Nguyễn Vạn Phú - Lý do thật

  • Bởi Admin
    06/03/2013
    3 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phú

    + Những lập luận ủng hộ và phản bác việc phá giá tiền đồng đều có tính thuyết phục như nhau, nghe bên nào nói cũng hay cả. Tuy nhiên một điều mà cả hai bên đều thấy là tỷ giá cứ để nguyên như vậy trong khi lạm phát nhiều năm qua lại cao như thế là không ổn. Ví dụ, GDP năm 2012 tính theo giá so sánh chỉ tăng 5,03% nhưng tính theo giá thực tế tăng đến 16,3%. Nói cách khác, thu nhập đầu người nước ta khi đã khử lạm phát thì không tăng bao nhiêu cả - đúng với thực tế một năm làm ăn nhiều khó khăn cho tất cả; thế nhưng tính theo đô-la Mỹ thì tăng vọt từ 1.386 đô-la/người lên đến 1.609 đô-la/người!

    Cái khoản tăng thêm ấn tượng ấy rơi vào tay ai chưa biết nhưng rõ ràng không rơi vào tay người dân bình thường – nói cách khác tỷ giá giữ cố định như hiện nay đang mang tính bao cấp và một số người hưởng lợi, đa phần dân số thì không.

    Lô-gích bình thường là NHNN không nên điều chỉnh tỷ giá đột ngột một lần năm ba phần trăm gây biến động, nhất là về mặt tâm lý mà nên điều chỉnh từ từ, để cả năm tỷ giá sẽ được điều chỉnh trong khoảng 3%.

    Tại sao chuyện này không diễn ra? E rằng do việc điều chỉnh dần dần như thế đòi hỏi sự chủ động của một bộ máy điều hành cấp vụ - một sự chủ động hiện nay đang thiếu vắng.

    * * *

    + Cái đề xuất đánh thuế lên tiền gởi tiết kiệm nhằm chuyển hướng dòng tiền của dân thay vì chảy vào ngân hàng nay chảy vào sản xuất, kinh doanh là đề xuất phi lý đến nỗi không cần đưa ra nhiều lập luận để phản bác làm gì. Chỉ cần nhớ nguồn vốn cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế chủ yếu đến từ ngân hàng, dân không gởi tiền vào thì ngân hàng lấy gì cho vay – lúc đó ngành nghề nào cũng đổ vỡ chứ không riêng gì bất động sản. Chuyện đó thôi không nói nữa.

    Vấn đề là vì sao giới bất động sản đưa ra một kiến nghị như thế?

    Giám đốc một công ty địa ốc cho biết giới kinh doanh bất động sản hiểu rất rõ, Luật Đất đai sắp được sửa đổi ít nhất cũng làm cho việc giải tỏa đất đai của người dân sẽ khó hơn bội phần. Dù Luật có thể chưa công nhận quyền sở hữu đất đai nhưng đất của dân sẽ khó lấy hơn trước vì ai cũng biết đấy là đầu mối của những căng thẳng kiến kiện khắp nơi. Khó hơn có nghĩa quỹ đất sẽ cạn kiệt, giá đất sẽ tăng chứ không thể nào giảm. Vấn đề là bắt đầu tăng vào thời điểm nào mà thôi.

    Giới bất động sản hiểu rõ điều đó nên đang tìm mọi cách trụ lại thị trường. Một trong những cách đó là liên tục kiến nghị để nhà nước giải cứu, mong cầm cự thêm ít lâu, chờ giá đất phục hồi như họ kỳ vọng. Đánh thuế kiểu như kiến nghị cũng là một cách giải cứu.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    cat viết:
    Tại sao lại là đánh thuế tiền gửi tiết kiệm ?

    Cứ hạ lãi suất tiết kiệm đến mức tối thiểu như Mỹ, chỉ vài % một năm, thì có thể hạ chi phí vốn, tiến tới hạ lãi suất cho vay.

    Dân thấy gửi tiền tiết kiệm hết lời khẳm thì phải lo kiếm cách đầu tư, làm ăn cho sinh lời nhiều. Trừ những người an phận sống với nhu cầu tối thiểu thì có thể sống dựa vào tiền gửi tiết kiệm; kiếm tháng vài trăm ngàn, ăn cơm với rau luộc chấm tương chao :)

    Tại sao cứ giữ lãi suất huy động cao để rồi phải cho vay với lãi suất cao? Việc làm này khuyến khích tấng lớp lắm tiền ngồi không mang tiền gửi để ăn lãi suất, đồng thời bóp nghẹt dòng vốn tạo sinh khí cho các hoạt động sán xuất kinh doanh, làm nhụt chí khởi nghiệp trong xã hội.

    Nếu lo lãi suất tiết kiệm thấp thì dân không gửi thì thực ra chẳng có gì phải lo cả. Dân không gửi tiết kiệm thì phải dùng vốn làm ăn sinh lợi. Không phải ai cũng dư tiền để mua vàng, đô la cất trữ. Vả lại, nếu muốn hạn chế đầu cơ vàng, đô la thì cứ ra luật đánh thuế thật nặng các giao dịch vàng, đô la thì nghe có vẻ dễ lọt lỗ tai hơn là đánh thuế tiền gửi tiết kiệm. Đồng thời với việc này, cần ban hành các chính sách thuế thật sự ưu ái, khuyến khích dân chúng đầu tư vào sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ giá trị cho xã hội.

    Chính sách lãi suất, thuế khóa như hiện tại chỉ ưu ái cho bọn trộm cắp tiền từ ngân sách, đem bỏ tiết kiệm, để ngồi không mà sống phé phỡn trên đau khổ của dân lao động, của giới chủ ngay thật mà thôi.

    Gọi là gửi tiết kiệm nhưng thực chất đó là cho vay lấy lãi. Chỉ khác một điều là lãi suất do bên vay quyết định chứ không phải bên cho vay. Nếu gửi tiết kiệm mà không lấy lãi thì chẳng ai đánh thuế làm gì. Vì lãi cũng là một khoản thu nhập nên không lý gì các thu nhập khác bị đánh thuế còn lãi do gửi tiết kiệm lại không. Tất nhiên do để khuyến khích người dân gửi tiết kiệm đồng thời cũng để tránh thất thoát thuế do có những người nhiều tiền nên hưởng lãi suất lớn, người ta cũng có những chính sách để miễn giảm loại thuế này cho người gửi tiết kiệm.

    Ấy là nói chung, chứ ở VN có khi lại khác, ai biết được?

    Tại sao lại là đánh thuế tiền gửi tiết kiệm ?

    Cứ hạ lãi suất tiết kiệm đến mức tối thiểu như Mỹ, chỉ vài % một năm, thì có thể hạ chi phí vốn, tiến tới hạ lãi suất cho vay.

    Dân thấy gửi tiền tiết kiệm hết lời khẳm thì phải lo kiếm cách đầu tư, làm ăn cho sinh lời nhiều. Trừ những người an phận sống với nhu cầu tối thiểu thì có thể sống dựa vào tiền gửi tiết kiệm; kiếm tháng vài trăm ngàn, ăn cơm với rau luộc chấm tương chao :)

    Tại sao cứ giữ lãi suất huy động cao để rồi phải cho vay với lãi suất cao? Việc làm này khuyến khích tấng lớp lắm tiền ngồi không mang tiền gửi để ăn lãi suất, đồng thời bóp nghẹt dòng vốn tạo sinh khí cho các hoạt động sán xuất kinh doanh, làm nhụt chí khởi nghiệp trong xã hội.

    Nếu lo lãi suất tiết kiệm thấp thì dân không gửi thì thực ra chẳng có gì phải lo cả. Dân không gửi tiết kiệm thì phải dùng vốn làm ăn sinh lợi. Không phải ai cũng dư tiền để mua vàng, đô la cất trữ. Vả lại, nếu muốn hạn chế đầu cơ vàng, đô la thì cứ ra luật đánh thuế thật nặng các giao dịch vàng, đô la thì nghe có vẻ dễ lọt lỗ tai hơn là đánh thuế tiền gửi tiết kiệm. Đồng thời với việc này, cần ban hành các chính sách thuế thật sự ưu ái, khuyến khích dân chúng đầu tư vào sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ giá trị cho xã hội.

    Chính sách lãi suất, thuế khóa như hiện tại chỉ ưu ái cho bọn trộm cắp tiền từ ngân sách, đem bỏ tiết kiệm, để ngồi không mà sống phé phỡn trên đau khổ của dân lao động, của giới chủ ngay thật mà thôi.

    Giám đốc một công ty địa ốc cho biết giới kinh doanh bất động sản hiểu rất rõ, Luật Đất đai sắp được sửa đổi ít nhất cũng làm cho việc giải tỏa đất đai của người dân sẽ khó hơn bội phần. Dù Luật có thể chưa công nhận quyền sở hữu đất đai nhưng đất của dân sẽ khó lấy hơn trước vì ai cũng biết đấy là đầu mối của những căng thẳng kiến kiện khắp nơi. Khó hơn có nghĩa quỹ đất sẽ cạn kiệt, giá đất sẽ tăng chứ không thể nào giảm. Vấn đề là bắt đầu tăng vào thời điểm nào mà thôi. (NVP)

    Phần này của tác giả NVP không thuyết phục và lập luận yếu. Vì LĐĐ có sửa hay không, tốt hơn tí chút hay vẫn cũ thì cái cơ bản đất vẫn trong tay ĐCSVN. Do đó, chẳng có gì khó khăn, nếu giới cầm quyền + giới BĐS muốn. Trên đó nữa, đó chính là HP vẫn đứng về phía ĐCSVN thì không thể nói khó lấy đất của dân hơn.

    Tôi không bao giờ tin và đồng ý quỹ đất cạn kiệt theo nghĩa do LĐĐ đứng về lợi ích nhân dân. Nói cách khác, HP và LĐĐ vẫn loanh quanh bảo vệ ĐCSVN cùng lợi ích nhóm thiểu số móc túi dân hiện nay thôi. Bởi lợi ích nhóm chuyển từ nhóm này sang nhóm khác cũng nhằm khuynh loát nền kinh tế VN. Ví dụ lợi ích nhóm 3 Dũng chuyên hứng thú về đất đai dùng cho kinh doanh thương mại, giả dụ một lúc nào đó lợi ích này chuyển về nhóm 4 Sang + Bá Thanh (chẳng hạn) thì nhóm này lại hứng thú đất đai dùng cho các lĩnh vực khác (dù là nông, lâm nghiệp hay năng lượng, bến cảng gì chăng nữa) thì lợi ích này vẫn thuộc về nhóm của 4 Sang + Bá Thanh, ví dụ là thế.

    Do đó, không bao giờ có cái gọi là: đất của dân sẽ khó lấy hơn trước.

    Tuy nhiên, vì BĐS tại VN vẫn do ĐCSVN quản lý bằng những cái đầu văn hóa tiểu nông, do đó, hiệu quả sử dụng đất sẽ mãi không bao giờ cao như các nước phát triển, bởi cái quan trọng nhất là quy hoạch vùng kinh tế, quy hoạch từng lĩnh vực, quy hoạch đô thị v.v... mãi là việc không tài nào có sự thống nhất và không có kế hoạch với kiểu tư duy nhiệm kỳ của CSVN. Ví dụ SG, quy hoạch cả toàn bộ Tp.HCM đã thực hiện từ 15 năm qua, nhưng vài năm lại sửa, vài năm lại đổi, từ hồi còn 4 Sang cho đến giờ Lê Thanh hải cũng tiếp tục đổi nữa. Mặt khác, CSVN không bao giờ tôn trọng tư duy lịch sử áp dụng trong quản lý đất đai. Họ tùy hứng, tùy tiện và tùy nghi, thấy gì có lợi trước mắt vài ba năm thì làm không quan tâm hậu quả lâu dài, bởi lúc đó, kẻ kế tục lãnh, chứ họ không lãnh.