Innova - Bình luận bài viết của GS Nguyễn Ngọc Lanh: Chủ nghĩa Mác - Lênin là triết học hay triết lý?

  • Bởi Admin
    12/11/2012
    4 phản hồi

    Innova, biên tập viên Dân Luận

    Khi tôi đọc bài "Nguyễn Ngọc Lanh - Triết học và triết lý trong giáo dục: Cần phân biệt hai khái niệm rồi bàn tiếp!" ban đầu trên báo VNN, tôi tự nghĩ sao lại có thể loại bài phản động như thế này trong nước nhỉ. Định chép về thì thấy bác Admin để đây nhưng lại trong mục thư giãn, không rõ ý định lắm.

    Tôi nghĩ tác giả khá can đảm khi đề cập tới chuyện phản động này. Đó là đi phân tích CN Mác-Lê hay chủ nghĩa Stalin dưới con mắt xem xét nó là triết lý hay triết học, mặc dù tác giả đội mũ cối ngay từ đầu rằng:

    Cần khẳng định: Nước ta chỉ tồn tại một triết học. Đó là triết học Mác-Lênin - chân lý thời đại, vũ khí lý luận vô địch của giai cấp vô sản thế giới.

    Dù khẳng định câu đó, nhưng phần sau bài viết đều có ý đá đểu chân lý rạng ngời này.

    Muốn hiểu sâu xa vấn đề, cần có cái nhìn cụ thể hơn về 2 khái niệm, thế nào là triết học (phylosophy), và thế nào là triết lý (hay còn gọi là tư tưởng, hệ tư tưởng (ideology).

    Sự khác biệt căn bản nhất là: Triết học tìm kiếm sự giải thích về thế giới, về sự vận động của thế giới, trong khi triết lý, tư tưởng, hệ tư tưởng nhằm tìm kiếm một phương cách để cải biến xã hội theo ý tưởng của mình. Triết học thì khách quan và hoài nghi trong khi triết lý thì chủ quan và tự tin. Triết học thì thoáng mở, còn triết lý thì cứng nhắc. Triết học không tham gia tích cực vào sự vận động của xã hội, còn triết lý, tư tưởng, tham gia tích cực để cải biến xã hội.

    Cụ thể thêm, tôi đã viết ở đây: https://danluan.org/forum/showthread.php?tid=78

    Xét về các yếu tố trên, có vẻ như chủ nghĩa Mác-Lenin không thể gọi là một triết học vì theo các tính chất của nó, như tham gia tích cực vào chính trị, tự nhận là duy nhất đúng, là vô địch, bác bỏ các quan điểm khác. Và vì lẽ đó Mác-Lê phải là một triết lý. Mà đã là triết lý, hay còn gọi là hệ tư tưởng thì đừng nói chuyện thay đổi nó, vì muốn khẳng định mình, muốn áp đặt mình lên vị thế cao nhất thì triết lý phải tự tin, phải lấn át các triết lý khác. Điều này là đúng ở Việt Nam.

    Quay trở lại vấn đề của bài viết, tác giả đặt câu hỏi chính là "thế thì tại sao lại cần một triết lý giáo dục ở Việt Nam, trong khi ở Việt Nam đang áp dụng một triết lý Mác Lê Nin vô địch (tuy không dám gọi nó là triết lý mà đi xưng là triết học). Nếu đã có triết lý Mác Lê thì ta cứ áp dụng nó vào trong giáo dục. Còn nếu đang loay hoay tìm một triết lý nào đó, thì rõ ràng, hoặc là vấn đề giáo dục không được đề cập tới trong triết lý Mác Lê, hoặc triết lý Mác Lê không giúp giáo dục khởi sắc được nên mới tìm triết lý khác. Mà như vậy thì triết lý Mác Lê có vấn đề.

    Còn sâu xa hơn nữa trong bài viết, tại sao tác giả đối mũ cối ngay từ đầu khi gọi Mác Lê là triết học chứ không phải triết lý. Nếu là triết học thì nó mang tính khách quan, universal, tính tốt. Còn là triết lý thì nó mang tính chủ quan, tính áp đặt để cai trị. Đảng ta thường gán mác Triết học vào Mác Lê để tăng tính chính danh, vì chỉ cần một triết học Mác Lê là đủ để bao quát tất cả các triết lý trên đời, cứ thế tiến lên, không cần nhìn trái phải. Nhưng hiện nay đang có rất nhiều thứ rắc rối mà triết lý đội lốt triết học Mác Lê không giải quyết được, thí dụ nền giáo dục cần cái nhìn đa chiều. Do vậy tới lúc Mác Lê phải bỏ cái áo triết học ra, mà trở về vị trí hệ tư tưởng, triết lý của mình, cho các triết lý khác lên tiếng.

    Xét các tầng ý nghĩa trên, tôi cho rằng đây là bài viết phản động nhất mà tôi từng đọc trên VietNamNet và tác giả khá là to gan khi đề cập đến vấn đề này. God bless you, Nguyễn Ngọc Lanh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Một chủ nghĩa ăn cướp, đem đến niềm hạnh phúc trong tuyệt vọng cho con người. Một chủ nghĩa đi đến đâu là mang đến sự tàn khốc tới đó. Từ Đông Âu, ít nhất khoảng 7 triệu dân Ukraina đã bị thủ tiêu (chưa kể những nước xung quanh) đến Trung Quốc hơn 10 triệu người bị sát hại, đến Việt Nam, ít nhất 3 triệu người phải bỏ mạng, sang Campuchia hết 2 triệu người bị sát hại hơn cầm thú, rồi Cuba, Triều Tiên... Nên nhớ 1 điều chủ nghĩa Phát Xít Đức và chủ nghĩa Mác - Lênin có chung nguồn gốc, chủ nghĩa phát xít là 1 nhánh của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trung Quốc và Bắc Tiều Tiên đang đi theo con đường đó. Chưa có chủ nghĩa nào sát hại người vô tội nhiều như chủ nghĩa Mác - Lê. Bạn nên tham khảo để hiểu rõ bản chất chủ nghĩa Mác trong "Câu Chuyện Xô Viết" http://www.vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=697:cau-chuyn-xo-vit&catid=91:th-gii&Itemid=528
    "Tại sao lại phải sợ sức sống trường tồn của CN MLN đến như vậy?" Vì nó chỉ là sự vận động của thế giới mà không phải là sự phát triển của thế giới. Giống như câu hỏi tại sao cái thiện và cái ác luôn tồn tại cho tới bây giờ mà không phai thiện hoặc không phải ác? Thiện - ác, bạn chọn cái nào trong số chúng hay cả hai?

    Thế Vinh viết:
    TẠI SAO PHẢI SỢ SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN?
    ...
    Trong khi một học giả phương Tây, không phải là người theo chủ nghĩa Mác ca ngợi Mác đúng thì lại có những kẻ, tuy đọc Mác không nhiều, lại đòi phủ nhận, xóa bỏ CN MLN. Tại sao lại phải sợ sức sống trường tồn của CN MLN đến như vậy?

    Chủ nghĩa Mác không phải chủ nghĩa Mac-Le.

    Về mặt lý thuyết không ai sợ một chủ nghĩa nào cả. Cái người ta sợ và muốn ngăn cản nó là sự áp dụng cực đoan một chủ nghĩa bằng bạo lực vào cuốc sống xã hội (chế độ).

    Chủ nghĩa Mac-Le, đảng CS vẫn tồn tại ở nhiều nước, tuy là thiểu số, nhưng nó không kêu gọi và dùng bạo lực bắt mọi người phải theo trong khi đó ở VN, TQ, BTT thì dùng bạo lực áp đặt.
    Người ta muốn xóa bỏ chế độ đội lốt CN MLN hoặc bất kỳ chủ nghĩa nào khác, áp đặt độc tài bằng bạo lực

    Thực sự có "sức sống trường tồn của CN MLN" (không phải CN Mác) không vậy ta?

    Tôi thì cho là không có. Vậy thì tại sao phải sợ nó. Tôi không sợ nó. Chắc mọi người cũng vậy. Tôi chỉ sợ chính cái CN M-L kì dị này mà thôi.

    TẠI SAO PHẢI SỢ SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN?

    Gần đây trên mạng lại có bài viết phủ nhận CN MLN , Giọng điệu mỗi bài khác nhau. Bài thì giả vờ đề cao Mác và Mác-Ăngghen để phủ nhận, bài thì, trong khi phải thừa nhận một số luận điểm còn giá trị, nhưng đi đến kết luận CN MLN không đáp ứng yêu cầu thời đại; có bài lại vòng vo việc tự phê và phê bình trong Đảng để lên án “Đảng tiếp tục dìm VN trong chủ nghĩa toàn trị với chủ nghĩa Marx-Lênin làm kim chỉ nam”.
    Chúng ta hãy cùng nhắc lại lịch sử cách mạng thế giới và lịch sử cách mạng VN. Ngay sau Cách mang Tháng Mười Nga thắng lợi, các thế lực thù địch tập trung bôi nhọ, xuyên tạc, đi đến phủ nhận chủ nghĩa Lênin, CN MLN và những người CS. Người ta coi đó là “bóng ma”. Gần 80 năm sau khi CNXH ở Liên Xô sụp đổ, năm 1993, ở Pari xuất bản cuốn sách Những bóng ma của Mác (Spectres de Marx) của tác giả Giắccơ Đêriđa (Jacques Derrida). Tác giả mượn ý của các nhà thù địch CN Mác để khẳng định rằng “Không có tương lai nếu không có Mác, nếu không có các di sản của Mác. Cuốn sách được nhà báo Điđiê Êribông (Didierr Eribon) ca ngợi trên tờ báo Pháp Người quan sát mới (Le Nouvel Observateur) rằng cuốn sách khó đọc nhưng đã làm rõ được “Mác-nhà tư tưởng của thế kỷ XXI”).
    Ở VN, những năm hai mươi của thế kỷ XX, bọn thực dân Pháp không những cấm sách của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, mà còn cấm cả những tác phẩm nổi tiếng thời Thế kỷ Ánh sáng của các tác giả Lư Thoa (J.J. Rousseau), Mạnh Đức Tư Cưu (Ch. De Montesquieu), Phục Nhĩ Thái (Fr. Voltaire). Người Pháp còn không cho du nhập cả những tác phẩm của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.
    Người ta cấm vì họ thấy được sức mạnh của các loại tác phẩm đó không chỉ đem lại cho quần chúng thứ vũ khí tư tưởng không gì dập tắt được, mà xét đến cùng, đó là sức mạnh vật chất.
    Một câu hỏi rất đơn giản được đặt ra là: nếu CN MLN thật sự không có chút ý nghĩa nào trong đời sống xã hội, không có tác dụng gì đối với quần chúng nhân dân thì ai dại gì tốn giấy, tốn mực, tốn đôla nuôi một bộ máy khổng lồ để suốt ngày hùng hùng hổ hổ với CN MLN? Nếu CN MLN thật sự không có giá trị và sức mạnh gì thì dù ĐCS có tuyên truyền bao nhiêu chăng nữa cũng không thể thức tỉnh được quần chúng, và tự nó sẽ chết hoặc như Âu Dương Thệ viết “chỉ còn như cái xác ướp không hồn”. Nếu CN MLN là “hoang tưởng chỉ còn như cái xác ướp không hồn” thì làm sao mà Âu Dương Thệ, Trần Đức Việt, Phương Uyên phải gào to, thét lớn đến khản giọng như thế để kêu gọi sinh viên và nhân dân không đi theo con đường của CN MLN?.
    Những nhà “lý luận hải ngoại” đang “tiếp tay”, làm một việc “vô thức” có lợi cho quần chúng và các bạn trẻ sinh viên. Thế giới đã tổng kết: khi kẻ thù nói xấu, đàn áp những người cộng sản thì đó chính là lúc quần chúng thức tỉnh, hiểu rõ bản chất tốt đẹp của những người cách mạng và nhận chân ra bản chất xấu xa của những kẻ đi tuyên truyền xuyên tạc CNCS. Ở VN, trước khi giành được chính quyền về tay nhân dân, đặc biệt là những năm hai mươi, ba mươi, quần chúng nhân dân chưa có điều kiện biết rõ bản chất tốt đẹp của những người cộng sản, nhưng họ thấy bọn người áp bức, bóc lột nói xấu, đả kích người cộng sản, bôi nhọ CNCS, CN MLN thì tự nhiên họ có suy luận lôgic rằng những người cộng sản phải là những người tốt; CNCS phải là tốt đẹp thì bọn người kia mới bôi nhọ, đả kích nói xấu.
    Chiến dịch tuyên truyền, bôi nhọ, đả kích CN MLN hiện nay một lần nữa làm cho quần chúng thức tỉnh và hiểu rõ rằng CN MLN phải có một ý nghĩa, sức mạnh thật sự thì bọn người lưu vong, thù địch quay lưng lại với dân tộc mới tập trung xuyên tạc và muốn phủ nhận, xóa bỏ.
    Mặt khác, nếu thế giới này chỉ có Phương Uyên, Trần Đức Việt, Âu Dương Thệ, Bùi Tín!? Nhưng đó chỉ là câu chuyện ước gì giống như “ước gì thời gian quay trở lại”. Thế giới này thế giới của Google. Người ta chỉ cần gõ Mác, Lênin, các trường phái mácxít, v.v. và v.v.. thì sẽ có hàng nghìn kết quả. Đây là những thành quả nghiên cứu nghiêm túc của nhiều triết gia tư sản, những người tiến bộ trên thế giới về Mác, về CN MLN hoặc là các trường phái mácxít trên thế giới. Nhận thức của sinh viên thời nay khác nhiều so với thế hệ thanh niên, sinh viên 5x, 6x, 7x. Họ đọc các triết gia tư sản, cả những phần phê Mác, vẫn thích thú và lớn lên vì trí tuệ, chất khoa học, khách quan của người viết. Nói thật, đọc mấy cây bút người Việt ở hải ngoại, chán chết.
    Nhưng điều quan trọng nhất là từ sau khi CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đến nay, chưa bao giờ lại có các học giả, trí thức, triết gia tư sản viết nhiều bài báo, cuốn sách phân tích, mổ xẻ chủ nghĩa Mác, CN MLN như những năm qua. Không như kiểu người VN lưu vong ở nước ngoài khi viết về CN MLN là viết lấy được, băm bổ, phủ nhận sạch trơn, các triết gia tư sản – bằng những cách tiếp cận khác nhau – họ viết hết sức bình bĩnh, cẩn trọng, “có lý có tình”. Những gì họ phê phán Mác, “chê” Mác cũng buộc chúng ta phải “tâm phục, khẩu phục”. Còn những gì họ ca ngợi Mác, đề cao CN MLN thì lại càng “tâm phục, khẩu phục”. Tác giả Immanuil Vanlersstain có bài viết Lênin và chủ nghĩa Lênin hôm nay và ngày kia khẳng định rằng “cuộc sống đã, đang và sẽ chứng tỏ rằng tư tưởng của Mác và Lênin vẫn đồng hành với tiến bộ của nhân loại”.
    Một trong những cuốn sách gần đây nhất, xuất bản vào đầu năm 2011, do Trường Đại học Tổng hợp Yale, một trường đại học danh tiếng của Mỹ lựa chọn xuất bản là cuốn Tại sao Mác đúng? của tác giả Terry Eagleton, Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste, Vương quốc Anh (tác giả là học giả phương Tây, không phải là người theo chủ nghĩa Mác). Cuốn sách ra đời nhận được nhiều bình luận, phê bình, nhận xét, đánh giá của giới học giả và báo chí trên thế giới, tựu trung với quan điểm khác nhau: phê bình và ủng hộ. Dù cho phê bình hay ủng hộ, nhưng với số lượng lớn những bài bình luận, nhận xét, phân tích, đánh giá, xuất hiện gần như cùng một lúc trên các phương tiện truyền thông đại chúng về tác phẩm cũng cho thấy sự thực rằng: cuốn sách có sức hấp dẫn lớn.
    Giá trị lớn nhất của tác phẩm Tại sao Mác đúng? là Terry Eagleton lựa chọn 10 vấn đề phê phán phổ biến nhất đối với Mác để phân tích, lý giải, đưa ra những minh chứng vững vàng nhằm phản bác và đi đến khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Những vấn đề được tác giả lựa chọn để phản bác đã cơ bản phản ánh đầy đủ các bình diện xã hội lịch sử của chủ nghĩa Mác, đã đặt chủ nghĩa Mác dưới nhiều góc nhìn, lát cắt khác nhau để luận giải và trả lời câu hỏi Tại sao Mác đúng? Quan điểm của tác giả là, ông không chấp nhận định kiến cho rằng, chủ nghĩa Mác đã chết và không cần phải nhắc đến nữa. Ông khằng định Mác là người đầu tiên nhận biết được đối tượng lịch sử được biết đến là CNTB, chứng minh nó xuất hiện như thế nào, hoạt động theo quy luật nào và có thể đi đến chỗ kết thúc ra sao. Chủ nghĩa Mác từ khi ra đời và trong quá trình phát triển của nó luôn luôn là sự phê phán quyết liệt nhất về mặt lý luận, phong phú nhất về mặt thực tiễn, không khoan nhượng nhất về mặt chính trị đối với hệ thống TBCN. Với những đóng góp của cuốn sách, tờ Financial Times ra ngày 27-5-2011 cho rằng, tác giả cuốn sách xứng đáng là ứng viên giải Nobel Kinh tế vì đã “làm sống lại Mác” và khẳng định rằng “cách tiếp cận của Mác là cách xem xét tốt nhất đối với CNTB”.
    Trong khi một học giả phương Tây, không phải là người theo chủ nghĩa Mác ca ngợi Mác đúng thì lại có những kẻ, tuy đọc Mác không nhiều, lại đòi phủ nhận, xóa bỏ CN MLN. Tại sao lại phải sợ sức sống trường tồn của CN MLN đến như vậy?