Hoa Đoàn - Người Việt khó xóa đi hận thù?

  • Bởi Admin
    12/11/2012
    33 phản hồi

    Hoa Đoàn

    Huỳnh Ngọc Chênh: Bài viết sau đây của bạn Hoa Đoàn có nhiềuđiều đáng để suy gẫm và cũng có đôi điều cần trao đổi thêm, chẳng hạn như lòng hận thù kéo dài là đặc tính của dân tộc hay do sự tác động của chủ nghĩa ngoại lai? Hoặc nếu như Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng thì những người Cộng Sản có bị trả thù dã man?

    Hoa Đoàn - Suy nghĩ sau khi đọc bài của chị Phương Bích trên F.B

    Sau cuộc chiến, người ta biết xóa bỏ hận thù còn người Việt mình thì không”. Câu hỏi của chị Phương Bích trên F.B của mình cũng từng là câu hỏi của bao người Việt Nam khác, trong đó có tôi. Chiến tranh đã ở lại sau chúng ta gần 40 năm rồi nhưng tại sao những hận thù đó vẫn chưa thể xóa bỏ và những người gánh chịu hậu quả của nó lại chính là những nạn nhân chứ không phải là kẻ chủ mưu của cuộc chiến này. Sau này lịch sử sẽ phán xét ai là người phát động cuộc chiến này. Trong bài viết ngắn này, tôi chỉ muốn đề cập đến hậu quả của nó mà cho tới giờ, hàng triệu người Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu.

    Sau các cuộc chiến tranh, khi đã nắm được chính quyền thì những người lãnh đạo Việt Nam ở tất cả mọi thời kỳ đều dễ dàng dung tha cho kẻ thù ngoại xâm để giữ hòa hiếu nhưng để bù lại thì cực kỳ tàn bạo, dã man với những người trong nước đã đứng ở chiến tuyến bên kia, dù họ là đồng bào của mình. Câu truyện “Tấm Cám”, tuy chỉ là chuyện cổ tích nhưng đã phản án đúng thực chất đặc tính của người Việt. Cô Tấm đã có hạnh phúc nhưng không quên mối thù xưa và Cám phải bị trừng phạt với hình thức dã man nhất mà gần như không có truyện cổ tích nào trên thế giới có kết cục như vậy.

    Sau năm 1975, có lẽ cũng vì đặc tính đó nên hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn những người đã làm việc cho chính quyền Sài Gòn phải đi cải tạo, mà thực chất là đi tù cho dù họ là nhân viên trong chính quyền hay là những người lính trực tiếp cầm súng. Chiến tranh đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình họ để rồi khi đất nước thanh bình, những tưởng họ sẽ được đoàn tụ gia đình thì mong ước nhỏ nhoi này lại bị những người thắng trận hủy hoại một lần nữa, một sự hủy diệt triệt để về thể xác lẫn tinh thần, hủy diệt tương lai của bản thân và gia đình họ.

    Ở đây tôi không có ý định phê phán một chiều vì tôi tin rằng nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế. Đó chính là tính cách Việt Nam(???). Những ai làm cho chính quyền Sài Gòn trước đây đã bị tước bỏ mọi quyền lợi của mình, kể cả những quyền lợi cơ bản nhất. Những người ở tuổi về hưu không có lương hưu và hoàn toàn không được hưởng những quyền lợi xã hội.

    Hai người lính ở hai bên chiến tuyến bắt buộc phải nổ súng vào nhau trên chiến trường bởi một lẽ đơn giản vì cuộc sống của mình và vì cuộc sống của chế độ mà mình bảo vệ. Tôi không giết anh thì chắc chắn anh sẽ giết tôi. Chính vậy nên thời đó những người lính phía Bắc mới có câu khẩu hiệu “xanh cỏ, đỏ ngực” là vì lẽ đó. Sau này, khi đất nước thanh bình thì tại sao hai người không thể có mối quan hệ bình thường được mà cứ phải hận thù nhau? Những ai đã bước vào tuổi 60 và đã sống ở Miền Bắc trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước chắn chắc vẫn còn nhớ bộ phim “Người thứ 41” của Nga được chiếu hồi đó và ngay sau đó đã bị phê phán là mang tư tưởng xét lại chỉ vì tình yêu của một nữ chiến sĩ hồng quân dành cho tù binh của mình khi hai người bị trôi dạt lên đảo vắng, mặc dù đạo diễn cũng phải để cô ta bắn chết người tù binh – người yêu của mình khi anh này muốn cả hai trở về đất liền bằng con tầu của chính quyền đương thời.

    Hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù nhưng những khu nghĩa trang của người lính Cộng Hòa không hề được phép chăm sóc. Việc tìm kiếm di hài của những người lính Miền Bắc được phát triển rầm rộ thành phong trào, đó là việc làm cần thiết, có tình, có nghĩa với đồng đội cũ của mình và với gia đình họ. Đây là việc làm hoàn toàn đúng đắn nhưng chỉ được một vế vì cũng là những người lính nhưng do hoàn cảnh mà họ đã đứng ở bên kia chiến tuyến thì không được ai đoái hoài và chắc chắn rằng nếu những người lính còn sống ở chiến tuyến bên kia muốn đề xuất vấn đề này thì sẽ bị dẹp bỏ ngay lập tức. Tại sao vậy??? Người mẹ, người cha Việt Nam nào chẳng là người MẸ, người CHA và chẳng thương xót con mình và chẳng mong muốn tìm được di hài của đứa con để đưa về quê cha, đất tổ.

    Khu tập thể Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội thực chất được xây dựng trên nền nghĩa trang của lính Pháp đã chết trận tại Việt Nam. Khi nghĩa trang còn tồn tại vẫn có lao công của thành phố được cử đến quét dọn, làm cỏ cho đến những năm cuối của thập kỷ 50, lúc được bốc toàn bộ để chuyển về Pháp.

    Hồi còn nhỏ, các buổi chiều sau giờ học chúng tôi, những thằng học sinh lớp 1, lớp 2 vẫn đến đến chơi và thường được các cô lao công dặn dò là không được đẫm lên mộ, không được la hét để không phá rối sự yên tĩnh của những người đã ở thế giới bên kia. Gần 60 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ câu dặn dò của những cô lao công đó.

    Ngày bàn giao di hài những người lính Pháp đã được tổ chức theo đúng nghi lễ ngoại giao trang trọng giữa hai nước. Những cuộc bàn giao di hài của lính Mỹ cũng đã được tổ chức trong không khí tương tự nhưng linh hồn của những người lính Cộng Hòa, những người cùng da vàng, mũi tẹt, tóc đen không có mộ chí mãi mãi tha hương và Cha Mẹ của họ suốt đời phải khóc thầm trong bóng tối cô đơn.

    Ngụy Văn Thà cùng đồng đội của mình, tuy là những người lính ở bên kia chiến tuyến nhưng đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam trước sự xâm lược của chính quyền Bắc Kinh không bao giờ được các cơ quan truyền thông nhắc tới. Tôi tôn trọng họ và với tôi, HỌ là những người con anh hùng của dân tộc. Tôi mong rằng một ngày nào đó, tên tuổi của anh cùng các đồng đội của mình sẽ được ghi vào sử sách của dân tộc và các cháu học sinh sẽ được biết đến các anh, những người lính đã dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước.

    Thay đổi chế độ, thay đổi chính quyền không có nghĩa là phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” như quan niệm của người Việt Nam chúng ta qua bao thời đại. Một loại nước trong phe XHCN ở Đông Âu bị sụp đổ vào năm 1989 – 1990 để nhường quyền cho chính phủ mới, cho chế độ mới nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cuộc khủng bố nào, tàn sát nào xẩy ra. Những đảng viên cộng sản làm việc trong chính quyền cũ, những người lính, những cảnh sát của chế độ cộng sản không hề bị bắt đi cải tạo, tù đầy. Tất cả đều được hưởng một cuộc sống như tất cả những người bình thường khác, thậm chí vẫn ngồi nguyên ở vị trí làm việc của mình và hưởng tất cả các quyền lợi xã hội. Không một ai bị giảm hay cắt lương hưu và hàng năm mức lương hưu của họ vẫn được tăng theo đúng chính sách. Ông thiếu tướng giáo sư ngành kỹ thuật hàng không quân sự, người quen của tôi vẫn được hưởng mức lương hưu trí theo đúng qui định của Bộ Xã Hội và vẫn được mời làm cố vấn cho nhiều dự án. Mấy ông bộ trưởng của chế độ cộng sản, bạn của ông già vợ tôi vẫn tự do hưởng thụ tuổi hưu của mình với lương hưu cao ngất ngưởng mà không phải đi cải tạo.

    Ở Czech, người duy nhất của chế độ cộng sản phải chịu án tù là bà JUDr. Ludmila Brožová – Polednová, là ủy viên công tố trong vụ án xử bà JUDr. Milada Horáková hồi năm 1950, là người đề nghị án tử hình chỉ vì bà Horáková, một trong những người thành lập đảng dân chủ đã không muốn Tiệp Khắc chịu sự phụ thuộc của Liên Xô và muốn Tiệp Khắc đi theo con đường độc lập, tự chủ. Nhận án tù 6 năm nhưng thực tế thì bà Polednová chỉ phải ngồi tù 2 năm vì nhân được ân xá của tổng thống Czech do tình trạng sức khỏe. Do công việc của mình nên tôi đã có dịp đến trai giam nữ đó và được tận mắt nhìn thấy phòng giam bà này. Gọi là phòng giam có lẽ hơi quá vì bà ta ở một mình, có đủ tiện nghi sinh hoạt và hàng tuần có bác sĩ đến khám sức khỏe cho mình.

    Ở Czech nói riêng và ở các nước Châu Âu nói chung, trừ trường hợp tù nhân nguy hiểm, không được phép giảm án tù thì số còn lại thường chỉ chịu 1/2 thời gian chịu án là được trả tự do nếu không vi phạm điều gì. Những ai có bệnh nặng, có khả năng không qua khỏi thường được trả về nhà để thanh thản ra đi trong vòng tay những người thân, bạn bè mình. Trước đây, khi Czech vẫn còn là nước theo CNXH, án tử hình vẫn còn thì thân nhân của tử tù được phép mang thi hài của người đó sau khi bị xử bắn về để lo liệu chôn cất trong phần mộ của gia đình. Hoàn toàn không có nghĩa trang tử tù như ở Việt Nam để rồi xẩy ra chuyện đào trộm tử thi mang về hoặc cỏ mọc um tùm vì không ai chăm sóc.

    Dù sao tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó việc xóa bỏ hận thù ở Việt Nam sẽ được thực hiện. Một việc xóa bỏ thật sự, rất tình người chứ không chỉ trên giấy. Hay để tất cả người người Mẹ, người Cha Việt Nam được khóc công khai trên ngôi mộ của con mình. Hay để những người lính ở cả hai chiến tuyến được hòa hợp và linh hồn của họ ở thế giới bên kia không còn phải tha phương. Tôi cầu mong như vậy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    33 phản hồi

    maile viết:
    @ bác TM1111,

    Tiền đâu để trả nợ? Ngân quỹ trống, tài nguyên cạn kiệt, đa số dân thì ốm đói. Nợ cũ chưa trả, làm sao vay nợ mới?
    Nhà nước CS VN đang để lại " một nước Việt buồn ", tả tơi, rách nát, nợ công ngập đầu. Nếu nợ công được thế giới xóa bỏ thì may ra, còn có cơ hội xây dựng hơn mười lần ngày nay.
    Em không bi quan đâu, chỉ thực tế khi đánh giá vấn đề.

    @maile:

    Tôi nghĩ như thế này:

    1. Vào thời điểm 2012 (hay 2022, 2032, v.v.) nếu "mời" được toàn bộ chóp bu ĐCS cầm quyền hiện nay "biến đi" mà không trừng phạt, tịch thu, đòi nợ tiền bạc của cải lẫn nợ tinh thần nhức nhối, rồi từ đó xây dựng lại đất nước,

    2. Từ 2012 trở đi cho đến vạn niên cứ thờ phụng Đảng lãnh đạo tài tình sáng suốt hiện nay.

    thì ta chọn phương án nào? Tôi nghĩ là cái giá của phương án #1 còn quá rẻ.

    Liên Xô đã miễn tố tụng và chế tài cho chính quyền Soviet nên mới bãi bỏ được chế độ CS. Từ đó đến nay họ xây dựng lại đất nước "từ số 0".

    Dĩ nhiên, ta có thể có phương án #3, vừa đổi đời vừa ân đền oán trả phân minh, nhưng sợ rằng không khả thi.

    VN2006A viết:
    @Maile,

    Câu nguyên văn là "The guy was a hero. America should be crying" thực ra phải là: ông ấy là 1 anh hùng, nước Mỹ nên khóc (vì ông ta). Thì đúng hơn.

    Loan cũng là 1 trường hợp ngoại lệ ít ỏi của QL VNCH, không đại diện cho toàn thể VNCH. Chắc chắn là như thế!!!

    Muốn bào chữa, cũng phải có Taktik, bào chữa cho tập thể VNCH, không bào chữa cho 1 cá nhân đơn lẻ mà tội danh đã rõ ràng!!! Visitor dùng 1 mình Loan để nói về toàn bộ VNCH là sai!!!

    @ bác VN2006A,

    cám ơn bác Sấu nhe. Em không thấy cái dấu chấm sau chữ hero, chắc tuần sau phải đi thăm bác sỹ mắt quá.
    Em đã viết " rằng thì là mà " về hình thức tướng Loan sai. Tức (thì mà ) là em không bênh tướng Loan.

    Bác Visitor đem chiện cũ, kể tội tướng Loan, quơ VNCH dzô. Em đem chiện ông Adams ra để cho người khác thấy là, tuy cùng một việc, nhưng suy nghĩ của người trong cuộc khác với suy nghĩ của chúng ta, người ngoài cuộc.

    Ngoài hình tướng Loan được lưu trữ, trên in tờ nét còn có hình ảnh về đấu tố trong CCRĐ, chôn người tết Mậu Thân.

    Là, anh kể tội tôi, tôi kể tội anh. Ai ác độc hơn ai, hay chúng ta " cá mè một lứa "....

    Giải quyết được gì? Nếu chúng ta cứ lâu lâu lại lôi nhau ra để hài tội, mà không thể có một tòa án trung lập, giải quyết một lần cho xong? Làm sao có thể hóa giải, hòa giải, hòa hợp?

    @ bác PVĐ,

    trong một còm, bác viết là Vici miền Nam chủ trương bắt, tống vô tù.... khác Vici miền Bắc là chỉ muốn làm kinh tế, rồi quay về Bắc.

    Em xin hỏi là,

    Nếu việc bắt tập trung cải tạo sĩ quan VNCH không là chủ trương của CP nước VN Dân chủ Cộng Hòa, thì tại sao sĩ quan VNCH, từ cấp đại úy, thiếu tá trở lên đều bị đưa ra Bắc, đến những nơi rừng thiêng nước độc để cải tạo? Nói trắng ra là tù giam, nhưng không có một bản án nào cho bất kỳ cá nhân nào, và không thời hạn? Miền Nam đất rộng, người thưa, cải tạo ở miền Nam cũng được, nếu đó là chính sách của CP lâm thời CHMNVN của miền Nam. Phải chăng nhà nước VNDCCH sợ để ở miền Nam thì có vấn đề?
    Ngoài ra mặt trận GPMNVN từ ngày thành lập đến lúc đăng quang làm CP lâm thời, sau cùng khi bị giải tán chỉ là cánh tay nối dài của nhà nước VNDCCH. Họ có dám làm những việc không do nhà nước VNDCCH chủ trương, chỉ đạo?

    Đến giữa năm 1976, một năm sau ngày thống nhất, tất cả sĩ quan VNCH từ cấp đại úy trở lên đã bị đưa ra hết ngoài Bắc, các vùng sơn lam, chướng khí!

    Qua còm của bác, người đọc sẽ nghĩ là chuyện tù cải tạo là do tụi Vici miền Nam chứ miền Bắc vô can, chỉ lo làm kinh tế.

    Em không muốn nhắc làm chi chuyện cũ, nhưng em thấy đổ cho người khác, là không chấp nhận mình sai lầm, là thiếu tinh thần hóa giải, hòa giải.

    @ bác TM1111,

    Tiền đâu để trả nợ? Ngân quỹ trống, tài nguyên cạn kiệt, đa số dân thì ốm đói. Nợ cũ chưa trả, làm sao vay nợ mới?
    Nhà nước CS VN đang để lại " một nước Việt buồn ", tả tơi, rách nát, nợ công ngập đầu. Nếu nợ công được thế giới xóa bỏ thì may ra, còn có cơ hội xây dựng hơn mười lần ngày nay.
    Em không bi quan đâu, chỉ thực tế khi đánh giá vấn đề.

    KhachTM1111 viết:
    Vũ Như Cẩn viết:

    Phải thêm 1 thành phần này vào nữa đồng chí ạ . Thành phần này mang yếu tố quyết định : Thành phần lãnh đạo có thực quyền hiện nay .

    Cảm ơn bác Cẩn góp ý, nhưng...tui không hiểu?

    Thành phần lãnh đạo có thực quyền hiện nay?

    Ta đang nói chuyện "đổi đời" và truất phế chế độ độc đảng CS mà?

    1. Họ đang có thực quyền thì họ phải cố bám trụ chứ việc gì họ phải lật đổ chính họ?
    2. Họ đang có thực quyền nhưng bất đồng với chóp bu và sẽ lật đổ chóp bu để đồi đời? Nhóm cải tà qui chánh sẽ từ bỏ chế độ CS, làm cách mạng từ bên trong hợp lực với quần chúng nhân dân từ bên ngòai?
    3. Nếu bác Cẩn bảo ngoài đông đảo đảo nhân dân còn phải có một tổ chức lãnh đạo thì tôi hiểu, nhưng có cần phải là thành phần lãnh đạo có thực quyền hay không?

    ???

    Báo cáo đồng chí . Phạm trù đổi đời - theo các đồng chí - là truất phế được Đảng ta . Bây giờ khoan bàn về chiện đời đổi ra sao . Có câu , đời thay đổi khi ta thay đổi , còn đổi như nào thì ...cứ thủng thẳng , khoan bàn vội .

    Còn cái chiện truất phế thì vui đấy , đáng bàn đấy . Vậy , thưa đồng chí nữ " hơn một nghìn " và các đồng chí khác . Ta - và dân xứ Lừa - phải làm như thế nào để truất ạ !?

    Mỗ đã mạnh dạng đề xuất nhân tố lãnh đạo . Thú thật với các đồng chí rằng tất tần tật mọi vấn đề mà không có lãnh đạo thì nguy cơ treo xoong rất cao đấy ạ . Vậy , chúng ta tạm đồng ý với nhau về mặt lãnh đạo , nhá !!

    Vế kế tiếp là làm rõ , ai , ở đâu , tầng lớp , vị trí nào có thể dẫn dắt bầy Lừa đến thiên đường - à quên - đến bến bờ ngon lành đây ??

    Cái này rất ...to . Mỗ xin phép được suy nghĩ thêm 1 nhiều tý . Và mỗ cũng mời các đồng chí nam nữ cùng si nghĩ thêm về vấn đề này .

    Báo cáo , tạm hết !!

    Vũ Như Cẩn viết:

    Phải thêm 1 thành phần này vào nữa đồng chí ạ . Thành phần này mang yếu tố quyết định : Thành phần lãnh đạo có thực quyền hiện nay .

    Cảm ơn bác Cẩn góp ý, nhưng...tui không hiểu?

    Thành phần lãnh đạo có thực quyền hiện nay?

    Ta đang nói chuyện "đổi đời" và truất phế chế độ độc đảng CS mà?

    1. Họ đang có thực quyền thì họ phải cố bám trụ chứ việc gì họ phải lật đổ chính họ?
    2. Họ đang có thực quyền nhưng bất đồng với chóp bu và sẽ lật đổ chóp bu để đồi đời? Nhóm cải tà qui chánh sẽ từ bỏ chế độ CS, làm cách mạng từ bên trong hợp lực với quần chúng nhân dân từ bên ngòai?
    3. Nếu bác Cẩn bảo ngoài đông đảo đảo nhân dân còn phải có một tổ chức lãnh đạo thì tôi hiểu, nhưng có cần phải là thành phần lãnh đạo có thực quyền hay không?

    ???

    KhachTM1111 viết:
    Nói một cách thực tế, nếu một mai có "đổi đời" thì ai làm nên việc này?

    - Thành phần đấu tranh cho dân chủ trong nước? Đây là hy vọng duy nhất. Phải là đông đảo dân chúng trong nước

    Giơ tay phát biểu ...ké với đồng chí nữ một nghìn một trăm mười một !!

    - Đồng chí nhận định đúng , nhưng chưa đủ . Chưa đủ nghĩa là thiếu , và mình cho rằng thiếu những 50% .

    Phải thêm 1 thành phần này vào nữa đồng chí ạ . Thành phần này mang yếu tố quyết định : Thành phần lãnh đạo có thực quyền hiện nay .

    Phải công nhận một số người 'Dziệt' Nam nhân bản dễ sợ...

    Họ lo lắng cho số phận những thủ phạm sẽ ra sao khi chế độ thay đổi. Họ nhân danh nạn nhân tự cho mình cái quyền quyết định thay họ tha thứ để hòa hợp hòa giải. Còn cảm nghĩ của nạn nhân... WFC.

    Hòa giải thì phải có chương trình cụ thể. Nếu chỉ hứa cho vui lúc ban đầu thì không thực tế và không công bằng.

    Bạn chỉ bỏ qua không bắt tù giam hình sự nếu không phải là tội cố ý giết người khi tra tấn, cướp đoạt tài sản, trong thời bình.
    Nhưng nếu bỏ qua tất cả thì khi có những đơn kiện, khiếu nại, chẳng lẽ chính quyền mới làm ngơ, không cứu xét vì đã hòa giải ?

    Bà Phạm Thị Tề là một ví dụ :
    danluan.org/tin-tuc/20121113/don-yeu-cau-dua-ra-xet-xu-cong-khai-vu-an-xet-lai-chong-dang-cua-cong-dan-pham-thi

    Còn việc tham nhũng liên quan đến đất đai. Ví dụ bọn cường hào chiếm được rất nhiều đất đai một cách gian lận hợp pháp trong khi dân chung quanh không có đất. Dân khiếu nại hợp lý, chính quyền mới giải quyết cách nào ? Làm ngơ vì hòa giải ?

    Hòa giải không bắt tù giam như tù cải tạo nhưng chắc chắn phải giải quyết hợp lý để ổn định xã hội

    VN2006A viết:
    Admin viết:
    ...

    Câu hỏi đặt ra là trong tương lai, người Việt ta có thể dứt ra khỏi cái vòng tròn đó không mà tôi đặt ra ở phản hồi trước, có mỗi một người trả lời thôi sao? Các bác khác tham gia bày tỏ ý kiến xem nào?

    Quay trở lại câu hỏi của chú Cu!!!

    Tôi cho rằng có lẽ không có gì phải quá lo lắng. Tất nhiên nó phụ thuộc vào hành động của nhà cầm quyền và quan trọng hơn cả là dân trí của người dân.

    Nhưng những gì xảy ra giữa Trịnh-Nguyễn hay Trịnh-Mạc cho thấy việc trả thù không quá ghê gớm. Cũng có những ngoại lệ như Trịnh Tùng với Mạc Mậu Hợp hay Nguyễn Huệ với Nguyễn Ánh và ngược lại.

    Chuyện giữa Việt Cộng và VNCH cũng là 1 trường hợp rất đặc biệt, vì có bàn tay của ngoại quốc thò vào. Người Việt có lẽ đối với chuyện này rất nhạy cảm, quá nhạy cảm.

    VNCH chửi Việt Cộng dùng súng đạn của Nga-Tầu giết dân Việt. Nhưng quên mất rằng VNCH không khác gì cộng thêm B52 của Mỹ sát hại hàng chục vạn bộ đội. Dĩ nhiên ở đây sẽ có người nhảy ra lý luận: tại vì Việt Cộng muốn cưỡng chiếm Miền Nam.

    Nhưng cái tâm lý bình thường sẽ là: mày mời thằng kia vào giết tao, tao không làm gì được nó. Bây giờ tao thắng, thì mày trả gấp đôi!!!

    Ngay bây giờ cũng không thiếu ý kiến kích động căm thù là chính quyền, công an đàn áp dân theo lệnh của tầu!?

    Muốn tránh, tốt nhất là tỉnh táo và loại các yếu tố ngoại quốc ra. Chỉ người Việt với người Việt. Có thể, có thể thôi, sẽ đỡ hơn.

    Nam phi có thể là 1 tấm gương cho VN.

    Đối với tài sản tham nhũng, muốn tịch thu là hạ sách. Các con cá lớn dư sức tuồn ra nước ngoài, các con cá bé thì không đáng kể!? Tịch thu cũng giống như đánh tư sản ngày xưa vậy thôi.

    Nói một cách thực tế, nếu một mai có "đổi đời" thì ai làm nên việc này?

    - VNCH ư? đã qua đời hay già yếu cả rồi. Chuyện VNCH lật đổ chính quyền là không còn khả thi. Chuyện trả thù, đòi nợ máu cũng vậy.
    - Thành phần CCCĐ tại hải ngoại ư? Họ có tiếng mà không có miếng, chỉ đánh võ mồm thôi.
    - Đảng Việt Tân: Họ cũng tuyên bố bất bạo động. Dù sao thì tôi cũng không tin một tổ chức hải ngọai sẽ làm nên "cơm cháo gì" trong nước.
    - Thành phần đấu tranh cho dân chủ trong nước? Đây là hy vọng duy nhất. Phải là đông đảo dân chúng trong nước mới đảm nhận được việc lật đổ (hay kế nghiệp) chính quyền CS, bằng phương pháp ôn hòa hay đấu tranh bạo động.

    Lúc ấy thì có đòi nợ máu hay không? Tôi nghĩ là không. Có thể tôi thành kiến, nhưng chỉ có những người CS chân chính mới nuôi căm thù ngút trời, mới học tập đòi nợ máu qua CCRĐ, cải tạo tư sản, tù cải tạo chính trị, v.v. Người dân VN thuần tính và dễ bỏ qua. TD: Người dân Văn Giang đã bỏ qua những cay đắng bất công mà vỗ tay tán thưởng ông Đặng Hùng Võ khi ông thẳng thắn nhận sai lầm, mặc dù việc làm trái luật của ông đã làm cho họ tán gia bại sản, mất cả an cư lạc nghiệp cho gia đình họ.

    Điểm qua những người hiện nay đang đấu tranh cho dân chủ để dẹp bỏ chính quyền CS và chế độ độc đảng: CHHV, Trần Huỳnh Duy thức, Lê Công Định, Nguyễn văn Hải, Lê thăng Long, v.v. (và có thể sẽ có nhiều tên tuổi mới sau này), họ đều là những gương mặt ôn hòa bất bạo động. Họ chỉ muón cải thiện vận mệnh đất nước chứ không muốn báo thù.

    Biện pháp trừng phạt hình sự & lý tài? Có tuyên án tù, tịch thu tài sản không? Nhiều người bảo phải có biện pháp thích đáng, không thể bỏ qua tội lũng đoạn đất nước trong vòng gần 70 năm nay . Tôi nghĩ phải bỏ qua, bỏ qua hết, gì cũng bỏ qua, miễn là tẩy được chế độ hiện nay. Nếu Yeltsin không được hứa miễn tố tụng và miễn kiểm kê, tịch thu tài sản cho toàn bộ chính quyền Soviet của ông thì chưa chắc chính thể CS tại Liên Xô đã chịu tan rã. Miến điện đang đổi đời một cách tốt đẹp, có cần tắm máu, tuyên án tù, hay tịch thu tài sản của ai không?

    VN mà được như vậy thì không còn gì bằng. Chỉ cần các bác hạ cánh an toàn, khuân vác hết của cải ra nước ngoài, biến hết đi, thì cũng tốt, thì cũng là một cái giá quá rẻ.

    Đuổi được CS, ta sẽ xây dựng bằng mười ngày nay!

    Admin viết:
    ...

    Câu hỏi đặt ra là trong tương lai, người Việt ta có thể dứt ra khỏi cái vòng tròn đó không mà tôi đặt ra ở phản hồi trước, có mỗi một người trả lời thôi sao? Các bác khác tham gia bày tỏ ý kiến xem nào?

    Quay trở lại câu hỏi của chú Cu!!!

    Tôi cho rằng có lẽ không có gì phải quá lo lắng. Tất nhiên nó phụ thuộc vào hành động của nhà cầm quyền và quan trọng hơn cả là dân trí của người dân.

    Nhưng những gì xảy ra giữa Trịnh-Nguyễn hay Trịnh-Mạc cho thấy việc trả thù không quá ghê gớm. Cũng có những ngoại lệ như Trịnh Tùng với Mạc Mậu Hợp hay Nguyễn Huệ với Nguyễn Ánh và ngược lại.

    Chuyện giữa Việt Cộng và VNCH cũng là 1 trường hợp rất đặc biệt, vì có bàn tay của ngoại quốc thò vào. Người Việt có lẽ đối với chuyện này rất nhạy cảm, quá nhạy cảm.

    VNCH chửi Việt Cộng dùng súng đạn của Nga-Tầu giết dân Việt. Nhưng quên mất rằng VNCH không khác gì cộng thêm B52 của Mỹ sát hại hàng chục vạn bộ đội. Dĩ nhiên ở đây sẽ có người nhảy ra lý luận: tại vì Việt Cộng muốn cưỡng chiếm Miền Nam.

    Nhưng cái tâm lý bình thường sẽ là: mày mời thằng kia vào giết tao, tao không làm gì được nó. Bây giờ tao thắng, thì mày trả gấp đôi!!!

    Ngay bây giờ cũng không thiếu ý kiến kích động căm thù là chính quyền, công an đàn áp dân theo lệnh của tầu!?

    Muốn tránh, tốt nhất là tỉnh táo và loại các yếu tố ngoại quốc ra. Chỉ người Việt với người Việt. Có thể, có thể thôi, sẽ đỡ hơn.

    Nam phi có thể là 1 tấm gương cho VN.

    Đối với tài sản tham nhũng, muốn tịch thu là hạ sách. Các con cá lớn dư sức tuồn ra nước ngoài, các con cá bé thì không đáng kể!? Tịch thu cũng giống như đánh tư sản ngày xưa vậy thôi.

    Phiên Ngung viết:

    Hãy suy nghĩ xem tướng Loan thi hành chính sách VNCH đối đãi với tù binh VC hay là hành động đơn phương thiếu suy xét?

    Theo tôi hiểu VC sau khi làm chủ được tình hình 1975 thì có 2 lớp : Lớp ngoài VC Bắc vào chủ yếu là tìm cách lãnh đạo, phát triển kinh tế XHCN và phục viên trở ra bắc để xum họp gia đình . Lớp người VC Nam thì tìm mọi cách giam giữ , cải tạo và nghiêm trị cán chính VNCH để xóa tận gốc mọi mầm mống không cho một cơ hội nào để nội công , ngoại kích phục hồi lại VNCH , vì người VC Nam đã mất quyền làm người thời VNCH nên họ không muốn mất đi quyền làm người sau khi VNCH sụp đổ . Truy lùng gắt gao và tiêu diệt từ trong trứng nước mọi nhóm liên minh với VNCH cờ vàng 3 sọc là mệnh lệnh khong ai bảo ai của các VC Miền Nam hoặc những người bị VNCH tìm diệt trước kia

    @Maile,

    Câu nguyên văn là "The guy was a hero. America should be crying" thực ra phải là: ông ấy là 1 anh hùng, nước Mỹ nên khóc (vì ông ta). Thì đúng hơn.

    Adams "tha thứ" cho Loan vì đã gây "thiệt hại" cho Loan. Vậy Loan lúc còn sống có "tha thứ" cho Lém không??? Lém chết rồi, nhưng vợ Lém vẫn còn!

    Lém có "tha thứ" cho những người mình sát hại hay không thì không biết?! có thể họ đã "hòa giải" với nhau ở thế giới bên kia?

    Bào chữa cho Loan sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn, không thể nào thoát ra được đâu!!!

    William Calley chỉ huy thảm sát vụ Mỹ Lai, truyền thông của XHCN dĩ nhiên tuyên bố rằng đó là bản chất của quân đội Mỹ.

    Mỹ và Phương Tây "bào chữa" rằng W. Calley không đại diện cho toàn bộ quân đội Mỹ, mà chỉ là 1 trong những trường hợp ngoại lệ ít ỏi mà thôi!!!

    Nói như thế hợp lý, sát với thực tế, dễ chấp nhận!!! Không ai đi bào chữa cho W. Calley cả!!!???

    Loan cũng là 1 trường hợp ngoại lệ ít ỏi của QL VNCH, không đại diện cho toàn thể VNCH. Chắc chắn là như thế!!!

    Muốn bào chữa, cũng phải có Taktik, bào chữa cho tập thể VNCH, không bào chữa cho 1 cá nhân đơn lẻ mà tội danh đã rõ ràng!!! Visitor dùng 1 mình Loan để nói về toàn bộ VNCH là sai!!!

    PS.: đoạn Video không được tạo ra, mà mình xem trên các kênh chính thức của Đức như ARD, ZDF. Nên có thể tin rằng có người quay trự tiếp.

    visitor viết:
    Cứ nhìn cách tướng Loan gí súng vào đầu một chiến sĩ 'Việt Cọng' đã bị bắt, không một tấc sắt trong tay rồi bắn bỏ một cách không thương tiếc trước đây, hay nhìn vào các vị CCCĐ hiện nay thì có thể thấy, nếu bên VNCH thắng thì mấy thằng 'Việt Cọng' này phải bị bỏ tù hay xử bắn hết, làm sao mà có thể 'đội trời chung với CS được'!

    Tôi chưa bao giờ bênh vực tướng Loan trong việc xử bắn cán binh Việt cộng bị bắt mà người ta chụp và quay phim được việc này. Tôi cũng chưa chứng kiến cảnh xử tử như vậy từ 2 phía trong cuộc chiến. Tuy nhiên, tôi biết chắc đã có nhiều vụ Việt cộng xử tử phía VNCH cũng chẳng kém tàn nhẫn như vụ tướng Loan xử tù VC.

    Rạng sáng ngày mồng 2 Tết năm Mậu thân, thằng bé ở xóm khác cách xóm tôi chừng 2 cây số tất tả chạy xuống báo với chú nó, hàng xóm nhà tôi, là bố nó đã bị xử tử sau hè. Bố nó và ông hàng xóm là dân Thái bình di cư, vào Nam tham gia vào chính quyền. Người anh làm nhân viên an ninh cho tỉnh còn người em là cán bộ hành chánh lo chiêu hồi hay gì đó. Theo lời kể của bà chị dâu và thằng cháu ông hàng xóm, gia đình tôi biết là VC vào nhà giữa khuya, điệu ông anh ông hàng xóm ra sau hè và tức khắc có tiếng súng nổ. Thằng bé và cả nhà chỉ dám khóc ré rồi im bặt cắn răng chờ sáng thì đi báo cho chú.

    Giữa việc tướng Loan xử bắn tù binh VC bị bắt công khai và bị thâu hình quay phim và vụ VC xử bắn người anh ông hàng xóm, theo tôi, tàn bạo như nhau. Tôi có thể hình dung ra ông kia bị lôi sềnh sệt ra cửa, báng súng giáng vào khủy chân và cán bộ VC cầm súng chỉa xuống đầu bắn lẹ rồi rút lui. Không ai thâu hình quay phim nhưng tôi có đã ghi khắc vào trong đầu về sự kiện đó. Tại sao? Thằng bé này phải đi qua cổng nhà tôi để gọi chú nó. Chính bố tôi cùng ông hàng xóm lên xóm kia lượm xác rồi tẩn liệm và nhanh chóng đào mồ chôn ngay trong vườn.

    Khác biệt giữa việc tướng Loan xử VC và cán bộ VC xử tử người anh ông hàng xóm là một bên bốc đồng chơi nổi lấy tiếng... còn bên kia là chính sách hẵn hòi.

    Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện về người anh ông hàng xóm khó tin, xin liên tưởng đến việc lãnh đạo CSVN làm ngơ để cho cán bộ xử tử bà Cát Hanh Long để làm vừa lòng tên tướng cố vấn Tàu. Hãy so sánh xem thử việc tướng Loan bắn vào đầu tù binh VC tên Lém và việc bà Hanh Long bị đấu tố và tử hình bằng cách thức của phong trào đấu tố, hai sự việc này, cái nào tàn bạo, bất nhân, bất nghĩa hơn.

    Một ông tướng làm càn có sự bất bình của binh sĩ dưới quyền và ông chủ tịch, thủ tướng và lãnh đạo tối cao của CSVN Hồ Chí Minh và lãnh đạo đã thản nhiên để người phụ nữ yêu nước, là ân nhân của nhiều cán bộ lãnh đạo CSVN, bị giết tức tửi và tủi nhục chỉ để đáp ứng yêu cầu về chính sách do cố vấn Tàu đặt ra.

    Hãy tự vấn lương tâm xem thử nếu phải phán xét, quý vị sẽ phán xét tướng Loan hay ông Hồ Chí Minh và lãnh đạo CSVN?

    Hãy suy nghĩ xem tướng Loan thi hành chính sách VNCH đối đãi với tù binh VC hay là hành động đơn phương thiếu suy xét?

    Hãy xét xem việc cán bộ VC xử bắn cán bộ VNCH là theo chính sách hay là hành động đơn phương của từng cán bộ VC?

    Có phải bà Cát Hanh Long bị giết là một phần trong chính sách làm vừa lòng cán bộ cố vấn Tàu trong chiến dịch Cải cách ruộng đất?

    VN2006A viết:
    Maile bào chữa sai rồi!!!

    Người ta có thể hiểu được "tình cảm, tâm trạng" của Nguyễn Ngọc Loan, khi thấy đồng đội của mình bị thiệt mạng. Nhưng hành động của Loan trước ống kính là không thể tha thứ!!!

    Nó dã man và nó nổi tiếng, vì nó được thực hiện trước ống kính!!! Không những có tấm ânhr của Adam, mà còn có cả 1 đoạn video ngắn, Loan gạt 2 sỹ quan VNCH ra 1 bên, 2 người này có vẻ sợ, rồi mới bắn vào đầu Lém, đổ kềnh ra và máu tuôn ra từ chỗ thủng trên đầu ra mặt đất.

    Chuyện tay Adam thông cảm với tướng Loan là chuyện cá nhân của Adam, không phải là cái nhìn pháp lý. Nhìn những chỗ bôi đậm, thậm chí tay này nói rất bậy!!!

    1. Nếu ai cũng hành động như thế, tức là thấy đồng đội của mình bị diệt, nổi đóa lên giết ngay đối phương thì nó không còn là chiến tranh nữa, mà là hủy diệt, tàn sát, trả thù. Nếu những người phía VNCH đồng ý với điều này thì cũng đừng nên kêu ca về sự trả thù của CS sau khi chiến thắng.

    2. Cái đoạn tô đạm thứ 2 của tay Adam lại càng bậy hơn nữa, khi đặt câu hỏi: bạn sẽ làm gì khi thấy 2, 3 lính Mỹ bị "thổi"???

    Quân đội Mỹ cho phép binh lính tự do trả thù à??? Quân Đức trước đây khi tiến vào Ba lan cũng làm vậy, 1 tướng Đức phải kêu lên: thật xấu hổ khi tôi là người Đức!!!

    3. Tay Adam khen tướng Loan là người hùng Mỹ là chuyện của hắn ta!!! Chúng ta ở đây là người Việt!!! Nhìn nhận như tay Adam thì không thể nào hòa giải, hòa hợp được!!!

    Định chuồn, thấy bác VN2006A còm, đọc qua, còn mấy phut viêt tiếp.

    1. Ông Adams có được tấm hình là do " tình cờ ". Nếu tấm hìmh này được, bị, ém đi thì chẳng có ai biết, và có thể các cuộc biểu tình chống chiến tranh VN sẽ không gia tăng.
    Cảm xúc, uất ức tức thời của một viên tướng trước bất lực cá nhân vì dân thường cũng bị " san bằng " , không phân biệt, dân với đối thủ. Đoạn video có thể là được tạo ra.

    2. Lúc đó tổng tấn công tết Mậu Thân, chưa phân thắng bại. 30/4, phe XHCN chiến thắng, nhớ nhé, đã có kẻ thắng, người bại. Nói mang thực phẩm 10 ngày, nhưng lại lùa vô trại cải tạo không thời hạn, là một chủ trương, khác với cảm xúc nhất thời nhé, không so sánh được à nha.
    3. Quân đội không cho lính trả thù, nhưng ai cấm được những hành vi nhất thời bộc phát? Pháp lý nào cho đặc công Việt cộng tàn sát dân lành? Nếu có một tòa án độc lập, trung lập thì những người như tướng Loan và Lém đều phải đưa ra tòa. Trong trường hợp tướng Loan kẹt lại VN, ai bảo đảm được ông sẽ được ra tòa? để có một cuộc xử công bằng? Hay sẽ bị lùa vô trại cải tạo, rồi chết, nếu không do đầu độc, thì do đói.

    4. Không ai đoán trước được cơn điên của mình, nếu người thân, đồng đội bị sát hại. Câu hỏi này chỉ để nêu ra vần đề, liệu người phê bình tướng Loan có kìm chế được thần kinh của họ, trong trường hợp tướng Loan.

    Quá giờ rồi, dông thôi.

    KhachTM1111 viết:
    Trường hợp Lém & Loan xảy ra trong những ngày lửa đạn chinh chiến sôi bỏng, hai bên còn đang đánh nhau chưa phân thắng bại dịp Tết Mậu Thân. Đem thí dụ đó áp dụng vào "the day after", trong giả sử sau khi đã đổi chính quyền, bằng bạo lực hay bằng đấu tranh dân chủ ôn hòa, là đem táo so sánh với cam, mang tính khập khểnh.

    Có thể là khập khiễng, nhưng

    Chính vì chuyện này đã xẩy ra trong chiến tranh, trong những ngày dầu sôi lửa bỏng:

    1. Dân thường là nạn nhân của Lém.
    2. Lém là nạn nhân của tướng Loan.
    3. Tác động của tấm hình với cuộc chiến VN.
    4. Tướng Loan, là nạn nhân trực tiếp của tấm hình.
    5. Ông Adams, người chụp hình.

    Sau cùng là thái độ tha thứ của ông Adams cho hành động của tướng Loan, và nỗi ân hận vì đã gây thiệt hại cho người khác.
    Cho dù có hơi quá đáng khi xem tướng Loan là người hùng của Mỹ, có lẽ người Mỹ là như vậy.

    Nhà nước ta đã gây bao nhiêu thiệt hại, trong chiến tranh và trong hòa bình? Có ai trong họ đã biết tha thứ, nhìn nhận sai lầm? Nếu biết tha thứ và nhìn nhận lỗi lầm thật sự, không vờ " tôi nhận trách nhiệm " thì đã không có nghị quyết 36, không có bao chiến sỹ dân vận được ra nước ngoài, không có kỷ niệm 30/4 rầm rộ , truyền thanh, truyền hình, nhai đi nhai lại " tội ác Mỹ Ngụy ". Những người thuộc chế độ VNCH đã " chết gần hết " chỉ còn con cháu họ, tại sao bắt họ nghe hoài những tội ác của Cha Anh họ? Còn tội ác của họ thì bắt phải quên đi.

    Mãi vẫn là tôi kể tội anh, anh kể tội tôi.

    Em không dính líu đến VNCH, cũng không dính đến Cộng Sản. Nhưng em nhận thấy, nhận thấy chứ không cảm thấy, rất ư là không ổn về những gì nhà nước VN đã, đang và sẽ còn tiếp tục thực thi dài dài.
    Họ đã đẩy con cháu những người thuộc chế độ VNCH và những người như em về phía đối lập. Kết quả ra sao thì mọi người đều đã thấy sau bao nhiêu năm trời XIN, XIN hòa giải, hòa hợp. Niềm mơ ước một hóa giải, hòa giải, hòa hợp giữa nhà nước CSVN với quá khứ VNCH có lẽ sẽ chỉ mãi là một ước mơ.

    Nếu nhà nước VN không THỰC SỰ, không THÀNH THẬT bước bước đầu tiên, thì ai sẽ bước tiếp theo?

    Còn vấn đề gì sẽ xẩy ra, nếu có một thay đổi ở VN?
    Nếu, nếu VNCH có mặt trong cuộc thay đổi này thì VNCH chỉ là một phần trong nhiều thành phần nhân dân muốn thay đổi, chỉ là một con ốc trong bánh xe lịch sử. Nhà nước VN có đủ tỉnh táo để nhận ra điều này? Đừng đổ thừa tất cả là do bóng ma VNCH.

    Em viết hăng quá, nhưng bi giờ phải chuồn thôi. Hẹn các bác vào dịp khác.

    maile viết:

    Về hình thức, tướng Loan sai. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu: Tại sao tướng Loan làm vậy, dù biết chung quanh mình đang có rất nhiều phóng viên phương Tây.

    Chuyển ngữ:

    ... Theo Adams, bức ảnh này đã bị diễn giải sai. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: " Tất cả mọi người đã có thể sẽ làm như thế tại thời điểm đó.."

    Chuyển ngữ:
    ...
    Liên quan đến Tướng Loan và bức ảnh nổi tiếng của mình, Adams đã trả lời cuộc phỏng vấn của báo Time:

    Tướng Loan giết Việt Cộng, tôi đã giết chết ông với máy ảnh của tôi. Hình ảnh vẫn còn là vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Người ta tin nó, nhưng hình ảnh là dối trá, ngay cả khi nó không bị điều chỉnh, sữa chữa.

    Hình ảnh chỉ nói lên một nửa sự thật ... Những điều bức ảnh không nói đến là:

    "Bạn sẽ làm những gì nếu bạn có mặt tại thời điểm đó, chứng kiến những gì đang diễn ra, sôi bỏng trong ngày hôm đó, và bạn bắt gặp một anh chàng cảm tử quân, sau khi hắn " thổi " một lượt bay mất một, hai, hoặc ba người lính Mỹ? "

    Adams đã xin lỗi Tướng Loan và gia đình về những thiệt hại bức ảnh của ông đã gây ra.

    Khi Tướng Loan qua đời vì bệnh ung thư ở Virginia, Adams ca ngợi ông: ". Tướng Loan là một người hùng Mỹ, nên tôi khóc. Tôi không thích phải nhìn thấy ông đi như thế này, khi người ta không biết bất cứ điều gì về ông." .

    ...

    Chừng nào, sẽ gia tăng số người Việt Nam có được một thái độ, một khả năng nhìn nhận vấn đề như ông Adams, về tướng Loan, nói riêng, về cuộc chiến VN, nói chung, để có thể hóa giải, hòa giải, rồi hòa hợp?

    Maile bào chữa sai rồi!!!

    Người ta có thể hiểu được "tình cảm, tâm trạng" của Nguyễn Ngọc Loan, khi thấy đồng đội của mình bị thiệt mạng. Nhưng hành động của Loan trước ống kính là không thể tha thứ!!!

    Nó dã man và nó nổi tiếng, vì nó được thực hiện trước ống kính!!! Không những có tấm ânhr của Adam, mà còn có cả 1 đoạn video ngắn, Loan gạt 2 sỹ quan VNCH ra 1 bên, 2 người này có vẻ sợ, rồi mới bắn vào đầu Lém, đổ kềnh ra và máu tuôn ra từ chỗ thủng trên đầu ra mặt đất.

    Chuyện tay Adam thông cảm với tướng Loan là chuyện cá nhân của Adam, không phải là cái nhìn pháp lý. Nhìn những chỗ bôi đậm, thậm chí tay này nói rất bậy!!!

    1. Nếu ai cũng hành động như thế, tức là thấy đồng đội của mình bị diệt, nổi đóa lên giết ngay đối phương thì nó không còn là chiến tranh nữa, mà là hủy diệt, tàn sát, trả thù. Nếu những người phía VNCH đồng ý với điều này thì cũng đừng nên kêu ca về sự trả thù của CS sau khi chiến thắng.

    2. Cái đoạn tô đạm thứ 2 của tay Adam lại càng bậy hơn nữa, khi đặt câu hỏi: bạn sẽ làm gì khi thấy 2, 3 lính Mỹ bị "thổi"???

    Quân đội Mỹ cho phép binh lính tự do trả thù à??? Quân Đức trước đây khi tiến vào Ba lan cũng làm vậy, 1 tướng Đức phải kêu lên: thật xấu hổ khi tôi là người Đức!!!

    3. Tay Adam khen tướng Loan là người hùng Mỹ là chuyện của hắn ta!!! Chúng ta ở đây là người Việt!!! Nhìn nhận như tay Adam thì không thể nào hòa giải, hòa hợp được!!!

    Admin viết:
    Bác Maile ơi, dùng cái ác của Mr. Lém để bào chữa cho Mr. Loan tôi nghĩ là không ổn. Nếu dùng cách bào chữa này chúng ta cũng có thể bào chữa cho cái ác của Mr. Lém bằng "tội ác của Mỹ-Ngụy" như vụ Mỹ Lai => Cái vòng tròn "ác giả ác báo" đó chẳng bao giờ chấm dứt cả.

    Câu hỏi đặt ra là trong tương lai, người Việt ta có thể dứt ra khỏi cái vòng tròn đó không mà tôi đặt ra ở phản hồi trước, có mỗi một người trả lời thôi sao? Các bác khác tham gia bày tỏ ý kiến xem nào?

    Mỹ Lai hay Mậu Thân cũng như nhau. Bên tám lạng, người nửa cân.
    Vấn đề em đặt ra: 3 người: Lém, tướng Loan và ông Adams.

    Thái độ của ông Adam về tấm hình đã gây ra cho tướng Loan và gia đình. Là trách nhiệm bản thân về hậu quả việc mình đã làm- dù tấm hình có được là do ngẫu nhiên mà có - là tha thứ.

    Để có được một thay đổi, ít, hay không đổ máu? Điều này lệ thuộc rất nhiều vào nhà nước " ta " hiện nay .

    Họ cần phải nhìn nhận, thể chế của họ đang dần sụp đổ. Để tự cứu lấy bản thân và gia đình, không phải là chuyển ngân ra nước ngoài , rồi dọt. Mà phải thay đổi Hiến pháp, phải tam quyền phân lập, phải tôn trọng luật, không chơi luật rừng.... trời ạ, bao nhiêu cái phải.

    -

    Cần phải có tòa án trung lập, xét xử các tội hình sự như giết người, gây thương tật có hậu quả... tội chính trị như làm mất biển đảo, đất đai, tội kinh tế Cần phải có một Prozesse như " Nürnberger Prozesse " sau thế chiến thứ hai.
    Tùy theo tội trạng để có bản án thích hợp..

    Chuyện đạp mặt người biểu tình... nhỏ như con thỏ, bỏ qua.

    Vấn đề tài sản, tội kinh tế, để cho họ sống TRÊN mức trung bình, nhưng tài sản QG vẫn phải trả lại cho quốc gia. Tức là họ phải, lại phải, công khai toàn bộ tài sản, của mình và thân nhân bậc một, như nhà cửa, tiền bạc, chìm, nổi ở nước ngoài, trong nước.

    - khó à nha! Nhưng điều tra được.

    Trước tiên là phải lưu trữ tài liệu với đầy đủ chứng cơ, hình ảnh, nhân chứng... chắc phải nhờ FBI, không đùa đâu.

    Trường hợp Lém & Loan xảy ra trong những ngày lửa đạn chinh chiến sôi bỏng, hai bên còn đang đánh nhau chưa phân thắng bại dịp Tết Mậu Thân. Đem thí dụ đó áp dụng vào "the day after", trong giả sử sau khi đã đổi chính quyền, bằng bạo lực hay bằng đấu tranh dân chủ ôn hòa, là đem táo so sánh với cam, mang tính khập khểnh.

    visitor viết:
    Cứ nhìn cách tướng Loan gí súng vào đầu một chiến sĩ 'Việt Cọng' đã bị bắt, không một tấc sắt trong tay rồi bắn bỏ một cách không thương tiếc trước đây, hay nhìn vào các vị CCCĐ hiện nay thì có thể thấy, nếu bên VNCH thắng thì mấy thằng 'Việt Cọng' này phải bị bỏ tù hay xử bắn hết, làm sao mà có thể 'đội trời chung với CS được'!

    Bức hình này cũng tương tự như bức hình của cô Kim Phúc: " Napalm girl ".

    Người ta chỉ nói đến bức hình, nhưng thế giới đã " quên ":

    Ai đã cứu cô Kim Phúc, ai lợi dụng cô suốt một thời thiếu niên đến khi trưởng thành, và lý do tại sao được " cưng chiều " như thế nhưng vẫn chạy trốn khỏi " thiên đường " Việt Nam? Hiện đang cư trú ở Canada.

    Cô Kim Phúc bị bom Napalm năm 1972, 1975 VN thống nhất, nhưng phải mất 7 năm trời, cô Phúc mới được ra khỏi VN đến Đức, tiếp tục các cuộc giải phẫu ở Ludwisghafen.

    http://www.stern.de/panorama/kim-phuc-das-maedchen-das-dem-krieg-entkam-551438.html

    Khi được hỏi về " những kinh hoàng trong chiến tranh, cô nghĩ: cô không cảm nhận có ghét bỏ, oán thù. "

    Bác Maile ơi, dùng cái ác của Mr. Lém để bào chữa cho Mr. Loan tôi nghĩ là không ổn. Nếu dùng cách bào chữa này chúng ta cũng có thể bào chữa cho cái ác của Mr. Lém bằng "tội ác của Mỹ-Ngụy" như vụ Mỹ Lai => Cái vòng tròn "ác giả ác báo" đó chẳng bao giờ chấm dứt cả.

    Câu hỏi đặt ra là trong tương lai, người Việt ta có thể dứt ra khỏi cái vòng tròn đó không mà tôi đặt ra ở phản hồi trước, có mỗi một người trả lời thôi sao? Các bác khác tham gia bày tỏ ý kiến xem nào?

    visitor viết:
    Cứ nhìn cách tướng Loan gí súng vào đầu một chiến sĩ 'Việt Cọng' đã bị bắt, không một tấc sắt trong tay rồi bắn bỏ một cách không thương tiếc trước đây, hay nhìn vào các vị CCCĐ hiện nay thì có thể thấy, nếu bên VNCH thắng thì mấy thằng 'Việt Cọng' này phải bị bỏ tù hay xử bắn hết, làm sao mà có thể 'đội trời chung với CS được'!

    Về hình thức, tướng Loan sai. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu: Tại sao tướng Loan làm vậy, dù biết chung quanh mình đang có rất nhiều phóng viên phương Tây.

    Trích Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Ngoc_Loan

    " South Vietnamese sources attested that Lém commanded a Vietcong death squad, which on that day had murdered South Vietnamese National Police officers, or in their stead, the police officers' families;[citation needed] these sources said that Lém was captured near the site of a ditch holding as many as thirty-four bound and shot bodies of police and their relatives,[citation needed] some of whom were the families of Loan's deputy, and six of whom were Nguyễn's godchildren.[citation needed] Lém's widow confirmed that her husband was a member of the Vietcong and that she did not see him after the Tet Offensive began.[citation needed] Shortly after the execution, a South Vietnamese official who had not been present said that Lém was only a political operative.[7]"

    Em chuyển ngữ vậy vậy thôi, chứ không dám dịch:

    Thông tin của miền Nam Việt Nam (VNCH) xác nhận, Lém chỉ huy một đội hình cảm tử Việt Cộng. Vào ngày hôm đó đã giết các sĩ quan cảnh sát Việt Nam, Cảnh sát Quốc gia, và gia đình họ. Những nguồn tin cho biết rằng Lém đã bị bắt gần một hố có 34 xác của sĩ quan cảnh sát quốc gia và thân nhân của họ. Một vài người là gia đình của phó giám đốc, sáu trong số đó là con đỡ đầu của tướng Loan. Vợ của Lém xác nhận rằng chồng cô là một thành viên Việt Cộng và cô không nhìn thấy anh ta khi cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân bắt đầu. Một thời gian sau, một quan chức miền Nam Việt Nam, dấu tên, cho biết việc công bố bức hình xử bắn Lém chỉ là hành động chính trị.

    Dưới đây là một đoạn trích trong wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_Loan

    " ....und war für seine Wutausbrüche bekannt, wenn die Vietcong Attacken gegen Zivilisten verübten

    Wie Adams später erklärte, bereute er es, das Foto veröffentlicht zu haben, mit dem Hinweis, dass er damit Nguyễn Ngọc Loan große Schwierigkeiten bereitet hätte. Das Foto sei seiner Meinung nach falsch interpretiert worden. In einem Interview sagte er: „ Jeder hätte zu diesem Zeitpunkt den Abzug betätigt."

    Chuyển ngữ:

    ...và tướng Loan được biết đến với các cơn giận dữ, thịnh nộ, khi chứng kiến các cuộc tấn công do Việt Cộng gây ra đối với dân chúng, thường dân.

    Như Adams, sau đó, đã giải thích, ông lấy làm tiếc khi công bố bức ảnh này, có thể sẽ gây ra rất nhiều khó khăn, lúc đó, cho tướng Loan. Theo Adams, bức ảnh này đã bị diễn giải sai. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: " Tất cả mọi người đã có thể sẽ làm như thế tại thời điểm đó.."

    Trích Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Ngoc_Loan

    The photo won Adams the 1969 Pulitzer Prize for Spot News Photography, though he was later said to have regretted its impact. The image became an anti-war icon. Concerning Loan and his famous photograph, Adams wrote in Time:

    The general killed the Viet Cong; I killed the general with my camera. Still photographs are the most powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are only half-truths ... What the photograph didn't say was, 'What would you do if you were the general at that time and place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American soldiers?[8]

    Adams later apologized in person to General Nguyễn and his family for the damage it did to his reputation. When Loan died of cancer in Virginia, Adams praised him: "The guy was a hero. America should be crying. I just hate to see him go this way, without people knowing anything about him."[9][10

    Chuyển ngữ:

    Bức ảnh này đã cho Adams đoạt được giải thưởng Pulitzer năm 1969, mặc dù, sau này ông đã hối hận về tác động của nó, những hình ảnh đã trở thành một biểu tượng chống chiến tranh.

    Liên quan đến Tướng Loan và bức ảnh nổi tiếng của mình, Adams đã trả lời cuộc phỏng vấn của báo Time:

    Tướng Loan giết Việt Cộng, tôi đã giết chết ông với máy ảnh của tôi. Hình ảnh vẫn còn là vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Người ta tin nó, nhưng hình ảnh là dối trá, ngay cả khi nó không bị điều chỉnh, sữa chữa.
    Hình ảnh chỉ nói lên một nửa sự thật ... Những điều bức ảnh không nói đến là:
    " Bạn sẽ làm những gì nếu bạn có mặt tại thời điểm đó, chứng kiến những gì đang diễn ra, sôi bỏng trong ngày hôm đó, và bạn bắt gặp một anh chàng cảm tử quân, sau khi hắn " thổi " một lượt bay mất một, hai, hoặc ba người lính Mỹ? "

    Adams đã xin lỗi Tướng Loan và gia đình về những thiệt hại bức ảnh của ông đã gây ra.
    Khi Tướng Loan qua đời vì bệnh ung thư ở Virginia, Adams ca ngợi ông: ". Tướng Loan là một người hùng Mỹ, nên tôi khóc. Tôi không thích phải nhìn thấy ông đi như thế này, khi người ta không biết bất cứ điều gì về ông." .

    Tướng Loan đã gặp rất nhiều khó khăn khi đến Mỹ. Về một quận nhỏ ở Virginia mở quán phở sống qua ngày. Thỉnh thoảng vẫn còn những người " hoàn toàn và không hề cực đoan " đến vẽ lên tường của quán " Killer! ".

    Chừng nào, sẽ gia tăng số người Việt Nam có được một thái độ, một khả năng nhìn nhận vấn đề như ông Adams, về tướng Loan, nói riêng, về cuộc chiến VN, nói chung, để có thể hóa giải, hòa giải, rồi hòa hợp?

    Tôi phán bừa thôi, trúng trật thì đừng có ném đá nhé.

    Người Việt khó xóa đi hận thù vì các chế độ cầm quyền của VN thường dao động quanh các phe cực đoan, hết phe này đến phe khác.

    Sỡ dĩ có dự dao động lớn đó, một phần cũng là do tâm lý cam chịu của người Việt, và tâm lý thích an nhàn, vĩ hòa di quý. Trong lúc thường thì họ chịu đựng, đến lúc hết chịu đựng được thì bùng nổ và chính quyền mới lại cực đoan hơn xưa.

    Chỗ này tôi tự hỏi phải chăng dân tộc tính khiến VN cứ nhảy từ cực này sang cực kia như thế, như một dao động, không tắt dần mà là dao động đều.

    Một yếu tố nữa là dân trí. Một dân tộc có dân trí cao sẽ có cái nhìn toàn diện về nguyên nhân thất bại và tìm ra lối đi. Còn một dân tộc thích sự đơn giản, sẽ dễ bị dắt mũi bởi vài triết lý đơn giản, dẫn dắt bởi những kẻ cuồng tín. Và cứ thế đi theo. Hay nói cách khác một dân tộc chưa trưởng thành.

    Tại các nước phát triển, các thành phần nắm quyền thường là nhóm ôn hòa, dù trái hay phải. Còn tại sao tại nước ta, các thành phần tham gia chính trị nhiệt tình nhất là thân cộng cực đoan, và chống cộng cực đoan? Thế còn các thành phần chính trị ôn hòa đâu hết rồi?

    Nói vậy chứ không phải không có thuốc chữa. Hiện tại, trong nước, những tờ như VietNamNet, TuanVietNam, v.v... có thể nói là nơi dung dưỡng các thành phần ôn hòa đó. Hải ngoại có BBC, Dân Luận, v.v...

    Muốn tắt cái dao động hận thù đó đi, thì phải làm sao để các lực lượng ôn hòa nắm quyền, và phải làm sao nâng dân trí người dân để có cái nhìn tổng quát về chính trị, nhằm tránh để họ bị dắt mũi một lần nữa.

    Visiteur viết:
    Hơn nữa lòng thù hận VNCH của các bác gốc CS hoặc gốc bắc như PVĐ chẳng hạn, tuy hô hào dân chủ, nhưng chắc chắn sẽ có bạo lực đối với các nhóm VNCH

    Vì vậy tôi luôn nghĩ rằng : Thượng tôn pháp luật và giữ đúng lời hứa, là cơ sở của hòa giải.

    Thành thực mà nói thì tôi không có gì thù hận với người VNCH ,mà tôi thù hận , uất ức với lãnh đạo quan tham có mắt như mù, có tai như điếc đang bao che, bảo nhau ăn cướp công quỹ , tài sản chung của nhân dân bây giờ, nhưng tôi thấy muốn chế nhạo khi họ ba hoa với lý lịch chạy đứt dép. Nếu cho tôi cái gậy Tôn Ngộ Không thì tôi chỉ đập quan tham hiện tại mà thôi .
    Cũng có thể trước kia ,VNCH họ đã từng loại VC ra khỏi vòng pháp luật và rất tàn bạo với VC nên họ phải hoang mang và vọt chạy toán loạn . Nhưng cũng không loại trừ khả năng VC trước kia họ từng sống dưới chế độ VNCH và họ lóc thịt, xẻo da hoặc bắn bỏ một cách tàn bạo nên những người VC đó bằng mọi cách phải tiêu diệt hết mầm mống có tinh thần truyền thồng VNCH. Điều này nằm ngoài khả năng tâm lý và lựa chọn của tôi. Mong ông Víiteur đừng lôi tôi vào vòng thù hận , ân oán của các vị đó .

    Nếu nhớ không nhầm thì trước đây có Đỗ Kh., nhà văn và sỹ quan VNCH, có viết truyện giả tưởng tên Talawas là VNCH thắng trận năm 1975, đại loại:

    Xe tăng M48 húc sạt 1 góc cột cờ Hà Nội. Một chiến sỹ của QL VNCH hăm hở cầm cờ vàng 3 sọc đỏ chạy lên, giật cờ đỏ sao vàng xuống, treo cờ vàng lên.

    TBT Lê Duẩn lên Radio ra lệnh cho cán bộ, chiến sỹ buông súng đầu hàng. Ngoài khơi cảng Hải phòng các chiến hạm Nga lùi dần ra xa. Bóng của các Iljuschin IL-76 thực hiện Operation Babylift, chở các Baby CS nòi sang Đông Âu, cũng mờ dần.

    Vài năm sau lại có 1 dòng người lũ lượt tìm cách vượt biên sang Đông Âu tị nạn. Và bây giờ chúng ta lại có, không phải là Paris By Night, mà là Budapest By Night!!! :-))

    Với những giọng ca bi ai:

    Biết đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, xem con cò bay lượn chiều hôm...

    hay nhớ về 1 thuở hào hùng:

    Chiến sỹ Giải Phóng Quân, kính chào anh con người đẹp nhất, sống hiên ngang bất khuất trên đời, như Thạch Sanh của thế kỷ 20...

    Budapest tuy không tráng lệ bằng Paris, nhưng ban đêm cũng rất đẹp, rất romantik. Chỉ có mấy cái quán ăn là bố láo mà thôi...

    Chả nói đâu xa, ngay ở Canada có tiếng là hòa bình, mấy em SV đến từ miền Bắc phải rất cẩn thận. Nếu không có thể bị tẩy chay vì bị coi là CS, dù mấy em này chả biết tí gì về CS cả. Vụ Lý Tống-Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ khác.

    Tác giả bài báo nêu trên đưa ra những ví dụ trật lất. VNCH và VNDCCH là kẻ thù 2 bên chiến tuyến, đâu có giống tí gì với Đông Âu đâu. Ngoài ra, ở VN, thậm chí rất nhiều người đã đóng góp cho phía VNDCCH mà còn bị bỏ quên, không có một chế độ chính sách gì nữa là.

    Hòa hợp-hòa giải phải đến từ cả 2 phía. Phía NVHN cần cho thấy mình rộng lượng, nhân ái hơn phía CQ VN vì mình được sống ở một xứ văn minh, không như người VN tại quốc nội. Phải nói là với việc dân sự hóa nghĩa trang QS Biên Hòa, CQ VN đã chìa bàn tay ra rồi. Xin đừng quá đa nghi (paranoid), cái gì cũng cho là CQ VN có âm mưu này nọ. CQ VN muốn giữ CQ thì không thể đi bất kì nước cờ nào quá mạnh bạo để bị các cựu cán binh Việt Cộng coi là phản bội lại sự hi sinh của mình.

    Do đó, rất cần sự thông cảm, thấu hiểu của cả 2 phía thì mới có thể có hòa hợp-hòa giải được. "Một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ tay".

    Cứ nhìn cách tướng Loan gí súng vào đầu một chiến sĩ 'Việt Cọng' đã bị bắt, không một tấc sắt trong tay rồi bắn bỏ một cách không thương tiếc trước đây, hay nhìn vào các vị CCCĐ hiện nay thì có thể thấy, nếu bên VNCH thắng thì mấy thằng 'Việt Cọng' này phải bị bỏ tù hay xử bắn hết, làm sao mà có thể 'đội trời chung với CS được'!

    Hòa Giải (xong, thì mới Hòa Hợp được) là Lương Tri của Cộng đồng và Mỗi con người.

    Tôi đã tìm về bài gốc của anh Đoàn Phú Hòa và muốn đọc thêm bài của chị Phương Bích.
    Sau đây là một số ý phác thảo.

    *
    Khoảng 1996, tôi về Sài Gòn thăm đứa cháu làm bác sỹ. Đứa cháu vừa đi „thực tế“ ở Bình Phước về; Cháu kể:
    - Bản có một anh rất nghèo mà bịnh hoài, phải đi làm thuê cuốc mướn lấy gạo ăn. Cháu hỏi ông trưởng bản: Sao bác không cho nó đất để nó tự làm ăn, chớ nghèo đói thì bệnh hoài à; Mà thế thì lại phải trợ cấp cho nó. Ông trưởng bản trả lời: Không được. Ngày xưa nó là lính ngụy.

    *
    Tôi biết một bác sỹ hay làm việc thiện trong các dịp lễ chùa. Anh cũng đã là bác sỹ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi tin lời kể của anh:
    Cụ thân sinh của anh có quan hệ với người miền Bắc. Sau 30 tháng Tư 1975 họ có gặp nhau. Hỏi về chính sách đối với người của chính quyền cũ (VNCH), ông bạn miền Bắc nói: Bên nào thắng thì cũng bắt bỏ tù người của bên thua thôi. Anh cho thằng (bác sỹ) ấy đi (vượt biên) đi.

    *

    „Kỷ niệm 30 tháng Tư“ cứ „đến hẹn lại lên“ có nhiều lý do chồng chéo. Về nguyên gốc, những người chủ trương và thực hiện chỉ biết đến cá nhân và củng cố niềm tin và chỗ dựa cho nhau. „Đại nghĩa“ với „quyền lợi Quốc gia“ không có chỗ đừng ở đây!

    *
    Truyện cổ tích (Tấm, Cám) và đạo lý thì sao?
    Không phóng to lên thành „bản sắc dân tộc“ được. Nhưng thử xem cái tính kèn cựa, lúc nào cũng muốn đẹp hơn, tốt hơn và giành giật của Cám thì cũng không thể bắt các tác giả dân gian viết khác đi để sớm kết thúc truyện được.
    Đạo lý thì khác.
    Đạo Phật cho những „tội ác“ do những người lính phạm phải là „vô ký“ – Không thiện, không ác. Tất nhiên tội nào cũng chịu quả báo; Nhưng giáo lý nhà Phật cho cái tâm, cái chủ ý là „nặng“ nhất.

    *
    Cách nay gần 10 năm, một diễn đàn đã khơi mào chuyện này („Chiến tranh nhìn từ nhiều phía“, 235 bài bắt đầu từ 06. 07. 2004 http://www.talawas.org/talaDB/talaDBFront.php?rb=0307&von=220&bis=235&pg=1). Đọc, tôi có nhận xét: Tất cả phải bắt đầu trên bình diện VĂN HÓA và thành tựu trên NỀN TẢNG VĂN HÓA đó.
    Tôi vẫn nhớ lời bác Hồ Gươm: Sắp tới sẽ có 2 lá cờ của 2 miền trong cuộc biếu tình, chắc T.L. sẽ vui …
    Tôi nghĩ trường hợp như thế đúng là VUI, nhưng chưa thật vững để MỪNG.
    Đường còn dài; Mà con đường nào cũng phải khởi phát từ trái tim, khối óc của mỗi con người. Bài viết này của bác Đoàn Phú Hòa cũng là một sự „khởi phát“ như thế chăng?

    Mong muốn và Hy vọng,
    Thân mến.

    Admin viết:
    Chúng ta đã nhìn về quá khứ để kiến giải khả năng hòa hợp hòa giải của người Việt Nam. Bây giờ thử nhìn vào tương lai xem sao?

    Theo các bác, khi Đảng CSVN sụp đổ, một chế độ mới lên thay thế, thì những người Đảng viên Đảng CSVN [nói chung] sẽ được đối xử như thế nào? Những người có tội với các blogger, luật sư, trí thức bất đồng chính kiến (như công an Minh đạp mặt người biểu tình, các quan tòa xét xử các nhà bất đồng chính kiến, các lãnh đạo đã phê chuẩn các quyết định bắt giữ và bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến v.v...) sẽ phải nhận hình thức xử phạt ra sao? Tài sản của con cái, gia đình các lãnh đạo có được do tham nhũng - nhưng rất khó chứng minh nguồn gốc - sẽ được xử lý thế nào?

    Chỉ hòa giải được khi trước hết các cấp lãnh đạo phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng luật chơi chung, giữ lời hứa. Từ cơ sở đó mới áp đặt được các hội đoàn đảng phái và người dân tôn trọng pháp luật.
    Ngày xưa chính quyền Lê Duẩn lừa các quân nhân chế độ VNCH vào trại cải tạo để giam cầm trái với lời hứa ban đầu của họ.

    Thượng tôn pháp luật và giữ đúng lời, là cơ sở của hòa giải.
    Mấy cái tội nhỏ như công an Minh đạp mặt người biểu tình thì có thể bỏ qua. Những tội nặng, gây chết người, thiệt hại tài sản của tù nhân chính trị thì các lãnh đạo cũ phải bồi thường vật chất cho họ. Những công an nào tra tấn gây chết người đương nhiên là phải bị tù giam

    Tội tham ô, tham nhũng thì không thể bỏ qua. Có thể không bỏ tù hình sự nhưng phải có cách thu hồi tài sản bất minh cho vào ngân sách quốc gia (không của đảng nào).

    Ở đây không phải là trả thù vì cả nước đang cần hòa giải mà chỉ là trừng phạt họ theo đúng pháp luật trong thời bình.

    Nói vậy cho có chuyện bàn nhưng tôi tin chắc là đảng CSVN do có chân rết cực lớn trong các nhóm lợi ích cho nên cho dù có bầu cử tự do họ vẫn thắng trong 10 năm đầu.

    Hơn nữa lòng thù hận VNCH của các bác gốc CS hoặc gốc bắc như PVĐ chẳng hạn, tuy hô hào dân chủ, nhưng chắc chắn sẽ có bạo lực đối với các nhóm VNCH

    Vì vậy tôi luôn nghĩ rằng : Thượng tôn pháp luật và giữ đúng lời hứa, là cơ sở của hòa giải.

    PVĐ viết:
    Đáng lý ra câu hỏi trên để cho cán binh VNCH trả lời vì họ vừa rồi đã ra mắt phục hồi chánh phủ VNCH ( trong khi nhiều người bảo VNCH đã bị chôn rồi). Nhưng tôi đoán chắc là với truyền thông sẵn có thì VNCH cũng đem mẫu nhà tù Côn Đảo để nhân rộng ở Tuần Châu và Vịnh hạ Long . Chuyện trả thù dã man sẽ không xảy ra mà chỉ dẫn đến các khu sinh thái mô hình Côn Đảo cho nằm lòi xương ra thôi. Với Cộng Sản thì VNCH không phải mất công dùng đến tòa phúc thẩm để khiếu nại mất thời giờ.

    Hình như ai cũng lên án thành phần Chống Cộng Cực Đoan (CCCĐ) và ai cũng biết rằng đó chỉ là một thiểu số to mồm nhưng không đại diện cho đa số người Việt hải ngoại. Tuy nhiên khi cần đưa ra những bằng chứng, dự đoán, đánh giá về VNCH thì những người như bác PVĐ không ngần ngại dùng họ làm "đại biểu chân chính" cho VNCH.

    Xin gửi lại đây một bài thơ cay cú nhưng nhân bản từ một phần tử của cái gọi là VNCH:

    Mai Mốt Anh Về

    Cao Tần

    Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
    Mầy qua bên Mỹ học được củ gì
    Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
    Nói mầy hay ông thượng đẳng cu li

    Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
    Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan
    Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió
    Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan

    Nghệ thuật nói bỗng hóa trò lao động
    Thằng nào nói nhiều thằng ấy tay to
    Tiếng mẹ thường chỉ dùng chửi đổng
    Hay những đêm sầu tí toáy làm thơ

    Ông học được Mỹ đất trời bát ngát
    Nhưng tình người nhỏ hơn que tăm
    Nhiều đứa hồn nhiên giống bầy trẻ nít
    Còn hồn ông: già cốc cỡ nghìn năm

    Bài học lớn từ khi đến Mỹ
    Là ngày đêm thương nhớ nước mênh mang
    Thù hận bọn làm nước ông nghèo xí
    Hận gấp nghìn lần khi chúng đánh ông văng

    Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
    Ông anh hùng ông cứu được quê hương
    Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
    Lùa cả nước vào học tập yêu thương

    Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
    Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
    Bồ bịch hết không đứa nào là ngụy
    Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng

    Theo tôi thấy “nhìn về quá khứ” rất quan trọng. Vấn đề là ai nhìn? Tức là lại phải "nhìn vào quá khứ" của 'người nhìn'! Không cần nhìn đâu xa, hãy nhìn quá khứ của Campuchia đã thay đổi chế độ từ không cộng sản sang cộng sản (Pol Pot) rồi từ cộng sản sang ‘bán cộng sản’ rồi không cộng sản như ngày nay để người Việt Nam học hỏi.

    Một điều chắc chắn là nếu chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN sụp đổ thì chế độ kế tiếp (mới) lên cầm quyền không bao giờ là từ những người thuộc chế độ VNCH (chết gần hết rồi!) như ĐCSVN và một vài người tuyên truyền mà chắc chắn là từ những người đang sống ở Việt Nam.

    Trừ ĐCSVN, chế độ mới với những người lãnh đạo mới không thể đứng vững nếu không được nhân dân Việt Nam và thế giới ủng hộ, vì ngày nay, trong môi trường toàn cầu hoá thì những nhà lãnh đạo mới phải thấy điều nầy (những chế độ không được nhân dân của họ và thế giới ủng hộ đã và sẽ bị đào thải). Và vì thế "khi Đảng CSVN sụp đổ, một chế độ mới lên thay thế" không thể làm những điều gì khác với những điều mà chế độ đương thời ở Campuchia hay ở Đông Âu đã làm.

    Pages