Nguyễn Ngọc Tư - Một chỗ nương tựa

  • Bởi Hồ Gươm
    02/12/2012
    60 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Tư

    SGTT.VN - Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ.

    Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.

    Tôi tò mò không biết trước cảnh ấy, bà mẹ đã làm gì? Bà mẹ phản ứng dữ dội và bảo con gái hãy trở về, làm lại cuộc đời? Phía trước còn dài lắm, duyên trời run rủi biết đâu sẽ lại lấy một tấm chồng tử tế, không thì cứ ở vậy, má nuôi. Không đi đường hoàng được thì trốn, đừng có sống cái đời sống tủi cực này, dù là một ngày. Bà doạ với con rể và bên nhà thông gia là sẽ đi kiện, sẽ cầu cứu chính quyền (chỉ cần bà doạ thôi, còn làm hay không, biết cách hay không thì tính sau). Hay bà mẹ sẽ ngọt lạt bảo con thôi cố nhịn cho ba má lâu lâu đi Hàn Quốc chơi, bên này kiếm tiền nhiều hơn ở quê, gom được kha khá rồi về, bị đánh chửi thì coi như không, ba mày hồi trẻ cũng đánh chửi tao suốt, nhằm nhò gì.

    Tôi không biết bà mẹ phản ứng kiểu gì trong suốt thời gian ở Hàn Quốc chứng kiến con cháu bị ngược đãi thậm tệ (như lời bà kể), nhưng rõ ràng bà thấy núm ruột của mình không hạnh phúc. Bà có giúp nó không?

    Ngay từ khởi đầu của bi kịch, thử hình dung bà mẹ nói gì khi con gái báo tin sẽ lấy chồng. Một ông chồng mặt mũi lạ hoắc nói năng bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc, cách biệt hai mươi tuổi và mới gặp nhau có ba ngày trên một cái chợ mà cô dâu bị săm soi như người ta coi vịt có bơm nước hay không. Cô dâu ấy là con gái mẹ, nó còn trẻ dại, ham vui, tin vào những bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi với cảnh đẹp lung linh và những anh chàng Hàn chung tình ấm áp, nhưng mẹ có tuổi, lẽ nào không lo âu với cuộc hôn nhân mù mờ trời đất này. Lẽ nào bà mẹ không băn khoăn như mẹ của mẹ từng thấp thỏm khi đàng trai đến dạm hỏi, “tao thấy thằng đó được, nhưng ông ngoại nó mê cờ bạc, không biết bây có phải chịu khổ không?” Tôi biết có những mối tình lận đận chỉ vì nỗi ngờ ngờ “hồi đó ông nội nó có ba vợ”, hay “bà con bên nhà đó toàn dân bất hảo, dọ kỹ nghen bây”. Tôi biết những bà mẹ, con lấy chồng ngay bên sông thôi mà buổi lễ xuất giá hai mẹ con còn ôm nhau khóc ròng. Bà mẹ của cô dâu Hàn này chắc cũng khóc trong hôm con gái lấy chồng, nhưng cái cách bà để nó đi vào cuộc hôn nhân mang tính chất bán mua thì thật kỳ lạ. Cái bản năng bảo vệ, bao bọc cho con cái chắc không biến mất, nhưng bị che lấp ở đâu đó, không biết bà mẹ có từng như gà mẹ, xoè cánh bảo vệ cho bầy con mỗi khi thấy bóng ác là chao rờn rợn trong vườn? Hay hồ hởi, rốt cuộc mình cũng có thằng rể ngoại kiều y như bà Tư đầu xóm, như ai đó ở xóm Lung, ai đó đằng xóm Chẹt trong một phong trào rầm rộ mà mấy ông nhà báo chơi chữ gọi là “chảy máu cô dâu”.

    Thật lòng tôi ước ao bà mẹ đã ít nhất một lần ngăn con đi lấy chồng xa xứ, đã từng cố kéo nó khi thấy rơi vào vũng lầy của cuộc hôn nhân, đã từng cầu cứu với bà hội trưởng phụ nữ kiêm hàng xóm, hoặc ông trưởng ấp kiêm láng giềng – những người tương đối hiểu luật chút ít để nghe họ tư vấn xem làm cách nào can thiệp là tốt nhất. Không thể chờ đợi ở chính quyền, họ là người dưng, họ bảo họ là đầy tớ của dân là nói vui thôi, nhưng những thành viên trong gia đình làm gì để bảo vệ cho ruột thịt? Bà mẹ đó ít nhất phải làm một việc gì, dù nhỏ, thí dụ như giựt cây chổi dứ đánh thằng rể hung bạo, hoặc nếu sợ cái cảnh thế cô trên đất khách thì cũng lấy thân mình che đòn cho con nó đỡ đau và biết đâu thức tỉnh cái thằng người kia một chút gì bằng cái gọi là tình mẫu tử. Giống như đứa bạn ốm yếu cùng xóm mỗi khi thấy tôi bị bắt nạt nó cũng biết co giò chạy đi cầu cứu người lớn. Những hành động dù yếu ớt, nhưng đủ để con gái nhớ rằng nó còn có chỗ nương tựa, để trong lúc quẫn trí nhất, tuyệt vọng nhất nhìn cái chết đang giơ tay chào đón ở mặt đất, cách chỗ nó đang đứng một khoảng không chóng mặt được đo bằng mấy chục tầng lầu, hay lúc thần chết ngoắc nó từ đáy sông sâu, đứa con nhớ ra mình còn người thân để nương tựa.

    Không phải đâu, chắc không phải bà mẹ chỉ vô tư vào ra trong cái nhà tường (được xây bằng tiền con gái gửi về), làm hũ mắm cá rô, vỗ béo bầy gà, mua đầu lân, sắm máy lạnh… để chờ đến cuối năm con cháu bồng bế nhau về ăn một cái tết linh đình. Những biểu hiện của tình thương yêu đó, có vẻ gỉ sét quá, so với những trận đòn tươi xoi xói mà bà mẹ biết chắc rằng đang trút lên đầu con gái mình ở nơi nào đó, xa xôi…

    Thảm kịch của cô dâu Việt này có một lộ trình rõ ràng, phơi trắng ra dưới nắng, đâu phải như phim kể về đứa con giả vờ mình có đời sống hạnh phúc, cho cha mẹ yên tâm vui hưởng tuổi già.

    Nguyễn Ngọc Tư

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    60 phản hồi

    VN2006A viết:
    maile viết:

    Buồn ở chỗ bác Tư đã:

    " Tôi tò mò không biết, Tôi không biết, thử hình dung, Không phải đâu, chắc không phải...." nhưng vẫn phóng bút cho ra một bài bình phẩm dài ngoằn nghèo với một nội dung phê bình sát sao, sâu sắt gia đình nạn nhân. Phải chi bác Tư hy sinh một ngày đẹp trời nào đó đi " thăm dân cho biết sự tình ", sẵn đó, ghé qua làm một màn phỏng vấn bà mẹ cô gái " lấy chồng xứ lạ " thì " tác phẩm này " (sẽ) có thể chăm phần chăm không gây phản cảm, (sẽ) không làm cho đọc giả nghi ngờ mục đích của bài viết.

    Bác đuong qua đã viết: " Nguyễn Ngọc Tư đã cho ra một bài viết suy diễn cảm tính chủ quan, đủ để kiếm nhuận bút từ chủ đề đang thời sự, nhưng đã bồi thêm những nhát dao chí mạng vào cái thân phận của một gia đình vốn đã bất hạnh cùng cực.".

    Em si nghĩ (hơi xấu ) xa một chút về mục đich của nhát dao này, đó, chẳng qua là để chạy tội (cho nhà nước) mờ thui. Em không dùng cụm từ CS nhé.

    ...

    Em si nghĩ, nhưng em si nghĩ trật hướng!!!

    NNT viết vậy, vì -theo anh đoán mò- không tin rằng tình mẫu tử, bản năng của người mẹ lại có thể để xẩy ra chiện như thế.

    Người phụ nữ, hay bất cứ ai tự tử là khi mà người ta mất hết mọi nguồn hy vọng vào cuộc sống.

    Người mẹ là chỗ bấu víu và là niềm hy vọng cuối cùng!!! Trong trường hợp này, người mẹ đã versagt!!! không tạo cho con mình bất cứ 1 niềm hy vọng mong manh nào.

    Cho nên NNT đặt dấu hỏi về người mẹ và vai trò của người mẹ!!!

    Anh nghĩ rằng, như đã nói trong post trước với Phiên Ngung, chúng ta nên coi đây là bi kịch cá nhân, của thiểu số, đừng nên nâng lên thành bi kịch của toàn XH.

    Tất nhiên, anh không có ý định ép bất cứ ai si nghĩ giống mình!!! :-)

    Chít thêm vài giòng mí bác Sáu , rùi đi dzìa.

    Có thiếu chi cách " giáo dục quần chúng " nếu muốn đặt vấn đề, dấu hỏi về người Mẹ, vai trò của người Mẹ. Cần quái gì phải lôi một thảm kịch (cá nhân) ra để viết và lách?

    Một nhà văn, nhà báo (nổi tiếng) viết lách, tác dụng của bài viết khác với " quần chúng tự phát " viết nhá.

    Bác khách TM1111 nhận định đúng trong còm bên dưới. Em bổ túc thêm: Ai cũng có thể quẫn trí, phát khùng lên (vì những nguyên nhân nào đó) dù giàu nghèo, có bằng cấp, không bằng cấp, còn hay mất Mẹ, Mẹ là người tuyệt vời hay Mẹ versagt nhá. Khi đã quẫn trí thì eo ui, chẳng ai trong chúng ta có thể biết được họ (hay chúng ta)sẽ làm gì nhá.
    Ở Đức, mỗi năm có vài chục người nhảy lầu, nhảy sông, nhảy đường xe lửa, nhảy ô tô ban, tự tử chết cũng tại vì "Người mẹ là chỗ bấu víu và là niềm hy vọng cuối cùng!! Mẹ đã versagt à?
    Cách đây vài năm, em có lập một hồ sơ nhảy lầu tự tử của một " cụ bà " tròm trèm 60, chắc cũng tại Mẹ cụ đã versagt? Mèn đéc ơi, mẹ cụ đã thăng thiên từ đời thuở nào rùi ạ. Mẹ cụ chẳng có dính dáng dzì đến chiện cụ nhảy lầu ở tuổi 60.

    Em đã viết là những nguyên nhân chìm và nổi khác đã không được bác Tư để ý đến, chi nhăm nhăm đổ lỗi, đặt vấn đề người Mẹ đã versagt. Đó là tàn nhẫn, là đã đánh đến lớp người ở tầng cuối cùng của xã hội, là vô lương. Sorry.
    Thật đáng ngạc nhiên cho tác giả của " Cánh đồng bất tận "

    PS: Cách đây lâu lằm rùi, em theo Mẹ em vô trại tỵ nạn thăm một người bà con. Thấy cặp vợ chồng cãi nhau, ông chồng đã xé tan mấy tờ một trăm D-Mark. Họ còn đang đang sống trong trại tỵ nạn, lãnh trợ cấp xã hội lúc đó nhá. Bà trại trưởng gọi điện cho cảnh sát đem ổng dzìa đồn cho ngủ đồn một đêm. Hôm sau dzìa, đi vay nợ người khác vì lỡ xé hết tiền.

    Ngày mai sếp sẽ dũa: Mày làm cái gì mà ở lâu thế?

    Tôi muốn lên tiếng vài lời về vụ này nhưng bản thân tôi còn chứng kiến nhiều cảnh thương tâm và bi đát hơn gấp trăm lần vụ này. Nó đẻ lại thương đau cho cả thế hệ sau, không phải chỉ chết là hết. Cái khổ hơn cái chết là sống dở chết dở, vừa đau thể xác vừa quặn đau tinh thần.

    Vì đâu nên ông nỗi này? Tất cả chỉ vì chế độ CS. Nếu không có Đảng CS lãnh đạo thì trước kia hàng nghìn năm làm gì có những cảnh đau thương này? Nhiều khi phải cố nén đau, quên đi mà sống cho đến lúc chết.

    Trong chiến tranh, người ta đã chịu bao cảnh đau thương chia lìa. Tưởng hòa bình lập lại thì hết, ai ngờ lại vừa đau vừa nhục trước ngoại bang dị tộc!! Tôi chỉ nói một chi tiết nhỏ: ông bố nhà quê vượt hàng nghìn km đến thăm con gái lấy chồng người nước ngoài. Chàng rể ở nước văn minh bảo vợ dịch cho bố cô ta nghe câu sau: "Bảo con chó đi chỗ khác ngủ, dành chỗ cho ông già." Ông bố bỏ nhà ra đi rồi chết rét ngoài đường...Ôi...nước mắt. Bao công lao vất vả nuôi con lớn để lấy chồng nước ngoài và được trả ơn sinh thành đúng một ngày chưa qua đêm. Còn sau nữa ...phải quên đi!!!

    maile viết:

    Buồn ở chỗ bác Tư đã:

    " Tôi tò mò không biết, Tôi không biết, thử hình dung, Không phải đâu, chắc không phải...." nhưng vẫn phóng bút cho ra một bài bình phẩm dài ngoằn nghèo với một nội dung phê bình sát sao, sâu sắt gia đình nạn nhân. Phải chi bác Tư hy sinh một ngày đẹp trời nào đó đi " thăm dân cho biết sự tình ", sẵn đó, ghé qua làm một màn phỏng vấn bà mẹ cô gái " lấy chồng xứ lạ " thì " tác phẩm này " (sẽ) có thể chăm phần chăm không gây phản cảm, (sẽ) không làm cho đọc giả nghi ngờ mục đích của bài viết.

    Bác đuong qua đã viết: " Nguyễn Ngọc Tư đã cho ra một bài viết suy diễn cảm tính chủ quan, đủ để kiếm nhuận bút từ chủ đề đang thời sự, nhưng đã bồi thêm những nhát dao chí mạng vào cái thân phận của một gia đình vốn đã bất hạnh cùng cực.".

    Em si nghĩ (hơi xấu ) xa một chút về mục đich của nhát dao này, đó, chẳng qua là để chạy tội (cho nhà nước) mờ thui. Em không dùng cụm từ CS nhé.

    ...

    Em si nghĩ, nhưng em si nghĩ trật hướng!!!

    NNT viết vậy, vì -theo anh đoán mò- không tin rằng tình mẫu tử, bản năng của người mẹ lại có thể để xẩy ra chiện như thế.

    Người phụ nữ, hay bất cứ ai tự tử là khi mà người ta mất hết mọi nguồn hy vọng vào cuộc sống.

    Người mẹ là chỗ bấu víu và là niềm hy vọng cuối cùng!!! Trong trường hợp này, người mẹ đã versagt!!! không tạo cho con mình bất cứ 1 niềm hy vọng mong manh nào.

    Cho nên NNT đặt dấu hỏi về người mẹ và vai trò của người mẹ!!!

    Anh nghĩ rằng, như đã nói trong post trước với Phiên Ngung, chúng ta nên coi đây là bi kịch cá nhân, của thiểu số, đừng nên nâng lên thành bi kịch của toàn XH.

    Tất nhiên, anh không có ý định ép bất cứ ai si nghĩ giống mình!!! :-)

    Phiên Ngung viết:

    1. Nay quay lại các câu hỏi của anh VN, quý vị thử đặt vấn đề nếu các cô dâu này đừng lấy chồng ngoại mà lấy chồng nội thì xác xuất của bi kịch gia đình xảy ra có bằng, tăng hay giảm so với việc lấy chồng ngoại. Chẳng những bi kịch, mà mức độ tệ hại cũng nên xét xem có trầm trọng hơn không?

    Báo lề phải đã đăng tải nhiều trường hợp chồng ức hiếp vợ. Nhiều trường hợp cả gia đình chồng ức hiếp dâu. Có trường hợp cả nhà chồng đánh vợ và cô dâu ngay ngoài đường mà cả làng, cả xóm chẳng ai can thiệp. Sự vụ đến tai chính quyền cũng chẳng quan tâm đúng mức. Ấy mà nhiều người, như bà nhà văn kia chẳng hạn, đã viết nhiều nghịch cảnh ở nước mình, cứ làm như chỉ có những cô dâu lấy chồng ngoại là bị đối xử tàn tệ.

    2. Thứ hai, anh VN hãy đoán xem tại sao đàn ông Hàn, Đài, Sing, Tàu, Mã... phải qua VN lấy vợ? Tôi nghĩ phần lớn, có lẽ họ không kiếm được vợ ở quê nhà. Tại sao? Phần lớn có lẽ họ kém cõi. Có lẽ kém cõi về ngoại hình và tư cách là hai yếu tố khiến họ khó kiếm vợ. Vậy thì, đem họ làm tiêu biểu cho xã hội văn minh của Hàn, Sinh, Đài... là thiếu tư duy phản biện hay nói như anh Innova là thiếu critical thinking!

    3. Sau hết, cái nạn mãi dâm này, mấy cái loa phường bấy lâu rêu rao Sài gòn trước 4/75 toàn là đĩ điếm thì nay nên tự nhổ vào mặt mình thì hơn chứ đừng đem Thái hay Phi ra so sánh cho nhục thêm giống nòi!

    1. đ/c Phiên Ngung không thể đòi hỏi NNT phải viết về cái này hay viết về cái khác được!!! Viết về cái gì là chuyện của người ta. Hôm nay có thể viết về các cô dâu lấy chồng Hàn quốc bị ngược đãi. Ngày mai lại viết về các cô dâu trên đất Việt bị chồng Việt ngược đãi.

    Đừng có gắn chuyện nọ sang chuyện kia kiểu fan cuồng yêu nhạc Hàn thì không yêu nước!!!

    2. Hoàn toàn nhất trí với đ/c Phiên Ngung!!! Cái loại đàn ông Hàn phải qua môi giới sang VN kiếm vợ, mà lại kiếm theo kiểu hoang dã, bắt phụ nữ cởi truồng ra để chọn. Là bọn đàn ông kém cỏi và thất học, không đại diện cho đàn ông Hàn quốc nói chung!!!

    Tên Vũ Như Cẩn cũng có đúng ý nhận định như thế. Nhưng tên Vũ như Cẩn cũng nhận định thêm: loại phụ nữ cởi truồng cho người khác chọn mình, trí tuệ và tư cách cũng cùng đẳng cấp với cái loại đàn ông kia!!! Đừng đổ cho nghèo khó!!! Phụ nữ có tư cách, dẫu còn cái lai quần cũng không cởi truồng, không có vải, lấy lá chuối mà che!!! Nhá!!!

    Anh Phiên Ngung có đồng ý không???

    Và như vậy cả 2 loại đều là thiểu số, không đại diện cho 2 dân tộc. Cho nên các chiến sỹ không thể dùng các hiện tượng đó để khái quát hóa vấn đề, đổ tội ráo lên đầu CS!!! Không phải là tôi không biết đánh giá mấy thằng đàn ông Hàn quốc kia, mà tôi đặt câu hỏi như thế để chỉ ra cái tính "lang băm" của các chiến sỹ.

    Ai thiếu tư duy phản biện ở đây???

    3. đ/c Phiên Ngung không cần phải nặng lời về chuyện mại dâm. Làm việc gì cũng phải so sánh, nếu không sinh ra cái hệ thống đo lường làm gì???

    Không so sánh, làm sao biết được Xh tiến bộ, thụt lùi hay dậm chân tại chỗ???

    Vũ Như Cẩn viết:
    Bắt 2 con cùng chết với mình là 1 hành động ngu xuẩn , độc ác , ích kỉ , không thể bào chữa !

    Nghèo thì dễ ngu
    Ngu thì dễ quẫn .

    Bác Cũ dường như đang buông lời đánh giá một con người có đủ sáng suốt của lý trí và lương tri, mà người phụ nữ ôm con nhảy lầu rõ ràng là đang quẩn, không còn dùng lý trí để phán đoán được nữa.

    Con người ta ai cũng có những lúc chùng xuống, mất đi khả năng suy luận sáng suốt để có những hành động đúng mực, hợp tình hợp lý. Trong phút giây yếu đuối đó họ có thể làm những việc mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngu xuẩn, độc ác, ích kỉ. Người khôn, người giàu cũng có nhiều lúc nghĩ quẩn lắm bác ạ, không chỉ người ngu hay người nghèo. Nếu trong giây phút đó họ nắm được một cái phao nào đó và vượt qua được phút yếu lòng thì họ sẽ thoát khỏi hành động ngu xuẩn, rồ dại.

    VN2006A viết:
    ...cần phải làm gì. Để những bi kịch tương tự không xẩy ra trong tương lai???
    - Tổ chức huấn luyện phụ nữ 1 khóa võ "bình định" trước khi cấp giấy phép lấy chồng ngoại???

    - hay huấn luyện chị em bắn súng ngắn???

    Chính quyền cần phải tạo cơ hội học hành và công ăn việc làm cho những thanh niên miền quê, cả thanh niên thành thị nghèo, nam cũng như nữ, để họ có được chỗ đứng vững vàng về mặt kinh tế và có thể tự lực mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc mà không phải bán thân hay hủ hóa, rượu chè,nghiệp ngập, vũ phu.

    Thử nhìn qua những nước phát triển thì ta không thấy nhiều trường hợp phụ nữ bị dồn vào bước đường cùng như vậy (dĩ nhiên là có trường hợp cá biệt). Con người được an cư lạc nghiệp thì họ sẽ tự tin, lạc quan, chủ động trong cuộc sống, quyết định đúng đắn, và sẽ không quẩn, không rồ. Thử nghĩ cô gái bạc mệnh ấy nếu được học cao đẳng hai năm, hành nghề y tá trong xã, được chồng yêu mến, bà con làng xóm nể vì, hằng tháng có dư chút tiền mua bánh trái biếu cha mẹ, mua quần áo, đồ chơi cho con, thì cô đã không có hành động đáng tiếc vừa rồi.

    Hổng dè các bác tranh luận nhau ghê nhỉ?
    Em tiếp tục nói leo ở topic này nhé.

    Em cảm thấy và nhận thấy nội dung của bài viết này chỉ có mục đích chỉa mũi dùi vào gia đình nạn nhân và lên án họ mà không quan tâm đến rất nhiều những nguyên nhân (chìm, nổi) đã tạo ra thảm kịch.

    Bác nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã quá vội vàng, (hỏoong phải em đâu bác Sáu ạ, nhỏ Mai này luôn thường si nghĩ khi viết cái dzì dzì đó) khi viết bài bình phẩm này!

    Tục ngữ VN có câu: Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe.

    Buồn ở chỗ bác Tư đã:

    " Tôi tò mò không biết, Tôi không biết, thử hình dung, Không phải đâu, chắc không phải...." nhưng vẫn phóng bút cho ra một bài bình phẩm dài ngoằn nghèo với một nội dung phê bình sát sao, sâu sắt gia đình nạn nhân. Phải chi bác Tư hy sinh một ngày đẹp trời nào đó đi " thăm dân cho biết sự tình ", sẵn đó, ghé qua làm một màn phỏng vấn bà mẹ cô gái " lấy chồng xứ lạ " thì " tác phẩm này " (sẽ) có thể chăm phần chăm không gây phản cảm, (sẽ) không làm cho đọc giả nghi ngờ mục đích của bài viết.

    Bác đuong qua đã viết: " Nguyễn Ngọc Tư đã cho ra một bài viết suy diễn cảm tính chủ quan, đủ để kiếm nhuận bút từ chủ đề đang thời sự, nhưng đã bồi thêm những nhát dao chí mạng vào cái thân phận của một gia đình vốn đã bất hạnh cùng cực.".

    Em si nghĩ (hơi xấu ) xa một chút về mục đich của nhát dao này, đó, chẳng qua là để chạy tội (cho nhà nước) mờ thui. Em không dùng cụm từ CS nhé.

    Dù biết là mãi dâm, buôn lậu người (nam, nữ) từ các nước kém phát triển, nhập vào Đức cũng có, nhưng là buôn lậu, do các tổ chức của Mafia kiểm soát. Cảnh sát Đức đã, vẫn đang triệt để chống lại các tổ chức này.
    Còn ở VN thì các đường dây này hoàn toàn công khai vì được công an, cảnh sát bao che.

    Đó là điểm khác nhau giữa 2 nhà nước. Là điểm để phê bình.

    Cách đây ít lâu, đài Tivi số 2 của Đức có phát một phóng sự về những cô gái Thái lợi dụng thông hành du lịch, ở lại Đức bất hợp pháp làm nghề mãi dâm, Cảnh sát Đức đã phá hủy vài đường dây nhập người theo lối này.

    Bảo lãnh người thân, phụ nữ trẻ, từ VN qua Đức không dễ lắm đâu.

    VN2006A viết:
    Theo ý kiến của các chiến sỹ dân chủ, vốn thích nâng bi kịch cá nhân lên tầm vĩ mô, quốc gia, thì chính phủ "của dân, do dân và vì dân" cần phải làm gì. Để những bi kịch tương tự không xẩy ra trong tương lai???

    - Tổ chức huấn luyện phụ nữ 1 khóa võ "bình định" trước khi cấp giấy phép lấy chồng ngoại???

    - hay huấn luyện chị em bắn súng ngắn???
    ...

    Chế độ ta thì thối nát rồi, giáo dục ta thì thiếu nhân bản rồi!!! Nhưng tại sao Hàn quốc, 1 nước dân chủ, lại có những thằng đàn ông tồi tệ như vậy??? Giáo dục của Hàn như thế nào?

    Các chiến sỹ có ý kiến gì về sự phát triển dịch vụ mại dâm ở các nước quanh ta, như Thái Lan hay Philippinen ...v...v...

    Liệu VN, sau khi rũ bỏ được sự cai trị của CS, có hết những bi kịch như vậy không? Các nhà dân chủ có đảm bảo người người ai cũng có việc làm, không có ai nghèo, không có người thất nghiệp, cỡ 30% như Tây ban nha, 40% như ở nam Ý hay Brazil...không???

    Đã nâng sự kiện lên tầm vĩ mô, thì bàn luận vĩ mô luôn thể cho người khác mở mang tầm hiểu biết.

    Không người ta lại tưởng các chiến sỹ là lang băm. Bệnh gì cũng phán là có nguồn gốc CS, bốc thuốc dân chủ!!!

    Giống mấy ông bác sỹ thời bao cấp, bệnh gì cũng chỉ có thuốc "xuyên tâm liên". Đau đầu, chóng mặt: xuyên tâm liên. Loét dạ dầy, viêm gan: xuyên tâm liên. Gãy chân tay, đáng lẽ phải bó bột cũng xuyên tâm liên...

    Như tôi đã góp ý, những cuộc hôn nhân ngoại chủng này làm người mình khó chịu nên làm cho ra chuyện chứ thật ra, ai dám khẳng định những cuộc hôn nhân khác có kết cục tốt đẹp hơn!

    Trong trang blog Nhân quyền và Tự do, sau bài viết của NNT là bài về một phụ nữ Việt nam nhảy lầu tuyệt mạng với 2 con. Theo nội dung thì hoàn cảnh của người phụ nữ này chẳng qua vì ghen tuông, nghi ngờ mà uẫn ức tìm cái chết vì không chấp nhận sống xa con chứ chẳng có dấu hiệu gì về những tệ hại như bà nhà văn NNT mô tả trong bài viết của bà ta cả.

    http://ttngbt.blogspot.com.au/2012/11/a-xac-inh-danh-tinh-co-dau-viet-om-con.html

    Nay quay lại các câu hỏi của anh VN, quý vị thử đặt vấn đề nếu các cô dâu này đừng lấy chồng ngoại mà lấy chồng nội thì xác xuất của bi kịch gia đình xảy ra có bằng, tăng hay giảm so với việc lấy chồng ngoại. Chẳng những bi kịch, mà mức độ tệ hại cũng nên xét xem có trầm trọng hơn không?

    Báo lề phải đã đăng tải nhiều trường hợp chồng ức hiếp vợ. Nhiều trường hợp cả gia đình chồng ức hiếp dâu. Có trường hợp cả nhà chồng đánh vợ và cô dâu ngay ngoài đường mà cả làng, cả xóm chẳng ai can thiệp. Sự vụ đến tai chính quyền cũng chẳng quan tâm đúng mức. Ấy mà nhiều người, như bà nhà văn kia chẳng hạn, đã viết nhiều nghịch cảnh ở nước mình, cứ làm như chỉ có những cô dâu lấy chồng ngoại là bị đối xử tàn tệ.

    Thứ hai, anh VN hãy đoán xem tại sao đàn ông Hàn, Đài, Sing, Tàu, Mã... phải qua VN lấy vợ? Tôi nghĩ phần lớn, có lẽ họ không kiếm được vợ ở quê nhà. Tại sao? Phần lớn có lẽ họ kém cõi. Có lẽ kém cõi về ngoại hình và tư cách là hai yếu tố khiến họ khó kiếm vợ. Vậy thì, đem họ làm tiêu biểu cho xã hội văn minh của Hàn, Sinh, Đài... là thiếu tư duy phản biện hay nói như anh Innova là thiếu critical thinking!

    Sau hết, cái nạn mãi dâm này, mấy cái loa phường bấy lâu rêu rao Sài gòn trước 4/75 toàn là đĩ điếm thì nay nên tự nhổ vào mặt mình thì hơn chứ đừng đem Thái hay Phi ra so sánh cho nhục thêm giống nòi!

    T.B.

    Viết thêm để anh Chính khỏi vật vã la toáng là Phiên Ngung bênh chính quyền Việt cộng. Nước mình mà giàu có như các nước kia thì ai dại gì đi làm dâu xa cho khổ! Tại sao không giàu? Vì làm tới tổng bí thư của cái đảng tự nhận trách nhiệm lãnh đạo đất nước mà sợ ân oán giang hồ thì nghèo là cái chắc!

    Chính viết:
    Phiên Ngung viết:
    Một số những vụ xem mặt cô dâu đi quá xa như xem "hàng" làm cho người Việt cảm thấy nhục. Tuy vậy, ngoài việc xem hàng lõa thể, việc xem mặt vẫn xảy ra cho các cặp trai gái muốn làm quen, cho các bậc cha mẹ chọn dâu, chọn rễ, ngay cả trong thời đại hiện nay. Thử hỏi bạn Chính, nếu con cái bạn mang bạn trai hay gái của cháu về giới thiệu mà không hợp nhãn của bạn và vợ chồng bạn, liệu bạn có chấp nhận không?

    Bác đang ngụy biện. Bác nên dùng luôn trường hợp lấy chồng ngoại quốc của các hoa hậu diễn viên Hương Giang, Diệu Hoa, Thiên Nga, Lê Vân... mà nói cho rồi. Bác có hiểu đâu là sự khác nhau giữa một cuộc kết hôn trong hạnh phúc và tự nguyện với một cuộc kết hôn vì cùng quẫn bế tắc không? Cụm từ "cô dâu Việt Nam" có bao giờ được gắn vào người các cô diễn viên hoa hậu kia không? Họ có cần kết hôn qua một đường dây mối lái tuyển hàng nào như các "cô dâu Việt Nam" không? Các trang mạng xe duyên cũng hoạt động hoàn toàn khác với các đường dây mối lái nhé, đừng nhầm.

    Phải chăng những cô gái kia không hề biết những câu chuyện đau lòng khi đi làm dâu xứ người một thân một mình, bất đồng ngôn ngữ? Phải chăng họ ngu dốt đến mức không hiểu xa hoa phú quý không thể có ở các chàng rể không tâm thần thì cũng già khụ hom hem ở các miền nông thôn xứ Hàn, Đài?

    Hàng trăm cái loa rè báo Đảng đã kết tội họ tham phú quý rồi, không cần bác hời hợt tiếp tay thêm nữa đâu. Muốn xã hội Việt Nam có cách mạng dân chủ, trước tiên cần có một cuộc cách mạng gia đình Việt Nam. Trước đây hàng triệu thuyền nhân dù nguy hiểm vẫn ra đi vì bất mãn với chính quyền phụ mẫu. Ngày nay các "cô dâu Việt Nam" lựa chọn ra đi cũng vậy, phần nhiều chính là vì họ không thể chịu nổi cái cách đối xử của các đấng phụ mẫu sinh thành ra họ.

    Bác thắc mắc tại sao họ không lấy chồng Việt, thà lấy chồng nước lạ? Đã có người đã trả lời bên dưới rồi đấy. Vì họ nhìn tấm gương ông bố của mình mà phát ngán và sợ rằng sau này những đứa con gái do họ đẻ ra cũng lại phải chịu một cuộc đời nhiều u uất như họ. Họ quyết định lấy chồng nước lạ bằng một cuộc ngã giá, dù sao cũng có món tiền tươi thóc thật để trả ơn sinh thành, còn lấy chồng Việt vẫn khổ vẫn nhục mà lại không có ngay món tiền đó để dâng lên các đấng sinh thành đang ngày đêm chửi họ là đồ ăn hại.

    Hãy nhìn cho rõ đâu là bi kịch thật sự của đất nước này. Đó là bi kịch từ gia đình, từ văn hóa hủ lậu, từ sự thiếu tình yêu thương con người. Chính quyền cộng sản quái thai chỉ là hệ quả mà thôi.

    Đấy, chính anh bảo "Nguyễn Ngọc Tư viết hoàn toàn chính xác. Phải nói rằng cô Tư là người có vốn sống thực tế phong phú, khả năng tư duy nhạy bén nên cách nhìn nhận vấn đề của cô luôn khiến nhiều kẻ khác phải giật mình, thậm chí la ó." nhưng thực tế thì anh chính là kẻ la ó khi có người chỉ bất đồng quan điểm của "cô Tư" của anh thôi.

    Anh Chính xem lại bài của anh viết xem thử (1) trước sau có nhất quán và (2) cáo buộc của anh có tào lao không? Tôi mách cho anh xem lại mấy dòng chữ do chính anh viết mà tôi tô đậm cho anh đễ anh xem chính xác. Nhớ đọc cho kỹ!

    Ở pót dưới , chú 6 em anh bẩu hãy quan sát bằng phạm trù vĩ mô trong vấn đề này . Đúng đúng !! với nhận thức dứt khoát có tèo cũng ôm cho bằng được khoai tây ( bèo bèo cũng ...củ sâm , củ tỏi )của chị em ta hiện nay đã nâng lên thành phong trào thì vĩ mô là quá đúng , phỏng !! Sau đây là vài đánh giá vượt tầm của anh Cẩn .

    1- Nguyên nhân trực tiếp trong vấn đề nhảy lầu , nhảy xe , nhảy dây của các cô dâu xứ Kim chi xuất phát từ nhiều nguyên nhân , và một trong những nguyên nhân dễ thấy nhất là sự bất đồng về lối sống , về văn hóa và hoàn cảnh kết hôn .

    Báo các các đồng chí !! Thằng tró phải dựa vào các cty môi giới để kết hôn đều có tất tần tật vấn đề . Nghèo , bạo lực , thậm chí thất học và kém sự vị tha thông cảm rất dễ có ở dạng đàn ông này . Ngược lại , phụ nữ xứ Lừa cam chịu lấy chồng chỉ qua 1 vài lần tìm hiểu gặp mặt thì trong bộ não nhận thức cũng ngắn cũn cỡn ko thua kém thằng chồng bao nhiệu . Ông bà bẩu , nồi nào vung nớ , như vầy thì hạnh phúc thế đéo nào được , đừng có mơ !!

    Nhưng vấn đề nhảy lầu lại cực kỳ hệ trọng . Nó ko đơn giản là cuộc sống ko hạnh phúc rồi nhảy lầu . Có thiếu mẹ gì trường hợp đek hạnh phúc nhưng đâu có lấy nguyên do nớ để nhảy ? Vấn đề ở đây là chổ nào , thưa các đồng chí !?

    Ở chổ nhận thức , thưa các đồng chí . Nhận thức quá kém dẫn đến hành động sai lầm . Trong 1 vấn đề , nếu nhận thức tốt , hẳn sẽ vạch ra cách xử lý ko tổn thương và dồn ép nhau , dẫn đến hành động tiêu cực . Đã có người nêu ra ý kiến ....giáo dục cô dâu xứ Lừa , nhưng đây chỉ là 1 vế , vế còn lại thì giáo dục ra sao trong cái thế của thằng ...đi lựa , nó chịu nghe sao ?

    Túm lại , trong trường hợp kim chi vác củ sâm đi lựa vợ này , đéo có cách giải quyết nào khả dĩ . Phận hẩm hiu nó phải thế . Hay nhất , nghỉ chọn kim chi , ôm khoai tây thì rủi ro có vẻ ýt !

    Nhất trí ?

    VN2006A viết:
    Theo ý kiến của các chiến sỹ dân chủ, vốn thích nâng bi kịch cá nhân lên tầm vĩ mô, quốc gia, thì chính phủ "của dân, do dân và vì dân" cần phải làm gì. Để những bi kịch tương tự không xẩy ra trong tương lai???

    - Tổ chức huấn luyện phụ nữ 1 khóa võ "bình định" trước khi cấp giấy phép lấy chồng ngoại???

    - hay huấn luyện chị em bắn súng ngắn???
    ...

    Chế độ ta thì thối nát rồi, giáo dục ta thì thiếu nhân bản rồi!!! Nhưng tại sao Hàn quốc, 1 nước dân chủ, lại có những thằng đàn ông tồi tệ như vậy??? Giáo dục của Hàn như thế nào?

    Các chiến sỹ có ý kiến gì về sự phát triển dịch vụ mại dâm ở các nước quanh ta, như Thái Lan hay Philippinen ...v...v...

    Liệu VN, sau khi rũ bỏ được sự cai trị của CS, có hết những bi kịch như vậy không? Các nhà dân chủ có đảm bảo người người ai cũng có việc làm, không có ai nghèo, không có người thất nghiệp, cỡ 30% như Tây ban nha, 40% như ở nam Ý hay Brazil...không???

    Đã nâng sự kiện lên tầm vĩ mô, thì bàn luận vĩ mô luôn thể cho người khác mở mang tầm hiểu biết.

    Không người ta lại tưởng các chiến sỹ là lang băm. Bệnh gì cũng phán là có nguồn gốc CS, bốc thuốc dân chủ!!!

    Giống mấy ông bác sỹ thời bao cấp, bệnh gì cũng chỉ có thuốc "xuyên tâm liên". Đau đầu, chóng mặt: xuyên tâm liên. Loét dạ dầy, viêm gan: xuyên tâm liên. Gãy chân tay, đáng lẽ phải bó bột cũng xuyên tâm liên...

    Bác 6 muốn bà con cô bác "bàn luận vĩ mô" luôn thể thì phải tạo cho họ có "điều kiện vĩ mô".

    Điều kiện vĩ mô :
    - có thể đi phỏng vấn, thăm dò dư luận công khai ở VN
    - nếu chưa lập văn phòng thì ít nhất có báo mạng, báo giấy của riêng họ
    - tự do tạo phong trào phụ nữ để cố vấn gia đình

    Bác 6 thấy PT CĐVN chỉ mới phát động viết về quyền con người mà đã bị trù úm, an ninh bất ngờ phỏng vấn bác LTL, ...

    Bác 6 hãy tạo có "điều kiện vĩ mô ở VN", tự khắc sẽ có người có sáng kiến như bác Tran Thi Ngự chẳng hạn và rất nhiều bà con khác ở VN. Có tiếp cận thực tế, sẽ có cụ thể để bà con đánh giá

    Theo ý kiến của các chiến sỹ dân chủ, vốn thích nâng bi kịch cá nhân lên tầm vĩ mô, quốc gia, thì chính phủ "của dân, do dân và vì dân" cần phải làm gì. Để những bi kịch tương tự không xẩy ra trong tương lai???

    - Tổ chức huấn luyện phụ nữ 1 khóa võ "bình định" trước khi cấp giấy phép lấy chồng ngoại???

    - hay huấn luyện chị em bắn súng ngắn???
    ...

    Chế độ ta thì thối nát rồi, giáo dục ta thì thiếu nhân bản rồi!!! Nhưng tại sao Hàn quốc, 1 nước dân chủ, lại có những thằng đàn ông tồi tệ như vậy??? Giáo dục của Hàn như thế nào?

    Các chiến sỹ có ý kiến gì về sự phát triển dịch vụ mại dâm ở các nước quanh ta, như Thái Lan hay Philippinen ...v...v...

    Liệu VN, sau khi rũ bỏ được sự cai trị của CS, có hết những bi kịch như vậy không? Các nhà dân chủ có đảm bảo người người ai cũng có việc làm, không có ai nghèo, không có người thất nghiệp, cỡ 30% như Tây ban nha, 40% như ở nam Ý hay Brazil...không???

    Đã nâng sự kiện lên tầm vĩ mô, thì bàn luận vĩ mô luôn thể cho người khác mở mang tầm hiểu biết.

    Không người ta lại tưởng các chiến sỹ là lang băm. Bệnh gì cũng phán là có nguồn gốc CS, bốc thuốc dân chủ!!!

    Giống mấy ông bác sỹ thời bao cấp, bệnh gì cũng chỉ có thuốc "xuyên tâm liên". Đau đầu, chóng mặt: xuyên tâm liên. Loét dạ dầy, viêm gan: xuyên tâm liên. Gãy chân tay, đáng lẽ phải bó bột cũng xuyên tâm liên...

    Bi kịch đã xảy ra, bi kịch chồng bi kịch: do dốt, do đói, do hủ lậu, do vô trách nhiệm (của ai). Với cái khoảnh khắc tan nát của 3 mẹ con, dường như chúng ta (là người Việt) đều có lỗi. Và không hiểu những "cha mẹ dân" hay "đầy tớ" của dân có động lòng trắc ẩn !

    Bắt 2 con cùng chết với mình là 1 hành động ngu xuẩn , độc ác , ích kỉ , không thể bào chữa !

    Nghèo thì dễ ngu
    Ngu thì dễ quẫn .

    maile viết:
    Em đồng ý với còm của bác

    Nguyễn Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 00:00, 04/12/2012 - mã số 73882.

    và bác

    duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 20:41, 03/12/2012 - mã số 73861.

    ----------------

    Có thể sẽ có ai đó bảo em sống ở cung trăng, hay mơ giữa ban ngày:

    Làm sao lập ra được một văn phòng cố vấn MIỄN PHÍ về luật pháp, tâm lý cho các cô gái Việt " lấy chồng xứ lạ " và gia đình họ?

    Mai Lê dường như hơi vội vã khi đồng ý với còm của Duongqua (mã số 73861) rồi!!! Còm của Nguyễn Thọ (mã số 73882) tạm chưa bàn đến ở đây!!!

    Anh thử giải thích nhé!?

    Cụ Ngô Tất Tố có tác phẩm nổi tiếng là "tắt đèn", nội dung có chị Dậu bán con để cứu chồng!!!

    Người ta vẫn phê bình là chuyện ấy khó có thể xảy ra trong thực tế!!! Vì người phụ nữ có thể bỏ chồng, thậm chí có thể giết chồng...nhưng người phụ nữ không bao giờ bỏ con!!!

    Trong Psychologie người ta cũng khẳng định đặc tính kỳ lạ của người phụ nữ. Rất yếu đuối khi bị đàn ông hành hung hoặc làm nhục, nhưng phản ứng thay đổi hoàn toàn nếu như đứa con bị đụng đến, lao vào như 1 con sư tử cái để cứu con! Đây là đặc tính của tự nhiên!!!

    Xem Film quay về các loại sư tư, báo...săn mồi, tìm cách bắt những trâu con, thấy những con trâu mẹ không quản nguy hiểm lao vào cứu con nó như thế nào!!!

    Cho nên những câu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư như "tôi không biết", "tôi thử hình dung ra"...v...v...không phải suy đoán chủ quan, mà là sự ngạc nhiên đến phẫn nộ của người phụ nữ Nguyễn Ngọc Tư đối với bà mẹ kia, là tại sao lại có 1 người mẹ như thế, không tìm cách cứu con gái mình ra khỏi tình trạng đó, 1 thái độ không thể hiểu được, trái với tự nhiên!?

    Dĩ nhiên, ở đây, vẫn có thể tranh cãi: có thể bà mẹ ấy đã làm hết khả năng của mình -mà Nguyễn Ngọc Tư không biết- nhưng không thể hơn được ngoài kết cục như được mô tả.

    Em đồng ý với còm của bác

    Nguyễn Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 00:00, 04/12/2012 - mã số 73882.

    và bác

    duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 20:41, 03/12/2012 - mã số 73861.

    ----------------

    Có thể sẽ có ai đó bảo em sống ở cung trăng, hay mơ giữa ban ngày:

    Làm sao lập ra được một văn phòng cố vấn MIỄN PHÍ về luật pháp, tâm lý cho các cô gái Việt " lấy chồng xứ lạ " và gia đình họ?

    Chính (khách viếng thăm) viết:

    Trích dẫn:
    Phải chăng những cô gái kia không hề biết những câu chuyện đau lòng khi đi làm dâu xứ người một thân một mình, bất đồng ngôn ngữ? Phải chăng họ ngu dốt đến mức không hiểu xa hoa phú quý không thể có ở các chàng rể không tâm thần thì cũng già khụ hom hem ở các miền nông thôn xứ Hàn, Đài?

    Tôi nghĩ rằng họ biết, cha mẹ họ cũng biết, nhưng họ vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Như tôi đã nói ở một comment trước, hàng vạn (có khi là hàng chục vạn) cô gái miền Tây Nam bộ đang làm nghề mãi dâm hoặc các công việc có liên quan đến phục vụ tình dục (massage, PG...) ở các thành phố lớn, họ nuôi thân, nuôi cả gia đình, trong đó có cha mẹ, chồng con...
    Có người chê trách họ tại sao không kiếm nghề lương thiện mà làm. Tôi xin kể một câu chuyện thật, cách đây độ 3 tháng, tôi cần tuyển một anh bảo vệ, có một cô tạp dịch giới thiệu cậu em chồng quê ở Rạch giá, nhưng rốt cuộc không thể nhận anh ta chỉ vì anh ta... không biết chữ (không thể ghi chép vào sổ trực được).
    Quý vị có thể tưởng tượng là ở đất nước Việt Nam anh hùng thế kỷ 21 có một thanh niên 30 tuổi mù chữ không? Đàn ông còn như thế, phụ nữ còn bết như thế nào. Những con người đó họ không thể tự mưu sinh, tự bảo vệ. Thậm chí không được học thì làm sao mà biết cách cư xử, "nhân bất học bất tri lý" mà lị.
    Không cho họ học, thế thì không thể yêu cầu họ cư xử như người có học được. Người bệnh thì chỉ nghĩ đến cái đau của họ, người đói chỉ nghĩ đến cái bụng của họ.
    Nhưng ai đã làm cho họ thất học, mất con đường sống?

    Tôi nghĩ bạn nên đọc lại toàn bài.
    Riêng tôi không thể nói thay cho cô Nguyễn Ngọc Tư, nhưng tôi tin rằng khi đặt bút viết bài trên cô Tư đã đặt mình vào hoàn cảnh người mẹ và trong trường hợp tương tự cô Tư sẽ cương quyết bảo con về, không được về thì tìm cách trốn về.
    Tôi viết mấy câu này cũng là viết cho nhiều người khác bảo cô Nguyễn Ngọc Tư lạnh lùng, vô cảm, thiếu cảm thông... Có lẽ nhiều người đọc sót câu "Không thể chờ đợi ở chính quyền, họ là người dưng, họ bảo họ là đầy tớ của dân là nói vui thôi, nhưng những thành viên trong gia đình làm gì để bảo vệ cho ruột thịt?" Nếu người mẹ có thái độ khác, phản ứng khác, bi kịch đã không xảy ra. Con người không thể chọn nơi mình sinh ra, không thể chọn hoàn cảnh, nhưng cùng một hoàn cảnh, hành động và cách phản ứng khác nhau, kết cục sẽ khác nhau. Thế thôi.

    Bà mẹ sang tới tận nơi, nhìn thấy con mình bị chồng đọa đày thậm tệ, bản thân mình bị con rể và nhà con rể coi kinh mà không làm gì cả. Đây mới là nhẫn tâm và vô cảm.

    Phiên Ngung viết:
    Thiếu cảm thông! Bà Nguyễn Ngọc Tư phải đặt mình vào vị thế bà mẹ Việt nam cũng đơn độc như con ở xứ người.

    Mẹ nào không đau xót khi con mình bị đánh đập, hành hạ. Có điều, ở giữa một bầy sói hung hãn như gia đình con rễ người Hàn bên xứ họ, thằng rễ khốn nạn kia chưa đánh mẹ vợ đã là may.

    Sao NNT không giả làm một bà mẹ, hay bà cô, bà dì của một cô dâu khốn khổ ở xứ Hàn để hiểu rõ tâm tư hoàn cảnh của họ, trước khi hạ bút nhỉ?

    Đồng ý với bác Phien Ngung. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư viết bài này quả tàn nhẫn. Thực ra nếu tàn nhẫn hay lạnh lùng có cơ sở thì còn đỡ, đằng này hãy xem dựa trên những dữ liệu nào để tác giả đưa ra những lời bình như những nhát dao đâm thêm vào trái tim của gia đình cô gái xấu số đó:

    Nguyễn Ngọc Tư viết:
    Tôi tò mò không biết trước cảnh ấy, bà mẹ đã làm gì?
    Nguyễn Ngọc Tư viết:
    Tôi không biết bà mẹ phản ứng kiểu gì trong suốt thời gian ở Hàn Quốc chứng kiến con cháu bị ngược đãi thậm tệ (như lời bà kể), nhưng rõ ràng bà thấy núm ruột của mình không hạnh phúc. Bà có giúp nó không?
    Tên tác giả viết:
    Ngay từ khởi đầu của bi kịch, thử hình dung bà mẹ nói gì khi con gái báo tin sẽ lấy chồng.
    Tên tác giả viết:
    Không phải đâu, chắc không phải bà mẹ chỉ vô tư vào ra trong cái nhà tường (được xây bằng tiền con gái gửi về), làm hũ mắm cá rô, vỗ béo bầy gà, mua đầu lân, sắm máy lạnh… để chờ đến cuối năm con cháu bồng bế nhau về ăn một cái tết linh đình.

    Chỉ có dựa vào "tôi không biết", "tôi tò mò không biết" với lại "thử hình dung" để rồi đưa ra những lời phán vô cảm thiếu tình người như vậy, thật đáng kỳ lạ. Bài viết của Nguyễn Ngọc Tư tuy viết theo kiểu dạt dào cảm xúc nhưng không che nổi một trái tim băng giá, xuất phát từ "tôi không biết", Nguyễn Ngọc Tư đã cho ra một bài viết suy diễn cảm tính chủ quan, đủ để kiếm nhuận bút từ chủ đề đang thời sự, nhưng đã bồi thêm những nhát dao chí mạng vào cái thân phận của một gia đình vốn đã bất hạnh cùng cực.

    Phiên Ngung viết:
    Một số những vụ xem mặt cô dâu đi quá xa như xem "hàng" làm cho người Việt cảm thấy nhục. Tuy vậy, ngoài việc xem hàng lõa thể, việc xem mặt vẫn xảy ra cho các cặp trai gái muốn làm quen, cho các bậc cha mẹ chọn dâu, chọn rễ, ngay cả trong thời đại hiện nay. Thử hỏi bạn Chính, nếu con cái bạn mang bạn trai hay gái của cháu về giới thiệu mà không hợp nhãn của bạn và vợ chồng bạn, liệu bạn có chấp nhận không?

    Bác đang ngụy biện. Bác nên dùng luôn trường hợp lấy chồng ngoại quốc của các hoa hậu diễn viên Hương Giang, Diệu Hoa, Thiên Nga, Lê Vân... mà nói cho rồi. Bác có hiểu đâu là sự khác nhau giữa một cuộc kết hôn trong hạnh phúc và tự nguyện với một cuộc kết hôn vì cùng quẫn bế tắc không? Cụm từ "cô dâu Việt Nam" có bao giờ được gắn vào người các cô diễn viên hoa hậu kia không? Họ có cần kết hôn qua một đường dây mối lái tuyển hàng nào như các "cô dâu Việt Nam" không? Các trang mạng xe duyên cũng hoạt động hoàn toàn khác với các đường dây mối lái nhé, đừng nhầm.

    Phải chăng những cô gái kia không hề biết những câu chuyện đau lòng khi đi làm dâu xứ người một thân một mình, bất đồng ngôn ngữ? Phải chăng họ ngu dốt đến mức không hiểu xa hoa phú quý không thể có ở các chàng rể không tâm thần thì cũng già khụ hom hem ở các miền nông thôn xứ Hàn, Đài?

    Hàng trăm cái loa rè báo Đảng đã kết tội họ tham phú quý rồi, không cần bác hời hợt tiếp tay thêm nữa đâu. Muốn xã hội Việt Nam có cách mạng dân chủ, trước tiên cần có một cuộc cách mạng gia đình Việt Nam. Trước đây hàng triệu thuyền nhân dù nguy hiểm vẫn ra đi vì bất mãn với chính quyền phụ mẫu. Ngày nay các "cô dâu Việt Nam" lựa chọn ra đi cũng vậy, phần nhiều chính là vì họ không thể chịu nổi cái cách đối xử của các đấng phụ mẫu sinh thành ra họ.

    Bác thắc mắc tại sao họ không lấy chồng Việt, thà lấy chồng nước lạ? Đã có người đã trả lời bên dưới rồi đấy. Vì họ nhìn tấm gương ông bố của mình mà phát ngán và sợ rằng sau này những đứa con gái do họ đẻ ra cũng lại phải chịu một cuộc đời nhiều u uất như họ. Họ quyết định lấy chồng nước lạ bằng một cuộc ngã giá, dù sao cũng có món tiền tươi thóc thật để trả ơn sinh thành, còn lấy chồng Việt vẫn khổ vẫn nhục mà lại không có ngay món tiền đó để dâng lên các đấng sinh thành đang ngày đêm chửi họ là đồ ăn hại.

    Hãy nhìn cho rõ đâu là bi kịch thật sự của đất nước này. Đó là bi kịch từ gia đình, từ văn hóa hủ lậu, từ sự thiếu tình yêu thương con người. Chính quyền cộng sản quái thai chỉ là hệ quả mà thôi.

    native viết:
    Người Việt Nam không biết trân trọng giá trị của bản thân mình; nhiều gia đình Việt Nam rẻ rúng không hề thương yêu những giọt máu do mình dứt ruột đẻ ra, chỉ muốn tống khứ chúng đi cho khuất mắt; xã hội Việt Nam giáo điều trì trệ tạo ra áp lực vô hình lên người phụ nữ nếu họ sống độc lập không lấy chồng (vì đàn ông Việt Nam phần nhiều không xứng đáng để họ muốn lấy làm chồng).

    Người dân Việt có muốn trân trọng giá trị của mình cũng khó, vì khi những gì cao quý nhất đã được tập trung dành hết cho các lãnh tụ trên cao, đám dân chúng bên dưới chỉ còn là những đống giẻ rách. Obama phát biểu tại Yangoon, ở Mỹ, tổng thống cũng chỉ ngang với đứa bé nghèo khổ, vì quyền con người là ngang nhau, và nhiều đứa bé nghèo khổ đã trở thành tổng thống. Còn ở Việt Nam, tổng Phú Trọng tất nhiên cao quý hơn Nguyễn Ngọc Tư đồng ruộng bất tận.

    Chính viết:
    Nguyễn Ngọc Tư viết hoàn toàn chính xác. Phải nói rằng cô Tư là người có vốn sống thực tế phong phú, khả năng tư duy nhạy bén nên cách nhìn nhận vấn đề của cô luôn khiến nhiều kẻ khác phải giật mình, thậm chí la ó.

    Việc các cô dâu Việt tự sát chỉ là biểu hiện của sự cùng quẫn thứ hai. Sự cùng quẫn thứ nhất xảy ra trước đó, từ lúc họ buộc phải nhắm mắt cho những kẻ xa lạ chọn hàng, mà người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là cha mẹ của món hàng đó. Dù nghèo, dù khổ, nhưng không một cô gái bình thường nào lại muốn rời bỏ tổ ấm gia đình, anh em, cha mẹ của mình để phiêu bạt đến vùng nông thôn xứ lạ làm nô lệ tình dục cho cả nhà nó nếu gia đình cô ta thực sự là tổ ấm.

    Dù vẫn biết chung quy là do nghèo đói, hậu quả của một chế độ khốn nạn, nhưng vẫn luôn có 2 loại gia đình. Một loại dù nghèo khó đến đâu, ông bố bà mẹ vẫn yêu thương những đứa con của mình hết mực, dù rau cháo qua ngày nhưng không bao giờ sỉ vả, mắng chửi hay đẩy chúng ra đường. Loại thứ hai thì ngược lại, gia đình trở thành địa ngục với những trận đòn roi mắng chửi triền miên, những đứa con gái trở thành đồ thừa thãi ngay dưới mái nhà mình. Cuộc sống u uất, họ không còn lựa chọn nào khác là nhắm mắt đưa chân để có được vài triệu đồng "trả ơn" sinh thành cho các đấng cha đấng mẹ, những loại cha mẹ đáng khinh.

    Nếu thay vế thứ hai, là những chàng rễ người Hàn trong những cuộc hôn nhân ngoại chủng này bằng những chàng trai nước Việt, thì những cuộc hôn nhân này, có lẽ cũng chẳng khác gì một số những cuộc hôn nhân khác tại Việt nam.

    Người mình, vì tự ái dân tộc, nên đâm ra ghét bỏ những cô dâu Việt này, và theo đó, mắng chửi cha mẹ họ thậm tệ.

    Thật ra, những cô gái này, khác gì những cô gái khác lấy chồng Việt nam! Họ đều mong có tấm chồng để nương tựa. Việc gì phải kết tội họ làm nô lệ tình dục cho cả gia đình chồng.

    Cô gái trong bài của Nguyễn Ngọc Tư đã chẳng sanh cho ông chồng Hàn 2 mụn con kháu khỉnh đấy sao? Lỗi là tại chàng rễ đốn mạt, chẳng phải lỗi của những cô gái lấy chồng ngoại.

    Một số những vụ xem mặt cô dâu đi quá xa như xem "hàng" làm cho người Việt cảm thấy nhục. Tuy vậy, ngoài việc xem hàng lõa thể, việc xem mặt vẫn xảy ra cho các cặp trai gái muốn làm quen, cho các bậc cha mẹ chọn dâu, chọn rễ, ngay cả trong thời đại hiện nay. Thử hỏi bạn Chính, nếu con cái bạn mang bạn trai hay gái của cháu về giới thiệu mà không hợp nhãn của bạn và vợ chồng bạn, liệu bạn có chấp nhận không?

    Nói về cái nhục, thật ra, trong xã hội hiện nay, những ai có tri thức, có danh dự, có lòng tự trọng có cảm thấy nhục không khi bị độc tài đảng trị tước hết quyền căn bản của con người? Các đấng nam nhi, nữ lưu nào trong giai đoạn này cảm thấy khó chịu phải chịu sự lãnh đạo của những kẻ như Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng?

    Đã xem thường thân phận những cô dâu xấu số này, và khinh bỉ cha mẹ họ như thế, thiết nghĩ chẳng cần phải bình phầm hay đòi hỏi họ phải có tự trọng. Hãy xét mình trước!

    Nguyễn Ngọc Tư viết hoàn toàn chính xác. Phải nói rằng cô Tư là người có vốn sống thực tế phong phú, khả năng tư duy nhạy bén nên cách nhìn nhận vấn đề của cô luôn khiến nhiều kẻ khác phải giật mình, thậm chí la ó.

    Việc các cô dâu Việt tự sát chỉ là biểu hiện của sự cùng quẫn thứ hai. Sự cùng quẫn thứ nhất xảy ra trước đó, từ lúc họ buộc phải nhắm mắt cho những kẻ xa lạ chọn hàng, mà người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là cha mẹ của món hàng đó. Dù nghèo, dù khổ, nhưng không một cô gái bình thường nào lại muốn rời bỏ tổ ấm gia đình, anh em, cha mẹ của mình để phiêu bạt đến vùng nông thôn xứ lạ làm nô lệ tình dục cho cả nhà nó nếu gia đình cô ta thực sự là tổ ấm.

    Dù vẫn biết chung quy là do nghèo đói, hậu quả của một chế độ khốn nạn, nhưng vẫn luôn có 2 loại gia đình. Một loại dù nghèo khó đến đâu, ông bố bà mẹ vẫn yêu thương những đứa con của mình hết mực, dù rau cháo qua ngày nhưng không bao giờ sỉ vả, mắng chửi hay đẩy chúng ra đường. Loại thứ hai thì ngược lại, gia đình trở thành địa ngục với những trận đòn roi mắng chửi triền miên, những đứa con gái trở thành đồ thừa thãi ngay dưới mái nhà mình. Cuộc sống u uất, họ không còn lựa chọn nào khác là nhắm mắt đưa chân để có được vài triệu đồng "trả ơn" sinh thành cho các đấng cha đấng mẹ, những loại cha mẹ đáng khinh.

    Thiếu cảm thông! Bà Nguyễn Ngọc Tư phải đặt mình vào vị thế bà mẹ Việt nam cũng đơn độc như con ở xứ người.

    Mẹ nào không đau xót khi con mình bị đánh đập, hành hạ. Có điều, ở giữa một bầy sói hung hãn như gia đình con rễ người Hàn bên xứ họ, thằng rễ khốn nạn kia chưa đánh mẹ vợ đã là may.

    Sao NNT không giả làm một bà mẹ, hay bà cô, bà dì của một cô dâu khốn khổ ở xứ Hàn để hiểu rõ tâm tư hoàn cảnh của họ, trước khi hạ bút nhỉ?

    Cô Tư thân mến
    Đọc bài viết ngắn của Cô về cái chết của cô dâu xứ Hàn ,Tôi thật ngạc nhiên đó có thể lại là bài viết của Cô. Sự ngạc nhiên bởi qua các truyện ngắn,các tản văn Cô đã viết ra Tôi đã xúc động ,dã cùng đau đớn bởi nó thật đã đến nơi sâu thẳm của lòng Trắc ẩn,và có lẽ nó thấu tình- cái tình ngậm tăm của người cùng khổ khg biết tỏ cùng ai - Vậy mà giờ đây ,bài viết này Cô lại trách Người Mẹ ,đổ lổi chuyện xảy ra cho người mẹ không một khả năng ,kể cả khả năng hiểu biết rằng việc đánh con mình là vi phạm pháp luật, bởi việc đánh vợ ở Miền Tây đất nước ta, là chuyện thường kia mà ! Có ai đi kiện vì bị chồng đánh không ? Có ai khg khuyên con mình cố gắng tủi nhục nhẩn nhịn để mà sống với nhau cho hết kiếp người khg? " Chàng ơi giận thiếp làm chi . Thiếp như cơm nguội nhỡ khi đói lòng " hay " Chàng mà muốn vợ thiếp thì cưới cho " ... Ở vùng sông nước này, phận đàn bà bèo bọt, Cô đã khg ít lần nói được nó, nói ra nó trong những Văn chương của Cô . Vậy thì Cô bảo Bà mẹ đó phải phản kháng như thế nào trong hoàn cảnh ấy. Trong cái thân phận còn tệ hơn con ở ,qua đến xứ người ,ai biết mình mà mình biết ai ! Một tiếng , một mét đường cũng khg rõ phải bước trái hay bước phải. Tôi nghĩ Bà. Mẹ ấy chắc đủ đau đớn lắm để nuốt nước mắt vào trong khuyên con mình chịuw đựng để mong có ít đồng tìm cơ hội khác ! có trách Cô nên trách ,nên nói đến vì sao bao năm hết chiến tranh rồi mà những vùng quê này vẫn cứ lầm than, vẫn cứ phải tiếp tục cuộc phiêu lưu thuở nào của Huyền Trân ,để cho câu ca dao cứ " Tiếc cho cây quế giữa rừng ... " hơn thế nữa ,ngày nay đó khg phải là thằng Mắn ,thằng Mường nghèo khó ,mà nó là ôngĐài Loan, ông Hàn Quốc có bị bạc kề kè bên lưng ! Nếu có trách Cô phải phê phán cái đất nước này ,cái chính quyền này cho con đi mà không có chuẩn bị cho con em mình một chút tự vệ ,một phương tiện gì bảo vệ ; khg để cho con em mình ra đi được mang theo chút lòng tự trọng làm người, hãnh diện là con người của thời đại Quảng vinh có Đảng lãnh đạo nay! Cô nên phê phán vì sao người mẹ ấy khiếp sợ khg dám phản kháng hay ít ra phản ứng bằng cây chổi lông gà như cô Tư nói. Bởi họ nghèo cô Tư ạ. Bởi họ khg được học làm người là phải có quyền làm người như thế nào! Mà nghèo thì hèn là phải dù lòng thương con rứt ruột.
    Hãy cho họ một CƠ HỘI cô Tư ạ. Tôi viết hoa chữ cơ hội bởi thật đau xót để họ chon cơ hội ấy . Nhưng ở làng quê ấy họ có được gì ở tương lai mà khg tìm cơ hội ở nơi hung hiểm ấy . Dù được vài phần trăm như chơi xổ số hay số đề cũng nên để họ còn tin có Chúa ở trên Trời ,có Phật để họ xẻ chia khổ đau lúc khg còn gì để nương tựa . Vậy trách họ làm gì khi họ đã có lắm khổ đau mà hãy chia xẻ với họ . Đừng tưởng mình đang nắm giũ lẽ Phải, chân lý hay Đau khổ để mạnh miệng phê phán họ
    Tôi đã nghĩ khg phải cô Tư ! Có mấy người ở vung đó ,ở đất nước này may mắn Trời cho lại viết được như cô Tư. Cho nên muốn Đau Đớn chia xẻ ngoài hiểu biết ,thông minh Cần có sự Dũng cảm cô Tư ạ . Dũng cảm để nói lên điều sự thật vì sao như thế . Còn khg thì chỉ nên riêng mình đau vậy .

    Cô Tư ơi!
    Ngày xưa tôi có nghe câu: "Làm lớn ông bé không bằng làm bé ông lớn"!
    Các cô gái này và gia đình họ chạy theo vật chất, đua đòi theo một số người đi trước để làm tiền, kiếm tiền cho gia đình. Thực sự họ không phải là những người nghèo khó túng quẩn nhất!
    Cô gái này không có ý niệm tự chủ và càng không hiểu rằng quyền sống của những đứa trẻ dù là con mình, cũng là điều tối thượng, không phải sanh ra chúng mà có quyền cướp mạng sống của chúng. Cô không được giáo dục để hành xử có trách nhiệm với bản thân và con cái, mẹ cô cũng vậy.
    Tội nghiệp cho những người dân Việt nghèo khó cả vật chất lẫn tinh thần!

    Ai có lỗi ư?

    Theo thông tin từ các tờ báo nhớn trong nước thì nguyên nhân của những bi kịch này chủ yếu là do các cô gái ham chơi, lười lao động, thích lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan để được giàu sang phú quý. Nghe cũng có lý, giống như trước đây các báo này từng bảo rằng hàng trăm ngàn người Việt Nam lao ra biển vượt biên vì ham bơ thừa sữa cặn đế quốc, hậu quả là hàng vạn phụ nữ Việt Nam bị hãm hiếp kinh hoàng tan da nát thịt trên biển Đông. Không tin báo Nhà nước thì tin ai.

    Còn theo thông tin trôi nổi trên internet thì người ta lại bảo rằng lỗi nằm ở ngay chính gia đình, xã hội và trong mỗi con người Việt Nam. Người Việt Nam không biết trân trọng giá trị của bản thân mình; nhiều gia đình Việt Nam rẻ rúng không hề thương yêu những giọt máu do mình dứt ruột đẻ ra, chỉ muốn tống khứ chúng đi cho khuất mắt; xã hội Việt Nam giáo điều trì trệ tạo ra áp lực vô hình lên người phụ nữ nếu họ sống độc lập không lấy chồng (vì đàn ông Việt Nam phần nhiều không xứng đáng để họ muốn lấy làm chồng).

    Còn theo thông tin từ các thế lực thù địch thì tất nhiên, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do chế độ ta ngàn lần tốt đẹp hơn bọn tư bản đĩ điếm thối nát. Nghe cũng có lý nốt.

    Tôi đồng ý với câu hỏi (cùng là trả lời) của bác Thọ: "Ai gây ra thảm cảnh đó mới là người đáng trách, chứ không phải là mẹ của cô gái trong câu chuyện này."

    Mà thảm cảnh này không phải chỉ có ở Miền Tây Nam Bộ, đó là thảm cảnh của cả dân tộc ta, của phụ nữ Việt Nam hôm nay, khắp mọi miền đất nước.

    Ở phía bắc thì các cô gái trẻ bị lừa, bị bắt bán sang TQ làm nô lệ tình dục cả đời cho đàn ông tàu thiếu phụ nữ do chính sách cấm sinh nhiều con của CSTQ. Đông Tây Nam bộ, Tp.HCM và Nam trung bộ thì các cô gái sang Căm phuchia, Thái, Singapore, Malaysia... làm gái thành một nghề có bảo kê của chính quyền CSVN và các nước đó. Tôi sang các nới đó làm ăn và đâu đâu cũng gặp họ sống túm tụm sang "làm ăn" theo đợt (theo vi-sa cho phép của các đường dây), chiếm cả những khu phố đèn đỏ (như ở Pnompenh hay Singapore, Johobaru/Malay...) mà ai cũng biết và ai cũng vờ như không biết...

    Những cô gái đó đang phải nuôi sống biết bao gia đình đang lặn ngụp trong cái thiên đường XHCN vạn lần dân chủ tốt đẹp hơn tư bản là nước XHXHCN VN hôm nay! Họ và gia đình họ tồn tại được như thế nhưnga phải luôn "biết ơn đảng" đã cho họ sống...như vây!

    Tôi còn biết từ bắc chí Nam, khắp các tỉnh thành có nhiều phụ nữ "phấn đấu đi lên" trong sự nghiệp theo đảng vì đảng cũng bằng "nghề phụ bán trôn" đó mà khách hàng là chính các quan chức, cấp trên, sếp lớn sếp nhỏ của họ..., trong đó có cả nhưng bà quan lớn hàng đầu tỉnh, thứ bộ trưởng hay ủy viên TW đảng công sản VN quang vinh!

    Điều tôi muốn nói là cái xã hội VN XHCN đã làm hủy hại, dơ bẩn dần dần suốt mấy chục năm nay thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, không phải do phụ nữ Việt xấu xa hèn kém, càng không phải do phụ nữ Miền Tây dễ dãi. Phụ nữ miền Tây ư, tôi chỉ thấy họ thật thà thẳng thắn hơn phụ nữ các vùng miền khác về vấn đề này thôi, nên chúng ta nghe về họ nhiều hơn.

    Vây, hãy gọi đích danh tội đồ của một trong rất nhiều thảm kịch dân tộc ta hôm nay, đó là cái chế đọ giả dối, bất công, độc ác của CS hiện nay. Hiện nay, thảm kịch dân tộc ta đang gánh chịu rất nhiều, từ văn hóa, kinh tế, chính trị, môi trường, tôn giáo..đến giáo dục, khoa học, kinh tế, quân sự, ngoại giao..., nhưng chúng đều chúng một nguyên nhân chính, nguyên nhân gốc đó. Các nguyên nhân phụ bào giờ cũng có, nhưng góc rễ chỉ có một!

    Suốt 1 nghìn năm đô hộ giặc tàu, một trăm nam đô hộ giặc tây, dân tộc Việt nam ta đã bao giờ phải chịu xuống đáy hôi tanh xã hội loài người đến làm tủi nhục từng con người biết nghĩ như chúng ta? Vậy mà chỉ sau mấy chục năm cai trị tàn khốc của cộng sản, dân tộc ta đã xuống đáy toàn diện như thế đó!

    Cứ mỗi lần gặp một cô gái Việt Nam, một phụ nữ Việt Nam đi "làm ăn" ở xứ người, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi luôn tìm cách hiểu họ, chỉ để mình đau khổ thêm, để một ngày tôi biết, tôi sẽ giúp họ ném trả tất cả những thứ đó vào mặt bọn quan tham tán ác đang cai trị đất nước này.

    JLN

    Chỉ có sự tuyệt vọng và bế tắc cùng quẫn mới khiến người phụ nữ này chọn cái chết bi thảm đến như vậy. Ai là người có lỗi nhất trong câu chuyện này? Có lẽ tôi là người "cực đoan" chăng khi cho rằng chính phủ là người có lỗi nhất? Mấy ông lãnh đạo đất nước thế nào mà để con dân Việt chết thảm thương như vậy?

    Theo tôi, thảm kịch này có 2 nguyên nhân: một là thói quen đánh vợ của đàn ông xứ Hàn. Tôi có vài người bạn Hàn, và hầu như họ thấy chuyện này là bình thường. Nguyên nhân thứ 2 là chính người miền quê Nam bộ của chúng ta đa số cũng thấy chồng đánh vợ là chuyện bình thường (giống như việc lấy chồng nhậu nhẹt, cũng là việc bình thường vậy!).
    Còn một nguyên nhân xâu sa khác, rất dễ nhận ra. Có ai quan tâm đến cảnh hàng vạn cô gái miền Tây Nam bộ đang hành nghề mại dâm, trá hình tại các tiệm massage gội đầu, các quán bia ôm, quán nhậu... ở TPHCM, Hà Nội. Vì sao họ phải bỏ xứ, chịu làm những công việc như thế để kiếm tiền nuôi thân và nuôi gia đình? Cô gái đi làm dâu xứ người như thế thật ra cũng chỉ là một dạng "bán trôn nuôi miệng".
    Ai gây ra thảm cảnh đó mới là người đáng trách, chứ không phải là mẹ của cô gái trong câu chuyện này.

    Pages