Ngô Nhân Dụng - Phương Uyên và 144 nhà trí thức

  • Bởi Admin
    08/11/2012
    9 phản hồi

    Ngô Nhân Dụng

    Việc các nhà trí thức ở trong và ngoài nước ký tên đòi trả tự do cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên là việc làm đúng, mặc dù họ nêu lên những lý do trong việc bắt bớ khác với những điều mà chính quyền sau đó đã đưa ra.


    Cô Nguyễn Phương Uyên

    Nếu quý vị chưa theo dõi câu chuyện này từ đầu, thì trước hết xin tóm tắt vụ bắt bớ cô Nguyễn Phương Uyên. Giữa Tháng Mười năm 2012, công an tới bắt cô Nguyễn Phương Uyên tại phòng trọ của cô; các bạn học cùng trường cho biết công an nêu lý do bắt bớ vì cô viết những lời chống chính quyền Trung Quốc cho nên họ cần hỏi để điều tra. Công an không đưa ra một giấy tờ hợp pháp nào trong vụ này. Cha mẹ cô không biết tin tức của con, đi hỏi hai nơi, công an đều chối, nói họ không bắt cô, tin tức được loan truyền coi như cô bị bắt cóc. Sau khi các đài phát thanh ở nước ngoài loan tin và bình luận, sau 10 ngày gia đình cô mới được công an tỉnh Long An thông báo là cô Phương Uyên, 20 tuổi, bị bắt, cùng với Ðinh Nguyên Kha, 24 tuổi, vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước,” tức là vi phạm điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự.

    Dựa trên những thông tin đó, một số nhà trí thức ở trong và ngoài nước đã viết thư gửi ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, để yêu cầu can thiệp trả tự do cho sinh viên Phương Uyên. Công an đi bước kế tiếp là trưng bày “bằng chứng” để tố cáo Phương Uyên, và Ðinh Nguyên Kha đã liên quan đến một nhân vật khác, không bị bắt, cùng tổ chức phổ biến truyền đơn chống chế độ cộng sản; cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, và có cả 2 ký chất nổ nữa. Họ bị buộc tội theo điều 88, Luật Hình Sự. Họ không nói gì đến “tội” chống Trung Quốc cả; mà lại trưng bày cả những lời thú tội của sinh viên Phương Uyên.

    Chứng kiến màn trình diễn sau cùng này, nhiều người nghĩ rằng 144 nhà trí thức ký tên gửi Trương Tấn Sang đòi trả tự do cho cô Phương Uyên đã sai lầm, có thể đã bị công an gài người xúi bẩy cho làm việc vội vã. Ðó là một cách đánh hạ uy tín của họ, và của giới trí thức nói chung, nếu sau này những người trí thức nói gì người ta cũng không muốn nghe nữa.

    Nghĩ như vậy là nhầm. Người có học và biết suy nghĩ phải bày tỏ thái độ, chống bất công, đòi tự do cho tất cả những người bị bắt bớ giam cầm phi lý và phi pháp. Công an bắt giam người một cách bí mật, được hỏi thì chối là không bắt để lừa gạt gia đình nạn nhân, riêng hành động đó đã vi phạm tất cả các quy tắc pháp lý của loài người văn minh, đáng lên án ngay. Người trí thức nổi giận trước hành vi phản tiến hóa của guồng máy công quyền, có bổn phận phải lên tiếng phản đối.

    Khi công an trình bày lý do việc bắt bớ giam cầm vì “tội tuyên truyền chống phá nhà nước,” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự, thì người trí thức càng có lý do để phản đối và đòi trả tự do cho nạn nhân. Bởi vì điều 88 Bộ Luật Hình Sự là một điều vừa sai trái về pháp lý, vừa mơ hồ để ngỏ cửa cho người cầm quyền lạm dụng. Trong xã hội văn minh, việc phản bác những chủ trương, chính sách sai lầm của nhà nước là một quyền tự do của mọi công dân. Nếu một công dân kêu gọi dùng võ lực lật đổ nhà nước thì có thể áp dụng những đạo luật khác để buộc tội, nhưng quyền tự do ngôn luận phải được tôn trọng vì quyền đó quan trọng hơn cả nhà nước. Người ta có thể thay thế nhà nước này bằng một nhà nước khác; nhưng bất cứ lúc nào cũng phải kính trọng quyền tự do phát biểu, một trong những quyền làm người căn bản.

    Ðiều nguy hiểm là việc áp dụng điều 88 rất co giãn. Công an cho đến quan tòa do chế độ sai bảo có thể định nghĩa tùy thích hành động thế nào thì bị coi là “tuyên truyền chống phá nhà nước.” Nhiều người Việt Nam chỉ lên tiếng phản đối “tầu lạ” tấn công ngư dân nước ta, cũng bị buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước rồi, chứ chưa cần lên án Trung Cộng chiếm đóng Hoàng Sa mới bị coi là chống nhà nước cộng sản Việt Nam.

    Cho nên mọi người trí thức phải lên tiếng đòi tự do cho tất cả những người bị bắt, bị kết án và bỏ tù vì vi phạm điều luật này. Ðiều 88 đúng là hai cái còng số tám sẵn sàng khóa tay, khóa miệng tất cả mọi người Việt Nam. Dù sau khi bắt giam một nạn nhân công an có đưa ra lý lẽ hoặc bằng chứng nào chăng nữa, thì ngay việc sử dụng hai cái còng số 8 này cũng đã phải lên án rồi.

    Vì vậy việc kết án nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đã bị những người biết suy nghĩ phản đối ngay. Kêu gọi người Việt Nam yêu nước, bây giờ bị gán cho tội “tuyên truyền chống phá nhà nước.” Nếu áp dụng chính sách bỏ tù vì tội viết bài ca đề cao lòng yêu nước, nghĩa vụ chống ngoại xâm, thì tác giả những bài Bạch Ðằng Giang, Gò Ðống Ða, Nước Non Lam Sơn đều có tội hết! May mắn cho các nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Hoàng Quý, họ không sáng tác các bài ca đó dưới thời chế độ xã hội chủ nghĩa của các đồng chí ếch ngồi đáy giếng.

    Ðúng ra, các nhà trí thức nước ta phải lên tiếng đòi tự do cho tất cả các anh chị Ðiếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, vân vân. Không những thế, họ phải lên tiếng phản đối cả chính sách bắt bớ người yêu nước theo lối bắt cua trong rọ mà nhà báo Người Buôn Gió mới vạch ra. Với chính sách đó, công an lập hồ sơ tất cả những người yêu nước dám lên tiếng phản đối chính quyền Trung Quốc, rồi tùy nhu cầu từng lúc sẽ quyết định lúc nào bắt ai và truy tố ai. Theo Người Buôn Gió nhận xét, việc xử án Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, cùng việc bắt giam Phương Uyên, và Ðinh Nguyên Kha có thể được “lên chương trình” đúng trước ngày đại hội của đảng Cộng sản Trung Quốc. Có phải đó là những món quà của đảng Cộng sản Việt Nam tặng cho các đồng chí anh em vĩ đại hay không?

    Sau khi trưng bày các “bằng chứng” để buộc tội Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha thả truyền đơn, in cờ vàng, trữ chất nổ, vân vân, công an cộng sản có thể mở chiến dịch bôi nhọ các nhà trí thức đã ký vào bức thư đòi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Ðã có những bức thư tung lên mạng với ý này.

    Nhưng các nhà trí thức đã ký tên trong bức thư gửi Trương Tấn Sang không cần phải băn khoăn, áy náy gì về hành động của mình. Khi cần có bảo vệ công lý, tự do, dân chủ, thì chúng ta chỉ hành động dựa trên những dữ kiện và thông tin mình biết, chứ không thể đóng vai một ông thánh để biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, hành động cứu người cần phải làm gấp, chứ không thể chờ đợi. Ðặc biệt là trong một xứ sở mà người cầm quyền kiểm soát và thao túng tất cả các thông tin, có biệt tài ngụy tạo các bằng chứng, vu cáo sỗ sàng không biết xấu hổ, thì những người biết suy nghĩ khi hành động không thể chờ các tin tức mới do công an nhà nước đưa ra, mà cuối cùng không biết những tin tức nào là xác thực. Việc cứu người, bảo vệ công lý và quyền làm người, thà rằng làm gấp quá còn hơn làm chậm trễ quá.

    Mọi người trí thức có lương tâm, yêu nước và yêu tự do dân chủ ở trong nước đều biết số phận của mình, như Người Buôn Gió mô tả: Tất cả đều nằm trong một cái rọ, và “người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta,” đem bỏ tù bất cứ lúc nào cũng được. Không riêng các người có tư tưởng, ý kiến khác với các đồng chí ếch ngồi đáy giếng mới phải đóng vai những con cua trong rọ, tất cả 90 triệu người Việt Nam đều chung cố phận đó. Người bị công an trung ương hay cấp tỉnh bố ráp cũng chung số phận với những người bị công an xã nhũng nhiễu hàng ngày. Những người thực sự suy nghĩ cho sâu sẽ thấy rằng cái việc nay nộp một cái đơn xin tổ chức biểu tình, mai gửi một bức thư xin trả tự do cho một sinh viên, cuối cùng không thay đổi được gì cả. Những hành động đó chỉ xoa dịu lương tâm mỗi người, nhưng muốn cải thiện đời sống của 90 triệu người dân Việt Nam thì phải chờ những người trẻ ở lớp tuổi 20, 30 ý thức và hành động.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Trước trường hợp cháu Phương Uyên bị công an bắt, mỗi người có một cái nhìn khác nhau (tôi chỉ nói về hành vi của công an bắt cháu PU thôi). Điều tôi ngạc nhiên nhất là đến bây giờ vẫn còn có người tin vào việc làm của công an nói riêng và của nhà nước này nói chung là đúng sự thực. Công an thì lắm trò ma tịt lắm. Người tự tử không chọn chỗ khác mà lại chọn chỗ "an toàn" là đồn công an để tử tự bằng cách lấy dây điện treo cổ mà chân lại chạm đất !!!
    Tôi có người nhà làm sĩ quan cao cấp của công an về hưu hơn chục năm nay đã phải thốt lên: "Bọn công an bây giờ chúng nó khốn nạn lắm. Thời buổi kim tiền, nhà dột từ nóc dột xuống!"
    Nếu muốn biết công an có làm việc mờ ám hay không thì có thể xem cách làm việc của họ của họ khi có người "phạm tội", họ chỉ đánh lẻ làm việc với một người, chứ họ không dám cho người khác chứng kiến.
    Tôi dã được chứng một ông nhà báo "dở người" mà thắng công an đấy, ông này đến làm việc với công an về một việc công dân khiếu nại về công an làm sai việc gì đó hơi dài dòng. Ông đề nghị ba mặt một lời, có hai bên, nhưng công an không đồng ý, nghĩa là không cho đương sự (người khiếu nại) có mặt mà chỉ để mình công an trình bầy cho ông biết "sự thật".
    Sau khi nghe phía công an trình bày tất cả sự việc. Ông nhà báo bảo công an: "Nếu anh nói thật thì anh có dám thề với tôi không? Anh chỉ cần thắp nén hương và thề là nếu anh nói sai, vu oan cho người ta thì vợ con anh chết, không kẹp tàu thì kẹp xe. Phải thề thật độc thì mới linh nghiệm. Nếu anh thề, tôi sẽ đưa chi tiết này vào bài viết đưa lên công luận cho cả nhà anh biết. Có thề thì người ta mới tin là thật chứ."
    Ông nhà báo cứ nửa tỉnh nửa say (vì được chính công an mời bia khi làm việc), vậy mà ông đã phát hiện ra công an toàn dựng chuyện, vu khống để xóa tội cho mình. Nghiệp vụ của công an là nghiệp vụ nói dối, làm sai thì chối quanh, vu khống, bịa đặt. Họ là sản phẩm của một chế độ thối nát đang ở thời kỳ suy thoái toàn diện.

    PVĐ viết:
    Như vậy làm một việc không thay đổi được gì cả mà là việc làm đúng của các nhà trí thức trong và ngoài nước Thì nhận định này có phải là chuẩn mực ?
    Tôi cho rằng tính bảo thủ, không chịu chấp nhận sai lầm đã đẩy quá nhiều người vào chỗ sa lầy

    1.
    LÀM MỘT VIỆC ĐÚNG không phải lúc nào cũng tạo ra sự thay đổi, và nếu có tạo ra sự thay đổi thì SỰ THAY ĐỔI không phải lúc nào cũng dễ nhận ra và không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức.

    Ví dụ như vận động BỎ HÚT THUỐC LÁ là đúng, nhưng kết quả là không đáng kể dù bất cứ người nào hút thuốc lá cũng thuộc lòng câu "HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE". Tuy nhiên không vì KHÔNG CÓ KẾT QUẢ mà ngừng vận động, hãy thay đổi CÁCH VẬN ĐỘNG và TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG (HÀNH ĐỘNG). Sự thay đổi cách thức có thể là KHÔN KHÉO HƠN, CƯƠNG QUYẾT HƠN, MẠNH MẼ HƠN...

    Tôi cho rằng phản ứng vừa rôi của các trí thức rất rõ ràng: Cách thức bắt người như vậy là sai; phải thả ngay lập tức, và phải tiến hành mọi thủ tục theo luật VĂN MINH (chứ không phải LUẬT RỪNG).

    Và ngay cả việc các Trí Thức lên tiếng trước khi có kết quả điều tra của công an cũng có thể (nên?) được lý giải như sau: Họ không tin những gì công an (nghĩa là chính quyền) nói; họ hành động dựa trên trải nghiệm cá nhân, dựa trên niềm tin, theo tinh thần "CỦA ĐAU, CON XÓT".

    Ở đất nước Việt Nam, nơi kẻ bị tuyên bố công khai là phạm tội nhưng vẫn tại chức và vẫn lớn tiếng rao giảng về đạo đức thì còn bao nhiêu người tin vào chính quyền, tin vào công an?

    Lá thư của của các Trí Thức vừa rồi đã thực sự đánh dấu sự quay lưng với chính quyền. Chữ ký của hai cha con GS Ngô Bảo Châu là cục nghẹn không nuốt nổi của chính quyền cộng sản.

    2.
    Không rõ ý ông PVĐ trong câu "tính bảo thủ, không chịu chấp nhận sai lầm" nên không trao đổi tiếp.

    Tôi rất nể ngòi bút của nhà báo Ngô Nhân Dụng , nhưng lần này lại thấy ngòi bút có vẻ mất hướng . Mở đầu ông Ngô Nhân Dụng giới thiệu :Việc các nhà trí thức ở trong và ngoài nước ký tên đòi trả tự do cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên là việc làm đúng, nhưng phần kết luận lại có câu: "Những người thực sự suy nghĩ cho sâu sẽ thấy rằng cái việc nay nộp một cái đơn xin tổ chức biểu tình, mai gửi một bức thư xin trả tự do cho một sinh viên, cuối cùng không thay đổi được gì cả" .

    Như vậy làm một việc không thay đổi được gì cả mà là việc làm đúng của các nhà trí thức trong và ngoài nước Thì nhận định này có phải là chuẩn mực ?
    Tôi cho rằng tính bảo thủ, không chịu chấp nhận sai lầm đã đẩy quá nhiều người vào chỗ sa lầy .

    TS Cù Huy Hà Vũ là một trong những người tôi nghĩ đến đầu tiên, nhưng khi viết lại bỏ xót do type nhanh quá. Xin lỗi bác Vũ.

    Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy ....đã ra nước ngoài ... SAU KHI ĐÃ ĐI TÙ VÀI NĂM.

    KháchQLB viết:
    viết:
    Rất cần những tấm gương, dám làm ,dám chịu, dám dấn thân của lớp tuổi 35 trở lên.

    Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Ba SG, Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Trần Th. Th. Thủy, Nguyễn Thanh Nghiêm(?), Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Dương Thu Huơng, Quang A, Người Buôn Gió... và bao nhiêu người khác không kể ra hết được đều trên 35 tưổi.

    Dấn thân thực sự khác với dấn thân ký kiến nghị.
    Tôi thú nhận là tôi đang ở nước ngoài, và không dấn thân. Lâu lâu viết vài phản biện trên Dân Luận, rồi thôi.

    Dấn thân thực sự là Tiến Sỹ họ Cù, là Trần Huỳnh Duy Thức, là Điếu Cày, là Tạ Phong Tần, là những người đang trong vòng lao lý.

    Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy ....đã ra nước ngoài, là đã một phần nào bỏ cuộc.
    Lâu lâu dâng kiến nghị xin...... thì không phải dấn thân thực sự, như nhà phê bình Ngô Nhân Dụng đã viết " tự an ủi cho lương tâm, một cách tự xoa dịu cho lương tâm: ta đã lên tiếng rồi."
    Có kết quả hay không là chuyện của nhà nước. Đã có bao nhiêu kiến nghị xin.... hở?

    viết:
    Rất cần những tấm gương, dám làm ,dám chịu, dám dấn thân của lớp tuổi 35 trở lên.

    Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Ba SG, Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Trần Th. Th. Thủy, Nguyễn Thanh Nghiêm(?), Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Dương Thu Huơng, Quang A, Người Buôn Gió... và bao nhiêu người khác không kể ra hết được đều trên 35 tưổi.

    " Những người thực sự suy nghĩ cho sâu sẽ thấy rằng cái việc nay nộp một cái đơn xin tổ chức biểu tình, mai gửi một bức thư xin trả tự do cho một sinh viên, cuối cùng không thay đổi được gì cả. Những hành động đó chỉ xoa dịu lương tâm mỗi người, nhưng muốn cải thiện đời sống của 90 triệu người dân Việt Nam thì phải chờ những người trẻ ở lớp tuổi 20, 30 ý thức và hành động." NND

    Rứa những người không trẻ, ở lớp tuổi 40, 50, 60, 70 không cần ý thức và hành động ru?

    Lớp trẻ rất cần được hướng dẫn, chỉ bảo để có ý thức và hành động.
    Rất cần những tấm gương, dám làm ,dám chịu, dám dấn thân của lớp tuổi 35 trở lên.

    Bảo tụi nhỏ " hy sinh đi em ", " tương lai đất nước thuộc về em " " Giang sơn, gấm vóc của ông cha nằm trong tay các em " etc...
    Nếu có gì xẩy ra thì " anh " đây sẽ làm đơn thỉnh nguyện, xin ân xá cho em. Rứa là lương tâm " anh " yên ổn.

    Đúng là xúi trẻ....
    Còn người lớn thì phủi tay, trốn trách nhiệm, ngậm ngùi, thương cảm vì đã có " các em " đưa lưng gánh vác sơn hà.

    "Những người thực sự suy nghĩ cho sâu sẽ thấy rằng cái việc nay nộp một cái đơn xin tổ chức biểu tình, mai gửi một bức thư xin trả tự do cho một sinh viên, cuối cùng không thay đổi được gì cả. Những hành động đó chỉ xoa dịu lương tâm mỗi người, nhưng muốn cải thiện đời sống của 90 triệu người dân Việt Nam thì phải chờ những người trẻ ở lớp tuổi 20, 30 ý thức và hành động."

    Thế mà có người vẫn cứ bảo ban thanh niên là phải "biết điều", lo giữ thân, chờ cơ hội, không nên mạnh dạn quá, kẻo thiệt thân !

    Cơ hội gì đây, lúc nào nữa ?

    Bài viết của bác Ngô Dân Dụng luôn sắc sảo, rõ ràng, mạch lạc, sát với sự đời.

    Dù sao thì ông Trương Tân Sang cũng nên có trả lời chính thức chứ không nên "im lặng đáng sợ"(câu của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh) như vậy!!!