Nguyễn Xuân Long - Sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

  • Bởi Admin
    13/12/2012
    1 phản hồi

    Nguyễn Xuân Long

    Vừa đọc xong Bên thắng cuộc, phần một, của nhà báo Huy Đức. Mấy ngày mủa đông cuối học kỳ, còn bao nhiêu việc phải làm, báo phải review, bài phải nộp, thư giới thiệu phải viết. Nhưng không thể nào dứt ra được gần nghìn trang sách đầy ắp những dữ liệu, những thông tin mới và quen, những hồi ức Việt Nam chung và riêng, mà tôi tin hàng triệu người Việt đã mong đợi từ rất lâu. Có vài suy nghĩ không đầy đủ chép lại đây.

    Đầu tiên là tựa đề “Bên thắng cuộc”. Thắng cuộc ở đây là thắng một cuộc binh đao huynh đệ tương tàn kết thúc vào ngày 30/4/1975. Thường thì câu chuyện hiển nhiên được viết bởi bên thắng cuộc, với một “chân lý” đã được đoán định sẵn. Nhưng nói theo Bertrand Russell, “War does not determine who is right — only who is left”. Cuốn sách là câu chuyện của những người còn lại từ cả hai phía của cuộc chiến, với nguồn tư liệu lấy từ ngay trong lòng bên thắng cuộc.

    Tư liệu không phải là thông tin mật rút từ kho lưu trữ của CIA hay KGB hay Hoa Nam TB cục gì cả. Một số lượng lớn là tin chính thống, từ báo chí của chế độ (Sài Gòn Giải Phóng, Nhân Dân, v.v.), cùng với hồi ký, hồi tưởng của chính các cán bộ cao cấp của nhà nước. Rất ấn tượng là nguồn thông tin lấy từ hàng ngàn cuộc phỏng vấn của chính tác giả, một nhà báo kỳ cựu, tới các nhân chứng lịch sử, từ những vị lãnh đạo cao nhất, cho đến các thường dân. Huy Đức đã dày công, âm thầm thu thập trong suốt mấy chục năm qua.

    Quyển sách này không đưa ra phân tích. Đó sẽ là việc các nhà lý thuyết. Quyển sách này mang cho ta biết nhiều thông tin và dữ liệu, bằng cách hành văn rất Huy Đức, rành rọt, bình tĩnh. Thông tin từ nhiều góc độ, từ những câu chuyện mà chúng ta có thể đã từng nghe đơn lẻ, thâm chí quen thuộc, dù cái logic của nó khi đặt đứng đơn lẻ thì chúng ta thấy không hiểu được. Khi các câu chuyện đơn lẻ ấy được sắp đặt lại có hệ thống, dưới bàn tay của Huy Đức, ta cảm nhận được sức mạnh hoang sơ của sự thật. Độc giả sẽ hình dung rõ hơn về một chặng lịch sử khốc liệt của dân tộc, những bi kịch của hàng triệu anh em đồng bào. Sẽ hiểu rõ hơn cái logic đằng sau những chính sách kỳ cục của chính phủ, và về cuộc đời những cá nhân đứng sau nó.

    Quyển sách cũng cho thấy, ngay cả những nhân chứng quan trọng của lịch sử, kể cả những vị lãnh đạo cao nhất, những người đã đóng góp những mảng đề tài lớn cho quyển sách, phần lớn trong số họ cũng không hình dung được vị trí đích thực của mình trong dòng lịch sử, không giải thích được hết sự vận hành khó hiểu đã xảy ra ở đất nước mình lãnh đạo.

    Anh Huy Đức từ lâu đã nổi tiếng với các bài chính luận sắc sảo, đầy nhiệt huyết. Nhưng đó là các bài viết chỉ vài nghìn từ. Với công trình hàng nghìn trang này ta thấy một phong cách scholar thực thụ. Các thông tin quan trọng hầu hết được trích dẫn tỉ mỉ và có sự đối chiếu nguồn cẩn thận. Mục chú thích ở cuối sách cho thấy sự công phu, dài đến 1/5 cuốn sách, cho biết nhiều chi tiết sâu sắc, nhưng không làm loãng đi mạch chảy của câu chuyện.

    Tuy vậy có vẻ có sự chưa đồng đều về phong cách viết và chất lượng giữa các chương. Các chương trong Phần 1 (Miền Nam), về những ngày cuối của cuộc chiến, cải tạo, đánh tư sản, vượt biên và chiến tranh biên giới Tây Nam, đặc biệt xuất sắc. Có lẽ quá nhiều biến cố lịch sử bi thương trong một thời gian ngắn ngủi 5 năm, được dồn nén trong từng ấy trang sách, với một giọng văn rành rọt, có tiết chế, đã tạo nên một hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ với người đọc. Ngược lại, các chương sau của Phần 2 (Thời Lê Duẩn) lại hơi “xìu”, chắc là cũng giống như phong cách các bác nông dân thời hợp tác xã ra đồng lúc 9 giờ sáng, các vị ủy viên BCT thời bao cấp ngồi nhàn tản đánh bài với giúp việc. Phần trích dẫn hồi tưởng của các chuyên viên về các lãnh tụ hơi nhiều và loãng. Tất nhiên ở nước mình được nghe nói những chuyện đời thường của lãnh tụ thế này vẫn là của hiếm, và có thể còn nhạy cảm. Chắc chắn đã có nhiều quyết định phải thỏa hiệp trong tổ chức về cấu trúc và nội dung, của Huy Đức. Có thể không thỏa mãn được mọi tiêu chí, nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực của tác giả.

    Đôi khi tôi vẫn hỏi sao đến giờ mới có một quyển sách về lich sử Việt Nam như của anh Huy Đức. Và khi quyển sách ra đời, ta không khỏi lo lắng cho anh, khi về nước có thể bị chính quyền làm khó dễ. Nhưng như Huy Đức đã viết: “Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm… Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra, và sự thật là một con đường đòi hỏi chúng ta không bao giờ bỏ cuộc.”

    Tôi sẽ mua mấy bộ sách này để đem tặng một số người. Một bộ cho cha tôi, một đảng viên cộng sản mà có những đêm ông vẫn còn run lên vì xúc động khi kể cho tôi những gì xảy ra với chính gia đình cha ông mình thời cải cách ruộng đất. Một bộ sách cho O dượng tôi, anh chị họ của cha, gia đình công chức bình thường của chế độ cũ với tám người con đã bỏ Sài gòn bơ vơ khắp lục tỉnh miền tây trong suốt năm năm trời trước khi vượt biên thành công. Trải nghiệm 5 năm vượt biên của họ được viết thành hồi ký chỉ để chuyền tay cho con cháu trong nhà đọc. Và một bộ sách cho bố vợ tôi, ông là một người lính giản dị miền Bắc đã đặt chân vào đến Sài gòn trong chính những ngày tháng 4 lịch sử ấy.

    Bản điện tử có thể mua ở Amazon, hoặc Smashwords.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Viết leo của một nhân chứng nhỏ nhoi trong phe thua cuộc .

    ==============

    Theo tôi, Phe thắng cuộc chỉ được phe thua cuộc hoan nghênh vì tác giả đưa ra những chi tiết mà phe thua cuộc chỉ biết sơ sơ và phe thắng cuộc chỉ biết .. trong lòng .

    Với các thanh niên sinh sau 75, đối với họ có khi chỉ giống như mô tả 1 trận chiến ít sôi động hơn cuộc chiến vùng Vịnh hay những cuộc chiến ở Trung Đông gần đây vì thiếu hình ảnh sống động như trên truyền hình với những vũ khí tối tân trong khi với những dân đánh đấm thời trước 75 thì gặp muôn vàn khó khăn khổ cực thì chỉ những ai trải qua mới nhận được sự sống động ( Chung cho cả hai phía ).

    Thật sự thì có đến 80% những gì Huy Đức viết ở chương I thì những ai chịu đọc các hồi ký và phỏng vấn trên TV hải ngoại đều đã rõ .

    Những gì Huy Đức viết là một sự xác nhận và xác nhận từ phe thắng mà từ xưa tới giờ, họ cho biết rất ít hoặc không nói ra .

    Dù sao vẫn nên đọc

    Đọc hết chương I .

    Có một số điều không thấy tác giả ghi nhận và tiện thì tớ xin viết lại ở đây những kỷ niệm xa xưa .

    1/ Công của TS Nguyễn văn Hảo , phó thủ tướng cuối cùng đối với người dân SG : Trước 30/4 vài ngày, ông cho xuất kho rất nhiều xe tải gạo để tại nhiều ngã tư, dân nghèo hay dân giàu đều có thể khuân ?

    Hiện tượng cho lấy gạo thoải mái như thế , tớ nghe đồn là do vị TS này ra lệnh, không biết có đúng hay không ?

    Gạo không là nỗi lo của dân chúng SG vào những ngày giải phóng, ngay sau đó, các phường khóm cũng có những nhóm học sinh đến tận nhà nói rằng : Để 1 người dân chết đói là lỗi của cách mạng nên yêu cầu chủ gia đình phải nhận gạo .. thiệt là lạ .

    Bởi vì cũng trong sinh hoạt cùng các anh chiến sĩ giải phóng quân thì các chiến sĩ giải phóng lại giao trách nhiệm cho SV đi quyên gạo cho các chiến sĩ cách mạng ... tụi tớ đi xin cũng được đến vài tạ chỉ chung quan khu vực trường QGHC .

    2/ Về việc tiếp quản cũng khá lộn xộn nhưng thông cảm được là vì tổ chức chính quyền miền Nam hơi khác .

    Trường QGHC tụi tớ được tiếp quản bởi các chiến sĩ Củ Chi, vui đáo để vì họ rất hiền lành nhưng hướng dẫn họ tiếp quản thì lại là các chiến sĩ 30/4 của Đại học Vạn Hạnh

    Với đám 30/4 này thì đúng là những hung thần ! Chả hiểu từ đâu họ nói được lắm từ ngữ mới của cách miệng ! Tiện sáng nay khoẻ mạnh nên tớ kể cho vui .

    Tớ được trường giữ lại thực tập ở phòng công tác SV, đây là 1 phòng quản trị hầu hết các sinh hoạt của SV ngoại trừ học tập, thi tuyển cũng phòng này mà điểm danh SV, giữ hồ sơ toàn bộ các SV tốt nghiệp hay đang học .

    Sáng 2/5, truyền hình thông báo về việc trình diện nên những SV kẹt lại đã đến trình diện ở trường và nỗi ưu tư của tớ là làm sao lấy được cuốn ... Chú Kim tớ giấu trong ngăn kéo , lúc đó không phải vì tiếc 1 700$ khoảng 2 ngày lương hay công tìm mua mà là sợ ..

    Cho nên vừa đến trường là tớ chạy ngay vào buya rô cốt để lấy vứt đi thì bị 1 SV Vạn Hạnh chặn lại quát : Tại sao anh không " quan hệ " trước với chúng tôi ? Tớ là cứ ớ người ra bởi vì nghĩa của từ "quan hệ " của miền nam là " Việc hệ trọng " chứ không phải là " liên hệ " ...

    Rồi được các anh chiến sĩ Củ Chi dạy hát , cũng vui đáo để

    Lớp Cao học ngoại giao có 1 em xinh như mộng tên Bảo, giỏi giang tầm giảng viên mà tuổi thì trời đất ạ, em có 22 tuổi thôi . em thường phát ngôn hơi xấc nhưng vì em quá giỏi nên cũng chả ai trách và SV bọn tớ tuy là công chức nhưng vẫn phá kiểu nhất quỷ nhì ma, có khi còn hơn nữa , thí dụ như hôm GS Nguyễn Ngọc Huy triệu tập SV bảo ở lại để chiến đấu vào trưa ngày 27/4 , lớp chỉ có hơn trăm chỗ ngồi mà SV kéo vào có đến 200 ; bỗng nhiên 1 tiếng con gái rú lên ...

    Thì ra 1 tên của nợ nào dám hắt vào váy 1 em sắc tộc 1 con cóc, em này sợ quá nên cứ nắm chặt con cóc ngay chỗ đó mà hét lên .

    À, trở lại với các anh Củ Chi ...

    Các anh rất vất vả khi dạy hát bài Bão nổi lên rồi vì cán bộ xướng lên là Bão thì hàng trăm SV lại xướng lên Bảo nổi lên rồi .. cán bộ tưởng SV miền Nam dốt, chả biết phân biệt hỏi ngã .
    Một trong các " Nãnh đạo " của đám 30/4 Vạn Hạnh tiếp quản trường tớ là 1 SV Cao học, tên này lại là hàng xóm sát vách và mẹ tớ, mẹ hắn ; hai bà cụ chiều chiều vẫn thân thiết tám chuyện về công lao những goá phụ nuôi con nên người và cứ như kiểu xưa, hai cụ cũng ghép tên này với cô em gái tớ đang học Khoa học .

    Thấy hắn khoác khẩu AK tiến đến gần với khuôn mặt hơi lạnh nhưng mình vẫn mừng ; hắn bảo : Anh đi theo tôi !

    Theo chân hắn ra đến cổng trường, bụng cứ nghĩ chắc thằng này muốn giúp mình cách nào đó, hỗ trợ cho gia nhập ...đoàn cũng nên nhưng hoá ra không phải !

    Ra ngoài đường hắn ra lệnh trước 1 thiết vận xa lổn nhổn áo giáp, nón sắt , lựu đạn và súng; hắn bảo : Anh khuân mấy thứ đó cho vào 1 góc đường vì tôi biết anh là lính nguỵ.

    Tớ trợn mắt nhưng chả dám chửi .. tất nhiên là tớ từ chối vì bố ai biết được dưới lớp quân phục, áo giáp ... biết đâu lại có quả lựu đạn đã rút kíp .

    Rất may, sau khoảng 1 tuần, đám SV Vạn Hạnh họp anh em lại tuyên bố sẽ " Thoát Ly " ( lại từ mới ) mà theo tớ hiểu thì sẽ là bỏ gia đình đi theo cách mạng và đó là 1 sự hy sinh rất lớn ... họ bảo thế, bọn tớ vốn là nguỵ nên không thuộc diện được lôi kéo .

    Cũng lúc đó thì có sự thay đổi hoàn toàn không có giao ban , 1 sáng đến trường, ban tiếp quản mới là những chiến sĩ cách mạng thuộc bộ Giáo dục ; các chiến sĩ Củ Chi ra đi trong âm thầm, không một lời tiễn biệt và khi đi, không quên mang theo 5 con bò của GS Viện trưởng nuôi để ăn cỏ trong trường , trong số 5 con, có 1 con rất điên, SV mới nhập học đã có khối người phải chạy chỉ vì mặc áo đỏ nên bị ... bò rượt , được cái là khối lúc rượt đến sát mục tiêu thì nó ngừng lại nên chưa ai bị thương cả, chỉ 1 số honda dame màu đỏ, gặp lúc lên cơn là nó húc

    Thôi thì cũng cám ơn các anh Củ Chi đã mang đi những mối ưu tư cho SV vì sợ bò húc bởi vì từ 30/4 thì trường có rất nhiều màu đỏ, chỉ sợ con bò này điên lên là húc bậy và tất niên, đã lôi kéo luôn đám Vạn Hạnh 30/4 thoát ly theo các anh để đám " nguỵ " của trường dễ thở .

    Bộ phận tiếp quản thuộc bộ Giáo dục đa phần là các chiến sĩ văn hoá và đối xử với SV cũng rất văn hoá nghĩa là coi bọn tớ như SV các trường đại học khác cho nên rất thoải mái và vui vẻ ... cứ sáng sáng là lên lớp thảo luận về những vấn đề thời sự theo định hướng của ... cách mạng , họ để SV tự bảo ban nhau và thành lập các ban ..

    Khối tên bon chen !

    Màn khai báo lý lịch lại tái diễn và họ cho " kiểm soát chéo " để xác định mức độ " thành khẩn " .. từ đây; bọn tớ hiểu là phải học cho thuộc những gì đã khai nếu có gian dối và tất nhiên, tên nào có thân nhân hoạt động cho cách mạng đều đưa những thân nhân đó lên như những " lắ chắn " .. tớ thì biết có 2 ông anh hoạt động, ở lại HN nên tất nhiên là khai rồi nhưng quả thật là chả biệt họ đang làm gì? ở đâu ?

    Có những SV , đặc biệt là SV miền Nam có thân nhân theo cách mạng và biết rõ thì đương nhiên là ... vênh váo và cũng có những kẻ mới tháng trước còn chống cộng đến chết thì giờ này mở miệng ra là đã như 1 chiến sĩ cách mạng .

    Có 1 điều khác biệt về cách vỗ tay tán thưởng .

    Ở miền Nam, khi diễn giả phát biểu 1 câu hay thì thính giả vỗ tay rào rào, người phát biểu sẽ im lặng chờ cho đến khi tiếng vỗ tay ngớt đi rồi mới nói tiếp, ngay đến bây giờ cũng vậy, tớ dố ai thấy Obama tự vỗ tay tán thưởng mình .

    Nhưng cách mạng thì lại có cách vỗ tay khác; nghĩa là khối khi không chờ thính giả vỗ tay thì họ cũng vỗ tay tự tán thưởng mình trước .

    Mà micro thì chỉ cầm tay mà nói cho nên mỗi lần tự cảm thấy hay ho là họ để micro xuống bàn thì mới có thể vỗ .. thế là dám SV bọn tớ khám phá trò chơi mới, cứ 1 đoạn hay hoặc dở là cả lũ vỗ tay cò mồi, quan sướng quá quăng cả micro hớn hở vỗ tay theo bụng bảo dạ " Có khi mình có tài .. hùng biện cũng nên " , mới đây, thấy NPH trong KBCHN đã học tập rất ... tốt trong lần phát biểu được xem trong youtube