Nguyễn Thị Từ Huy - Trao đổi với Đông La

  • Bởi Admin
    01/12/2012
    13 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Trao đổi với Đông La

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Một người bạn chuyển cho tôi bài viết « Nguyễn Thị Từ Huy ăn cháo đá bát » của tác giả Đông La ở đường link này :

    http://donglasg.blogspot.fr/2012/11/nguyen-thi-tu-huy-chao-bat.html#more

    Có lẽ những người có kinh nghiệm sẽ khuyên tôi đừng nên nói gì, đừng nên mất thời gian, vì thời gian của chúng ta phải dành cho những việc cấp bách hơn. Nhưng tôi vẫn nói một vài lời, lí do sẽ được giải thích ở cuối bài.

    Tôi cho rằng, dù muốn hay không, chúng ta đang sống trong một thời đại đa nguyên (bất chấp những ý chí muốn áp đặt một đường lối duy nhất, một cách suy nghĩ duy nhất). Vì thế, một điều tự nhiên là chúng ta có những cách nhìn nhận và những cách quan niệm khác nhau, do đó dẫn đến những cách hành động khác nhau, và dẫn tới những cách đánh giá khác nhau. Giá trị của dân chủ là ở chỗ, trước khi đi tới sự thống nhất, hoặc dù cho không đi tới sự thống nhất, thì mọi ý kiến và mọi cách suy nghĩ đều được tôn trọng như nhau, nếu chúng không có tính chất xúc phạm cá nhân.

    Vì vậy trao đổi này xuất phát từ sự tôn trọng mà tôi dành cho các phán xét của Đông La.

    Trước khi nói chuyện của tôi, tôi muốn trao đổi với Đông La về một vài điểm liên quan tới sự miệt thị mà ông dành cho các trí thức đã ký kiến nghị đòi tự do cho Nguyễn Phương Uyên, trong bài viết « Trí thức bầy đàn » trên blog của ông, ở đường link :

    http://donglasg.blogspot.fr/2012/11/tri-thuc-bay-an.html#more

    Ông gọi các trí thức ấy là « trí thức bầy đàn ».Và phán xét hành động ký thư ngỏ của họ là « phạm pháp bầy đàn ».

    Ông có thể không ký kiến nghị, và theo tôi, ông cũng chẳng có gì sai khi không ký, đấy là lựa chọn cá nhân của ông. Nhưng các trí thức đã ký kiến nghị, họ cũng không sai, đấy là lựa chọn của họ. Nói rằng họ sai lúc này e là quá sớm, lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng các phán quyết của ngày hôm nay. Nói rằng họ phạm pháp thì không biết điều luật nào có thể dùng làm cơ sở cho quy kết đó của ông ?

    Còn nếu nói họ bầy đàn thì rất thiếu chính xác. Họ chỉ có một trăm bốn bốn người trên tổng số chín mươi triệu người. Thực ra họ rất đơn độc, rất cô đơn. Họ là thiểu số của thiểu số. Đúng ra, phải nói rằng, những người không ký kiến nghị (trong đó có tôi, tôi cũng đã không ký) mới là thuộc về bầy đàn, nếu nhìn theo nhãn quan của ông. Vì thế nếu ông cho rằng một số vô cùng ít ỏi làm một việc mà đa số những người khác không làm là bầy đàn thì sẽ không chính xác. Ngoài ra, nếu ông gọi họ là trí thức bầy đàn chỉ vì họ tập hợp lại với nhau vì một mục đích mà họ cho là cao đẹp thì ông cũng cần gọi những trí thức hàng đầu thế giới như Maurice Blanchot, André Breton, Margeritte Duras, Claude Simon… là trí thức bầy đàn, bởi họ đã ký tuyên bố để phản đối chiến tranh Algérie, có 121 trí thức Pháp đã ký vào tuyên bố đó, họ chống lại cuộc chiến tranh do chính phủ Pháp tiến hành. Và nếu theo cách mà ông phán xét tôi, thì họ cũng là những người chống chính phủ của họ.

    Bây giờ nói sang chuyện tôi có phải là kẻ ăn cháo đá bát không. Từ quan điểm của ông, ông đánh giá tôi như vậy. Tôi chấp nhận cách đánh giá đó.

    Còn đây là suy nghĩ của tôi. Tôi không nhìn việc chúng tôi được nhận học bổng của chính phủ như là một ơn huệ, mà nhìn việc đó trong một mối quan hệ bình đẳng. Chính phủ có một khoản ngân sách để đào tạo những người có khả năng chuyên môn cao. Để thực hiện được chương trình đó, cần có những người có đủ năng lực đi học. Nếu không có những người đi học, thì chính phủ cũng không thực hiện được chương trình này, không chi được tiền, không giải ngân được. Để thực hiện chương trình này, cả chính phủ lẫn người đi học đều có đóng góp như nhau. Tôi đã trải qua kỳ thi nghiêm túc, nhận được học bổng bằng chính khả năng của mình, không nhờ quen biết, không nhờ các mối quan hệ, không bỏ tiền ra để chạy học bổng. Tôi không phải là người vô ơn, tôi thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách không để tiền của chính phủ lãng phí. Tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình cho việc học tập và kết thúc luận án của tôi đúng thời điểm quy định, không kéo dài thời gian, đồng thời đã cố gắng để luận án được đánh giá ở mức cao nhất, như chính ông đã nhận thấy, và sau đó trở về làm việc cho đất nước. Trong khi đó, nếu ông đã tìm hiểu thì hẳn ông cũng phải biết rằng, rất nhiều người sau khi bảo vệ xong đã không quay về. Và tôi không có ý định lên án họ. Tôi hiểu vì sao họ không quay về, tôi hiểu cả mơ ước cũng như cả những nỗi khổ tâm của họ.

    Còn những việc tôi làm mà ông cho rằng chống chính phủ, thì từ cách hiểu của tôi, tôi lại thấy mình đang giúp cho chính phủ. Một chính phủ mạnh sẽ xem các phản biện và các chỉ trích của người dân như là những liều thuốc kháng sinh không thể thiếu, chính phủ sẽ dùng chúng để trở nên mạnh hơn. Không có một chính phủ nào, không có một nhà nước nào là hoàn hảo, vì thế các chính phủ, các nhà nước thực sự mạnh hiểu rõ giá trị của các phản biện, hiểu rõ giá trị của khoa học và tri thức. Không phải ngẫu nhiên mà tôi đưa tri thức và khoa học đặt vào trong lo gic của phản biện. Những người làm khoa học, những người góp phần tạo ra tri thức hiểu rõ rằng làm khoa học chính là một quá trình phản biện, thậm chí phủ định. Ông cứ nhìn tốc độ phát triển của máy tính thì thấy, các khám phá mới, các phát minh mới ra đời tạo ra sự thay đổi, tạo ra sự cải tiến cho máy tính, cũng có nghĩa là các yếu tố cũ hoặc bị phủ định, hoặc được phát triển. Khi nói được phát triển thì cũng có nghĩa là một bộ phận cũ phải bị thay thế.

    Ta có thể thấy là nếu một chính phủ sợ thay đổi, sợ sự phát triển thì chính phủ đó không thể mạnh được. Chính phủ không mạnh thì dĩ nhiên đất nước không thể mạnh được. Điều mà tôi và những người lên tiếng phản biện mong muốn là có một chính phủ mạnh, để đất nước có thể mạnh lên.

    Dĩ nhiên, đấy là quan điểm của tôi. Tôi không có hy vọng sẽ thuyết phục được ông. Nhưng tôi thấy cần phải trình bày công khai, cũng như ông đã trình bày công khai các ý kiến của ông.

    Theo nhận định của một số người bạn có kinh nghiệm thì bài viết của ông có thể là sự chuẩn bị hay mở đường cho « những động thái chính thức ». Tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào. Tôi chẳng biết động thái nào đang chờ đợi tôi. Dù thế nào thì cũng phải chờ câu trả lời của thực tế.

    Cuối cùng, tôi có gì để đáp lại những quy kết, những phán xét mà ông dành cho tôi?

    Tôi chẳng có gì hết ngoài một thứ duy nhất.

    Đó là niềm tin vào lương tri của ông, vào tính thiện trong con người ông, vào khả năng nhận thức và ý thức về sự công bằng của ông.

    Tất nhiên tôi biết rằng có thể ông sẽ muốn biến tôi thành kẻ lố bịch với cái niềm tin ngây thơ khờ khạo đó của tôi, như ông đã muốn làm với nhiều người khác trong các bài viết của ông. Dễ lắm, chỉ cần nhắm mắt lại, khép trí não lại, khép chặt trái tim lại, và viết về người khác như mình muốn, từ quan điểm của mình, từ định kiến của mình. Chẳng có gì dễ hơn thế. Nhưng vấn đề sẽ là ở chỗ, chưa chắc điều ông muốn lại có thể đưa ông tới hiệu quả như ông muốn. Bởi lẽ người đọc luôn có sự độc lập của họ, luôn có khả năng phân tích, xét đoán của họ. Họ có lý trí và trái tim của họ.

    Cho dù ông có dẫm đạp lên niềm tin của tôi, cho dù ông có phỉ báng nó, phỉ nhổ nó, lên án nó, giày xéo nó dưới chân ông hay dưới ngòi bút của ông, thì tôi vẫn kiên định với niềm tin đó. Của tin còn một chút này. Đó là điều duy nhất giúp tôi còn có thể sống sót và làm việc trong một xã hội như thế này.

    Để đáp lại sự phán xét của ông, tôi tặng ông tất cả niềm tin vào những giá trị mà ông có khả năng gìn giữ và xây dựng, mà chúng ta có khả năng gìn giữ và xây dựng. Dù rằng lúc này có thể đã là quá muộn.

    Trân trọng!

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Tôi thì thành thật khâm phục và "chúc mừng" chị Từ Huy. Chị viết có mấy bài thôi mà đã khiến "nhà phê bình" hàng đầu Đông La để mặt tới và lên tiếng. Nhất chị rồi nhé. Cũng cám ơn nhà văn Vương Văn Quang cho biết thêm về đẳng cấp của Đông La.

    Tôi vào đọc blog Đông La , tôi thấy con người này phải nói là NGU RỰC RỠ , hắn viết bài ca tụng bác và đảng lên tận mây xanh...Tên này chuyên chụp mũ những ai khác ý kiến với mình , vào blog hắn thấy hắn chửi tục ko , thay vì là đưa ra lý luận phản biện
    Tặng cho các bác bài 2 viết sau đây để hiểu rõ Ngu Trung là gì ?:
    http://quechoa.vn/2012/08/14/nghi-ve-hai-chu-ngu-trung/
    http://www.voatiengviet.com/content/ngu-trung/1490640.html

    Cảm ơn bài viết rất hay của Ts Nguyễn Thị Từ Huy.
    Tôi chỉ muốn bàn thêm một tý về chuyện "ăn cháo đá bát."Cháo của ai? Khi được tuyển chọn đi nghiên cứu sinh, hay bất cứ "ưu đãi", bổng lộc gì của nhà nước, chính phủ...thì nên nhớ ơn ai? Chính phủ, nhà nước cũng lấy tiền từ dân mà ra, và nhiệm vụ là phân phối đúng người, đúng chỗ. Người xứng đáng, nhớ ơn dân, kẻ không xứng đáng, nhớ ơn người phân phối: Đảng.
    Vậy là rõ ràng cháo với bát.

    Đọc lại ý kiến này của bác VVQ về Đông La cười bể bụng, hiểu Đông La không ai bằng Bulldog !! (à, sao lâu rồi không thấy bác Bulldog xuất hiện nữa).

    Vương Văn Quang:

    Vài bổ sung từ “vụ Đông La”
    Bài viết “Vài trao đổi từ ‘vụ Đông La’” được tác giả Tôn Văn tiến hành viết rất cẩn thận, những thao tác nhằm so sánh hoặc chỉ ra những điểm đúng, điều sai đều rất thấu tình đạt lý. Và đáng trân trọng hơn nữa, khi Tôn Văn viết bài với thái độ đúng mực, lịch lãm, điềm đạm, nhẹ nhàng, từ đầu tới cuối (mặc dù, nhiều điểm, nhiều cách dùng từ của “bài phản biện” rất dễ khiến người viết không giữ được bình tĩnh). Luôn giữ được một thái độ điềm đạm từ đầu chí cuối như vậy đối với một bài viết không hề thiếu những điểm, những chi tiết chẳng hề dễ chịu thì quả là tác giả Tôn Văn hoàn toàn xứng đáng “điểm 10 cho chất lượng”, mặc dù (hình như) anh chưa đi… bán dầu ăn bao giờ.
    Nhưng có một điều khá bất công, đó là đối tượng được thụ hưởng sự lịch lãm kia tỏ ra không mấy xứng đáng. Đối tượng ấy chính là nhà phê bình, kiêm nhà văn, kiêm nhà thơ, kiêm nhà hóa học, nhà vật lý, kiêm nhà khí động học, thiên văn học, triết học và đôi khi kiêm luôn cả nhà… chính trị. Nhân vật có tên rất nhiều “kiêm” kia chính là Đông La (theo nhà văn Nguyễn Việt Hà, Đông La rõ ràng là khác với Bắc Thét, Nam Gào và… Tây Ngọng).
    Tôi kém nhà multipurpose Đông La tới gần hai chục tuổi, ấy thế mà chẳng hiểu ma dẫn lối quỉ đưa đường thế nào mà có một thời (cũng may là phúc tổ nhà tôi còn vượng lắm, nên thời gian đó không kéo dài) được nhà phê bình Đông La (từ đây sẽ chỉ gọi là nhà phê bình cho tiện) quan tâm để mắt tới. Nói vậy cho oai, thực ra sự để mắt của nhà phê bình với tôi chỉ là thi thoảng kêu tôi đi… nhậu thịt chó (sorry, so sorry… con chó). Trong các cuộc nhậu, nhà phê bình cũng có nhã ý “bồi dưỡng kiến thức văn chương, triết học” cho tôi, nhưng chỉ số IQ tôi không cao lắm nên chữ thầy giả thầy bằng sạch.
    May thế!
    Sau này nghĩ lại tôi hú hồn hú vía. Có lẽ mả tổ nhà tôi táng ở nơi chẳng phải hàm rồng thì cũng là những nơi kha khá, bởi vậy nên tôi chẳng phải thấm nhuần bất kể thứ kiến thức nào từ nhà multipurpose này.
    Nhưng có một thủ pháp phê bình mà nhà phê bình Đông La đã không dưới đôi lần thì thào thẽ thọt vào tai tôi trong những cuộc nhậu, và có lẽ vì vậy nên tôi đã nhớ chúng như in. Nhớ một cách vô thức, dù chưa bao giờ mang ra áp dụng.
    Lạy thánh mớ bái, tôi có gan dạ như anh Lê Văn Tám thì tôi cũng quyết chẳng bao giờ mang cái thủ pháp phê bình ấy ra mà ứng mà áp mà dụng.
    Đọc tới đây, thể nào khối vị cũng mẩn rôm, nổi sẩy vì tò mò. Thôi thì tôi tiết lộ ngay lập tức đây: Thủ pháp của nhà phê bình Đông La là, chỉ phê, chỉ “đánh” những đứa tầm cỡ, có hạng, có máu mặt trong mọi lĩnh vực. Còn các cái loại lèng èng thì quên đi, nhá. Không có rỗi hơi mà đi “đánh” bọn này. Chưa kể vô phúc vớ phải thằng nội lực thâm hậu hơn, nó oánh giả thì có mà lỗ vốn nặng. Trong khi “đánh” bọn có tên có tuổi có số có má, chẳng may có thua cũng chả làm sao. Vì nó tài, nó giỏi. Chuyên gia nước ngoài như… ông Môngsto người Úc, anh Trymhoi người Hàn, bà Lôngsnack người Ý, cô Dytscong người Urugoay còn chịu thua bảy tám phần,, huống gì mình…
    Đấy, đại khái cái thủ pháp ấy nó là như thế.
    Bằng chứng rõ như ban ngày, tôi xin kể sơ sơ cho đỡ mất thì giờ các quan bác nhé: nhà phê bình Đông La toàn “xử” cỡ hàng hiệu như cụ Cao Xuân Huy, bác Cao Xuân Hạo, ông Nguyễn Huệ Chi, v.v., cỡ thứ cấp mà nhà phê bình Đông La “sờ” tới tệ cũng phải cỡ Lữ Phương, cỡ Mai Thái Lĩnh hay Hà Sỹ Phu… đám văn nghệ sĩ dạng èng èng mà khiến Đông La xuống tay thì cũng phải tầm cỡ nhà thơ “mỏng như rơi nghiêng” Trần Đăng Khoa, hay Đỗ Minh Tuấn, hoặc nữ văn sĩ li khai Dương Thu Hương, hoặc nhà văn cấp tiến có máu mặt Phạm Thị Hoài, tệ lắm, “khan hàng” lắm thì Đông La mới xử tới dạng lìu tìu như Nguyện Việt Hà hay nhà văn mới phất như Đỗ Hoàng Diệu (riêng Đỗ Hoàng Diệu thì Đông La không những chưa kịp đánh mà còn mời đi ăn trưa tại một nhà hàng sang nhát Sài thành, món ăn cũng đắt nhất trong mơnu, là Cá Bống Mú chưng tương hẳn hoi tử tế nhá). Ai không tin, cứ hỏi thẳng Đông La.
    Cũng có khi buồn tình, nhà Đông La quay qua ca “xử” cả mấy vị mon men làm chánh trị. Nào Hoàng Minh Chính, nào Trần Khuê, nào Lê Công Định…
    Ấy thế nhưng đã gọi là thủ pháp, thì bao giồ nó cũng có môt vài mẹo hay nguyên tắc nhỏ. Trong cái thủ pháp phê bình của Đông La, cũng có một nguyên tắc nho nhỏ xinh xinh. Đó là: Tuyệt đối không bao giờ sử dụng thủ pháp này với những đối tượng đang quá nhiều uy tín hay đang nắm những trọng trách.
    Cũng có vài biệt lệ, nhà phê bình Đông La chẳng những không “xuống tay” mà còn tỏ ra vô cùng ưu ái:
    - Vì ông ấy truyền bí kíp [hay y bát gì đó?] làm thơ cho tôi;
    - Vì bà ấy công nhận tôi là nhà thơ vừa có tài vừa thông minh… gần nhất quả đất;
    - Vì ông ấy công nhận tôi là cây viết văn xuôi số 2 của TP, chỉ sau ông ta.
    Nhưng tôi nói rất thật lòng, dù sao, đối với tôi, Đông La cũng là một văn nghệ sĩ có tài. Bằng chứng là khi talawas còn là bộ cũ, không hiểu Đông La đã tấu màn gì, mà giữa đêm giữa hôm, một nữ độc giả đã phải đi cấp cứu vì xem/nghe/đọc Đông La.
    Cô ấy đã cười tới mức rách âm hộ.

    Chia sẻ
    Bác Nguyễn Ngọc Già thân mến,
    Tôi không còn hứng với cái tên „Đông La“, nhưng đọc chị Từ Huy (có trong mục „tác giả“ của tôi) và thấy bàn luận thì xin có lời cùng bác để chia sẻ.
    „Không hứng“, vì đã „trộ“ (gặp) vị này qua một bài viết. Cũng trên đó có thông tin của một thân hữu khá tường tận về „thói quen của Đông La“ (http://www.talawas.org/?p=9157)
    Những dòng sau đây là ghi nhận, có lẽ là cuối, về „vị“ này; Vì không đáng phí phạm thời gian quý giá và ít ỏi.
    [Viết xong thì nghĩ: „Hắn“ có „bầy đàn“ riêng đấy. …]

    Có "cháo" thì giữ "bát",
    Được ăn phải quẫy đuôi, …
    – Những điều thông thường ấy,
    Đều không thuộc về NGƯỜI.

    Thấy lạ thì phải sủa,
    Giơ nanh dọa nạt đời, …
    Dù hoài thai nhầm cửa,
    Cũng chẳng thoát luân hồi!

    „Bầy đàn“ thì nhiều loại,
    Thói tật cũng theo loài;
    Sống giữa thời „đểu cáng“,
    Nhiều khi buồn mà cười.

    Cảm ơn Từ Huy đã trả lời ĐL, dù biết rằng sự im lặng đôi khi là đỉnh cao của âm thanh, nhưng với những tạo vật bán khai, thủ đắc não trạng sinh học bầy đàn được che đậy bởi tấm giẻ rách triết học mác lê và bạo lực độc tài, trả lời chúng bằng những ngôn từ rõ ràng của loài người là nhiều khi cần thiết. Đó là một hoạt động có tính y tế dự phòng trong một nền chính trị dịch bệnh.
    Tuy nhiên tôi không đồng ý với Từ Huy khi nói chấp nhận cách đánh giá của ĐL là “ăn cháo đá bát “.
    Từ Huy có thể cao thượng như “cô du kích xã Lai Vu” nhưng chấp nhận lời buộc tội đó có thể tiếp tục gây hiểu lầm cho nhiều người khác và tạo cơ hội cho lũ rắn rít giòi bọ tiếp tục “quấn chân” làm khó tiến bước xã hội.
    Vì sao ta có thể chấp nhận một cách nói kẻ cả, thô bỉ và dối trá là “có sách mới áo hoa đó là nhờ ơn đảng ta”. Bố mẹ ta đi làm quẹo cả xương sống mà cuốn sách ta học phải mua từ hàng giấy vụn, cuốn vở ta viết đen như đít chảo, sạn vỡ cả ngòi bút, cái áo mà ta mặc còn vá víu tới lúc vào học đại học, ngồi trong giảng đường cứ buồn ngủ díp mắt tưởng là bị sleeping sickness, chỉ tới khi ra nước ngoài mới biết là bị thiếu dinh dưỡng…vậy chúng ta phải mang ơn ai ngoài chính những bậc sinh thành khốn khổ của chúng ta ?
    Ở nhà trường chúng ta được học làm toán tính số giặc bị giết, được dạy về lòng hận thù, học để nói dối cho ngọt và để làm nô lệ của thể chế… trong khi các tri thức kinh điển về triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân loại thì ngay cả đám giảng viên cũng chẳng biết gì ra hồn. Mới ra nước ngoài, ta lạc lõng như con khỉ đột vừa từ trên cây xuống với một cái đuôi chưa rụng đuồn đuỗn trong quần. Bố mẹ ta đi làm, đổi lấy đồng lương chết đói bằng cả mồ hôi và máu, chúng ta tốn cả tuổi thơ để đổi lấy mớ kiến thức đó, tầm nhận thức đó, tập quán xã hội đó, sức khỏe đó, vậy đó có phải là cuộc mua bán sòng phẳng không hay là sự lừa đảo? Ta phải mang ơn nó hay phải căm thù và khinh bỉ nó, các bạn hãy tự trả lời câu hỏi này một cách sòng phẳng ! Cháo nào ? Bát nào? Đó là máu của cha mẹ ta đấy ! Kẻ nào chịu trách nhiệm về sự què quặt về tri thức và thể chất của bao thế hệ chúng ta? Bọn này ta phải hàm ơn hay phải nguyền rủa và tiêu diệt chúng, câu hỏi này cũng giành cho tất cả chúng ta! Ta không có đủ can đảm và tri thức trả lời sòng phẳng, rạch ròi được thì con cái chúng ta hỏi có hy vọng gì ?
    Xin nhắc lại để cho những ai quên hay những kẻ cố tình quên để ăn người, để cưỡng đoạt nô lệ là tại các nước “tư bản sài lang”, khi đào tạo nhân sự thường chỉ kèm theo hợp đồng phải làm việc bắt buộc 3 năm, sau đó tự do “ngược”. Trong thời gian 3 năm đó, quyền và nhân cách cá nhân của anh được pháp luật và xã hội bảo vệ.
    Mỉa mai, ở một xứ sở tự nhận là “đỉnh cao nhân loại” người được đào tạo xong tự nguyện quay về phục vụ trên một “con tàu sắp chìm”, chỉ mới có ý kiến để nó khỏi chìm mà bị mắng ngay là “ăn cháo đá bát”. Đó là thiên đường XHCN ngay địa ngục. Đấy là chưa kể thể chế đó ăn hiếp cả một đời cha mẹ, ông bà chúng ta, nếu chúng không dùng súng để cướp, để ép, nếu chúng để chúng ta làm ăn tư do như muôn đời nay vẫn thế, ta có thừa tiền tự túc du học. Nếu chúng chấp nhận nền giáo dục khai phóng thì bao nhiêu con em Việt nam hiếu học sẽ lấy được học bổng.
    Khi chúng cướp nhà máy, ruộng đồng của ông cha ta do làm ăn lương thiện hai sương ba nắng mà có, chúng nói là biến của riêng thành “của chung”. Cha ông ta vừa sợ, vừa ngây ngô nghe theo chúng. Giờ ta chỉ góp ý làm sao chúng bớt ăn cắp, phung phí đống “của chung” đó, góp ý để chúng không bán cả nước cho tàu, thế mà chúng chửi ta là ăn cháo đái bát, bắt ta câm miệng, cho ta đi tù, thế thì cải đảng và thể chế của chúng đã tồng ngồng chính danh thằng ăn cướp rồi còn gì. Ta phải nợ chúng hay chính chúng phải nợ ta, nợ cả dân tộc này ???
    Cướp của người ta tất cả, giam hãm cả một dân tộc mà còn lên mặt gia ơn, sao mà vô liêm sỉ và đểu cáng vậy, chúng nó? Man rợ còn hơn thời phong kiến !

    Cảm ơn Từ Huy và mong tốt lành nhất

    Cách đây mấy giờ, tôi có theo đường link để đọc bài của bác Đông La viết về trí thức. Đầu tiên tôi đọc tiểu sử của tác giả công khai ngay ở trang đầu, sau đó đọc bài và gõ còm ngay, nhưng khi gửi thì không được vì thủ tục "vào" nhà bác ĐL khó quá, tôi lại dốt về internet.
    Trở lại trang này để gõ còm, gõ gần hết bài thì tự nhiên máy sập, cũng chẳng hiểu tại sao, tôi vốn mới mầy mò tự tìm đến internet một thờì gian thôi..
    Nay tôi gõ lại, bác nào biết cách chuyển giúp sang blog của bác ĐL thì tốt quá. Xin cám ơn trước.
    Đọc bài của bác ĐL, tôi mới hiểu biết thêm mấy điều:
    - Đầu tiên là học được cách viết lý lịch để đi xin việc. Bác ĐL viết lý lịch chỉ liệt kê mấy bài viết và mấy cái giải văn chương có lẽ dài hơn cái “giải” rút quần đùi của tôi., chứ bác không nói rõ những mục trong sơ yếu lý lịch như ngày tháng năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện tại, TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, nghề nghiệp... Nếu không khai cũng được, nhưng đã tự khai mà nửa kín nửa hở thì theo tôi đó là hành vi tiểu nhân. Tôi khai lý lịch như bác thì chắc người ta đuổi cổ về ngay vì trình độ.
    - Điều thứ hai thấy bác tự khoe mình là tài giói rồi chê các vị GS đáng kính là “dốt” rồi dùng một số từ ngữ kiểu chợ búa như tôi, một người từng lê la khắp các chợ từ ông thông đến thành thị để kiếm sống sau khi rời cây súng làm nhiệm vụ vinh quang theo lời của Đảng đi làm nhiệm vụ “thiêng liêng” “Chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhát đất nước”.
    _ Trong bài của bác thì lại thấy mắc cả lỗi dùng từ và lỗi chính tả. Xin dẫn chứng ngay:
    + “Phải chăng những trì trệ, những vấn nạn hôm nay, nguyên nhân sâu xa nhất, chính là do các vị?” Bác có biets nghĩa của từ VẤN NẠN là gì không?
    + “Cùng với dòng chiến cơ Su hiện đại, tầu ngầm lớp Kilo đang trở thành 2 quả đấm thép mà quân đội Việt Nam sẽ giành cho những kẻ dám xâm phạm chủ quyền quốc gia”. Bác đã nhận ra lỗi chính tả chưa? Phải viết như Từ Huy mới đúng: “Vì vậy trao đổi này xuất phát từ sự tôn trọng mà tôi dành cho các phán xét của Đông La.” (Từ Huy)
    - Đọc bài của bác thì tôi lại mượn câu của người khác để nhận xét về bài trên mạng: “Theo bạn Hòa Bình: “thông tin trên mạng thì ai chả biết cứ 10 phần thì hết 5 phần là láo, 4 phần là xạo, và 1 phần ... không rõ thực hư”.
    Bác cũng đưa thông tin trên mạng và người đọc cũng nhận xét như các thông tin khác trên mạng.
    Bác lai có ý kiến “Bởi phạm pháp là hành động tối kỵ, người hiểu biết và tử tế không ai lại đi khuyến khích người khác phạm pháp bởi vậy là ác và cũng có nghĩa là chính mình cũng phạm pháp; và rủ nhau phạm pháp, bầy đàn phạm pháp thì đúng là dốt!”
    Vậy Hồ Chủ tịch và các ông, bà Phạm Vân Đồng , Trần Phú, Nguyễn thị Minh Khai ...trước kia có phạm pháp không? Bác hiểu nhiều biết rộng nhưng bác quên một điều là pháp luật trong tay ai thì người đó có quyền kết luận người khác có phạm pháp hay không hay sao? Bác không thấy rằng trong Hiếp pháp (Bộ luật mẹ) của ta có điều vô lý cực kỳ hay sao? Đó là điều 4 HP. Bác có biết đảng là cái gì không?
    Bác coi thường tất cả một đội ngũ trí thức là :”Ấy vậy mà cái đám này đứa nào cũng như rốn vũ trụ cả. Vì thế tôi hay nói họ thuộc dạng “tôi cao trí thấp”.
    Bác hiểu nhiều biết rộng, tôi có hai câu hỏi đã dưa lên lên Dân luận nhưng không tháy ai trả lời, nay mong bác trả lời đẻ chứng minh được bộ óc hiểu nhiều biết rộng của bác. Hai câu hỏi đó như sau:
    1- Nội dung phương pháp tư duy (một nhánh của triết học) có những gì?
    2- Phương pháp cơ bản để viết truyện hài hước.
    Ngày cuối tuần mà toàn nói chuyện nặng nề thì không nên, thôi thì để thư giãn, tôi xin kể bác nghe và cùng bạn đọc Dân luận thư giãn vài phút bằng mấy mẩu chuyện vui;
    Nghe đâu nhà thơ nọ lại là kỹ sư có bài viết hay thơ trong quyển tạp chí nào đó được xếp đống trong cửa hàng bán giấy lộn, một người đến mua mấy chục quyển. Người bán hàng hỏi:
    - Chắc ông mua về để tặng bàn bè?
    - Không , tôi mua về để thay ghế ngồi.
    Câu chuyện thừ hai
    Thấy có ông đnag cầm có tờ báo đảng bài của thi sĩ Tây Lừa, một bà nọ liền hỏi xin trang báo đó. Ông cầm tờ báo không hiểu sao, liền hỏi bà muốn xin trang báo:
    -Tại sao bà không xin trang kahcs mà lại xin trang có mấy bài thơ này?
    -À , tôi xin dùng cho thằng cháu đang ị đùn ra kia kìa.

    (Bác nào biết cách copy bài này sang blog của bác ĐL thì giúp tôi. Cám ơn!)

    Thưa ông Đông La - Nguyễn Huy Hùng

    Chắc chắn ông không biết tôi là ai, nhưng tôi biết khá rõ về ông, kể từ khi ông khởi nghiệp như một kỹ sư rồi rẽ hướng theo nghiệp "văn chương".

    Lúc ấy, tôi chẳng quan tâm lắm về nhân vật có tên Nguyễn Huy Hùng, cho đến khi biết ông thọ ơn ông cựu chủ tịch nước Việt Nam - Nguyễn Minh Triết, rồi sau đó có những lời tâng bốc (có phần) thái quá khi ông Triết bị cư dân mạng ném đá tới tấp trong vai anh hề độc thoại (a stand-up comic) vô duyên với những phát ngôn "ngủ nghỉ" trong chuyến thăm Cuba.

    Nhân đây, tôi cũng muốn "sô hàng" với Đông La, tôi cũng đã từng có "diễm phúc" gặp người mà ông thọ ơn, nhưng vinh dự hơn ông là tôi gặp và còn đường hoàng bắt (một) tay với ông ấy những 5 lần đấy. Tôi biết rõ Đông La luôn có thói quen rất ngoan ngoãn là luôn bằng 2 tay và rất kính cẩn khi gặp "đại nhân".

    Tất nhiên, Đông La đừng hoảng sợ, nếu ông có nhín chút thời gian quý báu của một "nhà văn nổi tiếng" ghé qua Dân Luận, bởi tôi không có ý định đe dọa hay bươi móc đời tư của ông. Tôi cũng không phải thằng đàn ông dư thời gian để lê la "đầu làng cuối bãi" rình rập và soi mói, bám đuôi người khác, đặc biệt là người nổi tiếng như Đông La tự cho biết [1]

    "Lang thang trên mạng tìm tài liệu để “đánh” Nguyên Ngọc gặp một cái tên lạ: Nguyễn Thị Từ Huy."

    để viết bài bôi nhọ với phong cách vừa đay nghiến, vừa đỏng đảnh, vừa đỏm dáng, nhằm xin chút "bơ thừa sữa cặn" của "bọn thế lực thù địch".

    Cái thói "lang thang" này đã được Tom Cat dùng rồi đến cả Hồ Thu Hồng cũng xài, bằng chứng đây [2] :

    Còn tôi chỉ như một con mèo Tom lang thang mà thôi (Tom Cat)
    Hồ Gươm gửi lúc 06:17, 11/05/2012 - mã số 57983
    Blogger Beo - Chân dung trưởng ban Việt ngữ BBC

    Lang thang đi tìm bài diễn văn anh Tin đọc ở Quảng trường đỏ hôm qua, đạp phải nguyên đống phân.

    Giờ người đọc lại gặp một thằng "lang thang" nữa. Sao cái chế độ tốt đẹp thế này, với những con người nổi tiếng thế kia mà "đảng ta" cứ để chúng đi lang thang thế nhỉ? Chắc nhiều người đồng ý "lang thang" luôn làm người đọc hiểu là quân "đầu đường xó chợ", hoặc ngữ "đầu trộm đuôi cướp"? Chỉ có mấy cái loại như thế mới khoái... "lang thang", chứ nhỉ?

    Những kẻ nào hay nói "lang thang" (như một việc làm thong dong, nhẹ nhõm, không chủ định) thì thật ra chúng đang mang tâm trạng "ráo riết" đánh phá người khác với lòng "cay cú" và lồng lộn nhất! Nên nhớ, kẻ ác đáng sợ còn tên thâm hiểm đáng tởm, bởi chúng là hạng "giết người không thấy máu mới gọi anh hùng" (sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng). Thật ra, bọn này chỉ là một lũ hèn nhát và đồi bại nhằm an thân và thủ lợi cho chúng và gia đình.

    Nhắc lại Đông La, tôi không có ý định đe dọa hay khủng bố tinh thần ông đâu nhé, mặc dù tôi có biết một số chuyện về ông không được hay ho cho lắm, nhưng tôi ý thức được tôi không phải là ông - Đông La.

    Tôi chỉ dám nhận, tôi là một thằng đàn ông bình thường như nhiều thằng đàn ông khác, có óc, có tim, biết dùng đôi tay để kiếm tiền sống chân chính và biết đau với nỗi đau đất nước, biết căm giận giặc Tàu giết dân mình, cướp nước mình. Hy vọng, Đông La cũng là một thằng đàn ông bình thường như tôi.

    Như thế, tôi chỉ khuyến cáo Đông La vừa là một "đại nhân", vừa là một "quý ông", có lẽ ông nên ngẫm lại những lời đe dọa và xỉa xói TS. Nguyễn Thị Từ Huy, tốt hơn hãy dừng ngay lập tức thói "ba que xỏ lá" (mà tôi biết ông đang tiếp tục trong vài ngày tới) của bọn "lang thang" như: Tom Cat, Hồ Thu Hồng, Hữu Thỉnh, Hữu Ước, Hồng Thanh Quang, Quý Thanh... (Tôi không chịu trách nhiệm, nếu có bất cứ ai gán ghép Đông La với những cái tên này nhé, tôi chỉ dẫn ra bọn "lang thang" đồng hội đồng thuyền với Đông La thôi).

    Tôi cũng cam đoan với Đông La, tôi chẳng biết chị Từ Huy là ai và chưa một lần tiếp xúc, chỉ biết chị ấy qua một lần xuống đường biểu tình chống Tàu, nhưng là thấy hình chị ấy trên mạng thôi. Nói điều này để Đông La đừng hiểu lầm là tôi bao che bênh vực gì cho kẻ "ăn cháo đá bát".

    Chắc Đông La không quên đã từng đe dọa trắng trợn như một thằng lưu manh chuyên nghiệp đối với ông Văn Chinh cách đây 3 năm chứ? Nếu quên thì đoạn trích dưới đây sẽ nhắc cho Đông La nhớ:

    “Kinh goi anh VC!
    That buôn khi nhan thu nay cua anh vi khong phai khong duoc đăng mà vì sự sai lầm của anh, các vị ấy lấy sự hiểu biết của họ về KHTN để định giá tư tưởng phương Đông, rồi phóng chiếu vào hoạt động xã hội, nhưng các vị ấy hoàn toàn không hiểu gì cả, nên dẫn đến một loạt sai lầm, việc như vậy mà anh cho là đúng sao, một mặt các vị lại chê tư duy lý tính phương Tây, cái tư duy làm nên nền văn minh hôm nay. Tôi viết bài có thể tôi sai về kiến thức, tôi sẽ chấp nhận đối thoại, còn anh vẫn hành xử theo lối phản dân chủ như vậy thì thật thất vọng cho trang web của HNV quá! Còn tri thức của anh, nói anh đừng buồn, cũng như rất nhiều người, mới chỉ là tri thức cảm tính thôi. Anh không thẩm định nổi dạng bài như tôi đâu. Sau một ngày nữa nếu anh không đăng lại, xin phép cho tôi gởi tới ông Hữu Thỉnh thư ngỏ, đăng thư của anh và trả lời của tôi trên blog của tôi. Thời đại dân chủ mà!”
    (2009/8/11)

    Nhận thư trên, tôi viết phúc đáp, như sau:
    “Gửi Đông La,
    Bình sinh tôi chưa bị ai doạ như ông, mà tôi lại sợ mà làm theo ý họ cả; tôi chỉ hơi bất ngờ kiểu ứng xử của ông, của cách mà ông hiểu con người.
    Tuỳ ông hiểu tôi như thế nào, đó là quyền của ông. Tôi rất thích những trao đổi học thuật, nhưng là một BTV, tôi nghĩ bài của ông là cố tình không hiểu NHC. Mặt khác nữa, tôi không thấy ở ông lòng yêu chân lý như tôi hằng tưởng. Ông vị kỷ và cũng bất trắc hệt Trần Mạnh Hảo
    Chẳng cần chờ sau 1 ngày, ông hãy làm như ông doạ. Chỉ xin đề nghị, ông hãy post cả ba bức thư: hai bức thư tôi gửi ông trong vòng 12 giờ qua và thư ông gửi tôi để doạ tôi trên blog của ông; nghĩa là gồm cả thư này dẫu chỉ là vì nhãn dân chủ mà ông dán lên mình
    Trân trọng
    Văn Chinh”

    Sau đó, tôi lại nhận thêm một thư nữa, của Đông La, như sau:
    “Tôi không dọa mà là những hành động cần thiết cho một cách làm việc và một nền học thuật đúng đắn, còn ông suy diễn từ trình độ thấp kém của ông thì thật tội nghiệp cho ông. Chuyện chỉ giữa tôi và ông thì tôi chỉ coi như hạt bụi phủi đi là xong, còn đây là chuyện liên quan đến khoa học, học thuật và cả xã hội nữa. Làm việc công mà hành động theo cách nhìn thấp kém hạn hẹp như như ông thì thật tiếc cho vanvn.net quá. Rồi ông sẽ biết tôi hành động vì cái chung chứ không vì ông đâu”.

    Đông La "thân mến"!

    Dù sao ông cũng mang nghiệp cầm bút, hy vọng ông "cầm bút... không có lông"!

    Một người đã từng gặp Đông La nhiều lần trong bàn tiệc nhưng lâu lắm rồi. Thử đoán xem nhé!

    Nguyễn Ngọc Già
    ________________

    http://donglasg.blogspot.com/2012/11/nguyen-thi-tu-huy-chao-bat.html [1]

    http://danluan.org/tin-tuc/20110722/tom-cat-doi-loi-voi-ong-nguyen-ngoc-gia [2]

    http://danluan.org/tin-tuc/20120510/nguyen-ngoc-gia-nha-bao-la-ai [2]

    http://www.vanchinh.net/index.php?option=com_content&view=article&id=527:v-nhng-th-trao-i-gia-ong-la-vi-toi-va-th-ng-ong-ta-t-toi&catid=38:tiu-lun-i-thoi&Itemid=57 [3]

    " Còn những việc tôi làm mà ông cho rằng chống chính phủ "

    Tụi nhà văn có nhiều người nằm trong ban tuyên huấn của đảng. Đông La rất có thể nằm, núp trong cái đám bầy đàn lớn này để đe dọa từng cá nhân.
    Tội của Đông La là nặng, mang tính đe dọa công dân

    nhận học bổng của chính phủ như là một ơn huệ

    ơn huệ của đứa nào ?

    Chính phủ do dân bầu ra, phải từ dân mà ra, phục vụ dân, ông chủ của nó.
    Mịa, Đông La quên mẹ nó cái câu mị dân của Hồ Chí Mình rồi, đại khái : dân có quyền đuổi chính phủ nếu chính phủ làm hại dân

    2012 rồi mà Đông La vẫn còn tư tưởng phong kiến, bợ đít như thế, tham nhũng hoành hành ở VN là đương nhiên rồi.
    Tỉnh táo đi bớ Đông La, đèo mịa

    Trong bài viết này, tác giả Nguyễn Thị Từ Huy trích dẫn hai đường link đến blog của Đông La. Tôi đã theo hai đường link đó để tìm đọc bài viết của ĐL.
    Đọc phần tự giới thiệu bản thân của ĐL, tôi hiểu ngay lý do tại sao ông ta phải bênh vực chế độ và mạt sát những người ký tên vào kiến nghị đòi tha Nguyễn Phương Uyên như vậy. Ông ta thuộc về một cái bầy đàn lớn, đang nhìn thấy nguy cơ bị một bầy đàn khác nhỏ hơn (nhưng đang lớn dần) đe doạ. Tôi thấy những bài viết của ĐL không đáng cho chúng ta phản biện. Nhưng dù sao cũng phải khâm phục NTTH đã viết một bài trả lời rất sắc bén, rất đáng đọc.
    Cổ nhân nói "Quân tử hoà nhi bất đồng...". Người quân tử hoà thuận (chấp nhận, và cả kính trọng) nhau, ngay cả khi họ không giống nhau (bất đồng, trong đó chắc chắn bao hàm cả việc bất đồng chính kiến). Một tập thể hay bầy đàn không chấp nhận ý kiến khác mình, chỉ có thể hiểu rằng tập thể đó thuộc về vế sau của câu nói này: "tiểu nhân đồng nhi bất hoà". Tập thể tiểu nhân, tập thể của kẻ cướp.

    ĐL: « trí thức bầy đàn », « phạm pháp bầy đàn ». OK, có những ngu xuẩn đơn lẻ, độc địa đơn lẻ và sự ngông cuồng đơn lẻ, không thực ra là sự hèn hạ đơn lẻ của cá nhân ĐL trên nền của cái còng 88 để dọa dẫm người khác (ít nhất là dọa bà Từ Huy).