Petrotimes - Sau Bình Minh 02, lại có những 'đại ngôn' về lòng yêu nước

  • Bởi Hồ Gươm
    05/12/2012
    9 phản hồi

    Hoàng Thắng

    Petrotimes - Những người nào thích những thứ dân chủ và yêu nước lấp lánh phương Tây, xin hãy đọc lại tác phẩm kinh điển “Gone with the wind” (Cuốn theo chiều gió) để học một cách thực tế hơn về lòng dũng cảm, về tinh thần yêu nước”.

    Sau sự kiện tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp thu nổ địa chấn của tàu Bình Minh 02, cộng đồng mạng lại thêm một lần dậy sóng.

    Petrotimes là tờ báo đưa thông tin nguồn trong vụ việc nên đã nhận được rất nhiều phản hồi, điện thoại, email của độc giả cả trong nước và người Việt ở nước ngoài chia sẻ về sự kiện này.

    Có thể thấy, lòng yêu nước của người Việt Nam ta chưa bao giờ cạn, cứ mỗi lần có biến cố thì tinh thần dân tộc lại dâng cao. Mỗi độc giả đã biểu thị một cách khác nhau chính kiến của mình - Petrotimes trân trọng biết bao những sự hướng tâm về Tổ quốc.

    Qua Internet, qua điện thoại, biên tập viên của Petrotimes đã truyền tải cho các thủy thủ tàu Bình Minh 02 nghe những tình cảm của độc giả. Hết thảy những người thợ dầu khí, những kỹ sư trên tàu Bình Minh 02 trực tiếp đối đầu với sóng dữ đều xúc động và tự hào.

    Tàu Bình Minh 02

    Thuyền trưởng tàu Bình Minh 02, Trần Anh Vũ từng kể cho phóng viên Petrotimes nghe những giây phút đối đầu với thách thức.

    Anh nói cũng thật nhẹ nhàng, giản dị về lòng yêu nước: “Bạn biết không, cảm giác đối đầu với thách thức trên biển của tổ quốc lạ lắm. Anh em chúng tôi không ai bảo ai nhưng đều như được lên dây cót tinh thần và tỉnh táo, dứt khoát đến lạ. Có gì đó cứ dâng đầy lên trong cơ thể, chạy khắp huyết quản, đêm hôm đó, anh em không ai ngủ được”.

    Một con người đứng mũi chịu sào, một con người từng đối đầu với sóng dữ, thác thức, với trọng trách đặt nặng trên vai mà cũng chỉ nói về lòng yêu nước một cách mộc mạc và chân thực như thế!

    Vậy nhưng, cũng qua sự kiện tàu Bình Minh 02, bên cạnh những suy nghĩ chân thành, trên internet cũng xuất hiện không ít những người có những lời nói “nhân danh lòng yêu nước”.

    Đặc biệt là các bạn trẻ, họ nói kiểu đại ngôn, và kích động. Thay vì chia sẻ, họ ngồi trong phòng lạnh và lên giọng chỉ trích và “dạy khôn” người khác phải làm thế này, thế kia…

    Trước khi bài viết này đến với bạn đọc, Petrotimes nhận được điện thoại của một độc giả là học sinh phổ thông cho biết sẽ đề xuất ý tưởng để giúp cáp của tàu Bình Minh 02 không bị tàu cá làm hỏng.

    Một ý tưởng giản đơn và chưa chứng thực được hiệu quả nhưng đã làm cho chúng tôi vô cùng xúc động. Có lẽ lòng yêu nước không cần đại ngôn mà chỉ cần ở sự chân thành như thế!

    Thuyền trưởng tàu Bình Minh 02 Trần Anh Vũ

    Petrotimes xin đăng tải lại bài viết “Đừng yêu nước bằng máu của người khác” từng gây nhiều tiếng vang trên internet của tác giả Bảo Anh Thái để chúng ta cùng suy ngẫm.

    “Ông ngoại tôi từng cầm mác búp đa, lưng dắt lựu đạn, cắt rào kẽm gai công đồn Pháp cùng với những người lính Nhật Bản tình nguyện theo Việt Minh thời chín năm. Chiến thuật của đơn vị ông rất đơn giản: Cắt rào, ném lựu đạn vô lô cốt và xung phong vào đánh giáp lá cà khi quân Pháp còn chưa hết choáng váng vì tiếng nổ. Ông tôi không kể về những tổn thất của đơn vị.

    Khi tôi hỏi ông tôi là trong đơn vị có bao nhiêu lính Nhật, và sau chín năm, bao nhiêu người trong số họ trở về tổ quốc. Ông trả lời "Có chín người, sau chín năm, chẳng có ai trong họ còn sống”. Tôi không biết ngoài chín người Nhật đó, bao nhiêu người khác trong đơn vị ông đã chết.

    Tôi hỏi ông: "Đơn vị ông không phải là đặc công (mà thực ra trong thời chín năm, khái niệm đặc công chưa có), sao các ông không dùng bazoka hoặc ít nhất là súng máy áp chế khi công đồn?”

    Ông trả lời rất đơn giản là đơn vị ông không có bất kỳ vũ khí hỏa lực mạnh nào. Họ chỉ có 3 súng trường cho một tiểu đội và những người Nhật Bản tình nguyện chỉ dùng kiếm Samurai của họ.

    Thời kháng Mỹ, ông tôi động viên con cái đi ra trận. Hai dì tôi đi thanh niên xung phong khi mười sáu tuổi. Sau chiến dịch Đường 9 Nam Lào và Quảng Trị, lần lượt 2 dì về nhà vì mất sức. Cả hai dì đều trọc đầu như sư đến nhiều năm sau tóc mới mọc lại.

    Bác tôi, học ở Nga về làm cán bộ giảng dạy Bách Khoa nhưng rồi lại tình nguyện nhập ngũ. Tây Nguyên, Đường 9, Quảng Trị – giấy chứng nhận dũng sỹ diệt Mỹ và dũng sỹ diệt xe cơ giới gấp phồng túi ngực (theo đúng nghĩa đen).

    Khi từ miền Bắc vào Nam, bác tôi mang theo 90 viên đạn của cây súng bắn tỉa. Khi giải ngũ, bác đã bắn 52 viên, trong đó 4 viên trượt. Bác tôi và người em kết nghĩa đã bỏ cả ngày trời bò qua cả một cái trảng lớn nằm giữa vùng ranh giới giữa hai bên để bắn một phát đạn với tầm gần 900 m làm bị thương viên tướng chỉ huy một sư đoàn quân đội Sài Gòn trong cuộc họp bộ tham mưu của sư này hồi Quảng Trị năm 1972.

    Bác tôi là một trong 16 người cuối cùng rời thành Quảng Trị bơi vượt sông Thạch Hãn và tên của bác tôi có trong viện Bảo tàng Quân đội. Những người chỉ huy trận Quảng Trị nay đang lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều nhớ đến bác tôi.

    Ông ngoại tôi giờ đã 94 tuổi, bác và các dì tôi đều đã về hưu.

    Không một ai đại ngôn về lòng yêu nước.

    Thậm chí, tôi chưa bao giờ nghe từ đó trong các câu chuyện của họ.

    Đơn giản là họ làm những điều đó.

    Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: "Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975″.

    Khi tôi kể cho bác về những chuyện gần đây trên Biển Đông, bác lẩm nhẩm tính rồi nói "Ác liệt như hồi 72 mà người ta mới vét đến cán bộ tuổi 35. Giờ, nếu không phải đánh lớn trên bộ, chắc bọn con (tôi và các anh con bác) không bị động viên đâu!”

    Tôi viết những dòng này vì tôi ngán đến tận cổ những người ngồi trong phòng máy lạnh mà mọi thứ họ viết ra chỉ là chỉ trích. Tôi ngán đến tận cổ việc họ tự cho mình là đang nói lên tiếng nói của một người dân để viết về lòng yêu nước.

    Họ chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ biết rằng nếu có nổ súng thì họ sẽ không gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ.

    Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự hỏi và mãi vẫn không tìm được chỗ nào cho thấy họ đang đại diện cho nhân dân (những người nông dân như ông ngoại tôi, những cán bộ về hưu như bác và các dì tôi) để nói những từ đại ngôn đó.

    Những người đại ngôn đó đòi minh bạch về thông tin, đòi nhà nước để cho phải báo cáo này nọ nhưng họ quên mất một điều, hồi chiến tranh, có ngày nào mà nhân dân không nghe đài thống kê về số lượng đạn pháo bắn sang lãnh thộ Việt Nam, ngày nào mà Thông Tấn Xã VN không dịch những bản tin đó sang tiếng Anh cho thế giới biết?

    Cả thế giới đều biết, nhưng chỉ có những thanh niên Việt Nam 17-18 phải bỏ trường học mà lên đường giữ nước, và cả nước phải đói ăn đến queo quắt để chiến sỹ tiền duyên có đạn mà bắn.

    Nhiều chiến sỹ hải quân đã hy sinh vì tổ quốc – tinh thần yêu nước và hy sinh họ có thừa nhưng họ chưa có đủ vũ khí để chống lại những con tàu lớn.

    Những người gác biển không cần những người “đứng” sau lưng bằng những bài viết răn dạy về tình yêu nước trên Facebook.

    Những người gác biển cần vũ khí, cần máy bay, cần tên lửa, cần tàu chiến, tàu ngầm. Và những thứ đó chỉ có được khi có tiền.

    Nếu có viết, hãy kêu gọi nhà nước phát hành công trái mua vũ khí, và nếu có phát hành, thì hãy mua công trái. Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các bạn lên internet hô hào mình là yêu nước.

    Những người nào thích những thứ dân chủ và yêu nước lấp lánh phương Tây, xin hãy đọc lại tác phẩm kinh điển “Gone with the wind” (Cuốn theo chiều gió) để học một cách thực tế hơn về lòng dũng cảm, về tinh thần yêu nước”.

    Hoàng Thắng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Bài bào nói về những "đại ngôn", nhưng đọc kỹ thì chẳng thấy những "đại ngôn" đó là gì. Sự thiếu sót này vô hình trung làm người đọc có cảm giác như những ai lên tiếng, ngoài Petrotimes, anh bạn trẻ có gia đình nhiều người hy sinh kia, thì đều là "đại ngôn".

    Việc ngoại giao, mà tầm cao của nó là ngoại giao nhân dân đã được HIM rất quan tâm. Vậy cớ gì mà ta không nói rõ cho nhân dân biết cần phải ngoại giao thế nào là đúng cách.

    Các anh Petrotimes, xét về tư cách cũng chỉ là người công bộc của dân, dẫu rằng trong phần lương của các anh có một phần không nhỏ là từ ngoại quốc. Vì thế các anh phải đưa tin đến người dân cụ thể, và phản ánh tiếng nói của người dân cho trung thực và giúp đỡ người dân nói cho đúng cách. Rất tiếc là cả hai điều đó trong bài báo này đều không chỉ ra được. Thế nào là "đại ngôn" và thế nào là "không đại ngôn".

    Đừng tỏ vẻ ta đây nguy hiểm chứ!!!

    Trung Quốc lùi bước tại Biển Đông trước sức ép của quốc tế ?

    Trọng Nghĩa

    (Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20121205-trung-quoc-lui-buoc-tai-bien-dong-truoc-suc-ep-cua-quoc-te)

    Phải chăng các phản ứng quan ngại của Hoa Kỳ và nhiều nước trong vùng, từ Singapore, Indonesia, cho đến Việt Nam, Philippines sẽ khiến Trung Quốc phải lùi bước trên ý định tự trao quyền chận giữ tàu thuyền ngoại quốc tiến vào vùng Biển Đông ?

    Câu hỏi này đang được đặt ra sau khi một lãnh đạo tỉnh Hải Nam, đồng thời là một chuyên gia Trung Quốc được lắng nghe về Biển Đông liên tiếp khẳng định tính chất địa phương, cục bộ của quyết định gây tranh cãi đó.

    Theo hãng tin Anh Reuters, vào hôm nay, 05/12/2012, ông Ngô Sĩ Tồn, lãnh đạo sở Ngoại Vụ tỉnh Hải Nam, kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, một cơ quan tham vấn cho chính quyền Bắc Kinh về Biển Đông, đã công nhận rằng : Các quy định mới về chận xét và xua đuổi tàu ngoại quốc - được tỉnh này thông qua vào hạ tuần tháng 11/2012 - chỉ là một sáng kiến cấp tỉnh.

    Trả lời phỏng vấn của Reuters qua điện thoại, quan chức này cho biết : "Đó không phải (là sáng kiến của Bắc Kinh). Chính các cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương đã khởi xướng điều này ». Ông Ngô Sĩ Tồn nói rõ thêm là các quan chức tỉnh của ông « chắc chắn sẽ phải báo cáo lên trên và chắc chắn sẽ phải xin ý kiến ​​từ ban bộ hữu trách. »

    Như đã phát biểu gần đây với đặc phái viên nhật báo Mỹ New York Times, ông Ngô Sĩ Tồn đã nhắc lại rằng các quy tắc được cơ quan luật pháp Hải Nam thông qua vào tuần trước, một phần là nhằm đối phó với sự gia tăng của các tàu đánh cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa - một quần đảo mà cả hai nước đều đòi chủ quyền. Theo ông, các quy định mới đã được bàn bạc thảo luận từ một năm nay, nhằm bổ sung các quy tắc đã có từ năm 1999.

    Một lần nữa nhân vật này chĩa mũi dùi vào Việt Nam khi nhấn mạnh : « Quy định mới nhắm vào các nước láng giềng mà các hành vi xâm nhập chủ yếu quanh vùng quần đảo Hoàng Sa rất nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, ngày càng có thêm nhiều tàu cá Việt Nam xâm nhập vào vùng Hoàng Sa… nhưng cho đến nay không có cơ sở luật định để trừng phạt họ ».

    Nhưng trong một lập luận có thể gọi là chia rẽ Việt Nam với phần còn lại của khu vực đang công khai tỏ thái độ rất quan ngại là các tuyến hàng hải quốc tế đi ngang qua Biển Đông bị quyết định khám soát của Trung Quốc gây trở ngại, quan chức Trung Quốc này đã nhắc lại lời hứa của chính quyền Bắc Kinh : « Trung Quốc đã cam kết là tàu thuyền ngoại quốc luôn được hưởng quyền tự do lưu thông tại vùng Biển Đông, không hề bị ảnh hưởng của các quy định mới đó, cũng như không bị tác động của các tranh chấp chủ quyền ».

    Theo một số nhà phân tích, sau hàng loạt những lời thúc giục Bắc Kinh làm rõ quy định khám soát tàu thuyền nước ngoài do tỉnh Hải Nam đưa ra, những tuyên bố đầy tính trấn an trên đây của Trung Quốc có thể là dấu hiệu cho thấy là chính quyền trung ương có phần lùi bước sau khi đã tung ra một quả bóng thăm dò.

    Một số nhà phân tích khác thì căn cứ vào tình trạng ở Trung Quốc không có một cơ chế thống nhất để lo về hồ sơ Biển Đông để cho rằng hành động của tỉnh Hải Nam quả là một sáng kiến cục bộ, chứ không thể hiện sự chuyển hướng trong chính sách của Bắc Kinh theo chiều hướng hung hăng hơn.

    Theo hãng Reuters, Giáo sư Chu Phong, thuộc Đại học Bắc Kinh đã đoan chắc rằng quyết định cứng rắn của tỉnh Hải Nam không hề thể hiện một sự thay đổi chính sách nào, và cho đến giờ chưa thấy một bằng chứng nào cho thấy có sự chuyển hướng.

    tags: Châu Á - Phân tích - Việt Nam

    Thà "đại ngôn" về lòng yêu nước còn hơn IM LẶNG nhẫn nhục ngồi yên nhìn Đảng "ta" dâng đất nước cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.

    Nguyễn Phú Trọng viết:
    >>> Petrotimes - Những người nào thích những thứ dân chủ và yêu nước lấp lánh phương Tây, xin hãy đọc lại tác phẩm kinh điển “Gone with the wind” (Cuốn theo chiều gió) để học một cách thực tế hơn về lòng dũng cảm, về tinh thần yêu nước”. <<<

    Những người khác thì cứ để Đảng và Nhà nước lo. Đối với Nguyễn Phú Trọng thì biển Đông không có gì lạ, tớ đã nhiều lần khẳng định Trung quốc là bạn, ta phải lo việc đại cục, đừng để những tiểu cục làm hại đến quan hệ vàng hữu cơ Việt Nam - Trung quốc. Toàn Đảng, toàn Nhà nước, toàn quân ta phải đời đời nhớ ơn bạn vàng Trung quốc đã giúp ta đánh Mỹ đến người Việt nam sau cùng.

    Nội chống tham nhũng mà tớ còn sợ trả thù thì làm gì ta dám chống Trung quốc vĩ đại? Họ lật mất ghế, đưa tay khác lên làm tổng bí thư thì làm gì bây giờ ?

    Bác nói đúng, tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nguy hiểm cho VN. Đã có bài của Oanh Yến Thị Phạm chỉ đích danh Nguyễn Phú Trọng là thế lực thù địch.
    Trọng nguy hiểm cho VN ở chỗ Trọng nắm quyền lớn nhất trong đảng, cả nước nhưng tên này thuộc loại bún thiu, nhút nhát, vì chính Trọng thừa nhận tránh né ân oán trong đảng do chính Trọng làm thủ lĩnh chống tham nhũng, thì đối với TQ Trọng còn sợ hơn nữa, dễ dàng bán đứng VN và nhân dân VN.

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thuộc loại ăn mày dĩ vãng với CSTQ chứ không có tâm huyết và khả năng lo cho VN, bãi nhiệm đại biểu QH, đuổi hắn về vườn làm giáo làng là hay hơn cả

    >>> Petrotimes - Những người nào thích những thứ dân chủ và yêu nước lấp lánh phương Tây, xin hãy đọc lại tác phẩm kinh điển “Gone with the wind” (Cuốn theo chiều gió) để học một cách thực tế hơn về lòng dũng cảm, về tinh thần yêu nước”. <<<

    Những người khác thì cứ để Đảng và Nhà nước lo. Đối với Nguyễn Phú Trọng thì biển Đông không có gì lạ, tớ đã nhiều lần khẳng định Trung quốc là bạn, ta phải lo việc đại cục, đừng để những tiểu cục làm hại đến quan hệ vàng hữu cơ Việt Nam - Trung quốc. Toàn Đảng, toàn Nhà nước, toàn quân ta phải đời đời nhớ ơn bạn vàng Trung quốc đã giúp ta đánh Mỹ đến người Việt nam sau cùng.

    Nội chống tham nhũng mà tớ còn sợ trả thù thì làm gì ta dám chống Trung quốc vĩ đại? Họ lật mất ghế, đưa tay khác lên làm tổng bí thư thì làm gì bây giờ ?

    Bào Anh Thái có cách so sánh khập khiễng quá, lại nhìn sự việc một cách phiến diện, rất non nớt, đúng là trình độ học sinh. Theo tôi đoán thì bức thư này hoàn toàn không thuyết phục được thế hệ thanh niên thời @ và thời đại thế giới phẳng. Bây giờ chuyện Việt Nam thì người Philippine, người Nhật bản và người Hàn quốc cũng như nhiều người ở các nước khác đều biết. Chính tác giả bức thư lại xúc phạm đến lòng yêu nước thực sự và chân thành của nhiều thanh niên như Chí Đức, Phạm Thanh Nghiên và Phương Uyên...

    Chẳng rõ Anh Thái có theo dõi tình hình thời sự như Hội nghị 6 vừa qua không? Thời "chống Mỹ cứu nước" có đồng chí X không? Có "cả một bày sâu" không? Có người nào giầu như thủ tướng Dũng không? Có những kẻ tham nhũng (ăn cắp) hàng trăm nghìn tỷ đồng là mồ hôi nước mắt của biết bao người lao động không? Có những vụ việc như ở Tiên Lãng và Văn Giang không? Có thấy công an, quân đội cùng bọn lưu manh côn đồ đàn áp dã man đánh đập cả cụ già và phụ nữ không?

    Tôi cũng thuộc lớp người đã từng tham gia trực tiếp cầm súng trong cuộc kháng chiến "chống Mỹ cứu nước". Thực tế ở chiến trường Miền Nam thì không chỉ có lính Mỹ, lính Úc, lính Nam Hàn mà còn có lính của các nước khác tham gia nữa. Còn ở Miền Bắc XHCN thì rõ ràng quân lính Trung quốc đóng quân đầy khắp các tỉnh miền Bắc, và nhiều cố vấn quân sự của nhiều nước XHCN khác nữa.

    Vậy thì Anh Thái nhìn cuộc chiến tranh Bắc Nam như thế nào?

    Còn cứ nói phía ta thiếu vũ khí để đối đầu với Trung quốc ngoài biển khơi. Vậy thì khi công an và bộ đội tham gia cướp đất của nông đân thì sao mà nhiều vũ khí hiện đại thế? Rồi đài báo vẫn loan tin ta bỏ ra bao nhiêu triệu đô là để mua tầu ngầm, tên lửa, máy bay phản lực hiên đại của Liên xô cũng như của nhiều nước khác. Vậy những thứ đó để làm gì?

    Lớp trẻ hiên nay nếu được định hướng chính xác, được xác đinh rõ ai là kẻ thù thì họ không ngồi gõ bàn phím đâu, họ sẵn sÀng cầm súng đi giết giặc đấy. Không được làm (thực sự trên mặt trận chống Trung quốc xâm lược) thì họ gõ bàn phím để giải tỏa những bức xúc của họ. Còn trên mặt trận đánh nhau trước kia (chưa nói đến địch là ai) thì cũng cần cả "tiếng hát át tiếng bom" rồi cần những nhà thơ thi vị hóa chiến tranh "Đường ra trận muà này đẹp lắm"...Ngay trong cuộc "kháng chiến chống Mỹ cứu nước" thì trong nước huy động cả nhưng người vị thành niên tham gia, vào bộ đội hay thanh niên xung phong, còn con các ông to thì sang Liên xô và những nước XHCN khác "học tập", để đến nôĩ "Con bò đứng trước điện Kremlin về Việt Nam cũng thành phó tiến sĩ". Nếu nói hết ra thi dài dòng lắm. Mong bạn trẻ Anh Thái suy nghĩ cho thật chín rồi hãy phát biểu.

    Ai mà chả biết PetroTimes là sân nhà của bọn lề phải, nơi nuôi dưỡng những con chó nhà chuyên sủa theo đinh hướng để bảo vệ Đảng. Ai mà chả biết, Nguyễn Như Phong, một con chó săn về hưu đã sang là TBT ở đó. Thì cứ phát hành trái phiêu mua vụ khí đi, nhưng nhớ là thành lập một ủy ban giám sát đến nơi đến chốn đó, xem tiền có được dùng để mua vũ khí không, hay lại là cơ hội để một lũ ăn cắp chực chờ san để làm bậy, như rất nhiều lần trước. Tôi và rất nhiều người VN yêu nước khác sẽ mua. Và ít nhất hãy tỏ ra là hậu sinh khả úy bằng việc trân trọng máu của những người đã ngã xuống là cương quyết bằng hành động cụ thể chống lại viêc chủ quyền đất nước đang bị xâm phạm và danh dự của quốc gia bị sỉ nhục. Đừng như hiện tại ĐCS VN thể hiện là một lũ hén nhát và đĩ điếm chính trị. Đừng chỉ sủa ông ổng phản đối này nọ rồi sau đó mọi việc lại đâu vào đó. Còn nếu ĐCSVN không làm được thì xin mời các ông xuống để người khác làm.

    Cá nhân tôi rất trân trọng tất cả những người trên tàu Bình Minh 02, họ cũng là những chiến sĩ cố bám biển của tổ quốc Viêt Nam.

    “Đại ngôn” về lòng yêu nước thì đáng lên án rồi. Nhưng thế nào là “lòng yêu nước”? “Yêu nước là yêu chủ nghiã xã hội” thì sao?

    Và có phải là yêu nước là khi “người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975”??? “Bắn bị thương một kẻ thù” thì tốt, nhưng kẻ thù là ai? Việt (VNCH), Mỹ hay Tàu??? “Miền Nam “được giải phóng” lâu trước 1975 thì nhân dân miền Nam sớm được “có quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”???