Tâm sự của một công dân 8X đã ký tên vào bản Kiến nghị 72 và Lời kêu gọi công dân tự do

  • Bởi Admin
    10/03/2013
    3 phản hồi

    Nguyễn Huỳnh Vân Vy

    “Có ông vua nào ngồi yên và chấp thuận một tờ sớ yêu cầu thoái vị?”

    Mình tên là Nguyễn Huỳnh Vân Vy, một công dân nước Việt Nam sinh năm 1985, email: [email protected]. Mình chỉ là một người rất bình thường,không có tài năng về viết lách cũng như làm thơ kêu gọi, và mình nghĩ cũng có ít nhất hàng chục triệu người dân Việt Nam như mình. Mình có may mắn là nhìn nhận ra sự thật về chế độ cộng sản, đau đớn cho dân tộc mình và luôn gắng tìm một lối ra và có thể bắt đầu thực hiện nó.

    Mình nhận thấy đây là thời điểm thích hợp.

    Chúng ta không thể câm nín, và chúng ta cũng không thể chỉ nói hoặc chỉ kêu gọi. Chúng ta phải hành động để biến mong ước của hàng chục triệu người dân Việt thành hiện thực.

    Mình ký tên vào 2 bảng: Lời kêu gọi công dân tự do trên “Dân Làm Báo” và Sửa đổi hiến pháp trên “Bauxite Việt Nam”. Tổng cộng đến bây giờ (9/3) mười mấy ngàn chữ ký, mười mấy ngàn người dám “không câm nín”, dám “nói” và dám “kêu gọi”. Tại sao mười mấy ngàn người cùng lý tưởng như mình không thể cùng nhau biến chữ ký thành hành động? Chẳng lẽ mười mấy ngàn người như mình sẽ chỉ ký và ngồi đợi những người mình ký tên phản đối sẽ chấp thuận? Có ông vua nào ngồi yên và chấp thuận một tờ sớ yêu cầu thoái vị? Điều này là điên rồ, và tại sao mười mấy ngàn người “chí ít cũng có kiến thức và yêu nước” như mình lại ngồi chờ đợi một điều điên rồ như vậy?

    Mình sẽ cùng hợp lại, trong mười mấy ngàn người này ít nhất là mười ngàn người đang sinh sống tại Việt Nam. Mình sẽ cùng gặp mặt, cùng xuống đường trực tiếp kêu gọi người dân ủng hộ và cùng vào hàng ngũ với mình để có “Tự do dân chủ cho Việt Nam”, “Bầu cử dân chủ cho Việt Nam”, chứ không phải là đòi lại Trường Sa hoặc chống Trung cộng. 2 điều này chế độ sau sẽ thực hiện vì Đảng cộng sản không có khả năng thực hiện. Đảng cộng sản nằm trên cả pháp luật. Chúng mình không thể nằm chờ làm việc đúng pháp luật để đợi cơ hội thay thế một cái gì trên cả pháp luật.

    Mình không có blog, và mình mạo muội nhờ anhbasam đăng bài của mình. Mình phải hành động thôi. Tự do đã đến nơi rồi, chúng mình phải cùng nhau giật lấy.

    (Tựa bài do BTV trang Ba Sàm đặt. 10/3/2013)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Mình cũng là một thanh niên trẻ, cũng đã ký cả Kiến nghị 72 và lời Tuyên bố Công dân Tự do. Rất đồng ý với bạn Vy về những trăn trở cho tương lai và vận mệnh dân tộc, rằng chúng ta cần phải hành động cho một nền dân chủ thực sự, giành lại tự do về tay nhân dân. Nhưng mình không cho rằng chúng ta chỉ ký và thụ động chờ đợi điều kì diệu xảy ra trong một thời gian ngắn. Từng chữ ký của ta dù chưa thể làm ngay một cuộc cách mạng cho cả dân tộc, nhưng cũng đã là một cuộc cách mạng ngay trong tâm thức của mỗi người, biết gạt bỏ sự sợ hãi để cất tiếng nói của riêng mình. Từng chữ ký của ta đang góp phần đánh động tâm thức của nhiều người khác, mặc dù cũng khát khao tự do chẳng kém chúng ta, nhưng ngủ yên sau tấm màn của sự sợ hãi và những lo toan cá nhân thường nhật. Từng chữ ký của ta cũng đang đánh động tâm thức của những đảng viên cộng sản còn chút luơng tri của một con người, muốn hòa chung nhịp bước cùng dân tộc. Từng chữ ký của ta cũng đang làm những kẻ độc tài và bọn tay sai của chúng bắt đầu thấy chùn tay sợ hãi.
    Chính phủ CS đã phải lùi thời hạn lấy ý kiến dự thảo hiến pháp sang cuối tháng 9 như một chiêu bài kéo dài thời gian, làm loãng dư luận xung quanh những kiến nghị của người dân yêu nước, yêu tự do, đồng thời để cho chúng có thêm thời gian thực hiện âm mưu khủng bố, áp đặt một số người dân vô thức chấp nhận bản dự thảo "trò hề dân chủ" của chúng như những gì chính quyền Saigon đang làm.
    http://www.chuacuuthe.com/index.php/2013/03/09/sai-gon-nha-cam-quyen-dang-ep-dan-ky-dong-y-ban-du-thao-hien-phap-1992/
    Về phía chúng ta, chúng ta phải làm gì?
    Trước hết, cái cách bạn Vy lấy tổng số chữ ký của cả hai lời kêu gọi trên để làm thành một con số ước đoán cho quy mô của một cuộc xuống đường là ngây thơ. Trong cái tổng số ước đoán đó có đa số là những người đồng thời ký cả 2 kêu gọi, giống như bạn Vy và cả mình nữa. Trong lời Tuyên bố Công dân tự do, có rất nhiều bạn ở nước ngoài, những người dù rất muốn thì cũng ít có thể tạo áp lực lên chính quyền CS. Vậy con số 10.000 tiếng nói của Vy có chút gì đó lạc quan thái quá.
    Theo mình, trong lúc CS đang gấp rút thu thập những ý kiến "giả" chấp nhận "trò hề dân chủ" của chúng thì chúng ta phải tiếp tục vận động những người thân, những người bạn quanh ta cùng cất tiếng nói, cùng ký tên trên hai lời kêu gọi trên. Để đến cuối tháng 9, con số sẽ không chỉ dừng lại ở vài ngàn như bây giờ. Khi đó áp lực phải thay đổi từ thượng nguồn quyền lực sẽ là rất lớn, bọn độc tài sẽ không thể làm ngơ trước ý nguyện của người dân. Để khi đó thời cơ như bạn nói mới thực sự chín muồi.
    Chúc một tuơng lai tươi sáng cho dân tộc, chúc bạn và gia đình hạnh phúc, chúng ta hãy cùng giữ một niềm tin và hãy cùng hành động cho một ngày tự do gần nhất.

    Khi áp suất đủ lớn thì cái nồi hơi sẽ nổ thôi. Kiên nhẫn chút đi. Trong đánh trận, tấn công lẻ tẻ là tối kỵ, vừa dễ dàng bị đè bẹp vừa báo động cho đối phương phòng bị. Phải tập trung quân, phải ém quân, phải đè nén, bất ngờ ào ra một lượt.

    Nóng vội đánh giá sai tình hình sẽ chuốc thất bại không gượng dậy được. Thiên An Môn là một ví dụ, nó đã có thể thành công nếu kiên nhẫn tập hợp đủ lực lượng trên cả nước, bùng nổ sau đó một thời gian khi Liên Xô đã không thể cứu vãn. Chính cộng sản cũng nếm mùi đau thương hồi Mậu Thân 1968 khi nghĩ rằng thời cơ đã chín, chỉ cần nổ súng là dân chúng sẽ vùng lên, nhưng thực tế không phải vậy.

    Đọc tâm sự nầy của giới trẻ yêu nước trong trắng như Nguyễn Huỳnh Vân Vy mà tôi cảm thấy buồn, buồn ít đau lòng nhiều. Phải chi Nguyễn Huỳnh Vân Vy cũng viết “Kiến nghị” như 'Kiến nghị 72', nhưng “Kiến nghị” nầy là cho 72 vị kia xem sẽ được trả lời ra sao!