Nguyễn Thông - Cứ ngờ ngờ làm sao ấy

  • Bởi Innova
    13/11/2012
    2 phản hồi

    Đó là chuyện Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc đua quyết liệt để giành quyền đăng cai ASIAD 18 (2019). Thì báo chí truyền thông nước nhà nói thế. Việt Nam đã loại một cách thuyết phục những đối thủ… sừng sỏ, lần đầu tiên đứng ra tổ chức đại hội thể thao quốc tế tầm châu lục. Vinh quang, hãnh diện, niềm vui khó tả lắm.

    Nhưng mình cứ ngờ ngờ làm sao ấy. Nếu việc được trao tổ chức ASIAD là miếng mồi ngon, béo bở, đem lại đủ mọi lợi ích thì có nhẽ nào nhiều nước giàu có, đủ tiềm lực lại thờ ơ đến thế. Rốt cuộc chỉ còn lèo tèo vài thằng em dại cắm mặt vào đua. Mà ai đâu, điểm mặt thì có chú Indo, chú Tiểu vương UAE, và xứ ta. Đùng một phát, ta thắng địch thua. Giành cái quyền chi tiền trăm triệu đô để mua vui cũng được một vài trống canh.


    Thăm dò về việc liệu có nên tổ chức ASIAD tại Việt Nam trên báo Tuổi trẻ - Ảnh được thêm bởi Dân Luận

    Nghe dư luận ì xèo, một số nhà chức việc bảo rằng sao các ông các bà lúc nào cũng chỉ tiền tiền tiền. Đây còn là thể diện quốc gia, là dịp quảng bá Việt Nam ra thế giới, là bắt kịp đà của những nước văn minh; tiền đổ ra xây cái này làm cái kia thì dùng xong nó còn đó chứ mất đi đâu mà rộn; không tranh thủ đứng ra đăng cai bây giờ thì đợi đến mùng thất à; v.v.. và v.v.. Nghe thế thì biết thế nhưng cứ lấn cấn thế nào ấy. Nói theo kiểu các cụ thì nhà nghèo học làm sang, ném tiền qua cửa sổ, chưa giàu đã trọc phú… Điều dễ thấy nhất là cả đống nhà thi đấu và cơ sở vật chất thể thao xây hồi Asian Indoor Games 3 còn nằm ườn chình ình cả đống ra đấy, phục vụ đám cưới đám hỏi là chính, có ích gì mấy cho dân sinh đâu. Hằng ngày đi qua cái nhà thi đấu Phú Thọ to vật vã ở Q.11, Sài Gòn chủ yếu chỉ thấy người ta dùng làm nơi tổ chức hội chợ, triển lãm, bán hàng áo ngực Trung Quốc. Ngẫm mà chán. Định đổ ra 180 triệu đô la xây thêm nữa thì dân chúng tha hồ ngắm và thở dài.

    Vụ ASIAD này, mình có cảm giác nó từa tựa vụ bình chọn vịnh Hạ Long năm kia (giờ thì tắt lịm, không ai nhắc đến nữa, gợi ra làm chi cho xấu hổ). Có nhẽ những bộ óc thông minh siêu việt của xứ ta lại một lần nữa trúng quả lừa. Mà quả này to hơn nhiều, khó gỡ.

    Khó thì khó, nhưng từ nay đến lúc ấy còn dững 7 năm. Hay là vị nào đó có quyền quyết định hãy dũng cảm tuyên bố rằng, thôi, chúng tôi nghĩ lại rồi, chúng tôi không chơi nữa, thiệt hại bao nhiêu chúng tôi xin đền bù. Biết đâu Ban tổ chức hiểu ra và lấy lại quyền vinh dự đó, ấn vào tay chàng khờ Indonesia.

    13.11.2012
    Nguyễn Thông

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Bình luận: Trong thời điểm thế giới đang khốn khó vì khủng hoảng kinh tế, Việt Nam đã chói sáng thể hiện tinh thần hào phóng hy sinh hết mình vì thể thao châu Á, thật đáng hoan nghênh.

    - Chiến thắng bất ngờ của Việt Nam trong cuộc đua đăng cai Asiad được cho là nhờ đối thủ nặng ký UAE (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất) bỏ cuộc phút chót. Tuy nhiên ngày hôm qua (12/11), phía UAE đã xác nhận nước này không chạy đua đăng cai.

    Đây thực sự là một thông tin sốc với người hâm mộ Việt Nam bởi từ trước tới nay, trong các phát biểu của mình các nhà quản lý thể thao nước nhà đều khẳng định UAE và Indonesia chính là một trong những đối thủ trong cuộc đua tam mã giành quyền đăng cai Á vận hội lần thứ 18. Lý do nào chuyện UAE không chính thức nộp đơn đăng cai đến bây giờ mới được công bố và phải chăng ngay cả các nhà quản lý thể thao nước nhà cũng không biết chuyện này?

    Trước đó, sau khi Việt Nam giành quyền đăng cai và một loạt báo chí đưa thông tin UAE đã rút lui phút chót, giới truyền thông UAE đã không hề đả động tới chuyện quốc gia mình rút lui.


    Chiến thắng của Việt Nam là quá dễ dàng. Ảnh: SN

    Thông tin vừa được UAE xác nhận cho thấy, cuộc đua giành quyền đăng cai Asiad 18 được xem là quá dễ dàng với Việt Nam. Đó là lý do mà ngay trước ngày công bố nước đăng cai, Phó Chủ tịch UB Olympic Hoàng Vĩnh Giang đã đưa ra lời nhận định đầy chắc nịch: “Việt Nam có cơ hội là 51%”.

    Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh từng cho rằng, những năm trước đây nếu Việt Nam xin đăng cai sẽ hoàn toàn không có cửa. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái, việc Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu không có gì là bất ngờ.

    Điều đáng nói là đã có rất nhiều quốc gia đã bỏ cuộc ngay từ đầu, cho thấy họ cũng rất quan ngại với tình hình kinh tế 7 năm tới.

    Dù vậy, phát biểu với báo chí, Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad đánh giá rất cao khả nẳng tổ chức Asiad 18 của Việt Nam: “Chúng tôi hết sức tin tưởng vào các nhà lãnh đạo, chính phủ Việt Nam, thành phố Hà Nội và Ủy ban Olympic Việt Nam. Qua những hiểu biết của tôi về thể thao cũng như lĩnh vực tài chính và kinh tế, Việt Nam luôn luôn cam kết và đủ khả năng thực hiện được những lời hứa về các lĩnh vực đó.

    Tất cả mọi người nên nhớ rằng, Asian Indoor Games 3 đã từng được tổ chức thành công ở Hà Nội vào năm 2009. Tất cả các đoàn tham dự đại hội đều vô cùng hài lòng và mong muốn được trở lại Việt Nam. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ là chủ nhà của Asian Beach Games 5 tại Nha Trang vào năm 2016, và thông qua kỳ đại hội này và những trải nghiệm này, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tổ chức một kỳ Asian Games hết sức thành công vào năm 2019”.

    Bằng Lăng

    Theo VietNamNet

    Sau World Cup 2010, Nam Phi thu về bằng một phần mười tiền đầu tư. Sân Tổ chim phục vụ Olympic của Trung Quốc giờ chỉ bán vé cho khách tham quan, còn Hy Lạp nhiều lần suýt vỡ nợ từ sau Olympic Athen 2004.

    Khi nhắc đến các sự kiện thể thao tầm cỡ như Olympic hay World Cup, phần lớn mọi người đều cho rằng đó là một mỏ vàng với lượng khách du lịch vô tận và hàng tấn tiền được chi ra khắp các con phố của nước chủ nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là một số trường hợp hiếm hoi. World Cup 2010 ở Nam Phi chỉ thu được khoản lời bằng một phần mười chi phí đầu tư, còn Olympic Athens 2004 để lại cho Hy Lạp khoản thâm hụt ngân sách gấp hai lần giới hạn của eurozone và nợ công cao nhất Liên minh châu Âu (EU).

    Theo giới truyền thông, một trong các sự kiện thể thao thành công nhất từng được tổ chức là Thế vận hội Olympic mùa hè 1988 tại Seoul (Hàn Quốc). Trong giai đoạn 1981 - 1988, số người có việc làm của Hàn Quốc đã tăng lên hơn 300.000, thu nhập cả nước thêm 12,4% và GDP bình quân đầu người tăng từ 2.300 USD lên 6.300 USD. Tăng trưởng ấn tượng sau sự kiện này đã đưa Hàn Quốc vào nhóm các nước công nghiệp mới (NIC).

    Đây cũng là kỳ Olympic có lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử với 479 triệu USD, cao hơn tới 125 triệu USD so với dự đoán. Tổng cộng, nước này thu về 987,5 triệu USD, trong khi chi phí là 847,7 triệu USD, lợi nhuận sổ sách 139,8 triệu USD. Đó là chưa kể đến hơn 300 triệu USD tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nước này.


    Sân vận động chính tại Cape Town, Nam Phi. Ảnh: Washington Post

    Nhưng World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi là kỳ World Cup tốn kém nhất lịch sử với chi phí lên tới 33 tỷ rand (4,8 tỷ USD). Nước chủ nhà đã cho xây 5 sân vận động, một sân bay và nhiều tuyến đường phục vụ giao thông. Riêng sân vận động Green Point ở thành phố Cape Town đã tiêu tốn khoảng 352 triệu USD. Cuối cùng nước này lãi hơn 500 triệu USD, bằng một phần mười chi phí đầu tư. Tăng trưởng kinh tế của Nam Phi sau đó cũng chậm lại, từ 4,6% trong quý I, xuống 3,2% và 2,6% hai quý tiếp theo.

    Kỷ lục về kỳ Thế vận hội tốn kém nhất thuộc về Olympic Bắc Kinh 2008 với chi phí gần 300 tỷ NDT (40 tỷ USD). Nước này đã cho xây dựng nhiều tuyến tàu điện ngầm mới, một nhà ga sân bay, đường sắt loại nhẹ, đường bộ và nhiều điểm thi đấu thể thao khác. Nổi tiếng nhất là Sân vận động Olympic (Sân Tổ chim) gần 100.000 chỗ ngồi với chi phí 423 triệu USD. Tổng cộng, nước này thu lãi hơn 1 tỷ NDT (146 triệu USD).

    Kể từ khi giành quyền đăng cai Olympic, giai đoạn 2001 - 2006, GDP nước này tăng với tốc độ trung bình 12,2% hàng năm. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng hơn gấp đôi lên 6.300 USD. Tổng cộng, Olympic đã tạo ra hơn 1,8 triệu việc làm cho nước này.


    Sân Tổ chim giờ chỉ để cho khách tham quan và làm công viên tuyết. Ảnh: China Daily

    Tuy nhiên, sau Olympic, hàng loạt công trình mới xây của Trung Quốc đã bị bỏ hoang. Sân vận động quốc gia Tổ chim chỉ tổ chức được một buổi trình diễn của diễn viên Thành Long, một trận bóng đá, buổi diễn opera và sau đó làm công viên tuyết. Đội bóng quốc gia nước này cũng từ chối chọn đây làm sân nhà và hiện "Tổ chim" chỉ để cho khách tham quan vào xem với giá 7 USD. Thậm chí, vì ít sử dụng, nhiều chỗ trong sân vận động này còn bị tróc sơn rất nặng nề, còn số người bán hàng rong xung quanh lúc nào cũng áp đảo cả du khách nước ngoài.

    Chịu hậu quả nặng nề nhất từ việc làm chủ nhà một sự kiện thể thao có lẽ là Hy Lạp. Năm 2004, Hy Lạp chi 15 tỷ USD để tổ chức Olympic Athens, gấp đôi dự kiến ngân sách ban đầu là 6 tỷ USD. Chỉ riêng chi phí an ninh đã là hơn 1,2 tỷ USD, gấp năm lần khoản chi cho Olympic Sydney 2000. Khi Hy Lạp giành quyền đăng cai, nước này đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận quốc tế. Đây là quốc gia nhỏ nhất từng tổ chức sự kiện này và ngân sách Hy Lạp cũng chưa bao giờ cân bằng trong suốt 40 năm qua.

    Để phục vụ cho Olympic, nước chủ nhà đã không tiếc tiền xây dựng hàng loạt công trình như Sân vận động Olympic, đường ray xe điện nối các điểm thi đấu ở Athens, khu Phức hợp thể thao Olympic, Nhà thi đấu bóng rổ Helliniko, Khu phức hợp ven biển Faliro và nâng cấp hàng loạt tuyến giao thông tại Athens.

    Tuy nhiên, sau khi Olympic kết thúc, hơn một nửa số công trình này vẫn bị bỏ hoang đến bây giờ. Trung tâm thể thao dưới nước cạn trơ đáy, khu phức hợp thể thao Olympic bị vẽ bậy đầy tường, còn sân thi đấu bóng chuyền bãi biển giờ hoang vu như sa mạc.

    Tồi tệ nhất là việc bội chi cho Olympic khiến thâm hụt ngân sách nước này năm 2004 tăng lên 6,1% GDP, gấp hai lần giới hạn của eurozone. Nợ công lên đến 110,6% GDP (hiện là 165,3% GDP), cao nhất EU. Kể từ đó, kinh tế Hy Lạp tuột dốc không phanh, nhiều lần đứng trước nguy cơ vỡ nợ và phải liên tục thắt chặt để đổi lấy các gói cứu trợ của EU/IMF. 2012 được dự đoán là năm suy thoái thứ 5 liên tiếp của nước này kể từ 2008. Tỷ lệ thất nghiệp cũng leo lên mức kỷ lục 25,1% trong tháng 7 vừa qua.

    Hà Thu (tổng hợp)

    Theo VNExpress