Nguyễn Ngọc Già - Thư gửi Nguyễn Chí Đức

  • Bởi Khách
    03/12/2012
    19 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Khi biết Đức đưa ra "Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối" [1], tôi rất vui, bởi tôi biết, việc dứt khoát chia tay ĐCSVN đã là điều khó khăn tột cùng cho những ai là đảng viên, không những thế, Đức đã đi xa hơn nhiều người là đảng viên, chỉ dừng lại việc ra khỏi đảng. Tôi trân trọng điều đó.

    Tôi đánh giá cao hành động rời bỏ ĐCSVN của Đức cũng bởi lẽ cha tôi, anh, chị tôi đều là những người đảng viên nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ có đắn đo, giật mình về việc có một phần trách nhiệm trước tội ác cũng như sự phản động tột cùng của ĐCSVN đối với Tổ quốc và Dân tộc, dám nào nói tới việc họ đủ dũng khí để làm việc như Đức.

    ĐCSVN như là "ma túy" mà tôi đã nêu lên hình ảnh một con nghiện thông qua người bạn thật của tôi cách đây nhiều năm để khích lệ, cảm thông và sẻ chia cùng Nhà văn Phạm Đình Trọng, khi ông cũng quyết tâm rời bỏ khỏi cái thứ "ma túy" chết người đó [2] cũng là lời động viên của tôi đối với Đức, khi Đức cũng đã dùng hình ảnh "ma túy" như tôi đã dùng.

    Cũng chẳng có gì dấu diếm, quan điểm của tôi, từ rất lâu đối với ĐCSVN là chán ghét và khinh bỉ tột cùng, nhưng chưa bao giờ tôi căm phẫn ĐCSVN như thời gian sau này khi an nguy Tổ Quốc bị đe dọa, việc đàn áp người dân mất đất, cũng như các nhân mạng vô tội chết dưới tay bọn công an, trong khi chúng vẫn leo lẻo chối tội với sự im lặng đồng lõa của ĐCSVN.

    Xin lỗi, người CS trong mắt tôi, hiện nay còn tệ hơn sỏi đá trước sự điêu tàn Tổ Quốc ngày càng hiển hiện.

    Tôi sinh ra trong gia đình CS tại Sài Gòn, lớn lên trong chiến tranh và bước chân ra đời kiếm sống trong nghèo khó (sau năm 1975). Tôi cũng không biết tôi may mắn hơn hay bất hạnh hơn thế hệ của Đức, khi tôi được sống qua hai chế độ?! Chỉ có điều, thế hệ chúng tôi không đối mặt về cạnh tranh khốc liệt trong việc kiếm một chỗ làm như thế hệ trẻ hiện nay.

    Tôi chán ghét và khinh bỉ người CS cũng thật đơn giản. Bắt đầu là từ gia đình. Cha, anh, chị của tôi không làm cho tôi cảm thấy những gì họ gọi là "hy sinh", "cống hiến" là sự thật mà ẩn sau đó là một thứ hãnh tiến, đặc quyền đặc lợi, đặc biệt "bệnh CÔNG THẦN" hiển hiện khá rõ trong hành xử, lời ăn tiếng nói của họ đối với người xung quanh. Cả gia đình bên vợ của tôi cũng thế.

    Nói cho công bằng, thế hệ cha tôi (nếu ông còn sống cũng tròm trèm trăm tuổi) khá sạch sẽ. Tham nhũng ít, chưa trở thành hệ thống, bầy đàn; riêng mấy ông già kháng chiến chống Pháp thì có thể nói, rất nhiều ông liêm khiết, lương thiện và nhân phẩm cao, nhưng cũng nhiều ông già này mắc "bệnh tự mãn", "bệnh công thần" nhiều lắm. Chuyện kiếm chác, nhũng lạm chỉ là số rất nhỏ, thuộc trung ương và đầu tỉnh. Đến thế hệ anh tôi (lứa Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải cho đến Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang sau này) thì phải công nhận: Tham nhũng kinh hoàng tột độ, cả tha hóa về đạo đức, nhân phẩm cũng tồi tệ hơn nhiều lần.

    Bấy giờ, bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng chẳng khác lắm, nếu không vào đảng vì kiếm chức, để từ đó kiếm tiền thì cũng là hạng "đảng viên xôi thịt", "theo đóm ăn tàn"; nhẹ hơn, họ chọn cách vào đảng như là chọn vỏ ốc để trú thân trong những cuộc "đấu tố tập thể" mỗi dịp giữa năm hay cuối năm cho "danh hiệu" "lao động tiên tiến", "chiến sĩ thi đua" để không bị gạt ra ngoài rìa dù họ chểnh mảng trong công việc, yếu kém trong chuyên môn, ăn cắp giờ công lo việc riêng hay "chạy mánh". Dù có thế nào đi nữa, họ cũng là đảng viên, do đó, "lao động tiên tiến" hay "chiến sĩ thi đua" được mặc định cho họ. Đức biết rồi đấy, những khoản thưởng từ "chiến sĩ thi đua" bao giờ cũng cao hơn nhiều so với "lao động tiên tiến".

    Một số đứa bạn khác, có thể ngồi chửi CS hàng giờ, nhưng giả dối, bội tín, bạc nghĩa hoặc có dịp bắt tay để "đánh quả", "ăn hàng" thì sẵn sàng ngay lập tức. Nói tóm lại, đám này hành động cũng chẳng khác CS là mấy.

    Tôi lạc lõng và chơ vơ giữa rừng người quanh tôi thế đấy, tôi hẫng hụt và bẽ bàng, bi quan và phẫn hận, bởi lẽ, tôi, một là "cùng ăn" với họ, hai là, biến khỏi để yên cho họ "ăn".

    Lúc đó tôi nghèo lắm, nhưng lanh lợi và khá láu cá. Họ và tôi, cùng lợi dụng lẫn nhau, sống cộng sinh với nhau. Ban đầu là "cùng ăn", sau nữa, tôi tranh ăn với họ, khi thấy họ ló mòi chơi gác tôi.

    Khi bà Kế toán trưởng vừa đoạt được ghế bằng đút lót, xu nịnh và lả lơi, lúc đấy bà ta hả hê nói với tôi rằng: "Cờ đến tay mà không biết phất là đồ ngu". Bà ta nói đúng đấy chứ. Cái đúng của loài sâu bọ. Thế là tôi bắt tay và tự hóa kiếp mình trở thành một con sâu như bà ta và "đồng chí" của bà ta trong một cơ quan bề thế và tiếng tăm ở Sài Gòn, nhờ chút vốn liếng lận lưng về chuyên môn.

    Từ đấy, tôi bắt đầu sống kiếp sâu bọ, như tất cả sâu bọ đang sống và hút dưỡng khí của đất nước này, dân tộc này.

    Việc gì cũng có giới hạn. Tôi cũng chẳng hay ho gì, tham lam như người khác. Tất nhiên, tôi hiểu, đó là tiền của DÂN! Tôi tham nhũng như bất kỳ kẻ nào có điều kiện để tham nhũng. Khác một chút, tôi không là đảng viên. Tôi câu kết với đảng viên.

    Tôi chỉ dám nhận, lòng tham của tôi "có... đáy" và liêm sỉ của tôi đã đến lúc được lương tri đánh thức, khi tôi lo được cho con tôi đi Mỹ du học bằng những đồng tiền "cùng ăn" và "tranh ăn" với họ. Đó là sự thật mà tôi cố đeo đuổi để làm sao giải thoát cho con tôi. Thú thật, trong bối cảnh những năm sau này, hỗn mang và loạn lạc, dù biết đó là đồng tiền tham nhũng, tôi loay hoay không biết làm sao để cứu con tôi, ngoài cách cho nó "tị nạn chính thức" như thế (!)

    Đối với tôi, thế là mãn nguyện lắm rồi và cũng là giới hạn cuối cùng để sống đời sâu bọ, sống kiếp cộng sinh.

    Ngày tôi đưa con tôi ra sân bay để giải thoát cho nó, trong lúc chờ đợi chuyến bay, tôi đã tâm sự rất nhiều với con và cuối cùng, tôi nói với nó:

    "Con đi du học là từ đồng tiền ba đã ăn cắp của dân. Ba hy vọng, con học hành thành tài, có một cuộc sống bình an và quan trọng nhất là hãy nuôi dạy con của con sau này không phải bằng những đồng tiền ăn cắp như ba đã làm".

    Nó khóc và ôm tôi...

    Khi con tôi khuất dạng trong phòng chờ, trên xe quay về, tôi nghĩ đã đến lúc, tôi phải làm gì đó để trả nợ lại cho cuộc đời này. Tôi đã chọn con đường viết. Viết cho bất kỳ việc gì, bất kỳ ai mà tôi có thể viết.

    ***

    Tôi cảm thấy xấu hổ với Đức cũng như thế hệ trẻ hiện nay. Chúc Đức vững bước trên con đường đã chọn.

    Đức đang đi đúng hướng và không hổ thẹn với lương tâm như tôi vẫn ray rứt bấy lâu nay.

    Cám ơn Đức đã cho tôi một cơ hội để thổ lộ cho nhẹ lòng hơn.

    Nguyễn Ngọc Già
    ____________________

    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/y-tuong-ve-clb-huynh-e-lam-uong-lac-loi.html [1]

    http://danluan.org/tin-tuc/20100504/nguyen-ngoc-doi-loi-cung-nha-van-pham-dinh-trong [2]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Gửi hmtd, khongthanhthan:
    "Xã hội tồi tàn, chế độ thối nát" "Tại sao tôi và nhiều người vẫn sống (vừa đủ ăn) lương thiện đc...?"
    Sống trong "tồi tàn", "thối (hoắc) nát (tan)", nghèo nàn, thất học, bất công, tệ nạn đầy rẫy, người người đau khổ..
    Chỉ cần mình "vẫn sống vừa đủ ăn" mà yên tâm là sống lương thiện ư?

    Tui giống ông Già một chút. Mà tui khinh Cộng sản như ông chỉ khác cách một chút. Tui có câu vè này mong ông ghé mắt qua có dỡ đừng chưởi:
    Hận Hồ, oán Mỹ, khinh Kỳ Thiệu
    Sán cộng, săn đầm, hại nước Nam
    Tui coi ông Hồ ngang ngửa với Mỹ và Kỳ Thiệu là có cái lý. Ba loại, cộng-đế-ngụy này đều có tội ác trong cuộc chiến Quốc-Cộng ở Việt Nam. Hồi xưa ông bà, ba má tui theo Việt cộng, tui ghét Mỹ lắm. Rồi đùng một cái, 75 giái phỏng tràn lan miền Nam. Rồi kiêu binh miền Bắc tràn vô, soán ngôi MTGPMN, nhuộm lá cờ Việt Nam màu đỏ. Kể từ đó, ba tui hay chỉ hình Hồ chưởi: tao tin cha già mắc dịch nầy mà hai thằng con tao ở tù!? Hai thằng tui bị bắt lính mà. Chiện vui có thiệt, ở Sài gòn, con đi lính cộng hòa ông bà già nuôi việt cộng!? Việt cộng chiếm miền Nam hứa con ổng khỏi cải tạo, Đan Mạch Việt Cộng, bởi sán cộng nói hổng giữ lời. Mà hỏng chừng sán cộng nói thiệt, con ổng ở tù chớ đâu phải cải tạo.
    Ông ngoại tui vô Đảng cộng sản trước 3dủng 4sang, bị Diệm bắt đánh què giò, dập phổi. Vậy mà tụi cán bộ TBXH nỡ lòng ăn chặng sáu tháng lương hưu mới cấp cho sổ thương binh. Tui kể tới đây là muốn Đan Mạch mấy con sán cộng nữa. Nhiều người như tui chỉ hối hận là tại sao mình tin bọn đâm cha thuốc chú này để rồi ngày này ăn năn là đã ủng hộ tuị nó thay vì ra tay tiêu diệt bọn đại gian đại ác này ngày nó còn mang sổ thâu tiền ủng hộ MTGPMN. Chắc tụi cán bộ kinh tài cộng sản Miền Nam nầy bây giờ, nếu còn sống, cũng đang bứt đầu bứt tai như tui.
    Làm người còn biết lẽ phải ai mà hỏng căm phẩn trước chuyện nước mất (bởi Tàu), nhà tan (bởi XHCN).
    Quốc gia suy vong thất phu hữu trách. Phải hông ông Già? Tui thất phu hỏng có gì đóng góp chỉ còn chút hơi giành chưởi bọn sán cộng Việt phản dân hại nước, lợi dụng cái xác ướp tiếp tục lừa dân Việt.
    Mong ông hiểu cho cái bụng của tui.

    Bác NNG đã tâm sự. Ít nhiều bác đã can đảm để kể lại những gì bác đã làm với niềm ân hận. Chẳng phải nhiều người hành xử được như bác.
    Một nhà giáo ở VN với vài đứa con, lương tháng vài triệu, làm sao sống hàng ngày, làm sao nuôi con đủ bổ dưỡng "Vì lợi ích trăm năm, trồng người", làm sao đủ sức cho con vào Đại học?
    Có người thân vào bệnh viện, ai có thể tin rằng "Lương y như từ mẫu", không cần lo lót, nhờ cậy, từ y tá đến bác sĩ!
    Có ai tin rằng một khi bị công an chận xe thì sẽ được cư xử lịch sự, hợp lý, không bị khó dễ, xúc phạm hay vòi vĩnh.
    ...
    Những điều trên sẽ là chuyện đương nhiên ở các xứ tư bản giẫy chết!
    Trong xã hội VNCS, lý lịch là một nhũng lạm tệ hại nhất, chỉ nghĩ đến phe đảng mà không đặt nặng khả năng. Từ đó phát sanh nạn ô dù, chạy chọt, hối lộ, tham nhũng. Người ta không còn cảm thấy xấu hổ khi nói đến những chữ: Chạy, Lo, Đút lót, Cò, Phí giao tế, Phí bôi trơn...
    Đám trẻ lớn lên ở nước ngoài chắc ít khả năng hiểu và hành xử theo kiểu này!
    Ở đâu thì cũng có người tốt kẻ xấu nhưng xã hội XHCN ở VN là mảnh đất màu mỡ cho mọi tệ nạn phát triển cao độ. Người ta thản nhiên sống chung với tệ nạn như bơi trong dòng nước đục ngầu bẩn mà không phải ngại ngùng hay tránh né. Đây cũng là nỗi đau lòng cho những người còn muốn giữ "Vệ sinh"!
    Quyền lực, độc tài đi với quyền lợi, bất công. Đảng CS hay Đảng ủy ở mọi nơi, chính là thủ phạm!
    Đảng viên nào không muốn bị đồng hóa trong cái lò tệ hại này chỉ còn một con đường là ra khỏi Đảng, như Nguyễn Chí Đức vậy!

    Mong bác Ngọc già thanh thản tâm hồn với những lần phất cờ tiếp theo nhé! Em cũng mong tương lai của xã hội Việt nam mình cũng không cần những người phất cờ như bác Ngọc Già mà cờ vẫn phất phần phật vậy.

    @htmd

    Tôi chẳng "nhảy vào" như bạn nói, bạn đừng nên giận lẫy như thế. DL là diễn đàn cho mọi người vào có ý kiến mà lị?!

    Tôi cũng không hề bênh vực gì câu chuyện của bác NNG. Chí Phèo, tôi cũng đọc rồi, coi phim rồi. Có nhiều ý nghĩa về Chí Phèo, ở đây tôi nghĩ minhthai nói về ý nghĩa một người lương thiện bị biến thành kẻ bất lương như Chí Phèo hét lên vào cuối câu chuyện. Muốn sống lương thiện đâu có dễ.

    Nếu htmd ngồi trước đống tiền lù lù vài tỉ như bác NNG, chắc hẳn bạn cũng phân vân chọn lựa bắt tay hay buông tay chứ nhỉ? Nếu không có tí chút nào phân vân thì tôi "cảm phục" bạn thật đó. Lúc đấy bạn xứng đáng được gọi "tu thành chánh quả". Còn tôi à? Tôi cũng sẽ đớp đấy. Tôi chỉ là thằng thợ điện lạnh quèn thôi.

    htmd và khachthanhthan cũng chẳng sai, chỉ là hai người lấy tiêu chuẩn nào để áp cuộc sống của bản thân vào người khác? Hơn nữa, người VN ta thiếu tính độ lượng lắm.

    "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại" đúng trong trường hợp của bác NNG. Thử hỏi, nếu bác ấy dấu biệt, thì hay hơn hay dở hơn?

    Nên khiêm tốn là hơn htmd à! Chỉ khi nào bạn cam đoan từ khi ra đời cho đến nay, bạn chưa hề làm sai, làm xấu điều gì thì tôi...sai và xin lỗi bạn, được chứ?!

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân đều phụ thuộc vào hai yếu tố :
    - chính bản thân người đó
    - xã hội, nhà trường, gia đình

    - chính bản thân người đó :
    Không hiểu có do di truyền hay không mà anh em ruột trong cùng một gia đình vẫn có người tốt (lương thiện, siêng năng), người xấu (lừa đảo, ẩu tả, lười biếng). Vẫn có những gia đình từ thế hệ ông, cha, con, ba thế hệ đều yếu kém về nhận thức, nhật nhẹt, đánh bài, móc túi, ...

    - xã hội, nhà trường, gia đình :
    Nếu sống trong một môi trường tốt, thân thiện, vẫn có người xấu nhưng giảm hơn so với môi trường không thuận lợi (ở bầu thì tròn, ở ống thì dài).

    Nếu một cá nhân có hiểu biết cao, nghị lực tốt, họ vẫn khá trong một môi trường xấu trừ phi họ hoặc gia đình họ bị ép buộc, đe doa, mua chuộc

    Một cá nhân ba trợn, ẩu thì sống trong môi trường tốt, họ vẫn không khá hơn bao nhiêu. Con đường sạch sẽ, hàng xóm không vứt rác bậy nhưng vẫn có những dân nhập cư mới đến cư ngụ, đổ rác lung tung. Bị cảnh cáo, họ bớt xả rác lung tung nhưng vẫn nhếch nhác trước cửa nhà !

    hmtd viết:
    Kháchquenquen viết:
    hmtd viết:
    minhthai viết:
    Ở đất nước này đã có một Chí Phèo gào lên: Ai cho ta lương thiện. Và giờ đây nhiều người trong chúng ta cũng phải gào lên trong câm lặng như vậy.

    Muốn sống đc ở VN thì phải sống như Chí Phèo ư ??
    Tại sao tôi và nhiều người vẫn sống (vừa đủ ăn) lương thiện đc mà ko cần làm Chí Phèo ???
    Vấn đề cốt lõi ở đây như bác "day dứt" nói là phụ thuộc vào bản chất của từng con người. Đừng đổ lỗi cho môi trường XH, đừng ngụy biện.

    Điều (in đậm) này có chắc chắn bền vững không, đó là điều đáng bàn. Trường hợp Bùi Hằng là một ví dụ điển hình. Bùi Hằng là người như thế và hơn thế, nhờ vốn liếng những năm lao động xuất khẩu, chị ấy làm ăn giỏi và khá dần lên, nhưng đâu có yên. Trường hợp Phương Bích nữa và nhiều lắm, người dân Văn Giang, anh Đoàn Văn Vươn, dân oan khắp xứ này nữa đó!

    Tôi tự kết luận: Sự "sống vừa đủ ăn lương thiện" và "không cần làm Chí Phèo" của bác htmd chỉ đúng khi lợi ích cá nhân CHƯA bị xâm phạm. Liệu một hôm nào đó, khu nhà bác ở (nếu trong đô thị như Thủ Thiêm Q.2) rơi vào tầm ngắm của bọn cướp hay mảnh ruộng (nếu bác ở nông thôn) của bác bị như nông dân bị thì sao?

    - Một bỏ của thí cô hồn.?
    - Hai chơi tới bến?

    Không có trương hợp thứ ba, nhưng dù cả 2 trường hợp này thì cùng chung một tâm trạng: căm phẫn và cầu trời cho bọn cướp này nó chết mất mẹ nó đi! OK?

    Vì thế, đừng nói minhthai ngụy biện, đúng hơn là htmd chưa thấu đáo và bị phiến diện trong cách nhìn.
    Đinh Mạnh Vĩnh

    Mời bác đọc cmt của bác "không thanh thản" để hiểu hơn, ý tôi cũng tựa tựa như vậy. Lựa chọn cuộc sống lương thiện hay lưu manh là sự lựa chọn cá nhân của mỗi người, ko nên đổ lỗi vì XH thối nát mà ta phải sống lươn lẹo luồn lách như vậy.
    Thêm nữa, bác đọc truyện Chí Phèo chưa ? (hay ít nhất là đọc phần tóm tắt). Nếu bác hiểu rõ Chí Phèo là người như thế nào tôi nghĩ bác sẽ ko so sánh Bùi Hằng, Phương Bích, Đoàn Văn Vươn, nông dân Văn Giang với Chí Phèo đâu. Chí Phèo ban đầu là người lương thiện bị xã hội phong kiến thực dân bất công làm cho bản thân bị tha hóa, trở thành kẻ lưu manh. Còn mấy trường hợp bác liệt kê ở trên họ có sống tha hóa lưu manh như Chí Phèo đâu, họ bị cướp đất nên họ phản ứng thôi.

    Tôi nghĩ ý tác giả "minhthai" muốn ám chỉ bác Nguyễn Ngọc Già (sám hối) và những kẻ lưu manh khác (vẫn cứng đầu) trong XH Việt Nam bây giờ, và bác ấy nghĩ rằng việc họ sống lưu manh như vậy là do XH, ko phải do bản thân họ (do đó, họ vô tội). Tôi phản đối lập luận này nên đăng cmt góp ý, rồi bác nhảy vào nói tôi chưa thấu đáo, nhìn phiến diện vấn đề. Hy vọng với cmt này và cmt của "không thanh thản" bác sẽ "thông" đc vấn đề.

    Kháchquenquen viết:
    hmtd viết:
    minhthai viết:
    Ở đất nước này đã có một Chí Phèo gào lên: Ai cho ta lương thiện. Và giờ đây nhiều người trong chúng ta cũng phải gào lên trong câm lặng như vậy.

    Muốn sống đc ở VN thì phải sống như Chí Phèo ư ??
    Tại sao tôi và nhiều người vẫn sống (vừa đủ ăn) lương thiện đc mà ko cần làm Chí Phèo ???
    Vấn đề cốt lõi ở đây như bác "day dứt" nói là phụ thuộc vào bản chất của từng con người. Đừng đổ lỗi cho môi trường XH, đừng ngụy biện.

    Điều (in đậm) này có chắc chắn bền vững không, đó là điều đáng bàn. Trường hợp Bùi Hằng là một ví dụ điển hình. Bùi Hằng là người như thế và hơn thế, nhờ vốn liếng những năm lao động xuất khẩu, chị ấy làm ăn giỏi và khá dần lên, nhưng đâu có yên. Trường hợp Phương Bích nữa và nhiều lắm, người dân Văn Giang, anh Đoàn Văn Vươn, dân oan khắp xứ này nữa đó!

    Tôi tự kết luận: Sự "sống vừa đủ ăn lương thiện" và "không cần làm Chí Phèo" của bác htmd chỉ đúng khi lợi ích cá nhân CHƯA bị xâm phạm. Liệu một hôm nào đó, khu nhà bác ở (nếu trong đô thị như Thủ Thiêm Q.2) rơi vào tầm ngắm của bọn cướp hay mảnh ruộng (nếu bác ở nông thôn) của bác bị như nông dân bị thì sao?

    - Một bỏ của thí cô hồn.?
    - Hai chơi tới bến?

    Không có trương hợp thứ ba, nhưng dù cả 2 trường hợp này thì cùng chung một tâm trạng: căm phẫn và cầu trời cho bọn cướp này nó chết mất mẹ nó đi! OK?

    Vì thế, đừng nói minhthai ngụy biện, đúng hơn là htmd chưa thấu đáo và bị phiến diện trong cách nhìn.
    Đinh Mạnh Vĩnh

    Mời bác đọc cmt của bác "không thanh thản" để hiểu hơn, ý tôi cũng tựa tựa như vậy. Lựa chọn cuộc sống lương thiện hay lưu manh là sự lựa chọn cá nhân của mỗi người, ko nên đổ lỗi vì XH thối nát mà ta phải sống lươn lẹo luồn lách như vậy.
    Thêm nữa, bác đọc truyện Chí Phèo chưa ? (hay ít nhất là đọc phần tóm tắt). Nếu bác hiểu rõ Chí Phèo là người như thế nào tôi nghĩ bác sẽ ko so sánh Bùi Hằng, Phương Bích, Đoàn Văn Vươn, nông dân Văn Giang với Chí Phèo đâu. Chí Phèo ban đầu là người lương thiện bị xã hội phong kiến thực dân bất công làm cho bản thân bị tha hóa, trở thành kẻ lưu manh. Còn mấy trường hợp bác liệt kê ở trên họ có sống tha hóa lưu manh như Chí Phèo đâu, họ bị cướp đất nên họ phản ứng thôi.

    Tôi nghĩ ý tác giả "minhthai" muốn ám chỉ bác Nguyễn Ngọc Già (sám hối) và những kẻ lưu manh khác (vẫn cứng đầu) trong XH Việt Nam bây giờ, và bác ấy nghĩ rằng việc họ sống lưu manh như vậy là do XH, ko phải do bản thân họ (do đó, họ vô tội). Tôi phản đối lập luận này nên đăng cmt góp ý, rồi bác nhảy vào nói tôi chưa thấu đáo, nhìn phiến diện vấn đề. Hy vọng với cmt này và cmt của "không thanh thản" bác sẽ "thông" đc vấn đề.

    Xã hội tồi tàn, chế độ thối nát, nhưng ta quyết sống lương thiện có được không? Tất nhiên là vẫn được. Tay nhúng chàm chung quy vẫn là do tham sân si quá mà thôi. Ta thấy bọn ăn cắp có tiền cho con cái đi du học và ta cũng lồng lộn lên muốn con mình được như vậy.

    Nhưng tại sao cứ phải theo người ta mang tiền bạc đổ ra nước ngoài mới thấy oai nhỉ? Tích cóp một số tiền nhỏ mở một tiệm buôn bán như người Hoa, người Do Thái, sống thanh thản đạm bạc có được không? Nhiều người vẫn sống, vẫn lương thiện, vẫn lên tiếng đấu tranh trước bất công và không cần mơ những chuyện "mốt thời thượng" như cho con đi du học. Nhiều người vinh hoa phú quý tột đỉnh còn từ bỏ hết để đi tu, tại sao vậy? Chưa có vinh hoa phú quý thì ham, có rồi thì thấy mọi thứ tiền tài, danh vọng, du học... cũng chỉ là phù du mà thôi.

    Lựa chọn cách sống nào hoàn toàn nằm trong tay mỗi người, dù xã hội nát đến đâu. Nếu bản chất lương thiện, không tham sân si, người ta không cần phải bất mãn, ngược lại vẫn có thể sống lương thiện và đấu tranh đến cùng cho lẽ phải và niềm tin của mình mà không cần nghiêng ngả theo ngoại cảnh rồi sau lại đổ lỗi chỉ vì hoàn cảnh, vì khách quan nên mình buộc phải khốn nạn theo. Những người có đức tin tôn giáo là những ví dụ điển hình nhất về việc này.

    hmtd viết:
    minhthai viết:
    Ở đất nước này đã có một Chí Phèo gào lên: Ai cho ta lương thiện. Và giờ đây nhiều người trong chúng ta cũng phải gào lên trong câm lặng như vậy.

    Muốn sống đc ở VN thì phải sống như Chí Phèo ư ??
    Tại sao tôi và nhiều người vẫn sống (vừa đủ ăn) lương thiện đc mà ko cần làm Chí Phèo ???
    Vấn đề cốt lõi ở đây như bác "day dứt" nói là phụ thuộc vào bản chất của từng con người. Đừng đổ lỗi cho môi trường XH, đừng ngụy biện.

    Điều (in đậm) này có chắc chắn bền vững không, đó là điều đáng bàn. Trường hợp Bùi Hằng là một ví dụ điển hình. Bùi Hằng là người như thế và hơn thế, nhờ vốn liếng những năm lao động xuất khẩu, chị ấy làm ăn giỏi và khá dần lên, nhưng đâu có yên. Trường hợp Phương Bích nữa và nhiều lắm, người dân Văn Giang, anh Đoàn Văn Vươn, dân oan khắp xứ này nữa đó!

    Tôi tự kết luận: Sự "sống vừa đủ ăn lương thiện" và "không cần làm Chí Phèo" của bác htmd chỉ đúng khi lợi ích cá nhân CHƯA bị xâm phạm. Liệu một hôm nào đó, khu nhà bác ở (nếu trong đô thị như Thủ Thiêm Q.2) rơi vào tầm ngắm của bọn cướp hay mảnh ruộng (nếu bác ở nông thôn) của bác bị như nông dân bị thì sao?

    - Một bỏ của thí cô hồn.?
    - Hai chơi tới bến?

    Không có trương hợp thứ ba, nhưng dù cả 2 trường hợp này thì cùng chung một tâm trạng: căm phẫn và cầu trời cho bọn cướp này nó chết mất mẹ nó đi! OK?

    Vì thế, đừng nói minhthai ngụy biện, đúng hơn là htmd chưa thấu đáo và bị phiến diện trong cách nhìn.
    Đinh Mạnh Vĩnh

    minhthai viết:
    Ở đất nước này đã có một Chí Phèo gào lên: Ai cho ta lương thiện. Và giờ đây nhiều người trong chúng ta cũng phải gào lên trong câm lặng như vậy.

    Muốn sống đc ở VN thì phải sống như Chí Phèo ư ??
    Tại sao tôi và nhiều người vẫn sống (vừa đủ ăn) lương thiện đc mà ko cần làm Chí Phèo ???
    Vấn đề cốt lõi ở đây như bác "day dứt" nói là phụ thuộc vào bản chất của từng con người. Đừng đổ lỗi cho môi trường XH, đừng ngụy biện.

    KhachTM1111 viết:
    ... xã hội nơi tôi đang sống không buộc tôi phải tha hóa mới nuôi nổi gia đình và lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. ... Rất có thể trong những năm đầu vừa tốt nghiệp xong tôi vẫn còn sống theo lý tưởng đói cho sạch, rách cho thơm. Nhưng dần dà khi có con có cái thì chưa chắc tôi đã giữ vững tinh thần trong sạch để mặc con mình thua thiệt, trong khi chung quanh đầy rẫy những cảnh chụp giựt dể tiến lên.

    Trong mấy chục năm làm việc tại đất nước thứ hai tôi thấy được rằng mình chỉ cần chu toàn công việc chuyên môn là được hưởng đồng lương xứng đáng với khả năng và được cất nhắc đều đặn đúng với năng lực, mà không cần phải đến nhà xếp thăm viếng quà cáp gì cả. ... tôi không cần phải tha hóa, và có muốn tha hóa cũng không biết tha hóa như thế nào.

    Tôi rất thích bài viết này của bác KhachTM1111, rất dễ hiểu và có tính thuyết phục.

    Là một học sinh du học, tôi từng nói chuyện với một số người chưa từng đến Mỹ, hoặc đã ghé thăm nhưng vì thăm theo kiểu "quan chức, du lịch" nên cách nhìn vẫn có ít nhiều sai lệch. Đa phần mọi người chỉ biết nước Mỹ như một đất nước rất giàu, hay can thiệp vào chuyện nước khác, tình hình trị an thì hơi nhiều bạo lực (vì có những vụ xả súng hay được nhắc đến trên tivi), người dân làm việc nhiều chết bỏ (không có thời gian đi nhậu, cà phê cà pháo với bạn bè như ở VN), đàn ông cũng phải làm việc nhà nhiều như đàn bà, người già sẽ bị con cái tống vào trại dưỡng lão v.v... Có người đã từng qua Mỹ, biết hơn, nhưng vì quyền lợi của mình nên vẫn có những ngụy biện kiểu như "nước Mỹ cũng đầy tham nhũng (lobby), chả khác ở Việt Nam"

    Những người chưa từng qua một nước phương Tây, hoặc qua theo kiểu du lịch ấy có lẽ khó mà hình dung ra được cảm nhận của một người sống trong lòng xã hội phương Tây, được tiếp xúc với luật pháp của họ, cách hành xử của họ, môi trường sống của họ. Mà đó mới là những điều khiến cuộc sống của họ trở nên ưu việt và đáng mong ước, chứ không chỉ là sự giàu có hào nhoáng được thể hiện trong các bộ phim.

    Những người ấy thường ngỡ ngàng khi nghe tôi đề cập đến những khía cạnh ít được nhắc đến hơn trên màn ảnh nhưng lại đáng ao ước với người sống ở VN. Ở Mỹ, tôi không phải lo về những hóa chất độc hại trong thực phẩm đang ngày ngày hủy hoại sức khỏe của cả gia đình, vì không hàng quán nào dám làm bậy dưới sự giám sát khắt khe của chính quyền và cộng đồng. Giá cả các vật phẩm thiết yếu rẻ và ổn định so với thu nhập người dân. Tôi không thích, nhưng không ghét hàng Tàu một cách ám ảnh như mọi người ở VN, vì sự kiểm soát chất lượng ở Mỹ tốt hơn, ít hàng nhái hàng giả. Khi đi bệnh viện, tôi không phải thủ những tờ tiền lẻ trong ví để mua lấy một nụ cười, một sự tận tâm làm việc, một mũi kim tiêm nhẹ nhàng của các y tá, bác sĩ. Khi gặp một người cảnh sát giao thông, nhất là khi đi chơi tối, tôi mừng lắm, vì biết rằng khu này an toàn và mình có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của họ, chứ không coi họ như những con quái vật chỉ biết nhũng nhiễu người dân, còn khi hữu sự thì cả tiếng đồng hồ không thấy ló mặt đến. Ở Mỹ, trừ khi lạc vào khu anh chị hoặc gặp cướp, tôi không thấy người ngay phải sợ kẻ gian. Tôi cảm thấy yên tâm và được bảo vệ bởi luật pháp, bởi những quy định rõ ràng, minh bạch, tiện lợi cho dân. Thật đáng buồn khi sống ở Việt Nam tôi không thể có niềm tin như vậy, mà chỉ có thể yên tâm nếu trong tay có thật nhiều số điện thoại của những “người quen” đầy quyền lực, để khi vô bệnh viện thì gọi anh A, xin cho con vào trường học thì gặp chị B, có sự cố với công an giao thông thì gọi chú X… Nhưng tôi chỉ là một người dân thường, không có nhiều số điện thoại như vậy, nên tôi thiết tha yêu mến một xã hội mà ở đó người dân trung lưu bình thường có thể sống được nếu chăm chỉ làm ăn, không cần phải dựa vào “quan hệ” hay “tiền tệ”, một xã hội mà ở đó có những ý niệm tối thiểu về lẽ công bằng, về sự cạnh tranh bình đẳng… Trong xã hội đó, người ta cư xử với nhau lành hơn, và chính tôi cũng trở nên hiền lành, ít bon chen hơn khi sống ở VN (Điều này, không chỉ tôi mà nhiều người bạn của tôi sang sống ở các nước phát triển như Nhật, Mỹ đều có sự thay đổi như thế).

    Hiện giờ, tôi ở Việt Nam. Tôi mang những tờ tiền lẻ để “rải” khi đến bệnh viện. Tôi nhún nhường khi bị một thằng choai choai tạt đầu xe, không dám mở miệng cự nự. Tôi rồ máy xe ngay khi đèn đỏ ngã tư còn chưa hết 3 giây cuối cùng. Tôi lao thẳng lên vỉa hè, lạng lách trong những buổi chiều tan tầm đông nghẹt. Tôi lật giở sổ điện thoại để tìm người quen khi muốn tiếp cận một dịch vụ công nào đó. Tôi cầm bóp tiền và suy tính xem loại rau nào mùa này ít bị phun thuốc nhất. Tôi…

    Thưa các bạn, tôi đã trở lại làm một người Việt Nam chính cống. Nhưng tận trong tim, tôi vẫn ao ước được sống cho ra hồn, được làm một người tử tế. Đúng hơn là, mong được xã hội cho phép mình làm người tử tế.

    Bao giờ ước muốn của Chí Phèo thành hiện thực?

    Khi bài viết này được gửi đi, tôi nửa vui nửa buồn. Sự thật chẳng dễ dàng chút nào khi ta phơi ra những cái sai, cái xấu của bản thân. Khi DL đưa bài này vào trang "đinh", tôi lại rất mừng. Lý do: nhiều người sẽ đọc hơn, đó là điều hiệu quả trong XH hiện nay quá nhiều xảo trá, hy vọng nó đánh động lương tri, lương tâm của những người có tâm trạng như tôi để cùng nói lên thật nhiều trong bối cảnh hiện nay.

    Tôi chân thành cám ơn độc giả đã cảm thông, khích lệ và cả lòng bao dung đối với tôi. Tôi không biết có độc giả nào thất vọng về tôi khi trước đây đã tỏ ra thương mến tôi? Nếu có, cho tôi chân thành xin lỗi. Tôi cũng không biết có độc giả nào mắng mỏ hay không mà DL vì thương mến tôi gắn bó hơn 3 năm qua nên đã bỏ qua comment, không cho hiện?

    Bên Dân Làm Báo có dẫn bài tôi về và có được 28 phản hồi. Tôi thật xúc động vì đa số là những lời cảm thông, chia sẻ và khích lệ.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/thu-gui-nguyen-chi-uc.html#.UL4R4vnIrIU

    Tôi nhận ra người VN chúng ta bao dung lắm, đó là đức tính quý báu mà tôi cho là đa số người VN mình còn giữ được truyền thống.

    Có vài người bạn băn khoăn lo cho tôi và thắc mắc như sau:

    - Trước đây, tôi đã góp được một chút cho phong trào dân chủ và được nhiều người tin tưởng, nay tôi phơi bày cái xấu cốt lõi ra thì có thể bị mất tin tưởng rồi làm sao tiếp tục viết bài góp ý kiến cho phong trào, cũng như lên tiếng cho các việc khác? Tôi nói: ngược lại, tôi tin chính tôi đã dám nói thật về cái xấu xa của mình, mọi người sẽ tin tôi hơn, bởi không dưng "tự nhiên" sao tôi lại tốt với mọi người thế?! Ai, việc gì tôi cũng lên tiếng nếu có thể. Không giải quyết được thắc mắc này, sẽ làm mọi người khó xóa hồ nghi, bởi đó là nghi hoặc chính đáng.

    - Tại sao tôi lại nói ra quá khứ tham nhũng của mình vào lúc này mà không là trước hay để sau này nói? Đây cũng là ý kiến hợp lý. Tôi xin trả lời: Nếu trước đây vài năm về trước, tôi nói ra thì có lẽ ít tác dụng hơn bây giờ, bởi vì, lúc đó ít người biết bút danh tôi, trong khi Dân Luận cũng chưa được nhiều nơi chú ý như bây giờ. Còn nếu đợi sau này, dân chủ có rồi mới phơi ra thì có vẻ mang chất "chạy tội".

    - Tôi suy nghĩ nhiều lắm và tôi tự nhận tôi nắm bắt cơ hội khá nhạy bén. Nhờ Chí Đức đưa ra ý tưởng, thật đúng dịp để chia sẻ với Đức và đúng thời điểm để bài viết này có tác dụng hơn, đặc biệt, tôi biết nhiều vị ngay trong QH dù là đảng viên hay không, nó có tác động đến họ (dù ít đi nữa) bởi sự chân thật của bài viết, cũng bởi tình hình VN đang rất gay cấn. Không thể chối bỏ tâm trạng của nhiều vị trong ĐCSVN và QH băn khoăn lớn về lợi ích cá nhân và sinh mạng nếu thực hiện lộ trình dân chủ.

    - Hôm nay, tôi biết đảng Vì Dân có bản lên tiếng về đối thoại, đảng Việt Tân có mời Luật sư quốc tế trong vụ TS. Quân, lại thêm bài viết của ông Phil tổ chức Nhân Quyền Quốc tế, rồi bản Tuyên cáo của Ngài Thích Quảng Độ

    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/tuyen-cao-ve-tinh-hinh-nhan-quyen-va-at.html#.UL4XzfnIrIU

    bài của anh Huỳnh Ngọc Tuấn (trích):

    Với ưu tư của một công dân, một người đang đấu tranh cho một nhà nước tự do, dân chủ, thượng tôn luật pháp và đa đảng tôi mong rằng đồng bào trong và ngoài nước, các bậc trưởng thượng, các nhân sĩ trí thức và những chiến sĩ dân chủ sẵn sàng để nắm bắt thời cơ sẽ đến trong tương lai gần. Nên có một tiếng nói thống nhất, một tổ chức thống nhất để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân tộc để thuận tiện và chính danh trong việc vận động sự hậu thuẫn quốc tế. Chúng ta phải có một tiếng nói chung, một đại diện để không bị gạt bỏ trước sự chuyển dịch quyền lực chính trị đang diễn ra, để làm chổ nương tựa cho lòng người đang manh mún và phân tán, làm điểm hội tụ cho giới trẻ và mọi người tham gia vào việc nước.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/su-chuyen-dich-cua-quyen-luc-chinh-tri.html#.UL4YUPnIrIU

    lòng dân đang chuyển và vận hội đang đến.

    Tôi xin hẹn vài ngày tới để viết loạt bài "VN nhất định có cách mạng sớm, nếu..."

    Chân thành cám ơn mọi người.

    day dứt viết:
    KhachTM1111 viết:
    Bác Nguyễn Ngọc Già ơi, phải chi bác sống trong những nước tây phương dân chủ thì bác đã không phải làm những việc khiến cho lương tâm ray rứt như vậy.

    Điều này thì chắc cần suy nghĩ lại thật kỹ. Đến bây giờ, cá nhân tôi kết luận nó tùy thuộc tố chất, nhận thức và lương tri của mỗi con người chứ không hẳn do môi trường. Sống ở phương Tây hay phương Đông cũng vậy cả thôi.

    Tôi đã từng ngộ nhận và tin rằng những người bà con ruột thịt của tôi, những Việt Kiều có danh có giá tại San Francisco, xuất thân "ngụy" 100%, là những người có hiểu biết sâu sắc về những chân giá trị của cuộc sống, về sự lương thiện, sự minh bạch, về tự do. Nhưng té ra, ẩn sau vẻ hào nhoáng, họ không hề khác mấy so với những kẻ cơ hội, ích kỷ và láu cá đang ngồi ở Ba Đình, dù hai đám luôn khinh bỉ lẫn nhau.

    Ngược lại, rất nhiều người hiện đang sống trong nước chưa từng bước chân ra khỏi Việt Nam nhưng sự hiểu biết và lương tri của họ vẫn tỏa sáng như sao Khuê. Mà không chỉ gần đây dưới tác động của internet, từ vài chục năm trước khi thông tin còn tăm tối trong nước chưa bao giờ vắng bóng các thế hệ sĩ phu. Sau khi thể hiện chính kiến, họ người thì đi tù, người thì đi... tu.

    Xin trân trọng ý kiến của bác Day Dứt.

    Tôi không có ý nói rằng ở VN hiện nay không còn những bậc sĩ phu đáng phục. Tôi biết rằng còn rất nhiều những người tỏa sáng như sao Khuê. Tôi cũng không tuyên bố rằng tất cả những người đang sống tại các nước dân chủ phương Tây đều là những người sống luơng thiện và minh bạch. Như bác đã nêu lên, mỗi người có một sự lựa chọn cách sống của mình, dù ở môi trường xã hội nào cũng vậy.

    Điều tôi muốn nói lên, dựa vào kinh nghiệm bản thân và trong vòng gia đình và bạn hữu của tôi, là xã hội nơi tôi đang sống không buộc tôi phải tha hóa mới nuôi nổi gia đình và lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Tôi biết nếu tôi còn ở lại VN, đi làm viên chức có cấp bằng đại học, với mức lương trên dưới một triệu, thì tôi sẽ phải để gia đình túng thiếu, và việc cho con đi du học tự túc để thoát khỏi VN chỉ là một giấc mơ không tưởng. Và tôi cũng biết rằng rất có thể tôi sẽ làm mọi cách để kiếm tiền thêm để cho con mình được có một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu tôi dạy học, rất có thể tôi sẽ buộc các em học sinh đến nhà đóng tiền học thêm, và sẽ trù dập những em không có tiền đến học. Nếu tôi là bác sĩ, y tá, rất có thể tôi sẽ cho bệnh nhân thấy rõ rằng không có phong bì thì cứ chờ dài cổ mới được chăm sóc. Nếu tôi làm tại sở ngoại thương, rất có thể tôi sẽ cho các doanh nhân cần dở hàng tại bến cảng rằng không "biết điều" thì hàng sẽ tiếp tục nằm ụ tại kho vài tháng nữa. Rất có thể trong những năm đầu vừa tốt nghiệp xong tôi vẫn còn sống theo lý tưởng đói cho sạch, rách cho thơm. Nhưng dần dà khi có con có cái thì chưa chắc tôi đã giữ vững tinh thần trong sạch để mặc con mình thua thiệt, trong khi chung quanh đầy dẫy những cảnh chụp giựt dể tiến lên.

    Trong mấy chục năm làm việc tại đất nước thứ hai tôi thấy được rằng mình chỉ cần chu toàn công việc chuyên môn là được hưởng đồng lương xứng đáng với khả năng và được cất nhắc đều đặn đúng với năng lực, mà không cần phải đến nhà xếp thăm viếng quà cáp gì cả. Với đồng lương này tôi có thể dành dụm để nuôi con hoàn tất đại học. Trái với Âu châu, tiền chi phí đại học tại Mỹ là một số tiền không nhỏ, có thể lên đến hơn trăm nghìn USD cho bốn năm đại học, nhưng tôi không cần phải tha hóa, và có muốn tha hóa cũng không biết tha hóa như thế nào.

    Dĩ nhiên có nhiều người Việt chọn đi lối tắt, như những người bà con của bác tại San Francisco. Tôi cũng biết được vài trường hợp như vậy, vì "bọn Mỹ ngu lắm, không lợi dụng cũng uổng". Đó là lựa chọn của họ, nhưng họ không cần phải làm như vậy mới sống còn được tại xã hội Mỹ.

    Ngược lại, như bác đã nêu, tại VN vẫn không thiếu những sĩ phu tỏa sáng như sao Khuê. Tôi rất khâm phục họ, vì biết rằng mình sẽ không có can đảm sống trong sáng và cao thượng được như họ trong xã hội VN. Buồn một điều là họ phần nhiều... đi tù hay đi tu, chứ không được góp phần lãnh đạo xã hội VN, một vinh dự và cũng một là trọng trách thiêng liêng mà họ xứng đáng đáng nhận lãnh.

    >>> Tôi chỉ dám nhận, lòng tham của tôi "có... đáy" và liêm sỉ của tôi đã đến lúc được lương tri đánh thức, khi tôi lo được cho con tôi đi Mỹ du học bằng những đồng tiền "cùng ăn" và "tranh ăn" với họ. Đó là sự thật mà tôi cố đeo đuổi để làm sao giải thoát cho con tôi. Thú thật, trong bối cảnh những năm sau này, hỗn mang và loạn lạc, dù biết đó là đồng tiền tham nhũng, tôi loay hoay không biết làm sao để cứu con tôi, ngoài cách cho nó "tị nạn chính thức" như thế (!) <<<

    Thế thì bác đâu có hơn gì tớ, có lẽ tớ hơn hẳn bác bởi vì tớ vừa ăn cắp, vừa có chức Tổng Bí Thư, lại có thể lên lớp giảng đạo đức cụ Hồ cho cán bộ và Đảng viên, thỉnh thoảng lại phê và tự phê thuốc cho đậm đà nữa chứ. Chuyên chính vô sản lại đảm bảo cái ghế cho thế hệ sau như thằng cu Triết, cu Nghị này kia chứ, đố tay nào cách chức chúng nó được.

    Các bác ngày trước ủng hộ Mặt Trận Phỏng Giái miền Nam, nay thì tha hồ hạnh phúc trong chế độ kách mệnh Marxist - Leninist, âu cũng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, còn than phiền gì nữa?

    Nếu có được nửa số đảng viên trên đất nước này có tấm lòng và biết xét lại việc mình làm như bác Nguyễn Ngọc Già và bạn Nguyễn Chí Đức thì đất nước này sẽ có được vận may để trường tồn

    KhachTM1111 viết:
    Bác Nguyễn Ngọc Già ơi, phải chi bác sống trong những nước tây phương dân chủ thì bác đã không phải làm những việc khiến cho lương tâm ray rứt như vậy.

    Điều này thì chắc cần suy nghĩ lại thật kỹ. Đến bây giờ, cá nhân tôi kết luận nó tùy thuộc tố chất, nhận thức và lương tri của mỗi con người chứ không hẳn do môi trường. Sống ở phương Tây hay phương Đông cũng vậy cả thôi.

    Tôi đã từng ngộ nhận và tin rằng những người bà con ruột thịt của tôi, những Việt Kiều có danh có giá tại San Francisco, xuất thân "ngụy" 100%, là những người có hiểu biết sâu sắc về những chân giá trị của cuộc sống, về sự lương thiện, sự minh bạch, về tự do. Nhưng té ra, ẩn sau vẻ hào nhoáng, họ không hề khác mấy so với những kẻ cơ hội, ích kỷ và láu cá đang ngồi ở Ba Đình, dù hai đám luôn khinh bỉ lẫn nhau.

    Ngược lại, rất nhiều người hiện đang sống trong nước chưa từng bước chân ra khỏi Việt Nam nhưng sự hiểu biết và lương tri của họ vẫn tỏa sáng như sao Khuê. Mà không chỉ gần đây dưới tác động của internet, từ vài chục năm trước khi thông tin còn tăm tối trong nước chưa bao giờ vắng bóng các thế hệ sĩ phu. Sau khi thể hiện chính kiến, họ người thì đi tù, người thì đi... tu.

    Ở đất nước này đã có một Chí Phèo gào lên: Ai cho ta lương thiện. Và giờ đây nhiều người trong chúng ta cũng phải gào lên trong câm lặng như vậy.

    Thật khốn khổ cho người dân sống trong một nước không được cơ hội lao động lương thiện, không có cơ hội dùng tài sức của chính mình để mưu cầu hạnh phúc cho gia đình và tạo dựng tương lai cho các con. Bác Nguyễn Ngọc Già ơi, phải chi bác sống trong những nước tây phương dân chủ thì bác đã không phải làm những việc khiến cho lương tâm ray rứt như vậy. Một xã hội dân chủ công bằng sẽ tạo sân chơi bằng phẳng cho mọi công dân. Mỗi ngưởi được cơ hội đồng đều rồi tự tìm chỗ đứng cho mình, cao hay thấp tùy vào nỗ lực và tài năng cá nhân.

    Rất cảm động về lời tự sự của bác Nguyễn Ngọc Già.
    Bài viết của bác rất dũng cảm và đáng ghi nhận. Mỗi người chỉ có thể thành thật với mọi người khi người đó thành thật với bản thân mình trước. Sự thẳng thắn và minh bạch luôn là tiêu chí hàng đầu của những người đứng đắn và lương thiện. Hoan hô bác.