Lưu Hà Sĩ Tâm - Bàn về con đường đi đến mục tiêu dân giàu nước mạnh

  • Bởi Admin
    15/01/2013
    33 phản hồi

    Lưu Hà Sĩ Tâm

    Vậy nếu như còn có các con đường khác nữa, thì vì sao Quốc hội nước ta không để cho toàn dân bàn luận về các con đường ấy, để chắt lọc lấy cái hay và tránh những cái dở của mỗi con đường, để nhân dân có cơ hội lựa chọn? Điều này tương tự như trong một gia đình, từ cha mẹ đến con cháu cùng thảo luận, đưa ra nhiều cách thức khác nhau, để lựa chọn cách thức phù hợp nhất cho phát triển gia đình, để có một gia đình khá giả mà vẫn có gia đạo khiến cả làng phải tôn trọng.

    Chúng ta đang được khuyến khích góp ý cho soạn thảo Hiến pháp mới, nên mọi người có thể bàn bạc từ những điều giản đơn đến những điều lý luận cao sâu. Tôi xin được góp bàn vài điều giản đơn, mà giới trẻ chúng tôi đã có bàn đến, vào mỗi dịp trà dư tửu hậu và lai rai chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới biển.

    Đã là người dân có nhiệt tâm với đất nước và gia đình, ai cũng thấy thật là tốt đẹp nếu dân tộc Việt Nam cùng nhau xây dựng được một quốc gia đạt tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Cương lĩnh của Đảng CSVN cũng đã tuyên bố với toàn dân mục tiêu này từ lâu. Nhiều người nghĩ, mục tiêu cao đẹp như vậy chỉ có thể xuất phát từ tấm lòng và tư tưởng của những người cộng sản Việt Nam. Điều chúng ta nghĩ, liệu đã đúng như vậy hay chưa?

    Chúng ta nhìn ra thế giới, xem rằng bè bạn năm châu đặt ra mục tiêu cho phát triển đất nước của họ như thế nào. Không khó để phát hiện ra rằng, thì ra là ở các nước, bất cứ đảng nào muốn thắng cử để trở thành đảng cầm quyền đều phải thuyết phục được dân chúng về mục tiêu xây dựng xã hội mà đảng ấy đặt ra. Rõ ràng là dân chúng chỉ có thể được thuyết phục khi mục tiêu của các đảng ấy đều phải hướng đến: sự giàu có sung túc của toàn dân, sự công bằng cho mọi người, sự văn minh và dân chủ cho xã hội, và trên hết là sự cường thịnh của quốc gia. Các đảng đều lựa chọn các cách diễn đạt khác nhau, để tuyên bố với dân chúng mục tiêu xây dựng đất nước với các nội dung cốt lõi cần phải có là: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng - dân chủ - văn minh. Do vậy mục tiêu phát triển của các nước đều có các nội dung cốt lõi là chung, và chỉ khác nhau cách diễn đạt mà thôi. Ta có thể coi đó là mục tiêu chung trong thế giới ngày nay. Tùy theo đặc điểm văn hóa dân tộc riêng, các nước có thể bổ sung thêm một vài nội dung khác nữa. Như vậy không phải chỉ có những người cộng sản Việt Nam mới có thể đề ra được mục tiêu cao đẹp nói trên.

    Chúng ta cũng lại phát hiện rằng, các đảng cầm quyền tại các nước bè bạn năm châu cũng còn phải thuyết phục được dân chúng, bằng nhiều cách, khi họ trình bày cơ sở kinh tế - xã hội - văn hóa, các giải pháp khả thi và tiến trình hợp lý để thực hiện mục tiêu đề ra. Trong khi đó ở Việt Nam, đó lại là những vấn đề còn chưa rõ ràng, nhiều khi gây ra những tranh luận rất gay gắt trong xã hội và ngay cả trong Đảng CSVN nữa. Và do đó về thực chất, tính khả thi để hướng đến mục tiêu ở nước ta là chưa thuyết phục được nhân dân, cho dù chúng ta hay nghe nói đến “đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân”, “được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

    Điều quan trọng nữa là chúng ta còn tìm hiểu để xem rằng bạn bè năm châu đã đi được đến đâu trên con đường của họ nhằm đạt đến mục tiêu chung nói trên. Không chỉ tìm hiểu qua mọi kênh thông tin, nhiều người trong chúng ta khi ra nước ngoài, bên cạnh việc thưởng thức cái hay ở các vùng đất ấy, đã chịu khó tự mình khảo sát trình độ kinh tế - xã hội - văn hóa - chính trị mà họ đã đạt được. Thì ra là mục tiêu chung nói trên từng đạt được ở trình độ rất cao tại khá nhiều nước, chứ không phải chỉ là tại các nước G7,…Vậy mà tại các nước này, đảng cầm quyền và dân chúng vẫn tiếp tục xây dựng quốc gia nhằm đạt cho được mục tiêu chung ở trình độ cao hơn nữa. Quanh ta, dễ dàng kể ra tên nhiều nước đã đi được những quãng đường khá dài phía trước Việt Nam, để xây dựng xã hội tốt đẹp theo mục tiêu chung ấy. Đó là nỗi đau chung của toàn dân tộc, trong đó có Đảng CSVN, và chúng ta đều muốn nỗi đau ấy dịu dần theo thời gian, hơn nữa nhất thiết không được để nỗi đau ấy trầm trọng thêm.

    Nhưng vấn đề còn đau đáu là xây dựng xã hội theo mục tiêu chung cao đẹp như trên có phải chỉ có một con đường hay không. Thực tế nhìn ra bạn bè các nước nói trên cho thấy không phải chỉ có một con đường duy nhất, nghĩa là có nhiều con đường khác nhau ở các mức độ nhất định.

    Vậy nếu như còn có các con đường khác nữa, thì vì sao Quốc hội nước ta không để cho toàn dân bàn luận về các con đường ấy, để chắt lọc lấy cái hay và tránh những cái dở của mỗi con đường, để nhân dân có cơ hội lựa chọn? Điều này tương tự như trong một gia đình, từ cha mẹ đến con cháu cùng thảo luận, đưa ra nhiều cách thức khác nhau, để lựa chọn cách thức phù hợp nhất cho phát triển gia đình, để có một gia đình khá giả mà vẫn có gia đạo khiến cả làng phải tôn trọng.

    Bạn bè các nước không đặt một cái tên đặc biệt nào cho một xã hội theo mục tiêu chung. Do đó họ mới có thể đặt lên bàn nghị sự cho toàn dân nhiều con đường phát triển đất nước, để cho dân chúng lựa chọn một trong số các con đường tốt nhất vào mỗi giai đoạn cụ thể và có tính kế thừa, để xây dựng xã hội tiến tới mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất. Và họ thật khôn ngoan khi tìm đến con đường đi tốt cho họ, và đất nước họ đã tiến nhanh hơn.

    Vậy thì vì sao người Việt Nam không khôn ngoan được như vậy? Qua các câu chuyện bàn luận bạn bè, chúng tôi thường đi đến lý do là vì những người cộng sản Việt Nam đã đặt tên cho xã hội tốt đẹp đó là “Xã hội chủ nghĩa”. Và vì đặt tên cho xã hội như vậy, nên theo quan điểm chính thống hiện nay, thì phải theo duy nhất một con đường để xây dựng xã hội đó, đó là con đường “dựa trên cơ sở nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin”. Thực tế là nhân dân ta, tùy theo nhận thức khác nhau của mỗi cá nhân mà, hoặc là có tin cậy hoặc là phải chấp nhận, để cho Đảng CSVN định hướng đi và dẫn dắt đất nước trong một thời kỳ dài đã qua. Giá như con đường đó đã đúng trong mấy chục năm qua, để dân tộc ta được dịu đi nỗi đau tụt hậu.

    Nhưng có quá nhiều diễn biến trong thực tế 37 năm qua (kể từ khi đất nước thống nhất) cho thấy con đường đi ấy là không hợp lý nếu không muốn nói là con đường sai. Vì thế chúng ta lại đặt câu hỏi, liệu có còn hy vọng rằng, sự khôn ngoan chưa rời bỏ chúng ta, để cho phép toàn dân bàn luận để định hướng lại đường đi hay không. Chúng ta còn có hy vọng, vì những người cộng sản Việt Nam, vốn rất khôn ngoan và tài năng trong lãnh đạo sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, chẳng lẽ lại đánh mất sự khôn ngoan trong lãnh đạo xây dựng xã hội với mục tiêu cao đẹp chung.

    Chỉ cần trên cở sở thiết tha mong muốn cho hạnh phúc ấm no của toàn dân thôi, chúng ta cũng đã có thể đi đến đồng ý với nhau rằng: chưa nên đặt tên trước cho xã hội tốt đẹp mà chúng ta sẽ xây dựng, để có được phương án mở: sẽ có các con đường khác nhau để đặt lên bàn nghị sự cho toàn dân thảo luận và lựa chọn. Trong số các con đường đó, con đường “dựa trên cơ sở nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin”cũng vẫn được tôn trọng như các con đường khác trong việc thảo luận và lựa chọn. Chúng ta nhận thấy rất rõ nguyện vọng của người dân muốn nói với những người cộng sản Việt Nam, là trước mắt hãy để cho những người ngoài đảng cùng tham gia vào việc lãnh đạo đất nước, vì sự hòa hợp dân tộc cũng có nghĩa là hòa hợp được sức mạnh của toàn dân.

    Chỉ cần như thế, toàn dân sẽ có cơ hội thực sự (chứ không phải chỉ có cơ hội một cách hình thức) để thảo luận, góp ý kiến cho soạn thảo Hiến pháp mới. Và sau khi toàn dân được tham gia vào cuộc “Trưng cầu dân ý”, được tổ chức thật sự khoa học và văn minh theo thông lệ quốc tế, thì toàn dân sẽ có được Hiến pháp của mình, một Hiến pháp tốt hơn và khả thi hơn theo hướng mở mà không bị khép kín, cho phép xây dựng xã hội theo mục tiêu cao đẹp chung đã đặt ra.

    Nhân dân Việt Nam liệu có cơ hội như thế vào lúc này không, hay lại tuột mất cơ hội đó. Rất mong có sự luận bàn rộng rãi.

    Thái Bình 13/1/2013

    L.H.S.T.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    33 phản hồi

    Đảng CSVN là tập hợp những con người kỳ quặc không thấy hổ thẹn khi đất nước tụt hậu thê thảm mà chỉ tập trung hệ thống tuyên truyền ca ngợi các "thành tựu", cứ như là chỉ theo XHCN mới có được. Họ lừa dối toàn dân gần nửa thế kỷ.

    Chỉ vì cái "định hướng XHCN" mà toàn bộ nông dân chúng tôi không có đất , phải mượn đất của "toàn dân" để làm. Rồi thì "toàn dân" muốn cưỡng chế thu hồi thế nào cũng được. Thất vọng.

    Nông dân chúng tôi rất biết ơn các trí thức VN đã đăng tải các bài viết dễ hiểu, có tình có lý như bài viết này để bà con mở mang trí óc rồi thì mới có thể tự tin chống lại áp đặt của chính quyền được. Xin cảm ơn

    Thực ra hy vọng là Đảng CSVN có ít nhiều nhận thức ra vấn đề vẫn còn rất ít. Ít hy vọng lắm vì tính bảo thủ ngoan cố của Đảng này đã trở thành thâm căn cố đế. Nhưng dân tộc ta vẫn phải kiên trì thuyết phục những đứa con hư và ngỗ ngược. Vậy thôi

    Góp ý mã số ...798.

    Giai cấp nào cũng phải lãnh nhiệm vụ cách mạng, không Đảng nào làm thay được, kể cả Đảng Cộng sản, xưa nay vẫn nhận là đảng làm thay cho giai cấp lao động - nhân danh, và với sự ủng hộ - của giai cấp lao động.

    Chính quyền do giai cấp công nhân tự đảm trách, không phải ngồi chờ sự lãnh đạo sáng suốt - tài tình - của bất cứ lãnh tụ nào làm cho họ.

    Nếu đảng Mác-xít cách mạng thực sự, thì không có thái độ cấm đoán, sợ hãi sự lập đảng, vì như thế, đảng Mác-xít ấy không thể bảo vệ nguyên tắc Tự Do Xu Hướng, và cũng như thế, sẽ không thể phản ánh sự "phát triển không-đồng-đều" giữa các tầng lớp công nhân trong xã hội. Khi hạn chế quyền tự do thành lập Chính Đảng của giai cấp lao động, là hạn chế quyền dân chủ vô sản. Thế thì hô hào chuyên chính Vô sản bấy lâu làm gì?

    Cho nên phải có đa nguyên, đa đảng.

    T.B.- "Người ta sẽ không bao giờ thấy trong lịch sử là Một Đảng độc nhất thay mặt cho Một giai cấp độc nhất, trừ phi người ta có thể lấy những chuyện hoang đường làm thực tế". -Lev Trotsky.

    Nếu không có các lực lượng khác tham gia lãnh đạo đất nước để cho một mình Đảng CSVN tự tung tự tác thì người nông dân VN luôn trắng tay, suốt đời chân lấm tay bùn cũng may đủ ăn mà thôi. Thế nhưng họ buộc nông dân "biết ơn Đảng".

    Ta đã tìm ra nguyên nhân làm cho dân ta nghèo, nước ta suy yếu rồi thì muốn dân giàu nước mạnh chỉ có khắc phục những nguyên nhân ấy đi là xong. Cài nguyên nhân bao trùm lại đẻ ra nhiều nguyên nhân khác chính là Đảng CS lãnh đạo. Nhờ có Đảng lãnh đạo nên mới có tham nhũng, mới có bần cùng hoá nhân dân để dễ trị, mới có sùng bái cá nhân, mất dân chủ và ngu dân, người ta đã nói "nạn đói chỉ xảy ra ở những nước thiếu đân chủ", Đảng độc quyền thì làm gì có dân chủ. Vậy thì bỏ Đảng đi, theo các nước dân chủ thì dân ta sẽ giầu. Theo Đần tôi thì chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng Đảng ta đâu có dễ để dân ta hạ bệ. Đảng CS có truyền thống giải quyết mọi việc bằng xương máu, vũ lực, điều này chỉ có thể áp dụng trong chiến tranh, công việc gì động đến trí tuệ thì Đảng ta bó tay, làm giầu thì cần trí tuệ, trong gương Hàn quốc, Nhật bản và Singapor... thì rõ. Hết chiến tranh thì vai trò của Đảng cũng chấm dứt. Muốn làm giầu thì vứt mẹ đó Đảng vào sọt rác là xong. Thế giới đã vứt cải tư tưởng của Đảng là chủ nghiã Mác Lênin rồi. Nay vứt nốt cái tổ chức Đảng là phần vật chất của Đảng nữa là xong. Cái định hướng XHCN là định hướng đi xuống nghèo nàn lạc hậu.

    Lịch sử 4 ngàn năm của đất nước chưa có thời kỳ nào đáng ô nhục như 50 năm qua dưới chế độ áp bức của CNCS. Các thế hệ con cháu sẽ phải làm lại cho dù có gian khổ đến mấy.

    Tôi đồng ý với bác Trần Hanh. 30/4 vốn là ngày kỷ niệm thống nhất đất nước. Ngày này giờ đây nên để các thế hệ cùng nhau nghĩ về điều chỉnh con đường đi của đất nước trước khi quá muộn.

    Thế hệ cựu quân nhân chúng tôi cũng cho rằng cần cho lớp trẻ các cơ hội lựa chọn con đường phát triển đất nước sao cho hợp quy luật với dòng chảy phát triển trên thế giới.

    Nội dung bài viết không bàn đến những lý luận cao xa (triết học Mac Lê...), nhưng rõ ràng là có sức thuyết phục. Sự điều chỉnh đường đi cho dân tộc không phải là việc không thể. Lãnh đạo CSVN nên thức tỉnh.

    Hoa Việt ơi, có lẽ nhầm đấy. Đảng không "khôn ngoan" đâu mà là "Khôn hư", "khôn lỏi", "khôn ranh". Cần làm sao để các nước người ta không chê cười là dân VN mất hết khôn ngoan rồi bạn ạ.

    Các ông lầm rồi. Đảng ta thừa khôn ngoan cho nên mới giữ thế độc tôn lãnh đạo đất nước và xã hội để bắt "ông chủ" phải phục vụ mình bằng bất cứ giá nào. Đúng không?

    Bác Nguyên Thiên có lý khi ngụ ý dân ta đang trong hoàn cảnh "sinh tử" như con mèo rừng trong câu chuyện. Hãy phá cũi như mèo rừng nhưng hãy tìm cách phá ra sao.

    Chỉ có con đường đi sang một chính thể mà ở đó không còn thù hằn, một xã hội mà nhân tâm không li tán, từ đó sẽ tổng họp được tất cả các nguồn nhân lực trong ngoài của dân tộc thì chắc chắn tổ quốc ta sẽ cất cánh.Không cần cái chi chi quá cao siêu như "thiên đàng" vì nhân dân đã:
    "Sợ phải lên! Sợ phải lên!
    Sợ phải lên trên trời
    Lên trời, hai đứa hai nơi
    Thôi em chỉ muốn, là người trần gian!"
    -chỉ một trần gian có tự do dân chủ.

    Bác Nguyên Thiên a, dân VN ta giờ đang như con mèo rừng trong câu chuyện rất hay bác kể và đang lạnh lùng tìm tử huyệt của chế độ rồi một sớm mai kia cái lồng thép khổng lồ tù ngục CS sẽ bị dỡ tung. Các lãnh tụ CS tàn ác nhất bị mèo cắn chếp mất ngáp !

    Cách nay vài chục năm, tôi có dịp ngủ đêm trên một ngọn đồi, sát bìa rừng, vùng cao.
    Dân địa phương cải thiện đời sống bằng cách nuôi gia súc, heo, thỏ, bồ câu, gà vịt. Họ bị bắt trộm gia súc mãi mà không hay, cho đến khi mất cả lợn con, mới biết. Đám thanh niên hì hục làm chuồng bẫy, trong lúc làm, họ kiêng, không dám dùng tiếng bẫy, tiếng chuồng, sợ lộ. Cả tháng mới xong. Đây là một tuyệt tác thủ công, sẽ nói sau.
    Ngay tối đó, khỏang 3-4 giờ sáng, tôi thức giấc, vì tiếng hò reo.
    Dưới ánh đèn vàng vọt hành lang vườn, cộng ánh đèn pin, ánh đưốc - vâng, cả đuốc - tôi cùng đám đông được chứng kiến tận mắt một sinh vật đẹp đẽ, kì diệu: một con không phải cáo, không phải chồn, to hơn con mèo nhà, bước uyển chuyển trong lồng, sống lưng uốn lượn như sóng biển, có bộ lông đen, chen sọc đỏ, chóp đuôi trắng, mắt sáng quắc trong ánh trăng nhuốm sương núi. Nó chuyển động nhịp nhàng trong lồng, không tỏ vẻ sợ hãi. Chưa sinh vật nào kì diệu, làm tôi phải ngẩn ngó như thế {trừ cô hàng xóm hồi mới lớn).
    Nhưng buồn ngủ quá, hẹn sáng mai ngắm tiếp.
    Chỉ có 6 giờ sáng, đã có tiếng ồn ào. Tôi ra xem. Cả chục anh thanh niên mặt ngáo ra trước cái lồng bị phá. Đây là tuyệt tác trong vài tuần của họ, tạo bằng kẽm gai nhà binh, chằng giây thép 4 lần, khung bằng thùng đạn Mỹ, nắp lồng khi sập được tự động khóa bắng tám {8} cái móc, nắp lồng nối với sợi dây móc vào giây phợi quần áo trên cao, có gắn dàn chuông báo động.
    Con mèo rừng, răng chắc chỉ to bằng móng tay út con nít, thế mà trong đêm tối, nó lần ra được khâu yếu nhất của vỏ thép, cắn phá, vỡ được bẫy nhốt nó trong vòng 2 tiếng, với vài cái cối đá đè lên. Đây là cái lồng thép, 4 thanh niên dùng tay không, không kìm cắt, không có búa...không thể nào phá được.
    Chuyện này tôi nhớ như in, cho biết động từ "sinh hoạt", khác với động từ "sinh tử".
    Sinh hoạt, là động từ trong chuyện cô dâu-chú rể, chuyện cáo vồ gà, rắn bắt chuột, Công an cướp đất...
    Sinh tử, là động từ trong chuyện phá bẫy của con mèo rừng.

    Dân làm ruộng chúng tôi là nạn nhân những "động từ" của Đảng mà Diệu Anh khẳng định.
    Nhưng có lẽ bác Nguyên Thiên có ý là chúng ta cần có "động từ" mạnh mẽ để dep Đảng CSVN vào sọt rác. Nếu có ngọn cờ, dân làm ruộng chúng tôi đồng lòng đi theo.
    Nông dân buồn trong ngày 30/4 quá.

    "Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt"
    (Tố Hữu)

    Đừng tưởng thế mà Đảng ta không "động từ". Đừng thấy anh thương binh đảng viên có cái "chuyện ấy" cũng để cho vợ thất vọng ngay đêm tân hôn mà vội kết luận Đảng ta không "động từ". Đảng không "động từ" sao ngôi nhà ông Vươn phút chốc biến thành đống gạch vụn? Đảng không "động từ" sao thân hình cô nữ sinh viên Phương Uyên thâm tím? Đảng không "động từ" sao cụ Thanh Giang đi đâu cũng có "đuôi"? Đảng không "động từ" sao bao tiếng khóc thét xé lòng của bà con Văn Giang vang vọng khắp cả nước và trên thế giới? Đảng không "động từ" sao TS Cù Huy Hà Vũ và biết bao trí thức khác đang ngồi trong nhà đá? Đảng còn có biết bao "động từ" khác nữa làm cho cả nước kêu than oán thoán!!!
    Đảng không "động từ" sao quan chức nào cuả Đảng cũng nhà cao cửa rộng?
    Đảng càng "động từ" thì dân càng chết và có khi mất nước. Cái mà Đảng "động từ" để lợi cho dân cho nước thì không thấy mà chỉ thấy Đảng "động từ" định hướng XHCN thì dân mong Đảng sớm đến ngày "động từ" mất ngáp thôi.

    Toàn dân ta cũng như cô con gái xinh đẹp trong câu chuyện cười ra nước mắt của bác mà thôi. Trước 30/4 thì chỉ nửa nước như vậy, sau 30/4/75 thì hỡi ôi cả nước cùng cảnh ngộ. Biết khi nào được thoát ra đây ?!

    Trước dây tôi đã dọc cái còm trên chính Dân luận đã đưa ra những nguyên nhân làm cho nước ta nghèo, trong đó nguyên nhân bao trùm nhất là sự lãnh đạo sai lầm của Đảng CS, đã dẫn dắt nhân dân đi lầm đường lạc lối và tác giả cũng đã đưa ra 7 hay 8 biểu hiện cụ thế làm nước ta nghèo, trong đó có mấy điều tôi còn nhớ được, đó là dân số tăng nhanh, chi phí cho quốc phòng quá lớn, tệ tham nhũng và lãng phí trầm trọng (là một trong những nguyên nhân chủ yếu), thiếu dân chủ...
    Xét về mục tiêu phấn đấu cuả Đảng thì Đảng ta không coi dân giầu nước mạnh là cứu cánh mà lại cho rằng xây dựng CNXH mới là cứu cánh, tức là coi tiến lên CNXH là cái đích phải đạt được, giống như Khơ me đỏ "chỉ cần một triệu dân để tiến lên CNXH cũng chơi", mà CNXH là cái gì cũng tập thể hóa, nguyên tắc là Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng không thi đua với các nước để tiến lên mà lại bắt dân phải theo những gì Đảng đưa ra để giữ vững chế độ độc tài. Có chính khách nước ngoài đã tổng kết "Nạn đói chỉ xẩy ra ở những nước thiếu dân chủ". Đảng độc tài thì làm gì có đan chủ, ta đói nghèô là đúng "quy luật". Đảng chỉ sợ để tự do buôn bán thì tự phát tiến lên CNTB nên cấm đoán một cahs nghiẹt ngã cả những người buôn bán lặt vặt, nhiều khi làm những việc thất đức, thất nhân tâm, cụ thể là những người ở nông thân đem gánh bún vào thành phố bán thì bị công an dẫm đạp lên thúng bún, "phi thương bất phú" cấm làm giầu (vì sợ người dân giầu sẽ cứng cổ) nên Đảng thi hành chính sách bần cùng hóa để xây dựng CNXH, biểu hiện cụ thể là đổi tiền liên miên (thế kỷ XX là thế kỷ đổi tiền). Hồi trước ta chưa in được tiền thì Đảng đem vàng ra nước ngoài thuê in tiền rồi về bắt nhân dân phải đổi, chẳng khác nào có cụ sắt đem thuê nước ngoài rèn thành thanh kiếm rồi về cứ dân mình mà chém (ngu dốt và khốn nạn quá). Cái nguyên nhân bao trùm là ta theo CNXH nên nước ta nghèo, đáng lẽ phải bỏ CNXH thì Đảng dùng những lời ma mị tán dương để ru ngủ, lừa dối nhân dân. Trên thế giới có nước nào theo CNXH mà giầu đâu.
    Nói chung Đảng toàn làm những việc trái khoáy rôi lại tìm biện pháp chữa cháy. Đang tự nhiên ban hành chế độ tem phiếu, thay lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác bằng giấy rồi bàn cách phân phối sao cho hợp lý, trong lúc phương tiện đi lại khó khăn thì không đầu tư vào tăng phương tiện như ô tô mà bàn về cách phân phối vé... đó là chuyện trước kia, còn ngày nay đang yên đang lành thì ban hành Luật đát đai làm dân khiếu kiện tùm lum thì không bỏ Luật đất đai đi mà lạibàn các biên pháp thu hồi sao cho "hợp lý"...Thời trước Đgnr không cho dan ăn, không cho dan mặc, không cho dân mua sắm, cái gì cũng rem phiếu (mau một cía bánh mì cũng phải có tem 225 gam gạo, nay không cho dân cầy cấy vì cướp hết ruộng vườn.
    Thôi, ngày nghỉ bàn những chuyện chính trị chính anh chỉ thêm đau đầu, bực mình, nói sang chuyện khác cho vui một tý. Nhưng nói chuyện vui tao lao còn khó hơn bàn chuyện lý luận này nọ, ngay các nhà văn lớn, các nhà lý luận nổi tiếng như Trần Mạnh Hảo có viết được câu chuyện vui vài dòng nào đâu. Thôi thì cứ liều kể câu chuyện bông phèng như ý bác Lưu Nguyên Thiên xem sao, nếu có vô duyên, không cười thì chắc mọi người cũng đại xá vì tôi không phải là dân cầm bút nghiệp dư (chứ chưa dám nói là chuyên nghiệp). Câu chuyện như sau (tôi sưu tầm):
    Bà bí thư chi bộ nọ có cô con gái xinh đẹp, nhiều chàng trai giầu có đánh xe ô tô loại xịn đến hỏi, bà không gả. Một hôm có anh thương binh là dảng viên về quê đế hỏi con gái bà, bà gả ngay. Sau đêm tân hôn, cô gái về mếu máo nói với mẹ:
    _- Mẹ ơi, số con hẩm hiu quá, nằm bên anh ấy chẳng khác nào nằm bên mẹ...
    Bà mẹ là bí thư chi bộ nói với con gái:
    - Mày nói thế nào ấy, nó là đảng viên, đã được rèn luyện thử thách.

    Bác Thiên lại thắc mắc về từ loại, kiến thức được dạy ở chương trình cấp 2 cũ. Trong nhiều ngôn ngữ cũng như tiếng nước ta, một từ lúc là động từ, lúc là tính từ, lúc là danh từ là chuyện bình thường. Nhưng muốn biết từ nào là tính từ thì xem từ đó có kết hợp với từ RẤT được không, néu không kết hợp được với từ RẤT thì không phải tính từ. Nói "RẤT đẹp" thì "đẹp" là tính từ, nói "RẤT ngon" thì "ngon" là tính từ. Đi, thịt, đánh, nhà.... không phải là tính từ vì các từ này không kết hợp được với từ RẤT, không ai nói "rất nhà", "rất đi", "rất thịt"... Có một điều là trong giáo dục của ta khác trước kia là hồi trước những học sinh đã qua cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) thì thường viết, nói đúng ngữ pháp (văn phạm) biết phân biệt các từ loại một cách rõ ràng, nay nhiều vị GS TS viết sai chính tả và còn không phân biệt được các từ loại chứ chưa nói đến viết câu đúng ngữ pháp, nhiều khi họ còn dùng từ sai nghĩa, nói một đằng phải hiểu một nẻo, điển hình là hồi có chương trình SV 96, nhiều sinh viên là các nhà thông thái, ban giám khảo thì có cả GS TS, thế nhưng sinh viên ra sân khấu giới thiệu về đơn vị mình thì nói rằng "chào hỏi". Sau này trên báo có đưa tin một học sinh lớp 5 phát hiện ra cái sai trong diễn đạt ý này với câu hỏi "Thế nào là chảo hỏi?" Sau này chương trình này đã sửa chữa thay chữ "chào hỏi" bằng "khởi động". Người ta định nghĩa về người mù chữ trong thời đại @ như sau: "Người mù chữ không phải là người không biết đọc biết viết, mà là người không diễn đạt được đúng suy nghĩ", xét định nghĩa này thì khối GS TS của ta mù chữ. Nói chuyện phiếm bông phèng cho vui để quên đi nỗi đau 30-4...ngày giỗ của biết bao gia đình cả Bắc và Nam.

    Bác Nguyên Thiên mong dân ta nên học cách dùng "động từ" tức là bác muốn mọi người hãy hành động. Mong muốn của bác thật chính đáng bác ơi.
    Nhưng nước VN ta biến thành nhà tù lớn nửa thế kỷ nay rồi. Những người tù (nhân dân) thì trước tiên phải dùng vũ khí tinh thần (nói, viết, chửi, quát mắng, dọa nạt,...).Hehe, bác đừng sốt ruột nha, sẽ có ngày bác được hành động cùng mọi người.

    Thân gửi tác giả L.H.S.T:

    Hôm nay cuối tuần, hãy nói chuyện vui. (Chuyện này rất khó, mấy khi tỏ bày.)

    VN nông nghiệp chúng ta, ảnh hưởng Tàu quá lâu, nên trong văn chương, chũ nghĩa, ít phân biệt được Động từ (Verb), Tĩnh từ (Adj), Trợ động từ (Adv).v.v.

    Chuyện này quan trọng.

    Thí dụ, "cách mạng" là danh từ, có thể là "động từ", hành động; có thể là tĩnh từ (điểm xuyết cho thêm gay cấn) như trong các bài đề cập về "cách mạng" gần đây. Vân vân.

    Nhưng "hành động" mới quan trọng. Mới là người sống - không là tay sai, người chết, mặc kệ, thụ động.
    Sinh vật trong Thiên nhiên muốn sống sót, chả "hành động" sao?

    Thời điểm này, chúng ta "phải" làm gì? (Động từ).

    Vì chúng ta cứ lẫn lộn "danh từ", "tĩnh từ", "trợ động từ"...thì viết, chỉ viết cho vui.
    "Trời xanh quen thói má hồng, đánh ghen": Thì Hoạn Thư không có tội "đánh" ghen!
    Trời xanh mới là thủ phạm. Ngài là Chủ từ cho động từ "Đánh".

    Thân ái tâm sự:
    Khí giới chúng ta là "viết" (Đt). Muốn "viết", phải có "đọc" (Đt). Nay thì, không đọc sách tiếng Việt được - sách báo của cái chế độ XHCN giả danh, tán tụng quen thói - trừ việc theo dõi các Diễn Đàn như Dân Luận...dĩ nhiên - tôi mới có dịp phản hồi bạn thế này.

    Nhưng nhất định chúng ta phải ""học", "đọc" tài liệu thế giới, là ngoại ngữ, mới ra biển được.

    Tức là phải "học" (Đt). "Học" không để "kiếm ăn" cho mình, mà "hành động" cùng người khác.

    Chúng ta cần "Động từ" nhất. {Vẫn cần Danh từ, Tĩnh từ, Trợ động từ...trong văn, nhưng Động từ làm chủ chốt...}. Vì, tình trạng hậu tiến hiện nay ở VN, chả lẽ làm Thơ diễm lệ?
    Phải chăng là (làm) "cách mạng" mới là điều đáng "gánh vác"?
    Phải không?
    -Lầm lẫn Động từ, tai hại hơn hết.

    Vài lời tâm sự.
    Vô vàn quý mến.
    (Có gì sơ sót, bỏ quá cho tôi. Cuối tuần...mà.}

    Tuổi trẻ 12 năm học dưới mái trường XHCN chỉ được biết đến con đường tiến nhanh tiến mạnh lên CNCS mà thôi. Vậy ngừơi VN ta thông minh hơn toàn thế giới ư ? khi thế giới đi lạc mất đường rồi.

    Rõ ràng các mục tiêu mà Đảng CSVN đưa ra để mị dân thì thực chất là nhiều nước đã đạt đến từ lâu. Tác giả bài viết nói đúng.

    Pages