Lý Lan - Im lặng = chết

  • Bởi Admin
    21/01/2013
    0 phản hồi

    Lý Lan

    Tôi nghe em đã chống cự để tự vệ. Tôi nghe rằng việc em chống cự đã khiến em bị bạo hành dã man hơn. Tôi nghe em đã không chịu buông xuôi. Tôi nghe em nói em muốn sống.

    Đó là câu mở đầu của bài “Gởi người đàn bà chiến đấu tôi không quen biết” của nhà văn Ấn độ Monsoon Bissell đăng trên The Hindu ngày 5/1/2013. The Hindu là một nhật báo quốc gia xuất bản ở Ấn, có website bằng tiếng Anh (thehindu.com) đông người truy cập từ khắp thế giới, nhứt là từ khi xảy ra vụ hiếp dâm tập thể ở Delhi. Tôi cũng là một trong những người tìm đọc trên chính báo chí Ấn để cố hiểu điều gì đang xảy ra cho phụ nữ ở nước này và tại sao như vậy.

    Những vụ hiếp dâm vẫn tiếp tục xảy ra. Hôm nay cảnh sát đã bắt hai người đàn ông, trong đó có một thầy giáo, vì đã hiếp dâm ít nhứt 9 trong số 40 học sinh nội trú. Hôm qua một cô gái bị hiếp dâm đã tự thiêu. Hôm kia, hôm trước nữa, và hôm trước nữa… hầu như ngày nào cũng có án hiếp dâm. Những vụ hiếp dâm được đăng báo là những vụ có cảnh sát can thiệp, bắt giam hay truy tố thủ phạm. Còn bao nhiêu vụ không “lên báo”, không trình báo cho chính quyền, thủ phạm nhởn nhơ, nạn nhân câm nín?

    The Hindu mở diễn đàn chống hiếp dâm. Nhiều tiếng nói tranh luận đặt vấn đề tại sao mà hiếp dâm trở thành một điều được bình thường hóa trong một xã hội có nền văn minh thâm căn như Ấn độ? Làm cách nào đối đầu với vấn đề xã hội này? Nhiều nơi nhiều tổ chức khác nhau cũng có những cuộc thảo luận và thuyết giảng. Quốc gia của một tỷ hai trăm rưởi triệu người này không thể có một giải pháp đơn giản cho bất cứ vấn đề gì. Trong khi đa số phẫn nộ đòi hỏi chính quyền những biện pháp quyết liệt chống lại tội ác tình dục này thì một số người cho là phụ nữ phải chịu một phần trách nhiệm khi bị hiếp dâm!

    Có người cho rằng phụ nữ phải có cử chỉ đoan trang, ăn mặc kín đáo, không đi chơi ban đêm, ra đường phải đi cùng cha anh… để được an toàn. Một ông đạo tự xưng là người-trời cho rằng cô sinh viên 23 tuổi bị hiếp dâm và chết là do cô thiếu đức tin: nếu cô cầu nguyện Trời Phật phù hộ thì đã không lên chiếc xe buýt định mệnh, và khi những người đàn ông trên xe toan hãm hiếp cô, nếu cô quì xuống chân họ van xin lòng thương hại, gọi họ là “anh” thì đã không phải lãnh một kết cục bi thãm. Lại còn vấn đề danh dự / ô nhục: Tại sao nạn nhân lại là nỗi ô nhục? Chứ không phải kẻ thực hiện hành vi tội ác chống con người, chống phụ nữ, chống xã hội văn minh?

    Cô gái mà đến giờ vẫn bị giấu tên đã không cầu xin thần thánh hay những người đàn ông. “Tôi nghe em đã chống cự để tự vệ. Tôi nghe rằng việc em chống cự đã khiến em bị bạo hành dã man hơn. Tôi nghe em đã không chịu buông xuôi. Tôi nghe em nói em muốn sống.

    Ấn độ và nước ta có chung một số đặc điểm văn hóa, coi trọng lòng vị tha, tính nhân ái, lòng hỉ xả từ bị, đức hiền hòa nhẫn nhịn. Oái oăm là những giá trị đó đều được đề cao như phẩm hạnh phụ nữ, được gia đình giáo dục cho con gái, xã hội cũng lấy đó làm thước đo đạo đức phụ nữ. Một quan niệm còn thịnh hành trong xã hội Ấn cũng như xã hội chúng ta là phụ nữ (phái đẹp) tất nhiên là đối tượng cám dỗ đàn ông, “hoa đẹp cho người ta hái, gái đẹp cho người ta yêu”. Quấy rối tình dục và cưỡng bức tình dục được coi là biểu hiện nam tính, thể hiện nam quyền. “Đàn ông không uống rượu, không cua gái, không phải đàn ông!”

    (Một lần tôi đi xe buýt từ Bình Dương về Sài Gòn, xe đông, chợt một cô gái la lên “Làm gì vậy?” Tôi nhìn về phía cô thấy một gã trai đứng sát cô cười nham nhở: “Đã làm được gì đâu?” Vài ba tiếng cười phụ họa nổi lên trong đám trai chung quanh. Cô gái giận run người, mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ bừng. Gã trai cười hề hề: “Gì dữ vậy? Mới đụng chút xíu mà nứng rồi sao?” Tôi chờ cô gái tát vào mặt gã trai hay ít nhứt cũng mắng gã là đồ mất dạy hay vô văn hóa. Nhưng cô bất động, im lặng. Rồi chen ra cửa, xuống xe ở trạm dừng ngay lúc đó. Chắc đó không phải là điểm đến, chẳng qua là cách duy nhứt để cô thoát khỏi một cuộc quấy rối tình dục. Đám trai còn lại trên xe tiếp tục cười đùa tục tỉu, những hành khách khác, kể cả tôi, chỉ biết im lặng.)

    Sự im lặng và sự cam chịu là xiềng xích vô hình đã trói buộc phụ nữ vào những giá trị mà nam giới đã đặt định cho họ và đặt họ ở vị trí thấp kém lệ thuộc. Báo The Hindu hôm kia đăng tin một phụ nữ làm việc cho một bác sĩ đã bị ông hiếp dâm nhiều lần trong suốt bốn năm, chị đã im lặng trong sợ hãi vì bị đe dọa và vì áp lực kinh tế. Cuộc xuống đường sau cái chết của cô gái bị hiếp dâm trên xe buýt đã khiến người phụ nữ này có một quyết định dũng cảm là tố cáo kẻ đã đày đọa mình lâu nay, tự giải phóng mình khỏi sự sợ hãi và nỗi ám ảnh ô nhục.

    Im lặng = chết” là khẩu hiệu của những nạn nhân cuộc thảm sát diệt chủng của Phát xít Đức hồi thế chiến thứ II. Những nạn nhân sống sót và những nhân chứng đã lên tiếng tố cáo tội ác Đức quốc xã, đến nửa thế kỷ sau người ta vẫn còn viết sách, làm phim, dựng viện bảo tàng, để nhân loại không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ một tội ác như vậy đối với loài người. Hiếp dâm là một tội ác đối với phụ nữ mà nhân loại không thể tha thứ, và đừng bao giờ lãng quên. Monsoon Bissell viết : “(Chúng ta im lặng) đủ rồi. Không thể im lặng nữa. Hiếp dâm là cái chết và đừng để ai nói trớ đi. Nó giết chết một cách sống. Nó giết chết cả linh hồn. (Cô gái bị hiếp dâm trên xe buýt) đã không để chúng ám sát cách sống và linh hồn của em và tất cả chúng tôi đứng lên đoàn kết với em. Phụ nữ khắp nước này đã nổi dậy và thét to. Một số đàn ông cũng tham gia với chúng ta, và giờ đây chúng ta tìm được sức mạnh chung. Chúng ta không thể để mất cái đà này, tâm huyết này, cơ hội có một cuộc sống khác này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi