Nguyễn Trọng Vĩnh - Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay

  • Bởi Admin
    7.759 lượt đọc
    27/12/2012
    57 phản hồi

    Nguyễn Trọng Vĩnh

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách mạng 96 tuổi đời, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, nguyên ủy viên Trung ương đảng vừa gửi đến BVN một bài viết trình bày các nhận định cá nhân về sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên bài viết của ông, để bạn đọc xa gần tham khảo.

    Bauxite Việt Nam

    Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp hàng nghìn, hàng nghìn đảng viên bất chấp tra tấn, tù đày, hàng chục đồng chí lãnh đạo của Đảng bị lên máy chém, bị bắt, nếu không có Đảng CS lãnh đạo nhân dân vùng lên làm cách mạng Tháng 8 thì sao có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bản đồ Việt Nam lại xuất hiện trên quả địa cầu. Uy tín của Đảng rất lớn, Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền (chưa có điều 4) vẫn lãnh đạo được nhân dân, nhân dân hết lòng tin yêu Đảng, bảo vệ Đảng.

    Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin của nhân dân thì làm gì có trận thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giải phóng nửa nước? Tuy có sai lầm trong cải cách ruộng đất, Tổng bí thư Trường Chinh từ chức, Bác Hồ xin lỗi dân, và sửa sai, dân lại tín nhiệm Đảng và theo Đảng.

    Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục.

    Thực tế trên đây là giai đoạn hào hùng của dân tộc việt Nam cũng là giai đoạn quang vinh của Đảng cộng sản Việt Nam (Đảng Lao động Việt Nam).

    Tuy nhiên cũng không thể đồng nhất Đảng Cộng sản từ giai đoạn này trở về trước với Đảng CS từ đấy cho đến hiện nay. Mọi vật không ngừng hoạt động. Tùy theo bối cảnh, môi trường và vai trò của người lãnh đạo từng thời gian mà Đảng cũng biến thiên, chuyển hóa. Nhận xét Đảng phải căn cứ vào thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

    Từ sau thắng lợi năm 1975, trong lãnh đạo xuất hiện tư tưởng chủ quan duy ý chí, cho rằng từ nay trở đi “không có kẻ địch nào dám xâm phạm nước ta”, rồi chủ trương nhập tỉnh, nhập huyện đi lên “sản xuất lớn XHCN”, tuyên bố qua vài năm, nhà nhà sẽ có tivi, tủ lạnh... Kết quả không như ý muốn. Thêm vào đó lại chậm xóa bỏ bao cấp khiến sản xuất trì trệ, rồi cải tạo công thương nghiệp miền Nam, khiến kinh tế càng khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, nhân dân thiếu tin tưởng, nội bộ lãnh đạo cũng có vấn đề, lại bị Trung Quốc tấn công bất ngờ tháng 2/1979, uy tín của Đảng bắt đầu giảm.

    Đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng 5 sang nhiệm kỳ Đại hội 6, lãnh đạo đổi mới tư duy, xóa bỏ bao cấp, thực hiện “Khoán 10”, cởi trói cho nông dân. Kinh tế có chiều khá lên, nhân dân có hy vọng, uy tín của Đảng phần nào được phục hồi. Nhưng sau đó không lâu, Liên Xô tan rã, các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, nước ta lại gặp không ít khó khăn. Điều bất hạnh là cuối nhiệm kỳ Đại hội 6, trong cuộc hội đàm với Trung Quốc ở Thành Đô nhằm lập lại quan hệ bình thường giữa hai nước, phái đoàn ta đã chấp nhận sự áp đặt của Trung Quốc không được nhắc cuộc xâm lăng của họ tháng 2/1979 và phải gạt bỏ Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người đã sớm nhận ra những mưu đồ xấu xa của giới cầm quyền bá quyền bành trướng đối với nước ta, luôn cảnh giác đối với họ. Từ đó họ tiếp tục lấn lướt ta. Trong hiệp định biên giới đất liền họ ăn của ta mất nửa thác Bản Giốc, và nhiều đất đai trong đàm phán về vịnh Bắc Bộ, họ không chịu chấp nhận hiệp ước Pháp - Thanh do lịch sử để lại, đòi chia lại, lại ăn hơn của ta nhiều km2 trên vịnh.

    Nhiệm kỳ của Tổng bí thư Đỗ Mười cũng không có gì khởi sắc, đồng thời tham nhũng phát triển kể cả ở cấp cao đến nỗi phát biểu trong một hội nghị, nguyên TBT Nguyễn Văn Linh đã nói: "dột từ nóc dột xuống". Thêm vào đó, có vụ TBT Đỗ Mười nhận 1 triệu đô la do chính phủ Hàn Quốc tặng trong dịp ông sang thăm nước này, không nộp ngân sách, dư luận xầm xì, ảnh hưởng đến tín nhiệm với Đảng.

    Được Trung ương giao trọng trách, TBT Lê Khả Phiêu chủ trương kiên quyết chống tham nhũng và chỉnh đốn Đảng, nhân dân trông chờ, nhưng chạm đến những quan chức "có vấn đề", lại chủ trương bỏ chức cố vấn, nên bị những người mất quyền lợi phản ứng, chỉ mới nửa nhiệm kỳ đã bị nhóm cố vấn do Lê Đức Anh chủ trì lật đổ. Ông còn bị dư luận xì xèo vì cho là đã bán đất của Tổ Quốc trong đàm phán biên giới.

    Từ đại hội Đảng IX, TBT Nông Đức Mạnh nắm quyền lãnh đạo đến nay, Trung Quốc càng lấn át, chi phối mạnh hơn, can thiệp vào nhân sự nội bộ ta, mua rừng, mua đất, vào khai thác bauxite Tây Nguyên, làm nhiều việc phá hoại kinh tế ta, liên tiếp hành động ngang ngược ở biển Đông, đưa hàng vạn người Trung Quốc rải khắp nước ta, cố tình ép ta đi vào quỹ đạo của họ.

    Thêm nữa, qua hoạt động của TBT Nông Đức Mạnh bộc lộ trình độ yếu kém, nhân dân chế giễu gọi là ông "cây gì, con gì", đã thế ông lại có thái độ áp đặt. Nhiều khiếu nại, tố cáo không đưa ra Trung ương thảo luận, hoặc thảo luận nửa vời rồi "khoanh lại", nhiều kiến nghị tâm huyết của cán bộ lão thành cách mạng, trí thức và tướng lĩnh yêu nước bị xếp xó. Uy tín của Đảng bị giảm sút.

    Đến nhiệm kỳ thứ 2 của TBT Nông Đức Mạnh đồng thời với ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng, đất nước còn xấu đi thậm tệ.

    Tham nhũng tràn lan, kinh tế sa sút, hàng vạn doanh nghiệp phá sản, đạo đức, văn hoá xuống thấp, tệ nạn xã hội phát triển, lệ thuộc chưa thoát.

    Về Đảng, một bộ phận không nhỏ đảng viên, kể cả một số đảng viên cao cấp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có nghĩa là Đảng cũng suy thoái, không còn như giai đoạn trước kia.

    Chưa bao giờ thấy nhiều cấm, nhiều tăng như hiện nay.

    Cấm công nhân đình công tự phát, cấm biểu tình, cấm tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, cấm phản biện, cấm tụ tập đông người, cấm khiếu kiện tập thể, cấm đảng viên cùng ký khiếu kiện với dân dù quyền lợi cũng bị xâm phạm như dân, cấm đảng viên ứng cử tự do đại biểu quốc hội, không cho người quá 60 tuổi được ứng cử đại biểu Quốc hội (vi phạm hiến pháp), hạn chế công dân ngoài Đảng chỉ được 15% trong Quốc hội, hóa ra là Đảng hội, không còn đúng nghĩa là cơ quan đại diện của toàn dân nữa.

    Tăng viện phí, tăng học phí, tăng giá điện, tăng giá nước, tăng giá xăng dầu, tăng đóng góp, tăng lấy đất của nông dân đưa cho nhà đầu tư địa ốc xây chung cư cao tầng quá nhiều, thừa ế, tăng thất nghiệp do xí nghiệp phá sản và dân cày mất đất, tăng thất thoát tiền của nhà nước, tăng nợ xấu ngân hàng, tăng nợ nước ngoài, tăng lạm phát, tiền mất giá thảm hại, mớ rau, con cá đắt đỏ, đời sống đa số dân chật vật.

    Sau hội nghị Trung ương 6, mọi người thất vọng, mất hết lòng tin, uy tín của Đảng xuống thấp hơn bao giờ hết.

    Nếu tình hình chính trị xã hội như trên cứ kéo dài, tham nhũng, chuyên quyền, độc đoán cứ tiếp diễn thì đến một lúc nào đó dân bức xúc đến cực độ, tức nước vỡ bờ, khắp nơi bùng nổ thì bộ máy đàn áp hung ác rất to cũng không ngăn nổi.

    Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, không chỉ hữu hảo với Trung Quốc mà quan hệ mật thiết với các nước lớn như Ấn, Nga, Nhật, Mỹ vì lợi ích chung, tăng cường quốc phòng, vũ trang, giáo dục phát huy truyền thống dũng cảm kiên cường của lực lượng vũ trang. Có như thế mới giữ được độc lập chủ quyền để đưa đất nước tiến lên, tránh được nguy cơ trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán.

    N.T.V

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    57 phản hồi

    Hôm nọ đi xe lửa ngồi cùng khoang với một cặp vợ chồng. Người vợ có vẻ gốc Nam Mỹ (Chili, Peru ?). Người chồng đọc sách chăm chú. Đang ngủ gật thì có loa đến trạm làm tỉnh giấc. Chú ý thấy ông chồng đọc cuốn sách thuộc thể loại nghiên cứu Mác. Cuốn sách mỏng khoảng 150 trang, có tựa đại khái đề cập đến khuynh hướng kinh tế của các đảng Marxism trong giai đoạn khủng hoảng.
    Ngồi đợi một lúc, ông chồng để sách xuống, lấy khăn hỉ mũi xong, liền chào hỏi ngay trước khi lão cầm lại sách đọc.

    Tay này giới thiệu là đảng viên đảng công nhân, khuynh hướng Mac-Le và cả Mao. Nghe rất sặc mùi CS nhưng nói chuyện một chút, họ không giống Mac-Le của TQ, VN, BTT. Họ đang chuẩn bị hội thảo thế giới (?) với tất cả các đảng CS để ra những điểm chung. Họ thừa nhận trong một đảng Mac-Le hoàn toàn tự nhiên nếu có nhiều khuynh hướng khác nhau và để các đảng viên tự chọn khuynh hướng nào thắng thế, nhóm đó lên lãnh đạo. Họ công nhận "độc tài vô sản" chính là độc tài, không dân chủ rồi nhưng là độc tài vì lợi ích của người lao động. Nguyễn Tấn Dũng hô hào ở VN có dân chủ gấp vạn lần. Dũng quên cha cái câu phải độc tài vô sản của Hồ Chí Minh hay là đ/c Dũng lại bịp ? Đang chuẩn bị tranh luận tiếp thì đến trạm khác, họ đi xuống !

    Trong cùng một đảng Mac-Le, các nhóm lợi ích khác nhau có phải là các nhóm có khuynh hướng (trend) khác nhau không ?

    VN2006A viết:
    xin hỏi viết:

    Đảng CS Liên Xô đã đang ở thế tan vỡ; và họ tìm cách chặn đứng cái đà ấy bằng cách "sửa đổi" nhưng không kịp (và không thể được).

    Cái nào đúng?

    ...

    Đảng CS Liên Xô không hề ở thế tan vỡ khi Gorbatschow lên làm TBT. Lúc ấy Gorbatschow mới 55 tuổi, có nói nếu muốn tôi có thể làm TBT suốt đời, bằng cách duy trì mọi việc như cũ. Liên Xô có thể mất vị trí siêu cường, không can thiệp khắp nơi trên thế giới được, nhưng vẫn đủ sức duy trì Đông Âu làm lá chắn 1 thời gian nữa.

    Gorbatschow cũng như cụ NTV, muốn cải tổ Đảng CS và CNXH, nhưng sau không kiểm soát được sự việc, đành phải buông xuôi.

    VN ở thế hoàn toàn khác so với LX trước đây 20 năm. Đã thừa nhận có nhiều nhóm lợi ích khác nhau (trong khi 1 đảng lãnh đạo), có nghĩa là thừa nhận rạn nứt không hàn gắn nổi.

    Ý tưởng tách đảng ra làm 2 (hoặc nhiều) đảng cũng thấy có người nói đến, nhưng vẫn chưa thấy có ai làm nổi 1 cú hích.

    Có ông nào (dân VNCH) hay viết về lịch sử khá hay, quên tên, nhận xét ở nước Nam ta chưa bao giờ có cách mạng (có lẽ cách mạng tháng Tám là ngoại lệ), chỉ có phản kháng lẻ tẻ. Trong khi chính TQ lại hay có cách mạng như thái bình thiên quốc, hoàng sào...v...v...

    PS.: các cụ như cụ Vĩnh, không phải là lão thành cách mạng, mà là lão bại cách mạng!? Vì cách mạng cho đến thời điểm này là thất bại! :D

    Vũ Như Cẩn (khách viếng thăm) viết:
    Bây giờ anh phân tích vài phát nhá , các đồng chí thử so sánh xem nó như thế nào .

    Các đồng chí cứ nhìn vào tình hình Miến điện hôm nay thấy thế nào ?? Cải cách dân chủ hay quá ha . Thế , trước đó vài năm thì sao ?

    Dân biểu tình hả , bắn luôn . Đối lập tiểu tình phản đối đòi dân chủ hả ?? Nặng thì thủ tiêu mất xác , nhẹ thì quản thúc như bà Aung San Suu Kyi . Nhà sư tham gia biểu tình hả , chơi luôn !! Nhà báo nước ngoài xông vô hả , bắn tuốt !!

    Còn VN thì sao . Tụi bay biểu tình hả , đạp vô mặt vài phát , bố láo bắt nhốt rồi ... thả . Sau đó an ninh tới nhà cảnh cáo cúp sổ gạo từng chú coi có sợ không !!?? Vậy tính ra , đảng ta ra tay vẫn nhẹ hay áp lực biểu tình phản đối vẫn nằm trong qui mô nhỏ ?

    Vn có đối lập bị giam cầm quản thúc ko ?? Trả lời là có . Bác sỹ Quế là nhân vật bị quản thúc thường xuyên và uy tín rất cao đối với....đại sứ quán mỹ . Bằng chứng là đã có nhiều vị đại sứ mỹ khi nhận hay hết nhiệm kỳ đều ghé nhà bs Quế chơi !! Đó là chưa kể đến em Công Nhân , Kim Anh và vài cô , chú khác đang ngáp ruồi trong nhà đá !!

    Thế vấn đề ở đây là gì , theo anh Cẩn , là thằng Mỹ . Thằng Mỹ mất dạy !! Chính thằng Mỹ là lý do , là điều kiện cần , điều kiện đủ để xứ Lừa thay đổi .

    Bà Aung San Suu Kyi mà ko được thằng Mỹ thò tay vào thì bà ấy cũng theo ông tướng cha bà ...đi luôn . Thằng Miến Điện mà ko có bàn tay thằng Mỹ nhúng vô thì còn lâu mớ bỏ thằng tàu , ngã theo nền dân chủ . Nhưng cái hay ở đây là sau khi mọi thỏa thuận chính trị đã dàn xếp xong thì dân Miến dẹp bỏ mọi quá khứ , hướng đến tương lai . Mọi thù hằn vứt vào ngăn tủ đóng lại ráo chọi !!

    Cho nên , nền dân chủ VN có những bước đi lớn mạnh như thế nào thì ko chỉ và ko thể nhìn vào thái độ của các cụ lão thành . Các cụ chỉ và cũng chỉ là một bước đệm nhỏ mang tính cổ vũ phong trào mà thôi . Về mặt uy tín hay gì gì đó , chính bản thân các cụ đã ko hội đủ các điều kiện . Tóm lại ,nền dân chủ xứ Lừa cần các điều kiện sau :

    1- Một vài gương mặt có uy tín
    2- Một vài tổ chức đối lập đáng tin cậy . Cái này rất khó , vì an ninh sẽ đập nát từ trong trứng !!
    3- Sự ủng hộ của đế quốc Mỹ về mặt chính trị đối với các gương mặt hay các tổ chức . Ở đây , phải nói thật rõ là sự ủng hộ về mặt chính trị , chứ ko phải bao cái kêu gào nhân quyền vớ vẫn mang tính chất chung chung , cho có .

    Còn về mặt người dân . Yên tâm , ngán đến cổ . Dân trí có thấp cũng biết ngán biết chán như thường , khỏi lo !!

    Cho nên , các đồng chí hải ngoại hãy cố gắng làm ăn cho giỏi , cho giàu . Phải làm sao càng ngày càng có uy tín chính trị trong nước sở tại . Phải cố gắng bắt lấy cái ghế dân biểu , nghị sĩ càng nhiều càng tốt . Được như vậy , sợ đek gì ko có ngày mai , sợ đek gì 3 triệu thằng ba sạo !! Còn việc của nước Vn , phải do bàn tay của dân Vn trong nước nhào nặn là chủ lực . Các tác động bên ngoài , có nhiều càng tốt , nhưng chỉ là yếu tố hổ trợ .

    Tốt, viết rất chuẩn, biết lắng nghe, tiến bộ thấy rõ, mạch lạc. Có học vẫn hơn bé không học lớn làm đại úy!

    Nếu đây là một lộ trình thứ hai tiếp theo lộ trình một của Mỹ, thì nước Việt mình còn có phước, nên nhớ lộ trình một là bỏ cấm vận VN của Bush cha trong đầu thập niên 1990 để được tái bang giao giữa hai nước.
    Chỉ sợ, bọn chúng còn đảng còn mình, chứ không vì dân tộc, ký thêm cái hiệp ước Thành Đô hai, thì thôi rồi VN quê tôi. những bắt bớ, đàn áp đang xẩy ra rất dữ dội, kịch bản Thành Đô hai là điều khả thi, hơn nữa phía Mỹ, tiếng nói rất yếu, không thấy rõ họ đang tính chuyện gì?

    Miến Điện đang trở mình, bởi vì họ không treo hình Mác, Mao, lý Ninh để mà thờ, trái lại tại VN, từ thằng TBT được gọi là từng lớp tinh anh lãnh đạo vẫn còn đang vái đang lạy Mác Mao Ninh mỗi ngay, đúng là mã cha không khóc, khóc thằng hàng xóm.

    HongLac viết:
    Và dân chủ là dân chủ như thế nào? Dân chủ Độc đảng (Intra-Party Democracy) hay Dân chủ Trực tiếp (Direct Democracy)... Theo tôi nghĩ, các vị nầy muốn “chỉnh đốn Đảng”, muốn duy trì loại dân chủ thứ nhất (Intra-Party Democracy). Điều dễ thấy nhất là các vị ấy muốn Đảng tự chống tham nhũng, điều mà người có chút hiểu biết thì không bao giờ tin là một chế độ độc đảng, độc tài toàn trị (lập pháp, hành pháp, tư pháp, quân đội đều là Đảng, do Đảng lãnh đạo) có thể chống được tham nhũng.

    Nói chung là đối với một số người không có cách nào làm cho họ hài lòng cả. Nói nhẹ như cụ Vĩnh cũng bị chê, nói mạnh như ông Nguyễn Văn An cũng bị trách, nói thẳng như ông Lê Hiếu Đằng cũng bị ngờ vực, hành động cụ thể như ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng bị chửi... Nếu bây giờ cụ Vĩnh nói dẹp Đảng Cộng Sản đi, có chắc cụ không bị mấy ông này ném đá? Không chắc, có khi còn bị sỉ vả nặng nề hơn.

    Vẫn biết dân An Nam thông minh nhất thế giới, toàn chiên gia với chiến lược gia, nhưng đôi khi cũng thật thảm hại, hạn hẹp, nhỏ nhen, dốt nát, cục bộ. Không bao giờ chịu nhún mình nghĩ rộng ra một chút.

    Bây giờ anh phân tích vài phát nhá , các đồng chí thử so sánh xem nó như thế nào .

    Các đồng chí cứ nhìn vào tình hình Miến điện hôm nay thấy thế nào ?? Cải cách dân chủ hay quá ha . Thế , trước đó vài năm thì sao ?

    Dân biểu tình hả , bắn luôn . Đối lập tiểu tình phản đối đòi dân chủ hả ?? Nặng thì thủ tiêu mất xác , nhẹ thì quản thúc như bà Aung San Suu Kyi . Nhà sư tham gia biểu tình hả , chơi luôn !! Nhà báo nước ngoài xông vô hả , bắn tuốt !!

    Còn VN thì sao . Tụi bay biểu tình hả , đạp vô mặt vài phát , bố láo bắt nhốt rồi ... thả . Sau đó an ninh tới nhà cảnh cáo cúp sổ gạo từng chú coi có sợ không !!?? Vậy tính ra , đảng ta ra tay vẫn nhẹ hay áp lực biểu tình phản đối vẫn nằm trong qui mô nhỏ ?

    Vn có đối lập bị giam cầm quản thúc ko ?? Trả lời là có . Bác sỹ Quế là nhân vật bị quản thúc thường xuyên và uy tín rất cao đối với....đại sứ quán mỹ . Bằng chứng là đã có nhiều vị đại sứ mỹ khi nhận hay hết nhiệm kỳ đều ghé nhà bs Quế chơi !! Đó là chưa kể đến em Công Nhân , Kim Anh và vài cô , chú khác đang ngáp ruồi trong nhà đá !!

    Thế vấn đề ở đây là gì , theo anh Cẩn , là thằng Mỹ . Thằng Mỹ mất dạy !! Chính thằng Mỹ là lý do , là điều kiện cần , điều kiện đủ để xứ Lừa thay đổi .

    Bà Aung San Suu Kyi mà ko được thằng Mỹ thò tay vào thì bà ấy cũng theo ông tướng cha bà ...đi luôn . Thằng Miến Điện mà ko có bàn tay thằng Mỹ nhúng vô thì còn lâu mớ bỏ thằng tàu , ngã theo nền dân chủ . Nhưng cái hay ở đây là sau khi mọi thỏa thuận chính trị đã dàn xếp xong thì dân Miến dẹp bỏ mọi quá khứ , hướng đến tương lai . Mọi thù hằn vứt vào ngăn tủ đóng lại ráo chọi !!

    Cho nên , nền dân chủ VN có những bước đi lớn mạnh như thế nào thì ko chỉ và ko thể nhìn vào thái độ của các cụ lão thành . Các cụ chỉ và cũng chỉ là một bước đệm nhỏ mang tính cổ vũ phong trào mà thôi . Về mặt uy tín hay gì gì đó , chính bản thân các cụ đã ko hội đủ các điều kiện . Tóm lại ,nền dân chủ xứ Lừa cần các điều kiện sau :

    1- Một vài gương mặt có uy tín
    2- Một vài tổ chức đối lập đáng tin cậy . Cái này rất khó , vì an ninh sẽ đập nát từ trong trứng !!
    3- Sự ủng hộ của đế quốc Mỹ về mặt chính trị đối với các gương mặt hay các tổ chức . Ở đây , phải nói thật rõ là sự ủng hộ về mặt chính trị , chứ ko phải bao cái kêu gào nhân quyền vớ vẫn mang tính chất chung chung , cho có .

    Còn về mặt người dân . Yên tâm , ngán đến cổ . Dân trí có thấp cũng biết ngán biết chán như thường , khỏi lo !!

    Cho nên , các đồng chí hải ngoại hãy cố gắng làm ăn cho giỏi , cho giàu . Phải làm sao càng ngày càng có uy tín chính trị trong nước sở tại . Phải cố gắng bắt lấy cái ghế dân biểu , nghị sĩ càng nhiều càng tốt . Được như vậy , sợ đek gì ko có ngày mai , sợ đek gì 3 triệu thằng ba sạo !! Còn việc của nước Vn , phải do bàn tay của dân Vn trong nước nhào nặn là chủ lực . Các tác động bên ngoài , có nhiều càng tốt , nhưng chỉ là yếu tố hổ trợ .

    xin hỏi viết:

    Đảng CS Liên Xô đã đang ở thế tan vỡ; và họ tìm cách chặn đứng cái đà ấy bằng cách "sửa đổi" nhưng không kịp (và không thể được).

    Cái nào đúng?

    ...

    Đảng CS Liên Xô không hề ở thế tan vỡ khi Gorbatschow lên làm TBT. Lúc ấy Gorbatschow mới 55 tuổi, có nói nếu muốn tôi có thể làm TBT suốt đời, bằng cách duy trì mọi việc như cũ. Liên Xô có thể mất vị trí siêu cường, không can thiệp khắp nơi trên thế giới được, nhưng vẫn đủ sức duy trì Đông Âu làm lá chắn 1 thời gian nữa.

    Gorbatschow cũng như cụ NTV, muốn cải tổ Đảng CS và CNXH, nhưng sau không kiểm soát được sự việc, đành phải buông xuôi.

    VN ở thế hoàn toàn khác so với LX trước đây 20 năm. Đã thừa nhận có nhiều nhóm lợi ích khác nhau (trong khi 1 đảng lãnh đạo), có nghĩa là thừa nhận rạn nứt không hàn gắn nổi.

    Ý tưởng tách đảng ra làm 2 (hoặc nhiều) đảng cũng thấy có người nói đến, nhưng vẫn chưa thấy có ai làm nổi 1 cú hích.

    Có ông nào (dân VNCH) hay viết về lịch sử khá hay, quên tên, nhận xét ở nước Nam ta chưa bao giờ có cách mạng (có lẽ cách mạng tháng Tám là ngoại lệ), chỉ có phản kháng lẻ tẻ. Trong khi chính TQ lại hay có cách mạng như thái bình thiên quốc, hoàng sào...v...v...

    PS.: các cụ như cụ Vĩnh, không phải là lão thành cách mạng, mà là lão bại cách mạng!? Vì cách mạng cho đến thời điểm này là thất bại! :D

    Trích dẫn:
    Đảng CS Liên Xô tan vỡ, bắt đầu bằng giai đoạn "sửa đổi". Cứ ngồi đó "Đảng CS không thể sửa đổi", để rồi nó tồn tại lâu hơn, ích gì?

    Đảng CS Liên Xô đã đang ở thế tan vỡ; và họ tìm cách chặn đứng cái đà ấy bằng cách "sửa đổi" nhưng không kịp (và không thể được).

    Cái nào đúng?

    Đảng CSVN đang ở trong thế tan vỡ; tại sao ta không tìm cách đẩy cho sự tan vỡ đi nhanh lên, mà lại chờ "sửa đổi" (vốn không được) hòng câu giờ?

    Nói về bài viết của Tướng NTV: củng cố niềm tin của một số đảng viên vào sự "tốt đẹp" của đảng CS lúc trước (vốn thật ra chẳng tốt đẹp gì) khiến họ làm áp lực đảng CS "sửa đổi" thật ra là lợi bất cập hại (nếu họ thật sự chịu sửa đổi, nhưng nhìn lại biến cố vừa qua họ sửa đổi được điều chi?). Cái thế của ĐCS đang lung lay và sắp từ trần thì cho nên nó đi luôn vào thùng rác. Tự thân của nó chọn con đường ấy và nhân dân sẽ giúp nó đi chóng hơn. Một số đảng viên (với niềm tin như thế) sẽ không đóng góp được gì mà trái lại làm tiến trình chậm lại, thậm chí lực lượng CS sau đấy còn khá mạnh để quấy rối một xã hội mới. Nước Nga hiện nay và một trường hợp cụ thể.

    Admin viết:

    Đảng CS Liên Xô tan vỡ, bắt đầu bằng giai đoạn "sửa đổi". Cứ ngồi đó "Đảng CS không thể sửa đổi", để rồi nó tồn tại lâu hơn, ích gì?

    Ý bác Admin muốn nói Viêt Nam cần một Gorbachev? (hy vọng bác không hy vọng vào cụ NTV). Ai mà không hy vọng ĐCSVN “sửa đổi”, bác có nhìn thấy chút hy vọng nào chưa?! Muốn “nó” KHÔNG “tồn tại lâu hơn”, tôi nghĩ bác cần làm việc khó khăn hơn, gây áp lực mạnh hơn buộc “nó” công khai ‘đối thoại’ như Thein Sein đã làm!

    Tác giả (NTV) viết:

    Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, …

    Tôi nhận thấy cụ NTV cũng như hầu hết các bác lão thành cách mạng yêu Đảng khi đề cập đến vấn đề “dân chủ” thường nói chung chung và đặc biệt không đề cập đến vấn đề TỰ DO.

    Và dân chủ là dân chủ như thế nào? Dân chủ Độc đảng (Intra-Party Democracy) hay Dân chủ Trực tiếp (Direct Democracy)... Theo tôi nghĩ, các vị nầy muốn “chỉnh đốn Đảng”, muốn duy trì loại dân chủ thứ nhất (Intra-Party Democracy). Điều dễ thấy nhất là các vị ấy muốn Đảng tự chống tham nhũng, điều mà người có chút hiểu biết thì không bao giờ tin là một chế độ độc đảng, độc tài toàn trị (lập pháp, hành pháp, tư pháp, quân đội đều là Đảng, do Đảng lãnh đạo) có thể chống được tham nhũng.

    Anh Minh viết:
    Vũ Như Cẩn (khách viếng thăm) viết:
    Tỷ dụ như vầy :

    Một tên cọng sả và một tên cọng hành cùng bước vào một căn phòng , trong căn phòng có 1 bàn cờ tướng , một bình diệu và 2 cái ly . Hai tên cùng nhau sắp cờ !!!

    Sau 12 nước khai cuộc tên cọng sả chơi 1 nước táo bạo quyết " giải phóng san hà "!! Tên cọng hành vừa nghe hai chữ " phỏng dái " thì nổi đóa lên đập tan nát cái bàn cờ !! Thế rồi 2 tên khỏi đánh cờ , xông vào ...đánh nhau ! Kết quả , một tên thua cuộc bỏ chạy , tên còn lại tuy thắng cuộc nhưng sơ xác rách mướp , hố hố . Mấy tên xem đánh nhau thì xoa tay cười rồi kết luận , mấy thằng ngu cho chết !!

    Một thời gian dài sau con của thằng cọng sả gặp con của thằng cọng hành cũng trong căn phòng đánh cờ đó rồi cùng nhau xóa bàn cờ chơi lại . Hai thằng gừm gừm nhau một lúc rồi thỏa thuận tao đéo nói về chiện bố mày thì mày cũng đéo được nói về bố tao , đồng ý thì chơi !! Hai thằng ok ok . Ván cờ kết thúc là hòa .

    Thế cho nên , điều kiện tiên quyết để hòa và để hướng tới tương lai nhằm chơi ván cờ tự do và dân chủ thì hai thằng bố cọng sả và cọng hành phải chết mịe hết đi cái đã !!

    Mẹ nó! đọc qua đã thấy cái ngu và có mùi thum thủm. về sinh học có bao giờ là giống hành mà nghe mùi tỏi, gien nào phải là giống đó. Đã là bố thằng cộng sả và bố thằng cộng hành, thì sẽ sinh ra con là thằng cộng sả và con là thằng cộng hành, và hai cái gien này sẽ không đổi, vì thế không có chuyện để "chơi ván cờ tự do và dân chủ thì hai thằng bố cọng sả và cọng hành phải chết mịe hết đi cái đã !!".
    Để có dân chủ và tự do thì thằng cộng sản phải chết đi cái đã, như cộng sản Sô Viết, như cộng sản Đông Âu hay độc tài như Gadaffi, như Mubarak...
    Chỉ sợ rằng, hết bố thằng cộng sả đến con thằng cộng sả Việt biến gien, rước voi là thằng cộng HẸ Tàu về giày mả tổ, những điều đó đã và đang xẩy ra, mất thác Bản Giốc, mất đất, mất biển, mất đảo. Nói chi là đứng lên ngồi xuống, cờ với chả quạt, đã dốt lại còn ngọng... cọng..
    chán.

    Cọng sản dứt khoát ko thể tin và hiện tại đéo có ai tin .

    Cọng hòa càng ko thể tin . Mẹ , 1triệu 200 ngàn thằng ban bệ đủ kiểu mà chạy như vịt thì ai tin ? Bọn ăn hại !!

    Cho nên người trong nước sáng suốt chỉ nhìn vào những cá nhân đang và đã dấn thân như bác sỹ Quế , chú Cù , chú Định , chú Thức..v.v . Còn cái lũ cộng sản cộng hòa ăn hại , chết sớm chừng nào có lợi chừng đó .

    Chú em, chú công kích cá nhân anh tởm lợm thế ?? Nếu chú là người trong nước thì chú rõ là thằng con nít . Còn như chú là bọn xa lông thì ...kệ mẹ chú , chú biết bọn anh đã khổ sở như thế nào để tồn tại đến ngày hôm nay ko mà đòi xông vào , hả ?

    Loại như chú , sủa 5 bảy câu là tưởng mình ngon hả ?

    Đảng CS Liên Xô tan vỡ, bắt đầu bằng giai đoạn "sửa đổi". Cứ ngồi đó "Đảng CS không thể sửa đổi", để rồi nó tồn tại lâu hơn, ích gì?

    Khách Qua Đường viết:
    Admin viết:
    Khi nói "hướng tới tương lai", ý tôi là hướng tới một Việt Nam tự do, dân chủ. Giữa ngồi bới lông tìm vết, vặn vẹo lịch sử theo cách hiểu của mình, và sử dụng những công cụ hiện có để tạo thay đổi, dù công cụ đó vẫn có những tì vết nhất định, thì tôi thích cách sau hơn. Cụ Vĩnh viết bài này theo quan điểm của một người đảng viên Cộng Sản lão thành, và nó có khả năng tác động mạnh tới những người có kinh nghiệm tương tự cụ. Dùng nó để thay đổi suy nghĩ của những người còn niềm tin vào Đảng dễ hơn là tạt một gáo nước lạnh rằng "Đảng của mày từ đầu tới giờ vẫn là đồ vứt đi" (mặc dù điều này có thể hoàn toàn đúng!).

    Nếu muốn hướng tới Tự Do, Dân Chủ bằng cách "sửa đổi ĐCSVN" thì, theo ngu ý của tôi là KHÔNG TƯỞNG (UTOPIC). Bởi vì, như một nhà lãnh đạo Liên Sô đã nói: "Cộng sản chỉ có thể THAY THẾ, chứ không thể THAY ĐỔI". Với quá trình hơn 60 năm cai trị VN bằng chủ nghĩ TAM ĐỘC (Độc tài, Độc Đảng, Độc ác) từ ngày còn mồ ma "kụ" Hồ đến nay, việc HY VỌNG ĐCSVN sẽ tự sửa chữa để đem lại Tự Do, Dân Chủ cho nhân dân ta, chỉ là một giấc mơ hão huyền.

    Sự thật, ĐCSVN là VẬT CẢN, là CHƯỚNG NGẠI VẬT lớn nhất trên con đường tìm đến Tự DO, DÂN CHỦ và ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ của dân tộc ta. Do đó, muốn có tương lai mà bác HUÂN (và cả tôi cũng thế) mong ước, việc đầu tiên là làm cho dân ta THẤY RÕ bản chất PHI DÂN TỘC, PHI DÂN CHỦ và LỆ THUỘC NGOẠI BANG của ĐCSVN. Qua đó, nhân dân ta sẽ tìm cách LẬT NHÀO hòn đá tảng CHƯỚNG ÁC này để hất nó vào bên lề lịch sử và rộng đường đi tìm ba chữ Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc đích thực mà "kụ" Hồ và Đảng của "kụ" đã tước đoạt từ tay nhân dân ta từ năm 1945 đến nay. Đây là những SỰ THẬT LỊCH SỬ chứ không phải là "bới lông tìm vết, vặn vẹo" gì cả.

    Chúng ta có thể cãi nhau đến Tết Ma Rốc, cũng khó lòng tìm ra sự ĐỒNG THUẬN giữa hai cá nhân, mà quá khứ, nền giáo dục từ thuở bé thơ, tình cảm cũng như kinh nghiệm sống của bản thân đã KHÁC BIỆT nhau như giữa bác HUÂN và tôi. Do đó, tôi hoàn toàn không có ẢO VỌNG thuyết phục bác (hay bất cứ ai khác) về những gì tôi cho là ĐÚNG. Mọi người đều có cách nhìn riêng và tôi hiểu như vậy. Đó cũng là một điều OÁI OĂM do lịch sử 20 chiến tranh Nam Bắc để lại cho chúng ta. Theo tôi, mỗi người có thể làm theo khả năng và suy nghĩ của mình, miễn sao luôn luôn đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT là đủ.

    Vũ Như Cẩn (khách viếng thăm) viết:
    Tỷ dụ như vầy :

    Một tên cọng sả và một tên cọng hành cùng bước vào một căn phòng , trong căn phòng có 1 bàn cờ tướng , một bình diệu và 2 cái ly . Hai tên cùng nhau sắp cờ !!!

    Sau 12 nước khai cuộc tên cọng sả chơi 1 nước táo bạo quyết " giải phóng san hà "!! Tên cọng hành vừa nghe hai chữ " phỏng dái " thì nổi đóa lên đập tan nát cái bàn cờ !! Thế rồi 2 tên khỏi đánh cờ , xông vào ...đánh nhau ! Kết quả , một tên thua cuộc bỏ chạy , tên còn lại tuy thắng cuộc nhưng sơ xác rách mướp , hố hố . Mấy tên xem đánh nhau thì xoa tay cười rồi kết luận , mấy thằng ngu cho chết !!

    Một thời gian dài sau con của thằng cọng sả gặp con của thằng cọng hành cũng trong căn phòng đánh cờ đó rồi cùng nhau xóa bàn cờ chơi lại . Hai thằng gừm gừm nhau một lúc rồi thỏa thuận tao đéo nói về chiện bố mày thì mày cũng đéo được nói về bố tao , đồng ý thì chơi !! Hai thằng ok ok . Ván cờ kết thúc là hòa .

    Thế cho nên , điều kiện tiên quyết để hòa và để hướng tới tương lai nhằm chơi ván cờ tự do và dân chủ thì hai thằng bố cọng sả và cọng hành phải chết mịe hết đi cái đã !!

    Mẹ nó! đọc qua đã thấy cái ngu và có mùi thum thủm. về sinh học có bao giờ là giống hành mà nghe mùi tỏi, gien nào phải là giống đó. Đã là bố thằng cộng sả và bố thằng cộng hành, thì sẽ sinh ra con là thằng cộng sả và con là thằng cộng hành, và hai cái gien này sẽ không đổi, vì thế không có chuyện để "chơi ván cờ tự do và dân chủ thì hai thằng bố cọng sả và cọng hành phải chết mịe hết đi cái đã !!".
    Để có dân chủ và tự do thì thằng cộng sản phải chết đi cái đã, như cộng sản Sô Viết, như cộng sản Đông Âu hay độc tài như Gadaffi, như Mubarak...
    Chỉ sợ rằng, hết bố thằng cộng sả đến con thằng cộng sả Việt biến gien, rước voi là thằng cộng HẸ Tàu về giày mả tổ, những điều đó đã và đang xẩy ra, mất thác Bản Giốc, mất đất, mất biển, mất đảo. Nói chi là đứng lên ngồi xuống, cờ với chả quạt, đã dốt lại còn ngọng... cọng..
    chán.

    Tỷ dụ như vầy :

    Một tên cọng sả và một tên cọng hành cùng bước vào một căn phòng , trong căn phòng có 1 bàn cờ tướng , một bình diệu và 2 cái ly . Hai tên cùng nhau sắp cờ !!!

    Sau 12 nước khai cuộc tên cọng sả chơi 1 nước táo bạo quyết " giải phóng san hà "!! Tên cọng hành vừa nghe hai chữ " phỏng dái " thì nổi đóa lên đập tan nát cái bàn cờ !! Thế rồi 2 tên khỏi đánh cờ , xông vào ...đánh nhau ! Kết quả , một tên thua cuộc bỏ chạy , tên còn lại tuy thắng cuộc nhưng sơ xác rách mướp , hố hố . Mấy tên xem đánh nhau thì xoa tay cười rồi kết luận , mấy thằng ngu cho chết !!

    Một thời gian dài sau con của thằng cọng sả gặp con của thằng cọng hành cũng trong căn phòng đánh cờ đó rồi cùng nhau xóa bàn cờ chơi lại . Hai thằng gừm gừm nhau một lúc rồi thỏa thuận tao đéo nói về chiện bố mày thì mày cũng đéo được nói về bố tao , đồng ý thì chơi !! Hai thằng ok ok . Ván cờ kết thúc là hòa .

    Thế cho nên , điều kiện tiên quyết để hòa và để hướng tới tương lai nhằm chơi ván cờ tự do và dân chủ thì hai thằng bố cọng sả và cọng hành phải chết mịe hết đi cái đã !!

    Admin viết:
    Khi nói "hướng tới tương lai", ý tôi là hướng tới một Việt Nam tự do, dân chủ. Giữa ngồi bới lông tìm vết, vặn vẹo lịch sử theo cách hiểu của mình, và sử dụng những công cụ hiện có để tạo thay đổi, dù công cụ đó vẫn có những tì vết nhất định, thì tôi thích cách sau hơn. Cụ Vĩnh viết bài này theo quan điểm của một người đảng viên Cộng Sản lão thành, và nó có khả năng tác động mạnh tới những người có kinh nghiệm tương tự cụ. Dùng nó để thay đổi suy nghĩ của những người còn niềm tin vào Đảng dễ hơn là tạt một gáo nước lạnh rằng "Đảng của mày từ đầu tới giờ vẫn là đồ vứt đi" (mặc dù điều này có thể hoàn toàn đúng!).

    Nếu muốn hướng tới Tự Do, Dân Chủ bằng cách "sửa đổi ĐCSVN" thì, theo ngu ý của tôi là KHÔNG TƯỞNG (UTOPIC). Bởi vì, như một nhà lãnh đạo Liên Sô đã nói: "Cộng sản chỉ có thể THAY THẾ, chứ không thể THAY ĐỔI". Với quá trình hơn 60 năm cai trị VN bằng chủ nghĩ TAM ĐỘC (Độc tài, Độc Đảng, Độc ác) từ ngày còn mồ ma "kụ" Hồ đến nay, việc HY VỌNG ĐCSVN sẽ tự sửa chữa để đem lại Tự Do, Dân Chủ cho nhân dân ta, chỉ là một giấc mơ hão huyền.

    Sự thật, ĐCSVN là VẬT CẢN, là CHƯỚNG NGẠI VẬT lớn nhất trên con đường tìm đến Tự DO, DÂN CHỦ và ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ của dân tộc ta. Do đó, muốn có tương lai mà bác HUÂN (và cả tôi cũng thế) mong ước, việc đầu tiên là làm cho dân ta THẤY RÕ bản chất PHI DÂN TỘC, PHI DÂN CHỦ và LỆ THUỘC NGOẠI BANG của ĐCSVN. Qua đó, nhân dân ta sẽ tìm cách LẬT NHÀO hòn đá tảng CHƯỚNG ÁC này để hất nó vào bên lề lịch sử và rộng đường đi tìm ba chữ Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc đích thực mà "kụ" Hồ và Đảng của "kụ" đã tước đoạt từ tay nhân dân ta từ năm 1945 đến nay. Đây là những SỰ THẬT LỊCH SỬ chứ không phải là "bới lông tìm vết, vặn vẹo" gì cả.

    Chúng ta có thể cãi nhau đến Tết Ma Rốc, cũng khó lòng tìm ra sự ĐỒNG THUẬN giữa hai cá nhân, mà quá khứ, nền giáo dục từ thuở bé thơ, tình cảm cũng như kinh nghiệm sống của bản thân đã KHÁC BIỆT nhau như giữa bác HUÂN và tôi. Do đó, tôi hoàn toàn không có ẢO VỌNG thuyết phục bác (hay bất cứ ai khác) về những gì tôi cho là ĐÚNG. Mọi người đều có cách nhìn riêng và tôi hiểu như vậy. Đó cũng là một điều OÁI OĂM do lịch sử 20 chiến tranh Nam Bắc để lại cho chúng ta. Theo tôi, mỗi người có thể làm theo khả năng và suy nghĩ của mình, miễn sao luôn luôn đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT là đủ.

    Khi nói "hướng tới tương lai", ý tôi là hướng tới một Việt Nam tự do, dân chủ. Giữa ngồi bới lông tìm vết, vặn vẹo lịch sử theo cách hiểu của mình, và sử dụng những công cụ hiện có để tạo thay đổi, dù công cụ đó vẫn có những tì vết nhất định, thì tôi thích cách sau hơn. Cụ Vĩnh viết bài này theo quan điểm của một người đảng viên Cộng Sản lão thành, và nó có khả năng tác động mạnh tới những người có kinh nghiệm tương tự cụ. Dùng nó để thay đổi suy nghĩ của những người còn niềm tin vào Đảng dễ hơn là tạt một gáo nước lạnh rằng "Đảng của mày từ đầu tới giờ vẫn là đồ vứt đi" (mặc dù điều này có thể hoàn toàn đúng!).

    Admin viết:
    Lịch sử không đơn giản là đen và trắng, rất khó xét đoán. Nếu chúng ta nhìn lại những lúc ông Hồ cầu cứu đồng minh phương Tây để đòi độc lập cho Việt Nam, và những lời cầu cứu này thường bị bỏ ngoài tai, thì mới thấy "quái thai cộng sản" lại là người đầu tiên công khai hỗ trợ phong trào đòi tự do cho các nước thuộc địa. Dù họ có mục đích riêng của họ, nhưng đó cũng vẫn là sự hỗ trợ / ủng hộ quý báu cho các quốc gia như Việt Nam. Người Pháp người Mỹ đã nhận ra quá muộn rằng khi quyền con người và nhân phẩm của quốc gia bị chà đạp thì người ta sãn sàng hi sinh tất cả để dành được độc lập. Một mình ông Hồ, một mình đảng CSVN không làm được điều đó, nó là cả một dân tộc đứng sau họ, chọn họ để nói tiếng nói của mình.

    Vào lúc này, tôi nghĩ chúng ta nên dẹp sang một bên những bất đồng quan điểm về lịch sử, để cùng nhau hướng tới tương lai, tạo sự thay đổi cho đất nước này trước khi quá muộn. Chuyện chỉ tay đổ lỗi cho những người như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lúc này là không phải điều nên làm. Điều nên làm là phát tán bài viết của tướng Vĩnh tới những người còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, còn tin vào lý tưởng của Đảng, để họ thấy rằng Đảng của họ đã thay đổi, để họ từ bỏ con đường này. Đừng bỏ qua cơ hội "cai nghiện ma tuý" (@Đông Hải Long Vương) chỉ vì phần đầu của bài viết đề cao vai trò lịch sử của Đảng CSVN!

    Tôi tôn trọng quan điểm của bác Nguyễn Công Huân. Nhưng xin hỏi bác HUÂN là theo bác "chúng ta nên dẹp sang một bên những bất đồng quan điểm về lịch sử, để cùng nhau hướng tới tương lai"(sic), nhưng là tương lai nào"? Bởi vì, cái gọi là TƯƠNG LAI này sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc hiểu rõ và hiểu đúng vai trò, công và tội của ĐCSVN đối với Tổ quốc và dân tộc VN. Theo ngu ý của tôi, nếu ta không sòng phẳng với lịch sử thì ta KHÔNG CÁCH GÌ tiến đến một TƯƠNG LAI tốt đẹp được. Để hướng tới tương lai tươi đẹp, nhân bản, và hạnh phúc cho toàn dân Việt (cụ thể nhất là để cho nước ta còn TỒN TẠI, không bị TQ xâm chiếm và đồng hóa với sự tiếp tay của ĐCSVN, một di sản lịch sử do ông Hồ để lại), ta cần nhìn ra THẬT RÕ nguồn gốc, lý do, động cơ THẬT SỰ của việc ra đời và phát triển của ĐCSVN (ít nhất là từ ngày có sự xuất hiện của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, đứng đọc bản "tuyên ngôn độc lập" ngày 2/9/1945 tại Hà Nội).

    Dù rất kính trọng cụ Nguyễn Trọng Vĩnh tôi rất tiếc là không thể nào đồng ý với đánh giá của cụ VĨNH về cái gọi là "CÔNG LAO" của ĐCSVN từ năm 1945 đến năm 1991 (là năm phái đoàn ĐCSVN gặp phía lãnh đạo TQ ở THÀNH ĐÔ). Nếu bảo ĐCSVN chỉ có mục đích DUY NHẤT là hy sinh để đánh Pháp giành ĐỘC LẬP cho VN thì xin hỏi cụ VĨNH lý do gì mà vào năm 1952 (tức là 2 năm trước chiến thắng Điện Biên Phủ) "kụ" Hồ đã viết thư XIN PHÉP lãnh tụ CS Quốc tế Stalin về việc thi hành Cải Cách Ruộng Đất? Cái việc CCRĐ này thì ăn thua gì đến cái ĐỘC LẬP của dân tộc VN? Nói là ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, thì hà cớ gì "kụ" Hồ lại bắt dân ta TREO ẢNH mấy ông râu xồm (Mác, Lê, Ăng Ghen.v...) và ông đầu hói Mao Trạch Đông khắp nên trong vùng "giải phóng" thuộc quyền kiểm soát của phe Việt Minh (trước đây) và phe VNDCCH sau năm 1954 (ở Miền Bắc)? Nếu hiểu "Độc Lập" là làm bất cứ điều gì cũng phải XIN PHÉP anh cả Liên Sô và chị hai TQ, thì "Độc Lập" như thế có thực sự, có chính đáng hay không? Có đáng cho toàn dân ta (trong đó có cụ VĨNH và nhiều bậc trưởng thượng trong gia tộc tôi, cả hai bên nội ngoại) hy sinh không tiếc máu xương để giành cho bằng được? Theo tôi, "kụ" Hồ đã LƯỜNG GẠT toàn dân VN từ mùa thu lịch sử 1945 đến ngày nhắm mắt qua đời năm 1969, để toàn dân ta đổ không biết bao máu xương, nước mắt, với 4 hay 5 triệu người dân Việt vô tội phải nằm xuống để đổi lấy hiện tại hôm nay đang bị TQ, người đồng chí anh em, núi liền núi, sông liền sông, người bạn răng môi, người bạn vàng "trăm ơn, nghìn ngĩa, vạn tình" (lời "kụ" Hồ) của "kụ" Hồ và ĐCSVN, xâm lăng, cướp giật đất biển và đồng hóa để trong tương lai không xa, trở thành một bộ phận của Tàu như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng.

    Câu nói để đời "yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xã hội" của "kụ" Hồ đã diễn đạt rất rõ ràng, minh bạch, không thể nào nhầm lẫn mục đích, cứu cánh của "kụ" Hồ và ĐCSVN, và từ đó việc kể CÔNG của ĐCSVN đối với dân tộc VN là hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn không có giá trị. Đồng thời, nó nói lên cái TỘI và sự GIẢ DỐI của ĐCSVN khi huyênh hoang kể công để bám víu vào quyền lực.

    Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh cũng vẫn bị mắc vào cái bẫy, đó là bẫy kể công. Nếu biết Đảng CS ưa kể lể công trạng và đòi nợ nhân dân kiểu này thì trước đây chắc không ai dám theo Đảng CS, thà cứ sống cùng thực dân thêm vài chục năm và trường kỳ chờ đợi thế giới đổi thay còn hơn.
    Trường kỳ kháng chiến vẫn mất vài chục năm mà lại tổn thất xương máu quá lớn, trong khi thành quả ngày nay là sự suy đồi tệ hại còn hơn thời thực dân, hoàn toàn không xứng đáng với núi xương sông máu đó.

    Khi xét "công lao" của những người CS giành lại độc lập tự do cho dân tộc thì cũng cần nhắc lại câu nói của cụ Hồ, đại ý độc lập và tự do nhưng đời sống vẫn nghèo khổ thì độc lập tự do không có ý nghĩa. Cũng cần nhớ lại một thực tế khách quan là khi thực dân Pháp trao trả độc lập cho một dân tộc ở một đảo thuộc Ấn độ dương thì người dân bản xứ nói: các ngài cứ ở lại dạy cho chúng tôi thêm vài năm nữa. Có lẽ dân quốc đảo này (chỉ có chưa đầy một vạn dân) thông minh và khôn hơn dân tộc ta.

    Dân ta có câu "làm đầy tớ đứa khôn còn hơn làm thầy đứa dại." CNCS chỉ xâm nhập được vào những dân tộc lạc hậu, thiếu giác ngộ chính trị. Còn thực tế ở nước ta hiện nay thì trên lý thuyết ta theo CNXH do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhưng trong thực tế các quan chức lãnh đạo chẳng có ai thuộc giai cấp công nhân. Còn khẩu hiệu "công nông liên minh" thì bị chính những người khoác áo CS xé rách rồi. Chính quyền CS đang bắt tay với giới tư bản lưu manh (tư bản cao bồi) cướp đất của giai cấp nông dân. Chính quyền CS cũng bảo vệ quyền lợi cho giới chủ, đàn áp cả chính giai cấp công nhân.

    Vậy những nhà lãnh đạo CS giải thích sao về thực tế khách quan này? Lại còn một thực tế khách quan là nội bộ giai cấp công nhân bị phân
    hóa, có công nhân quốc doanh, có công nhân trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, có công nhân trong công ty 100% vốn nước ngoài, vậy công nhân nào lãnh đạo cách mạng để xây dựng CNCS? Cái lý thuyết CNCS đang phá sản mà các nhà lãnh đạo hoặc nhắm mắt mò mẫm hoặc là lừa dối nhân dân? Dân càng giác ngộ thì lý thuyết này càng bộc lộ là thứ rác rưởi cần phải gọt bỏ. Nếu theo nó thì không những kinh tế bị lụn bại mà đạo đức cũng suy tàn.

    Lào Xào viết:
    Chàng sở khanh dùng mọi chiêu thức, kỹ thuật dối trá, lừa đảo với cô gái nhẹ dạ để thực hiện ý đồ của mình. Cô gái mê mệt, yêu nồng nàn chàng ta, dâng hiến tất. Đến lúc sự thật bị phơi bày, lòng oán hận của cô gái ngút ngàn không gì kềm chế được. Chàng sở khanh dĩ nhiên là bị loại ra khỏi dòng suy nghĩ của cô nàng. Tuổi đã già, sức tàn, lực kiệt, diện mạo xấu xí khó coi, không thể lừa gạt được ai nữa, chàng ta nằm ôm ấp quá khứ, la lên rằng: Ôi huy hoàng một thuở, nay còn đâu!

    Chê đảng ta là chàng Sở Khanh, e rằng hơi cực đoan!!!

    Cũng có thể lúc ấy nước Nam ta không có đàn ông, ngoài Đảng ta thì sao!!!???

    Cô gái không có nhiều lựa chọn!!!

    Nay Đảng tuy trở về già, hết duyên, nhưng vẫn đã thấy có bóng dáng anh nào để thay đâu???

    Ngoài mấy anh bất lực, bắt đảng phải từ bỏ điều 4 hiến pháp mới chơi!!!

    Đàn ông đã ăn chơi thì không sợ mưa rơi, không sợ gì sương gió, chỉ sợ đời thiếu gió, thiếu sương thì mới mong được cô gái để ý tới chứ nhể?

    Thế nên, mặc dù già rồi, nhưng đảng vẫn cố hy vọng!!!

    Cụ Vĩnh nói được như thế là cũng tốt rồi, cũng như cụ Nguyễn Văn An, cụ này cụ khác, có xét lại không bảo thủ đến chết là được rồi.

    Tuy nhiên, nếu theo đúng "thực tiễn lịch sử" mà nói thì Nguyễn Ái Quốc chỉ thực sự tốt trước năm 1920. Từ sau khi dính đến Quốc tế cộng sản, luận cương Lenin... Nguyễn Ái Quốc đã biến chất hoàn toàn. Không chỉ giở thủ đoạn thâm độc với những người yêu nước khác phái mà còn giở thủ đoạn với chính đồng chí của mình; không chỉ yêu nước mà còn yêu bản thân, yêu quyền lực đến phát rồ.

    Kẻ nào cực đoan cũng đáng lên án cả cụ Vĩnh ạ, không chỉ những kẻ chống cộng mà cả những kẻ yêu nước cực đoan nữa. Độc quyền yêu nước thì kẻ đó không phải là người yêu nước.

    Ngoài Cải Cách Ruộng Đất hại chết nhiều ân nhân kháng chiến, những vấn đề như Nhân Văn Giai Phẩm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nông Thị Xuân, giải tán trường luật, Xét Lại Chống Đảng, ca ngợi Mao-Stalin... đều xảy ra khi cụ Hồ còn quyền lực và minh mẫn. Làm sao có thể biện minh cho một người yêu "dân chủ cộng hòa" mà lại bức hại trí thức, ngồi lì trên ghế quyền lực mấy chục năm như vậy?

    Khách Qua Đường viết:
    ....

    Ông tướng về hưu thật là lãng mạn quá đi, vẫn còn lẻ loi tiếc nuối quá khứ huy hoàng mà không biết rằng hàng triệu triệu con người đang tiếc nuối phải chi cái hình hài quái thai cộng sản ấy chết quách đi từ khi nó mới lọt lòng.

    Nhã Trần

    danlambaovn.blogspot.com

    Tôi phản bác sự mỉa mai này. Mọi người cũng nên nhớ tuy nhữNg người CS có cái dở là không có khả năng hoàn thành việc xây dựng CNCS, nhưng họ đã xây dựng được những cái gì không phải cho CNCS thì rất tuyệt vời.
    Đó là sự cống hiến như thiêu thân khi còn sung sức trước những mục tiêu trước mắt :giành độc lập , giành chính quyền và xây dựng xã hội trong quyết tâm của họ.
    Nước Nga được như hôm nay từ đế chế Nga hoàng lạc hậu ít nhiều là do công của những người đã theo CS góp lại. Không nên phủ nhận một thời mà người theo CS họ đã tích cực vì mục tiêu nào đó mà họ đã làm. Chẳng hạn như TQ sau 60 năm họ cũng đã làm cho Mỹ phải canh chừng , mặc dù trước đây, họ chỉ là dân Đông A' bình phu.

    Lịch sử không đơn giản là đen và trắng, rất khó xét đoán. Nếu chúng ta nhìn lại những lúc ông Hồ cầu cứu đồng minh phương Tây để đòi độc lập cho Việt Nam, và những lời cầu cứu này thường bị bỏ ngoài tai, thì mới thấy "quái thai cộng sản" lại là người đầu tiên công khai hỗ trợ phong trào đòi tự do cho các nước thuộc địa. Dù họ có mục đích riêng của họ, nhưng đó cũng vẫn là sự hỗ trợ / ủng hộ quý báu cho các quốc gia như Việt Nam. Người Pháp người Mỹ đã nhận ra quá muộn rằng khi quyền con người và nhân phẩm của quốc gia bị chà đạp thì người ta sãn sàng hi sinh tất cả để dành được độc lập. Một mình ông Hồ, một mình đảng CSVN không làm được điều đó, nó là cả một dân tộc đứng sau họ, chọn họ để nói tiếng nói của mình.

    Vào lúc này, tôi nghĩ chúng ta nên dẹp sang một bên những bất đồng quan điểm về lịch sử, để cùng nhau hướng tới tương lai, tạo sự thay đổi cho đất nước này trước khi quá muộn. Chuyện chỉ tay đổ lỗi cho những người như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lúc này là không phải điều nên làm. Điều nên làm là phát tán bài viết của tướng Vĩnh tới những người còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, còn tin vào lý tưởng của Đảng, để họ thấy rằng Đảng của họ đã thay đổi, để họ từ bỏ con đường này. Đừng bỏ qua cơ hội "cai nghiện ma tuý" (@Đông Hải Long Vương) chỉ vì phần đầu của bài viết đề cao vai trò lịch sử của Đảng CSVN!

    Bài viết này của cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chia Đảng CS ra làm hai thời kỳ, thời kỳ đầu thì có công cứu nước, thời kỳ sau thì bán nước hại dân. Mới đọc thì lớp người sau chưa kinh qua thời kỳ đầu tưởng thế là thật. Nhưng nhiều vị cao niên,( trong đó có nhiều đảng viên là các vị cách mạng lão thành) lại có cái nhìn hơi khác. Các cụ hoàn toàn không phải là những người chống cộng cự đoan, mà cũng không phải là những người chống cộng không cực đoan. Các cụ chỉ nói lên quan điểm "Nhận xét Đảng phải căn cứ vào thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý." Đúng như cụ Vĩnh đã nói.

    Theo nhiều cụ thì ta phải có thái độ trân trọng tất cả những người đã xả thân chứu nước không phân biệt CS hay không CS. Điều này rất đúng, phải dạy cho thế hệ sau như thế. Nhưng khi xét Đảng CS thì cũng cần khách quan, cái sai lầm của Đảng CS chính là rước cái chủ nghĩa CS vào nước ta, nhiều khi lợi bất cập hại. Trước kia đánh vào tâm lý giải phóng dân tộc, Đảng CS đã lừa đối toàn dân và từ khi lên nắm chính quyền năm 1945, Hồ chủ tịch và những người CS chưa một ngày đem lại độc lập cho dan tộc mà chỉ đổi hình thức mẫu quốc thành huynh quốc, thoát ách đô hộ của Pháp thì quàng vào ách nô lệ của Liên xô và Trung quốc. Thực tế khách quan là như vậy.

    Trước kia những người CS thường rao giảng "Không có cách mạng tháng Mười (Nga) thì khôgn có CM tháng Tám (Việt Nam)". Thế nhưng cùng thời điểm sau thế chiến II thì nhiều nước khác như Ấn độ, Philippni và Indonexia không nhờ cách mạng tháng Mưới Nga, họ vẫn làm cách mạng giải phóng dân tộc. Sau khi giành độc lập từ tay người Pháp thì "nhờ" cách mạng tháng Mười Nga, ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây cũng là môt sai lầm nữa. Năm 1947, Pháp đã trao trả độc lậo cho vua Bảo Đại và đặt VN độc lập trong khối Liên hiệp Pháp, giống như Úc độc lập trong khối Liên hiệp Anh và "Việt Nam độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". Kiểu độc lập do Liên xô lãnh đạo đã tới CCRĐ với khẩu hiệu "nợ máu phải trả máu" giết tới nửa triệu người, trong đó giết cả những người đã từng theo kháng chiến. Sau đó Hồ chủ tịch cũng chỉ xin lỗi một lời cho xong.

    Nếu ta không nhận độc lập trong khối Liên hiệp Pháp thì năm 1960 do Liên hiệp quốc can thiệp, Pháp cũng phải trao trả độc lập cho ta như trao trả độc lập cho một loạt nước châu Phi. Đây là một thực tế khách quan, như vậy ta tránh được đổ máu.

    Cũng cần nhớ là có 4 thứ anh hùng. Nhiều người hy sinh xương máu để đấu tranh giành độc lập cũng anh hùng. nhưng nếu như Thái Lan, dùng kẻ thù này đánh kẻ thù khác, dân tộc mình không đổ máu cũng anh hùng. Hoặc như Trung quốc, nếu mạnh hơn kẻ thù thì đấnh, nếu yếu hơn kẻ thù thì để chúng vào rồi dùng văn hóa đồng hóa lại, sử dụng kẻ thù có lợi cho mình, cũng trở thành anh hunhg.. Hoặc như thụy Sĩ, dùng ba tấc lưỡi của những nhà thuyết khách (ngoại giao) đẩy chiến tranh ra khoỉ đất nước mình. Thế cũng là anh hùng. Ta đã chọn con đường trở thành anh hùng bằng máu.

    Sau này ta giương ngọn cờ “chống Mỹ cứu nước”, nhưng thực chất ta đã chọn con đường biến “nước ta thành chiến trường thử vũ khí của hai phe”. Đem đất nước và sinh linh linh của dân tộc mình thành vật thí nghiệm cho vũ khí của nước ngoài. Trong cuộc chiến tranh Bắc – Nam thì phía Bắc có Liên xô và Trung quốc cùng nhiều chuyên gia quân sự của nhiều nước trong phe XHCN, còn phía Nam có quân Mỹ, quân Hàn quốc, quân đội Úc và quân đội nhiều nước khác, kể cả quân đội một vài nước châu Phi. Nên nhớ có một thời quân đội Trung quốc đóng quân ở hầu khắp các tỉnh phía Bắc như quân Mỹ đóng quân ở miền Nam, nhưng ta không nói quân Trung quốc xâm lược miền Bắc, mà chỉ đổ lỗi quân Mỹ xâm lược miền Nam.

    Như vậy thì CS chẳng có công lao gì trong cuộc giải phóng dân tộc mà chỉ gây chết chóc. Còn tội ác của CS thời nay thì ai cũng rõ. Cái tội để mất đất liền và hải đảo thì rõ nhất. Miền Nam và miền Bắc là anh em một nhà, đánh nhau chí chết mà lại để bàn tay ngoại bang vào cướp trắng quần đảo Hoàng Sa, đay là tội của cụ Hồ và ông thủ tướng Phạm Văn Đồng.

    Nay thì đàn áp đồng bào yêu nước, tiếp tay cho ngoại bang. Còn các tội khác như tham nhũng và chỉ có “tăng” và “cấm” như cụ Vĩnh nói thì ai cũng biết, không thể cãi được.

    Còn về quan niệm về “chống cộng cực đoan” thì cũng nên bàn lại. CS cứ hàm hồ đổ lỗi cho mọi người vạch ra cái sai của chế độ là tội tội chống nhà nước hay chống cộng. Đây là vu khống. Nhiều người không hề chống nhà nước, cũng chẳng chống cộng, chỉ vạch ra những hiện tượng tiêu cực và phê phán đường lối chủ trương hay phê phán chính những người lãnh đạo (giống như ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi) cũng bị gán cho tội phản động.

    Chế độ thì càng ngày càng lộ rõ bản chất độc tài, chỉ lấy đàn áp làm biện pháp duy nhất. Điều này càng lộ rõ sự thối nát và bất lực cũng như báo hiệu thời kỳ suy tàn của chế độ.

    Chàng sở khanh dùng mọi chiêu thức, kỹ thuật dối trá, lừa đảo với cô gái nhẹ dạ để thực hiện ý đồ của mình. Cô gái mê mệt, yêu nồng nàn chàng ta, dâng hiến tất. Đến lúc sự thật bị phơi bày, lòng oán hận của cô gái ngút ngàn không gì kềm chế được. Chàng sở khanh dĩ nhiên là bị loại ra khỏi dòng suy nghĩ của cô nàng. Tuổi đã già, sức tàn, lực kiệt, diện mạo xấu xí khó coi, không thể lừa gạt được ai nữa, chàng ta nằm ôm ấp quá khứ, la lên rằng: Ôi huy hoàng một thuở, nay còn đâu!

    Ông tướng về hưu thật là lãng mạn

    Nhã Trần (Danlambao)

    (Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com.au/2012/12/ong-tuong-ve-huu-that-la-lang-man.html#more )

    “Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản).”

    Ông tướng về hưu đã có cái nhìn quá lãng mạn cho chủ nghĩa cộng sản. Ông không muốn nghĩ rằng nếu ngay từ đầu không có cái chủ nghĩa thổ tả ấy thì Việt Nam bây giờ sẽ như thế nào (chí ít cũng ngang bằng Hàn Quốc). Cái thời kỳ huy hoàng đó rơi vào thời điểm một học thuyết lừa mị mới ra đời và một số nhân vật cả tin đã cổ súy, đã hy sinh đời mình để theo đuổi, xô đẩy cả một dân tộc bỏ biết bao nhiêu xương máu để giành giật, cướp đoạt một thứ quyền lực để rồi độc đoán định đoạt những thân phận con người bằng những chủ trương tàn bạo, khát máu.

    So với các nước khác, những hào quang (được các anh em tốt hà hơi thổi góp!) Điện Biên Phủ, Đánh Cho Mỹ Cút… chỉ là ánh sáng lập lòe của con đom đóm trong đêm. Thế các quốc gia ấy, đã theo đuổi chủ nghĩa cộng sản từ lâu, nay còn lại mấy và đang nằm ở đâu trong bước phát triển của văn minh nhân loại?

    “Bác Hồ xin lỗi dân, và sửa sai, dân lại tín nhiệm Đảng và theo Đảng”. Sự thật những giọt nước mắt ngày nọ, thời điểm ấy, mấy ai biết? Cho nên, như một con ngựa bị chắn tầm nhìn hai bên và với âm thanh roi vọt nghe được bên tai, cả một dân tộc vẫn u minh lê chân về phía trước.

    Không hề mặc cảm khi nghĩ rằng Việt Nam chắc chắn không thông minh hơn, không khôn khéo hơn để rồi nghĩ phải chi không có những hôn quân ngày nay để rồi mơ mộng nghĩ rằng sẽ có một minh chúa nào đó sẽ lèo lái con thuyền xã hội chủ nghĩa đưa toàn dân hồ hỡi cập bến đại đồng.

    Ông tướng về hưu thật là lãng mạn quá đi, vẫn còn lẻ loi tiếc nuối quá khứ huy hoàng mà không biết rằng hàng triệu triệu con người đang tiếc nuối phải chi cái hình hài quái thai cộng sản ấy chết quách đi từ khi nó mới lọt lòng.

    Nhã Trần

    danlambaovn.blogspot.com

    Đảng của tôi ơi
    Hãy trả Đảng cho tôi!
    Đảng của tôi, họ lấn chiếm mất rồi,
    Họ giầu lắm,
    Tôi đâu dám gọi họ là Đồng Chí.

    Có thể ngãy xưa
    Thời trong sáng
    Ta đứng cùng chiến luỹ,
    Giạt mồ hôi cùng chát mặn như nhau.
    Nhưng bây giờ có còn phải thế đâu.

    Hỡi những đảng viên đã rất giầu,
    Hãy gọi tên mình là gì khác - hợp hơn không!
    Trả lại chúng tôi nguyên bản Ngọn cờ hồng.
    Bởi còn đó triệu công nhân nghèo khổ
    Chẳng dễ ngồi cùng ông chủ triệu đô
    Hoạch định đường đi mà mình vẫn mơ hồ.

    Bác Hồ lập ĐảngCSVN, nhưng không phải người đầu tiên mang chủ nghĩa Mác vào VN. Đảng CSVN của Bác, là do hoàn cảnh chính trị toàn cầu, của Bolshevik, và lòng dân chống đế quốc. Phải chăng chỉ Bác Hồ chống Đế quốc lúc ấy? Bác theo Stalin và Mao...Có không?

    Cảm ơn những tâm huyết của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Giới trẻ hôm nay đọc những dòng này là hiểu, là đồng ý và cảm động. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, tiếc thay, những người quan trọng nhất cần hiểu thì lại hoặc không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Nói như thiếu tướng là "lãnh đạo quay lại với dân" thì hơi khó, tôi không tin. Các đồng chí X, 4s, Lú và các đồng chí Y, Z khác làm sao có thể đoàn kết lại mà quay đầu về được.
    Sự thay đổi toàn diện phải xuất phát từ yếu tố bên ngoài. Còn nếu từ hiện tại với những con người đó thì có chăng chỉ là sự thay đổi nửa vời.
    Chúc Thiếu tướng luôn mạnh khỏe và minh mẫn!

    Pages