Victor D. Cha - Kình địch chín muồi

  • Bởi Admin
    14/12/2012
    0 phản hồi

    Victor D. Cha<br />
    Diên Vỹ chuyển ngữ

    Hôm thứ Tư Bắc Hàn đã phóng thành công một tên lửa mà chỉ có vài quốc gia ngoài Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga có thể đạt được -- một khả năng phóng tên lửa đạn đạo đường dài. Quốc gia này hiện đã tiến thêm một bước gần hơn nữa để có thể phóng một quả bom nguyên tử xuyên Thái Bình Dương. Vào đầu tháng Mười hai, vị đô đốc tối cao của Ấn Độ dường như cho biết rằng ngành hải quân của ông sẽ bảo vệ việc thăm dò dầu khí Việt - Ấn trong khu vực Nam Hải trước sự gây hấn của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc và Nhật Bản đang mạnh mẽ củng cố quyền lợi “thiêng liêng” của họ đối với quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) đang bị tranh chấp trong khu vực Đông Hải. Trung Quốc và Philippines đang vẫn đối đầu nhau về một bãi cạn trên biển Nam Hải. Bấy nhiêu cũng đủ để ta tự hỏi: liệu năm 2013 là năm mà sự đối đầu cuối cùng sẽ xảy ra ở châu Á?

    Điều này đáng lẽ đã xảy ra hai thập niên trước đây. Vào năm 1993, một loạt những bài báo được viết bởi những học giả chính thống chuyên về quan hệ quốc tế tại Hoa Kỳ cho biết rằng châu Á sẽ trở nên “chín muồi cho sự đối đầu”: Một kết hợp giữa chủ nghĩa dân tộc, cạnh tranh quyền lực, quá khứ kình địch, chạy đua vũ trang, và nhu cầu năng lượng mà họ cho rằng sẽ làm châu Á trở thành điểm nóng tranh chấp sắp đến. Ví dụ như Aaron Friedberg, một học giả quan hệ quốc tế tại đại học Princeton, đã viết rằng “Trong khi những cuộc nội chiến và xung đột chủng tộc sẽ tiếp tục âm ỉ một thời gian trong khu vực châu Âu, về lâu dài thì chính châu Á dường như chắc chắn hơn sẽ là buồng lái của cuộc đối đầu quyền lực lớn.” Thay vì thế, khu vực này lại trở thành một guồng máy tăng trưởng của toàn thế giới, là nguồn gốc của cơn bùng nổ kinh tế giúp đưa hàng triệu người ra khỏi đói nghèo và làm rung chuyển mối cân bằng quyền lực toàn cầu.

    Nói đúng ra, đôi khi cũng đã có những bộc phát. Vào năm 1998, Trung Quốc đã thử bắn tên lửa để hăm doạ Đài Loan, nhưng đã không xảy ra những đụng độ lớn. Vào năm 2003, những căng thẳng trong khu vực đã tăng lên khi Bắc Hàn rút khỏi Hiệp ước Chống Chạy đua Hạt nhân, nhưng những cuộc chiến thật sự lại ở khu vực Trung Đông, châu Phi và Afghanistan. Đến năm 2008, vẫn không có gì xảy ra. Trên thực tế, kể từ sau một chạm trán ngắn ngủi giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979, đã không có cuộc chiến nào giữa các quốc gia ở châu Á. Chẳng có học giả nào tiên đoán được sự ổn định khá tương đối đã đứng vững trong hai thập niên qua. Thay vì thế, họ đã kết luận dựa trên sự hiểu biết về lịch sử của mình: Nhật Bản sẽ sớm phô trương cơ bắp quân sự để xứng tầm với sức mạnh kinh tế của minh; Trung Quốc, mặc dù vẫn còn nghèo, cũng đã đang bước vào thời kỳ tăng trưởng vốn sẽ biến nó trở nên cơ bắp hơn là béo phệ và vui tươi; và sự thiếu chắc chắn của Hoa Kỳ đối với nhưng cam kết hậu Chiến tranh Lạnh của mình đối với châu Á sẽ dẫn đến một sự tranh giành quyền lực điên cuồng.

    Nhưng hiện tại, cuối cùng châu Á có thể trở nên “chín muồi cho sự kình địch”, như những học giả đã tiên đoán. Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc trong thập niên qua, được thổi bùng bởi những tranh chấp lịch sử cũng như lãnh thổ, đang ở mức độ cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ II. Cả hai bên đều đưa ra những bước tiến bất ngờ để huy động tàu chiến chung quanh khu vực Senkaku, và một tranh chấp không kiểm soát nổi chắc chắn có thể xảy ra.

    Những tranh chấp này không chỉ xảy ra giữa những đối thủ truyền thống như Nhật Bản và Trung Quốc mà còn giữa những quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ ở châu Á. Những mâu thuẫn giữa Nhật Bản và Nam Hàn qua những hòn đảo nhỏ bé trên biển Nhật Bản đã gia tăng nghiêm trọng bởi chuyến viếng thăm bất ngờ của Tổng thống Myung-bak Lee đến một trong những hòn đảo này vào tháng Tư 2012, và sự chỉ trích dữ dội của quốc hội Nhật đến vị tổng thống Nam Hàn. Hận thù âm ỉ từ việc Nhật Bản chiếm đóng Nam Hàn trong lịch sử đã khiến cho mối hợp tác an ninh giữa Seoul và Tokyo trở nên bất thể, thậm chí kể cả việc trao đổi thông tin quân sự đầy quan trọng đối với những đe doạ tên lửa hạt nhân từ Bắc Hàn.

    Thêm vào đấy, những biến chuyển chính trị nội bộ trong vùng cũng không cho thấy tiến triển trong quan hệ khu vực. Sự quay lại chắc chắn của Shinzo Abe, một người bảo thủ, vào chức thủ tướng sau cuộc bầu cử ngày 16 tháng Mười hai sẽ không đáng lo mấy, ngoại trừ việc ông có thể phải cần một liên minh để điều hành chính phủ. Một liên kết với Đảng Dân chủ Nhật cấp tiến hơn có thể làm giảm bớt tính dân tộc chủ nghĩa của Abe, nhưng điều này có thể khó đạt được. Thay vì thế Abe có thể liên minh với đảng của Ishihara Shintaro, một chính trị gia cực hữu ma mãnh và thẳng thừng, vị cựu thị trưởng Tokyo này trong năm nay đã kêu gọi Nhật quốc hữu hoá Senkaku, gây nên sự chống đối trên toàn Trung Quốc. Ngay cả nếu không có Ishihara, Abe hầu như chắc chắn sẽ nghiêng mạnh hơn về phía hữu trong những vấn đề quân sự, như ông đã từng làm khi nắm chức thủ tướng trong giai đoạn 2006-2007. Một số nhà chính trị trong cuộc của Nhật cho rằng Abe có thể bác bỏ lời xin lỗi vào tháng Tám năm 1993 về việc Nhật sử dụng phụ nữ Hàn để phục vụ tình dục trong Thế chiến II (đây là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất giữa hai quốc gia), làm căng thẳng hơn quan hệ giữa Seoul và Tokyo. Tình trạng hiện tại giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn hiện nay đang thay đổi theo chiều hướng bất lợi và có thể không hàn gắn được.

    Chính sách “chuyển hướng” của chính quyền Obama đối với châu Á là một tiến triển đáng hoan nghênh sau nhiều thập niên tập trung chú ý đến châu Âu và Trung Đông. Nhưng sự chuyển hướng này cũng làm căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung khi giới lãnh đạo mới ở Bắc Kinh xem những chính sách của Obama như là một nỗ lực nhằm kềm chế sự đi lên của Trung Quốc. Trong khi các quan chức Hoa Kỳ bác bỏ cáo buộc này, sự chuyển hướng trên cũng đã tăng cường sức cạnh tranh chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á. Các tổ chức đa quốc gia trong khu vực đã trở thành sân chơi của những tranh chấp được dàn dựng giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Trung Quốc nhằm kiểm soát lịch trình và lôi kéo các quốc gia Đông Nam Á. Đương nhiên, sự cạnh trạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên các khu vực Đông Bắc Á và Thái Bình Dương, nơi cả hai bên đều đã chuẩn bị cho chiến tranh từ lâu, thì không có gì mới mẻ. Nhưng chính là vì quá khứ này mà chạm trán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực Đông Á khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, tại Đông Nam Á, vì Washington và Bắc Kinh không có một lịch sử quan hệ lâu dài, tiềm năng của một tính toán sai thì rất cao.

    Lởn vởn sau những động lực mới ở trên là Bắc Hàn. Việc phóng tên lửa Unha-3 là chứng minh rõ ràng và mới nhất của một sứ mệnh quốc gia sâu sắc dài hàng thập niên nhằm xây dựng kỹ thuật tên lửa đạo đạo đường dài và vũ khí nguyên tử. Phản ứng của các cường quốc trong khu vực sẽ là bất an nhưng không khó đoán: Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ tăng cường tập trận trên biển Hoàng Hải. Một chín phủ mới của Abe sẽ tìm cách nâng cấp hệ thống phòng chống tên lửa. Hoa Kỳ sẽ dùng điểm đáp của giai đoạn hai của các tên lửa Bắc Hàn nằm gần Philippines để thúc đẩy mạnh hơn mối hợp tác phòng thủ khu vực với các quốc gia Đông Nam Á, dẫn đến sự phản đối của Trung Quốc. Và cuối cùng, việc Bắc Hàn gần trở nên một cường quốc vũ khí nguyên tử thực thụ trong vài năm tới, các quốc gia trong khu vực cảm thấy bị đe doạ sẽ tìm kiếm vũ khí mạnh mẽ hơn cho mình. Từ đó, những phản ứng này có thể làm nảy sinh một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

    Có thể cuối cùng châu Á đã chín muồi cho xung đột.

    Nguồn: Foreign Policy

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi