F.K. - Khi phong trào đối lập… “tự phê”

  • Bởi Admin
    01/02/2013
    14 phản hồi

    F.K.

    Ảnh: đảng Việt Tân và gia đình chào đón ông Nguyễn Quốc Quân tại sân bay

    Theo lẽ thường, người ta nói lời cảm ơn khi được ai giúp cho một việc gì có ích. Vậy mà trên mặt báo nước mình, lại vừa có đảng, vì làm… hỏng việc, mà cũng được thưởng lời cảm ơn!

    Tôi không định nhắc mãi chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại muôn năm ta, vì những thành tựu chói lọi trong công cuộc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, mà được cảm ơn luôn miệng trên các loại giấy gói hàng phát hành hằng tuần hoặc hằng ngày. Số là cách đây dăm hôm, trong bài viết “Thư gửi đảng Việt Tân”, bác Nguyễn Ngọc Già vừa cảm ơn đảng này về việc đã khéo làm cho một đảng viên - là ông Nguyễn Quốc Quân – mất toi nguyên một năm ròng để “được” bắt nhốt rồi phóng thích.

    Bác ấy viết sao, tôi xin trích ra một đoạn:

    … Thay vì chúc mừng, tôi muốn nói lời cám ơn đến cá nhân và gia đình TS. Nguyễn Quốc Quân nói riêng và đảng Việt Tân nói chung. Lý do cám ơn: Quý vị đã thay mặt những người dân cô thế trong nước "vỗ mặt ĐCSVN” bằng hành động buộc họ phải trả tự do cho TS. Quân. Việc trả tự do cho TS. Quân, nói một cách chính xác: một thất bại thảm hại và được báo trước cho ĐCSVN. Nó là một thất bại tất yếu không tránh khỏi của họ.

    (…)

    Nhân đây, tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích của cá nhân tôi về tính kiên trì của TS. Nguyễn Quốc Quân và đảng Việt Tân với những chuyến đi về nhọc nhằn như thế này.

    Tôi cho rằng, những chuyến đi về này nên được tiếp tục thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn từ nhiều đảng viên của quý vị, bởi nó đạt được hiệu quả quan trọng:

    - Tạo tính chính danh và quảng bá danh tiếng của Việt Tân cũng như của những tổ chức chính trị khác. Tính chính danh của quý vị càng cao, đồng nghĩa bộ mặt ngụy danh của CSVN càng bị lột trần trước mắt dân chúng và thế giới.

    (hết trích)

    Xưa nay, mỗi lúc bắt tay vào làm một việc gì, những người duy lí và khoa học đều khởi đầu bằng cùng một khâu: xác định Mục Đích. Sau này, khi xong việc, người ta cũng đánh giá hiệu quả làm việc bằng cách so sánh Kết Quả với Mục Đích, để xem mình hoàn thành được đến mấy phần trăm. Giá kết quả đạt, hoặc vượt mục tiêu đã định trước, thì anh được tưởng thưởng và cảm ơn là hợp lẽ thường. Còn nhỡ anh mất thì giờ, mất người, mất của mà làm trật lất mục tiêu, thì bị chê là ăn hại cũng không quá. Ai lại cảm ơn một bác tài lạc đường, hoặc đã thu đủ tiền vé, mà chạy được nửa đường thì quẳng quí khách xuống đứng bơ vơ?

    Thế mà cách đây dăm hôm, đảng Việt Tân lại được cảm ơn vì khéo làm một đảng viên mình - là ông Nguyễn Quốc Quân – “được” bắt nhốt rồi phóng thích.

    Cứ qui vào nguyên tắc nếu trên, thì lời cảm ơn này thật lạ. Nếu bảo rằng Việt Tân đã được việc, thì đảng này đặt mục đích gì khi giao công tác cho ông Nguyễn Quốc Quân? Không lẽ đảng phấn đấu để ông Quân bị sơ hở, bị bắt nhốt, bị mất toi một năm tự do công tác, rồi được trục xuất vì may mắn là công dân Mỹ - tức có tư cách của một… người nước ngoài? Còn nếu đảng Việt Tân không đặt cái mục đích phi lí nêu trên, thì ta cảm ơn họ làm gì, khi chuyến về nước của ông Quân đã thất bại rõ ràng ngay trên đường băng Tân Sơn Nhất?

    Phải nói một cách dứt khoát rằng đây là một thất bại nghiêm trọng. Trong thời điểm này – cái buổi giao thời rối ren của một dân tộc vừa bị kiềm tỏa bởi ngoại nhân, vừa sắp kiệt quệ sinh lực và ý chí - những con người còn có đủ tình yêu nước, tinh thần tự do, lòng can đảm và tri thức để dấn thân cho cuộc thay đổi là một tài nguyên rất quí hiếm của quốc gia. Không một lực lượng chính trị nào, dù là đảng Cộng sản hay đảng Việt Tân, có quyền vì những mục đích ngắn hạn và ích kỉ mà lãng phí tài nguyên ấy trong các nhà ngục kinh hoàng của chế độ toàn trị – vốn thừa sức hủy hoại cả tinh thần, thể chất lẫn trí tuệ của con người. Nhất là vì những mục đích viển vông ngô nghê, như “quảng bá cho danh tiếng của đảng”.

    Quảng bá cho danh tiếng của đảng? Sao lại nhắm mắt quảng bá cho đảng bằng cách “thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn nữa” những án tù của các đảng viên? Ở đâu ra cái tổ chức tự “quảng bá danh tiếng” bằng “nhiều hơn, thường xuyên hơn nữa” những thất bại bi đát của mình, và những cơn nguy khốn của thành viên mình?

    Tôi không rõ ông Nguyễn Quốc Quân được giao công tác gì khi về thăm quê hương. Nhưng tôi tin chắc một điều: một năm tự do của ông Quân sẽ rất có ích cho đất nước. Còn một năm bị cầm tù, thì e rằng ngược lại. Nó chỉ là một cơ hội cống hiến đã bị tước đi.

    Vậy mà bác Nguyễn Ngọc Già muốn “những chuyến đi về này được tiếp tục thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn từ nhiều đảng viên Việt Tân hơn”, như bác viết trong thư của mình. Mà mục đích đầu tiên bác nêu, lại là “quảng bá cho danh tiếng của đảng”!

    Nếu mong muốn của bác Ngọc được đảng Việt Tân tiếp nhận và đưa thành một chủ trương, thì tôi xin phản đối đến cùng, vì nó là một chủ trương vừa thiển cận, vừa độc ác.

    Tôi cũng rất băn khoăn khi đọc đoạn này:

    …- Thông qua nhiều chuyến đi về Việt Nam như đi chợ rồi bị bắt [*], bị tung lên báo, lên tivi là "khủng bố", âm mưu lật đổ", rồi cuối cùng buộc phải thả dù bất kỳ lý do nào v.v... vô hình chung giới cầm quyền VN tự phơi bày nỗi bất lực của họ. Thất bại của họ chính là thành công của quý vị. Song song đó, làm cho người dân trong và ngoài nước càng thấy hình ảnh "bắt cóc bỏ đĩa" ngày càng trở nên hài hước, mất tác dụng. Nó cũng tạo cảm giác "thuốc đã lờn" cho ngay cả những viên CAM hàng ngày đối diện với các trang báo tự do để rình rập mà suy ngẫm lại trước việc làm vô đạo của ĐCSVN mà cải tà quy chánh, quay về với nhân dân…)

    Suy cho cùng, đảng Việt Tân được thành lập nhằm mục đích nào? Nhằm góp sức thực hiện những chương trình dân chủ hóa nước Việt Nam - như một chính đảng dân chủ đàng hoàng – hay nhằm diễn đi diễn lại vở tuồng… bị bắt rồi trục xuất về Mỹ? Nếu Việt Tân chọn mục đích đầu tiên trong hai cái tôi vừa kể, thì việc hằng hà sa số các đảng viên Việt Tân bị bắt nhốt rồi trục xuất khi chưa kịp hành động chỉ chứng phơi bày sự bất lực của đảng Việt Tân, chứ có phơi bày sự bất lực của đảng Cộng sản đâu! Ta phải nói ngược lại câu trên, rằng thất bại của Việt Tân chính là thành công của đảng Cộng Sản mới đúng!

    Bác Ngọc dùng hình ảnh “bắt cóc bỏ dĩa” để mô tả sự lúng túng của chế độ khi phải thả ông Nguyễn Quốc Quân. Nhưng khi xét cho cùng, thì tôi thấy cái phép màu Nguyễn Quốc Quân sao mà xa xỉ quá! Với 14 thanh niên Thiên Chúa giáo bị qui tội tham gia đảng Việt Tân, phép này rõ ràng không ứng nghiệm. Nó cũng không thiêng lắm trong phiên tòa xét xử những người sáng lập CLB Nhà Báo Tự Do. Bao nhiều tù nhân chính trị người Việt Nam ta, dạo gần đây cũng mấy ai được cứu bởi phép này?

    Thì ra phép màu Nguyễn Quốc Quân không linh ứng với người Việt, mà chỉ linh ứng với người Mỹ thôi. Suýt quên: ông Nguyễn Quốc Quân được thả ra vì là ông công dân nước Mỹ. Chứ chả phải vì thứ công lí nào đang được thiết lập cho người Việt Nam sống trên đất Việt.

    Vậy thì bất kể kì vọng của bác Nguyễn Ngọc Già, có lẽ món “thuốc” của chế độ mới chỉ bị các công dân Mỹ “nhờn” thôi, chứ riêng đám thần dân Giao Chỉ gộc chúng mình, thì vẫn còn nhiều lí do để kinh hãi lắm! Nên cái kế vừa hiến của bác Ngọc, rằng đảng viên Việt Tân nên bị bắt “nhiều hơn, thường xuyên hơn”, tôi e rằng dễ phản tác dụng.

    Bài viết của bác Ngọc, tuy chứa đựng nhiều luận điểm phi lí, đã không làm tôi bất ngờ. Nó chỉ đại diện cho một tập quán tai hại mà nhiều người đối lập nước mình đã có từ lâu: tự huyễn hoặc bản thân về thực lực và thế thắng. Hình như nếu tồn tại, phong trào đối lập Việt Nam (tôi chưa dám dùng từ phong trào Dân chủ) sẽ rất giống nhân vật AQ. Hắn yếu, hay bị bắt nạt, nhưng lại có phép “thắng lợi tinh thần”

    Thế mới biết rằng từ bấy lâu nay, Đảng Cộng sản nhà ta đã mất cái độc quyền “tự phê” vào tay bao nhiêu đảng khác!

    F.K.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Cách mạng, Cách mạng nhé.
    Tiền thân Việt Tân Cách mạng Đảng.
    -"...Là một dẩng lúc nào cũng rụt rè giữa trưởng giả và tiểu tư sản."
    -"Rốt cuộc chỉ làm lợi khí cho đế quốc."
    -"Đảng của chúng ta không thể chỉ dựa trên một giai cấp. Giai cấp vô sản chưa phát triển, không theo một chính cương rõ rệt. Giai cấp nông dân bao gồm những phần tử không duy nhất và có thái độ chống phong trào chúng ta".

    ..."Cái chết của bọn Tân Việt chỉ chứng tỏ sự bất lực của giai cấp mà họ tiêu-biểu, giai cấp không thể đóng vai lãnh đạo cách mạng được."

    Cách mạng, cách mạng nhé.

    Bác Lê Đăng Bích đích thị là tuổi lớn lắm rồi. Cháu nói một đường mà Bác nghĩ một nẻo, rồi thì giảng bài tràng giang đại hải. Ý cháu nói là các cụ nhà mình khi đã tới lục thập hoặc thất thập thì đã bắt đầu sống thanh bạch, ăn nói rất khiêm tốn, chứ không chửi loạn cả lên giống như Bác LĐBích. Bởi thế cháu mới nghĩ rằng Bác là Tàu khựa nên Bác viết bằng tiếng Tàu rồi mới nhờ Google dịch, sau đó tung lên mạng để đánh phá người này kẻ nọ. Nếu Bác là người Việt tuổi lớn mà giờ này còn tấn công đảng này, người nọ thì đa phần Bác là 1 trong 900 thằng dư luận viên mà VC mướn để quấy phá cộng đồng hải ngoại. Ý của cháu là như thế đó, xin được trải lòng với mọi người.

    Xin sửa lỗi đánh máy: 1859 - không phải 1959.
    "Tụi nó vào Saigon, mở trường d'Dran...cạnh Sở thú Saigon".

    Sống 800 tuổi rồi mới chết, vẫn chỉ là "con quỷ chết non".

    Ngốc thì rất thách thức năm tháng. Thời gian không làm gì được chúng. Chả phải sống dai là hết NGỐC. Không học, thì chui vào quan tài, vẫn là cái xác đần.

    Google? -Chả dính dáng gì đến văn chương, âm-giọng Tàu Quảng Đông - mà nhiều người Việt đã, và đang phiên âm, thờ phụng,dạy đời...bảo nhau đó là cỗi rễ chính thống, độc nhất, đích thực...Và là căn bản, là chữ Việt tông truyền phiên âm... Con cháu Việt phải truy cứu, gìn giữ.

    Lý luận quý mến của bạn về thằng ngốc kia theo kiểu văn minh Kwangtung-Macao (truyền đến Việt Nam bằng đường thủy), lại chỉ là từ văn minh Quảng-Bồ của Tàu mà ra.

    Tụi truyền giáo, chúng đem theo kinh "Thánh" dịch từ tiếng ngọng tàu Quảng vào VN ngày 17 tháng Hai năm 1959, thành trường truyền giáo d'Adran (cạnh Sở Thú Saigon)...
    Nay, nhiều anh VN vẫn lấy làm hãnh diện viện dẫn cho Cách mạng lắm.

    Cách mạng? Nhiều chỗ định nghĩa rồi. Là cái gì cũng được, - trừ đảng (bọn) Việt Tân.

    Tôi biết bạn thiện chí, thực tâm. Nhưng định nghĩa cách mạng cho bạn hiểu, không biết để làm gì?
    Đôi co à?

    Dĩ nhiên, nếu bạn thích tụi VT, xin tiếp tục.
    Tôi tiếp tục việc (đời) của tôi. Cuộc đời ai cũng chỉ có một.

    Muốn làm cách mạng, phải học/hiểu rất nhiều. (Tôi chưa gặp ai trong bọn VT có kiến thức. Ngược lại là khác).
    Chúng mượn danh CM, vì không vỡ ra rằng thay đổi chính quyền KHÔNG là CM; thay đổi đường lồi cai trị KHÔNG là CM. Sửa đổi Hiến Pháp, cũng vậy.
    Thân chào.

    LêĐăngBích viết:
    Cái Đảng Việt Tân này là một cái Đảng buồn cười: Khi ra Tòa, hỏi,"Quyên tiền được bao nhiêu", thì bảo" Không nhiều". Thế nào là ít?
    Vậy mà, đòi chống cái Đảng CSVN - vốn đã buồn cười hơn - thì bình luận làm cái gì?
    Đảng nào cũng đầy "chiến thắng"!
    Một Đảng thì "cúng Cụ", một Đảng thì "thờ Mỹ".
    Lịch sử cận đại? - Chả Đảng nào thuộc cả.

    Chả phải hễ Đảng CS xấu xa, thành ra Đảng Việt Tân có lý.
    Khẩu hiệu của Bí thư Đảng (Phở) Việt Tân, chỉ có mỗi một câu, "Bắt gặp quả tang", của thằng ngốc Hoàng Cơ Định, làm sao địch được các khẩu hiệu như,
    - "Trông lên Việt Bắc, mà nuôi chí bền"?

    Tôi chẳng biết LêĐăngBích này là ai nhưng đọc mấy dòng trên đây, tôi lại nghĩ đến Người quan sát L.19 đê tiện cho rằng VT giấu dẹm tin ông Hoàng Cơ Minh tử trận để tiếp tục quyên tiền đồng bào.

    Hai người này, tức LêĐăngBích và L.19, một kẻ thì diễu cợt đảng VT vì kế hoạch kinh tài qua hệ thống Phở Hòa tại Bắc Mỹ và tên kia thì tố họ quyên tiền đồng bào một cách bất chính.

    Hai người này phải quyết định, một là quyên tiền đồng bào và kinh tài để hoạt động. Hai là di vay của ngoại bang. Họ muốn gì? Muốn những người đi đấu tranh ngày này bị Tây, Tàu, Nga và Mỹ xỏ mũi hay muốn họ tự lực cánh sinh để bảo đảm quyền lợi cho đất nước?

    Nhiều người rất mau mắn gỏ phím khinh người khác ngu, ngốc... xin hỏi LêĐăngBích nếu ông/bà có đủ can đảm, nghị lực và khà năng để dấn thân làm cách mạng, nhớ là làm cách mạng nhé, tức là gian khổ chứ chẳng phải chỉ đi tìm sách vỡ của nước ngoài đâu nhé, vì đi tìm sách vỡ nước ngoài chỉ tốn ít tiền và nếu dành dụm thì ai cũng làm được, và lại nếu, cảnh sát quốc gia sở tại nơi ông/bà đang cư ngụ và quyền tiền đóng góp của đồng bào, hỏi ông/bà về khoản tiền ông/bà quyền được thì theo trí thông minh và sự khôn ngoan của ông/bà thì trả lời sao để cho người ta khỏi bảo ông/và ngốc như ông Hoàng Cơ Định?

    Nhớ mạnh dạn đọc cho kỷ rồi trả lời vì người khôn thì chờ cho đến khi nào có đáp án hãy trả lời chứ đừng có thiếu khôn ngoan mà trả lời vội!

    Bác Lê Đăng Bích chắc phải lớn tuổi lắm mới gọi Ông Hoàng Cơ Định là "thằng ngốc". Người Việt mình càng lớn tuổi thì càng khiêm cung, riêng Bác Lê Đăng Bích lại khác người. Hỏng lẽ cái còm của Bác Bích nhờ trang mạng Google dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt ???

    Tôi đồng ý với F.K.
    Đàng Việt Tân cần phải làm nhiều hơn nữa.
    Đây chỉ là thành quả biểu kiến. Khi nào Việt Nam có bầu cử đa đảng
    thì lúc đó mới thật sự là một chiến thắng của đảng Việt Tân và nhân dân Việt Nam.

    Năm 2000 không ai biết Việt Tân là ai. Bây giờ (năm 2013) đi ra đường đứa bé 3 tuổi cũng biết Việt Tân là một tổ chức có khả năng mang lại Dân Chủ thật sự cho Việt Nam bằng đường lối đấu tranh bất bạo động.
    Ai cập sau 2 năm xuống đường hôm nay không khí biểu tình đòi dân chủ vẫn còn sôi sục.

    Có ai đoán được Việt Nam năm 2015 sẽ ra sao không?

    T.V.

    Nếu chúng ta ở đây ko rỏ mục tiêu của ông Nguyễn Quốc Quân về Việt Nam làm gì thì có thể ngày mai vào tham gia Buổi Họp Báo với TS.Nguyễn Quốc Quân và Đảng Việt Tân vào ngày mai Thứ Bảy lúc 1PM giờ Cali, 3PM Texas, 4PM New-York, 22g Paris và là 4g sáng ngày Chủ Nhật giờ VN. Tại room trên Paltalk DienDan HoiLuan PhongVan HienTinh VN

    Thật sự thì tôi cũng ko biết ông Quân đã về Việt Nam trót lọt bao nhiêu lần trước khi bị bắt lần này. Chúng ta cũng chẳng biết ông đã thực hiện được bao nhiêu công việc cho Đảng Việt Tân ở trong nước? Chúng ta cũng ko biết ngoài ông Quân ra thì các Đảng viên khác của Đảng Việt Tân có thường xuyên về Việt Nam hay ko? Bởi vậy, chuyện đánh giá công việc hiệu quả của chuyến đi ông Quân chỉ có người của Đảng VT mới tự đánh giá được.

    Cái Đảng Việt Tân này là một cái Đảng buồn cười: Khi ra Tòa, hỏi,"Quyên tiền được bao nhiêu", thì bảo" Không nhiều". Thế nào là ít?
    Vậy mà, đòi chống cái Đảng CSVN - vốn đã buồn cười hơn - thì bình luận làm cái gì?
    Đảng nào cũng đầy "chiến thắng"!
    Một Đảng thì "cúng Cụ", một Đảng thì "thờ Mỹ".
    Lịch sử cận đại? - Chả Đảng nào thuộc cả.

    Chả phải hễ Đảng CS xấu xa, thành ra Đảng Việt Tân có lý.
    Khẩu hiệu của Bí thư Đảng (Phở) Việt Tân, chỉ có mỗi một câu, "Bắt gặp quả tang", của thằng ngốc Hoàng Cơ Định, làm sao địch được các khẩu hiệu như,
    - "Trông lên Việt Bắc, mà nuôi chí bền"?

    Tự "phê" theo nghĩa là ăn mừng sau mỗi một trận đánh có thành quả là điều không có hại mà thậm chí có lợi cho sự gắn kết bên trong tổ chức. Nhiều nhà tranh đấu nước ngoài đã nói như vậy trong các tài liệu hướng dẫn phương pháp đấu tranh của họ.

    Còn các kết quả tích cực dù có thể nằm ngoài hoặc vượt xa mục đích ban đầu cũng vẫn thuộc về sự cống hiến của chiến thắng đó.

    Trận đánh của Việt Tân qua chuyến đi của ông Nguyễn Quốc Quân nhắm mục đích gì thì người bên ngoài như tôi xin tự nhận ngay là không biết rõ. Nhưng khi nó đã được một người dân trong nước nhìn nhận là một chiến thắng về chính trị, thì ắt nó phải có một kết quả nào đó, ít nhất là về tâm lý.

    Chính quyền đã cho thấy sống lưng không còn thẳng của nó, các nhà ngoại giao nước ngoài có thêm niềm tự tin vào các biện pháp và cách bày tỏ phản đối của mình, người dân được dịp so sánh sự đối xử bất công giữa những vụ án cùng tội danh, v.v. Đây chính là những thành quả rõ rệt.

    Nhìn mặt những sinh viên Otpor tranh đấu mà xem: họ xuống đường như đi dạo, gài bẫy công an mà như dàn cảnh trò chơi khăm các bạn học. Các thành viên trẻ của một đảng chính trị hải ngoại về nước ngồi tù lai rai trong tinh thần chế nhạo tương tự cũng là một chiến dịch hay, hoặc ít ra cũng tiềm tàng có hiệu quả.

    Tôi thấy cách nhận thức và tư duy của Nguyễn Ngọc Già rất thâm thúy và gây hứng khởi trong bài viết vừa qua.

    Tự "phê" theo nghĩa là ăn mừng sau mỗi một trận đánh có thành quả là điều không có hại mà thậm chí có lợi cho sự gắn kết bên trong tổ chức. Nhiều nhà tranh đấu nước ngoài đã nói như vậy trong các tài liệu hướng dẫn phương pháp đấu tranh của họ.

    Còn các kết quả tích cực dù có thể nằm ngoài hoặc vượt xa mục đích ban đầu cũng vẫn thuộc về sự cống hiến của chiến thắng đó.

    Trận đánh của Việt Tân qua chuyến đi của ông Nguyễn Quốc Quân nhắm mục đích gì thì người bên ngoài như tôi xin tự nhận ngay là không biết rõ. Nhưng khi nó đã được một người dân trong nước nhìn nhận là một chiến thắng về chính trị, thì ắt nó phải có một kết quả nào đó, ít nhất là về tâm lý.

    Chính quyền đã cho thấy sống lưng không còn thẳng của nó, các nhà ngoại giao nước ngoài có thêm niềm tự tin vào các biện pháp và cách bày tỏ phản đối của mình, người dân được dịp so sánh sự đối xử bất công giữa những vụ án cùng tội danh, v.v. Đây chính là những thành quả rõ rệt.

    Nhìn mặt những sinh viên Otpor tranh đấu mà xem: họ xuống đường như đi dạo, gài bẫy công an mà như dàn cảnh trò chơi khăm các bạn học. Các thành viên trẻ của một đảng chính trị hải ngoại về nước ngồi tù lai rai trong tinh thần chế nhạo tương tự cũng là một chiến dịch hay, hoặc ít ra cũng tiềm tàng có hiệu quả.

    Tôi thấy cách nhận thức và tư duy của Nguyễn Ngọc Già rất thâm thúy và gây hứng khởi trong bài viết vừa qua.