Các nghị mắng nhau – Tín hiệu tốt lành

  • Bởi Admin
    21/02/2013
    11 phản hồi

    Hiệu Minh


    Họp Quốc Hội mà cứ như ngồi ở lớp học.

    Thấy bà con bàn tán nhiều về anh Hoàng Hữu Phước “đả” anh Dương Trung Quốc. Anh Phước đã đăng trên blog cá nhân và trang emotino.com một entry và gọi anh Quốc là “ăn nói hồ đồ, xằng bậy”, ”hấp tấp, hiếu chiến, háo thắng”.

    Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam có đại biểu khơi mào cuộc ”chiến miệng” ngoài đời.

    Bạn đọc la ó, lên án anh Phước. Có người đòi đuổi nghị Phước ra khỏi Quốc hội. Có luật sư đi xa hơn, buộc tội vi phạm pháp luật. Dư luận mạnh tới mức mà bài viết đã rút xuống và anh Phước phải lên tiếng xin lỗi anh Quốc trên VietnamNet.

    Tôi nghĩ khác hẳn. Chúng ta nên cảm ơn anh nghị Phước. Dầu sao anh cũng cho biết trong Quốc hội, những đại biểu của dân, có những người như anh. Nhiều người im lặng nên dân tình không biết chất lượng đại biểu đó thôi. Nếu được thoải mái, có khi lộ thêm nhiều nghị Phước.

    Bên phương Tây, Đài Loan, cả Đông Âu cũng thế, chuyện các nghị mạt sát nhau là thường, la ó, lấy giầy ném nhau. Có khi còn đấm vào mặt nhau chảy máu mồm giữa nghị trường, bị cảnh sát còng tay ngay trong phòng họp.

    Quốc hội nước mình yên tĩnh quá, tôn ty trật tự, ít khi thấy sóng gió nổi lên. Ngồi họp như kiểu lớp học của trẻ con, từ cao xuống thấp. Có ai hàng đầu phát biểu thì hàng sau toàn nhìn lưng. Hàng sau phát biểu thì hàng trước ngoái sái cả cổ. Không thấy đối đầu bao giờ. Đất nước 4000 ngàn năm, Quốc hội vẫn…trẻ…

    Ai hơi thẳng thắn trong phát biểu lập tức được báo chí đưa tin rầm rầm, blog nóng lên từng giờ.

    Tôi nhìn sự kiện nghị Phước theo chiều hướng tích cực. Ít nhất anh cũng nói những gì anh thấy trái tai gai mắt, hơn là anh ngồi im, Quốc hội im, TW im, BCT im, cả nước im. Sự im lặng kinh người trước những việc lẽ ra phải mở miệng.

    Vì quen im như thế nên cuối cùng hội nghị TƯ 6 vừa rồi, chả ai dám nói như anh Phước. Giá như đồng chí S mạnh dạn như anh Phước thì sự thể đã khác. Rón rén gọi đồng chí X liệu các bạn có thấy hay hơn nghị Phước mắng nghị Quốc hay không?

    HM. 20-2-2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    duong qua viết:
    Nội dung xỉ vả của ông Phước thì không có gì là tích cực, các bác đều cho là vậy và tôi cũng đồng ý thế.

    Nhưng cái cách ông Phước nói công khai, chính danh chính chủ với câu nói của mình, chịu trách nhiệm với câu nói của mình. Khi mọi người phản bác lại thì ông ấy không chối là tôi không nói thế. Ông ấy có nhận là viết thế, và không đổ thừa cho ai khác.

    Như thế là bày tỏ chính kiến một cách đàng hoàng. Chính kiến của ông Phước tôi rất phản đối. Nhưng cách ông Phước bày tỏ chính kiến là đàng hoàng và do đó là tích cực trong văn hóa tranh luận.

    Trình độ của đại biểu, giáo sư, tiến sĩ... mà phát ngôn như thế thì chẳng bằng im đi cho đỡ rách việc!
    Xin lỗi lại lòi thêm cái lỗi khác: Vũ Thị Phương Anh - Giá như ông Phước đừng xin lỗi!
    Cái chuyện không chối, không đổ thừa, chính danh chính chủ với câu nói của mình chưa đủ để nhân danh đại biểu quốc hội, với bằng cấp và vai trò của mình. Ấu trĩ quá! Thùng rỗng mới kêu to chứ thùng có đồ chứa bên trong thì tại sao mà rổn rãng ồn ào như thế?
    Đây không phải là lần phát ngôn đầy ấn tượng đầu tiên của nghị Phước!
    Sổ toẹt, không đáng được nhận giải an ủi!

    duong qua viết:

    Thật ngạc nhiên là trong khi bác Phước phát biểu chính kiến của mình một cách đàng hoàng, chính danh, chính chủ như vậy, bác Trần Thị Ngự lại phản đối việc ông Phước dùng blog riêng chứ không phải phát biểu tại quốc hội và theo phong cách và ngôn từ của ĐBQH (Bác Trần Thị Ngự):

    Trần Thị Ngự viết:
    Tôi sẽ hoan nghênh hành động bày tỏ chính kiến của nghị Phước mà không cần đồng ý với nội dung nếu nghị Phước phát biểu tại quốc hội đúng theo phong cách và ngôn từ của đại biều quốc hội. Khi nghị Phước dùng trang blog riêng để đả phá nghị Quốc (mà còn không cho còm) thì nghị Phước có được coi nhu đang phát biểu với tư cách đại biểu QH hay không?

    Tại sao? Tại sao không thể là blog riêng? Điều đó là bị cấm? Hay chỉ là vì bác và có thể rất nhiều người khác không thích?

    Thưa bác Ngự, dùng những tiêu chí vô hình, vô thưởng vô phạt, muốn hiểu kiểu nào cũng được (ví dụ: "lợi dụng dân chủ" hoặc "phát biểu thiếu tính xây dựng") là một cách phổ biến để biện hộ cho những hành động trấn áp quyền tự do ngôn luận của người khác. Thật ngạc nhiên khi mà một trong những lý do mà bác Ngự đưa ra để phản đối bác Phước đó là: bác Phước đã không phát biểu"đúng theo phong cách và ngôn từ của đại biểu quốc hội."

    Một cá nhân trong xã hội đóng nhiều vai trò (roles) trong một lúc, và nhiều khi cách hành xử có khác biệt giữa các vai trò. Dĩ nhiên công dân Hoàng Hữu Phước có quyền viết blog và chiụ trách nhiệm về các phát biểu của mình. Ỡ đây, tôi phê phán Nghị Phước để phản biện lại các ý kiến tán thành hành vi của Nghị Phước (chứ không phải công dân Phước), như tựa đề bài chủ và tôi cho rằng hành vi viết blog đã kích đồng sự không phải là hành vi đúng đắn (appropriate) của một đại biểu quốc hội:

    Tên tác giả viết:
    Các nghị mắng nhau – Tín hiệu tốt lành
    Đảng viên nhưng mà tốt viết:
    Dùng blog riêng để xỉ vả người khác thì có gì là tích cực?

    Nội dung xỉ vả của ông Phước thì không có gì là tích cực, các bác đều cho là vậy và tôi cũng đồng ý thế.

    Nhưng cái cách ông Phước nói công khai, chính danh chính chủ với câu nói của mình, chịu trách nhiệm với câu nói của mình. Khi mọi người phản bác lại thì ông ấy không chối là tôi không nói thế. Ông ấy có nhận là viết thế, và không đổ thừa cho ai khác.

    Như thế là bày tỏ chính kiến một cách đàng hoàng. Chính kiến của ông Phước tôi rất phản đối. Nhưng cách ông Phước bày tỏ chính kiến là đàng hoàng và do đó là tích cực trong văn hóa tranh luận.

    Thật ngạc nhiên là trong khi bác Phước phát biểu chính kiến của mình một cách đàng hoàng, chính danh, chính chủ như vậy, bác Trần Thị Ngự lại phản đối việc ông Phước dùng blog riêng chứ không phải phát biểu tại quốc hội và theo phong cách và ngôn từ của ĐBQH (Bác Trần Thị Ngự):

    Trần Thị Ngự viết:
    Tôi sẽ hoan nghênh hành động bày tỏ chính kiến của nghị Phước mà không cần đồng ý với nội dung nếu nghị Phước phát biểu tại quốc hội đúng theo phong cách và ngôn từ của đại biều quốc hội. Khi nghị Phước dùng trang blog riêng để đả phá nghị Quốc (mà còn không cho còm) thì nghị Phước có được coi nhu đang phát biểu với tư cách đại biểu QH hay không?

    Tại sao? Tại sao không thể là blog riêng? Điều đó là bị cấm? Hay chỉ là vì bác và có thể rất nhiều người khác không thích?

    Thưa bác Ngự, dùng những tiêu chí vô hình, vô thưởng vô phạt, muốn hiểu kiểu nào cũng được (ví dụ: "lợi dụng dân chủ" hoặc "phát biểu thiếu tính xây dựng") là một cách phổ biến để biện hộ cho những hành động trấn áp quyền tự do ngôn luận của người khác. Thật ngạc nhiên khi mà một trong những lý do mà bác Ngự đưa ra để phản đối bác Phước đó là: bác Phước đã không phát biểu"đúng theo phong cách và ngôn từ của đại biểu quốc hội."

    Họp Quốc Hội mà cứ như ngồi ở lớp học.

    --------------------

    Nghị Phước chửi lộn, phỉ báng, thóa mạ đồng nghiệp (đồng liêu) ở ngoài đời (ngoài nghị trường) thì có gì là tốt lành ? Làm nghị tại nghị trường thì không muốn lại giở trò hàng tôm hàng cá ngoài đời thì bãi nhiệm Phước là đúng rồi kể cả các nghị gật, nghị câm như hến

    Phòng họp quốc hội VN giống lớp học mà ở đó các lớp trưởng, lớp phó ngồi ngự trị hàng đầu.
    Nên sửa lại theo hình cánh cung, nửa vòng tròn hoặc ngồi hai bên đối diện để dễ đối chất theo nhóm. Tụi nguyên, tụi cưu thì ra phòng khác kế bên, đeo máy ngồi nghe nếu không ghi danh cho phép lên phát biểu

    Tôi có đọc nguyên văn bài viết của nghị Phước đả kích nghi Quốc đo một còm sĩ bên trang HM post (bài này đã bị gỡ bỏ ỏ trang web của nghị Phước). Đọc xong, tôi chẳng thấy có gì đáng mừng mà còn cảm thấy nghê tởm vì ngôn từ và lý luận cũng như hành vi nói xấu và bội nhọ đồng nghiệp không phù hợp với vai trò và tư cách của đại biểu quốc hội của nghị Phước. Chẳng lẽ bấy lâu nay thấy các nghị chỉ toàn gật, nay thấy mở miệng, dù phát ra lời hôi thối cũng mừng?

    Thật ra chỉ đáng mừng khi các nghị mở miệng công khai tranh luận tại quốc hội khi làm luật hay bàn về chính sách công, và dùng ngôn từ có văn hoá, phù hợp với vai trò của đại biểu quốc hội.

    Thế nhưng HM thường có lối viết "ngôn tại ý ngoại." Có lẽ cái ý của HM là ở cái câu cuối:

    Tên tác giả viết:
    Vì quen im như thế nên cuối cùng hội nghị TƯ 6 vừa rồi, chả ai dám nói như anh Phước. Giá như đồng chí S mạnh dạn như anh Phước thì sự thể đã khác. Rón rén gọi đồng chí X liệu các bạn có thấy hay hơn nghị Phước mắng nghị Quốc hay không?
    Hiệu Minh viết:
    Tôi nhìn sự kiện nghị Phước theo chiều hướng tích cực. Ít nhất anh cũng nói những gì anh thấy trái tai gai mắt, hơn là anh ngồi im, Quốc hội im, TW im, BCT im, cả nước im. Sự im lặng kinh người trước những việc lẽ ra phải mở miệng.

    Dùng blog riêng để xỉ vả người khác thì có gì là tích cực?
    Anh Nghị này thay vì gật, lại mượn đất để xúc phạm người khác, đồng thời lại vỗ ngực xưng tên, nịnh hót bợ đỡ Thủ tướng, chế độ. Chẳng có tư cách nào đáng nể cả, chỉ ăn hại đái nát, tốn tiền thuế của dân mà thôi!

    Không, thà các ông nghị choảng nhau, chửi bới nhau như tại ĐL hay HQ nhưng là tại nghị trường ở đó hai bên có thể trao qua đổi lại chứ không phải tại blog ở đó chỉ là lời phỉ báng 1 phía. Phỉ báng qua blog, đó không phải là tranh luận mà là nói xấu sau lưng, không thể chấp nhận được.

    Đây là một điểm rất đúng và cần phải được tôn vinh và ghi nhận ở bài viết. Tôi từng đọc và chỉ ra những lập luận không vững vàng và vĩ cuồng của ông nghị Phước.

    Tôi không tôn trọng ông ấy vì những lời lẽ và lối lập luận của ông ấy nhưng nếu xét về gốc nhìn khác như là dám nói dám làm dám phát biểu từ tâm của minh (dù là có phần lệch lạc, sai trái, không đúng sự thật) trong cái xã hội hổn độn và bù nhìn dưới sự kềm kẹp của thế lực "có sức mạnh, có công quyền". Việc ông nghị Phước dám nói lên những điều ông ấy nghĩ là một điều tốt. Tốt hơn cả một tập hợp đám tay sai và bù nhìn ở quốc hội, một lũ người ngồi mát ăn bát vàng mà lại vẩn muốn có danh và muốn mang tiếng là mình vì đất nước VN. Họ chỉ vì quyền lợi của mình và chỉ biết im lặng cho nhàn thân và thờ ơ với trách nhiệm của một nghị viên.

    Nếu bỏ ngoài tai những lời nổ banh xác pháo của ông nghị (như đòi làm cố vấn cho Sadam :) ) thì hành động của ông cũng kể là tốt. Ông này được cái tính là không có nham hiểm, nghĩ gì nói đó. Đây chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của ông nghị.

    Rất đồng ý.
    Ông Nghị Phước còn hơn chán vạn những ông nghị gật, hoặc là những phường văng tục mượn danh tự do dân chủ lan tràn khắp nơi.

    Tôi cũng hoàn toàn đồng ý.

    Thậm chí, tôi còn thấy ông nghị Phước này là loại người vĩ cuồng, huênh hoang, nhưng bộc trực chứ không phải là loại người thâm hiểm.

    Tôi thấy dẫu sao ông ta còn hơn ối vị đại biểu qh "há miệng mắc quai", " ngậm miệng ăn tiền", " thỏa hiệp sống chung với lũ".

    Gạt bỏ sự cảm tính, thành kiến, khách quan mà nói, tôi thấy ông P nói có nhiều ý đúng, mà ông ta cũng argue đàng hoàng chứ không hẳn là chỉ claim or state a thing.