Phạm Ngọc Cương - Ghét Việt Nam

  • Bởi Khách
    10/11/2012
    19 phản hồi

    Phạm Ngọc Cương

    Sao các giá trị ở VN lại cứ lộn tùng phèo. Thế này mà là “thành quả cách mạng vĩ đại” ư? Thế này mà là “chính quyền nhân dân“ ư ? Thế kia mà là “các thế lực phản động” là “điên cuồng chống phá” ư? Đất nước của mũ n lần các “đồng chí X”, của những kẻ ăn tham, uống tục, điều hành ngu mà chỉ nghĩ đến thôi đã đủ tăng xông và xây xẩm mặt mày. Ôi, “quang vinh”, “muôn năm” cùng các giá trị ngược!

    « Yêu ai thì bảo là yêu
    Ghét ai thì bảo là ghét
    »
    Lời mẹ dặn - Phùng Quán

    1- Trương Duy Nhất

    Về quê tra xét lý lịch, vặn vẹo thêm ba lần, ngày 12/11/2012 Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng được mời tới làm việc với công an ở Sài Gòn. Tội và đau cho mẹ Việt nam. Bao năm rồi vẫn cảnh nhiều người con của mẹ vì miếng cơm manh áo dở dang đành muối mặt làm khó dễ chính những người anh em ruột thịt của mình.

    Ở Canada chuyện tranh chấp dân sự người ta hành xử như sau: Đầu tiên người muốn thưa lên mạng tìm cái địa chỉ tòa nào quanh khu dân cư của mình, tự tìm hiểu tất cả thông tin cần thiết trên đó. Sau đó in mẫu đơn kiện ra, khai vào cũng như thu thập đủ những chứng cớ gì chống bên kia ra rồi photocopy tất cả ra ba bản mang đến tòa. Tòa sẽ thu lệ phí, ký nhận, đóng dấu vào ba bộ hồ sơ đó. Một cho tòa, một bên thưa, một bên bị. Trong 72 giờ bên đâm đơn phải gửi fax lên tòa báo là đã đưa hồ sơ kiện của mình cho bên bị kiện bằng cách gì? Phải báo rất rõ là đã trao tận tay, gửi thư bảo đảm, để ở thùng thư trước cửa hay đút dưới khe cửa... nhà người ấy. Trong 14 ngày nếu bên bị không phản hồi gì lại thì tòa sẽ gửi giấy mời hầu tòa cho cả hai bên vào ngày tòa xếp được lịch. Ra tòa thì nhớ đem theo toàn bộ nhân chứng, vật chứng, luật sư nếu cần...và đọc cho kỹ luật rồi... thong dong chứng minh cho tòa cái lý của mình. Hai bên cứ thỏa thích luân phiên nhau trình bầy quan điểm của mỗi bên, tòa thừa kiên nhẫn để nghe đến từ cuối cùng của bất kỳ ai. Tòa (kể cả tòa tối cao, đại hình) là nơi ai có thời gian hay thích quan tâm cũng có thể nổi hứng rẽ qua ngồi tham dự không cần đăng ký trước. Tòa quyết xong rồi thì các bên ráng mà thi hành, sau thời gian tòa qui định nếu một bên không thi hành thì bên kia có thể mang quyết định của tòa tới... không phải là cảnh sát liên bang, cảnh sát tỉnh bang hay cảnh sát thành phố mà là Law enforcement officer (cơ quan thi hành luật) để họ can thiệp. Cơ quan này-cũng toàn là người mặc đồ dân sự-sẽ nhận hồ sơ, xếp lịch, gửi thư hẹn ngày giờ cho bên sai phải thực thi án tòa, nếu thấy cần họ sẽ báo bên cảnh sát có mặt lúc họ đến nhà đương sự. Cảnh sát không có quyền bênh ai, chỉ được có mặt, khoanh tay đứng nhìn để bảo đảm rằng không ai to tiếng hay có hành động gì đi quá giới hạn cho phép mà thôi.

    Cái văn minh đó thật quá công bằng, chỉ chu mà đâu có khó học. Có cái đầu không chịu và không muốn học mà thôi. Việc của các cơ quan công quyền chỉ là quyết ngăn cản và xóa sổ cho bằng được cái quyền trót ghi nhầm trong Hiến pháp là “TỰ DO NGÔN LUẬN” ở nước CHXHCNVN. Lần sửa Hiến pháp này đã báo rõ là không thèm chơi trò “tư bản giẫy chết”“tam quyền phân lập” thì cũng nên dẹp nốt cái “tàn dư” của bọn thực dân Pháp reo rắc trên dải chữ S này hàng thế kỷ trước là ngôn luận xả láng đi cho nó sạch bàn cờ, rồi dong xe, đừng chệch hướng, trực chỉ thẳng tiến tới thiên đường XHCN đi cho nó đúng cương lĩnh chính trị, đỡ phân tâm lằng nhằng.

    Ước gì tôi yêu được Việt Nam!

    2- Những người khác

    Thật may mắn là trong đời tôi đã được gặp nhiều người con, đứng ở nhiều cung bậc khác nhau, nhiều khi đối nghịch nhau, nhưng đều là “anh hùng bất đắc dĩ” của mẹ Việt.

    Nhà văn Vũ Thư Hiên là con cụ Vũ Đình Huỳnh thư ký đầu tiên của Hồ Chủ tịch. Hai bố con anh hết lòng theo cách mạng để rồi cùng sống qua hầu hết các nhà tù của đất nước sau khi cách mạng thành công. Hỏi chuyện tù anh bảo nó có hết trong hồi ký Đêm Giữa Ban Ngày rồi và anh chuyển ngay sang nói về nhà văn Việt Nam anh yêu thích nhất: Nguyên Ngọc. Anh nói văn Nguyên Ngọc trong trẻo đẹp đến lạ lùng như hồn vía nước Việt mình vậy. Nghe một nhà văn lớn không khen văn mình mà khen nhà văn lớn khác thấy sao thật ấm lòng.

    Về Hải Phòng thăm anh Bùi Ngọc Tấn, một người tù sau cách mạng khác, tác giả Chuyện Kể năm 2000. Anh bảo khi có đại hội gì gì đó các cậu công an vẫn qua trông chừng nhà anh. Anh nói với anh em đó là tôi yêu tổ quốc tôi không thua kém gì ông Tổng bí thư của Đảng cộng sản. Nói như vậy tức là tôi còn yêu hơn vì trong tình yêu đó của tôi không đi kèm bất kỳ cái ghế hay bổng lộc nào.

    Tôi hỏi giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một tù nhân lương tâm, nơi ngục tù là nhà của anh cả mấy chục năm: Anh đánh giá những người Cộng sản thế nào? Anh bảo lý tưởng của họ quá tốt, nhưng hành động của họ thật quá dở.

    Gặp thẩm phán tòa án Hoa Kỳ Phan Quang Tuệ - con của bác sỹ tốt nghiệp Harvard Phan Quang Đán, phó Tổng thống chính quyền SG cũ- tôi hỏi anh đang mơ gì? Anh bảo mơ uớc của mình là về già mà Việt Nam vẫn không cho về thì mình sang Lào, dậy cho các cháu Việt kiều nghèo đói bên đó chơi đá banh. Khi chúng mình cùng ngồi bên vịnh San Francisco, dưới Cổng Vàng lộng gió tự do và thanh bình, hưởng những món ngon của đầu bếp Ý, chúng mình cũng chỉ mong ước sao cho ở bên kia bờ đại dương có nhiều hơn người được hưởng sung sướng như chúng mình mà thôi.

    Nhận cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của tác giả Nguyễn Gia Kiểng gửi tặng qua đường bưu điện mở ra lại kèm thêm một lá thư tay có câu: "Người Việt Nam chúng ta đều thiếu sót cả. Nếu không thì đất nước đâu có như ngày nay... Đó lời thành thực”.

    Gặp anh Nguyễn Ngọc Giao, giáo sư toán đại học Paris, người đã phiên dịch cho phái đoàn Lê Đức Thọ tại Hội Nghị Paris, câu chuyện lại xoay quanh những việt kiều học xong chỉ mong về nước cống hiến và phục vụ cho một đất nước đã thống nhất mà lại bị cấm về. Ngày ký hợp đồng mua nhà để ở lại Pháp, anh kể, ai cũng khóc. Không phải những giọt nước mắt vui mừng là có nhà của mình để ở mà vì nỗi cay đắng phải đành chôn trí trai Việt lại nước Pháp.

    Những giọt nước mắt đấy tôi cũng thấy lăn lã chã trên má ông Khôi trí thức chế độ SG cũ, ra tù sang định cư ở Montreal. Kể về chuyện ngày vào quốc tịch Canada mà ông lại khóc tức tưởi. Khóc cho thân phận mình sinh ra có Tổ Quốc mà mà phải đi nhận Tổ Quốc của người khác làm của mình.

    Đỗ Kỳ Anh là chủ công ty kiểm toán. Cậu thanh niên tị nạn tới Canada hơn ba mươi năm trước và năm kia là một tay chủ trò kiện thị trưởng Toronto. Hỏi anh là lúc được vớt trên biển anh nghĩ gì? Anh bảo nghĩ phần đời từ nay về sau là phần thưởng rồi, sẽ sống không phải chỉ cho mình mà cho mọi người. Anh luôn giậm chân than là Việt Nam nếu làm bài bản và quyết liệt thì chỉ ba năm thôi là tình hình sẽ có thật nhiều chuyển biến cơ bản.

    Là Nguyễn Bạch Nhựt, hàm thiếu tá ngạch tình báo chính quyền Sài Gòn. Sau khi rời cửa nhà tù Việt Nam anh sang Canada. Anh kể cái nước mình nó thế, thời của anh nó thế, ai không ở lính thì cũng qua tù. Đời chàng cử nhân luật ấy sau 1975 như anh nói là cây hoa đang lên, bị cắt phựt ném thẳng vào bãi phân trâu. Nhưng anh không có một lời thù oán. Anh bảo quản giáo nhà tù CS cũng có người tốt. Giữa buổi liên hoan anh bỗng bay bổng: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Anh thích cái hào hùng của nhạc đỏ. Nhạc đỏ xanh hay vàng đều là nhạc Việt. Tôi trân trọng khi anh thổ lộ có đi tù anh thấy thương mẹ mình hơn.

    Là Tưởng Năng Tiến, ba lần sang Cali tôi nói là muốn in một toàn tập của anh. Anh đều lịch thiệp từ chối: Cương ơi, mình không muốn trái đất bị đốn thêm một cái cây. Vậy mà nghe tin tôi định mở một mái trường thiện nguyện tại Việt Nam anh hồ hởi ông cho mình theo với, áy náy quá vì “đào ngũ” lâu quá rồi. Có bao giờ con người ấy “đào ngũ” với Tổ Quốc đâu! Chứng kiến sự hào hiệp của con người ấy tôi thầm nghĩ nước Việt mình không biết mấy trăm năm nữa mới sinh tiếp ra được một người như thế! Luôn chỉ sống để mà cho, mà vun đắp cho những mảnh đời nghiệt ngã.

    Và Trương Duy Nhất trực tính, dữ dội và thẳng băng, bài viết của anh như thanh kiếm sắc nhọn của võ sỹ Nhật tự rạch bụng, móc gan lôi ruột mình ra...

    Làm sao để có thể ghét được Việt Nam khi đã gặp những con người ấy. Những người dù bị đày đọa và ngược đãi vẫn chỉ mong được trao tặng và cống hiến. Để thành đạt người xưa cho là phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Tôi nghĩ tới ba yếu tố khác: nhân cách, tài năng và may mắn. Ôi những người bạn Việt của tôi! Khi may mắn không bén mảng tới cuộc đời họ thì nhân cách và tài năng của họ lại càng ngời ngời sáng.

    Sao các giá trị ở Việt Nam lại cứ lộn tùng phèo. Thế này mà là “thành quả cách mạng vĩ đại” ư? Thế này mà là “chính quyền nhân dân" ư? Thế kia mà là “các thế lực phản động”“điên cuồng chống phá” ư? Đất nước của mũ n lần các “đồng chí X”, của những kẻ ăn tham, uống tục, điều hành ngu mà chỉ nghĩ đến thôi đã đủ tăng xông và xây xẩm mặt mày. Ôi, “quang vinh”, “muôn năm” cùng các giá trị ngược!

    Làm sao tôi có thể vẫn ngủ nổi khi Haiti động đất qua đêm chết cả 316 ngàn người và lại mất ngủ, giấu như mèo giấu cứt khi không dám kể với con mình là ở Việt Nam có tay hiệu trưởng ép học sinh của mình ngủ với chủ tịch tỉnh. Ôi nhục nhã! Chúng sẽ tởm Việt Nam mất trước khi chúng kịp biết đến Nguyễn Du, Nguyễn Trãi. Sao lại đi rối rít hân hoan khoe với chúng là có bác chạy Taxi ở quê nhà trả lại cả mấy chục ngàn $ cho khách bỏ quên hay chị bán vé xố đã cho mua chịu còn gọi bằng được người mua về nhận vé thưởng?

    3- Can thiệp

    Vì sao những người Việt bên này dù đứng ở phía này hay phía kia, nhưng có tự trọng và nhân cách dạo này không ai đi đón tiếp mấy lãnh đạo cao cấp Việt. Vì sao họ quanh năm ngày tháng cứ gặp hết chính phủ này chính phủ nọ, tổ chức quốc tế nọ kia để đề nghị can thiệp chuyện nhân quyền Việt Nam. Họ đâu có hãnh diện gì việc tự đi bôi tro trát trấu lên mặt đất nước mình. Họ làm việc đó vì tâm thức họ giục giã họ phải làm và vừa làm họ cũng vừa đau đớn lắm.

    Chính phủ mấy nước này họ đang nghĩ gì? Sau mấy chục năm đổi mới họ nhìn Việt Nam như thế nào? Nhìn Việt Nam là từ tay non trong trò chơi chính trị, kinh tế toàn cầu, kẻ đáng thương và cần giúp vì có nhầm lẫn sang tay chơi đểu, hung bạo và thiếu tư cách.

    Đó không phải là chính quyền, chỉ là nhà cầm quyền!

    Trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua Obama đề nghị người Mỹ xốc tới phía trước. Mitt kêu gọi dân Mỹ quay về trân quí những giá trị đã làm nên nước Mỹ. Obama hay Mitt, theo cách quay về giá trị truyền thống hay lao lên cùng ước vọng đằng trước thì cũng ít có ai nghi ngờ hoài bão, tâm huyết của cả hai ông là đưa nước Mỹ khám phá tiếp những nấc thang cao hơn của văn minh nhân loại. Có bao nhiêu phần trăm dân số Việt tin vào thiện chí và khả năng của những người đang nắm quyền ra và thực thi quốc sách? Chỉ rặt thấy là phải “còn đảng” mới “còn mình”, còn tiếp “bầy sâu”, và “rắn” đang được cõng tiếp về “cắn gà nhà”.

    Trong hội nghị đảng Dân chủ năm 2012 Bill Clinton hào hứng: “I love our country so much. And I know we’re coming back. For more than 200 years, through every crisis, we’ve always come back. People have predicted our demise ever since George Washington was criticized for being a mediocre surveyor with a bad set of wooden false teeth. And so far, every single person that’s bet against America has lost money because we always come back. We come through ever fire a little stronger and a little better”.

    (Tôi yêu đất nước chúng ta vô ngần. Và tôi biết chúng ta đang hồi sinh trở lại. Hơn 200 năm, qua mỗi cuộc khủng hoảng, chúng ta đã luôn luôn hồi sinh trở lại. Nhiều người đã dự đoán sự sụp đổ của chúng ta kể từ khi George Washington bị chỉ trích chỉ là một thanh tra tầm thường với một bộ răng gỗ giả. Đến hôm nay, tất cả những người đặt cược chống Mỹ luôn bị mất tiền vì chúng ta luôn luôn hồi sinh trở lại. Qua mỗi lò lửa chúng ta mỗi cứng cáp hơn lên và tốt đẹp hơn lên.)

    Một đất nước mới 200 năm tuổi mà còn vững tin vào mình như thế. Chúng ta với 4000 năm trên lưng chẳng lẽ lại mất niềm tin vào chính mình. Ánh khai sáng triều Lý, chất hào khí triều Trần, sự vững vàng triều Lê sẽ trở lại, hồi sinh rạng rỡ trên đất nước này.

    Phải thế!

    Và tất thế!

    PNC - 9/11/2012

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    unknown viết:
    HongLac viết:
    Thưa bạn unknown,

    Thấy bạn viết thao thao bất tuyệt nên tôi xin trao đổi lần cuối để làm rõ điểm nầy:

    unknown viết:

    Có lẽ bác đã quá tự cao khi cho rằng dân VN có thể tạo ra những con người như Gorbachev để có thể tự tạo ra cuộc cách mạng thay đổi.

    Tôi không nói và không bao giờ nghĩ là “dân VN có thể tạo ra những con người như Gorbachev”, mà muốn nói rằng “chính những người trong Đảng sẽ là một trong những nhân tố chính làm đảng CSVN sụp đổ”.

    Tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ nhân bản pháp trị cần nhiều nhân tố đến từ nhiều nguồn lực khác nhau mà chủ yếu là từ các nguồn quốc nội. Chính sự tham nhũng và sự tàn bạo vô pháp luật của công an ĐCSVN cũng góp phần trong việc giải thế chế độ độc đảng độc tài toàn trị của ĐCSVN.

    Bác đưa ra một khả năng không hề có căn cơ support điều này mà chỉ dựa vào mơ ước hão huyền.

    Bác không đưa ra được những bằng chứng hiện tại hoặc/và những historical facts để rằng "chính những người trong Đảng sẽ là một trong những nhân tố chính làm đảng CSVN sụp đổ" trừ khi chính sự hủ hóa của bản thân họ là nguyên nhận tạo ra sự nổi loạn và lật đổ từ những người giai cấp bị trị.

    Đồng chí Ủn thấy khó chấp nhận những nhân tố trong Đảng sẽ tạo ra sự thay đổi quá hử ??

    Vậy thì theo đồng chí , bọn khu đen cứ nổi loạn là thành công phỏng ? Thế thì , một là đồng chí quá coi thường tổ chức nắm quyền tại vn hiện nay . Hai là đồng chí quá đề cao bọn quốc đất !!

    Tạm gác chiện này sang 1 bên . Đồng chí vui lòng nói thử gai cấp thống trị sẽ hành động ra sao nếu có nổi loạn .

    Nhắc nhở đồng chí 1 tý . Khác với các thể chế khác . Công an và quân đội luôn luôn quán triệt và mãi mãi hành động theo chỉ thị của Đảng ta !!

    HongLac viết:
    Thưa bạn unknown,

    Thấy bạn viết thao thao bất tuyệt nên tôi xin trao đổi lần cuối để làm rõ điểm nầy:

    unknown viết:

    Có lẽ bác đã quá tự cao khi cho rằng dân VN có thể tạo ra những con người như Gorbachev để có thể tự tạo ra cuộc cách mạng thay đổi.

    Tôi không nói và không bao giờ nghĩ là “dân VN có thể tạo ra những con người như Gorbachev”, mà muốn nói rằng “chính những người trong Đảng sẽ là một trong những nhân tố chính làm đảng CSVN sụp đổ”.

    Tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ nhân bản pháp trị cần nhiều nhân tố đến từ nhiều nguồn lực khác nhau mà chủ yếu là từ các nguồn quốc nội. Chính sự tham nhũng và sự tàn bạo vô pháp luật của công an ĐCSVN cũng góp phần trong việc giải thế chế độ độc đảng độc tài toàn trị của ĐCSVN.

    Bác đưa ra một khả năng không hề có căn cơ support điều này mà chỉ dựa vào mơ ước hão huyền.

    Bác không đưa ra được những bằng chứng hiện tại hoặc/và những historical facts để rằng "chính những người trong Đảng sẽ là một trong những nhân tố chính làm đảng CSVN sụp đổ" trừ khi chính sự hủ hóa của bản thân họ là nguyên nhận tạo ra sự nổi loạn và lật đổ từ những người giai cấp bị trị.

    Tôi đồng ý là trong đội ngũ đảng viên ĐCSVN, có những người có lương tâm, có tinh thần phản kháng nhưng số lượng ấy quá ít, và vì thế cái gọi vai trò họ như là "một nhân tố" làm thay đổi chế độ và xóa bỏ ĐCS này sẽ không đáng kể. Còn ý kiến của bác đến giờ cho rằng những Đảng viên phản tỉnh sẻ là "nhân tố chính" thì chẳng có evidence gì để support cả!

    Thưa bạn unknown,

    Thấy bạn viết thao thao bất tuyệt nên tôi xin trao đổi lần cuối để làm rõ điểm nầy:

    unknown viết:

    Có lẽ bác đã quá tự cao khi cho rằng dân VN có thể tạo ra những con người như Gorbachev để có thể tự tạo ra cuộc cách mạng thay đổi.

    Tôi không nói và không bao giờ nghĩ là “dân VN có thể tạo ra những con người như Gorbachev”, mà muốn nói rằng “chính những người trong Đảng sẽ là một trong những nhân tố chính làm đảng CSVN sụp đổ”.

    Tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ nhân bản pháp trị cần nhiều nhân tố đến từ nhiều nguồn lực khác nhau mà chủ yếu là từ các nguồn quốc nội. Chính sự tham nhũng và sự tàn bạo vô pháp luật của công an ĐCSVN cũng góp phần trong việc giải thế chế độ độc đảng độc tài toàn trị của ĐCSVN.

    HongLac viết:
    Thưa bạn unknown,

    Tôi viết "vì hoàn cảnh", nên được hiểu rộng hơn những gì bạn viết. Ngay cả Gorbachev, long after "the end" đã thố lộ "Tôi nên từ bỏ Đảng cộng sản sớm hơn" (nhưng tôi tin là nếu Gorbachev từ bỏ Đảng CS sớm hơn thì ông ta đã không thể làm nên lịch sử mà ông ấy đã làm). Tôi vẫn tin là ngay cả ở Việt Nam, chính những người trong Đảng sẽ là một trong những nhân tố chính làm đảng CSVN sụp đổ.

    unknown viết:

    Talk is cheap, và những đảng viên được cho là "trong sạch" trong ĐCS nếu chỉ dám nói lén trong âm thầm mà không có hành động thực tế gì để giảm thểu, ngăn chặn những bất công và tội ác gây ra bởi đại đa số các Đảng viên ĐCS, thì họ vẫn là những kẻ đồng lõa không hơn không kém!

    Tôi nghĩ, ý nghĩ trên của bạn đúng đối với những ý nghĩ thông thường. Thiển nghĩ, những "hành động thực tế" mà bạn muốn ('giống trường hợp Kinh Kha') đã xảy ra tương đối nhiều kể từ năm 1954 trong xã hội CSVN có thể viết thành một quyển sách mà kết quả hay hiệu quả ra sao hy vọng bạn cũng biết !

    Chào bác,

    Có lẽ bác đã quá tự cao khi cho rằng dân VN có thể tạo ra những con người như Gorbachev để có thể tự tạo ra cuộc cách mạng thay đổi. Nếu Gorbachev từ chức sớm hơn và không có cơ hội tạo ra sự thay đổi, thì nước Nga cũng sẻ có một người khác làm như thế.

    Còn dân VN thì hoàn toàn không thể! Bởi làm sao như thế? Chúng ta hãy nhìn đến tiến trình "corruption" của hai Đảng CS ở Nga và VN. Những người CS Nga không thoái hóa đến mức đáng sợ và vô liêm sĩ như những người CS ở VN (cho dù những người ở VN không đáng được gọi là người CS.)

    Nếu người Việt có được 1/2 mức độ văn minh của người Nga, thì ít ra cũng phải vài trăm ngàn hay cả triệu Đảng viên đã từ bỏ cái gọi là ĐCSVN mà họ là một thành viên. Thực tế là cái tập thể này không giảm về số lượng mà ngày càng tăng, mặc cho những điều thối tha và vô liêm sỉ nhất mà cái tập thể này gây tạo ra cho đất nước VN.

    Với những điều tệ hại nhất xảy ra từ trước đến nay trong lịch sử ĐCSVN chống chính lại người dân VN, nhưng không có được quá vài ngàn người quăng thẻ Đảng, công khai lên tiếng phản đối những điều ác, hành động để ngăn chặn làn sóng cướp bóc tài sản công lẫn tư của người dân, thì dựa vào điều gì mà bác có thể cho rằng tự các Đảng viên ĐCS sẽ làm cuộc giải phóng phá bỏ cái tổ chức này?

    Tôi không ở VN nhưng tôi biết thực tế, hàng ngày vẫn có hàng ngàn "cán bộ, công nhân viên...", bao gồm những kẻ thuộc thành phần tiểu tư bản và tiểu sử bản thân chẳng liên quan gì đến "cách mạng," nhưng phấn đấu và mong mỏi gia nhập ĐCS. Họ gia nhập ĐCS không phải vì lý tưởng hay yêu mến cái Đảng quái gở này, nhưng vì những lợi lộc mà họ biết rằng họ sẽ có được khi trở thành một Đảng viên. Đó là một thực tế hết sức chua xót hiện nay tại VN...

    Tóm tắt, ĐCSVN mặc cho những yếu kém và hủ hóa đến tận tủy xương hiện nay, vẫn còn sức lôi cuốn hàng chục ngàn những kẻ cơ hội chủ nghĩa khác, trong khi sự cách ly/tách rời của những thành viên hiện tại hoàn toàn không đáng kể. Vậy thử hỏi, lấy quái gì mà cái Đảng này tự thay đổi bản thân?

    Đừng hy vọng hão rằng VN ngày nào đó sẽ có một Gorbachev giống như nước Nga. Xin lỗi, giống Gà Què thì không thể so sánh với chim Ưng (xin mượn tạm hình tượng so sánh của đám bựa x-cafe, :))!

    ĐCSVN và chế độ này trước sau gì cũng sụp đổ, nhưng không phải là nó tự cải tổ và thay đổi vì sự tốt lành hơn cho đất nước và bản thân của chúng, mà do sự mâu thuẫn xã hội ngày tăng cao như nồi áp suất. Sẽ có một cuộc "nổi dậy" đẫm máu thay vì một cuộc cách mạng ôn hòa sẻ xảy ra vì đó là qui luật tất yếu của cuộc sống.

    Điều chúng ta có thể làm được là trở thành chất xúc tác để trái bom áp suất này nổ ra càng sớm càng tốt bởi các hậu quả đẫm máu của nó sẽ ít hơn (ví như mảnh vỡ của nồi áp suất bay gần ở áp suất thấp hơn,) thay vì ngồi mơ mộng hão để cho nồi áp suất của bất công xã hội tăng cao như quả bom nguyên tử. Lúc ấy, những hậu quả chết chóc của nồi áp suất cực lớn phát nổ sẽ tạo ra những hậu quả khủng khiếp như những gì đã và đang xảy ra ở Lybia hay Syria hiện nay.

    Thưa bạn unknown,

    Tôi viết "vì hoàn cảnh", nên được hiểu rộng hơn những gì bạn viết. Ngay cả Gorbachev, long after "the end" đã thố lộ "Tôi nên từ bỏ Đảng cộng sản sớm hơn" (nhưng tôi tin là nếu Gorbachev từ bỏ Đảng CS sớm hơn thì ông ta đã không thể làm nên lịch sử mà ông ấy đã làm). Tôi vẫn tin là ngay cả ở Việt Nam, chính những người trong Đảng sẽ là một trong những nhân tố chính làm đảng CSVN sụp đổ.

    unknown viết:

    Talk is cheap, và những đảng viên được cho là "trong sạch" trong ĐCS nếu chỉ dám nói lén trong âm thầm mà không có hành động thực tế gì để giảm thểu, ngăn chặn những bất công và tội ác gây ra bởi đại đa số các Đảng viên ĐCS, thì họ vẫn là những kẻ đồng lõa không hơn không kém!

    Tôi nghĩ, ý nghĩ trên của bạn đúng đối với những ý nghĩ thông thường. Thiển nghĩ, những "hành động thực tế" mà bạn muốn ('giống trường hợp Kinh Kha') đã xảy ra tương đối nhiều kể từ năm 1954 trong xã hội CSVN có thể viết thành một quyển sách mà kết quả hay hiệu quả ra sao hy vọng bạn cũng biết !

    HongLac viết:
    Chào bạn unknown,

    Người cộng sản gộc Leon Trostky có nói: “The end may justify the means as long as there is something that justifies the end” .

    Vấn đề ở đây là “the end”. Nếu bạn chưa thấy “the end” thì bạn chưa thể “justify the means”. Trong bất cứ xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, xã hội cộng sản (VN) cũng thế (tôi tin là thế). Hy vọng bạn đồng ý với tôi là một người bất đồng chính kiến trong nước bằng 10 (hay nhiều hơn nữa) người bất đồng chính kiến hải ngoại (hay sống ở hải ngoại).

    Tôi tin những gì bác Bùi Văn Nịt viết trong comment phía dưới (72541) (ngoại trừ ông “Tây”!). Trong họ hàng của tôi ở Viêt Nam có nhiều người là đảng viên ĐCSVN, vì hoàn cảnh họ chưa thể bỏ Đảng (nhưng họ vẫn “có cái đầu”). Những lần về Việt Nam tôi có dịp bàn luận với họ và những bạn bè của họ cũng là đảng viên cấp cao trong các ngành khoa học kỹ thuật thì tôi nhận thấy đúng như những điều bác Bùi Văn Nịt nói (viết). No end no justification!

    It has been 67 years (since 1945) and when will the end end? Vậy khi nào sẽ có sự kết thúc? Hay tất cả phải đợi khi xuống lỗ hết cả nút rồi mới "justify the means?"

    Talk is cheap, và những đảng viên được cho là "trong sạch" trong ĐCS nếu chỉ dám nói lén trong âm thầm mà không có hành động thực tế gì để giảm thểu, ngăn chặn những bất công và tội ác gây ra bởi đại đa số các Đảng viên ĐCS, thì họ vẫn là những kẻ đồng lõa không hơn không kém! Những đảng viên nào còn chút lương tâm nhưng tiếp tục giữ thẻ Đảng là vì họ vẫn có những toan tích ích kỷ cho thân nhân (con cái, cháu chắt) với hy vọng cái thẻ Đảng sẻ giúp cho con cái họ dễ dàng hơn vào làm ở hệ thống công quyền.

    Có những người cho rằng nếu các Đảng viên của ĐCS (hay bất cứ một tổ chức chính trị hay xã hội nào nói chung) mà không làm điều sai trái (tham nhũng, đàn áp bức kẻ cô thế...) thì người ấy vô can. Đó là cách nhìn, quan điểm của những kẻ nhút nhát, nữa vời, còn để quyền lợi của gia đình lên trên lợi ích cộng đồng.

    Trích "...Trong họ hàng của tôi ở Viêt Nam có nhiều người là đảng viên ĐCSVN, vì hoàn cảnh họ chưa thể bỏ Đảng (nhưng họ vẫn “có cái đầu”)." Vì hoàn cảnh gì, nếu không phải là họ sợ việc từ Đảng sẻ gây cho con cháu họ những bất lợi hay giảm thểu về các quyền lợi chính trị đi kèm với quyền lợi kinh tế?

    Nếu tôi là một đảng viên tham gia một đảng chính trị nào đó (bất kể là ở đâu,) vào làm quan chức của một hệ thống công quyền, hoặc một công ty và khám phá ra rằng tổ chức ấy toàn những kẻ cơ hội chủ nghĩa, tham nhũng, hủ hóa, bất tài nhưng chỉ nói qua loa cho có chuyện mà không có một hành động ý nghĩa nào, thì tôi cũng chỉ là one of them.

    Tôi đồng ý với bác là một người bất đồng chính kiến ở VN bằng gấp 10 hay thậm chí 100 lần những người "chống cộng ở hải ngoại," nhưng những Đảng Viên ngậm miệng ăn tiền (cho dù là không trực tiếp tham gia vào hệ thống ăn cướp) không phải là những người bất đồng chính kiến. Nếu những ai được gọi là bất đồng chính kiến, thì bản thân những người ấy sớm hay muộn sẽ rời khỏi cái đảng hay tổ chức chính trị ấy, khi những đấu tranh (bằng miệng + hành động) của họ trong phạm vi nội bộ không có kết quả gì.

    Một câu hỏi đơn giản nhất là có ai trong chúng ta cho rằng đã có những đảng viên nào (ở cấp thấp hay cấp cao) đặt ra các câu hỏi trực tiếp trong các cuộc họp của nội bộ Đảng ở tất cả các cấp (từ cấp quận, thành phố, tỉnh...) hay trung ương rằng tại sao hệ thống chính trị cho phép hệ thống công quyền (ở đây là đám công an) làm những trò thô bị (thuê côn đồ đánh người bất đồng chính kiến, dân oan, ném phân, hay tạo dựng chứng cứ giả như hai bao cao su...)

    Chào bạn unknown,

    Người cộng sản gộc Leon Trostky có nói: “The end may justify the means as long as there is something that justifies the end” .

    Vấn đề ở đây là “the end”. Nếu bạn chưa thấy “the end” thì bạn chưa thể “justify the means”. Trong bất cứ xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, xã hội cộng sản (VN) cũng thế (tôi tin là thế). Hy vọng bạn đồng ý với tôi là một người bất đồng chính kiến trong nước bằng 10 (hay nhiều hơn nữa) người bất đồng chính kiến hải ngoại (hay sống ở hải ngoại).

    Tôi tin những gì bác Bùi Văn Nịt viết trong comment phía dưới (72541) (ngoại trừ ông “Tây”!). Trong họ hàng của tôi ở Viêt Nam có nhiều người là đảng viên ĐCSVN, vì hoàn cảnh họ chưa thể bỏ Đảng (nhưng họ vẫn “có cái đầu”). Những lần về Việt Nam tôi có dịp bàn luận với họ và những bạn bè của họ cũng là đảng viên cấp cao trong các ngành khoa học kỹ thuật thì tôi nhận thấy đúng như những điều bác Bùi Văn Nịt nói (viết). No end no justification!

    Bạn unknown ơi. Xin bạn hãy bình tĩnh, trái tim nóng phải đi kèm với cái đầu lạnh. Có ai động đến mình thì đầu dễ bốc hỏa lắm đấy (Tây hay nóng tính mà). "Văn là người". Bạn cứ đọc những caí còm xem ai là đảng viên thì biết ngay, có cả đảng viên đương chức đang đeo quân hàm cấp đại tá, tức sĩ quan cao cấp và cả một số (ít thôi) trí thức có chức vụ không đùa vẫn lên tiếng nói ra những lời như "phản động" qua những còm trên DL. Họ ở lâu trong Đảng, lại giữ chức vụ cao nên họ hiểu Đảng và biết cách nói về Đảng hơn nhiều người khác. Bạn có thấy một số (hơn một là nhiều) người đi biểu tình lại là con cán bộ cao cấp đương chức, hoặc có người còn là anh em của đại biểu quốc hội nữa kia.
    Thời còn chiến tranh, một sĩ quan tâm lý chiến của chế độ Sài Gòn có một nhận xét rất đúng là trong chế độ CS có sự phân hóa ngay từ trong gia đình.
    Bạn là Tây nên bạn khó có thể hiểu người Việt chúng tôi.

    Khách Lưu Hồng viết:
    unknown viết: "Cũng như một thểu số rất nhỏ các Đảng viên trong cái gọi là ĐCSVN còn chút lương tâm phải chịu "vơ đũa" vì đại đa số "đồng chí" của họ đang biến thành một đàn sâu. Vì thế, việc họ phải chịu tiếng xấu quơ đũa cả nắm âu cũng là phải khi họ còn tiếp tục giữ cái thẻ Đảng (vì bất cứ lý do gì) thay vì thoát ly ra ngoài."

    Tư duy theo kiểu ông Tây, chẳng thể tất nhân tình tí nào, bảo người ta "thoát ki ra ngoài" thì mới tránh được "tiếng xấu". Ở trong Đảng để đấu tranh cho quyền lợi của dân, nhất là ở nông thôn, nếu không ở trong Đảng mà nói lên sự thật thì sẽ bị quy kết là phản động và bị o ép nhiều, tiếng nói chẳng có giá trị gì cả. Có ông bị chụp mũ là "phản động", ông ta liền quăng thẻ Đảng ra và bảo: "Phản động là tôi đây!!"

    "Vơ đũa cả nắm" là người chịu oan. "Trong đầm gì đẹp bằng sen...gần bùn mà chẳng hôi tành mùi bùn" mới là người có bản lĩnh.

    Really? Thế Đảng viên đang tại chức nào đang đấu tranh cho quyền lợi của dân, lên tiếng và hành động bảo vệ những kẻ bị đàn áp như Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ?

    Gần bùn mà chẳng hôi tanh là những người từ chối gia nhập hay từ chối tiếp tục đứng chung với một tập thể hay tổ chức mà đại đa số là những kẻ ăn cắp, ăn cướp, vô liêm sĩ ở mức độ tệ hại nhất trong lịch sử VN và thế giới.

    Những kẻ dù không trực tiếp áp bức, đàn áp, ăn cướp của người khác nhưng im lặng không lên tiếng phản đối hay đấu tranh những "đồng chí" của họ làm những chuyện này times after times thì bản thân họ là những kẻ đồng lõa với tội ác hay kẻ cướp, và xứng đáng bị quơ đũa hay gộp chung với thành phần bất hảo.

    unknown viết: "Cũng như một thểu số rất nhỏ các Đảng viên trong cái gọi là ĐCSVN còn chút lương tâm phải chịu "vơ đũa" vì đại đa số "đồng chí" của họ đang biến thành một đàn sâu. Vì thế, việc họ phải chịu tiếng xấu quơ đũa cả nắm âu cũng là phải khi họ còn tiếp tục giữ cái thẻ Đảng (vì bất cứ lý do gì) thay vì thoát ly ra ngoài."

    Tư duy theo kiểu ông Tây, chẳng thể tất nhân tình tí nào, bảo người ta "thoát ki ra ngoài" thì mới tránh được "tiếng xấu". Ở trong Đảng để đấu tranh cho quyền lợi của dân, nhất là ở nông thôn, nếu không ở trong Đảng mà nói lên sự thật thì sẽ bị quy kết là phản động và bị o ép nhiều, tiếng nói chẳng có giá trị gì cả. Có ông bị chụp mũ là "phản động", ông ta liền quăng thẻ Đảng ra và bảo: "Phản động là tôi đây!!"

    "Vơ đũa cả nắm" là người chịu oan. "Trong đầm gì đẹp bằng sen...gần bùn mà chẳng hôi tành mùi bùn" mới là người có bản lĩnh.

    "Có biết bao nhiêu"? Theo tôi là thểu số, rất ít số nhà báo có được lòng tự trọng như bác nói, còn đa phần thì đang biến chất. Vậy xin lỗi thểu số những nhà báo còn chút lương tâm...

    Cũng như một thểu số rất nhỏ các Đảng viên trong cái gọi là ĐCSVN còn chút lương tâm phải chịu "vơ đũa" vì đại đa số "đồng chí" của họ đang biến thành một đàn sâu. Vì thế, việc họ phải chịu tiếng xấu quơ đũa cả nắm âu cũng là phải khi họ còn tiếp tục giữ cái thẻ Đảng (vì bất cứ lý do gì) thay vì thoát ly ra ngoài.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Ông Tây unknown (72512) đếch biết nên "vơ đũa cả nắm":

    "Với một xã hội đầy bọn bồi bút mất dạy như thế này, thì quả khó mà không ghét được!

    Một tờ báo trước kia uy tín bao nhiêu thì bây giờ xuống đáy của sự ô nhục bấy nhiêu..."

    Có biết bao nhà báo trong một đất nước đáng ghét đang bị cầm tù và bị trù úm hoặc bị đày đọa, có nhà báo đành chịu đói lả ở lề đường chứ không làm việc xấu.

    Có câu thơ trước kia nhân dân tặng tờ báo của Đảng lớn nhất đất nước và có cụ nhà báo hiện nay đang định cư ở nước ngoài:

    Hàng mậu dịch người mua không mua, người bán mua
    Báo Nhân dân người đọc không đọc, người viết đọc.

    Ông Tây unknown (72512) đếch biết nên "vơ đũa cả nắm":

    "Với một xã hội đầy bọn bồi bút mất dạy như thế này, thì quả khó mà không ghét được!

    Một tờ báo trước kia uy tín bao nhiêu thì bây giờ xuống đáy của sự ô nhục bấy nhiêu..."

    Có biết bao nhà báo trong một đất nước đáng ghét đang bị cầm tù và bị trù úm hoặc bị đày đọa, có nhà báo đành chịu đói lả ở lề đường chứ không làm việc xấu.

    Có câu thơ trước kia nhân dân tặng tờ báo của Đảng lớn nhất đất nước và có cụ nhà báo hiện nay đang định cư ở nước ngoài:

    Hàng mậu dịch người mua không mua, người bán mua
    Báo Nhân dân người đọc không đọc, người viết đọc.

    Viết đúng ra là"Chung quy chỉ tại Vua Hùng
    Sinh ra một đám nửa khùng nửa khôn
    đám khôn thì đã vượt biên
    đám còn ỏ lại điên điên khùng khùng

    Tổng cộng thời gian tôi sống, học tập và làm việc ở Canada nầy là khoảng 40 năm. Vâng, Canada là một quốc gia tự do, dân chủ nhân bản pháp trị có tốt hơn Mỹ một chút nhưng theo tôi thấy cũng có nhiều vấn đề chớ không không lý tưởng như tác giả viết (nhất là như trong bài “Tạp…”!)

    Chắc tác giả viết cụm từ “Ghét Việt Nam”? (Thật ra tác giả viết là “ước gi tôi yêu được Viêt Nam!”) là để mĩa mai thôi chớ là người Việt Nam thì ai lại ghét Việt Nam. Cá nhân tôi và chắc nhiều người nữa có ghét là ghét chế độ độc đảng độc tài toàn trị của ĐCSVN. Nếu Việt Nam không còn thống trị bởi ĐCSVN thì tôi sẽ về làm việc và sống đến cuối đời.

    Đối với những nhân vật sống ở miền Nam Việt Nam trước 1975 mà thân cộng thì thiển nghĩ không nên có thành kiến cố định mà nên xem tư tưởng và hành động của họ ngày nay ra sao. Tưởng cũng nên đồng ý với Milovan Djilas là “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim, đến 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”.

    Còn tôi thì thấy: 20 tuổi mà không muốn hoà hợp hoà giải với cộng sản (VN) là không có trái tim, đến 40 tuổi mà muốn hoà hợp hoà giải với cộng sản (VN) là không có cái đầu.

    Cách đây hơn 10 năm tôi đọc được bài “Tổ quốc ơi, với chúng con Người cao hơn cả sự sống” của một tác giả có tên Phạm Ngọc Cương. Tôi rất đồng cảm và bắt đầu quý mến ông. Lòng quý mến này cho đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tin tác giả Phạm Ngọc Cương của bài chủ trên đây cũng chính là tác giả của bài tôi đã đọc trước đây. Đây, theo tôi, là một người yêu nước chân thành, ngay thẳng, và trong sáng. Một người luôn thao thức trước tiền đồ của Tổ quốc. Xin cho tôi được trân trọng kính chào ông.

    Trong cái danh sách về “Những người khác” mà ông Phạm Ngọc Cương đã nêu tên, có hai nhân vật tôi rất KỴ là quý ông Đoàn Viết HoạtNguyễn Ngọc Giao. Cả hai đều là TRÍ THỨC ở Miền Nam và đều tỏ lộ thái độ THÂN CỘNG của họ từ rất lâu (dù ông Đoàn Viết Hoạt che đậy kín đáo hơn ông Nguyễn Ngọc Giao). Tôi không ngạc nhiên khi nghe ông ĐVH tâm sự với ông PNC rằng : “lý tưởng của họ quá tốt, nhưng hành động của họ thật quá dở”(sic). Cũng chính vì nghĩ rằng lý tưởng của “họ” (tức ĐCSVN) “quá tốt” (sic) ông HOẠT đã ngấm ngầm ăn cơm quốc gia thờ ma CS trước năm 1975 và gần đây đã làm nổi đình nổi đám, gây ra dư luận phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trên thế giới khi ông HOẠT đề nghị giải pháp WIN-WIN là cho treo hai lá cờ Đỏ Sao Vàng và cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cùng lúc tại một trường Đại học bên Mỹ. Đề nghị này của ông HOẠT đã bị người Việt tại Mỹ (và trên thế giới) BÁC BỎ THẲNG TAY.

    Riêng ông Nguyễn Ngọc Giao thì có một thời ông đã tỏ ra THỨC TỈNH và THẤT VỌNG trước những SAI TRÁI của ĐCSVN, và đã có lời đôi co, chống lại ý Đảng. Và ông GIAO đã bị Đảng “ta” phạt cấm không cho về VN trong một thời gian. Có lẽ “quá yêu thương Tổ quốc”“nhớ quê hương” ông GIAO đành phải XUỐNG NƯỚC, nhất tâm “hồi đầu” trở về quy phục Đảng bằng cách LẬP CÔNG CHUỘC TỘI qua một số bài viết về ẢI NAM QUAN (đăng trên Diễn Đàn Forum của chính ông, nhưng nay ông đã âm thầm xóa sạch) trong đó ông đã LỪA DỐI dư luận để bao che cho ĐCSVN trước SỰ THẬT hiển nhiên là Đảng đã NHƯỢNG di tích lịch sử đầy máu và nước mắt, biểu tượng oai hùng của nền TỰ CHỦ “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư” của VN trước kẻ thù truyền kiếp TQ. Ông đã được Đảng “ta” khoan hồng THA THỨ và được trở về thăm quê hương, khóc lóc tại quê nhà và gạt nước mắt qua Pháp sống lại kiếp LY HƯƠNG và “chí trai” (vì nước) của ông đã không được hoàn thành trong kiếp này (?!).

    Trên một khía cạnh nào đó, những nhân vật mà ông Phạm Ngọc Cương nêu tên (ngoại trừ nhà văn Tưởng Năng Tiến) đã phần nào có tâm tư muốn “hòa giải hòa hợp” với ĐCSVN (theo cung cách mà Đảng “ta” chủ trương) tức là trở về hợp tác trong khi ĐCSVN vẫn còn cai trị đất nước ta bằng bàn tay sắt và chủ trương TAM ĐỘC (Độc tài, Độc đảng, Độc ác) hiện nay. Tôi thì KHÔNG. Cho đến ngày ĐCSVN trả lại quyền Dân tộc Tự quyết cho 90 triệu đồng bào tôi trong nước, và từ bỏ chủ trương theo Tàu bán nước hiện nay, tôi thà chết bờ chết bụi trên xứ người chứ nhất quyết không bao giờ chịu cúi mình cong lưng đầu hàng Đảng. Và nếu ai đó cho rằng tôi “GHÉT VIỆT NAM”, tôi cũng chỉ cười xòa vui vẻ, vì hơn ai hết, tôi biết rằng mình đã yêu quê hương như thế nào. Tôi tin ông Phạm Ngọc Cương hiểu tôi dù ông ấy có đồng tình hay không với thái độ này của tôi.

    Xin thêm vào đây câu này ko biết bác có đồng ý không:
    Ở XH VN mình bây giờ thì: "Khôn cũng chết, dại cũng chết. Chỉ có giả chết mới sống thôi". Siết.

    Một lần về VN, gặp thằng bạn cũ, nói chuyện đất nước con người VN, nó đọc mấy câu thơ truyền miệng:
    "Ngày xưa cũng tại vua Hùng"
    sinh ra một lũ đứa khùng đứa điên
    Mấy thằng khá thì đã vượt biên
    Còn lại một lũ đứa điên đứa khùng."

    Vào thăm lại trường đại học, gặp đứa bạn cùng lớp nay làm Phó Khoa, nó lại dắt lên gặp thầy Trưởng Khoa, muốn rủ mình về VN đi dạy, "cống hiến". Lại nói chuyện đất nước con người VN, thầy nói: "Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ."
    Đường về xa lắc xa lơ...

    Tôi kể câu chuyện này để tặng tác giả PNC cũng đồng thời tặng các độc già DL nhân ngày cuối tuần: Hối đó là vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi có vào Bệnh việm 108 thăm anh bạn cũ. Nói hết chuyện nọ chuyện kia, nào là ký ức chiến tranh, rồi đời sống sau ngày thống nhất đã ngoài chục năm. Anh bạn kể với tôi: "Tao nghe có thằng Tây nó bảo nó chỉ ước sau một đêm nó ngủ dậy thì trở thành người Việt Nam. Tao đi tìm nó mãi để đánh đổi. Có người chỉ cho tao gặp nó thì hóa ra thằng Tây điên."
    Tôi liền bảo: "Thì chính mày cũng điên nên mới làm như thế." Chúng tôi vẫn "mày mày tao tao" như trước mặc dù anh bạn tôi đã đeo lon cấp tá.
    Lúc ấy có mấy anh bạn đang điều trị ở khoa thần kinh bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô (nay là bệnh viện Hữu nghị) sang chơi vì hai bệnh viện này gần nhau. Có ông cầm tờ báo nhân dân đăng ảnh toàn các ông lớn vừa trúng cử vào Đại hội lớn nhất toàn quốc và nói:
    - Thế có điên bằng những vị này không?
    Để tránh cảnh không vui khi vaò bệnh viện thăm người ốm, tôi đổi giọng và nói:
    - Thôi các ngài ơi. Chúng ta may mắn là thoát chết trong chiến tranh rồi. Bây giờ phải vui lên mà sống. Thôi thì mỗi sáng ngủ dậy, các ngài tứ tập trung và hát to lên "Đời vẫn đẹp sao!...Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay..."
    Một vị nói:
    - Ông bảo chúng tôi làm thế thì thiên hạ người ta cho chúng tôi là lũ thần kinh hay sao?
    - Thì chính các ông đang điều trị ở khoa thần kinh đấy thôi.- Tôi nói vậy.
    Cuối cùng chúng tôi rút ra kết luận: mình điên mà mình không biết là mình điên thì là mình không điên. Mình điên lại sống trong một tập thể toàn những người điên cũng là mình không điên vì điên hết mà không biết là điên thì là không điên. Hiện nay xã hôị mình đang ở tình trạng như vậy đó. Nhưng có điều là người nào còn tỉnh thì phải học điên đi thì mới sống được. Lỗ Tấn trước kia có viết cuốn "Nhật ký người điên" rất nổi tiếng. Nếu ai theo dõi đại hội 6 vừa rồi mà có tài văn chương thì có thể viết được cuốn "Đại hội của những người điên" còn hay hơn Lỗ Tấn. Người điên thì mọi giá trị đều đảo ngược.