẹp, cả thể chất lẫn tâm hồn.

    dominhhanh-321x550.jpg
    Đỗ Thị Minh Hạnh

    Hôm nay, 13 tháng 3 là sinh nhật thứ 28 của cô bé Đỗ Thị Minh Hạnh. Cũng là sinh nhật thứ 3 của cô bé ở trong tù. Tôi vẫn quen gọi Hạnh là cô bé dù bản lĩnh và sự phi thường của cô chẳng bé chút nào. Những hình ảnh của một cô bé hồn nhiên, trong sáng của Hạnh vẫn đọng lại mãi trong tôi ngay từ những ngày đầu quen biết Hạnh. Khoảng cuối tháng 2/2010, sau khi vừa nhận bản án sơ thẩm 5 năm tù vì tội “lật đổ chính quyền nhân dân” cùng với anh Thức, anh Định và bạn Tiến Trung, tôi đang mong mỏi muốn biết tình hình liên quan về phản ứng của dư luận sau vụ xét xử chúng tôi thì Hạnh xuất hiện như một người đưa tin “bất đắc dĩ”. Ngay sau Tết Canh Dần 2010 Hạnh bị bắt cùng với hai người bạn nữa là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương cũng vì “tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Cả ba đều bị tạm giam điều tra tại B34 (Nguyễn Trãi, Q1, Tp.HCM) như anh Thức, anh Định, Trung và tôi.

    Hạnh ở phòng 16, tôi phòng 18 cùng dưới đất. Phòng Hạnh có 2 người, ở chung với một chị bị kết án ma túy. Hạnh hay hát, nhiều bài khác nhau. Nhưng tôi còn nhớ nhất là bài Tự nguyện: "Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng.… Là người tôi sẽ chết cho quê hương". Tôi và Hạnh thường nói chuyện từ xa với nhau mà không nhìn thấy mặt (từ lóng trong tù gọi là be). Hạnh cho tôi biết dư luận trong nước và phản ứng quốc tế sau phiên tòa sơ thẩm (vào ngày 20/1/2010) của chúng tôi. Trong đó có nhắc đến Ngoại trưởng Mỹ Clinton và các Dân biểu, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ chính thức lên tiếng phản đối gay gắt. Rồi các bạn, các lực lượng dân chủ trong nước lên tiếng kêu gọi biểu tình bảo vệ chủ quyền của đất nước, bảo vệ quyền lợi của công nhân, chống độc quyền chính trị. Hạnh nói: "Chúng em và mọi người phải tiếp tục hành động để họ biết rằng luôn còn có những người nối tiếp các anh, phong trào dân chủ hoàn toàn không bị dập tắt như họ tuyên truyền." Hạnh kể lại câu chuyện đấu tranh cho công nhân nhà máy giày Mỹ Phong ở Trà Vinh và dẫn đến bị bắt như thế nào. Giới chủ nhà máy bóc lột, đánh đập và chửi bới công nhân thậm tệ ra sao. Nhưng công đoàn quốc doanh không lên tiếng bảo vệ họ mà lại bênh vực giới chủ nước ngoài.

    Cùng hoạt động và bị bắt chung với Hạnh có Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Chương bị bắt trước mấy ngày và ở phòng 13, cách xa phòng Hạnh nên không thể "be" được với nhau. Tôi trở thành người liên lạc cho hai bạn, chia sẻ những thông tin hạn chế mà hai bạn có thể nói công khai với nhau. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với bên điều tra để bảo vệ lẽ phải của mình với hai bạn trẻ này và động viên các bạn hãy giữ vững tinh thần. Khi bị đi điều tra về Hạnh có lần hơi lo lắng nói rằng họ có bằng chứng tụi em nhận tiền của các anh chị hải ngoại. Họ buộc tội là nhận tiền như vậy nên làm theo xúi giục của nước ngoài, là có ý đồ xấu nhằm phá hoại đất nước. Tôi cùng phân tích với Hạnh và Chương rõ là cáo buộc đó là vô lý và vô luật. Các em hoàn toàn có thể vận động sự ủng hộ từ bất cứ ai, vì mục đích tốt đẹp của các em để đấu tranh cho công nhân, vì công lý. Đó không hề là việc sai trái và phạm pháp. Họ biết đây là một sức mạnh liên kết "nguy hiểm" với họ nên dùng mọi thủ đoạn để làm người dân định kiến đó là phạm pháp và phản động. Từ đó sợ hãi và đánh mất thế mạnh của mình. Sau đó khoảng vài tuần tôi bị chuyển lên lầu 1, phòng 15 thì không còn nói chuyện được với Hạnh. Nhưng vẫn còn nghe tiếng hát của cô bé vang vọng rất thường xuyên.

    Sau khi trải qua phiên tòa phúc thẩm (11/5/2010), tôi bị chuyển tiếp lên lầu 2, phòng 11. Đi ngang qua phòng 15 cùng tầng tôi thấy một thanh niên to cao, đẹp trai. Tôi hỏi có phải là Hùng không. Bạn trả lời đúng là Hùng. Trước đó, tôi được Hạnh và Chương cho biết còn có Hùng bị bắt, có lẽ ở phía trên và nhờ tôi nếu có lên trên thì nhắn với Hùng là Hạnh và Chương giữ vững chí khí đến cùng. Tôi đã chuyển lời giúp các bạn. Sau này khi gặp lại Hùng và Chương ở Xuân Lộc, tôi đã rất mừng vì cả 3 bạn đều đồng lòng cương quyết không nhận tội và giữ chí khí đến cùng trong cả 2 phiên tòa. Tháng 7 năm 2011 anh Thức và tôi gặp lại Hùng và Chương vừa được chuyển từ trại giam Phước Hòa (Đồng Tháp) tới khu cách ly tại K1 Xuân Lộc. Lúc này Hùng đã gầy đi nhiều. Nhưng tôi vẫn nhận ngay ra 2 bạn qua giọng nói.

    Hạnh hát hay lắm, giọng rất ngọt ngào và ẩn chứa một tâm hồn trong sáng, lạc quan. Nếu không có sự chuẩn bị tinh thần trước từ lâu là sẽ vào tù thì không ai có thể có được một tâm trạng yêu đời để mà hát được suốt ngày ngay từ lúc vừa bị bắt như Hạnh được. Hơn nữa còn phải có một ý chí mãnh liệt như thế nào người ta mới toát ra được một cái hồn lạc quan và tự tin trong giọng hát. Lúc bị bắt Hạnh chưa tròn 25 tuổi, nhưng cô bé đã dấn thân đấu tranh vì quyền con người đã từ hơn 5 năm trước. Giữa cuối năm 2011, khi ở chung với Hùng và Chương tại trại giam Xuân Lộc, tôi được nghe kể nhiều hơn về Hạnh và cảm thấy càng thán phục cô bé.

    Hạnh sinh ra trong một gia đình trung nông ở Đà Lạt. Từ nhỏ đã có năng khiếu ca hát và đạt nhiều giải thi tiếng hát thiếu niên. Cũng tham gia đoàn TNCS nhưng Hạnh sớm nhận ra những nghịch lý và sự thiếu chân thật trong những lý tưởng và hoạt động của đoàn. Hạnh nhận thấy xã hội đang tạo ra nhiều bất công nhưng các công tác đoàn chỉ chủ yếu nhằm xoa dịu nỗi đau và sự phẫn nộ của người dân đối với những bất công đó, chứ không nhằm để xóa bỏ bất công và căn nguyên của nó. Hạnh cho rằng Đảng dùng Đoàn để che mắt nhân dân để nhân dân không thấy được chính Đảng tạo ra bất công và áp bức. Chưa đầy 20 tuổi mà cô bé đã nhận thức được như vậy và từ bỏ Đoàn để dấn thân vào một cuộc đấu tranh vì sự công bằng. Hùng kể rằng lúc đầu chỉ có một mình, khi chứng kiến những trái ngang và cường quyền, bức xúc quá cô bé bộc phát tự in ra những gì mình viết để phản đối những sai trái đó rồi tự mình lên xe buýt phát cho mọi người. Những thôi thúc về dân chủ, công bằng khiến cô bé lên mạng tìm hiểu về những điều này và những người đang đấu tranh vì những điều đó. Từ đó Hạnh quen biết với những nhà hoạt động dân chủ như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà văn Dương Thu Hương, v.v… Năm 2005, cô bé một thân một mình ra Hà Nội, trên những chuyến xe giá rẻ để gặp những nhà hoạt động đó. Vì vậy mà Hạnh đã bị câu lưu ở đó và buộc gia đình phải ra bảo lãnh với cam kết không được tái phạm gặp “các phần tử phản động”.

    Nhưng đó là một chuyến đi và cột mốc đã làm cho Hạnh hiểu sâu sắc hơn về dân chủ và con đường đấu tranh cho nó. Từ đó cô bé đã dấn thân đầy bản lĩnh và kiên cường vì công bằng và những quyền con người cơ bản cho công nhân Việt Nam. Cuộc dấn thân đó đã mang đến cho Hạnh bản án 7 năm tù giam nhưng cũng nhờ vậy mà đã tạo nên cho phong trào đấu tranh vì công nhân Việt Nam một hình ảnh biểu tượng thật giá trị. Một cô gái trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn lại sở hữu một ý chí to lớn đấu tranh vì người khác và bất khuất trước cường quyền. Trước khi trợ giúp cho các công nhân nhà máy Mỹ Phong đình công bảo vệ quyền lợi và danh dự của mình – sự kiện đã dẫn đến bản án dành cho Hùng, Hạnh và Chương, Hạnh đã có rất nhiều những hoạt động đấu tranh vì yêu nước. Vào lúc giới trí thức phản đối việc khai thác bauxite Tây Nguyên đầu năm 2009. Hạnh cùng Hùng lặn lội lên tận những vùng núi non hiểm trở của Tây Nguyên để chụp ảnh thực địa của vùng đất này rồi đưa lên mạng giới thiệu, vận động công chúng ký tên vào lời kêu gọi của giới trí thức đòi chính phủ phải ngừng chủ trương đầy tai họa này. Nhưng như một duyên số, dù xuất thân từ gia đình nông dân Hạnh lại rất gắn bó và thấu cảm với cuộc sống của những người công nhân và đấu tranh vì quyền lợi và nhân phẩm của họ. Nhưng Hạnh đã bị cáo buộc và cầm tù vì những việc làm chính nghĩa và nhân văn như vậy. Cáo trạng và bản án kết tội Hùng, Hạnh, Chương nói rằng các bạn đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công nhân để xách động gây rối an ninh và phá hoại môi trường thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Khi còn ở chung với Hùng và Chương ở Xuân Lộc, đọc những dòng cáo buộc nói trên tôi cứ thấy lòng trĩu nặng. Một giai cấp tiên phong có độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội mà đảng CSVN tự nhận là đại diện duy nhất của giai cấp đó lại bị chính những người đại diện của mình hạ thấp thành những người thiếu hiểu biết dù đã được Đảng rèn luyện hơn 80 năm rồi. Trong khi những kẻ đại diện đó tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ.

    Càng trĩu nặng hơn nữa khi nghe Hùng và Chương kể rằng sau khi xảy ra vụ đình công tại nhà máy giày Mỹ Phong nói trên, giới chủ của nhà máy người Đài Loan - Trung Quốc gọi những nữ công nhân ở đó đến và chửi rằng “Không có bọn tao thì chúng mày đã phải đi làm đĩ hết. Thế mà còn không biết ơn, lại còn đình công”. Hùng kể rằng nghe câu đó Hạnh đã phải rất cố gắng để nước mắt không trào ra, để giữ bình tĩnh mà trợ giúp cho các nữ công nhân sáng suốt tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Điều đáng nói là khi mà giới chủ nhà máy đã sắp phải nhượng bộ trước yêu cầu chính đáng của công nhân Mỹ Phong là phải xin lỗi, tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc thì an ninh Việt Nam xuất hiện. Cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm công nhân mà đáng lẽ đảng CSVN phải đứng ra lãnh đạo lại bị chụp cho cái mũ “phá rối an ninh” xâm phạm an ninh quốc gia theo điều luật 89 bộ luật hình sự. Những nhà hoạt động vì công nhân Hùng, Hạnh, Chương bị biến thành tội phạm. Các nữ công nhân Mỹ Phong bị biến thành tòng phạm, muốn không bị truy tố thì phải viết đơn tự nhận mình là kẻ thiếu hiểu biết để cho những kẻ xấu phản động lợi dụng, và xin được hưởng khoan hồng. Hơn nữa phải đồng ý đứng ra làm chứng để chống lại những người đã trợ giúp mình bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của mình. An ninh Việt Nam lại chứng tỏ “sức mạnh” của mình và ghi nhận thêm thành tích “bảo vệ đất nước”. Ba năm sau thì có lẽ không thể không ghi nhận thêm vào thành tích đó sự suy giảm nghiêm trọng đầu tư nước ngoài, giới chủ trốn về nước để lại những khoản nợ lương, nợ ngân hàng và tình trạng thất nghiệp cơ nhỡ của hàng triệu công nhân Việt Nam.

    Cô bé Đỗ Thị Minh Hạnh đã ở tù hơn 3 năm. Theo như gia đình thì cô bị ngược đãi nặng nề đến mức bị điếc một bên tai. Nhưng Hạnh vẫn giữ vững tinh thần và khí tiết để khích lệ cho bao nhiêu bạn trẻ tiếp bước con đường đấu tranh giành lại quyền con người và sự bình đẳng. Vừa rồi đọc được tin Nhóm Công tác chống cầm tù tùy tiện của Liên Hợp Quốc (WGAD) đã ra phán quyết rằng việc bắt giữ và kết án Hùng, Hạnh, Chương là tùy tiện và vi phạm luật pháp quốc tế, WGAD yêu cầu trả tự do ngay vô điều kiện cho 3 bạn trẻ này và bồi thường cho họ, tôi vui mừng vô hạn. Được biết Ủy ban bảo vệ người lao động ở Ba Lan cùng với luật sư Lâm Chấn Thao và Freedom Now đang tiếp tục đấu tranh để lấy lại tự do cho các bạn, tôi dâng tràn hy vọng và sẽ tiếp sức cho cuộc đấu tranh này một cách quyết liệt.

    Hôm nay sinh nhật Hạnh, tôi nghĩ sao chúng ta - những người đang cùng nhau đấu tranh vì quyền con người, vì tự do và nhân phẩm không cùng nhau tạo nên những giải thưởng để vinh danh những người phụ nữ trẻ Việt Nam đã dũng cảm dấn thân và hy sinh cho mục tiêu cao cả đó. Lịch sử dân tộc ta luôn có sự đóng góp tiên phong và quan trọng của phái đẹp. Một giải thưởng như vậy sẽ ghi dấu một cột mốc ý nghĩa trước thềm vận hội mới dân chủ và thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

    Tôi viết bài này ngoài lòng mến mộ của mình đối với cô bé Hạnh, còn vì một lời nhắn gửi của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng khi chia tay tôi hết án tù chuẩn bị về trong vòng quản chế. Hùng nói ngày sinh nhật Hạnh và nhờ tôi tặng cho cô bé một món quà.

    Chúc mừng sinh nhật Đỗ Thị Minh Hạnh - một bông hoa rất đẹp của đất nước. Chúc cô bé luôn khỏe và sẽ sớm trở về trong vòng tay gia đình, bè bạn và tổ quốc thân yêu.

    Lê Thăng Long

    13/3/2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    Sao cộng sản chúng nó hèn thế nhỉ? Cả đảng cúi rạp đầu khẩn tấu Tàu cộng còn dân chúng thì chúng đối xử quá tàn tệ. Thật đúng là hèn với giặc mà ác với dân. Nhưng hèn hạ hơn cả là dùng côn đồ để hành hạ phụ nữ.

    Không biết mấy kẻ hay bênh vực cho bọn cộng sản hèn hạ này có cảm thấy xấu hổ vì những hành động đê tiện của chúng không? Riêng tên Bạch Hùng thì có vẽ như thõa mãn với những nhục hình mà bọn cộng sản giáng lên đầu những người đấu tranh cho công bằng và lẽ phải như chị Đỗ Thị Minh Hạnh.

    Thật là một lũ bệnh hoạn!

    Phản hồi: 

    Đỗ Thị Minh Hạnh bị chuyển trại giam và bị đánh đập trong tù

    Trương Minh Đức (Danlambao) - Cách nay khoảng 1 tuần, Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị chuyển trại Giam từ trại Z30D Bình Thuận về trại Z30A Long Khánh (phân trại 5). Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai.

    Thông tin từ những người thăm nuôi tù nhân và người tù hết án được trả tự do cho biết là tình hình của Đỗ Thị Minh Hạnh hiện nay rất đáng báo động. Hạnh bị đau yếu nhưng quản giáo trại vẫn bắt buộc phải ra hiện trường lao động, khi Hạnh báo là bệnh nhưng CA trại giam cho là Hạnh chống đối lao động và điều kiện là phải ký bản nhận tội rồi mới giải quyết được nghỉ bệnh.

    Đỗ Thị Minh Hạnh nhất quyết không ký bản nhận tội, liền sau đó CA trại giam lệnh cho các tù nhân nữ tội hình sự vây đánh Hạnh với lý do Hạnh chống lao động làm cho cả đội bị CA quản giáo phạt phải ngồi phơi nắng ngoài sân.

    Từ ngày Hạnh bị chuyển đến trại Long Khánh đến nay đã bị đánh 2 lần. Đây là đòn trả thù rất đê tiện của nhà cầm quyền CSVN đối với những người tù lương tâm.

    Qua thông tin này mong các kênh truyền thông trong và ngoài nước lên án trước hành động của kẻ bạo quyền đang hành hạ Đỗ Thị Minh Hạnh trong nhà tù.

    Trương Minh Đức
    danlambaovn.blogspot.com

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/05/o-thi-minh-hanh-bi-chuyen-trai-g...

    Phản hồi: 

    PV bà Trần Ngọc Minh, mẹ nhà tranh đấu Ðỗ Thị Minh Hạnh
    Written By Chinh Luan on 14 tháng tư 2013 | 21:08

    Huy Phương (Người Việt) - LTG: Trong tháng 11 năm 2012 vừa qua, bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân Ðỗ Thị Minh Hạnh, giải Nhân Quyền Việt Nam 2011, vừa bí mật đến Ðông Âu, và đang làm thủ tục xin hưởng quy chế tỵ nạn tại đây. Qua sự giới thiệu của Nguyễn Bé Ba, một người đang hoạt động cho nhân quyền Việt Nam tại Áo Quốc, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với bà Ngọc Minh qua điện thoại để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của Ðỗ Thị Minh Hạnh trong nhà tù và những gì bà muốn trình bày với đồng bào hải ngoại về tình trạng nhân quyền ở trong nước. Một cách tóm lược, bà Minh cho biết hiện giờ tại Việt Nam, tù nhân lương tâm bị giam chung với tù nhân nhiễm HIV, và trong các trại tù Cộng Sản, tù nhân phải tự bỏ tiền ra mua thuốc chữa bệnh. Mời độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn.

    Huy Phương (NV): Thưa bà Trần Ngọc Minh, bà cho biết lý do bà đi ra nước ngoài trong lúc cô Ðỗ Thị Minh Hạnh hiện nay vẫn đang còn ở trong nhà tù? Chuyến đi của bà có gặp khó khăn gì không?

    Bà Trần Ngọc Minh: Gia đình tôi hiện ở Di Linh, Lâm Ðồng nhưng tôi rời Việt Nam từ Hà Nội, chuyến đi đã được sắp xếp trong vòng bí mật, tôi chỉ chuẩn bị và đến ngày lên máy bay. Tôi chỉ tóm tắt như vậy, để khỏi phiền lụy đến những người đã lo cho chuyến đi của tôi.

    Bà Trần Thị Ngọc Minh.
    (Hình: Nguyễn Bé Ba cung cấp)
    Trước tin thân mẫu của cô Tạ Phong Tần đã tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản, Ðỗ Thị Minh Hạnh, trong một lần gặp gỡ, đã khuyên tôi nên tìm cách đi ra khỏi nước để có tương lai hơn, tạo cơ hội giúp đỡ cho gia đình cũng như các nhà tranh đấu trong nước, và cố gắng tìm cách gặp gỡ các giới chức chính trị nước ngoài trình bày tất cả sự thật về tình trạng áp bức, bất công trong nước hiện nay.

    Cháu Minh Hạnh là con út trong gia đình có 8 anh chị em, tất cả đều thương yêu lo lắng cho cháu, nên dù bỏ nước ra đi, không có dịp thăm nuôi cháu, tôi cũng yên tâm phần nào, khi cháu đã muốn như thế.

    NV: Thưa bà, bà có thể nhớ lại một chút về bản án của Cộng Sản Việt Nam dành cho Ðỗ Thị Minh Hạnh, và trong chuyến thăm nuôi gần nhất trước khi bà rời Việt Nam, sức khỏe và tinh thần của Ðỗ Thị Minh Hạnh ra sao?

    Bà Trần Ngọc Minh: Ðỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Ðoàn Huy Chương bị bắt vào tháng 2 năm 2010 vì phân phát truyền đơn và tham gia tổ chức cuộc đình công của 10,000 công nhân ở công ty giày da Mỹ Phong tại tỉnh Trà Vinh. Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh xử phúc thẩm vào ngày 18 tháng 3 năm 2010, kết án cháu và Ðoàn Huy Chương 7 năm tù, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù về tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 của bộ luật hình sự. Không ai trong ba người có luật sư biện hộ tại phiên xử, hay được phát biểu để tự bào chữ.

    Gia đình chúng tôi ở Di Linh, cháu bị xử tại Trà Vinh và hiện nay bị giam tại Bình Thuận, do đó anh cũng biết sự thăm viếng khó khăn như thế nào. Cháu mang nhiều bệnh, lại bị trả thù bằng cách nhốt chung với bệnh nhân nhiễm HIV, nhưng hiện nay thực tế, tôi cũng không biết tình trạng của cháu ra sao. Hàng tháng gia đình đều có đi thăm nuôi cháu, trong tù cháu có nhiều bạn nên những phần tiếp tế lúc nào chúng tôi cũng cố gắng mang tối đa. Ốm đau, bệnh nhân phải nhắn người nhà mang tiền vào để mua thuốc.

    Về tinh thần thì Ðỗ Thị Minh Hạnh rất “lỳ lợm,” tự tin và cháu không bao giờ tỏ ra sợ hãi, sẵn sàng đương đầu, đối phó với thực tại.

    Cháu nói với tôi: “Con không hề sợ gì cả, ba mẹ ở nhà cứ yên tâm. Bất cứ trong hoàn cảnh nào con cũng có thể chịu đựng được, và con hứa sẽ cố gắng giữ gìn tấm thân mà ba mẹ đã sinh ra. Ba mẹ phải nghĩ rằng những việc con làm là đúng. Con cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc!”

    NV: Tâm tình của bà và gia đình ra sao khi Ðỗ Thị Minh Hạnh bị án tù và đang bị giam giữ như hiện nay?

    Bà Trần Ngọc Minh: Thú thật với anh, trước khi Ðỗ Thị Minh Hạnh bị bắt về những việc làm của cháu, tôi còn tin tưởng vào chế độ, cứ nghĩ mình ăn ở đàng hoàng tử tế thì không ai làm gì mình, anh chị em của cháu thì chỉ lo làm ăn, chấp hành mọi quy định của nhà nước. Nhiều lần cháu lên án chế độ cộng sản thì tôi lại la cháu. Cháu bỏ gia đình trong hai năm, tôi cứ nghĩ cháu bướng bỉnh, nhưng cháu ra ở riêng cho dễ bề hoạt động, khỏi phiền lụy đến gia đình. Nhưng khi cháu bị bắt rồi bị đưa ra tòa, tìm hiểu việc làm của cháu, tôi bắt đầu thấy Cộng Sản lừa dối, nói một đàng, làm một nẻo, và đối với con tôi, đánh đập quá tàn nhẫn chỉ vì cháu bênh vực quyền lợi của người công nhân bị bóc lột.

    Ðỗ Thị Minh Hạnh là một đứa con rất có hiếu. Ngày cháu với anh em biểu tình ở Trà Vinh là ngày tôi bệnh nặng. Nửa đêm cháu từ Trà Vinh về đến Di Linh, lo thuốc men, cạo gió cho mẹ, rồi 4 giờ sáng lại vì “công tác” rời nhà ra đi.

    Trong thời gian cháu ở tù, công an địa phương được phân công, chia nhóm, luôn luôn rình rập theo dõi mọi sinh hoạt của gia đình và chúng tôi thường xuyên bị mời lên làm việc. Tuy vậy, hiện nay, gia đình chúng tôi rất yên tâm khi thấy đồng bào trong cũng như ngoài nước đều thương yêu yểm trợ cho công việc làm của cháu.

    NV: Mục đích của bà khi ra nước ngoài, và trong thời gian tới, bà sẽ dự định làm những công việc gì?

    Bà Trần Ngọc Minh: Mục đích của tôi khi ra nước ngoài, nơi có tự do, để tôi có thể lên tiếng cho việc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong nước, nói lên nỗi đau của những người thấp cổ bé miệng, những người đã bị đảng Cộng Sản lừa dối.

    Khi có đủ điều kiện, tôi sẽ lên tiếng mạnh mẽ như là một nhân chứng sống, hy vọng những giới chức thẩm quyền tại các nước tự do, hiện đang có quan hệ ngoại giao với CSVN, sẽ có áp lực hay can thiệp cho những tù nhân lương tâm hiện nay đang bị cầm tù tại Việt Nam. Tôi cho rằng những chính phủ im lặng trước sự đàn áp tàn bạo của CSVN đều là những kẻ đồng lõa với chế độ Hà Nội để đưa đất nước tôi đến bờ vực thẳm.

    NV: Những khó khăn hiện nay của bà?

    Bà Trần Ngọc Minh: Ra nước ngoài, phải cần có thời gian ổn định và lo cho cuộc sống, đó là điều lo nghĩ trước nhất của tôi, vì tôi không phải là người đi du thuyết được trả lương. Tôi cũng phải cần dành nhiều thời gian để học ngoại ngữ để có thể hội nhập với xã hội địa phương. Người Việt Nam ở đây khá đông nhưng hầu hết là đồng bào ra đi từ miền Bắc, ít quan tâm đến chính trị, có tiền là về Việt Nam thăm gia đình hay du hí.

    Ði ra nước ngoài, không phải mục đích của tôi là đấu tranh hay xin can thiệp cho cháu Ðỗ Thị Minh Hạnh, vì cháu đã có rất nhiều cá nhân, đoàn thể yểm trợ và lo cho cháu kể cả vật chất. Hiện nay những người như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Ðoàn Huy Chương với bản án 7 và 9 năm tù, trong cuộc tranh đấu để “bảo vệ lao động” cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

    NV: Xin cám ơn bà đã dành cho độc giả Người Việt cuộc phỏng vấn hôm nay. Kính chúc bà vượt qua những khó khăn và mong bà thành công trong mọi dự định như mong muốn của cháu Ðỗ Thị Minh Hạnh.

    Huy Phương

    ________________

    * Chú thích:

    Ðỗ Thị Minh Hạnh được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, trụ sở tại California, Hoa Kỳ, chọn trao giải nhân quyền Việt Nam 2011 “vì sự can đảm và dấn thân của cô”.

    Ðỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985, đã tham gia tranh đấu từ khi mới 18 tuổi. Khi còn ở Lâm Ðồng, cô đã giúp những người dân oan thảo các đơn kiện đòi đất và bị nhà cầm quyền đối xử bất công. Sau khi về Sài Gòn học Cao Ðẳng Kinh Tế, cô vẫn tiếp tục tham gia tranh đấu, cô đã bị bắt một lần tại Hà Nội năm 2005 khi giúp đỡ những dân oan khiếu kiện, bị giam 3 tháng. Gia đình phải tìm mọi cách để cô được tha. Sau đó gia đình cấm cô hoạt động nên cô đã thuê nhà ở riêng để theo đuổi mục đích của mình.

    Khi được tin nhà cầm quyền Việt Nam cho phép các công ty Việt Nam khai thác các bauxite ở Tây Nguyên, cô đã cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bí mật đến tận nơi chụp nhiều hình ảnh về khu khai thác và chuyển lên mạng Internet làm chứng cứ để tranh đấu với nhà cầm quyền. Từ năm 2007, cô đã tích cực tham gia giúp đỡ phong trào công nhân, đến các nhà máy tìm hiểu hướng dẫn công nhân trong việc tranh đấu với giới chủ nhân, cô đã nhiều lần cùng với các người khác tổ chức các cuộc đình công ở nhiều xí nghiệp.

    Cô đã bí mật đi bằng đường bộ từ Việt Nam qua Cambodia, Thái Lan để đến Mã Lai tham dự đại hội kỳ 2 của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2009.

    Trong chiến dịch rải truyền đơn kêu gọi 1,000 năm Thăng Long của ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ, cô đã tổ chức rải thành công ở nhiều nơi. Ðặc biệt với vai trò phát ngôn viên của Ủy Ban Hành Ðộng Vì Dân Chủ tại Việt Nam, với bí danh Hải Yến, cô đã trả lời phỏng vấn của nhiều đài ngoại quốc như đài VOA, RFI, RFA, BBC.

    Chững chạc và tự tin cô đã khích lệ được tinh thần sinh viên và giới trẻ nói chung dấy lên phong trào viết khẩu hiệu “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” tại nhiều tỉnh trong cả nước. Cô bị bắt và bị tuyên án 7 năm tù giam với tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Ðiều 89 Bộ Luật Hình sự.

    (Tài liệu của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 2011)

    http://www.chinhluanvn.com/2013/04/pv-ba-tran-ngoc-minh-me-nha-tranh-au-...

    Phản hồi: 

    "Không có bọn tao thì chúng mày đã phải đi làm đĩ hết. Thế mà còn không biết ơn, lại còn đình công"

    Câu này đúng là luận điệu của những người chống quan điểm về giá trị thặng dư của Marx. Theo đó thì người chủ có công lao trời biển là tạo ra công ăn việc làm!

    Phản hồi: 

    Cố gắng lên Hạnh nhá. Sự hy sinh của Hạnh và các bạn không vô ích đâu. Chính những sự hy sinh ấy đã đẩy bọn thống trị CS càng lúc càng sâu vào thế bị động trong cuộc đấu tranh dân chủ của đất nước và dân tộc này. Sự bất lực của nó thời gian qua thể hiện rất rõ qua những cuộc đàn áp rất phi nhân và bẩn thỉu, cũng như qua những lần nói dối quanh co chỉ để che đậy tội ác bằng báo chí truyền thông.

    Người VN đã bắt đầu thức tỉnh, chẳng phải riêng vì từ lâu tập đoàn CSVN đã không còn chính nghĩa, mà cũng chính là vì dân chủ đã trở thành một phần của hệ thống toàn cầu. Chuyến tàu dân chủ dù đã chuyển bánh nhưng vẫn chưa muộn cho người VN, và chúng ta vẫn còn có thể bắt kịp con tàu ấy. Đấy là cơ hội để chúng ta thoát ra khỏi bàn tay phù phép của Bắc Kinh, và đó cũng là cơ hội còn lại duy nhất cho người VN hoà hợp đoàn kết sức mạnh để bảo vệ chủ quyền đất nước mình. Trên chuyến tàu ấy sẽ không có chỗ bọn tay sai Bắc Kinh như Nguyễn Chì Vịnh lảm nhảm hồ đồ, sẽ không có chỗ cho những gả như Nguyễn Phú Trọng lù lẩn đàm đoán về "suy thoái đạo đức", một thứ đạo đức ma qủy đã đưa cả đất nước và dân tộc này đi hết từ đớn đau này đến bi thương khác.

    Tôi nhớ năm xưa người ta rất huyênh hoang kể chiến công về "nữ biệt động Võ Thị Thắng". Nhưng theo tôi Võ Thị Thắng cũng chỉ là một cỗ máy của chế độ sản xuất ra để phục vụ cho việc đánh phá giết người. Sau lưng cỗ máy Võ Thị Thắng thời ấy cũng là một hệ thống đánh phá giết người chẳng khác gì những tay khủng bố hồi giáo cực đoan ngày nay.

    Còn Hạnh thì khác, Hạnh đấu tranh bằng chính nhận thức và lòng nhân bản của mình. Rất đơn giản, vì Hạnh là một CON NGƯỜI.

    Chúc Hạnh vạn sự bình an.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Khi bị đi điều tra về Hạnh có lần hơi lo lắng nói rằng họ có bằng chứng tụi em nhận tiền của các anh chị hải ngoại. Họ buộc tội là nhận tiền như vậy nên làm theo xúi giục của nước ngoài, là có ý đồ xấu nhằm phá hoại đất nước. [/quote]

    Chắc họ nhớ lại việc Lý Thụy khi xưa nhận tiền của Quốc tế Cộng sản Liên xô để mang chế độ khát máu cộng sản về làm hại quê hương nên bây giờ họ nghĩ ai nhận tiền từ bên ngoài đều khốn nạn như thế.

    Mà Lý Thụy nhận tiền của Nga, Tàu nên đến chết chỉ muốn về với Mác là Lê chứ còn cô Hạnh nhận tiền của các tổ chức giúp công nhân Việt nam bị bóc lột ở trong nước thì khác nhau xa lắm. Một bên tận tụy suốt đời để làm tôi tớ cho ngoại bang. Còn Hạnh và các bạn chỉ là những người trẻ tuổi muốn giúp đồng bào đang vị bóc lột tại quê hương mà chính quyền công nông hiện nay chẳng làm gì để bảo vệ họ.

    Phản hồi: 

    Chúc mừng sinh nhật cháu Hạnh. Một bông hoa đẹp của Việt Nam.
    Mong cháu có nhiều sức khỏe và được sớm ra tù.

    Nguyễn Jung