Lật lại những câu chuyện lịch sử “nhạy cảm” trong chiến dịch Mậu Thân 1968

  • Bởi Khách
    14.217 lượt đọc
    25/01/2013
    108 phản hồi

    Đã có nhiều nguồn tin trái chiều về những cuộc thảm sát trả thù đẫm máu bên trong thành Huế sau khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được cố đô. Chính sự đẫm máu thảm khốc, trong một thời gian dài, người ta né tránh nhắc đến chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

    Cuộc tổng tiến công và nổi dậy dịp Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với Mỹ. Vào thời điểm ấy, quân đội Mỹ đã hoàn toàn sa lầy trong cuộc chiến tranh với Việt Nam. Quân đội Mỹ không thể bình định được miền Nam Việt Nam, cũng không thể rút quân về nước. Trong tình hình đó, dư luận thế giới, dư luận của chính nội bộ nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt. Nắm lấy thời cơ này, Bộ Chính trị đã quyết định đánh một trận gây tiếng vang lớn, “Một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị” (Lê Duẩn). Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đã bất thần được quyết định như thế để tạo bước ngoặt lớn trong chiến tranh, buộc Mỹ phải xuống thang, đi tới đàm phán.

    Sáng sớm ngày 31/1/1968, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Thân, quân ta đã đồng loạt tấn công bất ngờ vào nhiều thành phố, trong đó có những thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế… Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được đánh giá là một thắng lợi có tầm vóc lớn về chiến thuật của quân ta, tạo tiền đề quan trọng để Mỹ xuống thang chiến tranh, đi đến đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1973.


    Quân ta trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968

    Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, nhiều nguồn thông tin nhiễu loạn đã khiến chiến dịch Mậu Thân năm 1968 trở thành câu chuyện lịch sử nhạy cảm, ít được nhắc đến. Những thông tin về các ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở Huế, thông tin về những cuộc thảm sát đẫm máu mang tính trả thù cá nhân sau khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được thành Huế… được lan truyền một cách ẩn ức trong dư luận suốt một thời gian.

    Khi câu chuyện về chiến dịch Mậu Thân năm 1968 vẫn tồn tại như một câu chuyện lịch sử nhiều bí ẩn, một nữ đạo diễn Việt Nam đã âm thầm chuẩn bị tài liệu trong suốt 10 năm để lật lại, để truy tìm sự thật, để nói đến tận cùng về những câu chuyện “nhạy cảm” năm 1968.


    Lính Mỹ trong thành cổ Huế năm 1968. Cuộc giao tranh 26 ngày đêm ở Huế diễn ra khốc liệt.

    Lý do của 10 năm đổ công sức, tiền bạc đi tìm tài liệu, đi tìm nhân chứng về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của nữ đạo diễn Lê Phong Lan khiến người viết thực sự cảm động. Chị nói, “Có một động lực vô hình nào đó thôi thúc tôi đi tìm hiểu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Trong quá trình đi tìm tài liệu, đi tìm những nhân vật là chứng nhân lịch sử của cả hai chiến tuyến, tôi đã nhìn thấy những tấm ảnh tư liệu ghi lại hình ảnh chiến sỹ giải phóng của ta hy sinh như thế nào, đổ xương đổ máu ra sao… Tôi không tin những người lính ấy lại có thể tạo ra những cuộc thảm sát”.

    Theo đạo diễn Lê Phong Lan, “Lịch sử đã trải qua 45 năm, thời gian đã có đủ độ lùi để chúng ta nhìn nhận lại về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Thời thế đã đổi thay. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện với nhau thật thẳng thắn về tất cả những câu chuyện xảy ra từ 45 năm trước. Trong 10 năm ròng, tôi đã đi, đã tìm kiếm, đã gặp gỡ, phỏng vấn, để xây cất nên 12 tập phim tài liệu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tôi gặp gỡ cả những người lính ở hai chiến tuyến, tôi gặp gỡ hỏi chuyện cả những người chỉ huy ở cả hai chiến tuyến. Ở cấp chỉ huy, ở cấp lính, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về cuộc chiến. Suốt 10 năm tôi đi và đi, phỏng vấn và phỏng vấn… Và tôi nghĩ, 12 tập phim tài liệu xây cất trong 10 năm ròng của tôi sẽ giúp khán giả giải mã được sự thật còn gây tranh cãi của chiến dịch Mậu Thân năm 1968”.


    Nữ đạo diễn Lê Phong Lan và nhà báo, nhà sử học Mỹ Stanley Karnow trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu 12 tập "Mậu Thân- 1968"

    12 tập phim tài liệu với tựa đề “Mậu Thân- 1968” là sự nhìn nhận, đánh giá của chính những người trong cuộc sau độ lùi 45 năm thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại, 2/3 số nhân vật được phỏng vấn trong 12 tập phim tài liệu của đạo diễn Lê Phong Lan đã ra đi. 10 năm không mệt mỏi để một nữ đạo diễn bươn chải, tìm cho bằng được những sự thật về “Mậu Thân-1968”.

    Và với những gì tìm được, nữ đạo diễn trả lời, “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý, và nó đã kéo dài trong một thời gian. Nhưng sự thật là sự thật. Chiến dịch Mậu Thân trải qua thời gian càng khẳng định là bản anh hùng ca vĩ đại của quân dân Việt Nam”.


    Nước Mỹ đã "khủng hoảng niềm tin" sau Chiến dịch Mậu Thân 1968

    “Tôi chỉ có một câu hỏi, “Tại sao cha ông chúng ta, thế hệ những người trẻ như tôi, như bạn thời ấy lại có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống, hy sinh gia đình của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc? Vậy, độc lập, tự do là gì? Tại sao người ta có thể hy sinh ghê gớm đến thế vì độc lập, tự do. Nếu các bạn cũng như tôi, đã đọc, đã tìm hiểu, đã nhìn tận mắt những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam, các bạn sẽ thấy đó là một huyền thoại. Lịch sử Việt Nam đã được viết bằng những huyền thoại”- Đạo diễn Lê Phong Lan chia sẻ sự xúc động.

    Nữ đạo diễn tin rằng, thế hệ trẻ bây giờ thờ ơ với lịch sử là vì họ không hiểu lịch sử, họ gần như không biết gì về lịch sử với những bài học giản đơn ở trường lớp. Nếu đã hiểu, họ cũng sẽ yêu vô cùng những huyền thoại đã được viết bằng máu của đất nước mình.

    Máu đã viết nên huyền thoại về đất nước, nếu ai đã lắng nghe, đã thấu hiểu, cũng sẽ cúi đầu trước những huyền thoại ấy.

    Trích dẫn lời của một trong những nhân vật của 12 tập phim tài liệu- “Mậu Thân- 1968”:

    Ông Larry Berman- GS. Sử học Mỹ “Tết Mậu Thân là một bước chuyển mang tính quyết định, chấm dứt leo thang chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ sử dụng cụm từ “khủng hoảng lòng tin”. Cuộc tấn công bộc lộ cho người Mỹ thấy rằng, toàn bộ cuộc chiến này dựa trên cơ sở của một lời dối trá”.

    Cũng trong nhiều tài liệu nghiên cứu sử học của Mỹ đã phải thừa nhận, những thông tin về vụ thảm sát tại Huế sau khi Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được cố đô là hoàn toàn vu cáo./.

    Hiền Hương

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    108 phản hồi

    Không biết bao nhiêu cơ sở vật chất của Mỹ để lại, hàng trăm tỷ đô la tài trợ vất đi đâu?

    Tên tác giả viết:
    Theo nguồn của Hoa Kỳ thì tổng viện trợ Quân sự cho VNCH từ 1955 đến 1975 là 16,762 tỉ USD, trong đó niên khóa 1972-1973 nhận được cao nhất là 3,349 tỉ USD. Tính tới năm 1973 khi quân Mĩ rút quân đã viện trợ 1 khối lượng khổng lồ vũ khí gồm hơn 1 triệu súng bộ binh, 46.000 xe tăng-xe thiết giáp và xe vận tải, hơn 1500 máy bay chiến đấu các loại
    Lưu ý số vũ khí và viện trợ trên chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chiến phí của Mỹ ở Việt Nam[cần dẫn nguồn]. Nó chưa bao gồm số vũ khí và chiến phí do quân đội Mỹ trực tiếp sử dụng trong giai đoạn tham chiến trực tiếp 1964-1973, mà theo thống kê là trên 141 tỷ USD chi phí trực tiếp, tương đương 686 tỷ USD theo thời giá 2008[15]. Mặt khác, nhà kinh tế Steven ước tính tổng chi tiêu cuối cùng của Mỹ cho cuộc chiến tranh Việt Nam sẽ lên tới 925 tỷ USD; gấp 3,8 lần chi phí của Mỹ trong thế chiến thứ nhất và chỉ đứng sau chi phí của Mỹ cho thế chiến thứ hai[15][16].
    Tên tác giả viết:
    Qua 20 năm, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đã viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn; quy đổi thành tiền là hơn 7 tỉ rúp (tương đương 7 tỉ USD, trong đó hơn một nửa là viện trợ quân sự).[4] Ngoài 1 số như máy bay, tên lửa chỉ dùng ở miền bắc còn lại đều chuyển vào miền Nam qua đường Trường Sơn.

    Theo thống kê, trong 2 năm 1973-1974, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận được 114.532 tấn viện trợ quân sự từ các nước XHCN (chủ yếu là Liên Xô và Trung Quốc) trị giá 339.355.353 rúp (tương đương 340 triệu $), chỉ bằng 19% so với 2 năm 1971-1972.[18] Để tăng cường năng lực hậu cần của mình, ngay từ năm 1957 VNDCCH đã tự tổ chức sản xuất vũ khí và phương tiện để giảm bớt phụ thuộc vào viện trợ. Trong 3 năm 1973 đến 1975, VNDCCH đã tự sản xuất được 3.409 tấn vũ khí đạn dược, 1.863 tấn phụ tùng xe, máy và 26.074 tấn quân trang, quân dụng khác.[19]

    Tức là có thể thấy ngay, kể cả khi bị cắt viện trợ vào năm 72-73, thì viện trợ của Mỹ cho Miền Nam vẫn gấp 3-6 lần phía Liên Xô viện trợ cho miền Bắc. Vậy mà chính quyền Ngụy vẫn than thiếu tiền, và cả bộ máy chiến tranh đình trệ, và thua một cách thảm thương đến mất nước, ôm mối hận 30-4 đời đời con cháu.

    Thật ra, đến tầm năm 73, phía miền nam muốn chống cự lại miền bắc cũng đâu có khó? Chỉ cần họ bớt ăn chơi, bớt hưởng lạc, bớt khoe xe đẹp nhà đẹp quần áo xịn bia hơi,.. mà quan tâm tới những người con cháu của họ đang sống chết ở chiến trường, dồn hết tư sản mại bản để bảo vệ tổ quốc, tôi tin rằng cán cân sẽ khác hẳn.

    Có điều, mạng sống của chồng, của cha, của con trai họ cũng không quan trọng bằng cốc bia hơi, bằng chút son phấn vũ trường, biên cương tổ quốc không so nổi với việc được xem tivi.... thì để làm được việc đó cũng khó lắm, nói gì so gì với khẩu hiệu của miền bắc "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".

    Chỉ từng đấy lý do thôi đã là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thối nát của chính phủ miền nam VN, một chính phủ chỉ coi trọng ăn chơi hưởng lạc tiêu pha dựa trên mạng sống binh lính ngoài chiến trường.

    Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
    Vậy , xét 1 mặt nào đó , miền bắc chỉ bị B52 thăm 2 lần , còn ngoài ra vẫn có thời gian làm kinh tế hơn so với miền nam .

    Xét toàn bộ , thằng mẽo nắm cái yết hầu của cuộc chiến . Đó là tài chính . Do đó , niềm nam vn hoàn toàn bị động và phải phụ thuộc vào nó và chính sách , thời thế lẫn thời cuộc của cố TT Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn khác với chính sách của cố TT Ngô Đình Diệm .

    Lại thêm một người thừa nhận VNCH chỉ là bù nhìn. Miền Bắc đói khổ mà vẫn làm kinh tế tốt hơn so với miền Nam, hay chưa.

    Chắc phải nói lại thế này: Miền Nam làm kinh tế tốt hơn, nhưng đó là loại kinh tế xa hoa hưởng thụ, hoàn toàn không phù hợp với thời chiến. Họ cũng có quyết tâm đấy, nhưng đó là quyết tâm bảo vệ tự do ăn chơi hưởng lạc. Bảo họ bớt ăn bớt tiêu, nhịn mồm nhịn miệng ngầm góp tiền cho chính phủ củng cố quốc phòng thì họ thà tự sát còn hơn. Sống thế thì khác gì cộng sản, nhỉ? Họ sống sướng quen rồi, khổ chịu không được. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt.

    VN2006A viết:
    Thứ 2 bản thân của chính quyền và "nhân dân" VNCH phải có quyết tâm nhất định bảo vệ tự do của mình!!!
    TM1111 viết:
    Nếu người dân miền Bắc có được thông tin xác thực về cảnh sống trong Nam thì họ có thấy cần đi giải phóng nữa không?

    Thế sao các bác VNCH không bảo B52 thả vài triệu tấn hoa hồng, chocolate, nhạc Elvis Presley, tranh ảnh cảnh cuộc sống miền Nam, cảnh chết đói ở Liên Xô, Trung Quốc mà lại "trải thảm" bom đạn giã nát miền Bắc? Lạ nhỉ. Bom đạn vừa tốn kém vừa gây căm phẫn ngút trời.

    Kép Tư Bền viết:
    Các chiến sĩ ở đây đã ai xem bộ phim đó chưa mà chửi tác giả lắm thế!
    Rõ là rặt một đám bạn bè đồng môn nghị Phước!

    Thậm chí còn thua xa nghị phước, vì nghị phước còn bắt đàn em xem qua rồi tường thuật lại.

    Về chiến tranh miền Nam, rõ ràng phía Miền Nam điều hành như vậy là sai sách. Đáng nhẽ phải dành tiền để trang bị cho chiến sĩ ngoài mặt trận, họ đầu tư sạch sẽ cho hậu phuơng để ăn chơi hưởng lạc.

    Lính tráng đánh đấm thế quái nào được, khi biết thừa sau lưng mình đám trốn lính đang say sưa ăn nhậu, mua xe máy đẹp chạy chơi, vợ thì suốt ngày chơi bời đú đởn. Tất nhiên, chế độ chỉ có ăn chơi phè phỡn tới mức mất nước thì những kẻ ăn chơi phè phỡn phải ca ngợi.

    Đáng nhẽ họ cần thực hiện chế độ tem phiếu, chế độ bao cấp để hạn chế ăn tiêu, dồn tiền cho chiến trường nơi con em họ đang chiến đấu mới phải.

    Miền Nam VN thì mở cửa cho Mỹ đưa quân vào, còn miền bắc giữ vững tinh thần độc lập, không chấp nhận bất cứ phe nào can thiệp trực tiếp. Đến khi Mỹ rút quân thì thắng thua rõ ngay tức khắc, chế độ chỉ có ăn chơi hưởng lạc tham nhũng trên mạng sống chiến sĩ chắc chắn sẽ tan vỡ.

    TM1111 viết:
    VN2006A viết:

    VNCH chủ bại, nên cuối cùng thất bại!!!

    Tôi sinh ra và trưởng thành tại miền Nam nhưng không thấy được "tinh thần chủ bại" này của VNCH. Chắc có lẽ đó là điều in trong các sách giáo khoa miền Bắc chăng?

    Năm 1968, nếu VNCH chủ bại thì đã lập tức bỏ súng qui hàng khi bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp vào dịp Tết, nhưng đã lật lại tình thế không để mất tấc đất nào vào dạo ấy.

    Năm 1972, VNCH đã đẩy lui những trận đại tấn công vào mùa hè đỏ lửa và chiếm lại cổ thành Quảng Trị cùng những nơi khác.

    Cuộc chiến bại của VNCH năm 1975 đã có nhiều tài liệu sách vở bàn đến, nhưng qua tài liệu tôi đọc được hay trong quyển Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Nguyễn Tiến Hưng (chưa đọc toàn bộ nhưng có đọc tóm tắt và lời bàn tại Talawas), nhưng cũng không thấy tinh thần chủ bại của VNCH là nguyên nhân chính đưa đến thất bại.

    VNCH bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, cắt giảm viện trợ, ngăn chận lời kêu cứu của nguyên thủ VNCH không cho đưa ra quốc hội Mỹ, trong khi Liên xô và TQ vẫn quyết tâm viện trợ vũ khí cho miền Bắc đánh đến cùng.

    Lúc nào thì thân phận nhược tiểu bị các nước lớn lợi dụng và bỏ rơi cũng là một thân phận đáng buồn.

    Ngày nay VN không lâm vào tình trạng "khi đồng minh bỏ chạy", nhưng tình trạng "khi đồng minh chơi đểu" cũng không vinh dự gì hơn.

    Cái nước mình nó khốn nạn thế!

    Chú 6 dùng từ sai bét , đồng chí hơn một nghìn ạ !!

    Có thể nói như vầy :VNCH bị động, nên cuối cùng thất bại!!!

    Anh Cẩn đã đọc xong 2 cuốn của ts Nguyễn Tiến Hưng , khi đồng minh tháo chạy và từ tòa bạch ốc đến dinh độc lập , trong đó đề cập rất nhiều vấn đề khó khăn của chính phủ khi ông được cố TT Nguyễn Văn Thiệu mời về Vn làm cố vấn phát triển kinh tế .

    Tỷ du như cái câu : đưa cho tôi có 12 đô la mà bắt tôi đi máy bay ngồi ghế hạng nhất sang Tokyo thì đi sao nổi!!! đại ý nêu lên 1 thực trạng thiếu thốn đủ thứ của người làm chính sách , khi vừa phải dè sẻn cho cuộc chiến , vừa phải đối phó với lạm phát , vừa phải chi trả cho bộ máy hành chính ...vân vân .

    Cao điểm nhất của khó khăn là kế hoạch thành lập thêm 2 sư đòan dự bị tác chiến , được ví von như 2 xe cứu hỏa , để có thể ứng cứu ngay tức khắc cho chiến trường trên toàn lãnh thổ trong trường hợp quân lực VNCH bị công kích . Trong tình thế quân đồng minh từ 5-600 ngàn quân bất thần rút sạch thì áp lực chiến sự dồn hết lên quân VNCH nhưng , số lượng các sư đoàn không đủ để đối đầu với bắc quân và du kích . Đây là 1 sự thật . Áp lực của chiến sự tỷ lệ thuận với số lượng quân mẽo rút đi . Mới đầu Bộ tổng đề nghị TT là 4 sư đoàn , TT Thiệu và ts Hưng phải nói là rất cô gắng xin mẽo tiền để trang bị đủ 2 sư đoàn , nhưng thằng mẽo quyết rút đi , cắt luôn viện trợ , cắt luôn trang bị , cắt nốt vũ khí , nên dứt khoát từ chối trong khi tình hình chiến sự ngày 1 leo thang . Nói cho công bằng thì viện trợ từ năm 73 đã giảm thê thảm , đến năm 74 giảm te tua , và đến năm 75 thì không còn là bao nhiêu .

    Nhìn vào tình thế , năm 73 là năm bắt đầu của sự tuyệt vọng . Nó như con bệnh rất cần thuốc mà y tá , bác sỹ chỉ cho uống ....xuyên tâm . liên !! Có tài thánh đến mấy cũng phải gục .

    Vé câu : Cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói đại ý: viện trợ 700 triệu thì chống cộng kiểu 700 triệu, viện trợ 300 triệu thì chống kiểu 300 triệu!!! . Nói như thế là đúng quá mẹ rồi còn giề !!

    1 viên đạn bắn ra bao nhiều tiền ? 1 phát pháo 105 ly bắn yểm trợ cho chiến trường tính bằng đô tất !! toàn bộ thiết giáp , tàu chiến , xe quân sự hằng ngày chạy tốn báo nhiêu xăng , trong khi đất nước chưa sản xuất ra xăng được . Đó là chưa thèm nói đến hậu cần ăn uống , lương cho lính và cho bộ máy hành chánh , chế độ tiền tuất , thương binh , quân y viện .....Tính ra là 1 con số khổng lồ và để duy trì 1 cuộc chiến tất nhiên là là cần 1 nguồn tài chính khổng lồ và nam vn , đánh nhau liên miên , đã có tý tró thời gian nào rỗi để làm kế hoạch kinh tế....5 năm như miền bắc ? Vậy , xét 1 mặt nào đó , miền bắc chỉ bị B52 thăm 2 lần , còn ngoài ra vẫn có thời gian làm kinh tế hơn so với miền nam .

    Xét toàn bộ , thằng mẽo nắm cái yết hầu của cuộc chiến . Đó là tài chính . Do đó , niềm nam vn hoàn toàn bị động và phải phụ thuộc vào nó và chính sách , thời thế lẫn thời cuộc của cố TT Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn khác với chính sách của cố TT Ngô Đình Diệm .

    Chú 6 chỉ nắm được đại cương , nên chưa nắm được diễn biến là vậy !!

    VN2006A viết:
    Chị TM1111,

    Cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói đại ý: viện trợ 700 triệu thì chống cộng kiểu 700 triệu, viện trợ 300 triệu thì chống kiểu 300 triệu!!!

    Ngoài ra còn 1 câu nữa: đưa cho tôi có 12 đô la mà bắt tôi đi máy bay ngồi ghế hạng nhất sang Tokyo thì đi sao nổi!!!

    ...

    Tôi không có điều kiện kiểm chứng và tin là Bác Sáu đã dẫn chứng chính xác. Tuy nhiên, khi trích một lời của TT Thiệu, một người mặc dù là nguyên thủ quốc gia nhưng vẫn nổi tiếng với nhiều lời tùy hứng, bốc đồng, "ba trợn",(nên nhớ rằng ông cũng có những câu phát biểu xúc tích và thâm thúy khác nữa), và cho rằng điều đó khẳng định tinh thần chủ bại của VNCH là đã xổ tọet hàng trăm ngàn chiến sĩ VNCH thật sự chiến đấu và bỏ mình vì lý tưởng quốc gia của họ, nhất là những người đã bỏ quê hương mồ mả ngoài Bắc di cư vào Nam năm 1954 để trốn chạy CS.

    VN2006A viết:
    Ngay cả cái cách giải thích của nick "đó đây" ở dưới cũng khó lọt tai tôi!!!

    Mỹ viện trợ cho VNCH nhờ đó mà VNCH có được 20 năm phồn vinh???!!!

    Thứ nhất Mỹ viện trợ cho VNCH sướng là Mỹ viện trợ sai!!! Đứng trước sự tồn vong của 1 quốc gia không ai lại đi viện trợ cho họ sướng cả, mà phải viện trợ để tồn tại được.

    ...

    Mỹ phần lớn viện trợ quân sự để miền Nam chiến đấu, nhưng cũng viện trợ dân sự để kinh tế phát triển và đời sống dân chúng ấm no, từ đó người ta không muốn theo CS nữa.

    Thí dụ điển hình nhất là chương trình "người cày có ruộng" tại miền Nam, qua đó chính phủ VNCH mua lại điền đất của các địa chủ với giá thị trường công bằng (bằng tiền viện trợ Mỹ) rồi cho lại những tá điền để làm ruộng cày cấy. Trong khi dó tại miền Bắc thì đàn anh CS chỉ dẫn cho phương cách CCRD , không những lấy không ruộng đất của địa chủ mà còn đấu tố đẫm máu, và không những đấu tố địa chủ mà còn truy lý lịch trù dập con cháu họ, kể cả những người có công với cách mạng.

    Những thí dụ viện trợ dân sự khác là ngành giáo dục, y tế VNCH miễn phí, có chất lượng cao và có tiếng tăm, thiết bị bệnh viện trường học hiện đại ngang tầm quốc tế, đến ngày giải phóng các cán bộ miền Bắc vào tiếp quản đều tấm tắc thèm thuồng. Những vị trí thức lừng lẫy miền Nam nếu không phục vụ chính quyền VNCH thì đều có thể được trọng dụng trong những cương vị quốc tế như trong ngân hàng thế giới (thống đốc ngân hàng Nguyễn Hữu Hạnh), thỉnh giảng đại học Anh Pháp Mỹ, (GS Bùi Xuân Bào, Phạm Hoàng Hộ, Chu Phạm Ngọc Sơn),v.v.

    VN2006 viết:
    Trong thời gian đó tư tưởng thống nhất đất nước thuyết phục được nhiều người hơn là tư tưởng tự do, dân chủ của miền nam.

    Điều này Bác Sáu sinh trưởng tại miền Bắc có thể giúp xác định lại: trong những năm chiến tranh, ngọn cờ nào thật sự là ngọn cờ hàng đầu:

    1. Miền Nam đang "rên siết lầm than" nên ta cần phải giải phóng miền Nam, đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào; hay
    2. Tuy rằng miền Nam hiện nay tự do phồn vinh hơn miền Bắc nhưng ta cần thống nhất đất nước, không thể để chia cắt mãi được?

    Nếu người dân miền Bắc có được thông tin xác thực về cảnh sống trong Nam thì họ có thấy cần đi giải phóng nữa không? Dương Thu Hương đã làm gì khi vào giải phóng miền Nam ngày 30 tháng 4: cô ngồi bệt xuống đường khóc nức nở, vì sao thì cô đã nói rõ.

    VN2006A viết:
    Bằng chứng là rất nhiều người "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS", tình báo BV ra vào trong các cơ quan đầu não của VNCH như đi chợ. Mà toàn những người thừa hiểu phương Tây và chế độ dân chủ. Tại sao họ lại ủng hộ miền bắc???

    Ngày xưa ông hoàng Sihanook có nhận xét thế này: những sinh viên Kampuchia ông gửi đi du học bên Pháp thì chúng nó trở về thân cộng cả (Pol Pot). Những sinh viên ông gửi đi du học tại Liên xô thì chúng trở về nước chống cộng. Ngụ ngôn: có ở trong chăn mới biết chăn có rận.

    Trường hợp người dân miền Nam trốn lính, nằm vùng cho miền Bắc, v.v. tôi cho rằng một phần vì bao giờ cũng có những người bất đồng chính kiến với chế độ hiện hành (có ở trong chăn mới biết chăn có rận), và một phần vì họ có điều kiện làm những điều đó. Tại miền Bắc trong chế độ bao cấp và hộ khẩu, không biết một người muốn trốn nghĩa vụ có điều kiện sống lẫn lút không đi bộ đội được không? Một người bất đồng chính kiến có cơ hội nào khác ngoài cơ hội của Nguyễn Chí Thiện? Những Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Quán, v.v. không hẳn là bất đồng chính kiến mà chỉ muốn vạch ra những điều tiêu cực thì đã được vô hiệu hóa một cách rất hữu hiệu rồi.

    Thật tình mà nói Bác Sáu ạ, mình có thể tranh luận đến xanh cả mặt mày (until you are blue in the face), từ nay cho đến ngày 30 tháng 4 hay sau đó, nhưng chắc là sẽ còn bất đồng vô tận. Lịch sử VN thế kỷ 20 chắc phải để con cháu của thế kỷ 22 thẩm định lại.

    VN2006A viết:
    Thứ nhất Mỹ viện trợ cho VNCH sướng là Mỹ viện trợ sai!!! Đứng trước sự tồn vong của 1 quốc gia không ai lại đi viện trợ cho họ sướng cả, mà phải viện trợ để tồn tại được.

    Là thế này, trên đời có nhiều thể loại người. Có những thể loại không có khả năng chịu khó, chịu khổ, không thể hy sinh quyền lợi cá nhân được.
    Lối sống của họ là hưởng thụ, sướng thân mình trước đã, Tổ quốc tính sau. Lo cái lợi trước mắt đã, tầm nhìn dài hạn là khái niệm xa lạ. Tóm lại là premature.

    Các chiến sĩ ở đây đã ai xem bộ phim đó chưa mà chửi tác giả lắm thế!

    Rõ là rặt một đám bạn bè đồng môn nghị Phước!

    VN2006A viết:
    Chị TM1111,

    Bằng chứng là rất nhiều người "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS", tình báo BV ra vào trong các cơ quan đầu não của VNCH như đi chợ. Mà toàn những người thừa hiểu phương Tây và chế độ dân chủ. Tại sao họ lại ủng hộ miền bắc???

    Bạn VN2006 ở Đức giải thử thích xem tại sao ở đấy cho đến nay vẫn có người ủng hộ CS. Vẫn có người tiếp tục làm điệp viên cho Nga?

    Chị TM1111,

    Cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói đại ý: viện trợ 700 triệu thì chống cộng kiểu 700 triệu, viện trợ 300 triệu thì chống kiểu 300 triệu!!!

    Ngoài ra còn 1 câu nữa: đưa cho tôi có 12 đô la mà bắt tôi đi máy bay ngồi ghế hạng nhất sang Tokyo thì đi sao nổi!!!

    Ngay cả cái cách giải thích của nick "đó đây" ở dưới cũng khó lọt tai tôi!!!

    Mỹ viện trợ cho VNCH nhờ đó mà VNCH có được 20 năm phồn vinh???!!!

    Thứ nhất Mỹ viện trợ cho VNCH sướng là Mỹ viện trợ sai!!! Đứng trước sự tồn vong của 1 quốc gia không ai lại đi viện trợ cho họ sướng cả, mà phải viện trợ để tồn tại được.

    Ví dụ, nếu bây giờ Mỹ là đồng minh của CHXHCN VN, viện trợ cho VN chống TQ, thì phải viện trợ để VN có nhiều Kilo, Gepard, Sukkhoi... chứ không phải để xe hơi chạy chật đường VN, Mcdonald, Burger king... gặm thả dàn!!!

    Thứ 2 bản thân của chính quyền và "nhân dân" VNCH phải có quyết tâm nhất định bảo vệ tự do của mình!!!

    Nhưng tôi cho rằng mỗi 1 giai đoạn có 1 trào lưu tư tưởng cũng như tâm tư, tình cảm riêng!!!

    Trong thời gian đó tư tưởng thống nhất đất nước thuyết phục được nhiều người hơn là tư tưởng tự do, dân chủ của miền nam.

    Bằng chứng là rất nhiều người "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS", tình báo BV ra vào trong các cơ quan đầu não của VNCH như đi chợ. Mà toàn những người thừa hiểu phương Tây và chế độ dân chủ. Tại sao họ lại ủng hộ miền bắc???

    Không phải như 1 số người bên thua cuộc hằn học, sỉ vả họ đâu!!!

    Ngày nay nhìn lại theo con mắt của trào lưu dân chủ thì họ "sai lầm", nhưng vào thời đó việc thống nhất đối với họ lại trên tất cả.

    Cái dân nước mình có lẽ nó khốn nạn thế thật!

    Lúc trước chiến tranh, anh em ruột đánh nhau chí chóe vì tụi khác, vì tụi anh em kêu nhau bằng thằng. Nay cái tụi anh em kêu nhau bằng thằng chơi đểu, cái thằng đàn em sung sướng vì chiến thắng lại sợ vãi đái, quay lại đì anh em ruột trong nước tới bến, coi là bọn thù địch !

    TM1111 viết:
    VN2006A viết:

    VNCH chủ bại, nên cuối cùng thất bại!!!

    Tôi sinh ra và trưởng thành tại miền Nam nhưng không thấy được "tinh thần chủ bại" này của VNCH. Chắc có lẽ đó là điều in trong các sách giáo khoa miền Bắc chăng?

    Năm 1968, nếu VNCH chủ bại thì đã lập tức bỏ súng qui hàng khi bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp vào dịp Tết, nhưng đã lật lại tình thế không để mất tấc đất nào vào dạo ấy.

    Năm 1972, VNCH đã đẩy lui những trận đại tấn công vào mùa hè đỏ lửa và chiếm lại cổ thành Quảng Trị cùng những nơi khác.

    Cuộc chiến bại của VNCH năm 1975 đã có nhiều tài liệu sách vở bàn đến, nhưng qua tài liệu tôi đọc được hay trong quyển Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Nguyễn Tiến Hưng (chưa đọc toàn bộ nhưng có đọc tóm tắt và lời bàn tại Talawas), nhưng cũng không thấy tinh thần chủ bại của VNCH là nguyên nhân chính đưa đến thất bại.

    VNCH bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, cắt giảm viện trợ, ngăn chận lời kêu cứu của nguyên thủ VNCH không cho đưa ra quốc hội Mỹ, trong khi Liên xô và TQ vẫn quyết tâm viện trợ vũ khí cho miền Bắc đánh đến cùng.

    Lúc nào thì thân phận nhược tiểu bị các nước lớn lợi dụng và bỏ rơi cũng là một thân phận đáng buồn.

    Ngày nay VN không lâm vào tình trạng "khi đồng minh bỏ chạy", nhưng tình trạng "khi đồng minh chơi đểu" cũng không vinh dự gì hơn.

    Cái nước mình nó khốn nạn thế!

    VN2006A viết:

    VNCH chủ bại, nên cuối cùng thất bại!!!

    Tôi sinh ra và trưởng thành tại miền Nam nhưng không thấy được "tinh thần chủ bại" này của VNCH. Chắc có lẽ đó là điều in trong các sách giáo khoa miền Bắc chăng?

    Năm 1968, nếu VNCH chủ bại thì đã lập tức bỏ súng qui hàng khi bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp vào dịp Tết, nhưng đã lật lại tình thế không để mất tấc đất nào vào dạo ấy.

    Năm 1972, VNCH đã đẩy lui những trận đại tấn công vào mùa hè đỏ lửa và chiếm lại cổ thành Quảng Trị cùng những nơi khác.

    Cuộc chiến bại của VNCH năm 1975 đã có nhiều tài liệu sách vở bàn đến, nhưng qua tài liệu tôi đọc được hay trong quyển Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Nguyễn Tiến Hưng (chưa đọc toàn bộ nhưng có đọc tóm tắt và lời bàn tại Talawas), nhưng cũng không thấy tinh thần chủ bại của VNCH là nguyên nhân chính đưa đến thất bại.

    VNCH bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, cắt giảm viện trợ, ngăn chận lời kêu cứu của nguyên thủ VNCH không cho đưa ra quốc hội Mỹ, trong khi Liên xô và TQ vẫn quyết tâm viện trợ vũ khí cho miền Bắc đánh đến cùng.

    Lúc nào thì thân phận nhược tiểu bị các nước lớn lợi dụng và bỏ rơi cũng là một thân phận đáng buồn.

    Ngày nay VN không lâm vào tình trạng "khi đồng minh bỏ chạy", nhưng tình trạng "khi đồng minh chơi đểu" cũng không vinh dự gì hơn.

    Cái nước mình nó khốn nạn thế!

    VN2006A viết:

    VNCH chủ bại, nên cuối cùng thất bại!!!

    Tôi sinh ra và trưởng thành tại miền Nam nhưng không thấy được "tinh thần chủ bại" này của VNCH. Chắc có lẽ đó là điều in trong các sách giáo khoa miền Bắc chăng?

    Năm 1968, nếu VNCH chủ bại thì đã lập tức bỏ súng qui hàng khi bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp vào dịp Tết, nhưng đã lật lại tình thế không để mất tấc đất nào vào dạo ấy.

    Năm 1972, VNCH đã đẩy lui những trận đại tấn công vào mùa hè đỏ lửa và chiếm lại cổ thành Quảng Trị cùng những nơi khác.

    Cuộc chiến bại của VNCH năm 1975 đã có nhiều tài liệu sách vở bàn đến, nhưng qua tài liệu tôi đọc được hay trong quyển Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Nguyễn Tiến Hưng (chưa đọc toàn bộ nhưng có đọc tóm tắt và lời bàn tại Talawas), nhưng cũng không thấy tinh thần chủ bại của VNCH là nguyên nhân chính đưa đến thất bại.

    VNCH bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, cắt giảm viện trợ, ngăn chận lời kêu cứu của nguyên thủ VNCH không cho đưa ra quốc hội Mỹ, trong khi Liên xô và TQ vẫn quyết tâm viện trợ vũ khí cho miền Bắc đánh đến cùng.

    Lúc nào thì thân phận nhược tiểu bị các nước lớn lợi dụng và bỏ rơi cũng là một thân phận đáng buồn.

    Ngày nay VN không lâm vào tình trạng "khi đồng minh bỏ chạy", nhưng tình trạng "khi đồng minh chơi đểu" cũng không vinh dự gì hơn.

    Cái nước mình nó khốn nạn thế!

    Buồn cho bác viết:
    Chắc chắn rằng nếu Việt nam sắp tới có chiến tranh với Tàu người Việt sẽ không chiến đấu theo phong cách của VNCH trước đây và cũng sẽ không chiến đấu theo kiểu CS Bắc Việt.

    Một cái nhìn đểu cũng mất một mạng người...

    Cụ Diệm không nhìn đểu ai cũng mất mạng.

    Các chiến hữu VNCH mình hay tự ái. Người ta đang bàn góp làm thế nào để chiến thắng CS, hoặc chí ít là giữ được VNCH như mấy thằng Hàn, Đài, các chiến hữu lại lái qua chuyện theo CS á , ko bao giờ. Đến sợ kiểu tranh luận!!

    Buồn cho bác viết:
    Các bác, tôi thiết nghĩ nếu là hậu duệ của những người CS và không có cái may mắn được hưởng bổng lộc như đám số ít những đồng chí X thì hãy mạnh dạn mà công nhận rằng mình đã bị lừa đảo.

    Nhận là bị lừa thì "bên thắng cuộc" họ có quá nhiều người nhận rồi . Ông Tô Hải, trùm ca ngợi "Bác, Đảng" xuất bản nguyên cuốn sách nhận là thằng hèn. Vụ Mậu Thân, ông Chế Lan Viên đã tự tát thẳng vào lương tâm qua bài "Ai? Tôi", chẳng có gì gọi là tự hào... Còn các chiến hữu, làm được zị hông?
    Mà chắc gì đã đọc người ta, cứ cái gì dính đến "bên thắng cuộc" là chống, không cần đọc. Nhận là bị lừa, cũng chống, chống tuốt.

    Chán các bác, rãnh hay quỡn quá đi bàn tranh cãi một "sản phẩm lịch sử" của những kẻ bồi bút hay đang trong vòng kềm kẹp của bọn ngụy quyền hiện nay.

    Xin lỗi, đến cái màng trinh của các cô gái bán dâm dưới thời XHCN mà còn được (hay bị) làm giả thì có gì phải lăn tăn cho cái quái phẩm như thế?

    quân sư viết:

    Hỏi thêm bác một câu:
    Nếu bây giờ Việt Nam có chiến tranh với Tàu, người Việt Nam có nên sống, chiến đấu theo phong cách của người VNCH ngày trước không? Theo phong cách "thanh bình, sung túc, sướng gấp" đó, Việt Nam sẽ giữ được nước trong bao lâu?

    Chắc chắn rằng nếu Việt nam sắp tới có chiến tranh với Tàu người Việt sẽ không chiến đấu theo phong cách của VNCH trước đây và cũng sẽ không chiến đấu theo kiểu CS Bắc Việt. Một phong cách giành chiến thắng qua sự đầu độc tâm hồn con người từ khi còn nhỏ tuổi. Bất chấp mọi hậu quả sau này. (Đảng đã làm đúng theo sách Tôn tử: muốn thắng địch thì phải làm cho binh lính căm thù địch cao độ).

    Chiến thắng thì có đấy nhưng sau đó cả xã hội là một bầy người tâm hồn rách nát. Không còn kẻ thù để xả lòng hận thù đã gần như trở thành bản tính, họ chuyển nó vào sự ganh ghét đố kỵ, ti tiện nhỏ nhen, tranh ăn, tranh quyền lợi đối với chính đồng bào của mình. Một cái nhìn đểu cũng mất một mạng người...

    Việt nam từng chiến thắng nhiều kẻ thù trong lịch sử, nhưng chưa bao giờ đầu độc tâm hồn con người bằng cái ác để giành chiến thắng ở mức độ như những ngừoi CS từng làm.

    Những con người ngay từ tuổi thơ đã phải hứng chịu cảnh kích động sự chém giết qua sách giáo khoa, qua những mẩu truyện được đọc ra rả hàng ngày trên hệ thống loa phường. Sự sùng bái lãnh tụ, coi lãnh tụ hơn cha hơn mẹ, sẵn sàng chết vì lãnh tụ: "Bác bảo đi là đi, Bác bảo đánh là thắng"... Những con người như vậy lớn lên đầu óc nhất định sẽ méo mó, nhưng sẽ là công cụ tốt của tập đoàn cầm quyền. Chuyện này tìm thấy mối tương đồng trong chế độ CS và chế độ Phát xít.

    Các bác, tôi thiết nghĩ nếu là hậu duệ của những người CS và không có cái may mắn được hưởng bổng lộc như đám số ít những đồng chí X thì hãy mạnh dạn mà công nhận rằng mình đã bị lừa đảo.
    Cuộc chiến tranh Nam Bắc vừa qua chằng có gì gọi là giành độc lập, là giải phóng cả. Máu của ba triệu người ngã xuống chỉ là bậc thang để cho các đồng chí X leo lên đỉnh cao quyền lực, sống cuộc đời sung túc trên nỗi đau của số còn lại mà thôi. Tất cả những gì được trương ra như Tự do, Dân chủ, Hạnh phúc, Bình đẳng... để lôi cuốn con người vào cuộc chiến giờ đây đã bị phản bội hoàn toàn. Lịch sử dân tộc này chưa từng bao giờ được nếm trải một sự lừa đảo vĩ đại như sự lửa đảo của những người CS đã và đang làm.
    Các bác càng tự hào bao nhiêu thì càng đáng thương bấy nhiêu vì cái đám lừa đảo kia chúng chỉ mong có vậy.

    đó đây viết:
    Dầu sao VNCH cũng đã có 20 năm thanh bình.

    Cuộc chiến kéo dài 21 năm. Một thanh niên 15 tuổi vào lúc bắt đầu cuộc chiến đã có nhận thức về trách nhiệm với tổ quốc. Ít nhất 4-5 thế hệ binh sĩ trẻ đã lớn lên, trưởng thành giữa cuộc chiến đó. Tôi không hiểu bác tính toán kiểu gì mà lại lôi đứa trẻ 5 tuổi vào đây?

    Những năm 1965 trở đi (khi cuộc chiến Việt Nam bắt đầu leo thang), sau 20 năm thế chiến, nước Anh đã rất khá. Thậm chí những nước thua trận như Đức, Nhật, Ý đều đã rất phát triển. Điều đáng nói khi đề cập đến nước Anh là ở chỗ: Không mạnh nhất về quân sự hay kinh tế, nhưng về chính trị, nó là nước có ảnh hưởng rộng lớn bao trùm trên địa cầu. Không hiểu bác suy nghĩ kiểu gì mà lại lôi nước Anh từ năm 1950 vào đây? Chính Liên Xô, Trung Quốc, phe XHCN mới là những nước kiệt quệ và lâm vào chết đói trong thập niên 1960's.

    Những chống chế bảo thủ yếu ớt kiểu này chỉ càng cho thấy VNCH quả là thiếu nhân tài, thừa nhân tai, không tránh khỏi sụp đổ. Nam Hàn, Đài Loan phòng thủ trên biển còn khó khăn hơn phòng thủ trên đất liền nhiều (quân đồng minh thường đổ bộ theo đường biển trong WW2). VNCH có nhiều lợi thế về địa chính trị nhưng thực sự thiếu nhân tài. Trong cuốn Mây Mù Thế Kỷ, ông Bùi Tín cũng đã chỉ ra những điểm yếu mà phía Bắc Việt rất sợ nếu bị chốt chặn, nhưng phía VNCH luôn không nhìn ra, thậm chí còn bị mắc lừa đòn nghi binh liên tục. Khổ thân các bạn VNCH. Ông Thiệu khi từ chức còn liên tưởng việc quân sự với việc ăn xúc xích dăm bông, rượu vang, tài trợ nhiều thì đánh nhiều, ít thì đánh ít; Ông Kỳ thì thẳng thừng thừa nhận tính chất đánh thuê của VNCH. Rớt nước mắt với các bạn VNCH.

    Hỏi thêm bác một câu:
    Nếu bây giờ Việt Nam có chiến tranh với Tàu, người Việt Nam có nên sống, chiến đấu theo phong cách của người VNCH ngày trước không? Theo phong cách "thanh bình, sung túc, sướng gấp" đó, Việt Nam sẽ giữ được nước trong bao lâu?

    Bạch Hùng viết:
    ....
    Ở hậu phương thì thằng chồng này chết thì họ kiếm thằng chồng khác, con chết đứa này đẻ đứa khác, bà có tiền bà cứ ăn chơi cho sướng, tội quái gì phải hi sinh sở thích uống bia đánh phấn để mua súng ống tài trợ cho chồng con ở ngoài chiến trường. Nên các mốt váy ngắn, minijuyp,.. rồi son phấn rất thịnh hành ở miền nam, khi những người đàn ông phải xa nhà đi ra chiến trường không có nổi viên đạn (10K VNĐ mà bắn) là vậy.
    ..............
    Còn ở Miền Bắc người ta có tiền không ăn tiêu mà tất cả dồn cho tiền tuyến, vì những người thân yêu nhất đang chiến đấu, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, sống chiến đấu vì tình người, vì tổ quốc thân yêu. Chỉ một cây súng Ak là người lính Cs chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không cần lương tháng, không cần thịt hộp không cần bia hơi hàng tuần chống stress.

    Hình như hai câu này đã được đọc trong các sách giáo khoa đâu đó rồi đấy

    quân sư viết:
    đó đây viết:
    VN không được trang bị tôi tân là vì Mỹ không muốn VNCH chủ động...

    Đúng là bi kịch cho VNCH. Như vậy VNCH bị biến thành con rối là sự thật. Trong cái thế "gọng kìm lịch sử" đó, liệu có lối thoát nào cho VNCH không? Họ có thể chủ động làm gì? Lối thoát duy nhất có lẽ là:

    1. Hiểu rõ hoàn cảnh lọt giữa "gọng kìm" của mình, khả năng bị Mỹ bỏ rơi rất cao. Do đó, phải biết khuyên bảo nhau sống tiết kiệm, kham khổ như dân miền Bắc, ăn cơm cà muối, tép khô, từ bỏ hoàn toàn tư tưởng chăn ấm đệm êm. Đang thời chiến, phải giảm sĩ tăng binh, từ bỏ tư tưởng ganh đua học hành để lấy bằng này cấp nọ, làm ông nọ bà kia. Văn nghệ sĩ phải cổ vũ chiến đấu phục quốc chứ không phải cổ súy lối sống cao sang lãng mạn hưởng thụ. Ưu tiên hàng đầu của toàn xã hội là con đường binh nghiệp.

    2. Về đối nội, phải hình thành được tư tưởng quốc gia vững chắc để đoàn kết trên dưới một lòng, sứ mệnh khắc sâu vào đầu óc một đứa trẻ ngay khi lọt lòng là khôi phục toàn vẹn giang sơn của vua Gia Long, tiến ra Hà Nội, cấm triệt để tư tưởng thỏa mãn trong tình trạng chia cắt (mà miền Bắc đã ký trong hiệp định Geneva). Mọi thiên vị tôn giáo phải dẹp bỏ, đặt vấn đề thống nhất quốc gia lên trên hết.

    3. Về đối ngoại, phải chủ động xích lại gần nước Anh (nước mẹ của Mỹ, Úc). Các tin tức, hình ảnh đưa trên BBC phải thể hiện được chính nghĩa của người VNCH chứ không phải những cảnh ăn chơi xa hoa phù phiếm hay cảnh tướng Loan oai phong bắn người giữa phố... Người Mỹ bỏ chạy, nếu có sự hậu thuẫn từ xa của Anh và các đồng minh của nó thì sẽ giữ được VNCH.

    Dù nước Mỹ không muốn VNCH làm những chuyện này, chỉ muốn lợi dụng VNCH cho ý đồ tấn công khối XHCN nhưng những điều này hoàn toàn nằm trong tay người VNCH nếu họ biết cách làm. Người Nam Hàn, Đài Loan biết bảo nhau làm được, tại sao người VNCH không làm được? Trách mình trước, trách chính quyền Mỹ sau. (Mà nói thật, nếu người VNCH làm được những điều này thì chưa chắc người Mỹ đã bỏ rơi họ).

    Đứng trước hai ngã đường:
    1 -Theo Cs để nếm mùi xã hội chũ nghĩa, CCRĐ, bao cấp chết đói
    2 -Theo Mỹ dù là con rối, nếu không có CS xâm lăng thì ngày nay không thua gì các nước Hàn Thái... Cón rối của mỹ còn hy vọng gỡ rối
    Dầu sao VNCH cũng đã có 20 năm thanh bình.

    À mà có chắc gì miền Bắc khộng phải là con rối của người "Lạ":
    Công Hàm PVĐ, Bauxite Tây Nguyên, mất đất mất biển, Không dám gọi là "chệt" phải gọi là tàu "lạ"... là biểu tượng cho cái gì vậy.

    Còn Nam Hàn và Đài Loan khắc với VN, chung quanh chỉ là biển, họ không có Lào Cambodge để làm hậu cần phá rối miền Nam kéo dài trận tuyến từ Bến Hải cho tới Mủi Cà Mau.
    Chiên tranh du kích là chiến tranh trường kỳ rất hao tổn đối với VNCH vì phải bảo vệ cả một lãnh thổ, Ông Diệm biết rõ điều này và đã từ chối sự căn thiệp trực tiếp của Mỹ, tiếc là bị giêt.
    Mấy ông Tổng thống sau này cũng không làm được gì hơn.

    1950 các nước Anh Pháp bị tàn phá vì thế chiến thứ 2 bánh mì không có mà gặm ở đó mà giúp miền Nam.

    Coi chừng những hình ảnh ăn chơi đó đây đó là hình ảnh của môt thiểu số hay là của cả toàn miền của 20 triệu người miền Nam.

    Còn

    Trích dẫn:
    2. Về đối nội, phải hình thành được tư tưởng quốc gia vững chắc để đoàn kết trên dưới một lòng, sứ mệnh khắc sâu vào đầu óc một đứa trẻ ngay khi lọt lòng là khôi phục toàn vẹn giang sơn của vua Gia Long, tiến ra Hà Nội, cấm triệt để tư tưởng thỏa mãn trong tình trạng chia cắt (mà miền Bắc đã ký trong hiệp định Geneva). Mọi thiên vị tôn giáo phải dẹp bỏ, đặt vấn đề thống nhất quốc gia lên trên hết.

    1954 - 1959... đứa trẻ năm tuổi làm được gì hả bác.

    Không biết bác biết không, đánh giặc mà không có xăng có súng có đạn thì ý chí có cao cách mấy, đoàn kết đến đâu cũng chẳng đầu bỏ dép mà chạy.

    Người nhà các nạn nhân bị giết trong Mậu Thân 1968 còn đầy ra đó.Nếu ở Việt Nam thì họ đâu dám ra mặt công khai kể tội CS.Chỉ kể rỉ tai cho nhau nghe.Người nhà tôi cũng có đấy.Cạnh nhà tôi có mấy anh em người huyện Phú Vang-Thừa Thiên,cha họ là liên gia trưởng vào Mậu Thân 1968 quân CS về mời đi họp...sau gia đình chỉ tìm được phần thi thể mất đầu trong một hố chon nhờ một ông nằm vùng CS chỉ chỗ.Ba anh em ông này vào 1979 cũng di bộ đội lên biên giới phía Bắc đánh Tàu,bây giờ kể chuyện Mậu Thân vẫn còn ấm ức lắm.
    Những kẻ đã gây ra CCRĐ kinh hoàng thì vẫn có thể gây ra những trò khốn nạn khác chứ.CS ở đâu không vậy bọn chúng từ Stalin-Mao Trạch Đông-Khơme-Đỏ.... cùng mẫu số chung thôi.Nhất là với những kẻ cuồng tín đề cao lí tưởng đấu tranh giai cấp và trong hoàn cảnh chiến tranh đầy cảm xúc chém giết.Đương nhiên quân Mỹ và quân VNCH cũng không phải là tử tế gì với kẻ thù.
    Kẻ nào vào vùng bà con tôi ở Huế tỏ ý nghi ngờ thảm sát Mậu than chắc bị nhổ vào mặt và bị đánh chạy tụt quần ,tôi cũng sẽ tham gia.

    Tên tác giả viết:
    “Tôi chỉ có một câu hỏi, “Tại sao cha ông chúng ta, thế hệ những người trẻ như tôi, như bạn thời ấy lại có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống, hy sinh gia đình của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc? Vậy, độc lập, tự do là gì? Tại sao người ta có thể hy sinh ghê gớm đến thế vì độc lập, tự do. Nếu các bạn cũng như tôi, đã đọc, đã tìm hiểu, đã nhìn tận mắt những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam, các bạn sẽ thấy đó là một huyền thoại. Lịch sử Việt Nam đã được viết bằng những huyền thoại”- Đạo diễn Lê Phong Lan chia sẻ sự xúc động.

    Người CS đã chiến thắng, đó là sự thật. Nhưng họ không hề và chưa bao giờ hiểu được "Độc lập", "Tự do" là gì và đó cũng là một sự thật.

    đó đây viết:
    VN không được trang bị tôi tân là vì Mỹ không muốn VNCH chủ động...

    Đúng là bi kịch cho VNCH. Như vậy VNCH bị biến thành con rối là sự thật. Trong cái thế "gọng kìm lịch sử" đó, liệu có lối thoát nào cho VNCH không? Họ có thể chủ động làm gì? Lối thoát duy nhất có lẽ là:

    1. Hiểu rõ hoàn cảnh lọt giữa "gọng kìm" của mình, khả năng bị Mỹ bỏ rơi rất cao. Do đó, phải biết khuyên bảo nhau sống tiết kiệm, kham khổ như dân miền Bắc, ăn cơm cà muối, tép khô, từ bỏ hoàn toàn tư tưởng chăn ấm đệm êm. Đang thời chiến, phải giảm sĩ tăng binh, từ bỏ tư tưởng ganh đua học hành để lấy bằng này cấp nọ, làm ông nọ bà kia. Văn nghệ sĩ phải cổ vũ chiến đấu phục quốc chứ không phải cổ súy lối sống cao sang lãng mạn hưởng thụ. Ưu tiên hàng đầu của toàn xã hội là con đường binh nghiệp.

    2. Về đối nội, phải hình thành được tư tưởng quốc gia vững chắc để đoàn kết trên dưới một lòng, sứ mệnh khắc sâu vào đầu óc một đứa trẻ ngay khi lọt lòng là khôi phục toàn vẹn giang sơn của vua Gia Long, tiến ra Hà Nội, cấm triệt để tư tưởng thỏa mãn trong tình trạng chia cắt (mà miền Bắc đã ký trong hiệp định Geneva). Mọi thiên vị tôn giáo phải dẹp bỏ, đặt vấn đề thống nhất quốc gia lên trên hết.

    3. Về đối ngoại, phải chủ động xích lại gần nước Anh (nước mẹ của Mỹ, Úc). Các tin tức, hình ảnh đưa trên BBC phải thể hiện được chính nghĩa của người VNCH chứ không phải những cảnh ăn chơi xa hoa phù phiếm hay cảnh tướng Loan oai phong bắn người giữa phố... Người Mỹ bỏ chạy, nếu có sự hậu thuẫn từ xa của Anh và các đồng minh của nó thì sẽ giữ được VNCH.

    Dù nước Mỹ không muốn VNCH làm những chuyện này, chỉ muốn lợi dụng VNCH cho ý đồ tấn công khối XHCN nhưng những điều này hoàn toàn nằm trong tay người VNCH nếu họ biết cách làm. Người Nam Hàn, Đài Loan biết bảo nhau làm được, tại sao người VNCH không làm được? Trách mình trước, trách chính quyền Mỹ sau. (Mà nói thật, nếu người VNCH làm được những điều này thì chưa chắc người Mỹ đã bỏ rơi họ).

    Tên tác giả viết:
    Thứ nhất Mỹ không có cho tiền để mua súng đạn thành ra không có vấn để lấy tiền bỏ túi ăn chơi hoặc bán súng bán đạn (ai mua?).
    VN không được trang bị tôi tân là vì Mỹ không muốn VNCH chủ động và QLVNCH chỉ được giúp để bảo vệ quê hương miền Nam tránh hiểm họa CS.
    Thứ hai viện trợ của Nga Tàu là viện trợ súng đạn để đi xâm lăng ăn cướp.
    Thứ ba dân chúng có đời sống sung túc ăn chơi hổng hơn là bị đề đầu để chết đối.
    Thứ tư là cuộc chiến xâm lăng kéo dài gần 20 năm, VC không làm được gì hết chỉ có phá làng phá xóm giết dân hại nước, thí dụ điển hình là thảm cảnh Tết Mậu Thân khi bọn xâm lăng man rợ vô tới thành phố.

    Thế à? Thế thì kỳ lạ vậy, thấy các bác xoen xoét nền kinh tế phát triển giàu mạnh, lại có nhiều tiền tài trợ thì lại không biết đường dùng tiền đó để đi mua vũ khí từ các nước tư bản anh em như Anh Pháp, Korea, lại cứ thích dùng tiền đó để ăn tiêu trác táng cho sướng, sáng gà quay chiều chim quay tối say xỉn.

    Mỹ tài trợ 28 tỷ đôla mỗi năm, lại máy bay B52 hiện đại, nhưng con người thì cứ thích ỷ lại ham hưởng thụ, có tiền dùng để ăn chơi bất cần biết bạn bè mình đang chết dần chết mòn vì không có súng đạn.
    Chả nhẽ Mỹ không tài trợ súng đạn thì đám Ngụy cứ ù lỳ không biết động não để dùng tiền mua súng đạn ở các nước khác (Pháp, Anh,...). Sống một cuộc sống mà cả nhu cầu sống sót cũng phụ thuộc vào quan thầy Mỹ mà không hiểu ra, vậy thì thua là đáng, còn cự cãi cái gì?

    Ở hậu phương thì thằng chồng này chết thì họ kiếm thằng chồng khác, con chết đứa này đẻ đứa khác, bà có tiền bà cứ ăn chơi cho sướng, tội quái gì phải hi sinh sở thích uống bia đánh phấn để mua súng ống tài trợ cho chồng con ở ngoài chiến trường. Nên các mốt váy ngắn, minijuyp,.. rồi son phấn rất thịnh hành ở miền nam, khi những người đàn ông phải xa nhà đi ra chiến trường không có nổi viên đạn (10K VNĐ mà bắn) là vậy.

    Ở tiền tuyến thì sống chiến đấu cho lý tưởng ăn nhậu, không có tiền thì không đánh. Lương tháng lĩnh thì đánh, lương tháng về chậm thì sử dụng quyền DÂN CHỦ để đình công không đánh, vì cần tiền để gửi về nhà cho vợ ăn chơi son phấn. Tư duy xôi thịt bạc nhược như vậy, sinh tử chiến sao thắng được.

    Còn ở Miền Bắc người ta có tiền không ăn tiêu mà tất cả dồn cho tiền tuyến, vì những người thân yêu nhất đang chiến đấu, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, sống chiến đấu vì tình người, vì tổ quốc thân yêu. Chỉ một cây súng Ak là người lính Cs chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không cần lương tháng, không cần thịt hộp không cần bia hơi hàng tuần chống stress.

    Chỉ xét nội về yếu tố con người, miền bắc Cộng Sản đã chiến thắng là đứt đuôi, không có gì bàn cãi.

    Đất này

    Đất này chẳng có niềm vui
    Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt
    Trại lính, trại tù người đi không ngớt
    Người về thưa thớt dăm ba...
    Trẻ con đói xanh như tàu lá
    Cày bừa phụ nữ đảm đang
    Chốn thôn trang vắng bóng trai làng
    Giấy báo tử rơi đầy mái rạ
    Buồn tất cả
    Chỉ cái loa là vui !

    Nguyễn Chí Thiện (1965)

    VN2006A viết:
    ...
    - VNCH không thể tồn tại nếu không có sự nhúng tay vào của Mỹ.
    - VNCH cũng không thể tồn tại nếu có sự nhúng tay vào của Mỹ.
    Chấm hết.

    Đúng, Đúng 100%

    Nhìn lại lịch sử
    Tháng 07 1954 Hiệp định đình chiến Genève chia hai nước Việt thành 2 thể chế độc lập với hành chánh quân đội khác biệt.
    Miền Bắc đặt dưới sự kiểm soát của VM sau này thành VNDCCH.
    Miền Nam dưới sự kiểm soát của CQ Bảo Đại sau đó là VNCH.

    Mọi miền phát triển theo thể chế khác nhau Cộng sản ngoài Bắc với sự hộ trở của Nga Và Tàu, miền Nam được sự giúp đở của Mỹ để phát triển kinh tế chính trị.

    Miền Bắc với chế độ bao cấp kinh tế văn hóa bị phá sản.
    Miền Nam, Ngô Đình Diệm nhờ Mỹ ổn định tình hình chính trị bắt đầu phát triển kinh tế giáo dục xã hội, tuy không hoàn hảo nhưng tương đối đời sống người dân khá sung túc.

    Cuối thập niên 50, CQ VNDCCH có ý đồ xâm lăng ăn cướp miền Nam bắt đầu gây chiến phá hoại kinh tế miền Nam.

    Trước hiểm họa xâm lăng của CS miền Bắc, miền Nam không có kỹ nghệ chiến tranh, không có nhà máy làm đạn làm súng làm sao chống trở lại miền Bắc xâm lăng muốn dùng võ lực súng đạn thôn tính miền Nam.
    Thời điểm đó chỉ có Mỹ là có khả năng giúp VNCH và Mỹ cũng muốn bảo vệ miền Nam tránh hiểm họa CS của Nga Tàu.
    Mỹ giup VNCH bảo vệ quê hương người miền Nam chống lại CS miền Bắc là điều đương nhiên.
    Điểm này người miền Nam không bao giờ quên Mỹ đã giúp VNCH có một đời sống tương đối an bình ấm nó mặc dù CS Bắc Việt với mộng xâm lăng ăn cướp, luôn luôn tìm cách đánh phá miền Nam.

    Mỹ cũng như Nga Tàu luôn luôn đặt quyền lợi của họ trên hết, không ai cho không.

    Nga Tàu giúp VNCH để bành trướng xã hội chủ nghĩa.
    Mỹ giúp VNCH để ngăn cản xã hội chủ nghĩa.
    VNDCCH nhờ Nga Tàu để xâm lăng ăn cướp miền Nam.
    VNCH phải nhờ Mỹ để không bị cộng sản thôn tính.
    Đời là thế đó ai chính nghĩa ai gian manh !.

    Nếu câu này rất đúng

    VN2006A viết:
    ...
    - VNCH không thể tồn tại nếu không có sự nhúng tay vào của Mỹ.
    - VNCH cũng không thể tồn tại nếu có sự nhúng tay vào của Mỹ.

    xin thêm
    - VNDCCH không thể xâm lăng ăn cướp miền Nam nếu không có sự nhúng tay vào của Nga Tàu.

    Kết quả là ngày hôm nay CQ VN là CQ độc tài đảng trị đề đẩu đề cổ người dân Việt
    Và trong xã hội VN ngày hôm nay người dân bị đạp đầu vào tù ra khám chỉ vì sáu chữ "HS TS VN"

    Trong đánh nhau , dứt khoát đek bao giờ có chiện quân ta nhất định thắng , quân địch nhất định thua . Vì vậy , quan điểm của anh Cẩn vẫn là ăn may . Ví như Hitle mà đek uống thuốc sổ , rồi ngủ quên , khiến xe tăng con báo nằm im bất động , rồi Thống chế Erwin Rommel chã bất ngờ ngã bệnh thì chưa chắc quân đồng minh được yên thân đổ bộ !!

    Còn về toàn cục , một người lính bắc việt tự thân vận động , tự thân chiến đấu , 1 ba lô , 1 cây súng là xong , tự sống và chiến đấu , đã ra trận thì coi như 1 đi không về !!! Còn theo cách tổ chức của miền nam , 1 lính chiến đấu thì có đến 5 anh phục vụ . Thế cho nên khi mẽo cúp viện trợ thì làm sao mà theo kịp quân miền bắc !?

    Mà nói thẳng , tinh thần chiến đấu của các cá nhân VNCH cũng khiến người ta phục lắm đấy . Nhưng về toàn bộ thì bản chất quân đội đánh nhau để hưởng lương . Vì thế , 1 anh đi lính lãnh lương nuôi khỏe cả nhà là như vậy !!

    Sung sướng là con dao 2 lưỡi !! Đang sướng mà ngỏm thì vợ thằng khác sài , con thằng khác sai , tư tưởng bị phân hóa như thế thì ....quốc gia cũng vứt !!

    Thực tế bây giờ cũng giống hồi xưa lắm !!

    Thắng lợi về chính trị của Bắc việt có lẽ là không ngờ tới, cũng như chuyện nổi dậy của đồng bào miền Nam hóa ra không có, cũng là điều không ngờ tới!!!

    Nhưng, nói như người Đức nói về bóng đá: không may thì không vô địch được thiên hạ, nhưng cái may đó là cái may mắn của những người có khả năng và chủ động đi tìm nó!!!

    Như đã nói về chuyện thay đổi Hiến Pháp, cái gì cũng phải thử mới biết được. Có thất bại thì mới rút kinh nghiệm được.

    VNCH chủ bại, nên cuối cùng thất bại!!!

    "Tàn dư" của nó vẫn mang chính cái tâm trạng ấy!!!

    Chưa hết !!

    Binh bất yếm trá . Dùng binh phải biết lừa dối , còn ba cái thứ quân tử tàu , chết ráng chịu !!

    Thua là thua , thắng là thắng ,còn toan tính đạt mục đích chính trị vang dội thì bố con thằng nào đoán được trước !? Có thật là đã tính trước như vậy ko ? Hay hên sui !!

    Dàn trận muốn chơi 1 trận lớn , dữ dội , qui mô từ ngày nội chiến , mà chủ lực tham chiến đa phần tuyền là quân của trung ương cục miền nam . Theo cuốn " sự lừa dối hào nhoáng " , lính của mặt trận giải phóng miền nam chết quá xá , sỹ quan cũng tèo quá xá , số còn lại phẫn uất khi nhìn đồng đội bị nướng gần hết thiếu điều muốn tự sát khi nhìn thấy " cơ sở " banh chành !! Sự thật , miền nam vn có vẻ yên bình hơn sau 68 vì du kích quân kiệt quệ , ko kịp hồi phục .

    Sau mậu thân thì các chú bộ đội có cớ để chi viện miền nam bằng đường mòn ông cụ !! Cứ thế , khí tài , quân lực , hàng hàng lớp lớp từ từ tăng tốc chuyển vào miền nam về cả chất và lượng . Ngay cả các cán bộ chỉ huy từ cấp tiểu đaòn đến trung đoàn được thay thế bằng các sĩ quan miền bắc . Cũng theo " sự lừa dối hào nhoáng " , năm 72 , tướng Hoàng Minh Thảo chỉ huy 35 ngàn quân bắc việt có cả xe tăng yểm trợ chủ động đụng 1 trận thử lửa quân VNCH tại Buôn mê thuật . Kết quả , B52 làm nản lòng quân Bắc Việt !!

    Như vậy , có thể si đoán ra 3 mục đích của mậu thân ?

    1- Oánh tổng lực kết hợp với ...đồng khởi . Thắng thì good , thua thì rút , làm suy yếu quân VNCH . Trận này đâu thể kết thúc cuộc chiến được !? Ai dè mình chơi dữ , thằng mẽo và thằng VNCH còn chơi dữ hơn khi hoàn hồn !!

    2- Làm suy yếu cả 2 bên . MTGPMN và VNCH ??

    3- Thí quân , đạt mục đích chính trị hòng ....véo thằng mẽo ??

    Nếu tính tới cỡ đó được thì ....phục sát đất !!

    Tuy nhiên , phải công nhận miền Bắc lãnh đạo cuộc chiến rất giỏi . Giỏi ở đây là chủ động chiến trường . Đánh ở đâu , đánh lúc nào , đánh bao nhiêu đều chủ động . VNCH và mẽo tuyền phải đối phó trước sự chủ động chiến trường đó mà thôi .

    Ai làm chủ cuộc chiến , kẻ ấy điều hành chiến tranh .

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    1 - Trong khi VC được trang bị vũ khí hiên đại như tiểu liên AK47 B40 B41.
    QLVNCH ngoài trừ một số ít được trang bị M16. Đa số lính VNCH vẫn còn dùng các loại súng carabine M1, M2 còn lại từ thế chiến thứ 2, chỉ bắn từng viên đạn một.

    Hôm nay, mới được biết Mỹ viện trợ cho miền nam VNCH rất nhiều, khiến cho Sài Gòn có được cuộc sống rất vương giả.
    Nhưng vũ khí được trang bị cho quân đội rất là ít, nghèo nàn như bài viết trên nói.. vậy là lý do gì?

    -Người Miền Nam chỉ lo ăn chơi hưởng thụ trác táng, mặc xác người thân đang cầm súng ở chiến trường không có đạn bắn. Vợ, mẹ ở nhà ăn chơi đi vũ trường, có xe máy đẹp đi, chồng con ở chiến trường chết thì mặc xác.

    -Hoặc là có tài trợ, nhưng binh lính VNCH tham nhũng hết sạch, mang đạn dược quân nhu đem bán hết để lấy tiền bỏ túi ăn chơi. Toàn bọn thối nát ấy, thua là phải.

    Còn lý do nào nữa không?

    Các câu hỏi hơi ngu dốt và không biết gì hết

    Thứ nhất Mỹ không có cho tiền để mua súng đạn thành ra không có vấn để lấy tiền bỏ túi ăn chơi hoặc bán súng bán đạn (ai mua?).
    VN không được trang bị tôi tân là vì Mỹ không muốn VNCH chủ động và QLVNCH chỉ được giúp để bảo vệ quê hương miền Nam tránh hiểm họa CS.

    Thứ hai viện trợ của Nga Tàu là viện trợ súng đạn để đi xâm lăng ăn cướp.
    Viện trợ Mỹ, cố ý là nâng cao đời sống người dân. Kết quả miền Nam sống thanh bình tương đối trong gần 20 năm.
    Còn miền Bắc, có súng AK nhưng dân chết đói. VC dùng tiền để đi xâm lăng gieo tang tóc qua cái thứ "Sinh bắc tử Nam" để chết bờ chết bụi như chó.

    Thứ ba dân chúng có đời sống sung túc ăn chơi hổng hơn là bị đề đầu để chết đối.

    Thứ tư là cuộc chiến xâm lăng kéo dài gần 20 năm, VC không làm được gì hết chỉ có phá làng phá xóm giết dân hại nước, thí dụ điển hình là thảm cảnh Tết Mậu Thân khi bọn xâm lăng man rợ vô tới thành phố.

    Cuối cùng hết đạn, hết xăng cả miền Nam bị VC đô hộ ăn cắp từ cái đính đôi dép và ngày hôm nay, ở VN còn có những người bị đạp đầu vào tù ra khám chỉ vì sáu chữ "HS TS VN".

    Còn câu này

    Trích dẫn:
    -Người Miền Nam chỉ lo ăn chơi hưởng thụ trác táng, mặc xác người thân đang cầm súng ở chiến trường không có đạn bắn. Vợ, mẹ ở nhà ăn chơi đi vũ trường, có xe máy đẹp đi, chồng con ở chiến trường chết thì mặc xác

    Miễn bàn
    (Nghe đâu tác giả là người có học thì phải!)

    Cá nhân mình tin vụ Mậu Thân là có thật!!!

    Bùi Tín có nhắc tới và cũng nói đến cái tên Lê Minh, Trần Văn Quang trong đợt đó. Theo dõi các chương trình tài liệu ở nước ngoài, họ cũng nhắc tới.

    Có 1 bộ Film phản chiến khá hay, tuy chủ yếu nói về giao tranh trong Mậu thân, cũng có đề cập qua vụ này.

    http://de.wikipedia.org/wiki/Full_Metal_Jacket

    Xét về Mậu Thân, phía Bắc Việt sai lầm khi cho rằng đồng bào Miền Nam sẽ nổi dậy hưởng ứng.

    Theo khía cạnh quân sự thì Bắc Việt thất bại nặng nề. Về chính trị lại là 1 thắng lợi vang dội, dẫn đến Mỹ phải rút quân.

    Mỹ, thì trước đó Westmoreland khoác lác là tình hình tương đối ổn định, BV và MTGP MNVN rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Đùng 1 cái bị tấn công trên toàn bộ lãnh thổ. Westmoreland lại cuống xin tăng thêm 200.000 quân với 60.000 quân dự bị trong khi đã có 540.000 ở VN, chưa kể đến 700.000 quân của VNCH.

    tất nhiên bọn chính khách ở Mỹ phản ứng, anh không thể đem gần như toàn bộ lục quân của Mỹ sang để đánh 1 thằng hạng 4 (theo lời của Mỹ) như BV được.

    Chuyện lừa nhân ngày Tết đánh úp, thì lịch sử VN toàn là những vụ lừa như vậy mà thôi. Quang Trung cũng đánh úp, nhà Trần cũng giả hàng rồi đánh úp quân Nguyên, Lê Lợi giả thề thốt Đông quan với quân Minh...v...v...

    Làm như thế có hay hay không, có xứng đáng với tinh thần thượng võ hay không, hay là vì nước nhỏ không có cách nào khác thì cứ để đấy bàn luận.

    Còn VNCH, như mấy hôm trước trên BBC có nhà nghiên cứu nào của Mỹ viết:

    - VNCH không thể tồn tại nếu không có sự nhúng tay vào của Mỹ.
    - VNCH cũng không thể tồn tại nếu có sự nhúng tay vào của Mỹ.

    Chấm hết.

    Pages