Đào Tuấn - Có một người dân kiện vừa chết, thưa Quốc hội!

  • Bởi Admin
    19/11/2012
    7 phản hồi

    Đào Tuấn

    Có ở nơi nào trên thế giới có hẳn một tầng lớp những người “dưới 0” như ở Việt Nam?

    Có ĐBQH từng phát biểu “Biểu tình là sự ô nhục”. Có nghị sĩ khẳng định: “Chưa nói đến biểu tình, để cho quần chúng đi ăn xin giữa đường đã là không được”. Rồi Thị trưởng Hà Thành có lần ta thán “Mặc áo màu Quốc kỳ, mang theo khẩu hiệu đòi đất làm xấu hình ảnh Thủ đô”.

    Nhưng thưa với Quốc hội, một người phụ nữ, cụ Hà Thị Nhung, vừa chết ngay tại vườn hoa Lý Tự Trọng - Hà Nội vào lúc 9h sáng ngày 12.11.2012.

    Cụ Nhung 75 tuổi là một dân kiện đến từ Thanh Hóa.

    Ai không đau lòng khi nhìn hình ảnh “manh chiếu tận mạng” cũng chính là những biểu ngữ khiếu kiện.

    Nói cách gì, cái chết của một cụ già 75 tuổi, đến ngày cuối cuộc đời vẫn chưa ngừng đi kiện, cũng có lỗi của “chúng ta”. Ở tuổi 75, cha mẹ chúng ta đang làm gì? Chúng ta có muốn các cụ, ở tuổi cổ lai hy đến như vậy, phải khốn khổ và uất ức theo đuổi những vụ khiếu tố chưa bao giờ có hồi kết?

    Trong suốt những ngày QH họp, đã có hơn 50 đoàn và vô số các “cụ Nhung” khác với biểu ngữ quấn người, đơn kiện trên tay ngày ngày khiếu kiện ở Thủ đô mà hầu hết liên quan đến đất đai.

    Ngày mai, các vị ĐBQH sẽ bàn về Luật Đất đai trong một phiên thảo luận lần đầu được truyền hình trực tiếp.

    Câu hỏi “vì sao” đã được đặt ra rất nhiều. Nỗi bức xúc của dân chúng cũng là âm hưởng trong hầu hết các phiên thảo luận liên quan đến bộ luật này. Và ngày mai, cử tri và nhân dân chờ đợi các vị ĐBQH sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi Luật đất đai sẽ sửa “như thế nào”.

    Nói đi nói lại, bàn đi bàn lại, nâng lên đặt xuống chán nhưng dường như những “cụ Nhung”, những người dân vẫn cứ có cảm giác những bức xúc của họ, nguyên nhân của 70% các vụ khiếu nại, vẫn chưa được điều chỉnh trong luật.

    Nghị quyết TƯ đòi hỏi lần sửa luật này phải “có sự thay đổi cơ bản”.

    QH bàn nhiều làm gì khi đối với người dân, sự “thay đổi cơ bản” đó chỉ đơn giản nằm trong mấy chữ “giá thị trường” và hai chữ “thu hồi”.
    Bởi thật khó chấp nhận thứ luật đẻ ra tình trạng người mất 100m2 đất lại chỉ được đền bù với giá trị chỉ đủ để mua 30m2 đất.

    Bởi 2 chữ “thu hồi” đã cho thấy trong nó sự bất bình đẳng với quyền về tài sản của người dân. WB từng đưa ra khuyến nghị: Trong tất cả các dự án phát triển, mọi người đều phải được hưởng lợi ích chứ không thể để những người bị thu hồi trở thành nạn nhân của sự phát triển.

    Nếu muốn có một “thay đổi cơ bản”, thậm chí, một cuộc cách mạng trong luật Đất đai, đơng giản chỉ cần bỏ đi hai chữ “thu hồi”. Thay vào đó là trưng thu, trưng mua, hay gì cũng được, miễn đó không phải là sự tước đoạt. Và đã là đền bù, thì tối thiểu cũng phải là nguyên tắc thị trường thế nào, đền bù thế đó.

    Không phải đơn giản, mà là quá đơn giản.

    Nhưng giải quyết vấn đề đơn giản đó không hề đơn giản khi thiếu đi sự thấu hiểu, đồng cảm giữa các vị ĐBQH và những người cầm lá phiếu bầu mình. Bởi việc bỏ đi hai chữ “thu hồi”, bởi việc bấm nút với nguyên tắc “giá thị trường” khi đền bù thu hồi chỉ có thể được thực hiện khi các vị đại biểu cảm thấy “ô nhục”. Ô nhục khi 3-4 lần sửa, thứ luật mà chính họ bấm nút thông qua là một trong những nguyên nhân khiến những người dân hiền lành như cục đất, vì đất, phải lê la khiếu kiện trên những đường phố thủ đô. Có ở nơi nào trên thế giới có hẳn một tầng lớp những người “dưới 0” như ở Việt Nam? Chỉ khi, trước nghị trường, các nghị sĩ sẽ nói rằng: Chưa nói đến biểu tình, để cho quần chúng phải đi kiện giữa đường đã cho thấy chính quyền có lỗi, đã thấy hàm chứa sự bất công trong xã hội chúng ta.

    Và hình ảnh Thủ đô ngàn năm sẽ đẹp, sẽ sạch, sẽ làm thỏa mãn các vị thị trường khi không còn những đoàn khiếu tố quấn cờ, mặc áo đỏ, không phải vì họ bị dẹp cho sạch, mà vì luật Đất đai mà các vị ĐBQH bấm nút thông qua đã trả lại cho họ có quyền tài sản với mảnh đất, như khẩu hiệu “dân cày có ruộng” của cuộc cách mạng giành lại độc lập dân tộc từ 66 năm trước.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Tôi thiên về quan điểm "Bàn tay vô hình" của anh Sờ Mít. Đại ý là con người hành động nhằm đạt được lợi ích vị kỉ của mình. Qua đó, một cách rất vô tình, họ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của xã hội. Ngược lại, đầy rẫy những hoạt động, phong trào có mục đích rất tốt đẹp nhưng thực tế lại cản trở sự phát triển của xã hội. Một số ví dụ lướt qua đầu tôi ngay lúc này:
    - Chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo ra một tầng lớp người không muốn thoát nghèo, thậm chí xin xỏ, chạy chọt để trở thành người nghèo.
    - Anh Mác bỏ cả đời để nghiên cứu cách xóa bỏ áp bức bất công, cuối cùng sinh ra thứ mà hiện nay các bác đang muốn xóa bỏ.
    - Ở Châu Phi, bọn săn trộm giết Tê Giác để lấy sừng. Người ta nghĩ ra cách cưa béng sừng của lũ tê giác. Kết quả, tốc độ giết hại tê giác không giảm, vì bọn săn trộm muốn đỡ mất thời gian gặp những con tê giác không sừng như thế (ví dụ này chôm từ cuốn Naked economics, của anh nào thì chưa nhớ ra).
    - Nếu nhìn vào bản đồ tỉ lệ thai + sản của trẻ vị thành niên trên toàn nước Mỹ, những nơi theo quan điểm bảo thủ có tỉ lệ thai sản vị thành niên cao hơn hẳn những nơi cởi mở về vấn đề tình dục. Hay nói cách khác, có mối liên hệ thuận chiều nào đó giữa tỉ lệ thai sản vị thành niên và mức độ ngoan đạo.

    Vậy nên nói thật là tôi khá dị ứng với những bài kiểu ca thán, than thân trách phận, chỉ trích nhà nước, Đảng CS, vưn vưn,... Anh nghèo vì anh ngu, thế thôi. Muốn không nghèo thì đừng ngu nữa.

    Admin viết:
    Post trước, ý bác nói là Việt Nam phải chọn 1 trong 2 con đường: (1) Kinh tế thị trường + bất bình đẳng, hoặc (2) Bất bình đẳng + ăn bo bo.

    Tôi phản đối, đặt câu hỏi liệu có cách nào để vừa có kinh tế thị trường, vừa "đỡ" bất bình đẳng không?

    Post này dường như bác đề cập đến con đường thứ ba, tức là kẻ yếu phải biết tích lũy tri thức, phải biết đoàn kết lại để bảo vệ quyền lợi của mình. Có như thế mới đòi được "bình đẳng", đòi được miếng bánh hợp lý hơn.

    Nếu bác nói vậy ngay từ post trước thì tôi cũng ko có gì phải phản đối hay đặt câu hỏi cả. Dân Luận được sinh ra là để tìm kiếm và hỗ trợ con đường thứ ba này. Nâng cao dân trí, kêu gọi sự đoàn kết, chia sẻ, hướng dẫn người dân thấp cổ bé họng tìm hiểu về quyền lợi của mình, đòi hỏi công khai và minh bạch... Đó là những gì chúng ta có thể làm để Việt Nam bớt man rợ, bớt đau đớn trong quá trình chuyển hóa từ Cộng Sản sang Kinh tế thị trường...

    khaihoang viết:
    Thế mới gọi là "man rợ". Đương nhiên người phải trả giá là kẻ yếu(về tri thức, địa vị, quyền lực,...) Không có cái gì là miễn phí. Muốn có bánh ư? Hãy đừng là kẻ yếu: Tích lũy tri thức, đoàn kết lại để tạo ra lực lượng chính trị,...
    Admin viết:
    khaihoang viết:
    Đây là một sự việc đau lòng. Nhưng nó là cái giá mà chúng ta phải trên con đường phát triển. Dù sao Việt Nam vẫn đang chập chững ở giai đoạn tư bản man rợ. Kinh tế thị trường + bất bình đẳng hay bình đẳng + bo bo?

    Vấn đề là ai là người phải trả "cái giá" ở đây, và ai là người được hưởng lợi từ sự "phát triển" này? Liệu có thể làm sao cho người trả "cái giá" được hưởng miếng bánh "phát triển" lớn hơn không, và người được hưởng lợi từ sự "phát triển" ăn miếng bánh bé hơn ko?

    Post trước, ý bác nói là Việt Nam phải chọn 1 trong 2 con đường: (1) Kinh tế thị trường + bất bình đẳng, hoặc (2) Bất bình đẳng + ăn bo bo.

    Tôi phản đối, đặt câu hỏi liệu có cách nào để vừa có kinh tế thị trường, vừa "đỡ" bất bình đẳng không?

    Post này dường như bác đề cập đến con đường thứ ba, tức là kẻ yếu phải biết tích lũy tri thức, phải biết đoàn kết lại để bảo vệ quyền lợi của mình. Có như thế mới đòi được "bình đẳng", đòi được miếng bánh hợp lý hơn.

    Nếu bác nói vậy ngay từ post trước thì tôi cũng ko có gì phải phản đối hay đặt câu hỏi cả. Dân Luận được sinh ra là để tìm kiếm và hỗ trợ con đường thứ ba này. Nâng cao dân trí, kêu gọi sự đoàn kết, chia sẻ, hướng dẫn người dân thấp cổ bé họng tìm hiểu về quyền lợi của mình, đòi hỏi công khai và minh bạch... Đó là những gì chúng ta có thể làm để Việt Nam bớt man rợ, bớt đau đớn trong quá trình chuyển hóa từ Cộng Sản sang Kinh tế thị trường...

    khaihoang viết:
    Thế mới gọi là "man rợ". Đương nhiên người phải trả giá là kẻ yếu(về tri thức, địa vị, quyền lực,...) Không có cái gì là miễn phí. Muốn có bánh ư? Hãy đừng là kẻ yếu: Tích lũy tri thức, đoàn kết lại để tạo ra lực lượng chính trị,...
    Admin viết:
    khaihoang viết:
    Đây là một sự việc đau lòng. Nhưng nó là cái giá mà chúng ta phải trên con đường phát triển. Dù sao Việt Nam vẫn đang chập chững ở giai đoạn tư bản man rợ. Kinh tế thị trường + bất bình đẳng hay bình đẳng + bo bo?

    Vấn đề là ai là người phải trả "cái giá" ở đây, và ai là người được hưởng lợi từ sự "phát triển" này? Liệu có thể làm sao cho người trả "cái giá" được hưởng miếng bánh "phát triển" lớn hơn không, và người được hưởng lợi từ sự "phát triển" ăn miếng bánh bé hơn ko?

    Thế mới gọi là "man rợ". Đương nhiên người phải trả giá là kẻ yếu(về tri thức, địa vị, quyền lực,...) Không có cái gì là miễn phí. Muốn có bánh ư? Hãy đừng là kẻ yếu: Tích lũy tri thức, đoàn kết lại để tạo ra lực lượng chính trị,...

    Admin viết:
    khaihoang viết:
    Đây là một sự việc đau lòng. Nhưng nó là cái giá mà chúng ta phải trên con đường phát triển. Dù sao Việt Nam vẫn đang chập chững ở giai đoạn tư bản man rợ. Kinh tế thị trường + bất bình đẳng hay bình đẳng + bo bo?

    Vấn đề là ai là người phải trả "cái giá" ở đây, và ai là người được hưởng lợi từ sự "phát triển" này? Liệu có thể làm sao cho người trả "cái giá" được hưởng miếng bánh "phát triển" lớn hơn không, và người được hưởng lợi từ sự "phát triển" ăn miếng bánh bé hơn ko?

    khaihoang viết:
    Đây là một sự việc đau lòng. Nhưng nó là cái giá mà chúng ta phải trên con đường phát triển. Dù sao Việt Nam vẫn đang chập chững ở giai đoạn tư bản man rợ. Kinh tế thị trường + bất bình đẳng hay bình đẳng + bo bo?

    Vấn đề là ai là người phải trả "cái giá" ở đây, và ai là người được hưởng lợi từ sự "phát triển" này? Liệu có thể làm sao cho người trả "cái giá" được hưởng miếng bánh "phát triển" lớn hơn không, và người được hưởng lợi từ sự "phát triển" ăn miếng bánh bé hơn ko?

    Đây là một sự việc đau lòng. Nhưng nó là cái giá mà chúng ta phải trên con đường phát triển. Dù sao Việt Nam vẫn đang chập chững ở giai đoạn tư bản man rợ. Kinh tế thị trường + bất bình đẳng hay bình đẳng + bo bo?

    Đất nước trả qua hơn 4.000 năm lịch sử, bây giờ mới xuất hiện tình trạng người nông dân phải biểu tình đòi đất. Đây là tội ác và là vết nhơ của chính quyền CS. Nếu không có cái luật đất đai như cái "con tự do" thì làm gì đến nỗi người dân phải mang cờ đỏ sao vàng đi biểu tình khiếu kiện. Kẻ cướp lại đổ lỗi cho người bị cướp.

    Trước kia cách mạng nêu khảu thiệu "người cày có ruộng" thì nay "đổi mới" thành "người cầy mất ruộng".

    Chủ nghĩa phát xít ngày trước chỉ đàn áp dân tộc ngoại bang, còn CS Việt Nam hy sinh dân tộc mình vì CNCS, bán đất cho Tàu, cướp đất của dân.

    Không còn lý do gì để CS tồn tại trên đất nước các Vua Hùng đã để lại cho con cháu.

    Xưa kia tấc đất tấc vàng
    Bây giờ vì đất sẵn sàng giết nhau
    Thấy mà đau, nghĩ mà đau
    Cha ông để đất đời sai oán cừu.
    (Trần Dĩ Hạ- Báo Hà Nội mới)

    Có mấy câu thơ sau:

    Còn cộng sản thì còn mất đất
    Chết một lần để đất về sau
    Nông dân ta hãy bảo nhau
    Kiên quyết đòi đất giữ mầu quê hương
    Đấu tranh từ cơ sở đến trung ương
    Ta nhất định thắng không nhường quan tham.