Việt Hoàng - Vài ý kiến về bài “Bảy đề nghị (cho) tương lai khi không còn chế độ cộng sản”

  • Bởi Khách
    11/01/2013
    4 phản hồi

    Việt Hoàng

    “...Một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất mà dân tộc Việt Nam phải giải quyết rõ ràng với tất cả thiện chí và sự bao dung sau khi đất nước có dân chủ, đó là vấn đề “Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc” thật sự...”

    Một trong những bài viết cuối năm 2012 gây được nhiều chú ý trong cư dân mạng có lẽ là bài “Đảng cộng sản Việt Nam đã chết” của ông Nguyễn Gia Kiểng, Thường trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Năm 2012, đảng cộng sản Việt Nam đã có những cố gắng vượt bậc để nhằm cứu đảng khỏi sụp đổ bằng nghị quyết TƯ4 “chỉnh đốn đảng”. Kết quả hội nghị TƯ6 như thế nào thì ai cũng đã rõ. Những nỗ lực cuối cùng để cứu đảng đã thất bại thảm hại. Ông Nguyễn Phú Trọng mếu máo khi kết luận là TƯ đảng quyết định không kỷ luật một ai. Ông Nguyễn Tấn Sang thì vào Sài Gòn kêu gọi toàn dân chống tham nhũng giúp ông, còn ông thì đã chịu bó tay.

    Cuộc chiến Ba-Tư giữa hai phe Nguyễn Tấn Dũng và liên minh Sang-Trọng cũng đã kết thúc. Các bài viết cổ vũ cho liên minh Sang-Trọng trên Quan Làm Báo đã chấm dứt. (theo ý kiến cá nhân thì trang QLB là một lực lượng tương đối mạnh trong nội bộ đảng và đối lập với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có thể là một bộ phận của lực lượng an ninh. Lực lượng này đang không biết chọn ai làm minh chủ trong khi sự ủng hộ của họ cho đối lập dân chủ còn chưa rõ ràng vì e dè và thành kiến?). Việc Nguyễn Bá Thanh “ra Ba đình” đang được cư dân mạng bàn luận rôm rả. Cũng là ý kiến cá nhân: ông Thanh sẽ không làm được bất cứ điều gì để thay đổi hiện tại. Sự thay đổi chỉ có thể tìm thấy từ bên ngoài đảng cộng sản.

    Cũng trong những ngày cuối năm 2012, ông Nguyễn Tấn Dũng đã miễn cưỡng giúp người dân Việt Nam làm quen với một cụm từ mới, khái niệm mới, một dạng tổ chức mới ngoài đảng cộng sản, đó là “các tổ chức đối lập chính trị”. Đây là một gợi mở cần thiết cho phong trào dân chủ Việt Nam nói chung và các tổ chức, cá nhân muốn tìm các giải pháp bên ngoài đảng cộng sản để thay đổi xã hội nói riêng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cho thấy sự hình thành và sức mạnh của các “tổ chức chính trị đối lập” là có thể cạnh tranh với đảng cộng sản và ông ta lo điều đó sẽ đến. Đây cũng là điều mà nhiều tổ chức dân chủ đối lập đã kêu gọi mọi người dân Việt Nam tham gia và ủng hộ từ rất lâu nay nhưng vẫn chưa thu được kết quả. Riêng lần này thì cá nhân người viết cho rằng cần cám ơn ông Dũng.

    Khi đã nói đến một “tổ chức chính trị đối lập” thì phải nói đến cương lĩnh chính trị (như là đơn xin việc của tổ chức đó gửi toàn thể nhân dân Việt Nam để hy vọng người dân Việt Nam lựa chọn họ), đó cũng là nói đến đội ngũ, nói đến người lãnh đạo, là các hoạt động có tổ chức… Sinh hoạt có tổ chức, hay những kết hợp có tổ chức là biểu hiện và hành động của những con người văn minh và hiện đại. Để duy trì được một tổ chức dù là các “tổ chức xã hội” cũng là một khó khăn rất lớn, nhất là đối với người Việt. Vì từ trước đến nay chúng ta chưa được phép và chưa thực hành sinh hoạt có tổ chức. Muốn bất cứ một tổ chức nào đó duy trì được hoạt động lâu dài thì phải có những sở thích, tư tưởng hay một mục đích nào đó gắn kết các thành viên lại với nhau. Những điều lệ, nguyên tắc hay tư tưởng làm chất keo gắn kết đó phải đủ trong sáng, rõ ràng, minh bạch mới có thể tạo được sự đồng thuận và giúp tổ chức đó vận hành được suôn sẻ.

    Một tổ chức chính trị, dù là cầm quyền hay đối lập cũng phải có những dự án chính trị rõ ràng, dễ hiểu để thuyết phục được người dân và tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Sự đồng thuận của đa số người dân trong xã hội về những việc làm cần thiết, cụ thể trước mắt hay những dự án trong tương lai là rất quan trọng, nó như là cái la bàn giúp chúng ta không bị lạc lối và để nhanh chóng đi đến đích. Mỗi cá nhân hay mỗi quốc gia dân tộc cũng cần có cái đích nào đó để hướng tới, nếu không biết đích là đâu thì khi đó đâu cũng là đích, kể cả đang đứng tại chỗ.

    Chúng ta có thể thấy tại các quốc gia phát triển mạnh mẽ hàng đầu trên thế giới từ Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc hay Đài Loan…thì sự đồng thuận quốc gia của họ rất lớn, hầu như sự khác biệt giữa cương lĩnh tranh cử tổng thống tại các nước này rất ít, kết quả bầu cử chỉ khác nhau 1-2% tỉ lệ phiếu bầu, thậm chí tài Đài Loan trong kỳ bầu cử tổng thống trước, thì sự chênh lệch phiếu giữa hai ứng cử viên chỉ là hai mươi nghìn phiếu. Những khác biệt giữa các đảng chính trị, đôi khi chỉ là những vấn đề nhỏ như nạo phá thai hay kết hôn đồng tính…

    Vì vậy, việc có những ý kiến nêu ra như trong bài viết “Bảy đề nghị cho tương lai khi không còn chế độ cộng sản” của tác giả Bắc Trung Nam có phải là việc “trứng chưa nở đã đi đếm gà” hay không? Người viết cho là không. Thậm chí là còn cần thiết nữa là đằng khác vì chúng ta cần biết ngôi nhà trong tương lai mà chúng ta sẽ xây dựng nó ra làm sao? Việc làm thế nào để dọn dẹp đống đổ nát hiện tại để có thể xây ngôi nhà mới trên đó là một chuyện khác và chúng ta cũng cần có những đồng thuận nhất định về chủ đề này, trong những dịp khác, trên tinh thần tôn trọng tuyệt đối sự đa nguyên và sự khác biệt.

    Bảy (7) đề nghị cho tương lai, thật ra vẫn chưa đủ. Sẽ có rất nhiều việc phải làm. Khi có dân chủ và tự do báo chí thì rất nhiều vấn đề khó khăn sẽ được tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý vì một người hay một nhóm người không thể nghĩ ra nhưng cả một dân tộc thì hoàn toàn có thể nghĩ ra. Trí khôn của con người là vô tận. Một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất mà dân tộc Việt Nam phải giải quyết rõ ràng với tất cả thiện chí và sự bao dung sau khi đất nước có dân chủ, đó là vấn đề “Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc” thật sự. Đó cũng là ý kiến của độc giả Người Đưa Tin của Dân Làm Báo bổ sung “Điều thứ 9: Nghiêm cấm mọi hành động trả thù, khuyến khích mọi người tham gia truy tìm tài sản của tất cả những đảng viên cộng sản "có chức" bự , thu hồi những thứ tài sản chúng đã cướp đoạt, cái gì của Dân phải trả cho Dân, cái gì của đất nước phải trả lại đất nước”.

    Người viết muốn đưa ra những ý kiến của cá nhân về bảy đề nghị cho tương lai của tác giả Bắc Trung Nam. Còn Cương lĩnh chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mà người viết là một thành viên, có trên trang nhà Thông Luận ở Danh Mục, phần “Tìm hiểu THDCDN” phía bên trái cột báo.

    Đề nghị 1: Quần đảo Trường Sa, và Hoàng Sa là của Việt Nam.

    Tất nhiên là sẽ như vậy. Cho dù chúng ta chưa thể lấy lại Hoàng Sa bây giờ nhưng phải luôn ghi nhớ vấn đề này và truyền lại cho thế hệ mai sau.

    Đề nghị 2: Chính phủ tương lai không có trách nhiệm hoàn trả những khoản nợ do đảng cộng sản nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vay mượn của quốc tế.

    Tôi, có lẽ không đồng ý với đề nghị này. Vay là phải trả. Đảng cộng sản khi vay mượn nợ nước ngoài, vẫn đang là đại diện duy nhất cho Việt Nam. Chúng ta cần thương thảo với các quốc gia chủ nợ để giãn nợ và hoàn trả khi có điều kiện.

    Đề nghị 3: Chính phủ Việt Nam tương lai không công nhận giá trị tiền bạc của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam phát hành.

    Vấn đề này rất khó thực thi, những người dân quê lấy đâu ra ngoại tệ để trao đổi? Theo tôi, chúng ta cần phát hành tiền mới và lưu hành song song với tiền cũ trong khoảng 1-2 năm, sau đó ngân hàng nhà nước thu hồi hết tiền cũ.

    Đề nghị 3b: Không có sổ hưu, chỉ còn tiền hưu. Bằng chiêu bài hăm dọa mất sổ hưu, đảng CS muốn vẽ một thảm cảnh tối tăm với đồng chí cũ của mình. Nhưng nuôi nấng những người đã từng nuôi nấng chúng ta là một bổn phận.

    Cái này thì tôi đồng ý hoàn toàn. Không chỉ có những người đang có lương hưu mà tất cả những người đến tuổi nghĩ hưu cần phải có tiền hưu, không phân biệt bất cứ thành phần nào trong xã hội.

    Đề nghị 4: Không trả thù tập thể vì lý tưởng chính trị, chỉ có tòa án cho nhân quyền.

    Rất đồng ý. Sẽ tuyệt đối không có sự trả thù chính trị. Chính quyền sẽ không được nhân danh nhà nước để truy tố bất cứ ai về bất cứ một cương vị gì họ đã từng giữ trong quá khứ. Tất cả các tranh tụng đều là việc cá nhân và do các Tòa án độc lập xét xử. Anh Nguyễn Chí Đức có thể kiện công an Minh về việc bị đạp vào mặt, vì ngay cả luật hiện hành cũng không cho phép lực lượng công an làm việc đó. Anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) có quyền khởi kiện vị chánh án xét xử anh không đúng với Hiến pháp…

    Đề nghị 5: Đất nước Việt Nam là của toàn dân. Đất đai nhân dân là của nhân dân. Đất đai chính phủ là của chính phủ.

    Đồng ý. Tuy nhiên vẫn còn nhiều lo lắng. Những phần đất của người dân đã bị thu hồi và bán lại cho người khác rồi, giờ không thể thu hồi để trả cho chủ cũ mà mua lại thì ngân sách lấy đâu ra đủ tiền? Quả thật là oan nghiệt và là tội ác của chế độ cộng sản để lại cho chính quyền mới và những người dân oan mất đất.

    Đề nghị 6: Nhân dân có quyền giám sát công an. Quân đội bảo vệ tổ quốc, công an bảo vệ luật pháp, luật pháp bảo vệ nhân dân.

    Phi chính trị hóa lực lượng quân đội và công an. Đó là điều chính quyền mới phải nhanh chóng thực hiện. Trả hai lực lượng này về cho nhân dânViệt Nam. Hai lực lượng này không thể là của riêng bất cứ một tổ chức hay bất cứ một thế lực nào.

    Đề nghị 7: Đảng cộng sản được quyền tồn tại cùng với các đảng phái chính trị khác.

    Chính quyền mới sẽ là một chính quyền lấy sự hòa giải, bao dung và tôn trọng sự đa nguyên làm tư tưởng chủ đạo vì vậy tôi đồng ý với đề nghị sau cùng này.

    Trên đây là những ý kiến cá nhân, đưa ra với mục đích tìm kiếm sự đồng thuận trong xã hội về một tương lai mà chắc chắn nó sẽ phải đến trong một tương lai gần. Rất mong nhận được sự hồi âm từ độc giả.

    Việt Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Trích dẫn:
    Đề nghị 1: Quần đảo Trường Sa, và Hoàng Sa là của Việt Nam.

    Tất nhiên là sẽ như vậy. Cho dù chúng ta chưa thể lấy lại Hoàng Sa bây giờ nhưng phải luôn ghi nhớ vấn đề này và truyền lại cho thế hệ mai sau.

    Không những HS, TS mà những vùng đất và biển bị mất vào tay TQ qua những thỏa ước theo cách đi đêm giữa hai đảng cộng sản cũng phải được xét lại.

    Trích dẫn:
    Đề nghị 2: Chính phủ tương lai không có trách nhiệm hoàn trả những khoản nợ do đảng cộng sản nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vay mượn của quốc tế.

    Tôi, có lẽ không đồng ý với đề nghị này. Vay là phải trả. Đảng cộng sản khi vay mượn nợ nước ngoài, vẫn đang là đại diện duy nhất cho Việt Nam. Chúng ta cần thương thảo với các quốc gia chủ nợ để giãn nợ và hoàn trả khi có điều kiện.

    Theo tôi hiểu thì công pháp quốc tế bó buộc chính quyền sau phải chịu trách nhiệm về nợ nần của chính quyền trước (không rõ ở cấp quốc gia có được phép khai "phá sản" hay không). Nếu quịt nợ dù được đi nữa thì ai còn dám tin vào dân tộc VN để làm ăn kinh doanh về sau? Chưa nói đến danh dự, người VN sẽ bị thế giới khinh bỉ.

    Trích dẫn:
    Đề nghị 3: Chính phủ Việt Nam tương lai không công nhận giá trị tiền bạc của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam phát hành.

    Vấn đề này rất khó thực thi, những người dân quê lấy đâu ra ngoại tệ để trao đổi? Theo tôi, chúng ta cần phát hành tiền mới và lưu hành song song với tiền cũ trong khoảng 1-2 năm, sau đó ngân hàng nhà nước thu hồi hết tiền cũ.

    Nói thẳng là đề nghị 3 hết sức bậy bạ. Không công nhận giá trị tiền bạc của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam phát hành nghĩa là ăn cướp trắng trợn những người đang giữ tiền hay sao? Như thế không khác chế độ CS đã làm trước đây, và mấy ai dám ủng hộ việc giải thể CS?

    Vấn đề quan trọng là phải gây niềm tin của dân chúng vào đồng bạc đang lưu hành (yếu tố tâm lý trong một nền kinh tế). Giả dụ quần chúng ghét bỏ chính quyền CS hiện nay và lật đổ nó (hay tự nó sụp đổ) nhưng họ vẫn còn kính yêu Bác Hồ vĩ đại, thì đồng bạc với hình Bác Hồ có lẽ vẫn còn là một khí cụ tốt đấy chứ, xin nhắc lại đây chỉ là giả dụ thôi.

    Trích dẫn:
    Đề nghị 3b: Không có sổ hưu, chỉ còn tiền hưu. Bằng chiêu bài hăm dọa mất sổ hưu, đảng CS muốn vẽ một thảm cảnh tối tăm với đồng chí cũ của mình. Nhưng nuôi nấng những người đã từng nuôi nấng chúng ta là một bổn phận.

    Cái này thì tôi đồng ý hoàn toàn. Không chỉ có những người đang có lương hưu mà tất cả những người đến tuổi nghĩ hưu cần phải có tiền hưu, không phân biệt bất cứ thành phần nào trong xã hội.

    Đề nghị này hợp lý nhưng cách trình bày thì không. Đáng lẽ nên là: sẽ phát sổ hưu cho mọi người đến tuồi hưu không phân biệt quá khứ. Bởi không có sổ hưu (và tài khoản) thì làm sao điều hành việc phát tiền lương hưu và các phúc lợi khác?

    Trích dẫn:
    Đề nghị 4: Không trả thù tập thể vì lý tưởng chính trị, chỉ có tòa án cho nhân quyền.

    Rất đồng ý. Sẽ tuyệt đối không có sự trả thù chính trị. Chính quyền sẽ không được nhân danh nhà nước để truy tố bất cứ ai về bất cứ một cương vị gì họ đã từng giữ trong quá khứ. Tất cả các tranh tụng đều là việc cá nhân và do các Tòa án độc lập xét xử. Anh Nguyễn Chí Đức có thể kiện công an Minh về việc bị đạp vào mặt, vì ngay cả luật hiện hành cũng không cho phép lực lượng công an làm việc đó. Anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) có quyền khởi kiện vị chánh án xét xử anh không đúng với Hiến pháp…

    Nói rõ hơn cho câu bôi đậm là: [bỏ bớt từ Tất cả] các tranh tụng chủ yếu là việc PHI CHÍNH PHỦ và do các Tòa án độc lập xét xử. Bởi vì một nhóm dân chúng có thể kết hợp lại để kiện tập thể (không phải tư cách cá nhân). Nhưng xử phải theo luật nào? Luật của quốc tế chăng? Nếu làm luật mới thì tính hồi tố phải ra sao mới hợp lý?

    Còn nữa, những kẻ gây tội ác nghiêm trọng (nếu có) như diệt chủng phải được chính phủ mới truy tố. Câu hỏi: tội phản quốc có bị truy tố không? và làm thế nào để lượng giá sơ khởi một người can tội phản quốc?

    Trích dẫn:
    Đề nghị 5: Đất nước Việt Nam là của toàn dân. Đất đai nhân dân là của nhân dân. Đất đai chính phủ là của chính phủ.

    Đồng ý. Tuy nhiên vẫn còn nhiều lo lắng. Những phần đất của người dân đã bị thu hồi và bán lại cho người khác rồi, giờ không thể thu hồi để trả cho chủ cũ mà mua lại thì ngân sách lấy đâu ra đủ tiền? Quả thật là oan nghiệt và là tội ác của chế độ cộng sản để lại cho chính quyền mới và những người dân oan mất đất.

    Một cách để giải quyết cho những trường hợp như thế là giúp người bị mất nhà/đất được cơ hội khẩn hoang và miễn thuế dài hạn. Ngoài ra cũng có thể khuyến khích người chủ mới tự nguyện đóng góp giúp đỡ người chủ cũ.

    Trích dẫn:
    Đề nghị 6: Nhân dân có quyền giám sát công an. Quân đội bảo vệ tổ quốc, công an bảo vệ luật pháp, luật pháp bảo vệ nhân dân.

    Phi chính trị hóa lực lượng quân đội và công an. Đó là điều chính quyền mới phải nhanh chóng thực hiện. Trả hai lực lượng này về cho nhân dân Việt Nam. Hai lực lượng này không thể là của riêng bất cứ một tổ chức hay bất cứ một thế lực nào.

    Câu bội đậm là cách nói "chém gió". Trả cho nhân dân bằng cách nào?

    Ở mọi nước, quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, công an thuộc Bô Công an (hay Tư pháp, hay Nội vụ). Hai bộ này cũng như các bộ khác do Bộ trưởng nắm vốn dưới quyền của Tổng thống hay Thủ tướng vốn bị kiểm soát bởi Quốc hội (và báo chí cùng dư luận quần chúng) và chế tài bởi ngành Tư pháp. Quốc hội và chính phủ mỗi bên thường do các đảng thay phiên nhau cầm đầu, các đảng còn lại đóng vai trò đối lập trong tinh thần dân chủ thật sư.

    Trích dẫn:
    Đề nghị 7: Đảng cộng sản được quyền tồn tại cùng với các đảng phái chính trị khác.

    Chính quyền mới sẽ là một chính quyền lấy sự hòa giải, bao dung và tôn trọng sự đa nguyên làm tư tưởng chủ đạo vì vậy tôi đồng ý với đề nghị sau cùng này.

    Đảng cộng sản nếu muốn tồn tại trong xã hội đa đảng mới thì phải tuân theo Hiến pháp và luật pháp mới, ví dụ như không được cổ vũ và thực thi bạo lực (dù công khai hoặc trong bóng tối), phải minh bạch tài chánh và hoạt động (không được đi đêm)...

    Tất cả những thứ này, trên thế giới đã có nhiều lời giản khác nhau với mức độ thành công cũng khác nhau . Khi xây dựng chính thể mới, hoặc ta tự nghiên cứu sau khi tham khảo thế giới, hoặc kêu gọi sự giúp đỡ của các chuyên viên thế giới cùng với những cố gắng của ta .

    Nội việc đọc lại talawas lúc sắp đóng cửa cũng đã có rất nhiều ý rồi .

    Nếu đưa ra những dự án tương lai như một liều thuốc an thần thì tốt, nhưng xa đà vào phân tích những chuyện này tốn thời gian vô ích .

    Bảy đề nghị cho tương lai rất hay, điều quan trọng bây giờ là thời cơ và Nguời lãnh đạo, đại đa số người dân bất bình và phẫn nộ với chế độ này. Tuy nhiên, vì đồng lương cơm áo gạo tiền, họ đã nhẫn nhịn, chịu đựng sống qua ngày, hay nói cách khác, tinh thần "lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái đã mất đi, dân mất đất thì mặc kệ dân, thưa quan thì ai xử???
    Tôi cũng hy vọng ngày mà tác giả Viêt Hoàng đưa ra "7 đề nghị.." sẽ không còn xa. Hy vọng sẽ có mùa xuân tại Viêt Nam như Lybia từng làm.

    Nhiều khả năng sắp tới ĐCSVN sẽ đổi tên. Ngoại trừ một số phần tử phản động thiến heo và giáo làng lú lẫn bán nước ôm chân giặc, phần lớn thành viên đảng cộng sản hiện tại cũng đã chán ngấy chế độ cộng sản. Ngay cả những kẻ thích đớp, đớp mãi cũng đã thấy nhàm chán. Nhưng họ mang nặng một mặc cảm "mất chế độ" vì họ nghĩ như vậy là có tội, tội làm sụp vương triều, như Sùng Trinh làm sụp nhà Minh, như Lê Chiêu Thống thà làm bù nhìn mất nước để khỏi mang tội làm sụp triều Lê. Họ không dám "đổi mới" tiếp, vì loanh quanh "đổi mới" hoài cuối cùng không còn thấy cái gì là đặc trưng của CNXH nữa.

    Họ cần một động lực, dù đó chỉ là một cái đẩy nhẹ bằng một đầu ngón tay. Một số người cho rằng chỉ trích quá mạnh những người cộng sản thời trước như Hồ Chí Minh, Pham Văn Đồng... sẽ làm lớp người cộng sản hiện tại dị ứng và cương quyết "kiên trì". Nhưng ngược lại, sự thật là cần giúp những người cộng sản hiện tại bứt khỏi những cái vòng kim cô quá khứ mà chính họ cũng không còn muốn đeo nữa. Điều đó sẽ tạo ra động lực.

    Người cộng sản hiện tại phải được khuyến khích rằng họ không có lỗi gì với ông Hồ Chí Minh mà chính ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng... đã sai lầm. Ông Nguyễn Tấn Dũng có lỗi rất lớn, nhưng ông ta cũng là một nạn nhân vô cùng tội nghiệp khi từng phải thốt lên "cứ kiểu này thì Thủ Tướng lãnh đủ". Ai từng giàu nứt vách đổ tường nhưng ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng thấy yên có lẽ hiểu được "nỗi niềm" của ông ta.

    Nước Nga biến đổi, Đông Âu biến đổi, sắp tới Trung Quốc cũng sẽ biến đổi... chỉ khi những thần tượng lỗi thời thực sự bị hạ bệ. Những sự biến đổi này theo chu kỳ 25 năm một lần, lần sau mạnh hơn lần trước, thường là mỗi khi có thêm tài liệu gây sốc bạch hóa về một nhân vật "vĩ đại" xuất hiện. Bản thân tôi, một phó bí thư đoàn, cũng đã thay đổi chỉ khi đọc Bùi Tín, Vũ Thư Hiên. Đọc đi đọc lại vài lần. Lần đầu đọc thấy rất khó nuốt, càng căm ghét bọn "phản động", thù hận bọn "ăn cháo đái bát", nhưng rồi sau đó...

    Việc dọn dẹp, tái thiết chắc chắn người khác mới làm được, đảng cộng sản đã bất lực. Nhưng bấm nút cho ngôi nhà cũ nát sụp xuống nhanh, gọn thì không ai làm tốt hơn chính người cộng sản.