Nguyễn Ngọc Lanh - Triết học và triết lý trong giáo dục: Cần phân biệt hai khái niệm rồi bàn tiếp!

  • Bởi Admin
    11/11/2012
    67 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Lanh

    Dân Luận: Tuy bài này bàn về triết học và triết lý giáo dục, một đề tài nghiêm túc nhưng Dân Luận lại xếp nó vào mục Thư giãn vì muốn độc giả đọc nó một cách... thư giãn, đừng trách nhầm tác giả nhé :D

    Cần khẳng định: Nước ta chỉ tồn tại một triết học. Đó là triết học Mác-Lênin - chân lý thời đại, vũ khí lý luận vô địch của giai cấp vô sản thế giới.

    Ở Việt Nam, chắc chắn không phải là một

    Ở nước ta, có sự phân biệt giữa triết học và triết lý; nhưng tài liệu phân biệt rạch ròi hai khái niệm đó dường như chưa có. Trên các diễn đàn, “triết lý giáo dục” được nói nhiều chứ không phải “triết học giáo dục”. Tra trên google, kết quả cũng phù hợp: Cụm từ đầu thu được số kết quả đo bằng “triệu”; còn cụm sau chỉ đạt mức “ngàn”.

    Hẳn tổng bí thư phải là người số 1 có thẩm quyền nói về triết học và sự vận dụng nó vào giáo dục; nhưng gần đây khi làm việc với Bộ Giáo Dục (17-8-2012), ông không đề cập tí gì tới triết học, mà nói: “Cần hình thành một triết lý về giáo dục”. Qua đó, lần nữa ta thấy ông cũng xem đây là hai khái niệm.

    Rất may, có hai hội nghị bàn về triết lý giáo dục mà khách mời toàn là những vị đã hoặc đang giữ quyền cao chức trọng trong ngành (hoặc liên quan với) giáo dục. Một cái do Viện Khoa Học GD (19-7-2012) và một nữa do Tạp Chí điện tử Đảng CSVN (31-8-2012) tổ chức. Thật buồn, khi tìm hiểu các báo cáo - kể cả báo cáo đề dẫn và báo cáo chính - tôi có hai ấn tượng: 1) khái niệm triết lý chưa được làm rõ trước khi thảo luận; 2) các báo cáo cố vận dụng triết học vào giáo dục, hơn là nói triết lý. Thế thì chính tôi cũng từng như vậy. Tôi cũng từng lơ mơ khái niệm triết lý; cũng từng cố kiết vận dụng triết học vào nghiên cứu y học (nhưng thất bại).

    Đành tự tìm hiểu và nêu lên ở bài này những thu hoạch chủ quan và rất mong sự góp ý.

    Chúng ta chỉ có một triết học, còn triết lý thì rất nhiều…

    Từ điển cho thấy: Triết Học là một khoa học. Nội dung mà nó có được là nhờ nghiên cứu nghiêm túc, với phương pháp đặc thù, xác định. Triết học tìm tòi những quy luật chung nhất, bao quát nhất của tự nhiên và xã hội (quy luật của quy luật). Còn triết lý lại khác. Nếu triết học là lý luận (khách quan), thì triết lý chỉ là lý lẽ (chủ quan) do vậy sự đúng-sai có thể do góc nhìn; ngoài ra có thể nó chẳng liên quan gì tới Triết Học. Một ví dụ, có người bảo: triết lý phổ biến hiện nay là học để thi . Nó đúng hay sai: tùy quan điểm; nhưng quả là nó ít dính dáng tới triết học (sẽ nói thêm ở dưới).

    Cần khẳng định: Nước ta chỉ tồn tại một triết học. Đó là triết học Mác-Lênin - chân lý thời đại, vũ khí lý luận vô địch của giai cấp vô sản thế giới. Mọi người đều đã được học, vậy ở đây chỉ xin nhắc lại vắn tắt: Duy nhất, chỉ có Đảng CSVN đủ tầm trí tuệ vận dụng một cách nhuần nhuyễn nhất và sáng tạo nhất triết học này vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nói khác, quan điểm của Đảng không phải là triết lý, mà là sự vận dụng triết học.

    Có sự lẫn lộn triết học và triết lý, thể hiện ở một câu trong Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2008-2020 do Bộ Giáo Dục soạn thảo. Đó là câu: Phát triển sự nghiệp giáo dục cần dựa trên một hệ thống triết lý. Đó chính là một hệ thống quan điểm chỉ đạo của Đảng… Trách gì các hội tháo chẳng lẫn lộn như thế…

    Vận dụng triết học vào thực tiễn: Không dễ tí nào sất

    Đảng ta đủ tầm cao trí tuệ vận dụng sáng tạo triết học Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa nước ta lên CNXH - bước trung gian trước khi lên CNCS.

    - Ở tầm vĩ mô, sự vận dụng đưa đến những nguyên lý bất di dịch - mà chúng ta đã được học tập cho đến khi thông suốt. Đó là:

    a) Vai trò lãnh đạo của Đảng do lịch sử trao, không thể thoái thác;

    b) Tam quyền chỉ phân công, có phối hợp, mà không phân lập;

    c) Về kinh tế: kinh tế Nhà Nước phải là chủ đạo; đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân…
    … vân vân.

    - Ở mức thấp hơn, Đảng đưa ra các phương hướng, quan điểm chỉ đạo hoặc chỉ thị… để cấp dưới vận dụng. Nhưng vận dụng rất không dễ. Dự thảo Chiến Lược GD phải sửa tới 14 lần vẫn không xong, nói lên điều đó.

    Bản thân tôi, để có chức danh giáo sư, khỏi cần nói đã tốn biết bao công sức học tập triết học Mác-Lênin (mà học nhiều lần). Nhưng cũng xin thú thật: Tôi đã cố, nhưng vẫn không áp dụng nổi lý luận vào nghiên cứu y học. Do vậy tôi khâm phục ai vận dụng tốt thứ vũ khi bách thắng này; ví dụ, cụ GS Nguyễn Đức Bình.

    - Cụ Nguyễn Đức Bình - nhà lý luận kiệt xuất - phát hiện rằng: Phong trào Văn Thân (chống Pháp) tan rã là thời điểm chấm dứt vai trò lịch sử của giai cấp phong kiến. Ngọn cờ, theo quy luật, chuyển qua tay giai cấp tư sản, nhưng cũng kết thúc chóng vánh khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Từ đó, giai cấp vô sản Việt Nam hoàn toàn lãnh đạo cách mạng - cho tới khi nào xây dựng xong CNCS.

    Như vậy, từ 1789 tới nay giai cấp tư sản thế giới đã và vẫn cầm quyền. Chưa có dầu hiệu nó giãy chết. Nhưng ở nước ta nó chết mất tăm ngay khi chưa kịp lớn.

    - Vậy mà trước đó tôi cứ hiểu sai: Các cuộc khởi nghĩa yêu nước đều do trí thức khởi xướng. Khi chưa có nền tân học, người khởi xướng phong trào yêu nước đương nhiên phải là các trí thức nho học. Từ năm 1919 nền học cũ chấm dứt, các cụ nho học đã quá cao tuổi, đương nhiên lớp trí thức mới (do nền tân học đào tạo) thay thế các cụ. Việc lập các đảng Văn Thân, Quốc Dân Đảng hay Cộng Sản đều do các trí thức chứ còn ai khác?. Ấy là tôi từng hiểu sai như vậy

    Không như triết học, triết lý rất đa dạng, đủ cỡ, đủ mức

    - Dường như mọi hành động của con người đều có mục tiêu. Khi theo đuổi lâu dài một mục tiêu, con người rút ra những lý lẽ tự mình cho là cao đẹp nhất, phù hợp nhất, hiệu quả nhất và dễ biện minh nhất - nghĩa là hình thành một triết lý. Tên trộm chuyên nghiệp cũng có triết lý riêng trong đó có những lý lẽ (đẹp) biện minh hành vi (xấu) của mình.

    - Nếu triết học hình thành do nghiên cứu thì triết lý do trải nghiệm trong cuộc sống nhằm ứng phó tối ưu với một thực tiễn. Tùy góc độ, một thực tiễn có thể sinh nhiều triết lý.

    Một ví dụ: Cùng một thực tiễn, mỗi nhóm lại có triết lý riêng. Khi xã hội lâm vào tình huống (nhân tạo) khiến thanh thiếu niên chỉ có một ngõ hẹp để tiến thân: thi đại học (quá ít trường dạy nghề), tất nhiên họ và phụ huynh sớm muộn sẽ nảy ra triết lý “học để thi’ (không học thêm, đố qua được cửa ải). Thầy cô coi “dạy thêm” là đáp ứng nhu cầu, và là cách làm ăn lương thiện. Cấp quản lý đối phó bằng hai biện pháp: 1) Cho đề thi thật khó vì thí sinh quá đông - để phân loại “giỏi - dốt” chính xác; 2) Ban hành quy định “cấm dạy thêm để giải tỏa bức xúc xã hội…

    Hai nhóm đầu rất đông đảo, nhưng tới tấp bị phê phán trên truyền thông, mà tại đó họ không bao giờ có cơ hội được giãi bày gì hết. Vòng luẩn quẩn hinh thành.

    - Sự hình thành một triết lý thường có ý thức, nhưng cũng có thể vô thức. Có người diễn đạt dễ dàng triết lý của bản thân, có người không làm nổi, do trình độ hoặc triết lý chưa thật định hình. Dù sao, nghĩa chữ “triết” ở đây cũng tương tự như trong Triết Học - đều hàm ý đẹp, sáng láng, cao minh. Khác nhau là một bên lấy tiêu chuẩn khách quan để đánh giá; còn bên kia, chuyện “sáng láng” là tự đánh giá một cách chủ quan.

    - Nếu lý luận triết học khó thay đổi (trừ khi đã cố áp dụng vẫn không nổi, hoặc khi bị một lý luận khác đánh đổ), thì triết lý có thể thay đổi rất nhanh khi thực tiễn thay đổi.

    - Có triết lý của cá nhân, của nhóm, tầng lớp… thậm chí của cả dân tộc. Một dân tộc trải nhiều hiểm họa, nếu vẫn có cách tồn tại, sẽ rút ra một triết lý phù hợp để tồn tại lâu dài, thoát bị đồng hóa hoặc bị diệt. Lúc này, triết lý trở thành minh triết. Minh triết của Phật, của đức Giêsu, đức Ala… hấp dẫn được hàng tỷ người.

    Không như triết học, triết lý hoàn toàn đơn giản dễ hiểu

    Để hiểu triết học, phải có một trình độ. Còn triết lý, do người thường tạo ra trong đời thường nên hiếm khi cao siêu, mù mờ. Một học sinh cấp I và II làm sao hiểu nổi cái triết lý mơ hồ “học làm người” (?). Nếu lại còn hỏi hàng mấy trăm cháu đang xếp hàng trước mặt: “Làm người có khó không?” thì… hài thật.

    Mặt khác, người này, nhóm này, tầng lớp này… không dễ áp đặt triết lý của mình cho đối tượng khác. Trong lịch sử, sự áp đặt triết lý tôn giáo (kể cả việc gọi tôn giáo khác là “tà đạo”) đã gây đau khổ, đổ máu không ít.

    Trong đời thường, triết lý “học để thi” là cách đối phó thụ động, tiêu cực - nhưng hiệu quả - với một tình huống mà nạn nhân (rất đông) không có cách nào xóa bỏ, mặc dù trên danh nghĩa họ là “ông chủ”; còn thiểu số gây rắc rối lại chính là số ít “đầy tớ”, nhưng thực quyền. Dù nói gì, vẫn phải thừa nhận rằng đám “đầy tớ” đều tốt, đầy thiện tâm, thiện chí - đúng nghĩa. Bi hài là ở đó.

    Một số vị hảo tâm trong giới quản lý ngồi bàn nhau đưa ra một triết lý tặng 20 triệu học sinh… rất có thể thành áp đặt. Cái ví dụ “học để thi” (ở trên) cho thấy triết lý của người học và người quản lý có thể xung khắc nhau. Câu hỏi: Ai phải tuân theo triết lý của ai?

    Qua hành vi, có thể tìm ra triết lý bị ẩn dấu

    - Một vị đầy tớ cứ khơi khơi nói trên truyền thông: “cần phải giáo dục nhân dân”. Triết lý nào đang ngự trong đầu ông này?

    - Tự do đối với trí thức như ánh sáng mặt trời đối với thảo mộc. Khi người ta đưa cụm từ “đội ngũ trí thức” vào văn bản… thì triết lý của người sử dụng cái cụm từ này là gì?

    - Nhưng hãy nói vào Giáo Dục. Sửa đoạn kết của chuyện Tấm Cám để che chắn cho các cháu, viết la liệt khẩu hiệu “học lễ” để đưa vào khuôn phép, đưa ra các bài “văn mẫu”, cho cả trường thi “chữ đẹp”, đặt tiêu chuẩn kết nạp 100%... vân vân và vân vân… có lẽ là cái ngọn của một triết lý đã thâm căn từ nền học cũ. Đây là nền học muốn có cái khuôn đẹp, cứng như thép, để đúc mọi sản phẩm của nó theo một cái mẫu chuẩn.

    Câu hỏi tiếp theo là, cái triết lý này của ai: của trò, của phụ huynh (?) hay của thầy, hay của người quản lý?...

    Điều chắc chắn là một triết lý không thể đồng thời của cả 4 hoặc 5 đối tượng kể trên.

    Nguyễn Ngọc Lanh

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    67 phản hồi

    Viết cho độc giả DL :

    Các bác không nên dùng proxy (dỏm ?) http://webwarper.net vì sẽ lộ IP address khi post bài comment.

    Tôi dùng thử proxy www.germany.4proxy.de rồi dùng lồng vào đó http://webwarper.net thì có tin nhắn như sau

    Trích dẫn:
    http://webwarper.net

    You are trying to post a message through WebWarper anonymously (that is, to send some data via web form using POST protocol).

    Sorry, WebWarper allows this only if your message is supplied with your IP address: 173.224.217.162.

    Usually, while sending any text data via web forms, your message is automatically supplied with a signature directly containing your IP address.
    But now WebWarper cannot find your IP in the message body.

    You may return to the previous page, manually include "173.224.217.162" string into your message and try to repeat your posting.

    You may also try to work with this site without WebWarper: http://www.germany.4proxy.de ...

    Lý thuyết, học thuyết, chủ thuyết

    Khảo luận luôn cấn thiết để chuẩn bị cho “thảo luận”. Tiền đề cho một cuộc “thảo luận” có hiệu quả (tối thiểu là cho mỗi thành viên tham gia; tối đa là đạt tới đồng thuận trong các phạm vi, mức độ khác nhau) là xác định khái niệm và phạm vi có ý nghĩa của các khái niệm.
    Tử Wikipedia (sơ đẳng, không nhất thiết coi là chuẩn mực) có thể lấy từ khóa “Dotrin, học thuyết” làm cơ sở.
    Tạm dịch:
    Một học thuyết (Dotrin có nguồn từ chữ latin doctrina có nghĩa là “Lehre, giảng thuyết”) là một hệ thống các nhìn nhận và ý kiến thường là nhằm để trình bày các giá trị tri thức có tính tổng quát.
    Trong ngôn ngữ chính trị, học thuyết được coi là đường lối chính trị của nhà cầm quyền (chính phủ). Nó được nhà cầm quyền đơn phương tuyên cáo và không thể hiện như một văn bản có tính “nhân quyền”. (người dịch nhấn mạnh) Nổi trội có thể xem các học thuyết ngoại giao của các Tổng thống Mỹ và trong các nhà nước “xhcn hiện thực” trước đây thì chủ nghĩa Mác-Lenin được coi là chủ thuyết.

    [Xem thêm http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Con-at-Dai-Loan-trong-hoc-thuyet-Khong--Hai-chien-ky-1/201211/244183.datviethttp://www.baomoi.com/Home/TheGioi/quocphong.baodatviet.vn/Con-at-Dai-Loan-trong-hoc-thuyet-Khong--Hai-chien-ky-2/9804029.epi để thấy một Doktrin cụ thể]

    Coi thế để nhìn nhận thêm việc xác định “ở VN chỉ có một triết lý là triết lý Mác - Lênin” của ông Lanh.

    Thân mến.

    Tham khảo thêm

    *
    Để tránh (và tiết kiệm thời gian) trường hợp „mua mèo trong bị“, ta có thể tận dụng ưu thế của internet trong việc xác định một số từ khóa (terms, Begriffe). Đây là một
    „giáo điều Mác-Lê“:
    Chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành từ những bộ phận nào? Nội dung cơ bản của những bộ phận đó là gì?
    Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết hoàn chỉnh, một hệ thống lý luận và phương pháp luận chặt chẽ được cấu thành từ ba bộ phận: Triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.
    - Triết học Mác-Lênin (bao gồm cả chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử) là khoa học chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó đem lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.
    - Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, vạch trần bản chất bóc lột giá trị thặng dư (m) của giai cấp tư sản với giai cấp công nhân và người lao động dưới chủ nghĩa tư bản. Giai cấp tư sản dùng mọi thủ đoạn để áp bức, bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm giàu cho chúng. Đây chính là nguồn gốc, nguyên nhân cơ bản dẫn tới cuộc đấu tranh giai cấp nhằm lật đổ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đồng thời, chỉ ra những tiền đề và quy luật kinh tế chủ yếu để đưa tới chỗ diệt vong của chủ nghĩa tư bản.
    - Chủ nghĩa xã hội khoa học: Nghiên cứu những quy luật chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Việc xã hội hoá lao động trong chủ nghĩa tư bản đã tạo tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội.
    Giai cấp có sứ mệnh lịch sử thực hiện sự chuyển biến cách mạng đó là giai cấp công nhân, Lênin chỉ rõ: "Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản, là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa". Bởi vì: "Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp".
    [H ết tr ích]

    *
    „Prinzip“ có thể hiểu là „nguyên lý“ hay „nguyên tắc“. „Nguyên tắc“ có ý nghĩa nhỏ hơn, thuộc về sinh hoạt nhóm hội được hiểu là „cái phải làm theo“.
    Chẳng hạn „cải cách ruộng đất“ là nguyên tắc đã được coi như „hòn đá thử vàng“ cho „bản chất của các đảng CS“. Đảng CS Trung Quốc đi tiên phong trong việc này vì là nước cơ bản nông nghiệp. Trong giai đoạn đầu, liên minh Sô-viết – Trung rất quan trọng cho củng cố lực lượng, Stalin đã rất khoái những lý luận của Mao cho nên cũng đã gây áp lực lớn trong việc buộc phải thực hiện CCRĐ ở Việt Nam. Có thể liên hệ với câu „đi theo ma phải mặc áo giấy“ ở đây. Vấn đề là sau khi „mặc áo giấy“ thì thân xác lại biến cải dần thành „ma“ để rồi không thoát ra khỏi vòng „kim cô“.
    Công cuộc „trừ ma“ chỉ có dựa vào trí lực Nhân Dân và Hồng phúc Tổ tiên.

    Mong thay.

    Trích dẫn:
    Cần khẳng định: Nước ta chỉ tồn tại một triết học. Đó là triết học Mác-Lênin - chân lý thời đại, vũ khí lý luận vô địch của giai cấp vô sản thế giới.

    Cũng như bác Innova, tôi nghĩ các nước phương tây chỉ có triết học Mác. Còn Mac-Le là chủ nghĩa, một quan điểm chính trị của một giai cấp chứ không phải là triết học, quan điểm cho tất cả con người.

    Giai cấp công nhân có nhiều người không thích chủ nghĩa Mac-Le vì họ cho đó là nguồn gốc của bạo lực.

    Trích dẫn:
    Vận dụng triết học vào thực tiễn: Không dễ tí nào sất

    Đảng ta đủ tầm cao trí tuệ vận dụng sáng tạo triết học Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa nước ta lên CNXH - bước trung gian trước khi lên CNCS.

    - Ở tầm vĩ mô, sự vận dụng đưa đến những nguyên lý bất di dịch - mà chúng ta đã được học tập cho đến khi thông suốt.

    Nguyên lý (principle) ở đây có thể bác Lanh muốn nói đến kết quả của sự vận dụng Mac-Le. Nếu sự vận dụng sai, chủ quan thì nguyên lý sẽ sai. Nhưng Mac-Le không phải là triết học, nó chỉ là một chủ nghĩa của riêng giai cấp vô sản công nhân vì vậy nó có thể sai, tùy theo trường hợp.

    Đảng ta vận dụng sáng tạo trên một cơ sở không đúng, chắc chắn đưa đến những nguyên lý không hợp lý cho tất cả mọi người

    Trích dẫn:
    a) Vai trò lãnh đạo của Đảng do lịch sử trao, không thể thoái thác;

    Nói thế thì CN Mac-Le chẳng khác độc tài phong kiến ngày xưa, được làm vua, thua làm giặc ! Đây là "triết học" của bạo lực hay sao ?
    "Lịch sử" là đứa quái nào mà nó lại có quyền trên cả mọi công dân ?

    "Không thể thoái thác", hị hị, chẳng khác nào Nguyễn Tấn Dũng không đòi (chạy) làm thủ tướng nhưng tại đảng giao thì Dũng đành sung sướng cắn lưỡi làm thủ tướng vậy !

    Trích dẫn:
    b) Tam quyền chỉ phân công, có phối hợp, mà không phân lập;

    Đây là cách tổ chức, CN Mac-Le không quan tâm đến tính hiệu quả (tránh nể nang) của kiểm soát giữa tam quyền ? Hay là đảng ta CSVN vận dụng tầm bậy ?

    Trích dẫn:
    c) Về kinh tế: kinh tế Nhà Nước phải là chủ đạo; đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân…

    Kinh tế Nhà Nước là chủ đạo, đang từng bước phá sản, nguyên lý bất di dịch này sai bét rồi.

    Người dân, mỗi người, chỉ quan tâm việc họ sở hữu thế nào về đất đai.
    Đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân…, nguyên lý bất di dịch này làm xã hội rối loạn và bất công trong việc đảng ta cho các tập đoàn tư bản lấy đất của dân đang cư ngụ để làm dự án.

    Quả thật, bài này cần đọc kỹ mới hiểu ý người viết

    Cái ý đầu tiên là "không bàn triết học". Vì nước ta chỉ có một triết học độc tôn. Bàn vô ích

    Chưa biết nội dung bài thế nào, nhưng ngay dòng đầu, Tòa Soạn đã trích một câu của bài, mà ai đọc cũng phải nhăn nhó hoặc giật mình. Nhưng đáng chú ý: Đó là một câu chưa hết ý, còn một ý nữa vẫn để lửng:

    "Cần khẳng định: Nước ta chỉ tồn tại một triết học. Đó là triết học Mác-Lênin - chân lý thời đại, vũ khí lý luận vô địch của giai cấp vô sản thế giới".

    Trong bài, câu này còn thêm một câu đi kèm nữa:

    "Mọi người đều đã được học, vậy ở đây chỉ xin nhắc lại vắn tắt: Duy nhất, chỉ có Đảng CSVN đủ tầm trí tuệ vận dụng một cách nhuần nhuyễn nhất và sáng tạo nhất triết học này vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nói khác, quan điểm của Đảng không phải là triết lý, mà là sự vận dụng triết học".

    Tóm lại, nội dung của cả câu thì "mọi người đều đã được học". Tác giả chỉ "nhắc lại vắn tắt".
    Té ra, đó là nội dung cô đọng và cốt lõi, mà bất cứ ai dự thi "Chủ nghĩa và Triết Mác Lê" nếu viết ra được như vậy, sẽ không bao giờ trượt.
    Tôi mà dự thi triết Mác Lê, tôi cũng viết như vậy. Không sống trong nước, làm sao hiểu nổi.
    Mà đây là bài viết cho bạn đọc trong nước. Họ hiểu hết ý tác giả.

    Một "triết học" đã được tuyệt-đối-hóa như vậy, còn ai dám bàn? Bàn vô ích mà còn mang họa...

    Thế thì ta bàn về triết lý vậy. Có các ý sau:
    - Xin quý vị lãnh đạo chớ lẫn lộn triết lý với triết học, nhé...
    - Triết lý của quý vị, xin quý vị cứ giữ, chớ áp đặt cho học sinh. Họ có triết lý khác (để đối phó).
    - Hành vi của quý vị thể hiện một triết lý đang ngự trị trong đầu quý vị (quý vị cứ sưng sưng nói "cần giáo dục nhân dân". Hoặc quý vị muốn xếp trí thực VN vào "đội ngũ"...

    Không ngờ bài này (tưởng chỉ trong nước bàn tán rôn rả) lại được quý vị ở xa comment nhiều thế.

    Posted by 58.187.26.180 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    Mấy điểm cơ bản

    Tôi vẫn có ý đợi vì đọc thấy viết các vị Moderator đang „hội ý“ và các thắc mắc của bác Lưu Hồng vẫn chưa có hồi âm. Tuy nhiên đọc 2 ý kiến 73008 và 73019 thì muốn trao đổi một số ý.

    *
    Từ tiêu đề bài chủ: Phân biệt khái niệm rồi bàn tiếp – Có thể thấy ông Nguyễn Ngọc Lanh có tri thức cơ bản vững. Tất cả các lý thuyết, học thuyết, giáo lý đều được xây dựng trên nền tảng ban đầu là các „khái niệm“. (Tham khảo „lý thuyết ‚hệ tiên đề’“). Một cuộc „bàn thảo“ thực chất là một sinh hoạt tri thức, học thuật thì ngay ban đầu đã cần thống nhất khái niệm giữa các người tham gia. Tôi coi việc „giải/diễn“ nghĩa từ của anh Phong Uyên là bước đầu cho một cuộc „bàn luận“ nghiêm chỉnh.
    Vấn đề có thể đặt bài của ông Lanh vào/theo tiêu chí „thư giãn“ (không nghiêm chỉnh) là việc ông viết bài không theo tiêu chí sinh hoạt tri thức là minh bạch quan điểm mà nghiêng hẳn về việc „luồn lách, lắt léo“.

    *
    Từ yêu cầu „cho các khái niệm một nội dung cụ thể“ làm cơ sở cho bàn luận, ta dễ thấy các khái niệm „triết học, triết lý“ không/chưa có định nghĩa chuẩn xác. „Triết học của Mác“ chẳng hạn, nếu tìm trên Google từ „Marx’s Philosophie“ thì đã thấy rất nhiều ý kiến về „học thuyết, triết học mác xít“.
    Đưa cái gì ra/lên thành „học thuyết“, „chủ thuyết“ hay „chủ nghĩa“ một phần là ý kiến chủ quan; Nhưng về cơ bản, đó là một yêu cầu của sinh hoạt xã hội trong hình thức đảng phái, nhóm hội.

    *
    Cái gọi là „triết lý giáo dục“ hay „đường lối giáo dục“ hiện hành ở Việt Nam đang là sai lầm và trở thành nhu cầu cần phải suy nghĩ, bàn luận và sửa đổi là do nó là kết quả của duy ý chí, trái tự nhiên.
    Xem quá trình hình thành văn hóa của con người có thể thấy việc tìm tri thức (HỌC) có trước rồi mới sinh ra việc DẠY. Duy ý chí là việc đặt ra một cái khuôn rồi „đúc“ (dạy, bắt học) con người theo đó. Trái tự nhiên thì gây hại và con người chịu tai họa là tất nhiên.

    Cũng từ tự nhiên mà thấy rằng việc tìm kiếm, phát triển tri thức lấy công cụ là „bộ não“ con người với hoạt động có tính quy luật tất yếu. Như vậy thì bất luận việc cưỡng ép giáo dục thế nào và bao lâu, hoạt động tư duy của con người tất yếu cũng theo quy luật tự nhiên của mình. Điều đó giải thích thực tế luôn có những ý kiến, trào lưu phản biện.
    Không gian và mức độ phát triển càng ngày càng rộng và cao của phản biện xã hội ở Việt Nam ngày nay chính là kết quả quá trình tự nhiên tất yếu đó.

    *
    Muốn bàn luận có kết quả hữu ích cho mỗi cá nhân thì việc tố chức diễn đàn và cách thức làm việc của mỗi thành viên cũng là yếu tố tiền đề và quyết định.
    Nhưng đó đã là chuyện khác rồi.

    Thân mến.

    "Nói cho rõ thì không có khái niệm triết học Mác-Lenin ở phương Tây, mà chỉ có triết học Mác." Bác In nói thế thì chẳng phải ở phương Tây mà ngay trong các còm, có người trong nước cũng bảo Lênin không phải nhà triết học.
    Còn Đr ta, khoảng trước năm 1960 thì gọi chủ nghiã "Mac lênin Satlin Mao Trạch Đông". Sau đó gọi chủ nghiã Mác Lênin cho đến bây giờ. Mỗi lúc Đảng nói một khác nhưng cũng chẳng giải thích, đối lại, Đảng nói, Đảng nghe, đảng viên cấp dưới ĐÊO nghe. Mác mặc Mác, Lê mặc xác Lê, người đi làm chỉ nhớ ngày Bác Hồ "đến thăm" tức kỳ lương thôi.
    Còn bàn về bài này thì thư giãn chẳng ra thư giãn, lý luận thì ẩm ương, lúc thì bàn về triết học và triết lý, lúc lại bàn về lịch sử, lúc lại nói về văn học dân gian Tấm Cám...Ai cũng biết triết học khác triết lý. Còn nói về triết lý giáo dục thì lại không ai biết, nhưng lại không ai giải thích, ngay cả người nói cũng không biết. Chỉ có điều hiên tượng giáo dục của ta đang xuống cấp trầm trọng. Công bằng mà nói thì hiện nay chỉ có ba thứ lên cấp, còn mọi thứ đều xuống cấp hết chọi. Ba thứ tăng cấp là giá cả, thất nghiệp và tệ nạn xã hội.
    Chủ nghiã Mác là cũng như các chủ nghĩa khác, nó có điều hay, có điều dở, ai thích đọc thì đọc, nó chỉ khác một điều là dạy cho người ta nắm chính quyền, điều hành cả kinh tế, sản xuất, nhưng người viết ra nó là ông Mác dở hơi lại không một ngày nắm chính quyền. Đảng CS lại ngu tối và dở hơi hơn, đem áp dụng nó vào nước mình để đến nỗi đổ máu và kéo lùi lịch sử, rồi bắt toàn dân phải học. Các nước khác người ta có bắt người dân binh thường học cái chủ nghĩa nào đâu, còn trong nhà trương thì người ta dạy nhiều chủ nghĩa.

    Có điều tưởng các bác ở nươc ngoài có nhiều điều kiện thì biết nhiều, lại được hưởng nền giáo dục tiên tiến thì biết về giáo dục. Vậy mà có ý kiến hỏi về giáo dục thì chẳng thấy ai trả lời. Còn nền giáo dục nước nhà, dạy kiểu giáo điều, nhồi nhét, biết nhiều nhưng lại toàn biết sai, dạy thế mãi, học thế mãi thì con người teo đi khả năng tư duy, tức là con người minh ngu tối đi, loại trừ người tự học.

    Nói cho rõ thì không có khái niệm triết học Mác-Lenin ở phương Tây, mà chỉ có triết học Mác.

    Lênin là người diễn giải triết học Mác, phát triển thêm và được củng cố thêm bởi Stalin. Mác-Lê nin, nên được gọi đúng tên là chủ nghĩa Stalin. Sản phẩm này, phục vụ rõ ràng cho một mục đích chính trị nên khó có thể coi đó là triết học được.

    Tôi sống ở trong nước quá nửa đời rồi, chẳng còn biết đi đâu nữa.

    Bất ngờ có người giới thiệu đọc trang này, mới thấy ở ngoại quốc các quý vị cãi nhau hung quá. Toàn là những điều cao xa, mông lung, chẳng liên quan gì với tình hình giáo dục trong nước hết. Và rất xa cách với bối cảnh bài chủ (của ông Lanh).

    Sống ở nước ngoài có lẽ sướng nhất lúc trà dư tửu hậu.

    Tôi học “triết học Mác Lê” không biết bao nhiêu lần, cho đến khi nào “thông suốt” mới được tạm tha. Tác giả đã nói hộ tôi điều này rồi. Châm biếm xếp loại "được". Và bạo gan nữa. Cảm ơn.

    Triết học Mác Lê không phải là chủ nghĩa Mác Lê đâu, các ông ạ. Triết học Mác - Lênin (wikipedia) chỉ là một bộ phận của chủ nghĩa Mác Lê thôi. Gì chứ, cái lưỡi chúng tôi nhắc đi, nhắc lại hàng ngàn lần "triết học ML" rồi. Vẹt mà. Cảm ơn tác giả. Cái câu "Mác Lê" mà tòa soạn VietNamNet đặt ngay ở đầu bài, chữ đậm, khiến người ta phát ói, chính là để câu view đấy. Sao không chịu hiểu? Hở quý vị sống xa tổ quốc?
    Google cho gẩn 30 ngàn kết quả về bài này, nhưng hầu hết là báo trong nước đăng lại (cả hai lề), chả lẽ không nói lên gì?

    Triết học Mác Lê trong Giáo Dục biểu hiện cụ thể bằng các quan điểm cụ thể của đảng. Do vậy, những người hăng tiết nhất muốn bàn về nó thường là quan chức cấp rất cao của ngành GD.
    Có lẽ do vậy, tác giả chỉ nhắc lại những điều đã “thông suốt” để khỏi phiền đến bản thân khi viết về triết lý.

    Còn về học thuật, tác giả có lẽ không định bàn sâu về hai khái niệm này.

    Triết lý thì vô số. Nhưng giới lãnh đạo + quản lý đang muốn áp đặt triết lý của họ cho 20 triệu học sinh… đã bị bài này vạch ra. Thế là quá đủ. Bài này có lẽ chỉ đặt ra nhiệm vụ có thế thôi. Quả nhiên các ý kiến trong nước cùng chỉ xoay quanh vào đấy. Họ sống dưới đất, không sống trên trời.
    Quý vị sướng thật đấy.

    Nhưng làm ơn bàn vào chủ để và mục đích của bài viết đi, để bọn tôi theo kịp với và bổ ích với bọn tôi.

    Dừng … diễn?

    Mới đọc ý kiến thứ 56 của bác Trần Hữu Cách bình luận một số điểm khá lý thú của các „ý kiến“ trước; Nay thấy không còn và thêm topic mới về Đàm Vĩnh Hưng.
    Hết „diễn“ (giải) rồi chăng?

    Innova viết:
    "Dưới đây là một ví dụ về triết lý giáo dục Mác Lê HCM cho bọn phản động các loại tham khảo. Trong đó nhớ chú ý đến đoạn tránh giáo dục nhồi sọ kiểu tư bản chủ nghĩa nhá."

    Tôi không hiểu tại sao bác Innova lại viết câu trên, sao lại chỉ "cho bọn phản động các loại tham khảo"? Thế bạn đọc Dân luận tham khảo không được hay sao? Vậy thì đưa lên D L làm gì? Phải tìm đúng bon phản động mà đưa chứ.

    Trong bài tham khảo được bác In giới thiệu có đoạn: “Giáo dục là quá trình thống nhất của sự hình thành tinh thần và thể chất của mỗi các nhân trong xã hội. Giáo dục là một mặt không thể tách rời của cuộc sống con người, của xã hội, nó là một hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người."

    Tôi đoán đúng đây là bài vủa "lý luận gia" CS 100%.

    Tôi chẳng hiểu ý câu này nói gì “Giáo dục là quá trình thống nhất của sự hình thành tinh thần và thể chất của mỗi các nhân trong xã hội."

    Con người đã đưa ra cái mục đich giáo dục từ hàng nghìn năm nay, nó chưa hề thay đổi mà người mình nay cứ đi tìm mãi, "Giáo dục hiểu theo nghĩa rộng là truyền lại kinh nghiệm từ đời này cho các đời sau", đơn giản thế thôi. Ai muốn dùng chữ cho oai thì nói "Giáo dục là truyền kinh nghiêm từ thế hệ trước cho các thế hệ kế tiếp".

    Lại còn câu này nữa: "Giáo dục là một mặt không thể tách rời của cuộc sống con người, của xã hội, nó là một hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người."

    Để thay cho lời bình luận tôi xin kể câu chuyện tương tự: Một ông giám đốc sở văn hóa một tỉnh lớn lên phát biểu về vấn đề cưới xin trong Hội nghị bàn về cưới theo nếp sống mới. Ông nói như sau: "Chỉ có con người khi kết hôn mới cưới xin, chứ con vật khi cần thì 'ấy' luôn."

    Sau khi ông này phát biểu xong thì có ông nhà báo lên kể ra bao nhiêu thứ khác biệt giữa người và con vật, như chỉ có con người mới có cái hội trường này, chỉ có con người mới tổ chức hội nghị, chỉ có con người mới có quốc ca "Đoàn quân Việt Nam đi...", chỉ có con người mới tụ tập mở hội nghị này, hội nghị nọ, chỉ có con người mới có Sở văn hóa (ông nhà báo vừa nhìn ông giám đốc Sở văn hóa vừa nói) chỉ có con người mới làm ra cái cà vạt đẹp như cà vạt đồng chí giám đốc Sở văn hóa..."

    Bác Innova mã số 72871 viết: "Tôi chưa bao giờ nghe triết học giáo dục, mà chỉ nghe nói tới triết lý giáo dục."

    Tôi chẳng hiểu "triết lý giáo dục" là gì vì đây là khái niệm mới xuất hiện cũng như khái niệm "văn hóa từ chức". Nó là sản phẩm của cái thời đại học tập đạo đức và tư tưởng HCM, trong ngành giáo dục có hiện tượng "đi thầy", "đổi tình láy điểm" và cô giáo đòi nợ học sinh để dẫn tới thảm cảnh, rồi lại xuất cả học sinh tự tử vì làm mất mấy trăm nghin đồng...Bi thảm quá, nền "triết lý giáo dục" của ta ơi!

    Vậy ai biết "triết lý giáo" là cái gì thì giải thích cho tôi và nhiều bạn đọc khác đang thắc mắc. Cám ơn.

    Xuất phát từ yêu cầu trên, người viết mạn phép tóm gọn hai mục tiêu cơ bản trong quan niệm về triết lý GD với tinh thần khai phóng như sau:

    - Một là, về đạo đức, nhân cách: Hướng đến việc xây dựng con người trung thực, tự trọng và có tinh thần trách nhiệm. Trước hết là đối với bản thân mỗi người sau nữa là với cộng đồng, xã hội, đất nước. Nói chung, đó là con người có cái tâm hướng về những điều thiện, con người lương thiện.

    - Hai là, về tư duy: Hướng đến việc xây dựng con người có tư duy tích cực, sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ và nhất là phải biết "đối thoại", sẵn sàng "đối thoại" trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt để tìm ra chân lý. Tóm lại, ở phương diện này, GD khai phóng phải làm sao trả cái đầu lại cho cái đầu của con người (lời GS Cao Huy Thuần).

    http://tuanvietnam.net/2012-11-08-giao-duc-khai-phong-dau-phai-noi-cho-sang-

    ---
    YOU FAILED!!!
    ---

    Mục đích của giáo dục XHCN là "Trong cuộc đấu tranh của nước vô sản, công tác giáo dục giữ một vị trí rất quan trọng, nó đào tạo ra những con người phục vụ cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm lật đổ giai cấp tư sản, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa."

    Như vậy sao có thể đào tạo ra những con người độc lập trong tư duy, nếu con người đó tư duy ngược lại với mục đích của giáo dục đào tạo XHCN, không giữ vững bản chất XHCN thì hỏng bét.

    Dưới đây là một ví dụ về triết lý giáo dục Mác Lê HCM cho bọn phản động các loại tham khảo. Trong đó nhớ chú ý đến đoạn tránh giáo dục nhồi sọ kiểu tư bản chủ nghĩa nhá.

    ----

    Kính thưa quý vị đại biểu!

    Thưa các đồng chí!

    “Giáo dục là quá trình thống nhất của sự hình thành tinh thần và thể chất của mỗi các nhân trong xã hội. Giáo dục là một mặt không thể tách rời của cuộc sống con người, của xã hội, nó là một hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người. Trong quá trình tiến hoá của nhân loại, giáo dục xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người, khi con người có quan hệ với tự nhiên bằng công cụ và phương tiện lao động thì nhu cầu về sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm của thế hệ trước cho thế hệ sau mới xuất hiện. Giáo dục như là một phương thức của xã hội đảm bảo việc kế thừa văn hoá, phát triển nhân cách”[1].

    Từ thực tiễn lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng, C.Mác và Ph.Ăngghen rồi sau này đến V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định: Trong cuộc đấu tranh của nước vô sản, công tác giáo dục giữ một vị trí rất quan trọng, nó đào tạo ra những con người phục vụ cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm lật đổ giai cấp tư sản, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

    Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định tầm quan trọng của giáo dục trong việc xây dưng một xã hội mới, đó là: “muốn thay đổi những điều kiện xã hội phải có một chế độ giáo dục thích hợp”[2]. Vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới Đảng ta đã hết sức coi trọng chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và phát triển con người, coi con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển và khẳng định: “cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

    Trong mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng nước ta, đường lối, chính sách giáo dục – đào tạo phải được vận dụng và phát triển quan điểm của các nhà kinh điển mácxít vào hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là việc làm cấp thiết trong giai đoạn đổi mới và phát triển nước ta hiện nay.

    Nghiên cứu quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh về giáo dục còn góp phần đáp ứng những yêu cầu mới của công tác tư tưởng, lý luận. Trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng, việc giáo dục lý luận chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải được quan tâm thường xuyên và hiệu quả hơn.

    Với tinh thần đó, Lớp Cán bộ trẻ - nguồn giảng viên, nghiên cứu viên cho hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh được sự cho phép và giúp đỡ của Ban Giám đốc Học viện, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Quản lý đào tạo và một số Viện chuyên ngành, hôm nay, tổ chức Hội thảo khoa học: “C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh bàn về giáo dục”, nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu lý luân, năng lực vận dụng lý luận vào giải quyết vấn đề thực tiễn, cung cấp những luận cứ, luận chứng khoa học cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách giáo dục của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

    Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là hệ thống những tri thức sâu sắc và toàn diện về giáo dục. Khai thác nguồn di sản quý giá này cần tập trung đi sâu vào phân tích những khía cạnh cụ thể của chỉnh thể thống nhất ấy, đó là:

    Thứ nhất: về mục đích, tính chất và vai trò của giáo dục.

    C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên đã nghiên cứu giáo dục một cách khoa học. Ph.Ăngghen khẳng định: “nền công nghiệp do toàn xã hội thực hiện một cách tập thể và có kế hoạch lại càng cần có những con người có năng lực phát triển toàn diện, đủ sức tinh thông toàn bộ hệ thống sản xuất”[3]. Như thế, mục đích của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là: “làm cho những thành viên trong xã hội đó có khả năng sử dụng một cách toàn diện năng lực phát triển toàn diện của mình”[4]. Trên tinh thần đó, các nhà kinh điển mácxít đều khẳng định mục đích của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa, những người lao động mới có ý thức và đạo đức xã hội chủ nghĩa, có trình độ văn hoá và khoa học tiên tiến, có kỹ năng lao động cần thiết, có óc thẩm mỹ, có sức khoẻ tốt – những con người phát triển toàn diện.

    Cùng với đó, tính chất giáo dục được quy định bởi các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội. Tính chất giáo dục bao giờ cũng phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và các quan sản xuất vốn có của hình thái kinh tế - xã hội. C.Mác, Ph.Ăngghen và sau này V.I.Lênin và Hồ Chí Minh đều khẳng định tính giai cấp của nền giáo dục. Trong xã hội có giai cấp, giáo dục trở thành công cụ quan trọng của giai cấp cầm quyền, phục vụ cho mục đích chính trị của nó: “về giáo dục, chế độ khác thì giáo dục cũng khác”[5]. Ngoài ra, giáo dục còn mang tính phổ biến, vĩnh hằng. Các ông cho rằng, giáo dục chỉ có ở xã hội loài người, nó là một phần không thể tách rời của đời sống xã hội loài người, giáo dục có ở mọi thời đại, mọi thiết chế xã hội khác nhau. Do đó, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở nước ta phải thể hiện được bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, đó là tính công bằng xã hội, dân chủ, tiến bộ và khoa học trong giáo dục và đồng thời hội nhập nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

    Thông qua mục đích, tính chất của mình, giáo dục thể hiện vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội loài người nói chung và đối với quốc gia dân tộc nói riêng. Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đều thừa nhận rằng giáo dục có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cá nhân, thông qua đó giáo dục góp phần quyết định sự vận động và phát triển xã hội. Các ông đều khẳng định: tri thức là vũ khí kỳ diệu để quần chúng tự giải phóng mình và phát triển toàn diện mọi khả năng của mình; hơn thế nữa, tương lai của loài người hoàn toàn phụ thuộc vào nền giáo dục thế hệ công dân đang lớn lên: “Công tác giáo dục sẽ làm cho những người trẻ tuổi có khả năng nắm vững nhanh chóng toàn bộ hệ thống sản xuất trong thực tiễn, làm cho họ có thể lần lượt chuyển từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất nọ tuỳ theo nhu cầu của xã hội hoặc tuỳ theo sở thích của bản thân thân họ. Do đó, công tác giáo dục sẽ làm cho họ thoát khỏi tình trạng một chiều mà sự phân công lao động hiện nay đang buộc mỗi một người phải theo”[6].

    Nắm bắt tinh thần của chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục Việt Nam, Hồ Chí Minh đã nêu bật tính công bằng, dân chủ và khoa học của nền giáo dục mới. Theo đó nền giáo dục mới này phải là nền giáo dục của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nền giáo dục mới này phải thật sự khoa học, cách mạng và triệt để. Hơn nữa, Người khẳng định giáo dục có vai trò to lớn cho sự vận động và phát triển của các lĩnh vực trọng yếu trong đời sống xã hội, trong quá trình xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa: “Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội … đòi hỏi mỗi đảng viên đều phải cố gắng học tập văn hoá, học tập khoa học kỹ thuật”[7].

    Thứ hai: về nguyên lý, phương pháp, hình thức và nội dung giáo dục.

    Các nhà kinh điển mácxít thống nhất với nhau khi đề ra những nguyên lý, phương pháp, hình thức và nội dung giáo dục. Theo đó, các ông đều khẳng định dạy học phải lấy người học làm trung tâm; dạy học phải phát huy tối đa tính độc lập, sáng tạo và tích cực của người học; giáo dục phải kết hợp với tự giáo dục; đa dạng hoá các hình thức trong giáo dục; học tập thường xuyên và học tập suốt đời.

    Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, các nhà mácxít chỉ rõ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa phải đảm bảo học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục gắn liền với lao động, sản xuất. Hơn nữa, nền giáo dục này phải đảm bảo sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

    Trong đó, phương pháp giáo dục phải tổng hợp các phương pháp dạy và học. Dạy phải đảm bảo đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; kết hợp giữa học tập với vui chơi. Và theo đó, phương pháp dạy học trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa phải linh động cho từng đối tượng của người học dựa theo lứa tuổi, cấp học, bậc học của từng học sinh. Phương pháp dạy học này hoàn trái ngược với phương pháp “nhồi sọ” của nền giáo dục phong kiến, nền giáo dục tư bản chủ nghĩa.

    Để đạt được những yêu cầu của nền giáo dục mới này, hình thức giáo dục phải được thay đổi tương xứng. Việc dạy và học phải kết học nhuần nhuyễn cả hình thức truyền thống lẫn hình thức hiện đại, theo đó dạy và học không chỉ diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi: học ở trường, học ở sách vở, học tập lẫn nhau, học tập ở nhân dân, trong lao động, v.v...

    Trên tinh thần đó, nội dung giáo dục phải được bổ sung và hoàn thiện. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã đưa ra nội dung của nền giáo dục toàn diện là phải bao gồm: đức dục, trí dục, thể dục và mỹ dục. Các ông đặc biệt quan tâm đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đạo đức cách mạng và giáo dục lý luận chính trị cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

    Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát triển các quan điểm của chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác - Lênin về giáo dục vào điều kiện thực tiễn Việt Nam. Với tinh thần đó, Người khẳng định: “muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Muốn đạt được mục tiêu này, nội dung giáo dục phải đảm bảo tính dân tộc, tính quần chúng và tính hiện đại. Trong đó Người đặc biệt chú trọng đến giáo dục - đào tạo cán bộ trên cả hai mặt “đức” và “tài”, lấy “đức” làm cơ sở vững chắc cho tài năng phát triển.

    Thứ ba: việc vận dụng các quan điểm của chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Hơn nửa thế kỷ lãnh đạo sự nghiệp giáo dục Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng khai thác, vận dụng và phát triển các quan điểm của chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đảng ta khẳng định “cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”[8] tạo cơ sở vật chất cho nước ta phát triển nhanh và bền vững. Nhằm đáp ứng yều cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta chủ trương phát triển nền giáo dục khoa học, đại chúng, hướng đến xây dựng một xã hội học tập thực thụ: “tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt đời”[9], đó là sự phát triển mới trong những năm đầu thế kỷ XXI.

    Trên đây là một số nội dung chủ yếu mà Hội thảo tập trung khai thác từ di sản của chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Một số nội dung khác, như: mục tiêu, bản chất của nền giáo dục xã hội xã hội chủ nghĩa; giữ vững bản chất xã hội chủ nghĩa trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay; Hội nhập giáo dục Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay như thế nào? v.v… rất mong được Hội thảo bàn luận sâu rộng trên tinh thần dân chủ, hiệu quả.

    Rất mong sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý vị đạo biểu. Chúc quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

    Xin chân thành cảm ơn!

    http://www.npa.org.vn/C%C3%A1cb%C3%A0ivi%E1%BA%BFtkh%C3%A1c/tabid/96/ctl/Details/mid/468/ItemID/852/Default.aspx

    Nói tóm lại, về tầm quốc gia, nếu anh muốn cầm quyền thì phải tự đặt ra cho mình một đường lối lãnh đạo, một chủ nghĩa, triết lý xuyên suốt để thuyết phục đám đông. Tình trạng hiện nay, chỉ thấy các đảng phái đặt ra đường lối uýnh sập ĐCS, nhưng chưa thấy họ xử lý sao với các vấn đề kinh tế, xã hội, tôn giáo, ngoại giao, giáo dục (ngoại trừ nhóm anh Thức, Định, Long).

    Ở Dân Luận, tranh luận nhiều chiều được kích thích để rọi sáng vấn đề, về mặt nào đó, giống như một web triết học. Về lâu dài, tôi chưa thấy lão Ku định phát triển một triết lý nào.

    Tôi chưa bao giờ nghe triết học giáo dục, mà chỉ nghe nói tới triết lý giáo dục.

    Ví dụ để phân biệt về triết học và triết lý:

    Một nhà triết học đặt câu hỏi ý nghĩa của việc học và ông ta cố gắng trả lời câu hỏi này dưới nhiều khía cạnh khác nhau: học để kiếm điểm, học để lên lớp, học để đổi đời, học để kiếm kiến thức, học để lấy le, học để ... giống người khác. Tất cả sẽ được nhà triết học tìm hiểu và thảo luận như nhau. Mục đích là rọi sáng đối tượng bằng nhiều ánh sáng càng tốt, thấy càng rõ càng tốt. Ông không cho cái nào hơn cái nào, mà tất cả là những mặt khác nhau của việc học.

    Còn nhà triết lý, sẽ tóm lấy một ý nghĩa mà họ cho là đúng, và thuyết phục mọi người học vì ý nghĩa đó. Nếu họ cầm quyền Bộ giáo dục thì sẽ ra các kiểu học, thi, bằng cấp thích hợp với triết lý của mình. Ví dụ triết lý học để làm quan, nên tiến sĩ gì cũng để ... làm lãnh đạo chẳng hạn.

    Vấn đề là giáo dục hiện nay đang hơi ... bí. Quan trọng nhất là thiếu sự sáng tạo. Tại sao thiếu sáng tạo? Cái chính là do bị gò bó về mặt tư tưởng, bị ép phải nghĩ theo triết lý của Đảng cầm quyền nên con người không nghĩ khác đi được. Làm sao mà sáng tạo được.

    Một Đảng phái chính trị, khi đi tranh cử vận động, luôn có những triết lý, tư tưởng của mình. Cách họ đối đầu với các câu hỏi cuộc sống, các họ quản lý quốc gia, ví dụ, giải quyết kinh tế thế nào, giải quyết văn hóa, giáo dục thế nào, giải quyết tôn giáo thế nào, sắc tộc thế nào. Đó là triết lý của Đảng cầm quyền.

    Về vấn đề này, đảng CS có triết lý Mác Lê Nin, là một bộ triết lý khá đầy đủ, bài bản để đương đầu với các vấn đề xã hội, tất nhiên theo góc nhìn chủ nghĩa cộng sản.

    Cái thiếu của các đảng phái tranh đấu với đcs vn hiện nay là một bộ triết lý cầm quyền. Theo tôi biết thì chỉ mới có nhóm anh Thức, Định, Long đưa ra bộ 5 vấn đề: kinh tế, tây nguyên, biển đông, giáo dục và gì gì đó, thì đã vô tù. Cương lĩnh của họ, có thể nói là tiệm cận khá gần tới một triết lý cầm quyền, và do đó gây nguy hiểm nghiêm trọng tới đảng cầm quyền.

    Muốn lãnh đạo tốt một gia đình, thì người chồng, cha, mẹ, vợ, phải có một triết lý sống nhất định. Còn ở quy mô quốc gia thì triết lý đó phải thuyết phục được một số đông người dân để họ đi theo.

    Ở VN không có triết lý cầm quyền nào khác ngoài Mác Lê Nin được quyền truyền bá, những lý thuyết đều bị nhạo báng, hoặc đặt ra rìa, thí dụ như một triết lý tam quyền phân lập, triết lý đa đảng, đều đi ngược lại triết lý chuyên chính vô sản, vốn tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay giai cấp công nhân để xây dựng xã hội cộng sản.

    Một đảng cầm quyền, mà thiếu triết lý, tư tưởng, ý thức hệ, thì như một đảng mù dẫn dân chúng đi theo. Triết lý tốt, thì dẫn dân tộc đi đi đúng hướng, còn triết lý sai, như Hít le, dẫn dân tộc đến đường chiến tranh, khủng bố.

    Triết lý lãnh đạo, sẽ chẳng là cái thá gì, nếu dân chúng không ủng hộ . Triết lý trên lý thuyết của VN, hiện tại là CNCS, nhưng trên thực tế không phải vậy. Do vậy mới nói rằng, VN đang gặp khủng hoảng về triết lý cầm quyền, ngay chính Đảng lãnh đạo cũng không biết đang dẫn dân tộc đi về đâu. Cái họ kiên quyết nhất là nắm quyền, nhưng họ đang lúng túng vì không có triết lý cụ thể nào để thuyết phục số đông.

    Sự khác biệt giữa triết học và ý thức hệ (hay còn gọi là triết lý hoặc tư tưởng)

    Có sự khác biệt rất cơ bản giữa triết học và ý thức hệ. Ý thức hệ (ideology) đề cập đến một tập hợp các niềm tin và học thuyết hỗ trợ một tổ chức xã hội cụ thể. Triết học (phylosophy) giúp nhìn cuộc sống một cách thực tế, cố gắng để hiểu được lý do tại sao cuộc sống vốn như vậy và các nguyên tắc điều khiển đằng sau nó.

    Ý thức hệ thể hiện sự không hài lòng với tình trạng hiện tại và mong muốn biến đổi nó thành một tình trạng khác trong khi triết học cố gắng tìm hiểu thế giới trong trạng thái hiện tại. Nói cách khác, ý thức hệ là nhằm mục đích thay đổi thế giới trong khi triết học là nhằm mục đích tìm kiếm sự thật.

    Ý thức hệ thường cứng nhắc và một khi đã cố định trên một số niềm tin, thì sẽ từ chối thay đổi lập trường của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ sự thay đổi của môi trường xung quanh. Một nhà triết học (philosopher) thì khác. Tuy có thế giới quan của mình, nhưng nhà triết học sẽ sẵn sàng thảo luận và suy ngẫm về các triết lý, tư tưởng, ý thức hệ khác. Nhà triết học thường cởi mở và sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích trong khi một nhà ý thức hệ (ideologue) sẽ bác bỏ bất cứ điều gì thách thức hệ tư tưởng của mình. Điều này cũng cho thấy rằng trong khi triết học khuyến khích mọi người suy nghĩ, ý thức hệ không khuyến khích bất cứ suy nghĩ đi ngược lại nguyên lý cơ bản tạo nên ý thức hệ.

    Những định nghĩa và sự khác biệt trên rõ ràng chỉ ra rằng triết học và hệ tư tưởng, thực ra là hai đầu cực. Mục đích của triết học là để tìm kiếm kiến ​​thức, vì lợi ích của sự thông thái và chân lý, trong khi mục đích duy nhất một nhà ý thức hệ là sự ủng hộ và thực thi hệ tư tưởng của mình bất cứ lúc nào có thể.

    Triết học là khách quan, trong khi đó ý thức hệ sẽ luôn luôn áp đặt tầm nhìn của hệ tư tưởng của mình và loại bỏ bất cứ điều gì chống lại nó. Triết học yêu cầu tư duy cấu trúc trong khi ý thức hệ có rất nhiều cảm xúc cá nhân.

    Triết học không gây hại cũng không mang lợi ích vì nó không vận động cho mục đích gì đằng sau. Mặt khác, một ý thức hệ có thể mang lại tốt lành cũng như tác hại cho xã hội. Điều này là do các học thuyết của ý thức hệ có thể không phục vụ lợi ích phổ quát. Bên cạnh đó, ý thức hệ đòi hỏi sự cải biến những niềm tin khác và suy nghĩ khác để cai trị. Tuy nhiên, các nhà ý thức hệ đều được sinh ra dựa trên cơ sở của triết học nào đó.

    Kết luận lại, dưới đây là một bản tóm tắt sự khác biệt giữa triết học và ý thức hệ.

    1. Triết học đề cập đến một cách tiếp cận thực dụng tìm kiếm và phân tích cuộc sống. Ý thức hệ đề cập đến một tập hợp các niềm tin và các quy tắc của một nhóm hay tập hợp người.

    2. Triết học nhằm mục đích hiểu thế giới như nó tồn tại trong khi ý thức hệ được sinh ra từ một tầm nhìn cho tương lai và nhằm mục đích thay đổi trạng thái hiện tại để đạt tới tầm nhìn tương lai đó.

    3. Triết học là khách quan trong khi ý thức hệ là giáo điều và từ chối tham gia vào bất cứ cuộc thảo luận nào mà không đồng ý với ý thức hệ đó.

    4. Triết học không có tác động nhiều như một ý thức hệ. Ý thức hệ nhằm nhằm mục đích truyền bá niềm tin và áp đặt chúng trên phần còn lại của xã hội.

    5. Tất cả ý thức hệ đặt nền tảng trên một triết học nào đó, nhưng ngược lại, triết học không xây dựng dựa trên nền tảng ý thức hệ.

    Thưa quý vị,
    Tôi có dự định trình bày theo sơ đồ sau, nhưng do „tạm nghỉ“ mà được đọc thêm ít điều thú vị. Xin cứ gửi „phác thảo“ để thấy sự tham gia là „nghiêm chỉnh“.
    Hai ý kiến của hai bác VN2006AKhách Lưu Hồng rất hay vì đều đề cập đến bệnh „thích nói“; Nhưng tôi muốn „tạm dừng“ thêm chút nữa, hy vọng điều „thú vị“ sẽ đến.
    Thân mến.

    “Phác thảo“ nay bỏ đi:
    Trao đổi riêng với anh Phong Uyên
    [Phần 2]
    1. Tại sao „lý thuyết gia“ Phong Uyên “diễn” (giải)?
    2. “Diễn” (giải) trong “Không gian” Dân Luận
    Trở lại bài chủ: Ông Nguyễn Ngọc Lanh giúp “thư giãn” thế nào?
    [Phần 3]
    1. Nhìn tổng quan 3 bài do Dân Luận đang tải
    2. “Trí thức” phản trí thức

    VN2006A trích mấy câu nói sau:

    Triết học là sự "chuyển ngữ" của những cái không giải thích được sang thành những cái không hiểu được!!!

    Nếu như người nghe, không hiểu người nói, nói cái gì, và người nói, cũng không biết mình nói cái gì. Thì đó là triết học!!! (Voltaire)

    Triết gia: Triết gia là 1 người đàn ông, do không kiếm được 1 người phụ nữ để ôm ấp, muốn ôm cả thế giới!!! (Peter Unstinov).

    Những câu trên chỉ đúng với người nói hoặc thích nó thôi và chỉ đúng ở một thời điểm nào đó.

    Triết gia Sartre thì vừa có vợ, vừa có cả người yêu, mà không phải chỉ một vợ. Có nhà triết học không cần lấy vợ, đó là phụ nữ. Rất tiếc trên thế giới chưa có nhà triết học nào là nữ được người ta biết đến.

    Cám ơn bác Phong Uyên lần cuối!

    "Ông nói gà, bà nói vịt", tôi muốn hỏi về phương pháp "ngẫm nghĩ" tức tư duy, bác lại trả lời về ngôn ngữ (linguistic). Bác biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tôi lại biết tiếng Lào, nhưng chủ yếu học truyền khẩu dùng trong giao tiếp thông thường.
    La còn (tạm biệt)!
    Khọp chay (cám ơn)!

    Các chiến sỹ nói dông dài quá!!!

    Triết học là sự "chuyển ngữ" của những cái không giải thích được sang thành những cái không hiểu được!!!

    Nếu như người nghe, không hiểu người nói, nói cái gì, và người nói, cũng không biết mình nói cái gì. Thì đó là triết học!!! (Voltaire)

    Triết gia: Triết gia là 1 người đàn ông, do không kiếm được 1 người phụ nữ để ôm ấp, muốn ôm cả thế giới!!! (Peter Unstinov).

    Trong mọi trường hợp, bạn nên cưới vợ. Nếu cưới được 1 cô vợ tốt, bạn sẽ là 1 người hạnh phúc. Ngược lại, thì bạn trở thành 1 triết gia!!! (Aristoteles)

    Như vậy, có thể suy luận 1 cách logik rằng: chú nào nói dai, nói dài, nói nhiều khắp các topic trên diễn đàn thì chú đó, hoặc là không kiếm được vợ, hoặc là lấy phải...1 Hausdrachen!!!???

    Trả lời lần cuối bác Bùi Văn Nịt :

    Tôi thấy chúng mình đi xa đề tài của ông Nguyễn Ngọc Lanh quá và đi qua một vấn đề khác là vấn đề hiểu và sử dụng không đúng những từ ngữ Hán, nhất là khi những Từ Hán này dịch (không đúng) những từ gốc trong tiếng Âu Tây. Cũng bởi vậy khi dùng những Từ Hán dịch những từ ngữ Pháp Anh, tôi cẩn thận chua theo từ ngữ gốc, không phải để khoe mình biết tiếng nước ngoài, mà để các bạn đọc có thể tra từ điển tiếng Anh, tiếng Pháp (không phải từ điển Pháp-Việt, Anh-Việt), hiểu cho đúng nghĩa những Từ tôi dùng. Lần trước tôi có lấy 1 thí dụ Từ "chủ nghĩa" do các vị học giả Trung Quốc cuối thế kỷ thứ XIX tự đặt ra để dịch Tiếp tố "ism" trong tiếng Âu Tây. Nay tôi xin nói thêm về Từ "Tư duy" hay được dùng tưới hột sen mà theo nghĩa nôm na thuần Việt chỉ là "ngẫm nghĩ". Mỗi người ngẫm nghĩ 1 cách không thể theo phương pháp nào được. Trái lại cách suy luận sao cho chặt chẽ và chính xác, gọi là logique, cần phải học. Điển hình của logique là giải 1 bài toán. Các triết gia Hi Lạp cũng là các nhà toán học là như vậy vì 1 lý thuyết Triết là 1 bài toán chứ không phải là 1 suy nghĩ viển vông.

    Tôi cũng thấy nhờ Internet, nhất là qua Wikipedia, mình học hỏi được nhiều. Vấn đề là phải biết tiếng Pháp, tiếng Anh. Wikipedia là do những người như bạn và tôi viết nên dễ hiểu, nhưng cũng có nhiều cái sai lầm. Được cái là độc giả tiếng Anh, tiếng Pháp nhiều người có trình độ cao nên những sai lầm được sửa nhanh chóng. Trái lại Wiki tiếng Việt, ít người viết, sai lầm nhiều, nên phải rất thận trọng.

    Cám ơn bác Phong Uyên
    Tôi cứ tưởng phải chờ ít nhất 5 ngày sau bác mới trả lời vì còn phải tìm tài liệu. Thấy bác trả lời sớm quá, tôi vừa mừng vừa phục vì chỉ chỉ thấy những người có kiến thức thường trực như Mác thì mới trả lời ngay được. Kiến thức trong đầu Mác cứ như cánh buồm no gió, chờ kéo neo là lướt ngay.

    Bác Phong Uyên kính mến ơi, trước khi đi vào nội dung tôi muốn tâm sự với bác vài lời. Người đọc sách báo cũng như người vào nhà hàng ăn ấy mà. Nhà hàng bầy đủ mọi món, mình thấy món nào hợp khẩu vị và hợp khả năng túi tiền của mình thì mình chọn, có món mình thích thì người khác không thích và ngược lại. Dĩ nhiên là phải ăn nhiều thì mới sành ăn và mới chọn món ngon, dĩ nhiên cũng phải tính đến túi tiền. Vào "cửa hàng đọc" cũng vậy thôi. Càng đọc nhiều thì càng sành đọc và chọn cái đọc. Đọc internet thì rẻ, "cái túi tiền" ở đây chính là khả năng hiểu biết của mình. Món đọc "ngon" nhưng khả năng của mình có hạn thì đừng đọc, vì khó quá thì không tiếp thu được.

    Cái chuyện con nhà nông chúng tôi bao giờ cũng thực tế, biết lượng sức mình. Những lý luận cao siêu quá thì thú thật với bác, tôi không hiểu. Giá như mỗi điều bác giải thích, bác cho một vài thí dụ cụ thể thì tốt quá. Kiểu dạy của Không tử cách đây hơn 2.500 năm cũng vậy thôi. Thí dụ cụ thể nhé: Học trò hỏi cụ Khổng: "lòng Nhân là gì?" Cụ Khổng giải thích: chữ "nhân" này gồm có chữ "nhân đứng" và chữ "nhị" bên cạnh, hai người đối xử tốt với nhau là "nhân".

    Nay đén chuyện "phương pháp tư duy". Đã nói dạy người ta phương pháp tư duy thì phải nói đén cách dạy hay phương háp giáo dục trước, điều này thì tôi liều mạng "đánh trống qua cửa nhà sấm", sợ các nhà giáo dục chê cười, nhưng không thấy các nhà giáo dục nào lên tiếng thì cứ nói bừa, nói điều gì không ai biết, tức là không biết thế nào là đúng, không biết thế nào là ai thì lại dễ nói nhất. Tin là bác biết nên tôi chỉ nêu lên 2 trong 5 nguyên tắc giáo dục thôi, đó là phải đi từ dễ đén khó, phải đi từ thấp đến cao. Phương pháp tư duy cũng vậy thôi. Đó là logic tự nhiên trong quá trình tiếp thu, nếu không biết điều này thì hỏng bét trong học tập và trong các công việc khác.

    Khốn nỗi, các nhà giáo dục và những nhà lãnh đạo của ta đi ngược lại, trong giáo dục thì lấy cái khó để cắt nghĩa cái dễ (xem một số bài trên Dân luận cũng lác đác thấy điều này). Trong đường đi nước bước của dân tộc thì lai lên cao trước rồi lọn xuống sau. Đốt cháy giai đọan để rồi giai đoạn nó đốt cháy lại và rồi thì phải nhóm lửa từ đầu. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc thì Đảng CS đã thực hiện ngay cách mạng XHCN bỏ qua giai đoạn TBCN bằng cái hiến pháp 1956. Đến năm 1986 tức là 30 năm sau thì cụ Nguyễn Văn Linh mới đặt lại vấn đề trong Đại hội VI của Đảng, giống như Lien xô đi gần đến CNCS thì lộn ngược lại CNTB. Bài học của Liên xô nhưng Đảng ta bảo thủ và ngu lâu nên không rút ra, đó là lối suy nghĩ sai logique.

    Đọc bài của ông Lanh thì có cười, nhưng cũng có nhiều cái cười. Tôi sẽ nói vè những cái cười tuy hơi dài đòng nhưng cụ thể để rõ hơn. Thấy ông tổng Trọng lú khóc trước hội nghị, người ta cười, vì cái cười là phản ứng của những hiên tượng trái khoáy. Trong một trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan, lúc ta thua thì một cổ động viên Thái Lan dùng tiếng Việt hô lớn "Việt Nam vô địch!" thế là mọi người đều bật cười, rõ ràng sau cái cười ấy thì thấy đau quá. Trong lúc nước ta đang trên đi xuống dốc thì ông Lanh cứ hô "Chủ nghĩa Mác Lê nin vô địch", người ta cũng cười, kiểu cười "Việt Nam vô địch".
    Cười xong thì nhìn lại mình, hóa ra từ trước đến nay mình bỏ bao sức cống hiến để đi, vượt qua bao khó khăn hiểm trở mới biết là đi nhầm đường, tưởng sắp tới thiên đường hóa ra sắp xuống địa ngục. Hết thuốc chữa và chỉ biết trách mình bằng tiếng thờ dài rồi rớm lệ.

    Có 4 phép tư duy, trong đó có tư duy logique và tư duy phản biện. Tôi đã đọc nhiều bài viết của các giáo sư trong nước, nhưng lý thuyết nhiều quá, bản thân là nông dan ít học, chỉ muốn có thí dụ để dễ hiểu thì không thấy giáo sư nào nêu thí dụ. Thấy tôi mày mò thì anh em bạn bè bảo :"Thôi mày dừng tìm đọc nữa, dân người ta đã bảo 'dốt như giáo sư, hư như thủ tướng, bướng như thương binh' đấy".

    Giá bác giảng cho tôi (và chắc cả bạn đọc Dan luận) bằng những thí dụ, khác các ông giáo sư thì tốt quá. Cám ơn bác. Chân thành cám ơn.

    Nước ta chỉ có một triết học là Mác-Lê. Nội câu đó của tác giả đủ tố cáo rằng bọn độc tài chỉ cho phép lưu hành một thứ. Mặc dù trên thế giới và trong đầu mỗi chúng ta có nhiều triết học.
    Nhưng bọn độc tài không cấm được sự tồn tại của vô số triết lý. Vậy ta bàn về triết lý để chống lại chũng.
    Hãy hiểu như vậy đi, để đỡ những comments lạc đề

    Thử bàn thêm: „Luận“ và „Diễn“

    Thưa quý bạn,
    Tôi thấy có sự kích thích khi đọc những trao đổi sau cùng. Gợi cảm nhất là sự tổng kết ngắn gọn trong ý kiến 72739 (xin lỗi vì tác giả ý kiến đề Nick vội và ngắn) trong đó nêu 2 khái niệm rất hay là „Luận“ và „Diễn“. Hay, vì 2 khái niệm này gợi mở suy nghĩ về „phương pháp luận“; Nhưng có lẽ có chút bức xúc nên chỉ phê phán một trường hợp (tác hại) của „bệnh lý thuyết“.
    Ý kiến này, cơ bản muốn trao đổi với bác Phong Uyên, nhưng cũng như nhận xét chung về „Dân luận“ vậy. Tôi không biết bao giờ mới hoàn thành, nên coi những dòng này như một giàn ý (Skizze). Viết, tất nhiên là trình bày những điều suy nghĩ; Tuy nhiên, ngay trong khi trình bày cũng là suy nghỉ vậy; Vì khi „trình bày“ (viết), những ý nghĩ hiện ra trong trạng thái hữu hình (giấy trắng, mực đen) thì chính trạng thái này lại gợi mở những suy tư, luận giải mới. Tôi coi đây là cơ hội cho mình thử áp dụng công cụ tư duy nhưng cũng là thử thách cho khả năng giải quyết vấn đề „bắt gặp được“.

    „Dân Luận“ là không gian „diễn“ nhiều hơn „luận“
    Ngay khi viết dòng này, tôi nhìn lên slogen của Trang nhà thì thấy hứng thú (viết „buồn cười“ sợ không nghiêm túc): „Không gian ngỏ bày tỏ quan điểm“. „Bày tỏ“ hay „trình bày“, hay „trình diễn“ mà có thể ngắn gọn là „DIỄN“ được chăng?
    Thực ra cũng có „LUẬN“; Nhưng xuất phát điểm là những bài được đưa về mà tác giả chính không hề giao lưu. Vậy, cuối cùng thì những ý kiến „luận“ cũng chỉ là sự „trình bày – trình diễn - DIỄN“ của người tham gia thôi. Đến một số „chương trình“ có nội dung nghiêm túc thì sự „ĐỐI THOẠI“ cũng rất hãn hữu. Không có „đối thoại“ thì không có „tranh luận“ và như vậy thì không thể LUẬN ra điều gì cho rốt ráo.

    Không xác định thực chất môi trường („không gian“ sinh hoạt) thì khó làm cho „vừa lòng nhau“ được.

    Xin tạm dừng,
    Thân mến.

    Về chuyện phân biệt giữa triết học và tư tưởng, hay còn gọi là chủ nghĩa, triết lý..., tôi có mở một diễn đàn ở đây:

    https://danluan.org/forum/showthread.php?tid=78

    Nếu các bác muốn đàm đạo ra ngô ra khoai thì mời vô trong nói chuyện, có dịch vụ trà nước và đội bình luận viên đàng hoàng, ;D. Ở đây e căng lên là không tiện lắm ạ.

    Này, bạn Phong Uyên!
    Dân Luận đâu phải Dân Diễn.
    Đừng suy diễn rằng "triết lý" là lý thuyết triết học, như thế buồn tười lắm!
    Lý là gì? Triết là gì? Không hiểu được lý, sao biết được tính? Không biết được tính, sao mở được trí? Không mở được trí, sao biết được triết?
    Tôi tin, bạn không phải loại bất trí, nhưng có thể bạn mắc chứng bệnh sùng bái lý thuyết? Mà bệnh sùng bái lý thuyết là nguyên nhân dẫn tới những sai lầm, thậm chí là sự điên loạn đã và đang diễn ra ở các nước xhcn, gây ra bao tội ác man rợ.., riêng ở thớt này, bạn đã biến triết học, một môn học trí tuệ thành mớ hỗn độn u minh, đảo lộn chân lý, đúng sai tùy tiện: "ai cho nó đúng thì nó đúng, người khác cho nó sai, thì nó là sai".
    Uyên à!
    Một triết gia khả kính của Nhân loại đã vì sự đúng sai của chân lý mà đi vào lịch sử bằng chén thuốc độc..
    Họ là vậy đó, những triết gia chân chính luôn coi trọng cuộc sống thực hành triết lý và triết học của mình, chứ không coi trọng lý thuyết và viết nhưng bộ sách.. đồ sộ nhưng rẻ tiền cường quyền bạo lực như bạn (tưởng) đâu.
    Thế nhé!

    Xem thế thì nước ta giàu triết lý mà có nhõn 1 cái triết học thôi à ? Thế cái triết dạy người ta đạo đức làm người, nhân nghĩa lễ trí tín, công chính thanh liêm là triết học hay triết lý ? Nó có quyền tồn tại ở nước ta không đây, đọc bài của ông Lanh đâm ra rối loạn tiền đình.

    Trả lời bác Bùi Văn Nịt (và nhiều bạn khác) về một vài từ ngữ :

    1)"Triết học" và triết gia cũng đều là Từ Hán cả (gọi là Hán-Việt vì đọc theo âm Việt). Chỉ cần đảo lộn chữ theo đúng văn phạm Việt là thấy nghĩa khác nhau : triết học là học triết, triết gia là nhà triết = người viết triết, cũng như nhà văn là người viết văn. Trong 1 ngôn ngữ chính xác không có chữ nào đồng nghĩa (synonyme) với chữ nào cả mà chỉ có nghĩa tương tự với nhau.

    2)Tôi xin lấy lại cái định nghĩa của bác "tập hợp các ý tưởng nào đó..." để chứng minh đó là định nghĩa của lý thuyết : Khi bác tập hợp nhiều ý tưởng (idées) của mình về 1 lãnh vực nào là bác tạo ra 1 lý thuyết. Trong 1 nước có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, bác quảng bá cái lý thuyết của bác qua các phương tiện truyền thông, tất nhiên là có người tán đồng, có người phản bác, có người hững hờ với cái lý thuyết của bác mà tiếng Âu Tây gọi là Nịt(isme). Nếu bác có quyền thế có thể bác bắt mọi người phải tán đồng và chỉ được học cái lý thuyết của bác là bác biến cái "Nitisme" của bác thành một chủ thuyết (doctrine). Nếu bác có quyền thế hơn nữa như các vị lãnh đạo nhà Ta, bác sẽ lấy cái chủ thuyết nitisme của bác làm nòng cốt cho một hệ thống những quan điểm, những ý thức, lái nó theo 1 định hướng nào đó để chi phối toàn dân và bắt toàn dân phải đi theo hướng đó, là bác đã biến cái Nịtisme của bác thành Chủ nghĩa (viết hoa). Tất nhiên là từ chủ nghĩa được dùng tưới hột sen trong đủ mọi địa hạt, nhưng đó là vì không hiểu đúng nghĩa của nó như lòng yêu nước chẳng hạn bị biến thành "chủ nghĩa yêu nước".

    3) Tiếng Âu Tây có nhiều tiết (polysyllabe), 1 từ ngữ có thể gồm nhiều phần bổ túc nghĩa của Từ gốc căn tố)gọi là tiền tố, tiếp tố. Tiếng Hán đơn tiết nên khi dịch 1 từ ngữ Âu Tây, biến nó thành 3 từ ngữ nên làm sai lạc hẳn nghĩa : "ím, ist" chỉ có nghĩa là "theo". Như theo bác Nịt thì nói là Nitiste, theo ông Dũng thì nói là Dungiste, theo lý lẽ của ông Sang thì nói là "Sangisme",theo lý lẽ của Marx thì gọi là Marxisme chứ không phải là theo chủ nghĩa của ông Nịt, của ông Dũng, của ông Sang, ông Marx. Trên Talawas ngày trước tôi có viết "Dịch (từ chữ Tàu) là cái Họa". Bài này được nhiều sites lấy đăng lại kể cả của 1 trường Đại học ở Tp HCM.

    4) Viện Triết học có mục đích nghiên cứu nhiều triết lý khác nhau chứ lấy một triết lý làm nòng cốt thì còn đâu là triết học nữa.

    5) Tư duy theo đúng nghĩa là sự suy nghĩ của mỗi con người (la pensée). Con người khác con vật ở chỗ biết suy nghĩ và suy nghĩ riêng cho mình, nên mỗi người có cách riêng để biểu lộ sự suy nghĩ của mình như vẽ 1 bức tranh, làm 1 bài thơ... Cướp cái tự do suy nghĩ, bắt phải theo 1 đường lối, 1 phương pháp nào, là xâm phạm đến cái thiêng liêng nhất của con người. Tất nhiên là Từ "tư duy" được hiểu sai và bị lẫn lộn với luận lý (logique) là 1 phương pháp suy luận (không phải là lí luận) được dùng trong Triết, Toán và Vật lý học (cả 3 chỉ là 1 môn ở thời thượng cổ Hi Lạp)

    Pages