Nguyễn Ngọc Già - Vinh danh thiết thực các chiến sĩ chống bọn thế lực thù địch

  • Bởi Khách
    31/01/2013
    2 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Thế là đất trời Việt Nam lại chuẩn bị vào Xuân! Những hoa Mai, hoa Đào nở sớm cùng hàng ngàn hương sắc rợp trời trên quê hương này lại đang lấn át mất "MÙI [*]... đảng".

    Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất đảng, nhất định không chịu làm công bộc. Chúng ta thề một lòng bảo vệ đảng tới cùng (dù không biết tới cùng là tới đâu). Đồng chí nào thắc mắc đích đến này thì hãy ghi nhớ:

    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu?
    Tiến đi đâu hổng biết
    (Cứ) hàng đầu (ta) tiến lên!

    Rõ?!

    Chúng ta, những con sâu (ý lộn) con dân nước Việt ngày càng trở nên đổ đốn và rã rời, lắm mồm và nhiều nước bọt, chỉ giỏi cãi nhau sùi trắng mép tựa một lũ điên như tên khùng Lê Anh Hùng vừa bị đưa vào trại tâm thần. Suốt ngày đêm, chúng ta chỉ giỏi chí chóe với bọn phản động (mà không, từ nay phản động đã chết, chuyển qua thế lực thù địch, nhá!) mà chẳng làm nên trò trống gì dưới sự lãnh đạo của đảng! Chí ít, chúng ta cũng phải để cho thế lực thù địch thấy là chúng ta biết ăn và biết làm như đồng chí Nguyễn Bá Thanh, chứ đâu chỉ ăn rồi phá làng phá xóm như bọn côn đồ, thổ phỉ?! Không lẽ, chuyện nhỏ như thế mà chúng ta chịu thua lũ thế lực thù địch ư?

    Chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ và bội bạc, bủn xỉn và kèn cựa với biết bao chiến sĩ đang ngày đêm trằn trọc, bất an, xen lẫn nơm nớp, hốt hoảng như ngài Thủ tướng anh minh thần võ Nguyễn Tấn Dũng đã tự trấn an mà đăm chiêu và đau lòng trước nạn đói ăn của mấy thằng nhóc tì vùng cao.

    Chúng ta quá tệ, bỏ mặc và lãng quên ngài cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết về lặng lẽ [1] trồng rau, nuôi cá trong cái "chòi trông cá" một trệt một lầu, mái ngói đỏ au với diện tích chỉ đâu cỡ 400 thước vuông. Chúng ta tàn nhẫn khi nhìn đồng chí Sáu Phong chiều chiều ra vườn tưới cây, sáng sáng ra ao bắt cá trong mảnh đất nhỏ bé, chỉ có 10.000 thước vuông (chớ mấy). Chúng ta chưa bao giờ băn khoăn trước sinh mạng con cháu đ/c mình, rủi ngày nào đó, đ/c Đỗ Hữu Ca vác súng ống, chó mèo nhào vào cào sạch cái chòi nhỏ bé của đ/c Triết sao?! Chúng ta bỉ ổi thật, các đồng chí ạ!

    Không những thế, chúng ta đã để bọn phố BolsaTV chui sâu len vào tận cái hóc bà tó, nơi đ/c Triết của chúng ta quy ẩn để làm phóng sự [1]. Bọn chúng không buông tha người đ/c nhân từ, nhân hậu và nhân nghĩa, lợi dụng sự trong sáng, ngây thơ của đ/c Triết để ăn cơm, thăm thú và xéo xắt ngài chủ tịch bao dung và độ lượng, để chúng chửi mảnh vườn mà đ/c Triết đổ mồ hôi chăm sóc là "RẤT NHÀ QUÊ" ngay từ lời giới thiệu đầu tiên của tên phóng viên. Trong khi đó, chúng ta không chịu điều tra, xem đồng chí nào đã để sổng đồng chí thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cõng rắn cắn sáu Phong! Biết đâu, sau cuộc phỏng vấn và thăm thù này, bọn chúng gài con chip con chí gì đấy vào chòi của đ/c Sáu Phong thì sao? Tại sao các đ/c hớ hênh và hở hang quá vậy?!

    Chúng ta quá tệ lậu, các đồng chí ạ! Chúng ta đã quên cái thuở "áo anh rách vai, quần tui có hai miếng vá", vì lý tưởng, vì đồng chí, đồng đội, đồng sàng, đồng liêu, đồng... bóng mà chúng ta bỏ ruộng bỏ nương để vợ chúng ta (tự) cày và để "gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay" mà đuổi theo lý tưởng sáng ngời chính nghĩa của... chúng ta!

    Hỡi các đồng chí thân mến!

    Chúng ta đang đứng trước những thách đố nghiệt ngã nhất trong mùa xuân này. Chúng ta phải hành động gì đi chứ! Chúng ta phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đi chứ! Không lẽ, chúng ta cứ suốt ngày cắn xé nhau thế này mãi? Thế thì bọn thế lực thù địch nó gọi chúng ta là loài cẩu có sai đâu?! Hở chút ra là chúng ta cắn nhau bằng giấy, bằng phe; hở chút ra là chúng nó dùi đồng chí này đớp đồng chí nọ. Chúng ta đang đi bằng hai chân và có một cái đầu để nghĩ suy và yêu thương lẫn nhau. Sao chúng ta không nhức nhối với những ngày khói lửa bên nhau, những đêm soi ếch về nấu cháo, đút từng muỗng cho đồng đội với cơn sốt rét rừng hành hạ? Giờ đây:

    Có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên
    Bài ca tôi đã hát bài ca tôi đã rống
    Với quê hương với đồng đội với cả lòng mình
    Tôi không thể nào quên! Tôi không thể nào quên!

    Các đồng chí thân yêu, trìu mến hãy lắng nghe tiếng lòng tôi đây! Giữa không gian tĩnh mịch, u sầu tại một cái chòi Phú Mỹ Hưng, tôi bỗng nhớ tới đồng chí Hồ Thu Hồng với tôn chỉ "Cho ta nương nhờ chút thở than". Ôi! Sao mà cay đắng đến vậy, các đồng chí?! Đồng chí Đông La nữa đó! Suốt ngày chỉ lang thang trên mạng để tìm "đánh" hết thằng này, đến con kia. Trong khi các đồng chí không chịu vinh danh những đồng đội đang xông pha khói lửa như đồng chí: Hữu Ước, Hữu Thỉnh, Hồng Thanh Quang, Trần Đăng Thanh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Phương Nga, Vũ Hải Triều, Phạm Bình Minh v.v... và hàng ngàn đồng chí khác đang nằm gai nếm mật trên mặt trận không tiếng súng!

    Các đồng chí chúng ta vất vả quá, các đồng chí ạ!

    Đồng chí Tư Sang đang giao phó nhiệm vụ nặng nề và tàn khốc cho tấm thân già còm cõi và hom hem này để nỉ non và thiết tha kêu gọi các đồng chí rằng: Xin đừng! Xin đừng chém giết nhau nữa! Xin đừng xỉa xói nhau nữa! Hãy chĩa mũi dao về bọn thù địch kia. Đừng có nghe lời bà cụ hết hơi Lê Hiền Đức mà chĩa súng vào chúng ta lẫn nhau! Cac đồng chí ơi!!! Tôi van các đ/c đấy!

    Các đồng chí nhớ, có gì bực (cửa) mình thì nói riêng với đ/c Tư Sang, đừng đưa lên báo chí, nó rối lắm. Cái này là đ/c Tư Sang nói riêng với đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh, nhá, đếch phải của tôi, khi đồng chí Tư Sang ghé thăm tư gia của đ/c Vĩnh. Nói thì tôi dẫn ra đây, chứ không các đồng chí bảo tôi nói láo (quen tật) [2]:

    Đồng chí Tư Sang đề nghị với tôi: "Có ý kiến gì mỗi bác cứ gửi cho chúng tôi, không nên ký tập thể". Tôi nói: “Từng cá nhân gửi! Đến như Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bao nhiêu kiến nghị cá nhân mà các vị lãnh đạo còn không chú ý đến, không hồi âm, mỗi chúng tôi gửi riêng lẻ thì có nghĩa lý gì. Chúng tôi bức xúc, phải ký tập thể may ra các vị còn chú ý đến". Đồng chí Tư Sang không nói gì.

    Ấy thế mà, cái ông lão Nguyễn Trọng Vĩnh có tha cho đ/c Tư Sang đâu, lại tiếp tục đưa lên báo. Hỏi sao đồng chí chúng ta không đánh nhau sứt đầu mẻ trán?! Tôi đau lòng lắm các đồng chi ạ! Đau như Hương Đạo Vương khi xưa: "ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Các đồng chí biết rồi đó, ngày chúng ta quên ăn để còn lo kiếm vàng, kiếm đô, kiếm đất, lo cho con cái học ở xứ nào, nơm nớp coi đồng chí nào đang tính cầm dao đâm sau lưng ta; đêm thì quên ngủ để coi mầng thứ gì, mầng em nào, xảy ra biến thì trốn bằng đường nào, chạy ra nước nào nữa chứ!. Bởi lo quá nên bao tử ta đau, các đồng chí biết rồi đấy, đau bao tử phụ thuộc rất nhiều vào cái đầu (nghe nói đồng chí Lú cũng bị đau bao tử, không biết có phải lý do nghĩ suy quá độ thế này hay không).

    Tấm lòng của tôi đối với các đồng chí bao la như trời như biển, bởi tôi thừa hưởng bản chất tốt đẹp, trong sáng như pha lê của đảng truyền vào "từ thuở còn nằm nôi, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", nên tôi quyết tâm bảo vệ đảng và yêu cầu các đồng chí cũng quyết liệt như vậy. Tôi nêu gương trước bằng hành động thiết thực để vinh danh, xốc lại tinh thần, phát huy truyền thống, tăng cường năng lực bằng cách cụ thể như sau:

    - Vinh danh và tiếp tục giao đ/c Vũ Hải Triều kết (giao) hợp nhịp nhàng với đ/c Hồ Quang Lợi huy động gấp 10 lần dư luận viên cùng 50.000 máy vi tính để tổng tấn công bọn thế lực thù địch trên mặt trận truyền thông, đặc biệt chú ý các trang cực kỳ thù địch như: Dân Luận, Xcafe, Anh Ba Sàm, Vua Làm Báo, Dân Làm Báo, Bô Xít, Đàn Chim Việt, Pro & Contra, Con Đường Việt Nam, Đối Thoại, Tin Tức Hàng Ngày, Châu Xuân Nguyễn, Vàng Anh, Diễn Đàn Thế Kỷ, Viet-Stuides, Biển Đông v.v... theo đúng công văn 7169 của đ/c rất có lòng tử trọng - Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ tiêu giao cho các đồng chí là phải đánh sập 400 đến 450 trang báo và blog xấu, nhằm vượt chỉ tiêu 50% kế hoạch đề ra trước đây (là 300), bởi vì truyền thống vẻ vang của đảng ta là năm sau cao hơn năm trước, bất kể chuyện gì, miễn cao hơn là được rồi. Chi phí để có nhân lực và máy móc, các đ/c qua chỗ đ/c Nguyễn Thiện Nhân lấy, vì tôi được báo cáo là đ/c Nhân cấp cho ông Ngô Bảo Châu 650 tỉ mà không cần biết ông Châu làm gì, chứng tỏ đ/c Nhân hói rất nhiều tiền.

    - Vinh danh đ/c Hoàng Kông Tư đã hạ gục tên Cù Huy Hà Vũ bằng hai bao cao su đã xài. Phát huy tinh thần này, yêu cầu đ/c Hoàng Kông Tư suy nghĩ thêm từ việc các đ/c trong Tp.HCM moi móc chỗ kín của con phản động Nguyễn Hoàng Vy, coi xem còn moi móc được con nào nữa không thì báo cáo ngay để triển khai kịp thời hành động, để moi móc ra cho...hết. Ngoài con phản động này, chú ý đặc biệt các con khác, mà không nói ra thì các đồng chí đã nắm hết rồi. Đặc biệt từ sáng kiến bùi nhùi mà đ/c Nguyễn Xuân Phúc vừa vinh danh các đ/c công an Thanh Hóa đó. "Sáng kiến móc moi" nào cũng được, miễn là sáng kiến đó đủ độ bùi nhùi là ngon rồi. Các đ/c nhớ chưa?

    - Giao các đ/c bên VTV, VOV, HTV, VTC, Hà Nội Mới, CAND, QĐND v.v... nhanh chóng triển khai và giao (kết) hợp với nhau thực hiện các phóng sự nhiều kỳ lấy đề tài: "Những khuôn mặt thế lực thù địch xuyên thế kỷ" nằm trong loạt đề tài "làm thất bại diễn biến hòa bình" đang rất thành công của chúng ta, trong đó phanh phui thật rõ ràng, với tình tiết nóng, thật nhất, (dù lột truồng bọn chúng như kiểu con phản động Hoàng Vy, ta cũng phải làm và nhớ lưu đĩa gốc thật kỹ làm tư liệu bảo quản vĩnh viễn cho lịch sử đời con cháu chúng ta coi thay phim sex loại hardcore) các khuôn mặt cộm cán cho dân càng tin tưởng vào nền dân chủ vạn lần hơn theo đúng yêu cầu của đ/c Nguyễn Thị Doan, dù bọn này còn sống hay vừa mới chết như tên thù địch Hoàng Tiến vừa chết xong hay lão Nguyễn Chí Thiện vừa chết cách đây mấy tháng bên Mỹ.

    - Vừa qua, tôi mới nghe báo cáo tên Trần Huỳnh Duy Thức, một tên đặc biệt nguy hiểm bị biệt giam, thay mặt đảng và nhà nước tôi chúc mừng và vinh danh các đồng chí! Cứ thế mà làm cho đến khi nào nó chịu nhận tội. Riêng tên khủng bố Nguyễn Quốc Quân chúng ta vừa thả vì chế độ ta rất khoan hồng, tôi nghe nói hắn chuẩn bị làm gì nữa đó, thì giao các đồng chí ở hải ngoại kết hợp với đ/c Đào Ngọc Dung, Lê Văn Thái và nhiều đ/c khác theo dõi chặt chẽ tên này và tổ chức khủng bố Việt Tân. Nếu không biết đ/c Dung và đ/c Thái cùng nhiều đ/c đang hoạt động bí mật tại Mỹ hãy liên hệ với đài BBC, để nhận giúp đỡ liên lạc [3].

    - Một chấn động mà tôi cũng thay mặt đảng và nhà nước kịp thời vinh danh các đ/c: Nguyễn Đức Hiển, Đông La, Lại Văn Long (tức Song Huy), Ngọc Điệp và nhiều đồng chí khác đã kịp thời vạch mặt tên cực kỳ thù địch Huy Đức. Tất cả các đ/c trong và ngoài nước phải luôn theo dõi từng bước đi, việc làm của tên ăn cháo đá bát này. Hắn làm gì, ở đâu đều phải báo cáo rõ, nhanh, kịp thời. Các đ/c phải nỗ lực tối đa để xứng đánh với từng nắm tiền, nắm đất, nắm vàng mà các đồng chí nhận của đảng hàng tháng. "Nuôi quân ba năm dùng một giờ" là lúc này đây. Các đ/c nên nhớ nó còn quan trọng hơn cả cái sổ hưu của đ/c Trần Đăng Thanh! Đặc biệt, sau khi ăn tết xong, các đ/c phải vận động thật đông các đ/c khác theo dõi sát sao khi nào tên Huy Đức về đến sân bay để chúng ta có kế hoạch chủ động đón lõng (hay đón chặt gì cũng được) tên thù địch này. Có thể nói, đây là một trong các mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch "làm thất bại diễn biến hòa bình" do đảng ta chủ xướng. Nếu đ/c nào có sáng kiến hạ nhục tên này như đ/c Hoàng Kông Tư hạ nhục tên Cù Huy Hà Vũ, thì mật báo cho đ/c Lê Hồng Anh để duyệt trước khi triển khai phương án. Không được thắc mắc là sao không báo cáo đ/c Trần Đại Quang, vì đ/c Đại Quang không có kinh nghiệm hạ nhục bọn thù địch, vả lại, đ/c Quang tên là Đại Quang nghĩa là "sáng lắm lắm", làm sao chơi cái màn này được. Hiểu chưa các đ/c?

    - Cuối cùng tôi nhiệt liệt vinh danh tất cả các đ/c trong ban soạn thảo Hiến pháp 2013, các đ/c đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối với đảng (nghĩa là với tiền, vàng, sinh mạng của các đ/c và gia đình). Tôi chúc các đ/c phát huy tối đa trí tuệ mà chúng ta có được từ 83 năm qua để ra một bản Hiến pháp độc chiêu nhất thế giới, làm cho cả bọn hơn 1.700 tên phản động đang ký cọt gì đó, nó lé mắt chơi. Các đ/c cứ để nó ký với nhau, để chứng tỏ chúng ta rất dân chủ, còn xài hay không thì tụi nó hiểu rồi.

    * * *

    Các đồng chí thân mến!

    Mùa Xuân là mùa của hy vọng và hân hoan; của rạng ngời và tươi mới; của xúc động và bồi hồi, trước cuộc giao mùa sắp diễn ra, trên tinh thần nhiệt liệt "mừng đảng, mừng xuân", chúng ta quyết tâm cùng nhau tiếp tục vinh danh các chiến sĩ chống bọn thế lực thù địch mà lâu nay chúng ta đã lãng quên với công việc bộn bề, đấu tắt mặt tối, chạy gạo đong cơm để rồi quên tình đồng liêu nghĩa đồng sàng.

    Tất cả chúng ta đều hãnh diện đứng dưới lá cờ đảng bay phần phật trước gió mà nguyện một lòng:

    Trung với đảng, [khỏi cần] hiếu với dân
    Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,
    Khó khăn nào cũng vượt qua
    Kẻ thù nào cũng đánh thắng.

    Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! (nhớ vung tay lên cho quyết liệt các đ/c, nhé)

    Cung hỷ phát tài! Cung hỷ phát tài! :)

    Nguyễn Ngọc Già
    ________________

    [*] Mùi đảng: là mùi tù ẩm mốc trên quần áo tù nhân, là mùi máu đang vấy đầy trên từng khuôn mặt dân đen, là mùi thối tha của những xác người sau bị cướp bóc, hãm hiếp. Tóm lại, ai thắc mắc mùi đảng là mùi gì thì đó là: mùi của máu, mùi tù, mùi xác chết hòa cùng vị mặn nước mắt của hàng triệu người dân. Đó là mùi đặc trưng mà người viết bài xin tạm đặt là "MÙI ĐẢNG". Ai chịu thì chịu, không chịu thì la lên :)

    http://www.youtube.com/watch?v=_30fzSb7yJ4 [1]

    https://danluan.org/tin-tuc/20100625/nguyen-trong-vinh-dong-chi-truong-tan-sang-den-tham-nha-toi [2]

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120610_vcp_trip_us_canada.shtml [3]

    Mời đọc thêm:

    http://danluan.org/tin-tuc/20091011/nguyen-ngoc-vinh-danh-thiet-thuc-cac-chien-si-chong-bon-phan-dong

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Vốn kiến thức dồi dào kết hợp với nguồn văn từ phong phú, đa dạng, mỉa mai thâm thúy, sâu cay lẫn khôi hài, bác NNG đã tạo nên mũi khoang nhọn hoắc chọc ngoáy thật sâu vào chỗ kín nhất, hiểm hốc nhất của bọn chống "thế lực thù địch"; vạch ra những việc làm hở hang lố bịch đáng chê cười của bọn sâu dân mọt nước; giúp chúng tôi có thể cười mà vượt qua gian khổ, vượt qua cái hố nợ nần mà bọn sâu mọt đã tạo ra cho người dân đã nghèo giờ thì thêm khó.

    Cám ơn bác đã cho chúng tôi nụ cười để chuẩn bị đón xuân. Nhưng... chợt nghĩ đến các "thế lực thù địch" còn ở trong tù nụ cười của tôi trở nên méo xệch thành mếu.

    Trước hết là xin cảm ơn cụ Nguyễn Ngọc Già, vừa già vừa thâm thúy.
    Dân gian VN đúc kết các kinh nghiệm và truyền đạt cho đời sau qua câu nói "Gừng càng già càng cay". Quả thật là củ gừng già đem đi ngào đường thì vẩn cay hơn củ gừng non.

    Đọc thì thấy buồn cười những ngẩm nghĩ cũng phải thấy là thảm vô cùng cho đất nước Việt Nam từ ngày có đảng cộng sản. Cơ bản từ trong luận của Các Mác và Ăng Ghen thì hoàn toàn không gì là sai, chỉ có điều là họ đã giả dụ rằng con người sinh ra vốn thánh là thánh nhân và vô cùng thánh thiện, cho nên điều họ mơ tưởng có thể thực hiện được nhằm đạt đến một xã hội công bằng bác ái.

    Nhưng đáng tiếc thay cho con người sinh ra không thể là thánh nhân và cũng không thể nào thánh thiện, do đó chủ nghỉa cộng sản chỉ là giáo điều không thể thực thi và nó chính là một quái thai của nhân loại.