Blogger Điếu Cày bị giam tại khu K3, trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  • Bởi Admin
    11/02/2013
    2 phản hồi

    Bà rịa Vũng tàu – Sáng hôm qua, 08.02.2013, sau hơn hai ngày vất vả tìm kiếm và đấu lý, cuối cùng công an, quản giáo trại giam Xuyên Mộc đã thừa nhận blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đang bị giam tại khu K3, trại Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.

    Bà Dương Thị Tân cho biết: “Tôi cùng con trai là Nguyễn Trí Dũng đã đến trại giam Xuyên Mộc, trình với công an thông tin do trại giam Bố Lá cung cấp là ông Nguyễn Văn Hải đang bị giam tại đây và đề nghị cho thăm gặp và gởi đồ. Nhưng công an ở đây chối rằng không có!”

    Một sự tình cờ, nói theo kiểu của dân oan Bùi Hằng: “Người tính không bằng trời tính”, nên sáng nay khi bà Tân và anh Dũng đang loay hoay tìm cách xác nhận thông tin của blogger Điếu Cày thì gặp bà Bùi Thị Minh Hằng, cũng đang có mặt tại trại giam Xuyên Mộc để đón con trai ra khỏi trại. Biết tình trạng che giấu thông tin của công an về trường hợp của blogger Điếu Cày, bà Hằng đã tận dụng các mối quen biết với các viên công an cấp thấp, đã từng gặp trước đây, trong những lần thăm con, để xem toàn bộ hồ sơ các phạm nhân nhập trại Xuyên Mộc.

    Bà Dương Thị Tân nói: “Ba người chúng tôi đọc kỹ từng tên một, từ tháng 11 năm 2012 đến nay, đúng là không có tên ông Hải nhập trại”. Bà Tân kể tiếp: “Chúng tôi không chịu thua, nên đã yêu cầu trại Xuyên Mộc phải xác nhận vào giấy rằng không có ông Hải ở đây, vì chính quản giáo trại Bố Lá đã viết giấy bảo chyển đến đây rồi, sao nay lại bảo không có. Viên công an thụ lý hồ sơ cầm tờ giấy của trại Bố Lá vào trong, và hơn 80 phút vẫn không trở ra trả lời.

    Một diễn biến khác, ở khu vực bên ngoài, dân oan Bùi Hằng phát hiện một viên an ninh mật vụ đang chỉa máy điện thoại di động về phía người nhà của blogger Điếu Cày để quay phim lén.


    Viên an ninh theo dõi bà Dương Thị Tân từ Sài Gòn đến Xuyên Mộc. Anh ta đang lo sợ, vì bị dân oan Bùi Thị Minh Hằng vạch mặt trước mọi người

    Bà Hằng kể: “Trong lúc Minh Hằng chạy ra chạy vô để lo cho con trai chỗ tắm rửa thay đồ về thì phát hiện một tên ngồi cứ chĩa điện thoại quay phim, chụp ảnh. Theo dõi rất lâu thấy hắn không hề đăng ký thăm ai… Cho đến khi MH và chị Tân đứng ra sân nói chuyện thì phát hiện nó chĩa điện thoại về phía 2 người. MH chỉ cho chị Tân thì chị Tân mới nhận ra mặt nó ‘quá quen thuộc’. Thế là MH mang điện thoại ra chụp lại nó rồi la lên, chỉ mặt nó cho hết thảy bà con đi thăm thân nhân biết mặt cũng như việc làm của nó… Mình đến tận mặt nó nói xa xả. Nó quá bất ngờ, hết lấy tay che mặt rồi lại chỉ cái bảng CẤM QUAY PHIM- CHỤP ẢNH sau đó móc điện thoại gọi cho đồng bọn. Bà con rất đắc ý. MH được thể giới thiệu luôn về thân thế anh Điếu Cày và vạch mặt bọn chó săn. Bà con cũng được thể mỗi người một câu tố thằng kia đi bằng gì? Nó vào đây không nộp sổ thăm ai cả… Và ngay trong sân trại giam mọi người râm ran và công khai bàn về tình hình thế sự… Một chuyến đi đầy bất ngờ và GẶT HÁI”.

    Khi thấy thái độ của dân chúng càng ngày càng phẫn nộ, viên an ninh này phải chạy vào trong cầu cứu. Bà Tân kể: “Khi nó thấy Bùi Hằng càng ngày càng mạnh dạn hơn, nó sợ, chạy vào trong xin hỗ trợ”. Cũng lúc đó, người đã thu giấy của trại giam Bố Lá trở ra gọi bà Tân và Dũng lại thông báo cho biết, đúng là ông Nguyễn Văn Hải đang giam tại trại Xuyên Mộc, nhưng không qua thủ tục nhập trại thông thường là phải qua khu K1, do đó trong sổ nhập trại không có, mà đưa thẳng ông Hải đến khu K3.

    K3 là khu mới được xây dựng. Nguyên một khu vực rộng đó chỉ giam một mình blogger Điếu Cày. Sự cách biệt đến mức, blogger này cho bà Tân biết, ngay loa thông báo của trại, ở nơi ông bị giam cũng không nghe được.

    Bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng được đưa vào một căn phòng để thăm Điếu Cày. Bà Tân và anh Dũng ngồi cách Điếu Cày khoảng 1,5m. Sau lưng Điếu Cày có hai viên công an túc trực. Ở đầu bàn, nơi họ ngồi, có bốn viên công an khác ngồi và đứng canh. Ở hai cửa phòng lại có hai viên công an khác. Tổng cộng 8 công an canh cuộc nói chuyện của 3 người. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 10 phút một chút.

    Bà Tân cho biết, ông Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày đề nghị gia đình gởi sách báo vào, nếu đi thăm lần sau. Nhưng liền ngay đó, công an thông báo: “Không được gởi báo”. Bà Tân nói, tôi chỉ gởi báo đảng vào mà thôi. Viên công an này vẫn cương quyết “không thể được!” Bà Tân nhận xét: “Họ không muốn cho ông Nguyễn Văn Hải biết gì từ bên ngoài, kể cả những thông tin được chỉ đạo của đảng”.

    Ông Hải, sau khi bị xử y án của phiên phúc thẩm, ngày 27.12.2012, ông đã bị chuyển trại giam lần này là lần thứ ba, sau Chí Hòa và Bố Lá. Blogger này đang phải thụ án 12 năm tù giam và sau đó là 5 năm quản chế, vì tội tuyên truyền chống nhà nước XHCNVN, theo điều 88, BLHS.

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    rại giam Xuyên Mộc đối phó với với gia đình Điếu Cày, công an tiếp tục vi phạm nhân quyền

    Đăng bởi lúc 2:30 Sáng 27/02/13

    VRNs (27.02.2013) – Bà Rịa Vũng Tàu – Đầu năm âm lịch Quý Tỵ, gia đình ông Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày bị quản giáo và giám thị trại giam Xuyên Mộc gây khó khăn, không cho bà Dương Thị Tân gặp ông Hải.

    Bà Tân kể: “Ngày 24 tháng 2 năm 2013. Đó là lần thứ hai, tôi cùng cháu Dũng đi đến trại giam Xuyên Mộc để thăm gặp ông Hải và là lần đầu tiên sau tết.

    Trung tá Vũ Quang Thông (cán bộ tiếp dân trại K3) đã ngăn cản không cho tôi vào gặp ông Nguyễn Văn Hải mà chỉ cho một mình cháu Dũng vào thăm gặp. Khi hỏi tại sao, thì ông Thông chỉ trả lời là làm theo lệnh của giám thị trại”.

    Bà Tân cho biết, các viên công an ở đây rất sợ thông tin lên mạng. Kỳ thăm trước tết về, mọi thong tin đều được bố cáo cho mọi người biết, đã gây ra cho họ gặp không ít khó khăn với cấp trên và dư luận, nhất là thân nhân của những người bị giam tại trại Xuyên Mộc đã thấy hả lòng hả dạ, vì trước đây chỉ có dân sợ công an, bây giờ với thong tin internet thì công an phải sợ dân.

    Bà Tân kể: “Sau đó ông Thông nhấc điện thoại lên gọi cho một cán bộ khác đến để giám sát thăm gặp. Khoảng 10 phút sau, thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu đến và người này nói chuyện với ông Thông. Rồi cán bộ Hữu này bước qua chỗ hai mẹ tôi đang ngồi và lớn tiếng nói với tôi như sau: ‘chị thuộc diện không được thăm gặp, rõ chưa !? Lần trước chúng tôi đã linh động cho thăm gặp mà chị còn về nói này nọ làm tôi bị chửi mấy hôm nay. Lần này thì chị không được thăm gặp nữa, rõ chưa !? Những cái đồ như sách báo bút viết nếu ban giám thị chưa duyệt đơn thì không được gửi, rõ chưa !?’

    Tôi trả lời: ‘Tôi xin lỗi chú, chú chỉ đáng tuổi con tôi thôi. Mà chú nói chuyện một điều rõ chưa, hai điều rõ chưa. Tôi không điếc nên chú bỏ ngay cách nói chuyện như vậy đi’.

    Cán bộ Hữu lại nói: ‘Tôi giải thích cho chị rõ quy định’.

    Tôi ngắt lời: ‘Từ nãy đến giờ ông Vũ Quang Thông đã giải thích rõ và đầy đủ, tôi không có thắc mắc gì thì chú cũng không cần phải nói lại hay giải thích lại với tôi cái giọng đó’.

    Cán bộ Hữu nói: ‘Tôi nói cho chị biết, lần thăm gặp trước (trong tháng 2) chúng tôi đã linh động cho chị thăm gặp, một tháng chỉ thăm gặp một lần thôi’.

    Tôi nói lại: ‘Chú nói thế nào chứ ? Cán bộ Thông vừa giải thích với tôi về việc thăm gặp trong những ngày tết là theo quy định của nhà nước và của trại giam được thăm gặp đại trà nên không được tính như thăm gặp hằng tháng bình thường. Giờ chú lại bảo là linh động là linh động kiểu gì? Trại giam và cán bộ có cho thêm cho bớt tôi một lần gặp nào đâu ?’

    Tay cán bộ này vội kêu cháu Dũng xách đồ vào trong để thăm gặp mặt chứ không đứng nấn ná lại lâu hơn”.

    (Dưới đây là những vật dụng đã theo ông Hải qua các trại tạm giam đến trại giam Bố Lá, nhưng đến trại Xuyên Mộc thì quản giáo và giám thị không cho mang vào, mà bắt thân nhân phải mang về nhà”.

    Bà Tân cho biết cuộc gặp giữa cháu Dũng và ông Điếu Cày diễn ra như sau:

    “Ông Hải thông báo cho cháu Dũng biết rằng cần phải tiếp tục đấu tranh để gửi báo chí và sách luật vào cho bố. Vì hiện tại họ đang biệt giam ông một mình một khu trại giam và cho đến nay đã 1 tháng ở Xuyên Mộc mà họ chỉ phát cho ông 3 tờ báo Nhân Dân.

    Ông Hải nói: ‘Tôi ở trong nhiều trại giam trong suốt 5 năm nay và những đồ vật đi theo tôi (báo cũ, quần áo ấm, chăn và khăn, ca nhựa và xô nhựa…) từ trại này qua trại khác không trại nào không cho mang cả. Nhưng ở trại này lại gom tất cả lại bắt trả về gia đình là điều hết sức vô lý’.

    Ông Hải cho biết thêm: ‘Ttrong 15 điều nội quy trại giam có những điều cho phép người tù có quyền có sách vở giấy bút để học tập, nghe đài 2 lần một ngày, và đọc sách báo tạp chí. Khi bố vào trại giam này thì họ ngang nhiên tước bỏ quyền lợi đó, khi được yêu cầu đưa cho bản quy định trại giam thì họ không hề đưa cho tôi bất kỳ quy định nào. Cho đến nay đã nhiều lần làm đơn nhưng giám thị không phúc đáp. Nếu trong thời gian trại giam (Xuyên Mộc) vẫn giữ nguyên tình trạng này thì tôi sẽ làm đơn lên Viện Kiểm Sát vì đã vi phạm quy định về việc ban hành văn bản quy phạp pháp luật. Theo quy định của nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp thấp hơn không được phép trái với quy định của các văn bản ở cấp cao hơn. Ví dụ như bộ công an đã cho người tù những quyền lợi theo quy định giam giữ của bộ công an. Thì ở trại giam này không được phép ra quy định riêng của trại trái lại với điều đó để tước đi quyền lợi của tôi”.

    Bà Tân nói: “Ông Hải dặn cháu Dũng cần phải liên lạc cụ thể với Luật sư và nhờ LS tư vấn luật pháp cụ thể để có thể tiến hành làm đơn lên Viện kiểm sát trong thời gian sớm nhất. Và thông tin cho công luận biết về việc Việt Nam đã vi phạm Công Ước Quốc Tế Về Quyền Con Người khi họ (công an trại giam) có hành động phân biệt đối xử với ông Hải trong trại giam.

    Như vậy sau khi phiên xử phúc thẩm y án 12 năm vô cớ và oan ức thì tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải vẫn bị phân biệt đối xử và khủng bố tinh thần trong trại giam một cách ngang nhiên và tùy tiện”.

    Bà Tân còn cho biết, để đối phó với thông tin loan tải trước đây, là ông Hải không được biết thông tin gì, kể cả thông tin từ loa phóng thanh của trại giam, thì hôm nay, trong phòng ông Hải có một cái ti vi, nhưng không có hình, còn âm thanh thì chỉ được nghe một ngày hai lần, với kênh đài do giám thị và quản giáo trại giam điều khiển từ xa.

    Cần nói thêm, trại giam Xuyên Mộc tổ chức khép kín mọi khâu từ thăm nuôi, mua bán hàng đến xe thồ. Tất cả đều là vợ con, người nhà của công an trại giam.

    Tại Sài Gòn, lên xe ở đường Nguyễn Thượng Hiền, ngay sau lưng công an quận 3. Chiếc xe 45 chổ đưa đến trại giam Xuyên Mộc, và dừng ngay tại chổ bán đồ thăm nuôi. Mọi đồ thăm nuôi của thân nhân mang theo, gần như không được mang vào, nhưng những gì mua tại quán này thì được mang vào. Thân nhân người tù chỉ cần chọn hàng, trả tiền mua rồi đi, hàng sẽ được người nhà của công an ở thẳng vào từng trại giam K1 hay K2 hay K3, vượt qua trạm cảnh sát trại giam, trạm xét giấy tờ cách tự do.

    Khách có thân nhân bị giam xa không thể đi bộ thì 20 ngàn hoặc 40 ngàn, ngừi nhà công an sẽ đèo vào tận nơi. Khi đi ra cũng thế, chỉ cần alo một tiếng là xe thồ của người nhà công an lại vào tận nơi đón ra, mỗi người 40 ngàn đồng.

    Các tù nhân chính trị và hình sự ở đây trở thành đối tượng kinh doanh của công an và gia đình công an trại giam Xuyên Mộc.

    Riêng đối với đồ dùng cá nhân của ông hải, họ đã trả về, trong đó có nhiều tập vở trắng chưa hề viết và nhiều cây bút. Điều này chứng tỏ, đến trại nào, ông Hải cũng mua bút vở, nhưng sau đó, cán bộ trại giam đã thu không cho sử dụng.

    PV. VRNs

    http://www.chuacuuthe.com/index.php/2013/02/27/trai-giam-xuyen-moc-doi-voi-voi-gia-dinh-dieu-cay-cong-an-tiep-tuc-vi-pham-nhan-quyen/