Nguyễn Huỳnh Khôi Nguyên - Trời KHÔNG tạo ra người đứng trên người!

  • Bởi Admin
    14/11/2012
    4 phản hồi

    Nguyễn Huỳnh Khôi Nguyên

    Viết vài dòng suy nghĩ sau khi đọc xong phần một cuốn sách kinh điển: KHUYẾN HỌC

    Mình bắt đầu ngưỡng mộ tinh thần người Nhật Bản, từ sau vụ sóng thần năm 2011. Lên google search “cả thế giới khâm phục...” thì dấu 3 chấm không phải là Mỹ, không phải Việt Nam, mà chỉ duy nhất là Nhật Bản. WHY? Điều gì khiến dân Nhật được cả thế giới khâm phục? Họ được giáo dục đạo đức như thế nào? Chính vì chưa biết nhiều về người Nhật mà lại nể tinh thần họ, nên cũng có tình cảm với cuốn sách Khuyến học. Tác giả là Fukuzawa Yukichi, người được dân Nhật Bản ví như một bật khai quốc công thần, được in trên đồng tiền có mệnh giá cao nhất ở Nhật, tờ mười nghìn yên, là người khai sáng tinh thần quốc dân Nhật Bản.

    Bài viết này viết những suy nghĩ, cảm nhận của mình sau khi đọc phần một sách Khuyến học. Cách mà Fukuzawa Yukichi giúp cho người Nhật hiểu ra TẠI SAO CẦN HỌC, HỌC CÁI GÌ CHO ĐÚNG mang tới mình nhiều suy nghĩ và cảm hứng nhất

    1) Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn.

    Chợt nghĩ trước khi Fukuzawa Yukichi viết “Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”, ông có biết gì về não bộ chưa nhỉ? Ông sinh trước Tony Buzan mà, điều gì khiến ông lại có niềm tin như vậy nhỉ?

    Và những vấn đề mà ông đặt ra để kích thích người dân Nhật Bản phải học ngay lập tức. Tại sao lại có khoảng cách giữa người thông minh và kẻ đần độn, giữa giàu và người nghèo, giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp hạ đẳng.

    Người Nhật lúc này đang ở trong chế độ phong kiến Mạc Phủ, chính vì thế, họ giữ khư khư niềm tin “nồi nào vung nấy”, việc giàu là do sinh ra trong gia đình quý tộc, giỏi là do sinh ra trong gia đình có học thức… chính vì thế, những lời của Fukuzawa Yukichi đã tác động mạnh tới những người vô học, những người nghèo khổ, ông mang tới họ một nhận thức mới, vấn đề không phải họ dở, họ ngu dốt, họ nghèo khổ... mà do HỌ ĐANG BỊ ĐỐI XỬ THIẾU CÔNG BẰNG TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN, HỌ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN HỌC mà thôi. Hay nhỉ, hay thiệt… Fukuzawa Yukichi… dù mình không phải người Nhật nhưng viết những dòng và đặt mình ở tâm thế người bị nghèo khổ, bóc lột thời Mạc Phủ... thấy cảm hứng lây lan, muốn học ngay để được đối xử công bằng... haha...

    2) Học những môn thiết thực cho cuộc sống.

    Tác giả đặt vấn đề ở phần này bằng cách đưa ra dẫn chứng về những nhà dạy Hán văn. “Trong cuộc sống, tôi hầu như không thấy thầy dạy Hán văn nào có được tài sản đáng kể, cũng như các thương gia giỏi thơ phú vừa thành công trong kinh doanh lại càng hiếm”.

    Chính vì thế, thông điệp của Fukuzawa Yukichi muốn truyền ở đây chính là HỌC NHỮNG MÔN THIẾT THỰC… Ôi trời ơi, bao lâu nay, và bây giờ mình mới hiểu THỰC HỌC là như thế nào. Trong tài liệu của thầy Giản Tư Trung có câu TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC… băn khoăn mãi.. giờ mới ngộ ra: Thực học = học những môn thực dụng cần thiết cho cuộc sống.

    aaa.png

    3) Tự do không phải chỉ biết có tôi, cho riêng tôi.

    Fukuzawa Yukichi giúp người dân Nhật hiểu đúng từ TỰ DO. Vì nếu hiểu sai từ tự do, sẽ tự làm hỏng họ. Ai cũng có quyền tự do nhưng nếu “Tiền tôi, thích uống rượu tôi uống, đó là quyền tự do của tôi, chứ động chạm gì tới ai”… Sao lại không ảnh hưởng, lôi kéo bạn bè uống rượu nè, làm ảnh hưởng tới quyền tự do người khác.

    Vậy, tự do đúng là như thế nào?

    Có quyền tự do, thích uống rượu thì uống, nhưng xin ĐỪNG làm ảnh hưởng vợ con, gia đình, bạn bè, hay cả quốc gia, đừng lôi kéo họ vào con đường sa ngã…

    Tự do đúng là phải VÌ LẼ PHẢI, HỢP LÒNG NGƯỜI… Tác giả viết: “Chúng ta phải tận tâm làm hết sức mình trong quan hệ quốc tế sao cho đúng ý Trời, hợp lòng người. Nếu đúng đạo lý thì cần phải chuộc lỗi với Phi châu cũng phải làm, còn để bảo vệ lập trường chính nghĩa dù là pháo hạm Anh hay Mỹ, chúng ta cũng không sợ.

    Cụm từ HỢP LÒNG NGƯỜI khiến mình khá mơ hồ, làm sao mà thỏa lòng hết tất cả mọi người. Timothy Ferris (tác giả cuốn tuần làm việc 4 giờ) có viết: Thất bại lớn nhất chính là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nên thiết nghĩ, hợp lòng người ở đây chính là làm những gì trong khuôn khổ đạo đức con người. Có lẽ vậy?

    4) Học để nói lên chứng kiến của mình và bổn phận với đất nước

    Người dân Nhật trong chế độ phong kiến Mạc Phủ hầu như bị cướp quyền tự do, rất sợ hãi. Một phần cũng chính bản thân họ không có học thức, dẫn đến tự ti, không dám nói lên chứng kiến riêng, không có chứng kiến riêng nên răm rắp hay cưỡng ép nghe theo, hệ quả sẽ là không góp được những “ý kiến trái chiều” để đất nước phát triển.

    Fukuzawa Yukichi hiểu được trăn trở này của người dân, và bức xúc với chế độ phong kiến. Tác giả đã chỉ ra cái hậu quả của việc không học thức cho người dân biết, và ông “tạo cảm hứng cho người dân” bằng SỰ CÔNG BẰNG: từ nay trở đi, địa vị xã hội của cá nhân sẽ được quyết định tùy theo tài năng, phẩm cách và vai trò mỗi người. ”Bất mãn thì kháng nghị lên chính quyền, đường đường chính chính. Những kháng nghị hợp lòng dân, đúng đạo trời, đổi cả tính mạng chúng ta cũng phải tranh đấu.

    Ngôn từ của người dịch mạnh mẽ ghê, đọc nổi gai ốc… những từ tưởng chừng dùng trong đấu võ: tranh đấu, tính mạng… toàn từ cảm giác mạnhhhh…

    5) Học để hiểu rõ trách nhiệm bản thân.

    Phần này đọc siêu cảm hứng. Tác giả nêu ra những vấn đề để khiến người dân tự cảm thấy đụng chạm tới quyền tự do, lòng tự tôn dân tộc. Mục đích của Fukuzawa Yukichi là hướng người dân Nhật phải THỰC HỌC một cách “Just do it”

    Đụng chạm tới quyền tự do, tác giả dùng luật lệ để “truyền cảm hứng”. “Dân ngu tự chuốc lấy chính sách tàn bạo”, tức là khi nào dân ngu, luật sẽ bị thắt chặt, còn dân khôn, tử tế thì chính phủ cũng tử tế, công bằng. Có thể hiểu tóm tắt là “nếu con biết tự học thì ba mẹ không quản lý chặt nữa đâu”.

    Đụng chạm tới lòng tự tôn dân tộc… “Có người dân nào lại mong cho nước mình bị ngoại bang khinh miệt?” Giả dụ Fukuzawa Yukichi hỏi mình: "Nguyên, con có muốn nước mình bị ngoại bang khinh miệt, con có muốn ra nước ngoài mà người ta khinh bỉ, xa lánh, tẩy chay”… có lẽ là dừng viết bài này và học tiếp thôi… học, học, học, học…

    Tóm lại, nhận ra 4 lý do mà Fukuzawa Yukichi khuyên người Nhật nên học ngay tức khắc:

    1) Ai sinh ra đều được ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG như nhau, dựa vào HỌC THỨC mỗi người.

    2) Học để dũng cảm chiến đấu VÌ LẼ PHẢI.

    3) Học để được TỰ DO, thoát khỏi sự “nghẹt thở” của luật lệ chính phủ

    4) Học vì LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC, để ngoại bang không còn khinh miệt.

    Nể ngài Fukuzawa Yukichi quá… thay đổi được tới cả NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC cho người Nhật.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Bánh bèo không ớt viết:

    Qua ví dụ đó thì có thể thấy rằng học thức không đem lại năng suất lao động cao hơn so với người không có học thức làm cùng một công việc, tức là hoàn toàn không tác dụng thần thánh như người ta vẫn gán cho nó. Nhưng học thức có thể là dấu hiệu cho thấy người ta tuân phục kỷ luật của hãng tốt hơn, tức là học thực ra không phải là để chiến đấu vì lẽ phải hay thoát khỏi sự kìm kẹp của trật tự cũ mà thực ra học theo nghĩa thực dụng nhất của nó là học cách phục tùng kỷ luật mới, mà nếu hiểu theo nghĩa đó thì học thức không phải là con đường duy nhất.

    Mịe, câu này:
    " học thức không đem lại năng suất lao động cao hơn so với người không có học thức làm cùng một công việc. "

    chỉ đúng cho những việc làm theo cách dây chuyền, lắp ráp ở các hãng sản xuất hàng loạt như ô tô, xe máy, giầy dép... họ cóc cần anh phải có bằng tốt nghiệp trung học, tiểu học gì sất cho mấy cái việc lắp ráp này.

    Những thợ xây dựng công trường làm cùng một việc như nhau: quét vôi, trát hồ, dán giấy, đổ gạch... anh có bằng tốt nghiệp lương anh cao hơn mấy thằng chỉ có học thức, kiến thức qua học lóm. Một số nước châu Âu đã thuê công nhân xây dựng lậu, không bằng cấp để tiết kiệm số chi.

    Câu này mịe như câu trên:
    " Nhưng học thức có thể là dấu hiệu cho thấy người ta tuân phục kỷ luật của hãng tốt hơn. "

    Tuân thủ kỷ luật làm việc dựa trên nhiều yếu tố. Pháp luật , giao kèo làm việc, lòng tự trọng nhiều ít.....

    Ở New York, nhân viên làm việc cho nhà nước, đau nghỉ, việc riêng nghỉ... trừ vào phép thường niên. Cứ nghỉ đi em, hết phép ráng chịu nhớ. Làm tư, đố cậu mợ nào dám nghỉ nhớ, nó đuổi lúc nào không hay.

    ở Đức, đau, có giấy bác sỹ, thì cứ việc nghỉ, có lương (tối đa là 6 tuần do chủ, cơ quan trả, lâu hơn bảo hiểm sức khỏe trả), không trừ vào phép.
    Có nhiều cơ quan không đòi giấy chứng nhận của bác sỹ cho 3 ngày đầu tiên. Nhiều anh chị cứ điện cho cơ quan: Dạ em nhức đầu, đêm qua không ngủ được, dạ xe em không nổ máy, vưn vưn.... để ở nhà một hai ngày. Dĩ nhiên giám đốc cơ quan sẽ có biện pháp nếu tái diễn nhiều lần trong năm, làm cho tư nhân thì " anh ở nhà luôn cho em nhờ "....

    Mịe đỉnh cao:
    " hiểu theo nghĩa đó thì học thức không phải là con đường duy nhất."

    Để sống còn thì " học thức không phải là con đường duy nhất."
    Làm nghề đổ rác, buôn bán qua ngày... không cần học thức, nhưng vẫn sống được, có sống lâu, sống khỏe không thì chưa biết.

    Để thăng tiến trong mọi lãnh vực của cuộc đời nham nhở thì học thức là con đường duy nhất, nhớ đấy.
    Học cách nào, học cái gì, tùy anh.
    Nhớ luôn câu này: Học thức không phải là bằng cấp. Muốn lấy bằng cấp thì phải thi, VN ta thì mua cũng có, bán đầy đường.

    Có thể nêu một ví dụ về tương quan giữa học thức và năng suất lao động theo nghiên cứu của Andrew Weiss "Tốt nghiệp trung học - việc làm và tiền lương" được đăng trên Tạp chí Kinh Tế Chính Trị số 96 (1988)

    Andrew Weiss được quyền lưu trữ số liệu bao gồm hồ sơ cá nhân của 2920 người mới vào làm việc và công nhân nửa lành nghề do một hãng liên hiệp trả lương cao thuê. Weiss nhận thấy rằng tốt nghiệp trung học không có ảnh hưởng đến số sản phẩm sản xuất ra mỗi giờ (có nghĩa là những người tốt nghiệp trung học khi làm việc không có sản phẩm biên cao hơn), nhưng họ ít khi vắng mặt và bỏ việc hơn. Vì hãng phải bỏ ra một số chi phí để thuê người thay thế và sự nghỉ việc có thể khiến hãng phải thuê những người công nhân khác làm việc thêm ngoài giờ, hoặc thay phải thay đổi kế hoạch sản xuất cho ngày hôm đó... các hãng thích thuê những người tốt nghiệp trung học bởi họ có những đức tính nhất định mà các hãng cần đến.

    Qua ví dụ đó thì có thể thấy rằng học thức không đem lại năng suất lao động cao hơn so với người không có học thức làm cùng một công việc, tức là hoàn toàn không tác dụng thần thánh như người ta vẫn gán cho nó. Nhưng học thức có thể là dấu hiệu cho thấy người ta tuân phục kỷ luật của hãng tốt hơn, tức là học thực ra không phải là để chiến đấu vì lẽ phải hay thoát khỏi sự kìm kẹp của trật tự cũ mà thực ra học theo nghĩa thực dụng nhất của nó là học cách phục tùng kỷ luật mới, mà nếu hiểu theo nghĩa đó thì học thức không phải là con đường duy nhất.

    Chính nguyên tắc đầu tiên đã tỏ ra bất hợp lý, nếu mọi người đã bình đẳng thì sao lại cần có học thức? Đó chẳng qua chỉ là lối nói văn hoa của cái sự thật là bình đẳng chỉ dành cho người có học thức. Là một người có học thức thì lá phiếu bầu quan trọng hơn một người nông dân chân lấm tay bùn? Là một người có học thức thì có quyền làm chính trị còn người nông dân chân lấm tay bùn thì không? Đầu không xuôi nên đuôi không lọt, những nguyên tắc sau cũng mang đầy tính đạo đức giả, muốn hiểu thế nào cũng được.

    Ông người Nhật này chỉ cổ võ cho tầng lớp thị dân tự giải thoát khỏi chế độ phong kiến đã tan rã, nhưng cái thời đại đó qua lâu rồi, giờ cố vin lấy thì cuối cùng chỉ có ngồi ôm gốc cây mà đợi thỏ thôi.

    Tóm tắt của Nguyễn Huỳnh Khôi Nguyên viết:
    1) Ai sinh ra đều được ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG như nhau, dựa vào HỌC THỨC mỗi người.

    2) Học để dũng cảm chiến đấu VÌ LẼ PHẢI.

    3) Học để được TỰ DO, thoát khỏi sự “nghẹt thở” của luật lệ chính phủ

    4) Học vì LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC, để ngoại bang không còn khinh miệt.

    Các điều trên làm tôi hơi băn khoăn cho những người thực hành chúng dưới chính thể ở Việt Nam hiện nay, khi mà:

    1) lãnh đạo trọng hồng hơn chuyên và chính quyền thích dùng côn đồ thay vì trí thức,

    2) người dũng cảm chiến đấu vì lẽ phải dễ dàng bị kết án hình sự,

    3) càng học nhiều hiểu nhiều thì càng cảm thấy nghẹt thở dưới luật lệ của chính phủ, và

    4) lòng tự hào dân tộc không có chỗ bày tỏ vì nhà cầm quyền sợ kinh động ngoại bang.

    Chỉ học mà thôi có đủ không?