Vương Văn Quang - Nói với mình và các bạn: Lừa ở xứ Lừa

  • Bởi Admin
    04/03/2013
    25 phản hồi

    Vương Văn Quang

    Dân Luận: Chúng tôi chọn đăng bài này vì nó đề cập đến câu hỏi: Phải chăng trí thức Việt Nam ngu dốt, không đủ khả năng nhận thức đúng / sai để chọn ra con đường phù hợp cho đất nước tại những ngã ba lịch sử? Mời độc giả tham gia tranh luận xung quanh câu hỏi này. Xin nói rõ, Dân Luận không tán đồng với quan điểm của tác giả rằng bài viết của bác Đoan Trang là "vô ích" hay "nhảm", bởi lẽ chúng tôi tin rằng, cũng giống như bác Vương Văn Quang, bác Đoan Trang cũng mong muốn cho "Lừa bớt Lừa", nhưng bằng cách khuyên nhủ ngọt ngào và bằng lòng yêu thương chứ không phải bằng chửi mắng hay khích tướng.

    danluan_b0139.jpg
    Tranh Mana Neyestani

    Sự vô cảm của Lừa xuất phát từ sự hồn nhiên ngu dốt bản năng
    được tương tác với chính sách giáo dục nhồi sọ ngu dân của cộng sản Lừa.

    Nguyên nhân đầu tiên [và có lẽ, duy nhất] khiến tôi viết những dòng này, vì tôi đọc thấy chữ “xứ lừa” trong bài của bà Đoan Trang. Chữ “xứ lừa”, tự nhiên, như một cú điểm huyệt với tôi. Cú điểm huyệt này không tới từ tình tự tông dật hay tự hào dân tộc, chỉ đơn giản, tôi là [một trong những?] kẻ đầu tiên sử dụng từ này, từ hồi còn Yahoo 360, diễn đàn X-cafe… Nhận bản quyền trên cõi ảo là việc làm ngây ngô, vô nghĩa, nhưng dù sao, tôi cũng nhói đau khi thấy đứa con hoang của mình bị coi thường [không viết hoa. Tôi luôn viết hoa. Lừa ơi].

    Bà Đoan Trang cho rằng, những kẻ gọi “xứ lừa” là những kẻ “yếm thế, bất đắc chí, vô cảm”. Tôi không nghĩ vậy.

    Viết những bài dài hơi với lý luận hùng hồn sắc bén được bảo chứng bởi không ít những trích dẫn Tây Tầu nhằm “góp phần giúp độc giả, nhất là các bạn trẻ, hiểu hơn về chính trị, về tự do ngôn luận” là việc làm hồn nhiên, đáng yêu. Giống với bà Đoan Trang, tôi cũng viết hàng đống bài như thế với mục đích cao đẹp tương tự khi tôi còn trẻ trung đầy nhiệt huyết và không thiếu vô tư hồn nhiên [vô hồn] vô tư duyên dáng [vô duyên].

    Hôm nay, dù không còn trẻ trung hồn nhiên, nhưng tôi tin mình không “vô cảm yếm thế” khi dưới ngón tay của tôi luôn tuôn ra hàng đống Lừa ở xứ Lừa [thậm chí tôi còn đang viết một cuốn sách về Lừa ở xứ Lừa]. Bà Đoan Trang [cùng những người khác] viết lách nghiêm túc, lí luận hùng hồn, lí thuyết chặt chẽ; tôi không phản đối, thậm chí tôi còn ủng hộ quyết liệt. Đó là lựa chọn của bà. Lựa chọn của tôi là “Lừa ở xứ Lừa”. Dĩ nhiên, lựa chọn của tôi không đứng đắn, thiếu lí luận đanh thép hay du dương hùng biện…, nhưng tôi không tin việc làm của bà Đoan Trang có ích, có ý nghĩa hơn việc làm của tôi. Tôi nghĩ niềm tin này có cơ sở, bởi, như đã nói, tôi từng làm cái việc giống bà, viết hàng trăm bài viết dài hơi với không thiếu lí luận, hùng biện văng bọt mép.

    “Thân lừa ưa nặng”, “ngu như lừa” là những thuộc tính người ta gán cho giống lừa. Chính vì những thuộc tính này, nên tôi nghĩ, dùng Lừa để gọi tên, để ám chỉ là không quá đáng. Có lẽ đặc tính lớn nhất của dân tộc này là ngu và nghèo. Gọi là đặc tính vì sự ngu và nghèo nó không có tính đột xuất, nó không xuất hiện trong từng thời điểm vài chục năm hay một, hai trăm năm, mà nó đồng hành với dân tộc này suốt quá trình lịch sử. Cái ngu và nghèo đến từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan, là việc đáng bàn nhưng khi mà ngu nghèo đeo đẳng dân tộc suốt lịch sử thì nên đặt câu hỏi, liệu dân tộc này có phải là một dân tộc đặc biệt?

    Trong lịch sử, dân Lừa có vài thời điểm tưởng như thoát kiếp ngu nghèo, nhưng trớ trêu, đó là những thời điểm mà Lừa được ngoại nhân dắt mũi tét mông. Cụ thể là người Pháp, người Mĩ. Ông Nguyễn Gia Kiểng đã nói rất hay: Người Pháp còng tay người Việt dắt vào văn minh. Người Mĩ thì sao, họ đã đô hộ bóc lột nam Lừa, tức Việt Nam Cộng Hòa, tới mức ông Lí Quang Diệu phải thốt lên, ước gì Singapore bằng được Việt Nam Cộng Hòa.

    Phải có kẻ xỏ dây vào mũi dắt và tét mông mới chịu đi, đó chỉ có thể là lừa or Lừa.

    Bỏ qua cái nghèo, xét về cái ngu. Cái ngu tôi muốn nói không phải cái ngu của đám đông, mà tôi muốn nói tới cái ngu của đám tinh hoa, trí thức. Giới tinh hoa Lừa, bên cạnh cái ngu, còn có một số đức tính đáng quí khác, đó là hèn, là vô liêm sỉ.

    Có người la, Đảng Cộng Sản Lừa lừa Lừa. Một trong những thuộc tính của kẻ làm chính trị [chính trị gia, khác với ý thức chính trị ở đám đông] là nói láo, lừa đảo. Vậy sao trách họ lừa đảo khi đó là thuộc tính của họ? Tại sao nạn nhân - những kẻ bị lừa – không nghi vấn sự sáng suốt của mình, hay nói thẳng ra là vì ngu nên bị lừa.

    Một triết gia lừng danh đọc nát sách tây, trình không kém gì Jean Paul Sartre nhưng vẫn tình nguyện bị lừa, tới cuối đời vẫn lọ mọ viết bài đánh “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”. Một ông thợ toán có giải vàng quốc tế, uy tín xã hội lừng lững đã phát biểu rằng, trí thức tốt là kẻ làm ra sản phẩm trí thức chất lượng cao, trí thức không liên can, không cần quan tâm tới những trò như phản biện xã hội hay bất cứ gì khác. Một ông có cha là trí thức gộc bị cộng sản đập chết ăn thịt mà vẫn hồn nhiên “Đảng đã cho ta mùa xuân”. Có ông đoạt giải Chopin, uy tín xã hội cũng vật vã, cũng có bố là Nhân văn-Giai phẩm, khốn khổ khốn nạn vì cộng sản, nhưng ông theo chủ nghĩa Mackeno, vẫn về Lừa oánh đàn choang choác và hớn hở nhận danh hiệu NSND.

    Nhà văn, giới được coi là lương tâm của xã hội, thì sao? Nhà văn Lừa cũng như giới tinh hoa Lừa nói chung, ngoài sự ngu thì họ có rất nhiều vô liêm sỉ và hèn mạt. 95% nhà văn Lừa hồn nhiên làm thân nô tài nếu độ ngu và hèn cao hơn độ vô sỉ; nếu độ vô liêm sỉ cao hơn họ sẽ làm nô tài một cách toan tính. 5% nhà văn còn lại không ngu thậm chí còn có chút tài, càng không vô sỉ vì họ còn biết đối kháng, bất đồng chính kiến, nhưng họ đâu cả rồi? Họ chết rồi, vì họ chọn sống lưu vong. Nhà văn, tách hắn khỏi môi trường của hắn, hắn chết. Thực tế đúng như thế, những tài năng văn chương Lừa ở hải ngoại, họ viết gì ngoài thỉnh thoảng quăng ra một tiểu luận xuất sắc hóm hỉnh đầy trí tuệ và cũng rất nhảm nhí. Giúp gì cho đời?

    Suốt hành trình lịch sử văn học chữ quốc ngữ, ở Lừa chỉ có một kẻ duy nhất xứng đáng vơi danh xưng Nhà Văn, đó là Nhất Linh. Tại sao ngay từ thời điểm sơ khai, manh nha của cộng sản Lừa, ông ta không những không bị lừa mà còn chống đối quyết liệt? Hỏi là trả lời đấy!

    Hiện tượng gần đây xuất hiện hàng loạt những hồi kí của những kẻ có uy tín xã hội, những tên tuổi lớn, nói lên điều gì? Chẳng gì khác ngoài ngu, hèn, và vô liêm sỉ. Tại sao từng ấy năm trong lòng chế độ, họ vẫn cúc cung tận tụy, thậm chí còn sắt máu, ăn bổng ăn lộc vinh thân phì gia, cho đến khi về hưu sắp chết mới “phản tỉnh”? Lại, hỏi là giả nhời đấy!

    Cũng lại gần đây, hiện tượng các nhân sĩ trí thức liên tục đơn, thư, kiến nghị, đề nghị, các kiểu các loại, trong khi giới cầm quyền lì lợm như trâu, không phản ứng, không quan tâm. Một bên không quan tâm, bên kia cứ gù lưng kiến nghị.

    Tôi không phản đối việc đơn thư kiến nghị của các vị nhưng tôi thấy việc làm ấy nó có cái gì rất giống Nguyễn Trường Tộ khi xưa [một trí thức lớn mong vua sáng tôi hiền, chuyên nghề tấu biểu lên vua dù vua nghe hay không].

    Trở lại bài viết của bà Đoan Trang. Bà trưng ra ông Tây để lí giải cho sự vô cảm ở một bộ phận [lớn] Lừa. Thưa bà, ông Tây ấy sai rồi, hay ít nhất, lí thuyết của ông ta không đúng khi mang áp dụng vào Lừa [tôi nói rồi, Lừa đặc biệt mà]. Chẳng có “cố gắng”, “ngăn trở”, “đáp ứng”, “nhu cầu” nào gây nên sự vô cảm ở Lừa. Sự vô cảm của Lừa xuất phát từ sự hồn nhiên ngu dốt bản năng được tương tác với chính sách giáo dục nhồi sọ ngu dân của cộng sản Lừa. Chỉ có một nguyên nhân ấy, và chỉ một mà thôi.

    Để chữa bệnh vô cảm Lừa, ông Tây của bà Đoan Trang cũng sai nốt khi cho rằng “Hãy giúp mọi người tìm ra những niềm hy vọng mới, hãy tạo ra nguồn năng lượng, để cùng nhau vượt qua bệnh vô cảm”

    Chữa bệnh vô cảm cho Lừa không dễ như thế [cả ông Tây lẫn bà Đoan Trang hơi bị lãng mạn]. Chữa bệnh vô cảm cho Lừa chính là chữa bệnh ngu. Muốn chữa ngu, cần thay đổi toàn bộ từ nền móng, tư duy của ngành giáo dục. Nhưng làm việc này sao đây khi thể chế độc tài vẫn chình ình ngự trị? Thật là đội đá vá trời. Bế tắc ư? Không đến nỗi bi quan như vậy. Việc trước mắt nhằm làm Lừa bớt lừa, là ở giới tinh hoa, tri thức. Họ nên suy xét ngắm nghía lại mình và việc làm của mình, bên cạnh đó là không ngừng hoàn thiện bằng việc bổ túc kiến thức [kiến thức nhân loại là bao la] nhằm thoát khỏi tình trạng ếch đáy giếng và tư tưởng vua sáng tôi hiền. Đại khái thế.

    Cuối cùng, tôi mong bà Đoan Trang ở những lần viết sau, nên suy xét thận trọng hơn, tránh khái quát vội vã, tránh vô tư hồn nhiên [vô hồn, như tôi ngày xưa] để rồi cho ra những bài viết vô ích [tôi không muốn nói là nhảm]

    Vương Văn Quang – 4/3/2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
    CKC viết:
    Cẩn thử giải thích tại sao mãi đến những năm 50 của thế kỷ trước người Việt vẫn dùng chiếc cày chìa vôi, trong khi vốn là một đất nước nông nghiệp có truyền thống hàng ngàn năm?

    Có thế mà cũng hỏi à !?

    Anh khẳng định với đồng chí rằng ngoài thằng Vịt thì còn thằng Kam , Lào , Thái , Mã , In , Tàu , Hàn , Ấn , Miến...và 1 đống thằng khác được gọi chung là Châu Á ngoài thằng Nhật Lùn vẫn sài cái loại cày tương tự như cái chìa vôi với sức trâu sức người là chính để làm ra hạt lúa nuôi sống những thế hệ đẻ ra anh và các chú đấy .

    Đọc sách mà không tinh tường văn hóa , không biết lịch sử , không nhận biết các mối tương quan , không đối chiếu thời điểm , không hiểu đặc điểm xã hội thì vứt mẹ sách đi cho bớt rườm rà .

    Hố hố, viết thế mà gọi là giải thích à? Thảo nào ôm cái cày chìa vôi 1000 năm mà vẫn cứ tưởng mình thông minh. Nói như chú thì làm đek gì có thằng nào thông minh, thằng đek nào chả là Lừa.

    Anh hỏi chú, tại sao vào cuối những năm 50 ở Miền Bắc lại xuất hiện cái cày 51? Văn hóa, lịch sử, tương quan xã hội hồi đầu và cuối những năm 50 khác nhau như thế nào?

    visitor viết:
    Trích dẫn:
    Trong lịch sử, dân Lừa có vài thời điểm tưởng như thoát kiếp ngu nghèo, nhưng trớ trêu, đó là những thời điểm mà Lừa được ngoại nhân dắt mũi tét mông. Cụ thể là người Pháp, người Mĩ. Ông Nguyễn Gia Kiểng đã nói rất hay: Người Pháp còng tay người Việt dắt vào văn minh. Người Mĩ thì sao, họ đã đô hộ bóc lột nam Lừa, tức Việt Nam Cộng Hòa, tới mức ông Lí Quang Diệu phải thốt lên, ước gì Singapore bằng được Việt Nam Cộng Hòa.

    Cái khai hóa văn minh của Pháp này là hiệu ứng phụ của quá trình khai thác thuộc địa. Còn sự phồn vinh của VNCH cũng là hiệu ứng phụ của tiền bạc Mĩ mang vào VN để chống lại cái gọi là 'hiệu ứng Domino'. Cái sự 'Lừa' này căn nguyên của nó là tư tưởng Khổng-Nho đã làm cả Đông Á bị bỏ lại đằng sau so với phương Tây. Ai có thể 'thoát Á' nhanh, sớm bao nhiêu đều tốt bấy nhiêu.

    Hãy thử tưởng tượng dân VN là một dân văn minh (không có dân Tây phương trên địa cầu) có khả năng thám hiểm thế giới, đến các vùng đất xa xôi như Phi Châu, và ở đó ta thấy những vương quốc còn rất nghèo đói, không biết dùng tài nguyên thiên nhiên ở vùng đó để làm cho họ sống sung túc, tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ làm gì? Tội lỗi của Pháp trong việc khai thác thuộc địa cần được xét với "hiệu ứng phụ" này một cách công bằng. Hãy hỏi, nó có là hiệu ứng phụ không hề phát nguồn từ ý thức nhân bản, mục đích tốt, và chỉ là việc cần làm cho công cuộc khai thác đắc lực hơn? Nên nhớ, Pháp chỉ đã tấn công VN sau khi những yêu cầu giao thương và tự do tôn giáo không được thỏa mãn, và sau khi đô hộ, dân VN đã từng được đi học ở các trường ĐH Pháp về mọi vấn đề, kể cả chính trị, để chính những giới trí thức có khả năng lên tiếng và làm cách mạng. Tôi không có câu trả lời thích đáng, nhưng chỉ muốn nêu ra vì như dân Đại Hàn cũng đã bị Nhật đô hộ hơn nửa thế kỷ và họ chẳng hề "được hiệu ứng phụ" này! Đương nhiên tôi không muốn biện luận cho việc đô hộ, nhưng khi chính người bản địa hoàn toàn không biết giá trị và cách khai thác tài nguyên thì chính sách "dạy để làm + dạy để biết" xem ra vẫn có ích lợi cho cả 2 và nhân bản hơn.

    Về "hiệu ứng phụ" của việc chống CNCS do lý thuyết Domino đã tạo phồn vinh cho VNCH thì xin hỏi: cả 2 đều đã vô giá trị? Những chính sách cụ thể Mỹ làm ở VN đã có những sai lầm, nhưng mục đích chống CNCS ở VN không sai tí nào! Những sự phồn vinh của các nước lân cạnh (Thái, Sing, Đài Loan, Mã Lai, v.v.) trong cùng thời gian đã tự nó không có giá trị? Hay phải có tiền Mỹ bỏ vào chiến tranh ở đó nó mới có giá trị? Nói cách khác đi, nếu đã không có chiến tranh do CSBV tấn công và Mỹ chỉ có hiện diện đóng quân (như ở Nam Hàn, Thái, Phi), thì sẽ có phồn vinh không? Tôi nghĩ bây giờ ai cũng có thể trả lời câu này. Xin đừng để cảm tính về sự yêu nước trong "chiến tranh thống nhất đất nước" làm mờ đi lý trí nhận xét cho chính xác!

    CKC viết:
    Cẩn thử giải thích tại sao mãi đến những năm 50 của thế kỷ trước người Việt vẫn dùng chiếc cày chìa vôi, trong khi vốn là một đất nước nông nghiệp có truyền thống hàng ngàn năm?

    Có thế mà cũng hỏi à !?

    Anh khẳng định với đồng chí rằng ngoài thằng Vịt thì còn thằng Kam , Lào , Thái , Mã , In , Tàu , Hàn , Ấn , Miến...và 1 đống thằng khác được gọi chung là Châu Á ngoài thằng Nhật Lùn vẫn sài cái loại cày tương tự như cái chìa vôi với sức trâu sức người là chính để làm ra hạt lúa nuôi sống những thế hệ đẻ ra anh và các chú đấy .

    Đọc sách mà không tinh tường văn hóa , không biết lịch sử , không nhận biết các mối tương quan , không đối chiếu thời điểm , không hiểu đặc điểm xã hội thì vứt mẹ sách đi cho bớt rườm rà .

    Trích dẫn:
    Trong lịch sử, dân Lừa có vài thời điểm tưởng như thoát kiếp ngu nghèo, nhưng trớ trêu, đó là những thời điểm mà Lừa được ngoại nhân dắt mũi tét mông. Cụ thể là người Pháp, người Mĩ. Ông Nguyễn Gia Kiểng đã nói rất hay: Người Pháp còng tay người Việt dắt vào văn minh. Người Mĩ thì sao, họ đã đô hộ bóc lột nam Lừa, tức Việt Nam Cộng Hòa, tới mức ông Lí Quang Diệu phải thốt lên, ước gì Singapore bằng được Việt Nam Cộng Hòa.

    Cái khai hóa văn minh của Pháp này là hiệu ứng phụ của quá trình khai thác thuộc địa. Còn sự phồn vinh của VNCH cũng là hiệu ứng phụ của tiền bạc Mĩ mang vào VN để chống lại cái gọi là 'hiệu ứng Domino'. Cái sự 'Lừa' này căn nguyên của nó là tư tưởng Khổng-Nho đã làm cả Đông Á bị bỏ lại đằng sau so với phương Tây. Ai có thể 'thoát Á' nhanh, sớm bao nhiêu đều tốt bấy nhiêu.

    Trích dẫn:
    Cũng lại gần đây, hiện tượng các nhân sĩ trí thức liên tục đơn, thư, kiến nghị, đề nghị, các kiểu các loại, trong khi giới cầm quyền lì lợm như trâu, không phản ứng, không quan tâm. Một bên không quan tâm, bên kia cứ gù lưng kiến nghị.

    Tôi không phản đối việc đơn thư kiến nghị của các vị nhưng tôi thấy việc làm ấy nó có cái gì rất giống Nguyễn Trường Tộ khi xưa [một trí thức lớn mong vua sáng tôi hiền, chuyên nghề tấu biểu lên vua dù vua nghe hay không].

    Dù Nguyễn Trường Tộ không thành công nhưng dân Lừa rất cần nhiều 'Nguyễn Trường Tộ'. Kiến nghị của nhóm 72 dù có thể không thay đổi được gì nhưng là những tiếng nói rất cần thiết. Nhờ đó, dân Lừa mới có cơ may tự biết mình là Lừa và may ra có thể thoát khỏi kiếp lừa.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Nếu bác VVQ không phải ở hải ngoại thì tôi càng không đồng ý về nhận định của bác ấy.

    Bác Vương Văn Quang là một cây bút đang sống ở trong nước. Bác VVQ được nhiều người biết tới với bút danh Bulldog hoặc Vương Văn Quang thời Talawas version 1.

    Ngu và nghèo. OK, có thằng nào ngu mà giàu , và nghèo (thì dễ) trở thành ngu: có chó tiền đâu mà đi học, chưa nói đến chuyện (du) học và sống (vương giả) ở trời tây ? Nhưng ở xứ Lừa này có những (quy luật) đặc biệt: thằng ngu như bò, chữ bẻ đôi không biết nhưng cực giàu, thử lục tung cái chất xám đậu hũ (cỡ anh Cẩn): đố biết đó là thằng nào ?!!!

    Kính nhờ BBT danluan đăng giúp tôi 2 bài thơ sau tặng độc giả. Tôi xin chân thành cám ơn. Đình Cung.

    TRÒ MÈO

    Lũ mèo mở hội thi đua,
    Cùng nhau tẩy uế vết nhơ trên người.
    Ngỡ rằng tẩy tý xong thôi,
    Ai ngờ càng tẩy càng lòi cái nhơ.
    Bấy giờ mèo mới nghĩ ra,
    Chi bằng sai đám lâu la tẩy dùm.
    Ngước lên một lũ như hùm,
    Lâu la bèn tính bài chuồn thoát thân!

    Sài Gòn. 17/10/2012.

    Chó đâu lỡ để cho mèo,
    Dọn phân chẳng sạch, miệng kêu thối rình.
    Điếc nghe thế sự xoay vần,
    Đầu han, tâm rỉ, mắt chừng tối đen.
    Mượn danh vương giả luyên thuyên,
    Thằng nhịn, đứa đuổi, thân hèn, mặt mo.
    Rủ nhau bày đặt nam mô,
    Giấu phân cho kỹ đánh lừa chúng sinh.
    Trên lưu manh, dưới lưu manh,
    Quay lưng đồng loại, ôm chân kẻ thù.
    Luật chi đứa ứng, đứa hô,
    Chưa thành thánh đã ra hồ ly tinh!

    Sàn Gòn. 5/3/2013.

    Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
    Ngu và Nghèo mà là đặc tính hay thuộc tính của người thì con bò cũng có thể vẽ tranh . Anh thử hỏi . Lịch sử phát triển của bất kỳ 1 nước nào mà không phải trải qua những giai đoạn hầm hố hay đói nghèo ? Một dân tộc có chiều dài 4 ngàn năm thì mất bố 99% số năm đi ở đợ, hết cho Tàu lại cho Tây. Chỉ cần nhìn vào việc này cũng có thể khẳng định dân tộc này giàu thì ko giàu nhưng ngu thì ko . Nếu dân tộc này ngu thì anh Cẩn phải gọi tên chú Quang bằng phiên âm tiếng Hán !!

    Lấy lại được nước, chả bị đồng hóa đã là phúc đức ông bà . Sống được trong thời bình đã là may mắn và phải trân quý từng phút từng giây phút rồi từ đó tìm cách để phát triển . Anh nhắc lại , phải tìm cách để mà hết nghèo hết ngu . Như vậy mới là cách làm của những kẻ không ngu .

    Tất nhiên anh Cẩn sẽ bỏ thời gian để xã luận 1 giải pháp hết ngu hết nghèo . Tích cực là ở chổ đó . Đau đáu cũng ở chổ đó . Còn cái loại tối ngày ông ổng chỉ chưỡi bạt mạng thì coi như chứng minh luôn cái đặc tính của mình , khỏi cãi !!

    Cẩn thử giải thích tại sao mãi đến những năm 50 của thế kỷ trước người Việt vẫn dùng chiếc cày chìa vôi, trong khi vốn là một đất nước nông nghiệp có truyền thống hàng ngàn năm?

    Nghèo thì có nhưng ngu thì chỉ có thằng cộng sản, còn dân tộc thì không ngu.
    Nếu ngu thì đất nước và dân tộc đã không tồn tại.
    Khôn và thông minh như dân Do Thái mà sao để mất nước 2 ngàn năm?

    Có lẽ đâu ông Quang đang đứng bên ngoài dân tộc? Bài ông Quang viết không lên án chỉ trí thức mà ông lên án cả một dân tộc. Ông cho biết nguyên do của "Lừa" mà sao ông không tìm cách cùng với mọi người góp một bàn tay để ngăn bớt? Hỏi ông Quang đã làm được gì cho đất nước và dân tộc chưa? Câu hỏi này lớn quá. Thôi hỏi nhỏ lại là ông Quang đã làm được gì cho chính mình?

    Có rất nhiều người tài, giỏi, vậy họ có phải là ngu? Nhưng tại sao họ không giúp được gì cho đất nước? Hãy hỏi những người trí thức ở hải ngoại, thử hỏi họ có thể làm gì khác nếu họ về nước phục vụ? Thử hỏi thế giới, họ tới và muốn giúp Việt Nam, nhưng họ có làm được không? Miền Nam VN trước 1975 ra sao so sánh với các quốc gia lân bang ai cũng biết, thế thì tại sao cả nước bây giờ thống nhất lại nghèo và lạc hậu? Hay cứ nghĩ nếu Đại Hàn là một quốc gia thống nhất thì Bắc Hàn có đói như ngày nay? Bởi thế, chúng ta phải hiểu là do đâu?

    Cù Huy Hà Vũ là một giọt dầu, Điếu Cày là một giọt dầu, Việt Khang là một giọt dầu, Nguyễn Phương Uyên là một giọt dầu, và còn rất nhiều giọt dầu khác. Họ đang mong được kết tụ với những giọt dầu khác để tạo thành sức mạnh vết dầu, loang to ra quét sạch lũ cộng sản bán nước lấy lại sức sống cho dân tộc.

    Hãy đốt một cây nến, dù ánh sáng không tỏa tới cho ai, nhưng ít nhất cũng đủ sáng cho ta thấy đường ta đi; và hãy là một giọt dầu để kết hợp với những giọt dầu khác tạo thành vết dầu loang.

    kbc

    Ngu và Nghèo mà là đặc tính hay thuộc tính của người thì con bò cũng có thể vẽ tranh . Anh thử hỏi . Lịch sử phát triển của bất kỳ 1 nước nào mà không phải trải qua những giai đoạn hầm hố hay đói nghèo ? Một dân tộc có chiều dài 4 ngàn năm thì mất bố 99% số năm đi ở đợ, hết cho Tàu lại cho Tây. Chỉ cần nhìn vào việc này cũng có thể khẳng định dân tộc này giàu thì ko giàu nhưng ngu thì ko . Nếu dân tộc này ngu thì anh Cẩn phải gọi tên chú Quang bằng phiên âm tiếng Hán !!

    Lấy lại được nước, chả bị đồng hóa đã là phúc đức ông bà . Sống được trong thời bình đã là may mắn và phải trân quý từng phút từng giây phút rồi từ đó tìm cách để phát triển . Anh nhắc lại , phải tìm cách để mà hết nghèo hết ngu . Như vậy mới là cách làm của những kẻ không ngu .

    Tất nhiên anh Cẩn sẽ bỏ thời gian để xã luận 1 giải pháp hết ngu hết nghèo . Tích cực là ở chổ đó . Đau đáu cũng ở chổ đó . Còn cái loại tối ngày ông ổng chỉ chưỡi bạt mạng thì coi như chứng minh luôn cái đặc tính của mình , khỏi cãi !!

    Bác unknown trong còm số 80852 có đưa ra nhận định là người VN tư chất khá thông minh không thua kém các dân tộc khác, nhưng người trí thức (trong nước) hiện nay đầu hàng hoàn cảnh nên chỉ tập trung tài sức vào kiếm tiền, và sau đó là dấn vào ăn chơi hủ hóa.

    Ta hiểu được tại sao. Mấy chục năm qua, chính quyền VN đã vô hiệu hóa rất thành công những người trí thức muốn đóng góp cho quốc gia dân tộc "theo cách của họ", không theo đường lối chuyên chính vô sản của ĐCS: Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, v.v. Một khi đã đạt được cơm no áo ấm rồi mà không có cơ hội "thể hiện mình" trong những cơ hội phục vụ cao hơn (self-actualization - Marlowe) thì người ta chỉ nhìn quanh quẩn chung quanh và tìm vui ở những cuộc ăn chơi trác táng tầm thường để "quên sầu".

    Nói đi thì cũng phải nói lại. Những phong trào dân chủ gần đây như kiến 72, Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do, v.v. cho thấy nhiều người đã hướng đến một cái gì đó cao xa hơn kiếm tiền và ăn chơi, mặc dù không kém nguy hiểm. Một tia sáng đang le lói cuối đường hầm!

    Ấy là phần trong nước. Tại nước ngoài, cũng không thấy người Việt hải ngoại vượt xa hơn bốn chữ "tu thân, tề gia".

    Không bị rào cản chính trị bó buộc như trong nước, nhưng người trí thức VN hải ngoại theo nhận xét của tôi cũng chỉ quanh quẩn học hành tốt, đỗ đạt cao, tìm job tốt, lập gia đình, lấy vợ đẹp, sinh con khôn, tậu nhà, tậu xe, tìm trường học tốt cho con, ít năm lại nâng cấp nhà, nâng cấp xe, đi du lịch đó đây, v.v.. Họ chỉ không nhiễm thói quen ăn chơi nhậu nhẹt như tại VN vì xã hội bên này không chấp nhận thói xấu đó. Họ dạy con học cho giỏi, đi vào ngành chuyên môn như y-dược-luật để bảo đảm thu nhập và địa vị trong xã hội. Trong sở họ bằng lòng thủ vai một chuyên viên kỹ thuật thầm lặng, không có tham vọng tiến lên hàng lãnh đạo. Tại quốc gia mới họ không muốn đóng vai người trí thức cột trụ của đất nước, không xuất hiện trên nghị trường, và có phục vụ xã hội thì cũng chỉ quanh quẩn tại những cộng đồng VN, vì tâm lý nhiều người chỉ xem nước thứ hai này là một nơi ăn nhờ ở đậu. Lòng họ có đau đáu hướng về quê hương, nhưng không làm được gì nhiều. Một số ít muốn về quê nhà phục vụ nhưng cũng bị rào cản của chính quyền VN nên nản chí.

    Nói chung là trí thức VN đã dẹp đi sứ mệnh "trị quốc, bình thiên hạ".

    Như vậy giữa hai nhóm trí thức trong nước và ngoài nước, tôi không tán thành thói quen ăn chơi nhậu nhẹt của người trong nước, nhưng thông cảm sự bất lực của họ trong vai trò trí thức lãnh đạo dân tộc.

    Đối với trí thức hải ngoại thì đành phải chấp nhận: "người mình nó thế!"

    unknown viết:
    Do đó, nói chung, số phận của dân tộc VN hiện tại là do chính con người VN tự chọn chứ không thể đổ thừa cho bất cứ ai hay thế lực nào.

    Những người ở VN có thể không có cơ hội quan sát, nhưng những ai ở hải ngoại thì đều có thể nhận thấy rằng, những hạt giống (tức đám trẻ được sinh ra và trưởng thành ở các nước tự do,) nhìn chung là khá tốt (i.e. không vượt trội hơn các giống dân khác, nhưng cũng so sánh trên mức trung bình so với nhiều giống dân khác.)

    Nếu nhìn nhận lý do trực tiếp, thì dĩ nhiên Cộng Sản là nguyên nhân trực tiếp tạo ra tình trạng xuống cấp về tri thức, trình độ học vấn, văn hóa suy đồi, etc...nói chung là tất cả những gì tồi tệ đang xảy ra tại VN.

    Tôi có đọc được ở đâu đó một câu như sau: "mỗi dân tộc có một chính phủ xứng đáng với tầm vóc của dân tộc đó"
    Nêu áp dụng câu này vào hiện thực của xã hội VN thì có thể hiểu như sau:
    1. Dân tộc ta là dân tộc tuyệt vời vì có một chính quyền "hết xẩy", của dân, vì dân, do dân, chính phủ này đã dẫn dắt dân tộc ta đi hết từ thắng lơi này đến thắng lợi khác bla, bla, bla...
    2. Dân tộc ta là một dân tộc ươn hèn vì mấy chục năm qua cam chịu sự lãnh đạo của một chính quyền hèn trước giặc. ác với dân!
    Sự thật nằm ở đâu?

    Trích dẫn:
    Theo tôi, người được gọi là trí thức phải có khối lượng kiến thức, tư tưởng, tư duy hơn những người dân bình thường. Khi con người đã có sở hữu lượng tri thức lớn, thì con người ấy sẽ có sức mạnh khống chế được sự sợ hãi, hay cái hèn bẩm sinh (bởi thế người ta mới có câu "tri thức là sức mạnh.")

    Thiết nghĩ cần thêm vào phần bôi đậm "người được gọi là trí thức phải có khối lượng kiến thức tư tưởng và tư duy độc lập cùng với đạo đức phục vụ đích thực cho xã hội".

    Giáo dục và sự kiềm chế của chế độ cộng sản đã khiến cho số đông những người có kiến thức/học thức không có sự độc lập trong tư duy, tư tưởng cũng như sự phục vụ (và quyền lợi từ đấy) là cho đảng CS và từ đảng CS.

    Con người VN, có thể nói tư chất không đến nỗi tồi. Tức là: nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống không ai bằng mình.

    Do đó, nói chung, số phận của dân tộc VN hiện tại là do chính con người VN tự chọn chứ không thể đổ thừa cho bất cứ ai hay thế lực nào.

    Những người ở VN có thể không có cơ hội quan sát, nhưng những ai ở hải ngoại thì đều có thể nhận thấy rằng, những hạt giống (tức đám trẻ được sinh ra và trưởng thành ở các nước tự do,) nhìn chung là khá tốt (i.e. không vượt trội hơn các giống dân khác, nhưng cũng so sánh trên mức trung bình so với nhiều giống dân khác.)

    Nếu nhìn nhận lý do trực tiếp, thì dĩ nhiên Cộng Sản là nguyên nhân trực tiếp tạo ra tình trạng xuống cấp về tri thức, trình độ học vấn, văn hóa suy đồi, etc...nói chung là tất cả những gì tồi tệ đang xảy ra tại VN.

    Nhưng lý do gián tiếp hay rộng hơn thì những gì dân VN trong nước đang thụ hưởng là do chính bản thân họ tự tạo.

    Ở một xứ sở trung bình nào, thì thành phân ưu tú, bao gồm những người có trình độ học vấn cao hơn so với mức trung bình của đại đa số (i.e. đại học trở lên,) luôn ở mức thểu số nhưng thường có những triết lý, tư duy, ý tưởng có ảnh hưởng lớn cho sự phát triển của cả dân tộc ấy.

    Đã có không biết bao nhiêu bàn cãi về việc liệu trong 1-2 thập niên qua, VN có tồn tại một lực lượng "trí thức," hay lực lượng được cho/gọi là trí thức trong nước hiện nay có xứng đáng được phong xưng với danh hiệu "trí thức" hay không?

    Theo tôi, người được gọi là trí thức phải có khối lượng kiến thức, tư tưởng, tư duy hơn những người dân bình thường. Khi con người đã có sở hữu lượng tri thức lớn, thì con người ấy sẽ có sức mạnh khống chế được sự sợ hãi, hay cái hèn bẩm sinh (bởi thế người ta mới có câu "tri thức là sức mạnh.")

    Có thể, những người có tri thức ở VN có lượng tri thức lớn và có khả năng tư duy cao. Nhưng đại đa số những người có tri thức ở VN lại dùng cái khả năng ấy để tìm kiếm danh lợi để phục vụ cho sự hưởng thụ cá nhân, bao gồm danh vọng bình thường + kể cả những thú vui xác thịt thấp hèn (rượu chè, gái gú.)

    Tin hay không tin, khi một con người tham mê sắc dục thuộc bản năng, thì con người ấy trở thành nô lệ của những thú vui ấy, và trở nên hèn kém vì họ sợ bị mất khả năng kiếm/tạo ra tiền bạc để phục vụ những nhu cầu nhục dục bản năng.

    Đó là điểm yếu của đại đa số người dân VN. Có lẽ, không ai hiểu được người Việt bằng chính người Việt. Chính vì thế, hệ thống cầm quyền CSVN hiểu được cái điểm yếu chết người này, và đã lợi dụng/khai thác hết sức hiệu quả điểm yếu này.

    Do đó, đa số lực lượng lẽ ra phải trở thành "trí thức", là đội quân thểu số nhưng tinh hoa của dân tộc Việt, đã trở thành những cỗ máy kiếm tiền rất giỏi, nhưng trở thành những kẻ giàu có (vì có tri thức nên biết cách kiếm tiền, nhưng là những kẻ ích kỷ, chỉ biết bo bo lo cho thú vui của bản thân hay rộng hơn tí nữa là cung phụng cho gia đình của họ mà thôi.

    Những khi tôi về VN, hay nghe qua lời kể của bạn bè, thì quả thật những người bạn của tôi (hay bạn của bạn) đều thành công, trở nên giàu có tương xứng với khả năng học vấn của họ (họ là những người học đứng đầu lớp thời trung học, hay là những học sinh thuộc lớp chuyên Toán Lý Hóa của trường.)

    Thế nhưng, khi nói chuyện phiếm với họ về văn hóa hay chính trị thì đại đa số đều hời hợt, thờ ơ, và sợ sệt. Trong khi đó, đa số họ (đặc biệt là trong giới đàn ông) thì đều rơi vào cảnh rượu chè, trai gái...như chúng ta thấy đang tràn lan trong xã hội trong nước hiện nay.

    Điều tồi tệ nhất của vấn đề này là: hoặc thành phần "trí thức" này không nhận thức được yếu điểm của bản thân họ (ham mê vui thú nhục dục thuộc bản năng), hay biết nhưng vì đã trở thành nô lệ quá sâu nặng mà không muốn/không có khả năng vực dậy bản thân họ, để sống một cuốc sống có ý nghĩa hơn như là đấu tranh cho cái tốt của đa số dân tộc hay sống vị tha nhân.

    Một điều về nhận xét của VVQ và bài viết của Đoan Trang

    Paolo Freire đúng, nền chính trị tồi dở sẽ làm cho người dân chán ghét chính trị, quay lưng lại với những gì xảy ra chung quanh mình, và dẫn tới thái độ dửng dưng với những đau khổ của người dân . Vì vậy Đoan Trang đúng, và cô cũng đúng luôn trong kết luận là phải đốc thúc người dân tham gia chính trị .

    Nhưng VVQ cũng không sai, vì Paolo Freire đang nói tới người dân thường và VVQ đang nói tới giới "linh tinh hoa".

    Đối với giới này, tôi nghĩ trên bình diện dân tộc, chúng ta phải đánh giá họ một cách nghiêm khắc hơn .

    bác Đoan Trang cũng mong muốn cho "Lừa bớt Lừa", nhưng bằng cách khuyên nhủ ngọt ngào và bằng lòng yêu thương chứ không phải bằng chửi mắng hay khích tướng.

    Đúng đấy, đối với một dân tộc chưa trưởng thành, cách tốt nhất để tự giáo dục là dỗ ngọt, khen và hứa cho kẹo...

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Bác VVQ nóng rùi! Nhất định bác ở hải ngoại rùi! Cuối cùng bác kết theo cái của bác thì sao?

    VVQ nhập hộ khẩu ngoại quốc từ lúc nào vậy bác Già?

    Vũ Như Cẩn - Thời Đại Suy Tàn

    Hôm nay anh Cẩn rỗi , và cũng nhân sự kiện tức nước bể nồi của thằng Đắc Kiên em anh , trong phút chốc gào lên 2000 tiếng rống cùng hợp xướng với gần 7000 tiếng hét . Cái sự tự khoái này khiến anh Cẩn ngồi vào bàn đấu láo với các bạn về một thời đại suy tàn . Cố nhiên như mọi khi , anh Cẩn dùng những từ dân dã đường phố cho nó phổ cập . Các bạn , hãy khoanh tay mà lắng nghe .

    Từ vài năm qua , câu chuyện khủng hoảng và lẩn quẫn của Việt Nam trong bài toán phát triển kinh tế cùng với việc tính toán lợi ích của dân tộc trong công tác bảo vệ chủ quyền đã khiến đại bộ phận tinh hoa tri thức quốc gia tốn nhiều tâm sức . Cố nhiên với loại người thông minh và thủ đoạn chỉ chực sống bằng cách cưỡi trên lưng lũ nhợn như anh Cẩn của các bạn thì chuyện đó chẳng có ý nghĩa quặc gì cả , có chăng chỉ là lúc cao hứng bốc phét cho vui. Nhưng dù thế, sự băn khoăn về nó vẫn luôn hiện diện vì dù sao , anh Cẩn cũng như các bạn , đều là người Việt Nam .

    Khi nói đến những yếu kém của nền kinh tế quốc gia thì ai cũng nhìn ra lý do , và hai lý do rõ rệt nhất nằm nơi 2 chữ : Nghèo và Ngu . Việt Nam chúng ta vừa Ngu vừa Nghèo . Nhưng nói thế không có nghĩa là cả nước ngu, mà đúng hơn, là đường lối phát triển đất nước ngu bởi một số thằng ngu . Một thời gian dài đất nước sau thống nhất, có đủ điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển . Nhưng nếu đường lối của Việt Nam không ngu thì tại sao sau 38 năm vẫn còn đâu đó những chia rẽ vì cuộc chiến, vết thương vẫn chưa lành hẳn, cho dù vài thế hệ đã được sinh ra và lớn lên ? Thằng Mỹ có nện 2 trái bom A diệt chủng hàng loạt xuống 2 thành phố thằng Lùn ko ? Ở châu âu , thằng Đức có bóp cổ và tàn phá thằng Ba lan , Tiệp Khắc , Pháp , Bồ , Tây ba nha ... không ? Choảng nhau là phải bóp cổ cho bằng hết thằng nào gọi là kẻ thù . Tuy vậy ,khi buông súng hòa bình thì chúng nó đã biết bỏ qua quá khứ đau thương, biến kẻ thù thành đồng minh, hợp tác cùng phát triển . Nhìn vào chúng nó bây giờ có thể kết luận rằng xóa bỏ hận thù để hướng tới tương lai là cách nghĩ của những người giầu trí tuệ và một Dân tộc trí tuệ thì không thể nghèo .

    Vậy , một quốc gia giàu trí tuệ và thông minh thì đương nhiên lãnh đạo không thể kém . Và để có những lãnh đạo thông minh thì cách chọn lãnh đạo cũng phải thông minh . Sao có thể khác được ? Và người thông minh phải biết tìm ra con đường phát triển ngắn nhất và tối ưu nhất cho dân tộc mình,cho quê hương mình và cho gia đình mình. Người thông minh không nên chỉ trông chờ một lý tưởng từ trên trời rơi xuống.

    Tất cả những bi kịch của xã hội nói chung thường phát xuất từ nghèo và ngu . Qui luật ấy được làm trầm trọng thêm không phải chỉ bởi sự đói nghèo của dân chúng, mà còn bằng sự tổn hại về lợi ích quốc gia .

    Các sự kiện mất chủ quyền lãnh thổ năm 88 trên Biển Đông, rồi các sự kiện bi hài xung quanh quá trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 90, để lại một nỗi chua xót lớn lao đối với đại bộ phận những người trong cuộc. Đó là một kết quả tất yếu của việc một thời gian dài đất nước được lãnh đạo bởi những cái đầu ghi vinh quang bằng thời gian ngồi tù , vinh quang bằng tư tưởng xã hội mác xít đại đồng , chứ không phải bằng tư duy chiến lược và tài năng quản lý.

    Ngày nay Việt Nam đang vật lộn một cách đáng thương với vị thế của một tiểu quốc. Đại bộ phận dân cư nghèo đói , tham nhũng tràn lan mọi cấp độ . Lãnh đạo quốc gia bởi một chính thể toàn trị tồn tại dựa vào lịch sử chứ không phải bầu cử và chẳng có đồng minh mẹ nào trên trường quốc tế. Quốc lực vì thế mà nghèo khó . Lẽ đương nhiên bị o ép về chủ quyền và tước đoạt lợi ích quốc gia. Hầu hết người Việt Nam có tâm đau xót nhìn thực trạng ấy, trong nỗi suy tư và phần nào có tính bất lực. Tâm lý chán nản ấy thậm chí ăn sâu ở nhiều suy nghĩ có tính buông xuôi: Đấu thế đéo!! Làm thế đéo !!??

    Một thời đại được dựng lên từ lịch sử chống ngoại xâm thống nhất được đất nước, nhưng đang vật lộn để kéo dài lấy sự vinh quang, hay nói đúng hơn là kéo dài sự cai trị. Một thời đại suy tàn. Hệ thống chính trị Việt Nam có nhiều thay đổi, nhưng thay đổi đó hướng tới mục tiêu duy trì sự tồn tại của chế độ hơn là đáp ứng quyền lợi quốc gia. Một cách logic tất yếu, tốc độ thay đổi của hệ thống do đó vĩnh viễn không theo kịp tốc độ thay đổi mà quyền lợi quốc gia yêu cầu. Chúng ta tụt hậu và bơ vơ trong thế giới này, như một điều hoàn toàn hiển nhiên.

    Tất nhiên , khi anh Cẩn nhắc đến câu chuyện thế này chỉ để đấu láo cho nó vui, chứ thực ra có ý nghĩa quặc gì đâu. Các bạn, cứ xem như câu chuyện bốc phét mà anh của các bạn vẫn tùy hứng viết ra mà thôi.

    ----------------------------------------------------

    p/s : Tuy tán láo như vậy , nhưng anh Cẩn vẫn muốn lập lại một thông điệp mà anh đã cân nhắc bấy lâu . Các bạn hãy bình tâm mà mở cái mớ tàu hũ được gọi là chất xám để nhận xét .

    Việt Nam có cửa sáng sủa không ? Anh Cẩn tin là có . Anh lấy ví dụ thế này . So sánh với cách đây 10 năm , thì tình hình dân chủ của Vn đã hoàn toàn khác và trình độ nhận thức của các bạn cũng đã khác . Vừa rồi , bản kiến nghị Hiến Pháp dân chủ của 72 đồng chí bạn anh đã được gần 7000 lượt ký ủng hộ đã phần nào khẳng định chính xác nhận định của anh Cẩn rằng : Việt Nam đang hình thành 1 lực lượng đối lập. Và một trong vô số điều anh tin tưởng dứt khoát là bọn cầm quyền Việt Nam sẽ đéo bao giờ dám bỏ tù toàn bộ một lực lượng ngày càng hùng mạnh và to lờn đến thế . Vì sao ? Vì nền Dân Chủ cùng các nhận thức về Dân Chủ , về các quyền con người , về pháp luật đang thật sự tồn tại và cũng đang được cổ vũ bởi một tầng lớp trí tuệ .

    Vậy thì các bạn phải làm gì ? Thụ động tránh xa làn gió mới hay hòa mình vào trào lưu của dân trong nước ? Câu trả lời tùy thuộc vào những hành động cụ thể của các bạn , và hành động của các bạn biểu hiện nhận thức cùng tư cách bây giờ và mai này của các bạn . Tin anh đi , không ai có thể bỏ qua mà không đếm xỉa đến ý chí của các bạn nếu các bạn biết tập hợp thành một bó đũa vững chắc .

    Anh Cẩn của các bạn .

    Nguyễn Ngọc Già viết:

    Như bác thấy đấy, cô ca sĩ trẻ Anh Thư vừa rồi hát trong DVD 71 của TT Asia đó, nó không những không lôi cha cô ấy vào mà còn những kẻ thối tha cùng ủng hộ việc làm phi nhân tới cỡ đó. Xin lỗi bác VVQ, nếu người thân của bác bị lôi vào cuộc kiểu nhơ nhớp đó, bác nghĩ sao?

    Đính chính chỗ in đậm: "lôi"

    Bác VVQ nóng rùi! Nhất định bác ở hải ngoại rùi! Cuối cùng bác kết theo cái của bác thì sao?

    "Chữa bệnh vô cảm cho Lừa không dễ như thế [cả ông Tây lẫn bà Đoan Trang hơi bị lãng mạn]. Chữa bệnh vô cảm cho Lừa chính là chữa bệnh ngu. Muốn chữa ngu, cần thay đổi toàn bộ từ nền móng, tư duy của ngành giáo dục. Nhưng làm việc này sao đây khi thể chế độc tài vẫn chình ình ngự trị? Thật là đội đá vá trời. Bế tắc ư? Không đến nỗi bi quan như vậy. Việc trước mắt nhằm làm Lừa bớt lừa, là ở giới tinh hoa, tri thức. Họ nên suy xét ngắm nghía lại mình và việc làm của mình, bên cạnh đó là không ngừng hoàn thiện bằng việc bổ túc kiến thức [kiến thức nhân loại là bao la] nhằm thoát khỏi tình trạng ếch đáy giếng và tư tưởng vua sáng tôi hiền. Đại khái thế."

    Bác VVQ có thấy, chính bác cũng mâu thuẫn?

    Không ngừng hoàn thiện? Chẳng lẽ những án tù từ Lừa: CHHV, THDT, LCĐ, LTL, NTT, VĐH, cho đến mới nhất là 2 chú Lừa trẻ: cô bé Nguyễn Phương Uyên cùng chàng trai trẻ Đinh Nguyên Kha đang bị cầm tù không là tự hoàn thiện như bác nói?

    Hay như tui (NNG) cứ tạm coi là một con Lừa nữa, không lẽ không tự hoàn thiện từng ngày một, mà kỷ niệm đáng nhớ nhất (đối với tôi) là loat bài "Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn" cùng những bài viết bênh vực cho dân oan và lên tiếng cho tù nhân lương tâm?

    Từ từ bác VVQ ạ! Phải có lực lượng đối lập đủ mạnh mà chính bác cũng nói là "không ngừng hoàn thiện" kia mà :D

    Bác không sống trong nước, nên không cảm hết cái không khí ngày càng bớt sợ hãi đâu. Khó lắm và nó đang tiến rất nhanh đó bác! Đừng nôn nóng, bác ạ! Đó chính là tín hiệu đáng mừng trong 5 năm qua.

    Bác VVQ là người trực tính và chân thật, nếu bác để ý, những trò hèn hạ và đê tiện mới thấy đó là nỗi khó chịu nhất, chứ không phải là súng hay nhà tù. Bên TTHN có bài của tên bồi bút nào đấy lôi cả hình chân dung của chàng nhà báo trẻ Đắc Kiên để bêu riếu đấy!

    Bác nghĩ sao, nếu một lúc nào đó, nó chọi vào nhà NBC hay Đặng Thái Sơn hết bịch phân này đến hũ mắm tôm khác? và không phải 1 vài lần đâu, mà thường xuyên thì sao, như chị Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Thị Minh Hằng, cụ Hoàng Minh Chính bị đấy?

    Cái đặc thù khó trị nhất của CSVN (bắt chước từ Trung Cộng) đó chính là đấu tố và lôi cả người thân người ta vào để hành hạ và đày đọa. Đó là thứ mà tôi nghĩ hoài chưa tìm ra cách gì để góp ý với mọi người. Bác thấy như Miến chẳng hạn, cái trò lôi người thân chắc không tởm lợm như bọn Việt Cộng chứ? Nhiều người không sợ tù, sợ chết đâu, chỉ thương vì người thân bị liên lụy. Cái khó là chỗ đó! Và cái mà tôi nghĩ những con Lừa ở xứ Lừa cũng phải nghĩ tới đấy!

    Như bác thấy đấy, cô ca sĩ trẻ Anh Thư vừa rồi hát trong DVD 71 của TT Asia đó, nó không những không lôi cha cô ấy vào mà còn những kẻ thối tha cùng ủng hộ việc làm phi nhân tới cỡ đó. Xin lỗi bác VVQ, nếu người thân của bác bị lôi vào cuộc kiểu nhơ nhớp đó, bác nghĩ sao?

    Đọc xong bài, bú một hớp diệu, ngữa cổ than rằng: trời xanh thăm thẳm, hận này, (cú Lừa) xuyên thế kỷ biết bao giờ nguôi !