Bắc Trung Nam - Khẩn cấp: phải đoàn kết để không hy sinh uổng phí

  • Bởi Khách
    11/01/2013
    19 phản hồi

    Bắc Trung Nam

    Bắt đầu một năm mới, nhà nước cộng sản đã huy động toàn lực để dập tắt những đối lập chính trị trong nước. Hơn ba tháng nay, rất nhiều bản án vô nhân dành cho những người yêu nước mang đầy tính cách khủng bố đe dọa được ĐCSVN áp dụng hầu làm tê liệt những người đang đấu tranh cho quyền con người, cho toàn vẹn lãnh thổ và cho một nước Việt Nam dân chủ, đồng thời họ cố tình làm nhụt chí, gây sợ hãi hoang mang cho những người có ý tưởng đấu tranh.

    Bản án gần nhất nhà nước cộng sản dành cho 14 anh chị em trẻ biểu tình chống ngoại xâm đã vượt lên trên mọi sự ghê tởm và bỉ ổi nhất hành tinh trong bối cảnh lịch sử hôm nay. Rất nhiều người dân không đồng tình và tức giận với sự chuyên quyền độc tài của nhà nước cộng sản. Những người yêu nước can đảm bất chấp tù đày đã thắp sáng ngọn nến nhỏ của mình và ước mong mọi người mọi giới cùng thắp lên ngọn nến mình đang có trong tay để xua tan bóng tối của một chế độ bạo tàn đang dày xéo chà đạp quê hương tổ quốc. Sau các anh chị chắc chắn sẽ có nhiều người và nhiều người can đảm khác thắp sáng ngọn nến của mình nhưng những vầng sáng nhỏ lẻ loi có lẽ sẽ bị cường bạo dập tắt với những bản án bất công vô đạo cho dù một số trong các anh chị chưa trực tiếp đòi chế độ cộng sản phải giải thể, trả quyền làm chủ cho toàn dân. Mỗi lần nghe tin một người trong các anh chị bị tù đày tra tấn là mỗi lần nhiều triệu con tim phải bật khóc. Khóc vì ngưỡng mộ và đồng cảm. Khóc vì uất ức và cảm thấy bất lực bó tay trước chế độ tàn ác này. Nhưng khóc không thể đem tự do dân chủ cho quê hương.

    Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết bên nhau để đấu tranh trực diện với chế độ cộng sản, không lòng vòng trông chờ những thay đổi của ĐCSVN, không mơ tưởng một phép lạ từ trên trời ban xuống hay các nước tự do khác đánh tan cộng sản giúp chúng ta. Sự đoàn kết một lòng sẽ là sức mạnh vô biên để đưa đất nước thoát khỏi nanh vuốt cộng sản và để bảo vệ cho những người công khai lên tiếng đấu tranh. Sức mạnh đoàn kết sẽ dồn chế độ cộng sản vào ngõ cụt và làm tê liệt những lực lượng vũ trang đang phục vụ cho chế độ, chúng chỉ có thể trấn áp những người đấu tranh lẻ tẻ nhưng khi đối mặt với một khối đoàn kết toàn dân chúng sẽ không còn sức mạnh.

    Khi nói đến đoàn kết phải nghĩ đến tổ chức. Khi bàn về tổ chức phải nghĩ đến lãnh tụ, linh hồn của cuộc đấu tranh. Từ lâu nhân dân Việt Nam trông chờ một lãnh tụ và cũng từ lâu những người có khả năng làm lãnh đạo mong chờ nhân dân đón nhận. Chúng ta cùng có những mong muốn giống nhau nhưng nhịp cầu nhiệm mầu chưa xuất hiện để tay trong tay toàn dân đồng lòng đứng chung cùng thuyền với vị thủ lãnh đánh tan chế độ cộng sản, đưa đất nước vào một thế giới mới của tự do và dân chủ. Một tương lai rực sáng trước mắt đang chờ đón dân tộc chúng ta, nó gần sát bên như chỉ cần nhích thêm một bước, bước cuối cùng quyết định đó là sự đoàn kết .

    Hiện nay có rất nhiều người trong và ngoài nước có đủ bản lãnh cùng với lòng yêu quê hương để làm một lãnh tụ. Những người này không có tham vọng sẽ làm tổng thống tương lai, vị tổng thống sẽ do dân cử qua một cuộc bầu phiếu, họ chỉ mong được đóng góp tài sức của mình cùng với toàn dân đưa đất nước qua cơn hấp hối vì thù trong và giặc ngoài.

    Nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh không tổ chức sẽ còn nhiều người hy sinh vào lao tù oan uổng. Sức mạnh chúng ta đang có, nó rất mãnh liệt có thể dời sông lấp biển nhưng mỗi người đang cầm giữ một phần của sức mạnh đó như một ngọn nến. ĐCSVN biết rõ nên chúng rất sợ khi nghĩ đến lúc những ngọn nến đồng loạt thắp sáng, vì thế chúng đã thẳng tay giáng những cú đòn thật mạnh và tàn ác, cho dù bị cả thế giới chỉ trích phỉ nhổ, để hòng dập tắt sự phản kháng của nhân dân.

    Phải có một tiếng hô dẫn đầu, phải có một lý tưởng mục đích cho tương lai và phải có một dự án chính trị khả thi, trong sáng, đạo đức. Một lần nữa người viết mạnh dạn giới thiệu ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là người có thể nối kết với những nhà đấu tranh trong nước, với giới trí thức và sinh viên để cùng với toàn dân đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ.

    Tại sao là ông Nguyễn Gia Kiểng?

    Nhiều người đều đồng ý ông Nguyễn Gia Kiểng là một học giả uyên bác, một nhà phân tích lý luận chính trị vững vàng và có tầm cỡ. Anh em trí thức đấu tranh trong nước không xa lạ gì với ông NGK và thành viên của THDCĐN đã có mặt nhiều nơi, nhiều thành phố trong nước. Với người viết, ngoài những tài năng kể trên điều đáng trân trọng nhất là ông NGK có một tâm hồn nhân đạo chan chứa tình người, tình đồng bào phản ảnh bàng bạc trong phương pháp và chiến thuật đấu tranh cho Việt Nam dân chủ. Những điều này cũng thể hiện rất rõ trong tập Dự Án Chính Trị do ông viết với tất cả tâm huyết và là kim chỉ nam cho THDCĐN tiến bước. Chính lòng bao dung nhân đạo với chủ trương « hoà giải và hòa hợp dân tộc » để xây dựng đất nước ông đã bị không ít những chỉ trích phê bình của nhiều người, nhiều nhóm. Mặc dù có một lòng bao dung lớn lao nhưng ông NGK không khoan nhượng với cái ác và những người đã gây nên đau khổ cho đồng bào mình.

    Vấn đề thứ hai cho câu hỏi trên là vì sự an toàn cho những người lãnh đạo trong nước. Một thủ lãnh công khai đứng bên ngoài kết hợp với những người lãnh đạo bí mật bên trong nước sẽ tạo thành một sức mạnh bền bỉ.

    Một vài dòng không thể nói hết về ông NGK, nếu ai muốn làm quen để hiểu biết thêm xin vào trang facebook với tên Nguyễn Gia Kiểng để trực tiếp tìm hiểu con người này.

    Từng ngày và từng ngày trôi qua, nhiều anh chị em đấu tranh dân chủ và quyền con người trong nước đang cam chịu đếm tháng ngày trong lao tù dưới sự cai trị tàn ác của các cai tù. Họ xứng đáng được lịch sử nhớ tên, nhưng sự hy sinh của họ không phải để cho hết người này tới người khác vào cùng chung số phận. Sự đoàn kết và đấu tranh có tổ chức đã đến lúc cần phải thể hiện để đối đầu với nhà nước cộng sản độc tài tàn ác.

    Mỗi người có một gia đình nhỏ để lo toan nhưng chúng ta cũng có chung một tổ quốc để gánh vác.

    Bắc Trung Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Rồng Tiên viết:
    Rạch Chanh viết:

    (người trích dẫn tạm bỏ)

    Tôi rất đồng ý với Rạch Chanh. Tuyên truyền để chuyển đổi nhận thức là quan trọng (như Dân Luận đang làm) nhưng quan trọng hơn là thúc dục mọi người bước qua ranh giới của sợ hãi, tạo một cảm hứng cho nhiều người bước tiếp. Những phong trào nhỏ cần được khởi xướng bởi những người có danh trong xã hội hay bởi các nhóm có danh trong xã hội. Đề nghị nhóm chủ xướng Dân Luận thay mặt những người yêu mến trang này liên kết với các nhóm hay cá nhân có danh trong nước khởi xướng các phong trào nhỏ.

    Đã lâu tôi không còn comment trên Dân luận nữa vì thấy rằng việc tôi phát biểu nhận thức trên Dân luận loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ cho khoảng vài nghìn độc giả trung thành - những người nhận thức đã rất sâu sắc rồi. Do vậy, tôi chỉ copy các bài viết trên dân luận để đưa vào facebook của cá nhân để gây ảnh hưởng lên nhóm bạn nhỏ của tôi và hy vọng họ sẽ tìm hiểu tiếp và cũng làm như tôi.

    Nếu chúng ta lên Dân luận như một cách hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho dân tộc qua việc đọc tư tưởng của những người có nhận thức cao và khả năng viết lách sâu sắc thì chúng ta tự ru ngủ mình.
    Chúng ta phải tự xem mình như một tuyên truyền viên thì mới từ 2000 người độc giả Dân luận biến thành ít nhất 2 triệu người độc giả Dân luận may ra mới có thể gây ảnh hưởng lên chính sách của chính quyền đương thời. Tất nhiên cũng có nhiều website khác đang làm việc này, nhưng cái tôi muốn nói ở đây là " phải hành động " dù chỉ là một hành động nhỏ!

    Cám ơn anh Rồng Tiên,

    Tui sẽ gởi ý tưởng đến các nhóm/ tổ chức đang hoạt động. Mong rằng nếu được đăng anh sẽ vui lòng tham gia :-)

    Chúc anh sức khỏe,

    Tôi vừa gởi phản hồi, không biết tại sao lại rơi vào vòng kiểm duyệt ? không biết có trục trặc kỹ thuật gì không, BBT DL?

    Thưa ông Lê Mạnh Tường.

    Tôi đã hai lần xin lỗi THDCĐN rồi. Lần đầu đã nói trước trong comment đầu và lần sau đã nói tiếp. Tôi xin lỗi thật sự chứ không có ý gì khác. Nay tôi xin lỗi lần thứ ba, cũng một cách thực tâm và cũng là lần cuối, không phải vì giận dỗi hay giận lẩy gì đâu! Tôi cũng không còn trẻ để làm mình làm mẩy, thưa ông Tường.

    Ngay comment đầu tiên, tôi đã dùng lời nhũn nhặn để tránh gây chia rẽ, nhưng tôi đã không hiểu rõ quan điểm của quý vị, vì dù đã xin lỗi trước (ông Tường vui lòng xem lại comment đầu tiên của tôi) nhưng ông Việt Hoàng có vẻ không nhận thấy.

    Điều đọng lại trong băn khoăn của tôi là THDCĐN qua nhiều bài viết từ ông Kiểng, ông Việt Hoàng và một vài tác giả khác như ông Trương Nhân Tuấn (nghe nói cũng thuộc THDCĐN, không biết đúng vậy không, tôi chỉ biết từ nhận định của độc giả D.Nhật Lệ qua cuộc tranh luận giữa ông Tuấn và nhóm trí thức trong ngoài nước về việc gửi thư ủng hộ Scaborough. Xin nhấn mạnh để tôi không bị "vi phạm nguyên tắc" như ông đã trình bày, tôi không biết ông Trương Nhân Tuấn có phải là người của THDCĐN hay không, chỉ biết qua độc giả D.Nhật lệ, tôi tin độc giả này vì rất hay đọc phản hồi của D. Nhật lệ từ 4 năm qua, nếu ông Trương Nhân Tuấn không phải là người của quý vị thì chính quý vị phải lên tiếng rộng rãi để không bị hiểu lầm. Do quý vị không lên tiếng kịp thời và rộng rãi khi bị hiểu lầm chỉ dằn dỗi (như ông Việt Hoàng) thay vì phải làm rõ để tránh độc giả hiểu lầm). Thưa thật, quý vị cần dân hay dân cần quý vị? nếu câu trả lời là "dân cần" thì tôi không còn gì để nói nữa và mọi chủ trương của quý vị đã hoàn toàn sụp đổ khi trả lời là "dân cần". Chắc hẳn, ông Lê Mạnh Tường đồng ý với tôi điểm này?

    Nhân đây, tôi gửi ông Tường commnent sau đây để nói thêm rằng các đảng phái nói chung không đeo bám thông tin chặt chẽ [1]:

    hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 04:26, 12/01/2013 - mã số 76501

    Cón 1 thét mét, Sao không nghe Việt Tân xác nhận hoặc không có buổi học so họ tổ chức từ 25-30/7 hoặc không có anh Lê Sơn trong buổi học này?

    Sau đó tôi "tài lanh", "trả lời giùm" cho Việt Tân:

    Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 08:07, 12/01/2013 - mã số 76513
    hanh dao viết:

    Cón 1 thét mét, Sao không nghe Việt Tân xác nhận hoặc không có buổi học so họ tổ chức từ 25-30/7 hoặc không có anh Lê Sơn trong buổi học này?

    Ngay trong đêm, gia đình đã xin giấy xác nhận người thân và đi ra trại tạm giam B14 Bộ Công An, tại xã Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì – Hà Nội. Trong thông báo có ghi là đã có hành vi tham gia Việt Tân và vi phạm điều 79 Bộ Luật Hình sự. Đây chỉ là sự cáo buộc vì 5 người thanh niên công giáo bị bắt cùng đợt với anh cũng bị như vậy nhưng Tổng bí thư đảng Việt Tân đã khẳng định họ không liên quan.

    Tôi không biết, Việt Tân có biết độc giả hanhdao không hề hay biết vụ việc từ lâu không? Tôi không phải tự ba hoa kể công khi "tài lanh" làm việc này, nhưng nếu tôi không giúp VT giải đáp ngay thắc mắc thì độc giả hanhdao vẫn băn khoăn và nói ngộ nhỡ, nếu hanhdao ở một vai trò gì đó, có vị trí gì đó thì có phải quá tiếc cho danh dự của VT hay không? Trong trường hợp hanhdao chỉ là một người dân bình thường, thì thắc mắc này của hanhdao có thể lan tỏa, trước là trong nhóm bạn, sau sẽ lan rộng ra, đó có phải bất lợi cho VT không?

    Không lẽ VT bảo độc giả hanhdao rằng: "không biết thì tự tìm hiểu lấy vì chúng tôi đã nói việc này lâu rồi?!". Thưa thật với ông Tường, làm chính trị, lôi cuốn lòng dân về với mình mà nếu trả lời như vậy, chẳng khác nào hắt gáo nước lạnh vào người dân, sao còn lôi cuốn được?!

    Nói thật, tôi thấy THDCĐN chủ trương về "hòa giải hòa hợp" nhưng làm thì không giống như vậy mà chỉ tranh hơn thua (như trường hợp ông Tuấn về vụ scaborough), hay như bài viết tôi dẫn ra đây, ông hãy về xem lại ý kiến của ông Việt Hoàng trong comment này và việc trả lời của tôi[2].

    Còn về ông Kiểng, tôi đã đọc có thể nói hầu hết các bài của ông ấy, mà chắc ông là người của THDCĐN chắc là phải đọc hết tất cả. Xin hỏi ông, ông Kiểng luôn chủ trương "hòa giải hòa hợp dân tộc" nhưng tại sao luôn tỏ ra, ban đầu là khen, sao đó chỉ trích dại khờ đối với tù nhân lương tâm từ anh CHHV cho đến nhóm anh Thức, Định, Long và cả anh Nguyễn Tiến Trung???

    Tôi luôn ủng hộ tất cả, ngay cả anh Vi Đức Hồi tôi cũng viết bài lên tiếng được chút nào hay chút đó, không phân biệt ai với ai như quan điểm từ lâu nay của tôi (hình như anh Hồi là người của THDCĐN, không biết phải vậy không? vì thấy ông Kiểng trách dư luận lãng quên anh Hồi nhưng chưa bao giờ thấy ông Kiểng hay thành viên của THDCĐN viết bài lên tiếng cho những người khác như anh Đinh Đăng Định v.v...)

    Tôi nói thẳng: tôi nghi ngờ về chủ trương "hòa giải hòa hợp dân tộc" của quý vị, bởi đã nhiều năm qua, THDCĐN chưa có một hành động thiết thực nào để biến chủ trương thành hiện thực, chỉ đứng bên ngoài kêu gọi suông.

    Làm chính trị, mưu cầu quyền lực cần phải hành động thực tế, ông Tường ạ!

    Tôi nói thật, đảng nào, nhóm nào lên cầm quyền mà lo cho dân cho nước là tôi ủng hộ. Nói vui: đảng (nào đó) lên ăn 3 phần để dân 7 phần HAY để ĐCSVN (hiện nay) ăn 9,5 phần chỉ để dân 0,5 phần cầm hơi, vậy nên chọn đảng nào?

    Cuối cùng, khi tôi sai, hiểu lầm tác giả Bắc Trung Nam là người của THDCĐN đi chăng nữa, nếu Việt Hoàng đủ bản lĩnh và nhận thấy lời lẽ của tôi rất nhũn nhặn và chân tình thì nên giải thích cho tôi căn kẽ hơn là chỉ trích theo kiểu dằn dỗi, ngúng nguẩy. Ông Lê Mạnh Tường thấy thái độ như vậy có khác gì CSVN hiện nay đâu!

    VH đã nói với tôi:

    Việt Hoàng (khách viếng thăm) gửi lúc 01:50, 07/03/2011 - mã số 27556

    Thưa bác Già.
    Có lẽ bác cổ vũ cho một cuộc cách mạng 'từ dưới lên'? Những vấn đề bác nêu ra rất đúng nhưng công nhân, nông dân...không thể nào là lực lượng lãnh đạo các cuộc cách mạng. bác nhớ cho là Đảng cộng sản vẫn nói rằng 'Đảng cộng sản là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân' (điều 4 Hiến Pháp). VN ta khốn nạn như ngày hôm nay cũng vì 'được giai cấp công nhân, nông dân lãnh đạo'.
    Thưa bác. Đúng là họ rất cần được chia sẻ và hướng dẫn đấu tranh cho quyền lợi của họ. Mọi oan trái của họ sẽ được giải quyết khi VN có tự do.
    Họ cần được giới trí thức VN dẫn dắt và lãnh đạo. Giả sử họ cướp được chính quyền rồi thì họ sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ?
    Cuộc cách mạng đường phố của bác rất giống với các cuộc khởi nghĩa đưới thời phong kiến và giống với các cuộc cách mạng cộng sản.
    Thưa bác.
    Chẳng lẽ 65 năm qua vẫn chưa đủ để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm nào hay sao?
    Kính bác.
    Việt Hoàng

    và tôi đã trả lời:

    Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 12:09, 07/03/2011 - mã số 27584

    Có lẽ bạn không nên dùng chữ công nhân, nông dân "cướp chính quyền" , Việt Hoàng ạ! Dường như trong suy nghĩ bạn có vẻ gì đó khá cực đoan như tôi khoảng 15 - 20 năm về trước? Ngoài ra, bạn đặt câu hỏi "Giả sử họ cướp được chính quyền rồi thì họ sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ?" nghe khá thủ cựu, Việt Hoàng ạ! Chẳng ai cướp của ai cả. Lẽ ra cần nghĩ về việc: BUỘC CSVN PHẢI trả lại tất cả những gì của nhân dân VN. Chính quyền mới là của toàn dân VN thông qua bầu cử tự do và hợp pháp, do vậy bạn không nên quá lo lắng "họ(CN &ND)" sẽ làm gì để xây dựng nền dân chủ. Xin lỗi, càng phân tích suy nghĩ của bạn, tôi hồ đồ nghĩ rằng (dường như) bạn cho rằng : chính quyền mới là của riêng tầng lớp trí thức và những oan trái cho CN, ND, người nghèo sẽ được họ giải quyết? Nếu quả thật bạn nghĩ vậy cũng không sao, tôi chỉ dám yêu cầu: NẾU CHÍNH QUYỀN MỚI LÀ CỦA RIÊNG TẦNG LỚP TRÍ THỨC thì trí thức phải hội đủ 2 yếu tố: YÊU NƯỚC + DẤN THÂN.

    Với phản hồi của một người (Việt Hoàng) thuộc tổ chức của quý vị, sao có thể thuyết phục người dân hoàn toàn tin quý vị vì dân? Chắc là tôi lại bị trách nữa? :)

    Chào ông Lê Mạnh Tường.

    http://danluan.org/tin-tuc/20130111/phong-vien-khong-bien-gioi-co-the-chung-minh-blogger-bi-ket-an-paulus-le-son-vo-toi [1]

    http://danluan.org/tin-tuc/20110305/nguyen-ngoc-gia-viet-nam-nhat-dinh-co-cach-mang-som-neu-phan-1 [2]

    Rạch Chanh viết:
    Tui đồng ý. Sau đây là góp ý:

    - Đoàn kết: tui chỉ mới tham gia Dân luận thời gian gần đây. Nhưng trong nhiều tranh luận thường thấy mọi người ký tên "khách viếng thăm". Một tổ chức cụ thể vẫn chưa hình thành. Ông Nguyễn Gia Kiểng, các bloggers, nhà báo tự do trong nước... thường có góc riêng của mỗi người, chưa tập trung một chỗ. Sức mạnh bị chia nhỏ. Tui chưa tham gia các nhóm/ diễn đàn khác như Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Nhưng vẫn có suy nghĩ về một điều gì đó chúng ta cần "gom" lại. Vậy tui đề nghị tìm một chỗ như vậy. Ý kiến của tui là Dân luận.

    - Hành động: trong khi CS bắt bớ người trái luật, chúng ta lên tiếng tố cáo các hành động đó trên quốc tế, mà như mọi người thấy - vẫn chưa có hiệu quả. Theo tui quốc tế hiểu rất rõ bản chất CS, chúng ta lên tiếng và họ biết rằng người dân Việt Nam hiểu và biết. Nhưng ngoài việc đoàn kết ở trên, chưa có hành động gì có hiệu quả. Quốc tế chỉ trợ giúp một phần mười hay ít ơn. Chính bản thân mỗi người trong chúng ta, khi đứng cùng nhau chính là sức mạnh còn lại - chín phần mười hay nhiều hơn đó.

    Thí dụ: Tui dự tính trong dịp Tết ta, vận động người trong nước và người Việt ngoài nước, nếu được kể cả bạn bè quốc tế. Mỗi người gởi một hoặc vài thiệp chúc Tết đến gia đình của các tù nhân lương tâm. Đồng thời gởi thẳng luôn đến địa chỉ nhà tù nơi họ bị giam giữ. Về gia đình của họ, sẽ giúp người ta thêm ấm lòng vì nhân dân hiểu và đồng lòng với họ. Về nhà tù, đó là lời đáp thẳng cho những người CS biết: chúng tôi đoàn kết, chúng tôi bên cạnh những tù nhân lương tâm đó; chúng tôi thấy họ là nguyên khí quốc gia, họ là hiền tài đất nước, ĐCS phải trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho họ...

    Tuy nhiên lời kêu gọi từ một người vô danh và nhát như tui (chưa dám công khai tên tuổi) sẽ không có giá trị như, thí dụ, ông Nguyễn Gia Kiểng - hay lời kêu gọi được thực hiện ngay từ các tổ chức Dân luận, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên...

    Mọi người đã nói rất nhiều. Các cá nhân đã đứng ra công khai tên tuổi chiến đấu bằng ngòi bút cũng đã lâu. Cá nhân nào nổi lên đơn lẻ đều bị đập xuống. Con cháu công thần lãnh đạo như Cù Huy Hà Vũ còn bị án dữ dằn, nói chi cá nhân khác. Điều đó chứng minh những người CS không, và sẽ không bao giờ thay đổi - nếu chúng ta không thay đổi cách thức đấu tranh.

    Tui ít nói, ít học nên không rành các khái niệm. Nói gọn hơn, tui đề nghị:

    • Một tổ chức
    • Một nơi hoạt động chung
    • Góp sức từng người một
    • Lên kế hoạch, từng kế hoạch nhỏ
    • Hành động cho kế hoạch đó

    Tất nhiên, khi chúng ta thành công cho một kế hoạch nhỏ, chúng ta sẽ thêm niềm tin cho các bước tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5... như là học đếm.

    Tôi rất đồng ý với Rạch Chanh. Tuyên truyền để chuyển đổi nhận thức là quan trọng (như Dân Luận đang làm) nhưng quan trọng hơn là thúc dục mọi người bước qua ranh giới của sợ hãi, tạo một cảm hứng cho nhiều người bước tiếp. Những phong trào nhỏ cần được khởi xướng bởi những người có danh trong xã hội hay bởi các nhóm có danh trong xã hội. Đề nghị nhóm chủ xướng Dân Luận thay mặt những người yêu mến trang này liên kết với các nhóm hay cá nhân có danh trong nước khởi xướng các phong trào nhỏ.

    Đã lâu tôi không còn comment trên Dân luận nữa vì thấy rằng việc tôi phát biểu nhận thức trên Dân luận loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ cho khoảng vài nghìn độc giả trung thành - những người nhận thức đã rất sâu sắc rồi. Do vậy, tôi chỉ copy các bài viết trên dân luận để đưa vào facebook của cá nhân để gây ảnh hưởng lên nhóm bạn nhỏ của tôi và hy vọng họ sẽ tìm hiểu tiếp và cũng làm như tôi.

    Nếu chúng ta lên Dân luận như một cách hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho dân tộc qua việc đọc tư tưởng của những người có nhận thức cao và khả năng viết lách sâu sắc thì chúng ta tự ru ngủ mình.
    Chúng ta phải tự xem mình như một tuyên truyền viên thì mới từ 2000 người độc giả Dân luận biến thành ít nhất 2 triệu người độc giả Dân luận may ra mới có thể gây ảnh hưởng lên chính sách của chính quyền đương thời. Tất nhiên cũng có nhiều website khác đang làm việc này, nhưng cái tôi muốn nói ở đây là " phải hành động " dù chỉ là một hành động nhỏ!

    LÊ Mạnh TườngKhách viết:
    Kính qửi ông Nguyễn Ngọc Già

    Việt Hoàng không hề phiền hà về những phê bình, góp ý mà vì một qui buộc tự tiện khi ông khẳng định tác giả Bắc Trung Nam và Việt Hoàng chơi trò "tung hứng" để tự đề cao cho tổ chức của mình. Đây là một sự việc trầm trọng vì nó đặt vấn đề đến lương tâm "nghề nghiệp" và phẩm cách của hai tác giả -chưa nói đến THDCĐN- mà không đưa ra một bằng chứng nào cả. Việt Hoàng "quen biết" Bắc Trung Nam không hơn ông và có thể còn sau ông nữa.

    Sự cáo buộc xuông cuả ông là một vi phạm nguyên tắc nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một vụng về, thiếu thận trọng hơn là một chủ ý. Có ai không một lần lầm lỡ ?

    Với một độ lùi cần thiết, chắc ông cũng phải nhìn nhận rằng Việt Hoàng có đủ sự chính đáng để buồn phiền. Nhưng anh em chúng tôi sẽ luôn trung thành với tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Xin bắt tay ông.

    Xin trả lời một vài phê bình của ông và ông khách Trạch Giang (nếu lộn tên cho tôi xin lỗi).

    THDCĐN chưa có một "hành động cụ thể" nào thì rất đúng. Đơn giản là chúng tôi chưa có nhu cầu đó.

    THDCĐN là một tổ chức nặng về lý thuyết. Đúng! Chúng tôi không coi đây là một chê bai mà nhận nó như những lời khen. Một cuộc cách mạng thật sự chỉ có thể tới sau một cuộc cách mạng tư tưởng. Đầu tư suy nghĩ cho một tư tưởng chính trị là một bắt buộc cho một tổ chức chính trị nếu không nó chỉ là cái xác không hồn. Chuẩn bị tâm lý quần chúng với những giá trị "đột phá" như đấu tranh bất bạo động, hòa giải-hòa hợp dân tộc...ngày xưa bị chống phá từ mọi phiá, bây giờ đã trở thành những giá trị được chấp nhận khắp nơi và đây là một chiến thắng rất lớn cuả cả dân tộc VN. Đầu tư suy nghĩ cho một dự án chính trị để đề nghị với đồng bào là một hành động cần nhiều nghị lực và dài hơi. Đó cũng là một bắt buộc của một Chính Đảng.

    Những gì đang diễn ra hàng ngày tại Bắc Phi sau khi họ đã đánh đuổi được độc tài là một chứng minh hùng hồn cho những chọn lựa đúng đắn của THDCĐN. Không người Việt Nam nào muốn đất nước sau khi thoát độc tài cộng sản lải rơi vào cảnh nhiễu nhương, hỗn loạn như những dân tộc ấy đang gánh chịu. Hãy ủng hộ chúng tôi.

    Kính chúc ông,ông Trạch Giang và gia quyến an bình và hạnh phúc.

    Lê Mạnh Tường, thành viên THDCĐN.

    Cám ơn anh Tường,

    Xin lỗi vì tui chỉ có thể dùng biệt danh (không phải tên người). Tui nghĩ người anh đề cập đến là tui (Rạch Chanh, không phải Trạch Giang). Thật khó khăn để làm bạn và nói chuyện, một khi tui ở trong bóng tối như bây giờ. Mong mọi người thông cảm.

    Nhân tiện, có BBT Dân luận làm chứng (như tui đã đăng ký tài khoản này), thư điện tử của tui là rachchanh(at)gmail(dot)com. Rất vui làm quen với anh cũng như bạn bè xa gần.

    Về điểm yếu của THDCĐN - "lý thuyết". Tui hiểu ý anh, cần có một cách mạng tư tưởng trước. Nhưng bài mới nhất tui biết của ông Nguyễn Gia Kiểng là về cái chết đứng của ĐCS Việt Nam. Tui nghĩ, đã thấy cái chết đứng đó rồi, xin làm một cái gì đó cụ thể hơn nữa. (Tui chưa nhìn thấy cái việc cụ thể đó nên chưa góp ý trực tiếp được).

    Gần 5 năm trôi qua từ khi có cái điện thoại iPhone vào Việt Nam. Gần 4 năm từ khi có cái điện thoại Android vào Việt Nam. Truyền thông phương Tây đã/ đang phục vụ các thiết bị cầm tay, cái mà người ta xài nhiều hơn cái máy tính. Mong rằng các nhóm hoạt động cho dân chủ sớm tiếp cận mạng thông tin đó. Càng sớm càng tốt.

    Một bài phỏng vấn cô Nguyễn Hoàng Vi qua Skype đôi khi truyền cảm xúc nhiều hơn những dòng chữ.

    Tui ủng hộ tất cả các nhóm hoạt động cho dân chủ.

    Xin lỗi, tui nói chuyện rời rạc hơi khó nghe :-(

    Kính qửi ông Nguyễn Ngọc Già

    Việt Hoàng không hề phiền hà về những phê bình, góp ý mà vì một qui buộc tự tiện khi ông khẳng định tác giả Bắc Trung Nam và Việt Hoàng chơi trò "tung hứng" để tự đề cao cho tổ chức của mình. Đây là một sự việc trầm trọng vì nó đặt vấn đề đến lương tâm "nghề nghiệp" và phẩm cách của hai tác giả -chưa nói đến THDCĐN- mà không đưa ra một bằng chứng nào cả. Việt Hoàng "quen biết" Bắc Trung Nam không hơn ông và có thể còn sau ông nữa.

    Sự cáo buộc xuông cuả ông là một vi phạm nguyên tắc nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một vụng về, thiếu thận trọng hơn là một chủ ý. Có ai không một lần lầm lỡ ?

    Với một độ lùi cần thiết, chắc ông cũng phải nhìn nhận rằng Việt Hoàng có đủ sự chính đáng để buồn phiền. Nhưng anh em chúng tôi sẽ luôn trung thành với tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Xin bắt tay ông.

    Xin trả lời một vài phê bình của ông và ông khách Trạch Giang (nếu lộn tên cho tôi xin lỗi).

    THDCĐN chưa có một "hành động cụ thể" nào thì rất đúng. Đơn giản là chúng tôi chưa có nhu cầu đó.

    THDCĐN là một tổ chức nặng về lý thuyết. Đúng! Chúng tôi không coi đây là một chê bai mà nhận nó như những lời khen. Một cuộc cách mạng thật sự chỉ có thể tới sau một cuộc cách mạng tư tưởng. Đầu tư suy nghĩ cho một tư tưởng chính trị là một bắt buộc cho một tổ chức chính trị nếu không nó chỉ là cái xác không hồn. Chuẩn bị tâm lý quần chúng với những giá trị "đột phá" như đấu tranh bất bạo động, hòa giải-hòa hợp dân tộc...ngày xưa bị chống phá từ mọi phiá, bây giờ đã trở thành những giá trị được chấp nhận khắp nơi và đây là một chiến thắng rất lớn cuả cả dân tộc VN. Đầu tư suy nghĩ cho một dự án chính trị để đề nghị với đồng bào là một hành động cần nhiều nghị lực và dài hơi. Đó cũng là một bắt buộc của một Chính Đảng.

    Những gì đang diễn ra hàng ngày tại Bắc Phi sau khi họ đã đánh đuổi được độc tài là một chứng minh hùng hồn cho những chọn lựa đúng đắn của THDCĐN. Không người Việt Nam nào muốn đất nước sau khi thoát độc tài cộng sản lải rơi vào cảnh nhiễu nhương, hỗn loạn như những dân tộc ấy đang gánh chịu. Hãy ủng hộ chúng tôi.

    Kính chúc ông,ông Trạch Giang và gia quyến an bình và hạnh phúc.

    Lê Mạnh Tường, thành viên THDCĐN.

    theo ông/ba Việt HOàng rằng tác giả Bắc TRung Nam không phải là thành viên của THDCĐN? thì tôi xin kết luận chính xác Bắc TRung Nam là Đảng viên đảng CSVN.
    Là người làm theo chỉ đạo của đngs cs để lập thêm đảng cuội của Nguyễn Giang Kiểng cho đa đảng có tý mùi khai khai quốc tế...

    THDCĐN có 1 nền tảng tư tưởng tốt nhưng "văn hóa" của người dân VN trong nước vẫn muốn có 1 Đảng phái mang nét "hành động" hơn là tư tưởng. Có lẽ "lý thuyết" là 1 điểm mạnh của THDCĐN nhưng cũng là điểm yếu của Đảng này. Đã đến lúc THDCĐN nên chứng minh trên thực tế bằng những hành động cụ thể. Mục tiêu là đem lại tự do và 1 tương lai xứng đáng cho người Việt Nam. So sánh 1 cách thô thiển: cứ "chiến thắng" đi cái đã, từ từ rồi mới "thắng đẹp mắt". Tư tưởng, đường lối của THDCĐN chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi VN đã có dân chủ thực sự. Dù là ý kiến cá nhân nhưng thiết nghĩ THDCĐN nên thêm cho mình nhiều chất "thép" hơn chăng ?

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Rạch Chanh viết:
    Nguyễn Ngọc Già viết:

    (người trích dẫn tạm bỏ)

    Hình như ông Nguyễn Ngọc Già hơi tự ái. Ừm thôi bỏ đi, hen. Góp ý thật lòng, ông đừng giận.

    Thưa Rạch Chanh

    Tôi không tự ái đâu. Nếu bạn có theo dõi tôi trong nhiều bài viết, ví dụ bài mới nhất: "Vỗ mặt ĐCSVN", tôi đều đứng về các cá nhân, tổ chức nào vì dân, vì nước và luôn cố gắng góp ý cho họ. Tôi đã từng góp ý cho: Việt Tân, Vì Dân và THDCĐN.

    Lời phải thì dễ mất lòng. Góp ý mà không nghe, không tin thì có khác gì cái cách ĐCSVN hiện nay.

    Tôi chỉ tiếc, THDCĐN sau nhiều năm vẫn chưa thể bứt lên làm gì nhiều hơn. Nếu Rạch Chanh có thời giờ, bạn có thể xem lại các cuộc hội luận do DL tổ chức với VT, THDCĐN cũng như bài trả lời của đảng Vì Dân qua các câu hỏi của tôi thì sẽ rõ thêm.

    Làm chính trị và đã đứng ra lập đảng phái thì lòng dân về theo là quan trọng. Hãy nghĩ làm sao để cuốn người dân theo mình bằng thế chủ động qua những việc làm thiết thực, không thể kêu gọi suông được.

    Nếu đó là phong trào như: 8406 hay CĐVN thì khác. Những phong trào này không mưu cầu giành quyền để lãnh đạo thì ra một đằng, còn đã mang tên là đảng phái nhằm tìm kiếm quyền lực thì phải có hành động thiết thực, tránh rơi vào bẫy lý thuyết.

    Cách trả lời của Việt Hoàng (với tư cách một đảng viên của đảng phái) chỉ làm người dân khó đặt lòng tin để về theo. Tôi nói thật, không có ý chọc ngoáy hay mỉa mai đâu.

    Cám ơn ông đã trả lời. Tui cũng nghĩ ông Nguyễn Gia Kiểng rất hay về lý thuyết. Nhưng chưa có hành động cụ thể có kết quả mà tui biết.

    Tui nhận góp ý này.

    Tui tuổi con trâu, không chừng còn nhỏ hơn người con trai của ông. Nhưng xin phép xưng hô thế này hen :-) . Kính!

    Rạch Chanh viết:
    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Việt Hoàng viết:
    Trả lời ông Nguyễn Ngọc Già...
    (người trích dẫn tạm bỏ)

    Vâng, nếu vậy, tôi thành thật xin lỗi THDCĐN. Chúc quý vị mạnh khỏe và vui vẻ trong năm mới.

    Từ đây, tôi cũng không góp ý gì về hoạt động của tổ chức quý vị.

    Cám ơn VH đã nói về bài của cô HTV. Tôi cũng đã đọc rồi.

    Hình như ông Nguyễn Ngọc Già hơi tự ái. Ừm thôi bỏ đi, hen. Góp ý thật lòng, ông đừng giận.

    Thưa Rạch Chanh

    Tôi không tự ái đâu. Nếu bạn có theo dõi tôi trong nhiều bài viết, ví dụ bài mới nhất: "Vỗ mặt ĐCSVN", tôi đều đứng về các cá nhân, tổ chức nào vì dân, vì nước và luôn cố gắng góp ý cho họ. Tôi đã từng góp ý cho: Việt Tân, Vì Dân và THDCĐN.

    Lời phải thì dễ mất lòng. Góp ý mà không nghe, không tin thì có khác gì cái cách ĐCSVN hiện nay.

    Tôi chỉ tiếc, THDCĐN sau nhiều năm vẫn chưa thể bứt lên làm gì nhiều hơn. Nếu Rạch Chanh có thời giờ, bạn có thể xem lại các cuộc hội luận do DL tổ chức với VT, THDCĐN cũng như bài trả lời của đảng Vì Dân qua các câu hỏi của tôi thì sẽ rõ thêm.

    Làm chính trị và đã đứng ra lập đảng phái thì lòng dân về theo là quan trọng. Hãy nghĩ làm sao để cuốn người dân theo mình bằng thế chủ động qua những việc làm thiết thực, không thể kêu gọi suông được.

    Nếu đó là phong trào như: 8406 hay CĐVN thì khác. Những phong trào này không mưu cầu giành quyền để lãnh đạo thì ra một đằng, còn đã mang tên là đảng phái nhằm tìm kiếm quyền lực thì phải có hành động thiết thực, tránh rơi vào bẫy lý thuyết.

    Cách trả lời của Việt Hoàng (với tư cách một đảng viên của đảng phái) chỉ làm người dân khó đặt lòng tin để về theo. Tôi nói thật, không có ý chọc ngoáy hay mỉa mai đâu.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Việt Hoàng viết:
    Trả lời ông Nguyễn Ngọc Già...
    (người trích dẫn tạm bỏ)

    Vâng, nếu vậy, tôi thành thật xin lỗi THDCĐN. Chúc quý vị mạnh khỏe và vui vẻ trong năm mới.

    Từ đây, tôi cũng không góp ý gì về hoạt động của tổ chức quý vị.

    Cám ơn VH đã nói về bài của cô HTV. Tôi cũng đã đọc rồi.

    Hình như ông Nguyễn Ngọc Già hơi tự ái. Ừm thôi bỏ đi, hen. Góp ý thật lòng, ông đừng giận.

    Việt Hoàng viết:
    Trả lời ông Nguyễn Ngọc Già.
    Chào ông.
    Tôi xin nói ngay với ông một điều là tác giả Bắc Trung Nam không phải là thành viên của THDCDN vì vậy không có cái mà ông gọi là "tung hứng" ở đây. Ông là người có viết lách, không nên suy diễn và đoán mò như vậy.
    Ông hoàn toàn có quyền ủng hộ hay không ủng hộ đường lối, tư tưởng, phương pháp đấu tranh của THDCĐN. Chúng tôi luôn xác tín rằng THDCDN chỉ là một bộ phận của phong trào dân chủ VN. Hiện tại và cả sau này VN có dân chủ chúng tôi sẽ "thi cử" đàng hoàng với các tổ chức khác để giám khảo, là người dân VN "chấm điểm" và lựa chọn.
    Những lời góp ý của ông chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng giá như ông có thể giới thiệu một tổ chức khác, một khuôn mặt khác xứng đáng hơn ông Nguyễn Gia Kiểng làm lãnh đạo (tạm thời) cho phong trào dân chủ để chúng tôi có dịp học hỏi và để người dân, bạn đọc có dịp so sánh, đối chiếu và đánh giá thì sẽ tốt hơn và khách quan hơn không?
    Thưa ông Nguyễn Ngọc Già.
    Nếu ông rãnh xin ông tìm đọc bài "Lãnh đạo ở đâu?" của cô gái trẻ Huỳnh Thục Vi. Với một sự đồng cảm và lòng kính trọng dành cho một nhà tranh đấu dân chủ tiền bối là Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhưng cũng rất thẳng thắn cô đặt câu hỏi cho tất cả chúng ta: Tại sao BS Quế có học vị cao, rất dũng cảm và kiên trì mà bà San Syu Kyi tại Miến Điện thành công rực rỡ trong khi ông lại không thành công?

    Muốn trao đổi hoặc "góp ý" với người khác mà bản thân mang nặng thành kiến về những điều mình chưa biết rõ thì làm sao tiếp tục được đây? Thưa ông?

    Vâng, nếu vậy, tôi thành thật xin lỗi THDCĐN. Chúc quý vị mạnh khỏe và vui vẻ trong năm mới.

    Từ đây, tôi cũng không góp ý gì về hoạt động của tổ chức quý vị.

    Cám ơn VH đã nói về bài của cô HTV. Tôi cũng đã đọc rồi.

    Vấn đề thiếu một người lãnh đạo chính trị thì đã có người đặt ra. Tôi đã đọc ý này trên một trang web nào đó, hình như ở chính trang này hay trang CLB nhà báo tự do thì phải. Napoléon đã nói đại ý: quần chúng là con số không, người lãnh đạo là con số một, 6 con số không là không, có con số 1 ở đầu thì thanh một triệu.

    NHững người lãnh đạo CS thì có thông minh, tài giỏi gì đâu, làm đâu hỏng đấy mà sao họ vãn vững trên ghế? Còn nhiều người có tài nhưng lại không có tài làm chính trị. Điều này thì xin để các bậc trí thức trả lời. Hay là vạn nước nhà nó thế? Bao giờ mới xuất hiện người lãnh đạo để dân theo?

    Trả lời ông Nguyễn Ngọc Già.
    Chào ông.
    Tôi xin nói ngay với ông một điều là tác giả Bắc Trung Nam không phải là thành viên của THDCDN vì vậy không có cái mà ông gọi là "tung hứng" ở đây. Ông là người có viết lách, không nên suy diễn và đoán mò như vậy.
    Ông hoàn toàn có quyền ủng hộ hay không ủng hộ đường lối, tư tưởng, phương pháp đấu tranh của THDCĐN. Chúng tôi luôn xác tín rằng THDCDN chỉ là một bộ phận của phong trào dân chủ VN. Hiện tại và cả sau này VN có dân chủ chúng tôi sẽ "thi cử" đàng hoàng với các tổ chức khác để giám khảo, là người dân VN "chấm điểm" và lựa chọn.
    Những lời góp ý của ông chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng giá như ông có thể giới thiệu một tổ chức khác, một khuôn mặt khác xứng đáng hơn ông Nguyễn Gia Kiểng làm lãnh đạo (tạm thời) cho phong trào dân chủ để chúng tôi có dịp học hỏi và để người dân, bạn đọc có dịp so sánh, đối chiếu và đánh giá thì sẽ tốt hơn và khách quan hơn không?
    Thưa ông Nguyễn Ngọc Già.
    Nếu ông rãnh xin ông tìm đọc bài "Lãnh đạo ở đâu?" của cô gái trẻ Huỳnh Thục Vi. Với một sự đồng cảm và lòng kính trọng dành cho một nhà tranh đấu dân chủ tiền bối là Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhưng cũng rất thẳng thắn cô đặt câu hỏi cho tất cả chúng ta: Tại sao BS Quế có học vị cao, rất dũng cảm và kiên trì mà bà San Syu Kyi tại Miến Điện thành công rực rỡ trong khi ông lại không thành công?

    Muốn trao đổi hoặc "góp ý" với người khác mà bản thân mang nặng thành kiến về những điều mình chưa biết rõ thì làm sao tiếp tục được đây? Thưa ông?

    Lãnh tụ? Đây cũng là vấn đè bức xúc của Huỳnh Thục Vi. Sao dạo này không thấy có bài viết nào của cô ấy?Đảng Hợp Việt cần cô ấy

    Đúng muốn làm lãnh tụ mà không dám hy sinh thì suốt đời chỉ dừng lại ở mong muốn mà thôi; không bao giờ thành công.

    dạ em chỉ có ý kiến bé tẹo: đã làm lãnh đạo mà sợ lãnh đạn thì đừng làm! người làm lãnh đạo là người phải chấp nhận nguy hiễm đứng đầu sóng ngọn gió và chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình- hơn cả những người đi theo mình , những người đồng chí hướng hy sinh tính mạng cho mình- đó mới xứng làm lãnh đạo- hỏi bà Aung San Suu Kyi chỉ là 1 người đàn bà yếu mềm như cọng cỏ nhưng bạo lực phải khuất phục là bởi vì cái gì? chắc là bạo lực cuả chính quyền Miến không phải không dám nả quách 1 phát vô đầu bà Aung San Suu Kyi - họ sợ gì mà không làm? khi mà họ từng giết hàng loạt những nhà sư, những luật sư của Miến khi xuống đường đòi dân chủ?
    nếu người dân trong 1 quốc gia 80 triệu người không có ai có bản lảnh như 1 người đàn bà yếu đuối đó thì hy vọng đổi thay cũng chẳng còn!

    Thưa THDCĐN!

    Đọc bài này và bài của tác giả Việt Hoàng "vài ý kiến về 7 đề nghị...", tôi thật tình nói với quý vị hãy suy nghĩ lại cách làm chính trị của quý vị, nếu mục tiêu của quý vị là hướng về để làm sao quy tụ người dân trong nước.

    Dân trong nước bây giờ trình độ đã nâng cao lắm rồi, dù chỉ mới khoảng 5 năm trở lại đây. Đó là điều rất đáng mừng. Lý do tại sao tôi cam đoan như thế: tôi ở trong nước, quan sát nhiều, nghe ngóng nhiều, lê la hàng quán nhiều, đặc biệt dạo 3 năm gần đây, người dân đối mặt với nhiều thủ đoạn của CSVN, nên nhanh chóng nhận ra để đối phó, do đó trình độ chính trị của người dân, ngay cả nông dân không còn như cách đây 10 năm nữa đâu. Hãy xem cách nông dân Văn Giang ứng phó "hậu cưỡng chế" để thấy họ rất thông minh mà giản dị, hay gia đình Đoàn Văn Vươn trả lời báo chí dạo sau này thì rõ.

    Cách quý vị làm chính trị như hiện nay, tôi thật tình nói: cũ quá!

    Tôi thành thật khuyên quý vị hãy linh hoạt, sáng tạo, năng nổ hơn và đặc biệt dấn thân mạnh mẽ hơn nữa mới mong có hiệu quả nào đó.

    Thưa thật, với cách tung hứng giữa tác giả Bắc Trung Nam và Việt Hoàng, (xin lỗi nếu quý vị có phiền lòng thì thứ lỗi cho tôi) nó không hiệu quả đâu!

    Tui đồng ý. Sau đây là góp ý:

    - Đoàn kết: tui chỉ mới tham gia Dân luận thời gian gần đây. Nhưng trong nhiều tranh luận thường thấy mọi người ký tên "khách viếng thăm". Một tổ chức cụ thể vẫn chưa hình thành. Ông Nguyễn Gia Kiểng, các bloggers, nhà báo tự do trong nước... thường có góc riêng của mỗi người, chưa tập trung một chỗ. Sức mạnh bị chia nhỏ. Tui chưa tham gia các nhóm/ diễn đàn khác như Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Nhưng vẫn có suy nghĩ về một điều gì đó chúng ta cần "gom" lại. Vậy tui đề nghị tìm một chỗ như vậy. Ý kiến của tui là Dân luận.

    - Hành động: trong khi CS bắt bớ người trái luật, chúng ta lên tiếng tố cáo các hành động đó trên quốc tế, mà như mọi người thấy - vẫn chưa có hiệu quả. Theo tui quốc tế hiểu rất rõ bản chất CS, chúng ta lên tiếng và họ biết rằng người dân Việt Nam hiểu và biết. Nhưng ngoài việc đoàn kết ở trên, chưa có hành động gì có hiệu quả. Quốc tế chỉ trợ giúp một phần mười hay ít ơn. Chính bản thân mỗi người trong chúng ta, khi đứng cùng nhau chính là sức mạnh còn lại - chín phần mười hay nhiều hơn đó.

    Thí dụ: Tui dự tính trong dịp Tết ta, vận động người trong nước và người Việt ngoài nước, nếu được kể cả bạn bè quốc tế. Mỗi người gởi một hoặc vài thiệp chúc Tết đến gia đình của các tù nhân lương tâm. Đồng thời gởi thẳng luôn đến địa chỉ nhà tù nơi họ bị giam giữ. Về gia đình của họ, sẽ giúp người ta thêm ấm lòng vì nhân dân hiểu và đồng lòng với họ. Về nhà tù, đó là lời đáp thẳng cho những người CS biết: chúng tôi đoàn kết, chúng tôi bên cạnh những tù nhân lương tâm đó; chúng tôi thấy họ là nguyên khí quốc gia, họ là hiền tài đất nước, ĐCS phải trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho họ...

    Tuy nhiên lời kêu gọi từ một người vô danh và nhát như tui (chưa dám công khai tên tuổi) sẽ không có giá trị như, thí dụ, ông Nguyễn Gia Kiểng - hay lời kêu gọi được thực hiện ngay từ các tổ chức Dân luận, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên...

    Mọi người đã nói rất nhiều. Các cá nhân đã đứng ra công khai tên tuổi chiến đấu bằng ngòi bút cũng đã lâu. Cá nhân nào nổi lên đơn lẻ đều bị đập xuống. Con cháu công thần lãnh đạo như Cù Huy Hà Vũ còn bị án dữ dằn, nói chi cá nhân khác. Điều đó chứng minh những người CS không, và sẽ không bao giờ thay đổi - nếu chúng ta không thay đổi cách thức đấu tranh.

    Tui ít nói, ít học nên không rành các khái niệm. Nói gọn hơn, tui đề nghị:

    • Một tổ chức
    • Một nơi hoạt động chung
    • Góp sức từng người một
    • Lên kế hoạch, từng kế hoạch nhỏ
    • Hành động cho kế hoạch đó

    Tất nhiên, khi chúng ta thành công cho một kế hoạch nhỏ, chúng ta sẽ thêm niềm tin cho các bước tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5... như là học đếm.