Nguyễn Gia Kiểng - Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết

  • Bởi Admin
    24/12/2012
    12 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng

    "...đừng mất thì giờ và công sức cho những kiến nghị với Đảng, hay trăn trở tìm cách chấn chỉnh Đảng. Vô ích và vô duyên. Giải pháp cho đất nước chỉ có thể tìm thấy ngoài đảng cộng sản..."

    425979_362094197157549_100000709166165_1158898_525342438_n-600x521.jpg

    Vá chỗ nào bác ơi? Ảnh: Thông Tấn Xã Vàng Anh

    Sự kiện quan trọng nhất năm 2012 đối với Việt Nam là một biến cố không được thông báo. Đó là cái chết của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nó đã đến như là kết quả của một tiến trình lão hóa và phân hóa chậm và liên tục.

    Nói rằng ĐCSVN đã chết chắc chắn không khỏi bị nhiều người cho là lộng ngôn. Trước mắt cả thế giới nó vẫn còn đó và còn đang gia tăng đàn áp. Tuy vậy cái thấy chưa chắc đã là cái có thực. Nó còn đó nhưng nó còn sống không? Nó đàn áp hay một thế lực nào đó nhân danh nó để đàn áp?

    Một người chết lâm sàng có thể vẫn còn thở, tim có thể vẫn còn đập nhưng bộ óc đã ngưng hoạt động, không tri giác và không còn phản ứng được với thế giới bên ngoài.

    Đó là đối với một con người. Đảng cộng sản là tổ chức và một chính đảng, cái chết của nó là cái chết của một chính đảng. Một tổ chức là sự kết hợp giữa những con người cùng theo đuổi một mục tiêu chung với cùng một phương thức. Đồng thuận về mục tiêu và phương thức là sức sống của một tổ chức. Khi đồng thuận không còn, dù vì người ta không đồng ý trên những mục tiêu hay vì không đồng ý trên cách đạt muc tiêu, thì tổ chức đã chết, ngay cả khi chưa tự giải tán. Một chính đảng là một tổ chức chính trị. Nó sống và chết như một tổ chức, chỉ khác một điều là đồng thuận của nó khó hơn vì mục tiêu của nó cao cả hơn và hành động của nó ảnh hưởng tới cả một dân tộc. Kinh nghiệm của mọi quốc gia đã chứng tỏ rằng một chính đảng chỉ có thể xây dựng và giữ gìn được nếu được quan niệm như một kết hợp để thể hiện một tư tưởng chính trị và để thực hiện một dự án chính trị. Khi không còn chức năng đó nó không còn lý do tồn tại và số phận chờ đợi nó là một cái chết chắc chắn. Hy vọng duy trì một đảng cầm quyền bằng quyền lợi, nhất là quyền lợi bất chính, là một hy vọng hão huyền luôn luôn bị thực tế bác bỏ. Quyền lợi chỉ chia rẽ chứ không bao giờ đoàn kết những con người trong một chính đảng. Vả lại một chính đảng chỉ có thể có những phương tiện cần thiết để thực hiện mục tiêu chứ không thể có quyền lợi, bởi vì về bản chất nó là một môi trường để hy sinh và đóng góp chứ không phải để thụ hưởng. Cái chết của một chính đảng khác cái chết của một con người ở chỗ nó kéo dài và không có thời điểm chính xác. Đảng mất dần sức sống và chết đứng. Nếu là một đảng đối lập nó chìm dần vào quên lãng. Nếu là một đảng cầm quyền nó biến thành một hư cấu làm bình phong cho một chế độ độc tài cá nhân và tan biến tức khắc cùng với nhà độc tài bởi vì nó chỉ là một hư cấu. Người ta đã thấy Tập Hợp Dân Chủ Hiến Định tại Tunisia và Đảng Quốc Gia Dân Chủ tại Ai Cập tan biến ngay sau khi Ben Ali và Mubarak bị hạ dù chúng đều là những đảng lâu đời và mới ngày hôm trước còn có hàng triệu đảng viên và hàng tỷ USD trong quỹ. Đó cũng đã là số phận của các đảng cộng sản Đông Âu và của đảng Baas của Saddam Hussein tại Iraq. Lý do là vì chúng chỉ là những hư cấu. Chúng được duy trì chỉ vì một lý do đơn giản là các chế độ độc tài cá nhân đều không muốn thú nhận rằng chúng là những chế độ độc tài cá nhân.

    Sự chuyển hóa sang độc tài cá nhân là một chặng đường tự nhiên trong tiến trình đào thải của một chế độ độc tài đảng trị. Và đó là điều đã xảy ra tại Việt Nam. ĐCSVN đã mất lý tưởng sau ngày thống nhất khi mô hình Liên Xô mà Đại Hội IV, tháng 12 năm 1976, đã chọn thất bại một cách bi đát. Từ đó đảng cộng sản cai trị thuần túy bằng bạo lực như một lực lượng chiếm đóng và bắt đầu tiến trình phân hóa. Nó không còn dự án nào cho đất nước cả. Các cương lĩnh của các đại hội đảng kế tiếp nhau đều nhàm chán một cách tuyệt vọng. Chúng chỉ là những bản liệt kê những mục tiêu không biết dựa vào đâu mà có và làm thế nào để đạt tới, và được viết một cách gượng gạo. Tệ hơn nữa, chúng còn nhắc lại sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa đã chết và bị lên án như một tội ác đối với nhân loại. Và rồi đảng dần dần biến thành một tập đoàn kinh doanh bất chính với những công ty và khách sạn. Tham nhũng vì thế gia tăng nhanh chóng như là hậu quả tất yếu của một đảng cầm quyền đã mất lý tưởng và đạo đức.

    Năm 2012 đã chứng kiến cố gắng cuối cùng để hồi sinh đảng cộng sản. Tháng 10-2011 hội nghị trung ương 4 ra nghị quyết về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Những "vấn đề cấp bách" là tham nhũng, lãng phí và chiếm đoạt của công, mua quan, bán chức, chạy tội, chạy án, chạy bằng. Sau đó là trọn một năm chật vật phê bình và tự phê bình. Một "hội nghị cán bộ toàn quốc" gồm 1000 đại biểu trong đó có toàn bộ trung ương đảng, gần như một đại hội đảng giữa nhiệm kỳ, được triêu tập. Bộ chính trị và ban bí thư họp 21 ngày trong bốn đợt, ba tháng. Một ủy ban được thành lập để giúp bộ chính trị và ban bí thư nghiên cứu và đúc kết những báo cáo. Sau cùng là hai tháng chuẩn bị cho hội nghị trung ương 6, hội nghị kéo dài nhất trong lịch sử đảng. Tất cả với mục đích chỉnh đốn lại đảng để cứu đảng. Trong lịch sử các chính đảng khó có thể có cố gắng chỉnh đốn nào qui mô hơn. Nhưng kết quả đã chỉ là một con số không; không một ai bị kỷ luật cả, kể cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà bộ chính trị qui trách nặng nề. Lý do? Đảng cộng sản không thể làm gì cả vì không còn thực chất nào cả, nó chỉ còn là một hư cấu. Kết thúc hội nghị tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khóc, khóc mếu máo như trong một đám tang người thân. Hơn ai hết ông hiểu rằng đảng cộng sản không còn cứu vãn được nữa.

    Người ta có thể nghĩ là để tôn trọng hình thức việc khiển trách hay bãi nhiệm thủ tướng và các bộ trưởng là công việc của quốc hội, ngay cả một quốc hội bù nhìn. Nhưng kỳ họp quốc hội sau đó cũng chẳng có gì, tuyệt đối không có gì. Năm 2012 đã chứng tỏ mọi cố gắng phục hồi đảng đều vô vọng.

    Cũng có thể là Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị loại trong thời gian tới. Ông quá tệ. Nhưng nếu như thế thì kết quả cũng chỉ là thay thế chính quyền của ông Dũng bằng chính quyền của một người hay một nhóm người khác. Vai trò đảng cộng sản cũng sẽ không thay đổi vì không thể thay đổi. Đó vẫn là một vai trò của một xác chết chưa chôn. Đảng cộng sản đã chết, chết đứng.

    Tại sao cần hiểu là đảng cộng sản đã chết?

    Một kết luận là để đừng mất thì giờ và công sức cho những kiến nghị với Đảng, hay trăn trở tìm cách chấn chỉnh Đảng. Vô ích và vô duyên. Giải pháp cho đất nước chỉ có thể tìm thấy ngoài đảng cộng sản.

    Nguyễn Gia Kiểng
    (tháng 12/2012)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Rạch Chanh viết:
    Giáng sinh an lành hạnh phúc :-)

    Lâu quá không có bài của ông Nguyễn Gia Kiểng. Bữa nay vừa đúng dịp Giáng sinh. Tuyệt! Cám ơn ông Nguyễn.

    Chúc mọi người,
    chúc các anh chị, các bạn bè thân hữu và gia đình của những người tù lương tâm,
    chúc dân oan mất đất,
    chúc các tín đồ Phật Giáo, các tín đồ Thiên Chúa giáo cùng các tôn giáo khác,
    chúc bạn đọc Dân luận,
    chúc Ban biên tập Dân luận,
    chúc Bạn,

    ...một Giáng sinh 2013 an lành và hạnh phúc.

    Người tài không thiếu. Toàn bộ những người tù lương tâm và những doanh nhân làm việc ngày đêm không mệt mỏi, toàn bộ những sinh viên, những người yêu mến dân chủ và tự do vẫn đang còn im lặng... Họ sẽ là lớp thay thế, họ sẵn sàng để thay thế.

    Chúc anh Duy Thức sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau này anh gắng mần hết sức vực lại đất Việt hen :-) Special thanks to you!

    Tôi thích và nể phục bài viết này của bác Nguyễn Gia Kiểng và rất đồng tình với phản hồi này của bác Rạch Chanh

    Có lẽ Bác huycanh nên xem lại rõ hơn Tổ quốc ăn năn để biết rõ hơn tư tưởng cũng như cương lĩnh của Tập hợp Dân chủ đa nguyên mà Bác Nguyễn Gia Kiểng là lãnh đạo.

    huycanh viết:
    Và có điều này tôi cũng muốn trao đổi với ông: chính đảng không phải là một ý niệm, một lí tưởng mà là một đời sống, một thực tại được lí tưởng hóa, và do đó nó cũng phải luôn thay đổi...

    Tớ cũng thấy Nguyễn gia Kiểng là một chuyên gia về motivational speech, rhetorics, lý thuyết, lý tưởng hơn là một tay tổ chức. Đọc cuốn Tổ quốc ăn năn thì rõ: một tập hợp những chỉ trích linh tinh, wishful thinking, rhetorics, rất ít khái niệm về tổ chức thực tế, được thiết kế, nấu nướng nhắm cho khán giả có lẽ "trí thức" ở Pháp xa vời thực tế nước ta.

    Ngược lại, Đảng ta bây giờ có thể mất lý tưởng, nếu người ta cho là chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng là một lý tưởng, nhưng Đảng ta còn có tổ chức, còn có cơ chế, bộ máy công an quân đội kìm kẹp cụ thể.

    Nếu ông Kiểng biết nhìn sự vật trên quan điểm về sự biến đổi thì cái chết của một chính đảng sẽ là điều bình thường. V/Đ là ở chỗ cái chết ấy là sự hủy diệt đối với nó hay là một sự sản sinh cái mới từ cách thức tổ chức, phương pháp hoạt động đến mục tiêu và lí tưởng...Từ thực tiễn cuộc sống tôi có thể thấy được cái chết của ĐCSVN là một sự sản sinh. Chỉ những cái đầu thủ cựu,ngu tín, giáo điều nhìn thấy sự vật trong trạng thái tĩnh thì mới hoang mang, dao động với một cảm tình chua sót về sự biến đổi của ĐCS. Một đảng không tự chủ động biến đổi mình một khi cơ sở hiện thực sản sinh ra mình đã mất đi thì đó mới là một đảng hỏng, một hư cấu. ĐCSVN không phải là một hư cấu mặc dù nó đang phải đối mặt với "một bộ phận không nhỏ". Và có điều này tôi cũng muốn trao đổi với ông: chính đảng không phải là một ý niệm, một lí tưởng mà là một đời sống, một thực tại được lí tưởng hóa, và do đó nó cũng phải luôn thay đổi...

    Cứ tạm xem lời Ông Kiểng là đúng, linh hồn và trí não đảng CSVN đã chết dù thân xác vẫn còn đó. Nếu ai không tin điều ấy đúng hiện nay, nó cũng sẽ trở thành đúng trong một tương lai rất gần.

    Vấn đề là chết cần phải chôn. Trong trường hợp các động vật nhất là con người, chết mà không chôn thì cái xác khi phân hủy sẽ tạo ra một bầu không khí hôi thối mất vệ sinh và còn có thể gây lây lan bệnh truyền nhiễm đến những người còn sống. Cái chết của một đảng chính trị chắc cũng thế thôi, và không biết chừng tầm mức tác hại đến xã hội còn lớn hơn rất nhiều nếu chết mà không chôn.

    Vậy thì làm thế nào để chôn cái xác chết đảng CSVN? Và ai sẽ đứng ra lo việc chôn cất? Tuy chưa được trả lời nhưng có thể nhận ra vài điều như hình như ai cũng sợ ma, nhất là ma CS vốn còn dễ sợ hơn ma vì thực chất nó đã là quỷ (đỏ) ngay cả khi chưa chết.

    Ông Kiểng có kế sách gì để chôn ma đảng CS không?

    Đảng Cộng sản Việt Nam đã chết (như ông Nguyễn Gia Kiểng hùng hồn phán) hay đang còn ngắc ngoải, vật mình vật mẩy, thở hắt trên giường bệnh, nhưng còn dùng dằng nửa "ở" nửa "đi", như một số vị đang bàn cãi, thú thật tôi không rõ.

    Tôi chỉ cầu mong Chúa, Phật, Đấng Tối cao trên TRỜI ra ơn cho dân tộc VN một lần mà BÓP CỔ cho cái đảng quỷ hại dân bán nước này tắt thở CHẾT LẸ đi cho dân tộc tôi được nhờ. Vì NÓ càng sống thêm ngày nào thì bọn Tàu Khựa càng lấn tới thêm ngày đó, cướp sạch đất biển của Tổ tiên tôi đã tốn bao công lao, mồ hôi, máu xương, và nước mắt để gầy dựng và truyền cho con cháu hôm nay. Điều tôi SỢ nhất là NÓ khi chết còn ráng kéo cho cả dân tộc tôi CHẾT CHÙM theo NÓ.

    Khách Tôn Thất Khanh viết:
    ...
    Ông Kiểng viết: "Giải pháp cho đất nước chỉ có thể tìm thấy ngoài đảng cộng sản." Điều này quá mịt mờ. Không thấy ông Kiểng chỉ rõ giải pháp ngoài Đảng như thế nào? Người dân mất lòng tin ở Đảng nhưng chẳng còn biết tin vào đâu. Đất nước mình trong giai đoạn này đang thiếu nhân tài chính trị thì phải.

    Đảng CSVN đã chết vì nó không còn chính danh của một đảng chính trị mà nó giống một bọn cướp, mafia hơn

    Giải pháp ngoài Đảng, có thể suy đoán nó phải do người ngoài đảng thực hiện, chính là người dân đấy. Người dân mất lòng tin ở Đảng nhưng chẳng còn biết tin vào đâu, thì tại sao không tin vào chính mình ?
    Thiếu nhân tài chính trị có thể là vậy nhưng họ từ đâu chui ra ? Chính từ người dân ra cả.

    Trong giai đoạn này đảng CSVN là một tập đoàn mafia và người dân lại thiếu tự tin, kém tài, đó chính là vấn đề khó giải quyết !

    "Đảng CS VN đã chết" sao lại có thể bắt bớ bỏ tù bao nhiêu người còn sống? Nếu ông NGK ở trong nước thì ông cũng sẽ bị Đảng CS tống vào nhà lao đó. Đảng CS đã chết sao vẫn điều binh khiển tướng đi cướp đất của dân?

    Có nhà sử học nước ngoài đã tổng kết về quá trình hình thành và diệt vong của Đảng CSVN như sau: "Ra đời trong nghèo khó, trưởng thành trong đấu tranh, tồn tại trong lừa dối và bạo lực, chết đi trong sự ngu dốt và bất lực." Điều đó có thể đúng. Nay Đảng đang bất lực trong sự lãnh đạo và phục hồi, nhưng còn lâu mới chết đứ đừ.

    Chỉ có điều dễ thấy và nó hiện ra trước mắt là Đảng CS nay đã biến chất thành Đảng TÀo Vi (Vì tao), một tà đảng, chứ không phải chính đảng như Đảng CS trước kia, nó thể hiện rõ tính chất mafia. Chính các đảng viên CS là những người phá hoại Đảng CS. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng vậy thôi. Ông ta là TBT nhưng ông ta không coi kỷ luật Đảng ra gì, không coi điều lệ Đảng ra gì, thế thì làm gì còn sức mạnh của Đảng. Trước kia Đảng vẫn nói kỷ luật là sức mạnh , sức chiến đấu của Đảng. Ông TBT đã phá tất cả các kỷ luật ấy rồi. Những người mắc khuyết điểm nặng nề cũng chỉ "xin lỗi" một lời là xong. Điều lệ của Đảng làm gì có kiểu kỷ luật xin lỗi, mà kỷ luật của Đảng nhẹ thì phê bình, cảnh cáo, khiển trách, nặng thì khai trừ. Sức chiến đấu của Đảng không còn nhưng sức dẫy chết thì còn lâu. Đảng chưa chết làm sàng đâu. Ông Trọng đã phát khóc vì Đảng bị bệnh nặng không chữa được nữa.

    Ông Kiểng viết: "Giải pháp cho đất nước chỉ có thể tìm thấy ngoài đảng cộng sản." Điều này quá mịt mờ. Không thấy ông Kiểng chỉ rõ giải pháp ngoài Đảng như thế nào? Người dân mất lòng tin ở Đảng nhưng chẳng còn biết tin vào đâu. Đất nước mình trong giai đoạn này đang thiếu nhân tài chính trị thì phải.

    Bài của ông Kiểng có nhiều đoạn viết trúc trắc, nặng nề quá, khó có thể đọc lại nguyên văn.

    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Tay Nguyễn gia Kiểng này đúng là đang uống quá nhiều champagne/cocktail/rượu ngày Giáng sinh. Đảng ta hãy còn sống nhăn răng mà hắn ta đã lăm le khai tử. Đây là những lý do chính mà Đảng ta còn sống và sẽ sống nhăn răng:

    1) Đảng Cộng sản Trung quốc còn, Đảng ta còn. Vì vậy tớ mới khẳng định Trung quốc là bạn.

    2) Cho dù một ngày nào đó không còn có chuyên chính vô sản nữa, Đảng ta cũng sẽ thoát thai thành một đảng khác, và thế nào cũng phải được hoạt động công khai. Tớ tiên đoán có một Đảng Xã hội, một Đảng Cộng sản, và trong đó sẽ có ít nhất một đảng thân Trung quốc. Chẳng lẽ 3 triệu Đảng viên mà chẳng tranh thủ để có được một đảng chính trị thoát thai?

    3) Cho dù một ngày nào đó không còn có chuyên chính vô sản nữa, di sản của Đảng ta sẽ còn: trước mắt là quỹ hưu sẽ không còn, nói chi đến các quỹ xã hội khác; tiền nợ nước ngoài và trong nước còn đó, chẳng có ai trả, chẳng đi đâu cả; giáo dục đang đi xuống không phanh kịp ... Di sản của Đảng ta sẽ còn ảnh hưởng tối thiểu một thế hệ nữa; nhưng trong lịch sử thì còn dài hơn.

    4) Trước mắt, có đảng, lực lượng chính trị nào thay thế Đảng ta? Tập hợp Thông luận của Nguyễn gia Kiểng? tập hợp này có bao nhiêu người ở trong nước theo, bao nhiêu người ở ngoài nước theo, trừ Nguyễn gia Kiểng?

    Thôi tớ cũng chúc Nguyễn gia Kiểng uống thêm champagne/cocktail/rượu. Phải xài thêm thuốc nữa mới phê và tự phê cho đúng độ.

    Bác Nguyễn Phú Trọng không lú này không hiểu.

    Ý của bác Nguyễn gia Kiểng, cái gọi là đảng CSVN kiểu Hồ Chí Minh này thực sự đã chết rồi. Hiện nay nó chỉ rặt một bọn lưu manh, mạo danh CS bám đít CSTQ để tồn tại. Chúng nó không phải là CS mà là bọn cướp thì đúng hơn. Một số nước vẫn tồn tại đảng CS chứ không ai chấp nhận đảng cướp

    Champagne ít uống vào giáng sinh mà uống nhiều vào tết tây

    Tay Nguyễn gia Kiểng này đúng là đang uống quá nhiều champagne/cocktail/rượu ngày Giáng sinh. Đảng ta hãy còn sống nhăn răng mà hắn ta đã lăm le khai tử. Đây là những lý do chính mà Đảng ta còn sống và sẽ sống nhăn răng:

    1) Đảng Cộng sản Trung quốc còn, Đảng ta còn. Vì vậy tớ mới khẳng định Trung quốc là bạn.

    2) Cho dù một ngày nào đó không còn có chuyên chính vô sản nữa, Đảng ta cũng sẽ thoát thai thành một đảng khác, và thế nào cũng phải được hoạt động công khai. Tớ tiên đoán có một Đảng Xã hội, một Đảng Cộng sản, và trong đó sẽ có ít nhất một đảng thân Trung quốc. Chẳng lẽ 3 triệu Đảng viên mà chẳng tranh thủ để có được một đảng chính trị thoát thai?

    3) Cho dù một ngày nào đó không còn có chuyên chính vô sản nữa, di sản của Đảng ta sẽ còn: trước mắt là quỹ hưu sẽ không còn, nói chi đến các quỹ xã hội khác; tiền nợ nước ngoài và trong nước còn đó, chẳng có ai trả, chẳng đi đâu cả; giáo dục đang đi xuống không phanh kịp ... Di sản của Đảng ta sẽ còn ảnh hưởng tối thiểu một thế hệ nữa; nhưng trong lịch sử thì còn dài hơn.

    4) Trước mắt, có đảng, lực lượng chính trị nào thay thế Đảng ta? Tập hợp Thông luận của Nguyễn gia Kiểng? tập hợp này có bao nhiêu người ở trong nước theo, bao nhiêu người ở ngoài nước theo, trừ Nguyễn gia Kiểng?

    Thôi tớ cũng chúc Nguyễn gia Kiểng uống thêm champagne/cocktail/rượu. Phải xài thêm thuốc nữa mới phê và tự phê cho đúng độ.

    Đảng cộng sản VN bị bệnh hoạn từ lâu rồi, nay mới ngủm hẳn.

    Các đảng viên CS bỏ thẻ đảng, rời cái đảng này đi, không vào đảng nữa hoặc lập đảng mới. Để bọn Trọng, Sang, Dũng ở lại tự sướng với nhau.

    Nên gọi đảng CSVN đã chết, là gì ?

    Giáng sinh an lành hạnh phúc :-)

    Lâu quá không có bài của ông Nguyễn Gia Kiểng. Bữa nay vừa đúng dịp Giáng sinh. Tuyệt! Cám ơn ông Nguyễn.

    Chúc mọi người,
    chúc các anh chị, các bạn bè thân hữu và gia đình của những người tù lương tâm,
    chúc dân oan mất đất,
    chúc các tín đồ Phật Giáo, các tín đồ Thiên Chúa giáo cùng các tôn giáo khác,
    chúc bạn đọc Dân luận,
    chúc Ban biên tập Dân luận,
    chúc Bạn,

    ...một Giáng sinh 2013 an lành và hạnh phúc.

    Người tài không thiếu. Toàn bộ những người tù lương tâm và những doanh nhân làm việc ngày đêm không mệt mỏi, toàn bộ những sinh viên, những người yêu mến dân chủ và tự do vẫn đang còn im lặng... Họ sẽ là lớp thay thế, họ sẵn sàng để thay thế.

    Chúc anh Duy Thức sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau này anh gắng mần hết sức vực lại đất Việt hen :-) Special thanks to you!