Hiệu Minh - “Ngắm” trung tâm Coca Cola ở Atlanta

  • Bởi Innova
    26/12/2012
    3 phản hồi

    Hiệu Minh


    Coca Cola Center. Ảnh: Hiệu Minh

    Có lần trên chuyến bay từ Sydney về Washington DC, tôi ngồi cạnh một ông Mỹ trắng. Hàn huyên chuyện trên trời dưới biển, ông hỏi tôi làm ở Mỹ lâu chưa. Tôi cười bảo, ông thử đoán xem.

    Lão tủm tỉm đoán, chắc cũng là dân Mỹ rồi. Tôi hỏi tại sao, lão bảo, vì thấy anh gọi ăn trưa có Coke, chỉ có dân Mỹ mới ăn ba bữa với đồ uống gây nghiện này.

    Tôi rất ít khi uống đồ này nhưng khi lên máy bay, lái xe đường dài, hoặc đi câu mệt nhọc, vẫn phá lệ. Cái thứ nước đen đen có ga từ thời học ở Ba Lan (1970-1977) đã có “koka kola to jest to”, nồng nồng, ngòn ngọt này, chui vào họng chỉ vài phút, mệt mỏi bay đi đâu hết.

    Hôm nay tôi đứng trước Trung tâm Coca Cola tại Atlanta, ngay cạnh công viên Olympic 1996. Vì là lễ Giáng Sinh nên trên quả cầu biểu tượng của Coca Cola có dòng chữ Merry Christmas bằng đủ các thứ tiếng, trong đó có dòng tiếng Việt “Chúc mừng lễ Giáng Sinh”, không hiểu sao cu Bin lại tìm ra.

    Người xếp hàng mua vé vào xem khá đông, 16$ cho người lớn, 12$ cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi. Vì vội nên nhà này không vào dù Luck và Bin rất khoái vào chỉ để kiếm chai nước mẫu, nghe nói có vị đặc biệt mà trên thế giới không ở đâu có. Tôi gọi là “Ngắm” bảo tàng bởi chỉ đứng ngoài chiêm ngưỡng mà không biết bên trong có những gì.

    Nghe nói, tại đó khách thăm có thể nếm đủ 60 vị Coca sản xuất theo gu của từng quốc gia, từng vùng. Mới sang Mỹ năm 1995, mình ra CVS rửa ảnh, họ tặng luôn cho hai chai Coke một gallon. Uống thấy vị đặc và nồng cay hơn bên Việt Nam. Thử bên Thái Lan, bên Trung Quốc cũng thấy khác.

    Coca-Cola (còn được gọi tắt là Coke) là thương hiệu được đăng ký năm 1893 tại Mỹ mà cha đẻ là dược sĩ John Pemberton. Với ý định ban đầu là sản xuất ra một loại thuốc uống chống đau đầu và mệt mỏi, ông pha chế bột từ cây Koka sau gọi là Coca theo tiếng Anh, có rất nhiều bên Nam Mỹ, có chất cocain và chống đau đầu.


    Luck – Bin và Hồng Hạnh đứng cạnh John Pemberton. Ảnh: HM

    Tay thương gia Asa Griggs Candler mua lại thương hiệu và biến thành đồ uống nổi tiếng thế giới như hiện nay. Hàng tỷ người trên hành tinh thi nhau ừng ực giải quyết cơn khát bằng những lon mầu đỏ. Sức mạnh mềm của Mỹ chui qua cuống họng, vào thành dạ dày, và bỗng thấy nước Mỹ có nền dân chủ thế mà hay. Nó từ từ thay đổi bạn, từ ghét nước Mỹ sang yêu nước Mỹ.

    Coca Cola có truyền thống tài trợ cho các kỳ thế vận hội, bóng đá, bóng chày. Một phút quảng cáo vào giờ cao điểm như lễ khai mạc có giá hàng triệu đô la thì chỉ thấy những người khổng lồ như Coca Cola xuất hiện.

    McDonald là hệ thống bán bánh mỳ kẹp thịt nổi tiếng khắp thế giới cũng bán kèm Coke, rất nhiều cửa hàng cho phép ra quầy lấy thêm (refill) thoải mái. Nhìn những lão tây đen to như con gấu, béo phục phịch, vào xe hơi, bánh xe hơi tẹt cả xuống, chứng tỏ Coke, bánh mỳ kẹp thịt và khoai tây chiên đã vỗ béo nước Mỹ như thế nào.

    Mục đích Coca Cola trên trang web cao đẹp hơn nhiều: “Our Mission: To refresh the world; To inspire moments of optimism and happiness; To create value and make a difference. Làm thế giới tươi mát; Giúp cho những khoảnh khắc lạc quan và hạnh phúc; Tạo ra giá trị và sự khác biệt”, nghe mang máng như bên phe XHCN chém gió về các sản phẩm của mình.

    Đang lang thang ở trung tâm Atlanta và ngưỡng mộ Coca Cola thì cô bé Sóc gửi bài viết của Ts. Nguyễn Sỹ Dũng về công ty Coca Cola đã trốn thuế thu nhập tại Việt Nam làm tôi bừng tỉnh về một thế giới toàn cầu hóa.

    Kể cho Thanh Chung nghe, blogger người đẹp bảo, anh Cua chụp cho em cái ảnh đang đẩy chai Coca ra khỏi Việt Nam cho bõ tức.


    Blogger Thanh Chung “quyết đẩy” Coca ở Atlanta. Ảnh: HM

    Tại sao Việt Nam lại để một công ty cá mập như Coca Cola lách thuế trong thời gian dài như vậy. Họ là người Mỹ nên hiểu rất rõ hậu quả việc trốn thuế như thế nào.

    Nhớ lại xe Dream, Toyota, và nhiều mặt hàng sản xuất tại Việt Nam với niềm tự hào của FDI nhưng đi vào chi tiết mới thấy rất nhiều chi tiết bị bỏ qua. Cùng loại sản phẩm đó trên thị trường Mỹ hay phương Tây được kiểm tra rất ngặt.

    Nhà nước mà lơi lỏng quản lý thì dân nghèo sẽ bị bóc lột đến tận đồng xu cuối cùng. Đó là lợi nhuận tư bản bẩn thỉu mà Marx từng cảnh báo.

    Theo tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng thì truyền thông và các cơ quan chức năng nghi ngờ Coca-Cola và một số các doanh nghiệp FDI khác, đã tìm cách chuyển giá để gian lận thuế.

    Ông viết trên báo Lao Động “Nghi ngờ này không phải là không có cơ sở. Bởi vì rằng, cái việc càng lỗ, càng đầu tư mở rộng sản xuất như cách Coca-Cola đang làm, nghe ra thật bất hợp lý.

    Hoặc là có chuyện đầu óc không bình thường ở đây, hoặc là có chuyện đầu óc quá giảo hoạt ở đây. Sự thành đạt trên phạm vi toàn cầu của Coca-Cola cho phép chúng ta loại trừ khả năng thứ nhất. Vậy thì, hiện hữu chỉ là khả năng thứ hai.

    Tuy nhiên, với vị thế độc quyền về hương liệu, Coca-Cola có thể gửi giá vô tận vào đấy. Các cơ quan chức năng của Việt Nam có cố gắng điều tra, soi xét đến mấy đi chăng nữa, thì vẫn có thể hoàn toàn bế tắc trong việc xác định giá cả thật của hương liệu. Mà như vậy thì Coca-Cola chẳng việc gì phải lo sợ. Có đến “tết Congo” các cơ quan chức năng cũng không thể xử phạt Coca-Cola được.”

    Theo quảng cáo trên trang web của mình, công ty Coca-Cola luôn để ý đến sự đa dạng của khách hàng và khác biệt văn hóa nhất là trong việc lựa chọn đồ uống. Dân Á khác dân Âu, khác dân Phi.


    “Chúc mừng Giáng Sinh” ở Atlanta. Ảnh: HM

    Một ví dụ khác, khi mở ra lon thì cái nắp vẫn dính lại để đảm bảo tái chế và miếng kẽm nhỏ không rơi ra, làm ô nhiễm môi trường, cũng đủ nói lên công ty này để ý đến từng chi tiết.

    Mỗi sản phẩm Coca khi xuất xưởng đều qua 450 công đoạn kiểm tra rất khắt khe để đảm bảo chất lượng, đóng gói và kể cả mầu thiết kế bao bì.

    Một công ty lớn như thế lại bỏ qua việc nộp thuế doanh nghiệp tại một nước nghèo như Việt Nam không khỏi khiến người ta đặt dấu chẩm hỏi lớn về danh tiếng của Coca Cola.

    Người Mỹ ghét hàng Trung Quốc vì nhái, chất lượng thấp và giá rẻ đã phá công nghiệp nội địa. Họ ghét cả cá basa của Việt Nam vì bán phá giá vào thị trường Mỹ. Nhưng chắc chắn không công ty nước ngoài nào có thể qua mặt được sở thuế Hoa Kỳ. Trốn thuế nghĩa là tự sát.

    Đang lang thang ở Atlanta thì cu Bin chạy đến đòi mua lon Coca trong máy bán tự động. Chỉ cần 1$ là có ngay một thứ giải khát tuyệt vời.

    Mọi khi thì tôi OK ngay, nhưng lần này tôi bảo “Con ạ, đừng uống Coca vì quá nhiều đường. Con sẽ bị béo phì và mắc nhiều bệnh về tim mạch”. Cháu gật gật đồng ý. Chắc chắn cu Bin 10 tuổi không hiểu thông điệp ngầm. Bố cháu khuyên thế là vì Coca Cola đã trốn thuế tại quê nhà.

    Tự nhiên thấy may vì không mua vé mấy chục đô la vào thăm bảo tàng để nghe những mỹ từ về đồ khát nổi tiếng nhưng ông chủ lại tham lam vô bờ bến.

    Hiệu Minh. Atlanta 24-12-2012

    Chủ đề: Kinh tế, Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đọc tác phẩm tui thấy mình có thể hiểu chưa đúng bài viết nên mãn phép hỏi tác giả vài câu hỏi để được rõ vấn đề:
    1. Trong cuộc sống, có bữa ăn nào miễn phí không? Tác giả thấy đã có ai cho không ai cái gì bao giờ chưa? Có, xin hỏi khoảng ...%?(lưu ý làm từ thiện có thể để lấy an, lấy tiếng,...)
    2. Nhà đầu tư nên làm như thế nào khi bỏ tiền vốn họ ra kinh doanh? Họ nên ứng phó với việc gây bất lợi cho họ như thế nào? theo phương trâm gì?
    3. Liệu CoCa (tác giả nói là con cá mập) có đẩu tư vào những quốc gia có dân trí cao (trình độ chuyên môn cao chưa hẳn dân trí cao)? Tại sao? Những rào cản có thể có là gì?
    4. Có phải bất cứ gì trên đời đều có tính hai mặt không? Tại sao? Nếu tác giả trả lời có thì mặt tích cực và tiêu cực khi CoCa đầu tư vào VN theo tất cả các thông tin tác giả biết là gì? (nếu được xin trả lời dưới dạng lợi ích - chi phí cụ thể chứ không lý luận suông.

    Tui sẽ hỏi thêm tác giả khi nhận được câu trả lời cho những câu hỏi trên. Xin BBT chuyển giúp câu hỏi của tui đến tác giả. Cám ơn!

    Phản hồi: 

    [quote=Oan][quote=Hiệu Minh]
    Nhà nước mà lơi lỏng quản lý thì dân nghèo sẽ bị bóc lột đến tận đồng xu cuối cùng. Đó là lợi nhuận tư bản bẩn thỉu mà Marx từng cảnh báo.
    [/quote]

    Không phải lơi lỏng, mà là bên thuế cố tình lờ đi. Nhà nước thất thu nhưng quan chức ngành thuế thì đã được CocaCola đấm mõm, sống khỏe.
    [/quote]

    Có một sự thực khác nữa là: các quan chức, vì lương lậu chẳng bao nhiêu nhưng vì biết mình có quyền, làm khó dễ các công ty ngoại đủ điều (chỉ lịch sự hơn so với dân trong nước thôi), gây chậm trễ rất tốn kém cho chương trình làm việc của họ nên họ phải tìm cách gỡ rối các khó khăn và rồi cũng phải trả "under the table" cho quan lớn tới quan bé, có khi theo định kỳ vài năm trời chứ chẳng phải một lần. Và vì thế những món tiền này cũng phải được kế toán dài hạn trong sổ sách của công ty. Không những thế, các công ty ngoại nhiều khi phải cạnh tranh với nhau và phải tìm cách trả nhiều hơn đối thủ mới được phép làm ăn trong nước đó! Đây mới là việc thường xảy ra nhiều hơn cả ở khắp các quốc gia thiếu dân chủ.

    Trong cả hai trường hợp, chắc chắn cả hai bên đều có tội, nhưng ai là kẻ có khả năng định đoạt sự việc? Ai có trách nhiệm với người dân? Chắc chắn không phải công ty ngoại! Chỉ kết án kẻ tìm lợi riêng trong trường hợp này có khác gì đổ tội cho đĩ đã dụ mình tìm thư dãn để rồi mang bệnh vào thân?

    Thật là ngụy biện của Mác-Lê!

    Phản hồi: 

    [quote=Hiệu Minh]
    Nhà nước mà lơi lỏng quản lý thì dân nghèo sẽ bị bóc lột đến tận đồng xu cuối cùng. Đó là lợi nhuận tư bản bẩn thỉu mà Marx từng cảnh báo.
    [/quote]

    Không phải lơi lỏng, mà là bên thuế cố tình lờ đi. Nhà nước thất thu nhưng quan chức ngành thuế thì đã được CocaCola đấm mõm, sống khỏe.

    Trong các phát biểu gần đây liên quan đến vụ này các quan chức bên ngành thuế đều "vô tình hé lộ" rằng họ biết rõ các chiêu trò chuyển giá này của các công ty đa quốc gia từ lâu thông qua "kinh nghiệm" các thị trường Nhật, Thái. Xưa như trái đất, thằng dân còn biết nữa là quan chức thuế.

    Cũng giống như bên hải quan, các vụ buôn lậu ôtô, gỗ, ngà voi, gà bệnh... đâu phải là những cây kim sợi chỉ mà có thể che giấu. Các quan chức hải quan biết hết nhưng đều lờ đi để được đấm mõm bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Đến khi ngân sách cạn kiệt, "trên" có chỉ thị siết chặt quản lý chống thất thu thì họ bắt đầu "ra quân đồng loạt", thằng nào đen thì bị lôi ra làm thịt.

    Thượng bất chính thì hạ tắc loạn thôi, bịp dân giờ hơi khó. Đối với những kẻ thích làm ăn lưu manh phi pháp thì Việt Nam quả là thiên đường, không đâu trên thế giới bằng. Bọn FDI không ngu và không thể bỏ qua miếng bánh ngon.