Đào Tuấn - Chỉ có thể là thảm họa nếu Quốc hội toàn nghị gật

  • Bởi Admin
    21/02/2013
    8 phản hồi

    Đào Tuấn

    Cuộc tấn công, dù bằng những lời lẽ “dưới thắt lưng” của ông Hoàng Hữu Phước, qua blog cá nhân, ít nhất cho thấy ông đã dám công khai quan điểm cá nhân hoàn toàn không che đậy, không khoan nhượng. Một cú Đia-rếch thực sự.

    Năm 2007, lần đầu tiên một đại biểu QH Việt Nam mở blog. Thật tréo ngoe, đó chính là ĐBQH Dương Trung Quốc, người vừa đóng vai trò “nạn nhân” cho vụ “tấn công cá nhân”, bằng blog, của ĐBQH Hoàng Hữu Phước.

    Bấy giờ, blogger Quốc Xưa Nay bày tỏ: Nếu blog của họ (một chính trị gia) có những điểm tích cực, họ có thể dùng nó để xây dựng hình ảnh, vận động tranh cử, truyền thông điệp tới người dân theo cách gần gũi hơn so với những bài phát biểu trước Quốc hội.

    Trả lời câu hỏi của một tờ báo rằng: “Thế giới blog rất hỗn loạn. Thêm vào đó là tính nặc danh của môi trường internet. Đôi khi nhờ một cái nick ảo, người ta có thể bình luận thoải mái những gì mình thích, kể cả văng bậy… ?”. Vị ĐBQH lừng danh, người thứ nhì mang máy tính vào nghị trường, đáp: “Không, đó chính là môi trường để mình rèn luyện những phẩm chất cần có, có được một bản lĩnh để chấp nhận. Đối với một chính khách, theo tôi, điều đó rất quan trọng”.

    Với việc mở blog, nghị sĩ nổi tiếng bày tỏ: “tôi chỉ muốn có một chỗ để đưa tất cả những gì mình viết vào để chia sẻ, để giới trẻ có thể bình luận, bình phẩm”.

    Chỉ ít lâu sau đó, blog Quốc Xưa Nay đóng cửa. Ông Quốc cũng không có những bài bình luận mang tính chất cá nhân, dù trên nghị trường, ông vẫn là một trong số các vị ĐBQH thẳng thắn, không, phải gọi là “khảng khái”.

    Để đánh giá một đại biểu dân cử, có lẽ không gì sinh động hơn câu “dân gian thời @”: “Nhất Ngoạn, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc”.

    Blog, nói cho cùng, là nơi người ta bày tỏ quan điểm cá nhân trước những vấn đề của cuộc sống, của xã hội, và trách nhiệm hơn, là đối với những vấn đề của quốc gia, của dân tộc.

    Cuộc tấn công, dù bằng những lời lẽ “dưới thắt lưng” của ông Hoàng Hữu Phước, qua blog cá nhân, ít nhất cho thấy ông đã dám công khai quan điểm cá nhân hoàn toàn không che đậy, không khoan nhượng. Một cú Đia-rếch thực sự.

    Việc bày tỏ thẳng thắn quan điểm, dù phù hợp hay không, ít nhất cũng cho thấy một điểm tích cực: Ông là người đầu tiên dùng blog để bày tỏ chính kiến cá nhân. Điều này còn xa lạ, nhưng rất cần thiết.

    Cũng không ngẫu nhiên, một blogger đã bình luận tuyệt vời rằng: Khi nói lời xin lỗi về entry “tứ đại ngu”, ông Phước ít nhất đã không đổ lỗi cho “cô đánh máy”.

    Có người đã nói về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Phước. Có luật sư đã nói về một “dấu hiệu vi phạm pháp luật”. Nhưng rõ ràng, việc các ĐBQH bày tỏ quan điểm qua blog cá nhân, tranh luận thẳng thắn với các quan điểm khác, là có lợi cho cử tri, cho nhân dân, để ít nhất cử tri biết được vị ĐBQH đó có “gật” không, và “gật” cho ai.

    Xuân thu nhị kỳ, mỗi kỳ họp QH kéo dài cả tháng với trên dưới 50-60 phiên họp. Nhưng không khó để cử tri nhận ra là có những vị ĐBQH không bao giờ bộc lộ quan điểm, thậm chí, có những vị cả kỳ họp, nếu như không nói cả khóa, không hề phát biểu. ĐBQH Nguyễn Lân Dũng có lần giải thích sự im tiếng đó là do “Trình độ hạn chế, hoặc do thái độ tự ty”. Có thể là do thiếu một chữ “dũng” cần thiết nữa. Nhưng do gì thì cử tri cũng không thể biết, với sự im lặng đó, họ đại diện cho ai.

    Chỉ có thể là thảm họa nếu Quốc hội toàn nghị gật.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Đào Tuấn viết:
    Cuộc tấn công, dù bằng những lời lẽ “dưới thắt lưng” của ông Hoàng Hữu Phước, qua blog cá nhân, ít nhất cho thấy ông đã dám công khai quan điểm cá nhân hoàn toàn không che đậy, không khoan nhượng. Một cú Đia-rếch thực sự.

    Việc bày tỏ thẳng thắn quan điểm, dù phù hợp hay không, ít nhất cũng cho thấy một điểm tích cực: Ông là người đầu tiên dùng blog để bày tỏ chính kiến cá nhân. Điều này còn xa lạ, nhưng rất cần thiết.

    Cũng không ngẫu nhiên, một blogger đã bình luận tuyệt vời rằng: Khi nói lời xin lỗi về entry “tứ đại ngu”, ông Phước ít nhất đã không đổ lỗi cho “cô đánh máy”.

    Một quốc hội im lìm, gật gù hay ngủ gật suốt bao nhiêu năm nay đúng là ăn hại đái nát, có cũng như không! Một số đại biểu dám đặt ra những câu hỏi, những vấn đề nóng sốt cần thiết hay cấp bách cho dân tình, cho đất nước quả thật quý hiếm trong tình trạng đồng thuận của hầu hết đại biểu khác. Tình trạng xả rác, ném đồ dơ của nghị Phước hóa ra lại được giải an ủi: Việc bày tỏ thẳng thắn quan điểm, dù phù hợp hay không, ít nhất cũng cho thấy một điểm tích cực: Ông là người đầu tiên dùng blog để bày tỏ chính kiến cá nhân. Điều này còn xa lạ, nhưng rất cần thiết.. Đâu có gì xa lạ vì trước nay đã có rất nhiều blogger bày tỏ chính kiến. Chỉ có một điều quái lạ là:

    Tran Thi Ngự viết:
    Đúng là thảm hoạ nếu quốc hội chỉ toàn nghị gật, nhưng thảm hoạ lại có thể lớn hơn nếu các nghị chỉ chửi bới nhau ở ngoài quốc hội nhưng lại tiếp tục gật ở tại quốc hội.

    Nói năng hồ đồ, chửi người khoe mình trong blog riêng như thế thì chi bằng "Ngậm miệng ăn tiền" còn tốt hơn, đỡ rác tai người dân, đỡ bị chửi, đỡ bị phê phán nặng nề! Còn chuyện chính danh chính chủ xin lỗi cũng bù trớt, cũng rằng thì là mà, tại, bởi vì... chứ chẳng có gì là tỉnh thức! Chỉ có điều hay hơn người nào đó: ông Phước ít nhất đã không đổ lỗi cho “cô đánh máy”

    Đào Tuấn viết:
    Xuân thu nhị kỳ, mỗi kỳ họp QH kéo dài cả tháng với trên dưới 50-60 phiên họp. Nhưng không khó để cử tri nhận ra là có những vị ĐBQH không bao giờ bộc lộ quan điểm, thậm chí, có những vị cả kỳ họp, nếu như không nói cả khóa, không hề phát biểu. ĐBQH Nguyễn Lân Dũng có lần giải thích sự im tiếng đó là do “Trình độ hạn chế, hoặc do thái độ tự ty”. Có thể là do thiếu một chữ “dũng” cần thiết nữa. Nhưng do gì thì cử tri cũng không thể biết, với sự im lặng đó, họ đại diện cho ai.
    Chỉ có thể là thảm họa nếu Quốc hội toàn nghị gật.

    Nhưng cũng là thảm họa nếu có những nghị vung vít vỗ ngực khoe khoang và bừa bãi ném đồ dơ, chất thúi ra nơi công cộng! Ai là người phải làm vệ sinh, nhặt rác nữa đây!

    Dân Thanh viết:
    Tôi nhất trí với nhận định của bạn Đào Tuấn được nêu ra trong bài viết này, nhưng nghĩ thêm chút nữa thì lại thấy cám cảnh cho cái Quốc hội Việt nam. Kể từ khi có Quốc hội, đến nay mới có được một ông nghị dám nói thẳng suy nghĩ của mình, bất kể nội dung, cách hành văn cũng như mục đích, đã được coi như là một hiện tượng tích cực! Thế thì đến bao giờ cái Quốc hội ấy mới làm tròn được những nhiệm vụ tối thiểu của nó? Và với hiện trạng như thế thì người dân còn có thể trông mong gì vào những người đại diện cho mình đây?

    Đúng là điều đại bất hạnh cho dân tộc! " Đảng cử dân bầu" thì nó thế! "Lỗi hệ thống " mà!

    Đúng là thảm hoạ nếu quốc hội chỉ toàn nghị gật, nhưng thảm hoạ lại có thể lớn hơn nếu các nghị chỉ chửi bới nhau ở ngoài quốc hội nhưng lại tiếp tục gật ở tại quốc hội.
    Đọc commment của bác Ngự thật thích!

    Đào Tuấn viết:
    Việc bày tỏ thẳng thắn quan điểm, dù phù hợp hay không, ít nhất cũng cho thấy một điểm tích cực: Ông là người đầu tiên dùng blog để bày tỏ chính kiến cá nhân. Điều này còn xa lạ, nhưng rất cần thiết.
    duong qua viết:
    Có 2 khía cạnh riêng biệt về việc bác Phước, đại biểu Quốc Hội, viết bài chê bác Dương Trung Quốc:
    (1) Hành động bày tỏ chính kiến.
    (2) Nội dung của chính kiến đó.

    Anh có thể không đồng ý khía cạnh nội dung (2) của một người, nhưng anh không thể tước đi quyền bày tỏ chính kiến của người đó, tức khía cạnh (1).

    Đúng là bày tỏ chính kiến là quan trọng, nhưng cách bày tỏ chính kiến cũng quan trọng không kém. Quyền tự do phát biểu chính kiến không đồng nghĩa với việc bôi nhọ và phỉ báng cá nhân (gọi người khác là Tứ Đại Ngu, hồ đồ, haó danh, v.v.).

    Tôi sẽ hoan nghênh hành động bày tỏ chính kiến của nghị Phước mà không cần đồng ý với nội dung nếu nghị Phước phát biểu tại quốc hội đúng theo phong cách và ngôn từ của đại biều quốc hội. Khi nghị Phước dùng trang blog riêng để đả phá nghị Quốc (mà còn không cho còm) thì nghị Phước có được coi nhu đang phát biểu với tư cách đại biểu QH hay không?

    Bày tỏ chính kiến ở trang blog thì đâu có gì là mới mẻ. Nghe đâu người Việt Nam tham gia viết blog cũng có hạng, và chính tác giả bài chủ củng đã xử dụng blog làm nơi bày tỏ chính kiến. Hơn nữa, không phải cứ có blog rồi phát biểu cách gì, kiểu gì (như bới móc đời tư, phỉ báng cá nhân) cũng đều đáng hoan nghênh.

    Đúng là thảm hoạ nếu quốc hội chỉ toàn nghị gật, nhưng thảm hoạ lại có thể lớn hơn nếu các nghị chỉ chửi bới nhau ở ngoài quốc hội nhưng lại tiếp tục gật ở tại quốc hội.

    duong qua viết:
    Có 2 khía cạnh riêng biệt về việc bác Phước, đại biểu Quốc Hội, viết bài chê bác Dương Trung Quốc:
    (1) Hành động bày tỏ chính kiến.
    (2) Nội dung của chính kiến đó.

    (3) Văn hóa thể hiện chính kiến.

    Có 2 khía cạnh riêng biệt về việc bác Phước, đại biểu Quốc Hội, viết bài chê bác Dương Trung Quốc:
    (1) Hành động bày tỏ chính kiến.
    (2) Nội dung của chính kiến đó.

    Anh có thể không đồng ý khía cạnh nội dung (2) của một người, nhưng anh không thể tước đi quyền bày tỏ chính kiến của người đó, tức khía cạnh (1).

    Nếu như chúng ta cùng đồng ý với nhau một điểm cơ bản rằng ai cũng có quyền được tự do phát biểu ý kiến cá nhân của mình thì quyền bác Phước được nói lên những gì bác Phước nghĩ cần phải được tôn trọng chứ?

    Trên thực tế cách bác Phước trình bày nội dung ý kiến của mình là rất đàng hoàng, đó là thông qua blog. Nội dung quan điểm bác Phước chúng ta đồng ý hay không là một chuyện, nhưng quyền bác Phước được bày tỏ ra chính kiến của bác ấy là điều cần được tôn trọng, giống hệt như cần tôn trọng quyền mỗi bác đều có quyền nói ra chính kiến của mình về chính kiến của bác Phước.

    Nếu chỉ xét riêng về sự minh bạch thông tin, dám nói ra quan điểm của mình, so với những ông nghị, ông quan chức suốt đời không dám nói ra một tý chính kiến nào thì ông nghị Phước còn tốt hơn rất nhiều lần.

    Chính vì thế tôi rất đồng ý với tác giả Đào Tuần ở nhận xét

    Đào Tuấn viết:
    Việc bày tỏ thẳng thắn quan điểm, dù phù hợp hay không, ít nhất cũng cho thấy một điểm tích cực: Ông là người đầu tiên dùng blog để bày tỏ chính kiến cá nhân. Điều này còn xa lạ, nhưng rất cần thiết.

    Chỉ có thể là thảm họa nếu Quốc hội toàn nghị gật.

    --------------------

    Đa số chứ không phải "toàn" vì ít nhất phải có tay nghị nào đó ra chỉ đạo để có cái mà gật.
    Muốn tránh việc này :
    - nên để dân ra ứng cử đại biểu QH, bảo đảm sẽ bớt nghị gật. Ví du LS Quân, Hà Vũ, Duy Thức, Điếu Cày, ...
    - đại biểu chuyên trách, không nắm các chức vụ bên chính phủ, tòa án, quân đội, công an

    Chả ông nghị có hiểu biết nào trên thế giới lại dùng blog để tấn công cá nhân một ông nghị khác. Nghị trường là nơi các ông nghị bày tỏ quan điểm, tranh luận với nhau chứ không phải là blog cá nhân.

    Tôi nhất trí với nhận định của bạn Đào Tuấn được nêu ra trong bài viết này, nhưng nghĩ thêm chút nữa thì lại thấy cám cảnh cho cái Quốc hội Việt nam. Kể từ khi có Quốc hội, đến nay mới có được một ông nghị dám nói thẳng suy nghĩ của mình, bất kể nội dung, cách hành văn cũng như mục đích, đã được coi như là một hiện tượng tích cực! Thế thì đến bao giờ cái Quốc hội ấy mới làm tròn được những nhiệm vụ tối thiểu của nó? Và với hiện trạng như thế thì người dân còn có thể trông mong gì vào những người đại diện cho mình đây?