Hai Lúa - Chữ ngu cũng có lắm đường...

  • Bởi Admin
    04/03/2013
    0 phản hồi

    Hai Lúa

    Sẽ là rất buồn cười nếu Lúa phát biểu như vầy “cái nhà ông tỉ phú Bill Gates ấy quá khôn”. Chuyện hiển nhiên như một với một bằng hai vì không khôn thì làm sao ông ta từ một con người rất bình thường lại trở thành người giàu có nhất thế giới và ngồi ở vị trí này bao nhiêu năm liền. Tiền của ông ta ư? Đủ để mua hàng dãy máy bay, đủ xây một dinh thự dát vàng, đủ cho ông ta dùng nó nấu nướng các bữa ăn của mình đến lúc hết đời. Ấy vậy mà, ông ta không dùng nó để mua những thứ mà với người khác, chỉ cần vừa sở hữu họ đã nhảy lên mạng khoe rùm beng mà lại hiến đến hơn 95% tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.

    Chắc là, chỉ riêng cái khoản dùng tiền cho hoạt động từ thiện này là ông ta “ngu” thôi, còn lại thì tuyền là khôn… Lạ là, trong cái danh sách “ngu” này có cả những Warren Buffett, Gordon Moore, Carlos Slim, Michael Bloomberg,… ngay cả ông chủ của trang Facbook đầy quyền lực Mark Zuckerberg cũng tuyên bố rằng sẽ dùng phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện sau khi chết, kéo dài thêm danh sách những kẻ “ngu” kiểu này. Họ sở hữu cái đầu “khổng lồ” về tri thức công nghệ và quản lý sao lại “ngu” đến thế, không để lại tài sản mà đắp vào người cho nó sướng?

    Nhưng mà… thực ra là họ khôn lắm đấy các bác ạ.

    Người Việt mình có câu “người chết để danh”, chết là hết, thế nhưng những đóng góp của họ như việc thành lập hiệp hội từ thiện mang tên hai vợ chồng ông Bill-Melinda Gates kia thì sẽ sống… bất tử. Họ quả là khôn ngoan trong việc kéo dài…”thanh danh” của mình cho hậu thế mãi mãi, khi mà tiền tài, vật chất chỉ là những giá trị phù du, có thể mất mát, hao tổn vì bất cứ lý do gì đó. Ở VN, việc bầu Đức “tự nhiên” mất hơn 7000 tỉ đồng trong vài tháng… dễ như không. Nếu các bác có trong tay 1 tỉ đồng, các bác liệt vào hàng “giàu” rồi, vì cứ tính thu nhập là 10 triệu/tháng, sau khi ăn tiêu đi rồi, liệu để dành tới bao giờ các bác mới có một tỉ đồng trong tay? Thậm chí một thiên tai, hoả hoạn nào đó, một người có thể trở nên trắng tay cũng không chừng. Vì vậy, chính những người ở trên, họ biết dùng cái phù du để “mua” lấy cái vĩnh cửu, dùng cái có thể thay đổi, mất mát để đổi lấy những cái bền lâu…

    Chính họ mới là những người “khôn” nhất, những người luôn biết cho đi tài sản, sự quan tâm, lòng trắc ẩn của mình chỉ để lấy hai chữ “thanh danh” thơm tho, cho ngàn đời sau.

    Những người này, chính họ hiểu được câu thành ngữ rõ nhất, chân thật nhất “người chết để danh” của Việt Nam (everything is pointing to dust except for reputation) và quan trọng là họ sở hữu một quả tim vàng.

    Nói là thế nhưng làm được như họ thì có được mấy người?

    Và các bác có tin không, ở VN chúng ta, có những kẻ đổi cái “danh” để đi mua lấy cái chữ “tiền”, sẵn sàng mặt trơ mày đá, bị nhân dân lên án, nguyền rủa nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, vẫn tỉnh bơ để đục khoét, đưa con đưa cháu đào hang đào ổ cái “kho thóc chung” của cả dân tộc- cái kho thóc được dành dụm từ những con người nghèo khó bần hàn- về làm tài sản, ăn uống thừa mứa rồi hưởng thụ xa hoa rồi, chúng còn dùng để xây mồ xây mả cho cha ông của chúng nó, mà có biết đâu đó là cái nơi để cho người đời nguyền rủa.

    Hóa ra chữ “ngu” cũng có lắm đường ngu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi