Hồng Ngọc - Dân chủ, bầu cử, và không khí chính trị

  • Bởi Admin
    08/11/2012
    10 phản hồi

    Hồng Ngọc


    Cả thế giới nín thở theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thậm chí rất nhiều người trong số đó thiếu sự quan tâm thật sự với cuộc bầu cử ngay trên đất nước mình! Liệu đó có phải là điều kỳ lạ?

    Dân chủ và bầu cử

    Dân chủ, hiểu theo ý nghĩa nguyên thủy từ nơi mà khái niệm này được sinh ra – nhà nước Athens thế kỷ 4-5 trước Công nguyên – có nghĩa là quyền lực thuộc về nhân dân.

    Từ dân chủ trong tiếng Việt là từ Hán Việt, có thể hiểu một cách đơn giản theo ý nghĩa chiết tự của nó là chủ quyền thuộc về nhân dân. Trong đời sống, chúng ta nôm na hóa nó thành “dân làm chủ”.

    Hầu như tất cả các chế độ xã hội trong lịch sử theo thế quyền đều tự cho mình là dân chủ. Vì ai nắm quyền lực cũng đều tự xưng rằng mình nắm quyền là chính đáng. Nếu không nhân danh thần quyền (nắm quyền theo ý Chúa hoặc ý Trời), thì tất nhiên là phải theo ý nguyện của nhân dân.

    Nhưng làm thế nào để quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, để dân thật sự làm chủ thì lại là cả một hệ thống triết lý và tổ chức chính trị.

    Trong hình thức lý tưởng, dân chủ nghĩa là tất cả mọi người cùng thảo luận, cùng biểu quyết để ra quyết định chung cho cộng đồng, chính là dân chủ trực tiếp. Nhưng trong thực tế nhân loại, “sân khấu” đông nhất để tụ họp chỉ có chừng 100 ngàn chỗ ngồi, là vài sân vận động lớn nhất thế giới chứ không phải là các quảng trường chính trị. Nếu các quảng trường có tới 100 ngàn chỗ có thể ngồi, thì đó chỉ là nơi tụ họp để biểu tình chứ không phải có chức năng thảo luận và biểu quyết, vì không thể tổ chức và điều phối cho 100 ngàn người cùng thảo luận.

    Lịch sử hiện đại lại không có vị thế cho quốc gia dưới 100 ngàn dân. Vì thế, dân chủ trực tiếp ở quy mô quốc gia là không tồn tại. Hình thức thay thế khả dĩ nhất là dân chủ gián tiếp hay dân chủ đại diện, ở đó, người dân bầu ra các đại biểu đại diện cho mình để thảo luận và ra quyết định chung cho cộng đồng. Đó là các dân biểu. Trong các chế độ theo mô hình Tổng thống như nước Mỹ, người dân còn trực tiếp bầu ra người đứng đầu cơ quan hành pháp. Các dân biểu sẽ thảo luận và ra quyết định về luật và chính sách. Trong các chế độ theo mô hình Nghị viện, các dân biểu còn bầu chọn ra người đứng đầu cơ quan hành pháp.

    Bầu cử và không khí chính trị

    Như vậy, bầu cử chính là hành vi quan trọng nhất trong một chế độ dân chủ. Vì nó là điểm mấu chốt cho việc người dân được làm chủ, trong mô hình dân chủ gián tiếp, khi người dân chọn ra những người đại diện cho mình để thảo luận và ra quyết định đời sống chung của cộng đồng.

    Nhưng tổ chức bầu cử như thế nào để người dân được lựa chọn đúng người mà họ muốn làm đại diện cho mình là việc quan trọng không kém.

    Thứ nhất, cuộc bầu cử phải bảo đảm rằng nó tạo cơ hội cho tất cả các ứng viên có ý nguyện đại diện và phục vụ cho cộng đồng. Một cuộc bầu cử phản dân chủ thì tìm cách loại những ứng viên tiềm năng bằng cách đặt thêm điều kiện, hoặc ngụy tạo các lý do để loại bỏ bớt ứng viên. Thường thì mọi sự sắp đặt loại bớt ứng viên đều có bàn tay của chính quyền đương nhiệm, vì con người có khuynh hướng níu kéo quyền lực. Để loại bỏ can thiệp của chính quyền đương nhiệm, cách duy nhất là phải có Ủy ban bầu cử độc lập.

    Thứ hai, cử tri phải biết ứng viên là ai. Không thể chỉ là hồ sơ khô khốc về học vị, tiểu sử chính trị, và chức vụ hiện tại. Chức vụ hiện tại đương nhiên là lợi thế cho các quan chức đương nhiệm. Hầu hết các nền dân chủ quy định bắt buộc ứng viên phải cư trú ở địa bàn tranh cử, và nhiều khi công khai cả tài sản, thu nhập, gia đình, bên cạnh quá trình công tác chính trị và cộng đồng. Đó vừa là cách để cử tri hiểu rõ ứng viên là ai, không chỉ trên phương diện chính trị mà cả trên phương diện con người – cơ sở của lòng tin vào ứng viên để lựa chọn.

    Thứ ba, khuynh hướng chính trị của ứng viên. Các đảng phái chính trị tự nó đã có các khuynh hướng chính trị, thông qua cương lĩnh. Cử tri không chỉ bầu cho ứng viên – con người cụ thể mà còn bầu cho chính đảng đó (điều này có thể khác ở những nơi một đảng nắm vai trò lãnh đạo, bởi họ không cần cạnh tranh).

    Thứ tư, dự án của ứng viên hoặc chính đảng. Đó là những mục tiêu, chương trình hành động của ứng viên hoặc chính đảng. Cử tri chỉ có thể lựa chọn đúng ứng viên đại diện cho mình khi mối quan tâm của cử tri chính là mục tiêu của các ứng viên. Và mục tiêu đó chỉ thuyết phục được cử tri khi nó có kế hoạch, có biện pháp để thực hiện một cách khả thi.

    Chính khuynh hướng và dự án chính trị làm cho bầu cử thoát khỏi ý nghĩa như là sự trình diễn hình ảnh nhân vật, hay cuộc thi diễn xuất trên sân khấu điện ảnh. Chúng ta vẫn hay nhìn nhận cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ như cuộc trình diễn của Hollywood, nhưng chưa từng có siêu sao điện ảnh nào đắc cử Tổng thống Mỹ. Chỉ có một người duy nhất từng là diễn viên, nhưng lại là diễn viên hạng hai.

    Cuộc thảo luận về các khuynh hướng, dự án chính trị chính là yếu tố làm nóng không khí chính trị của các xã hội dân chủ. Thông qua thảo luận, người dân hiểu rõ hơn về tổ chức chính trị, sự vận hành của hệ thống chính trị, về các đảng phái, về các ứng viên, về dự án và tính khả thi của dự án. Nếu bản thân người dân không hiểu, họ sẽ được “hỗ trợ” từ đối thủ chính trị của ứng viên. Vì khi cuộc bầu cử là cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái, nếu một đảng chỉ ra điểm yếu của đối thủ thì đảng đó có thêm cơ hội thắng cử. Khi cử tri hiểu rõ những điều đó, lá phiếu của họ sẽ chính xác hơn.

    Tất nhiên, cuộc thảo luận đó không thể thiếu các cơ quan truyền thông. Nó không chỉ bộc lộ quan điểm của mình mà còn là diễn đàn để các bên thảo luận. Dù với vai trò nào, truyền thông có khả năng tác động tới kết quả bầu cử. Nếu truyền thông nằm trong tay chính phủ đương nhiệm, về nguyên tắc khó có một cuộc bầu cử công bằng.

    Một cuộc bầu cử đáp ứng đủ những yêu cầu trên đây cũng là một cuộc bầu cử tốn kém về thời gian và tiền bạc. Như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mới đây tiêu tốn tới 6 tỷ USD.

    Về bản chất, số tiền đó không mất đi, mà chỉ là sự luân chuyển giữa các thành phần của xã hội Mỹ. Đổi lại, nó giúp người dân Mỹ lựa chọn đúng ứng viên đáp ứng mong mỏi của mình trong một cuộc cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng viên.

    Đó là lý do mà các cuộc bầu cử ở Mỹ luôn được hâm nóng trong thời gian dài, được theo dõi sát sao trong thời gian bầu cử bởi ngay cả những cư dân ngoài nước Mỹ.

    Vì không ai biết trước ý chí của nhân dân, dù có vô số cuộc thăm dò xã hội học. Nó trái ngược với những cuộc “bầu cử” mà người chiến thắng, chính đảng chiến thắng được biết trước, thậm chí được sắp đặt trước, nên tất nhiên cũng xứng đáng được quan tâm hơn.

    Hồng Ngọc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    visitor viết:
    Ông cũng chả hơn gì khi trong một phản hồi khác quy chụp hồ đồ rằng CCRĐ tại VN giết hàng trăm nghìn người.

    Nếu bạn visitor tìm được phản hồi nào của tôi về cải cách ruộng đất, làm ơn công bố đường dẫn lên đây. Cám ơn.

    Trần Hữu Cách viết:
    ...
    Điều tôi mong mỏi nhất khi viết còm này là được thấy những người viết thuộc lề phải lên tiếng phản biện các ý kiến của Hồng Ngọc. Hy vọng rằng họ có thể giữ cho ngôn ngữ của mình trong sáng và khách quan, không thủ sẵn thái độ hằn học và động tác chụp mũ độc ác như vẫn thấy trên tờ Nhân Dân.

    Ông cũng chả hơn gì khi trong một phản hồi khác quy chụp hồ đồ rằng CCRĐ tại VN giết hàng trăm nghìn người. Chả có thống kê nào nói vậy ngoài việc dựa vào suy luận chủ quan của vài người. Ông chú tôi cũng là nạn nhân của CCRĐ nghĩ mãi cũng không làm sao hiểu được tại sao lại có con số khổng lổ này.

    Trở lại ý kiến của Hồng Ngọc, tôi thấy tiền chi cho việc bầu cử là tiền bắt buộc phải chi để đảm bảo tạo nên một chính quyền khả dĩ co thể đưa đất nước đi lên. Nó như tiên xây cơ sở hạ tầng vậy. Ngoài ra cái hay là tiền này không phải là tiền thuế của dân, lấy từ ngân sách quốc gia mà là tiền đóng góp thông qua các cuộc gây quĩ.

    Không có nền dân chủ nào là hoàn hảo bởi không thể có dân chủ trực tiếp cho một quốc gia. Trải qua quá trình tìm tòi hình mẫu dân chủ cho mình, người Mĩ đã tìm ra được một cơ chế bầu cử tôi cho là tối ưu cho một quốc gia liên bang (Hợp Chủng Quốc) như Mĩ.

    Tôi xin thêm một vài ý liên quan đến tầm quan trọng của báo chí tự do trong bầu cử.

    Báo chí tự do giới thiệu cho người dân những chủ đề quan trọng đối với đất nước. Quan điểm và đường lối của các ứng viên và chính đảng được giải thích, phản bác, và nhờ đó được điều chỉnh liên tục. Và quan trọng nhất là không có tiếng nói của ứng viên nào có thể bị cố ý dìm tắt, trừ phi chính ứng viên đó không có gì để nói hoặc chỉ nói những điều không quan trọng. Báo chí nếu hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của một đảng sẽ có khuynh hướng nêu bật những thành tựu của đảng và ỉm đi những vấn đề thật sự quan trọng hoặc cấp bách mà đảng đang gặp khó khăn trong việc đối đầu hoặc đã giải quyết không thành công.

    Báo chí tự do có khả năng và muốn phản biện vì lợi ích của quần chúng. Ở Mỹ, ngay sau mỗi cuộc tranh luận, đều có hàng loạt nhà phân tích lao vào làm việc và nhanh chóng vạch ra những con số sai lạc hay những ngụy biện được từng ứng viên sử dụng. Kết quả là quần chúng nhận thức rõ hơn về thực trạng của đất nước và tư cách của mỗi ứng viên. Báo chí lệ thuộc sẽ không dám phê phán các ứng viên "ruột" của đảng.

    Sự so sánh ở đây rất khập khiễng:

    - 6 tỉ chi cho bầu cử ở Mỹ mà phần lớn là tổ chức vận động tranh cử của các ứng viên không phải tiền ngân sách, mà là tiền của các tổ chức phục vụ ứng viên quyên góp từ xã hội. Đây là số tiền cần thiết và chi tiêu có hiệu quả nhưng lại không phải lấy từ thuế của dân - là khoản phải nộp bắt buộc cho ngân sách nhà nước chi dùng vào những việc công. Họ quyên góp để vận động tranh cử, dân ai thích đóng và đóng bao nhiêu là tùy tâm. Bà Hilary xưa quyên được ít mà lại chi nhiều nên sau khi thua phải mắc nợ cá nhân.

    - Còn ở ta: Tiền chi cho tổ chức bầu cử cũng như tổ chức hội nghị của Đảng và Nhà nước là tiền trích từ ngân sách nhà nước - tiền này là thuế dân đóng góp một cách bắt buộc mà dân không được quyền quyết định chi tiêu dù có đồng ý hay không.

    - Ứng viên khi tham gia tranh cử được quyền hoạch định các đường lối chính sách (tất nhiên có thông qua Đảng của họ và được Đảng đó ủng hộ). Trong những cuộc vận động bầu cử cho mình, họ trình bày trước dân - cử tri - những chính sách họ hoạch định cũng như chỉ cho dân thấy tương lai của những chính sách đó. Người có chính sách tốt và khả năng thuyết phục tốt thì thu phục được lòng dân và được dân bầu.

    - Còn ở ta: Ứng viên ở ta thì được Mặt trận TQ chọn theo đúng đường lối Đảng đã vạch sẵn. Ngoài ra họ chỉ trưng bằng cấp, quá trình công tác được Đảng tín nhiệm, v.v... mà không có một sự trình bày nào trước để thể hiện tài năng của họ. Dân lại phải bắt buộc bầu cho đúng và đủ số phiếu. Kết quả như thế nào thì ai cũng biết. Vẫn dân chủ đấy, vẫn phổ thông đầu phiếu đấy, nhưng có khác gì con cái ngày nay tìm hiểu bạn đời rồi ra mắt để bố mẹ "đồng ý" trước khi làm đám cưới đâu. Mà các cụ cứ đồng ý cho vuông chứ nếu không đồng ý thì họ vẫn cưới cơ mà.

    Xe chạy cũng cần thi thoảng tra dầu nhớt, người thì có lúc phải đi khám bệnh, tổ chức có lúc phải họp, bầu cử, etc. Cái chi phí và thời điểm duy trì đó, hệ thống nào chẳng có. Không tin cứ lãnh đạo một công ty mà không bao giờ họp hành với nhân viên, tự nhiên nó rã liền à.

    Nếu so với GDP tầm 15000 tỉ USD của Mẽo thì chi phí 6 tỉ không phải là to. Mà nếu có là to, thì cũng được việc.

    Có một quốc gia mà chi hàng trăm tỉ đồng (tiền quốc gia đó), cho các cuộc họp Đảng lãnh đạo quốc gia đó, ngốn 2 tuần liền, gây rối loạn thị trường, và kết quả là tìm ra một đồng chí X mang tính tượng trưng, chẳng có gì mới. Xem ra rất phản tác dụng và contre-productif.

    Ấy, nếu tôi nói dùng tiền đó vào việc xây dựng điện đường trường trạm, liệu có ích hơn không?

    Chung quy lại, nó cũng là đầu tư vô hệ thống, làm việc có ích thì tiền bỏ ra là có ích, còn làm việc vô ích thì tiền bỏ ra là vô ích.

    xét lại viết:
    Trích dẫn:
    Về bản chất, số tiền đó không mất đi, mà chỉ là sự luân chuyển giữa các thành phần của xã hội Mỹ. Đổi lại, nó giúp người dân Mỹ lựa chọn đúng ứng viên đáp ứng mong mỏi của mình trong một cuộc cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng viên.

    Thiết nghĩ điều này cần được giải thích rõ hơn một chút. Nếu nói khơi khơi rằng tiền không mất đi mà chỉ luân chuyển thì có thể áp dụng trong hầu hết mọi trường hợp, và nghĩa là khó thuyết phục người đọc. Ví dụ chính phủ bỏ tiền ra xây một con đập sản xuất thủy điện, chỉ một thời gian ngắn chưa lấy lại vốn thì đập lẫn điện đều tiêu tùng. Nếu người ta nói dầu vậy tiền đâu có mất, nó chỉ luân lưu thôi; như thế nghe được không? Dĩ nhiên là không. Bởi vì sản phẩm do tiền (qua lao động) tạo ra đã bị mất mà không/chưa đem lại lợi ích gì cho tập thể cả.

    Trở lại vấn đề tiêu tốn cho tranh và bầu cử, 6 tỷ USD là một số tiền rất lớn; nếu dùng nó vào những việc khác sẽ được nhiều ích lợi (ví dụ như "y tế công cộng" của Mỹ vốn có ngân sách chỉ 5 tỷ USD cho năm 2012). Thế nhưng tiêu tốn và hy sinh các mặt khác thì vẫn phải ra sức tiêu tốn bởi vì lợi ích của nó quá lớn (lớn ở mặt nào và lớn cỡ nào thì đã có nhiều bài dẫn chứng).

    Một ví dụ nhỏ là một tập thể cũng cần phải tiêu tốn để xây dựng, củng cố tinh thần: như đốt pháo bông, lễ hội, diễu hành, diễn binh, ... tuy mới nhìn thấy như phí tiền của nhưng thật ra đó là đầu tư khôn ngoan vì những điều lợi lớn hơn sẽ thu về. Nói vậy nhưng tiêu tốn cũng phải có chừng mực chứ không thể lấy cớ như thế để liên tục tổ chức ăn chơi! Hãy để cho các nhà kinh tế tính toán việc này :D

    Theo như tôi biết thì tiền vận động trước khi bầu cử, kỳ này là 6 tỷ đô, không phải là ngân quỹ quốc gia. Tiền tranh cử là tiền của đảng, do đảng viên đóng và của những nhà tài phiệt, nghệ sỹ... ủng hộ đảng, tình nguyện cúng vô.

    Đức có nhiều đảng phái khác nhau. Lấy ngân quỹ quốc gia chi cho các cuộc vận đông tranh cử, bao nhiêu tiền mới đủ, và dân không chấp nhận việc lấy ngân quỹ QG. Đặt thử một trường hợp, chia ngân quỹ QG cho tất cả mọi đảng phái, kể cả các đảng chỉ có vài trăm, tới vài ngàn người, khi vận động tranh cử. Các đảng này thất bại không thắng cử, rồi giải tán , thì tiền đòi ai? Muốn lấy ngân quỹ QG, cứ lập ra đảng a, b, c, đi tranh cử, thì loạn to.

    Nguyễn Jung

    Nếu ai đó dùng câu "tiền không mất đi mà chỉ luân chuyển" để biện minh cho tham nhũng, hối lộ thì sao? Nghe cũng có lý chứ nhỉ?

    Vậy thì lời lý giải sẽ như thế nào?

    Trích dẫn:
    Tất nhiên, cuộc thảo luận đó không thể thiếu các cơ quan truyền thông. Nó không chỉ bộc lộ quan điểm của mình mà còn là diễn đàn để các bên thảo luận. Dù với vai trò nào, truyền thông có khả năng tác động tới kết quả bầu cử. Nếu truyền thông nằm trong tay chính phủ đương nhiệm, về nguyên tắc khó có một cuộc bầu cử công bằng.

    Có lẽ hầu hết mọi người đều đồng ý rằng tranh cử và bầu cử nơi các nước dân chủ nói chung là tốt đẹp nhưng không phải là toàn hảo (ngay cả xét về chế độ dân chủ thì cũng thế). Tiêu biểu là nước Mỹ. Nói riêng mặt truyền thông, tuy nó không nằm trong tay chính phủ nhưng vẫn có thể bị những thế lực tư nhân thao túng (ngay cả guồng máy chính phủ cũng như thế, bị thao túng từ trong bóng tối, hay công khai qua các nhóm vận động hành lang ở Quốc hội hay Nhà Trắng). Ở Mỹ giới truyền thông (phát hình, phát thanh, báo chí) đa số do dân Do Thái nắm, và họ cũng kiểm soát phần lớn ngành tài chính. Hai mũi dùi này cộng lại dễ dàng làm chuyển hướng đi của nước Mỹ theo ý của họ. Ví dụ nguyên nhân chính khiến Mỹ bị khối Á Rập thù ghét và tấn công cũng vì chính sách bao bọc cho nước Israel.

    Xin tham khảo http://danluan.org/tin-tuc/20111217/nguyen-hung-quoc-du-bat-toan-dan-chu-van-la-dieu-tot-nhat

    Trích dẫn:
    Một cuộc bầu cử đáp ứng đủ những yêu cầu trên đây cũng là một cuộc bầu cử tốn kém về thời gian và tiền bạc. Như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mới đây tiêu tốn tới 6 tỷ USD.

    Về bản chất, số tiền đó không mất đi, mà chỉ là sự luân chuyển giữa các thành phần của xã hội Mỹ. Đổi lại, nó giúp người dân Mỹ lựa chọn đúng ứng viên đáp ứng mong mỏi của mình trong một cuộc cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng viên.

    Thiết nghĩ điều này cần được giải thích rõ hơn một chút. Nếu nói khơi khơi rằng tiền không mất đi mà chỉ luân chuyển thì có thể áp dụng trong hầu hết mọi trường hợp, và nghĩa là khó thuyết phục người đọc. Ví dụ chính phủ bỏ tiền ra xây một con đập sản xuất thủy điện, chỉ một thời gian ngắn chưa lấy lại vốn thì đập lẫn điện đều tiêu tùng. Nếu người ta nói dầu vậy tiền đâu có mất, nó chỉ luân lưu thôi; như thế nghe được không? Dĩ nhiên là không. Bởi vì sản phẩm do tiền (qua lao động) tạo ra đã bị mất mà không/chưa đem lại lợi ích gì cho tập thể cả.

    Trở lại vấn đề tiêu tốn cho tranh và bầu cử, 6 tỷ USD là một số tiền rất lớn; nếu dùng nó vào những việc khác sẽ được nhiều ích lợi (ví dụ như "y tế công cộng" của Mỹ vốn có ngân sách chỉ 5 tỷ USD cho năm 2012). Thế nhưng tiêu tốn và hy sinh các mặt khác thì vẫn phải ra sức tiêu tốn bởi vì lợi ích của nó quá lớn (lớn ở mặt nào và lớn cỡ nào thì đã có nhiều bài dẫn chứng).

    Một ví dụ nhỏ là một tập thể cũng cần phải tiêu tốn để xây dựng, củng cố tinh thần: như đốt pháo bông, lễ hội, diễu hành, diễn binh, ... tuy mới nhìn thấy như phí tiền của nhưng thật ra đó là đầu tư khôn ngoan vì những điều lợi lớn hơn sẽ thu về. Nói vậy nhưng tiêu tốn cũng phải có chừng mực chứ không thể lấy cớ như thế để liên tục tổ chức ăn chơi! Hãy để cho các nhà kinh tế tính toán việc này :D

    Phải nhìn nhận là Hồng Ngọc đã để ý đến nhiều luận điểm của phe chính thống tại Việt Nam, và tác giả đã thành công trong việc phản bác hoặc đánh tan những luận điểm bài bác một quy trình bầu cử dân chủ kiểu phương tây.

    Chẳng hạn như đối với luận điểm cho rằng tranh cử kiểu Mỹ sẽ gây tốn kém cho ngân quỹ quốc gia quá eo hẹp, Hồng Ngọc đã viết: "Về bản chất, số tiền đó không mất đi, mà chỉ là sự luân chuyển giữa các thành phần của xã hội Mỹ." Nói một cách kinh tế, thì số tiền đó tạo ra được khá nhiều việc làm, dù chỉ là theo mùa, và đóng góp vào GDP!

    Dĩ nhiên, tác giả cũng không quên lý do nền tảng cho các cuộc chạy đua bằng tất cả tâm lực của các ứng viên, khi viết: "Đổi lại, nó giúp người dân Mỹ lựa chọn đúng ứng viên đáp ứng mong mỏi của mình trong một cuộc cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng viên."

    Điều tôi mong mỏi nhất khi viết còm này là được thấy những người viết thuộc lề phải lên tiếng phản biện các ý kiến của Hồng Ngọc. Hy vọng rằng họ có thể giữ cho ngôn ngữ của mình trong sáng và khách quan, không thủ sẵn thái độ hằn học và động tác chụp mũ độc ác như vẫn thấy trên tờ Nhân Dân.

    Nếu truyền thông nằm trong tay chính phủ đương nhiệm, về nguyên tắc khó có một cuộc bầu cử công bằng

    -----------------

    Các đại biểu QH phải cả gan, dấn thân hơn để bàn thảo trước QH về tự do báo chí. Muốn vậy các đại biểu phải chuyên nghiệp hơn trong thời gian, công việc, phái có khả năng tạo nhóm trong và ngoài QH chứ phát biểu một mình trước QH thì chẳng ăn thua gì cả. Đại biểu phải cống hiến hơn 55% thời gian cho QH và họp nhóm nhỏ riêng 2-3 lần/tháng

    Muốn bầu cử công bằng, phải có ứng cử tự do, trảnh cử công bằng và kiểm phiếu không gian lận