Trương Duy Nhất - Thầy quan-quan thầy

  • Bởi Admin
    16/11/2012
    2 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Hết “quan thi đua”, lại đến lượt Phó Thủ tướng, các ngài Thứ trưởng và quan chức giành hết phần “nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú” của giáo viên.

    Bộ Giáo dục-đào tạo vừa tổ chức trao tặng danh hiệu “nhà giáo nhân dân” và “nhà giáo ưu tú” cho trên 600 nhà giáo.

    Điều đáng nói là trong danh sách được vinh danh lần này có cả tên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân được phong danh hiệu “nhà giáo ưu tú”.

    Ngoài ông Nhân, danh sách còn có cả Thứ trưởng Bộ Giáo dục- đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cùng nhiều quan chức hàng Thứ trưởng và Cục, Vụ, Viện các loại khác. Thậm chí không ít quan chức cao cấp không dính dáng gì đến nghề giáo: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, 3 vị Vụ trưởng và Vụ phó vụ khoa giáo văn xã văn phòng chính phủ: Lê Quang Trung, Trần Tiến Dũng và Vũ Đức Minh... (nguồn: VTC)

    Trên cương vị Phó Thủ tướng như bây giờ, ông Nguyễn Thiện Nhân có cần phải ôm nhận thêm cái danh hiệu “ưu tú” nữa? Sau bao nhiêu những hậu họa, tì vết để lại cho ngành giáo dục, liệu ông Nhân có còn xứng đáng làm thầy, chứ đừng nói đến chữ “ưu tú” (xem lại bài Giáo dục thời bất Nhân).

    Và rồi Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, các ngài Vụ trưởng Vụ phó một cái vụ ở văn phòng chính phủ kia, có nên giành ôm những danh hiệu “nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú” của các thầy cô giáo? Những danh hiệu đó, sự tôn vinh đó, nên nhường cho các thầy cô giáo vùng sâu vùng xa, nơi biên cương hải đảo, những người thầy đúng nghĩa, đang vật lộn đúng nghĩa giữa cuộc sống và con chữ để dạy học trò.

    Những thầy quan- quan thầy ấy ngồi ở đâu, ở vị trí nào trong sự nghiệp giáo dục? Có biết xấu hổ trước hàng triệu giáo viên cả nước? Giáo dục đâu phải là cái mâm để ăn trên ngồi trốc, giành hết phần của thầy cô.

    Phản cảm, phản văn hóa và phản giáo dục. Vẫn còn thế này thì đừng mong chi cải sửa sự nghiệp trồng người, đừng mong chi giáo dục học trò.

    ___________________________

    Nguyễn Quang Thạch (Tủ Sách Dòng Họ): Năm 2007, mình gửi thư cho 2 ông gồm Nguyễn Mạnh Cầm và Nguyễn Thiện Nhân về tủ sách dòng họ vì cả 2 ông đều liên quan đến việc khuyến học và thư viện. Ông Cầm có thư trả lời tôi khá đầy đủ nhưng ông Nhân thì không.

    Sau này tôi có đọc cái văn bản do ông Nhân ký liên quan đến thư viện trường học, cái văn bản ấy làm cho tôi thấy rằng việc đọc sách của học sinh nông thôn ở thư viện nhà trường nó ít đến mức nào.

    Nhờ cái văn bản đó mà tôi theo đuổi Tủ sách phụ huynh quyết liệt hơn và kết quả là người dân ủng hộ mô hình rất mạnh mẽ. Trên 550 tủ sách được xây dựng và hơn 950 vào cuối năm nay.

    Hôm nay, nhìn bức ảnh ông Nhân đang nhận cái danh hiệu gì đó liên quan đến giáo dục, tôi thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

    Theo Facebook

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Xã hội độc tài vào lúc rã hàng, toàn bọn đĩ điếm và lưu manh lên nắm các vị trí chóp bu.

    Nguyễn Thiện Nhân sang Đức đi làm một thằng phụ trách công nhân xuất khẩu, tâm thức của một thằng con buôn, đi quản lý xuất khẩu nô lệ mà về lại phụ trách giáo dục. Thật là hết sức khôi hài !

    Chị phó Doan, khi ở trường thương mại đã kinh doanh từng bữa cỗ giỗ chạp bố mẹ chị mà giờ lên làm Phó Nước. Xin lỗi chứ, xin các bác cho tôi nói thật nhé, cái nước đó là nước "cứt". Sao cũng là con người mà sao dân tộc tôi đau khổ và thấp kém thế. Nếu không tìm ra cách gì "giết sạch" bọn độc tài này đi thật nhanh thì chắc chắn sẽ mạt vong thôi.

    Phản cảm, phản văn hóa và phản giáo dục.

    Vấn đề quanh quẩn từ mấy mươi năm nay, toàn là cùng một phe với nhau cả cho nên họ nâng bi cho nhau là đương nhiên. Tao cho mày thì mày cho lại tao, đó là tình đồng chí trong đảng

    Cũng như từ công an, VKS cho đến tòa án đều là một phe của đảng, hễ công an bảo có tội thì ông cố nội có bảo không, tụi thẩm phán cũng không dám trái lời công an