Diễn văn chiến thắng của Obama

  • Bởi Admin
    07/11/2012
    26 phản hồi


    Tổng thống Obama và gia đình trong lễ diễn văn. (Nguồn: Yahoo News)

    Tổng thống Obama đọc bài diễn văn ngay trong tối 6/11 (giờ Mỹ), sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy ông được tái đắc cử. Đất Việt online trích dịch bài diễn văn nay.

    Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

    Đêm nay, hơn 200 năm sau thuộc địa cũ giành quyền tự định đoạt số phận, nhiệm vụ hoàn thành một liên minh lại phải tiếp tục tiến về phía trước.

    Tiến về phía trước vì các bạn. Tiến về phía trước vì các bạn đã xác nhận một lần nữa tinh thần đã giúp chúng ta chiến thắng cả chiến tranh và suy thoái, tinh thần đã đưa đất nước khỏi vực sâu thất vọng tới đỉnh cao hy vọng. Niềm tin rằng trong khi mỗi chúng ta sẽ theo đuổi một giấc mơ riêng, thì chúng ta vẫn là một gia đình Mỹ và chúng ta đi lên hay thất bại cùng nhau với tư cách một quốc gia, một dân tộc.

    Trong cuộc bầu cử tối nay, các bạn, những người Mỹ, nhắc nhở chúng ta rằng con đường vẫn còn chông gai, trong khi hành trình của chúng ta vẫn còn dài, chúng ta phải tự nâng mình dậy để tranh đấu, và từ trong trái tim chúng ta biết rằng điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

    Tôi muốn cảm ơn mọi người dân Mỹ đã tham gia vào cuộc bầu cử, dù các bạn được bỏ lá phiếu đầu tiên hay phải xếp hàng dài chờ đợi.

    Nhân đây, chúng ta cần khẳng định rõ rằng, dù các bạn giơ khẩu hiệu ủng hộ Obama hay Romney, thì các bạn cũng đã làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe.

    Và các bạn đã tạo ra sự khác biệt. Tôi vừa có cuộc đàm thoại với Thống đốc Romney để chúc mừng ông ấy và ông Paul Ryan về chiến dịch quyết liệt mà các ông ấy đã thực hiện. Chúng tôi đã tranh đấu dữ dội, nhưng chỉ vì chúng tôi thực sự yêu đất nước này. Và chúng tôi thực sự quan tâm tới tương lai của chúng ta.

    Từ George tới Lenore tới con trai Mitt, gia đình Romney đã lựa chọn cách đền đáp người dân Mỹ thông qua con đường dịch vụ công. Đó là di sản mà chúng ta chân trọng và hoan nghênh trong đêm nay. Trong những tuần tới, tôi mong sẽ có dịp ngồi với Thống đốc Romney để bàn thảo về vấn đề liệu chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để đưa đất nước này đi lên hay không. Tôi muốn cảm ơn một người bạn và là người đã chung vai sát cánh với tôi trong suốt 4 năm qua, một chiến binh của nước Mỹ, một phó tổng thống mà bất kỳ ai cũng mong đợi: Joe Biden.

    Và tôi sẽ không thể trở thành một người đàn ông như ngày hôm nay nếu không có người phụ nữ đã đồng ý lấy tôi làm chồng cách đây 20 năm. Tôi muốn nói trước mọi người rằng, Michelle Anh yêu em hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn hôm nay khi thấy người Mỹ yêu quý em với tư cách đệ nhất phu nhân.

    Sasha và Malia trước mặt các bạn đang lớn lên để trở thành những người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, giống như mẹ các con. Bố rất tự hào về các con.

    Tổng thống cũng dành những lời tốt đẹp nhất tới những tình nguyện viên và nhóm thực hiện chiến dịch tranh cử đã làm việc quên mình để giúp ông giành chiến thắng. Tổng thống bày tỏ dù còn nhiều khác biệt về quan điểm chính trị, những vấn đề còn gây nhiều tranh cãi.

    Nhưng bất chấp mọi khác biệt, phần lớn chúng ta đều có chung hy vọng về tương lai của nước Mỹ. Chúng ta muốn con cái chúng ta trưởng thành ở một đất nước với những trường học tốt nhất, thầy cô giáo tốt nhất. Một đất nước được thừa hưởng địa vị đứng đầu thế giới về công nghệ, khám phá và cải tiến, với tất cả những công việc và doanh nghiệp tốt nhất mà không bị gánh nặng nợ nần hay yếu dần bởi sự bất công. Đất nước đó không bị đe dọa bởi mối hiểm nguy từ việc hành tinh ấm lên. Chúng ta muốn truyền lại một đất nước được coi trọng và ngưỡng mộ bởi mọi người khắp nơi trên thế giới. Một dân tộc được bảo vệ bởi quân đội hùng mạnh nhất trên trái đất và những đội quân thiện xạ nhất từng được biết đến. Đó cũng là đất nước đang đi lên với sự tự tin rằng chiến tranh cần bị gạt bỏ để làm nên một nền hòa bình. Đất nước đó được xây dựng trên những chân giá trị của mọi con người.

    Tổng thống Mỹ nói rằng nước Mỹ hào phóng, giàu lòng trắc ẩn và vị tha sẽ tạo điều kiện để những người dân nhập cư, những người công nhân, dân thường được đi học, được nuôi dưỡng và hiện thực ước mơ trở thành kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân… Và dù con đường đi tới đích còn chưa thống nhất, nhưng mọi người đều có chung niềm tin và nhiệm vụ phải đưa đất nước đi lên.

    Và dù tôi có được các bạn bỏ phiếu hay không, thì lâu nay tôi vẫn lắng nghe các bạn. Tôi đã học được rất nhiều từ các bạn và các bạn đã làm nên một Tổng thống tốt hơn. Từ đó, tôi trở lại Nhà Trắng với quyết tâm cao hơn và nhiệt huyết lớn hơn bao giờ hết để tiếp tục công việc ở đó. Các bạn bầu chúng tôi để tập trung vào công việc của các bạn, chứ không phải cho chúng tôi.

    Trong những tháng tới, tôi mong sẽ làm việc với lãnh đạo của các hai đảng để cùng bàn cách giải quyết các vấn đề: giảm thâm hụt, cải tổ luật thuế, nâng cấp hệ thống quản lý nhập cư, giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu nước ngoài, và nhiều công việc khác.

    Nhưng không phải công việc của chúng tôi chỉ có thế. Vai trò của công dân trong nền dân chủ của chúng ta không chỉ kết thúc ở lá phiếu bầu. Nước Mỹ chưa bao giờ dừng lại ở những việc được làm cho chúng ta, mà là những việc chúng ta có thể làm cùng nhau, dù khó khăn và chông gai, nhưng cần thiết cho một chính phủ tự trị. Đó là nguyên tắc mà chúng ta đã tạo nên.

    Đất nước này có nhiều của cải hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng chúng ta không giàu vì điều đó. Chúng ta có quân đội mạnh nhất trong lịch sử, nhưng điều đó không khiến chúng ta hùng mạnh. Những trường đại học, nền văn hóa của chúng ta đều khiến thế giới ghen tỵ nhưng lại không làm thế giới sát lại gần chúng ta. Điều giúp nước Mỹ trở nên khác biệt chính là mối liên kết vững vàng trong một quốc gia đa dạng nhất trên trái đất, niềm tin về một sứ mệnh chung. Để có điều đó, chúng ta phải chấp nhận những nghĩa vụ nhất định đối với nhau và các thế hệ tương lai để vì nền tự do của người Mỹ. Đó là điều khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại.

    Tổng thống Obama thể hiện sự chân trọng, cảm thông đối với những doanh nghiệp gia đình thà cắt giảm thu nhập còn hơn sa thải hàng xóm, những người lính vẫn đăng ký tòng quân sau khi mất chân, tay, những quan chức quên mình giúp người dân khắc phục hậu quả bão lụt, hay gia đình có em bé bị bệnh bạch cầu khốn khổ vì công ty bảo hiểm ngừng chi trả chi phí chữa bệnh.

    Và tối nay, bất chấp rất nhiều khó khăn mà chúng ta đang trải qua, bất chấp mọi niềm thất vọng của Washington, tôi cảm thấy lạc quan về tương lai hơn bao giờ hết.

    Tôi đề nghị các bạn giữ lấy niềm hy vọng đó. Tôi không nói về niềm hy vọng mù quáng. Tôi không nói về chủ nghĩa duy tâm mơ tưởng khiến chúng ta bị gạt ra rìa hoặc trốn tránh nhiệm vụ.

    Hỡi nước Mỹ, tôi tin chúng ta có thể đi lên từ những tiến bộ mà chúng ta đã tạo dựng, và tiếp tục phấn đấu để tạo thêm công ăn việc làm và những cơ hội mới và sự bảo đảm vững chắc hơn cho tầng lớp trung lưu.
    Tôi tin rằng chúng ta có thể giữ lời hứa với những người đã lập nên đất nước này. Nếu bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, thì vấn đề bạn là ai, bạn ở đâu tới, bạn trông như thế nào hay bạn yêu nơi nào không có ý nghĩa gì cả. Bạn là người da trắng hay da đen, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay châu Á, người Mỹ bản địa, người già hay trẻ, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay khuyết tật, đồng tính hay không đồng tính đều không có ý nghĩa gì.

    Tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau nắm lấy tương lai. Vì chúng ta không bị chia rẽ như trong chính trị. Chúng ta vĩ đại hơn tất cả những tham vọng của từng con người.

    Và chúng ta không chỉ là tập hợp của những bang xanh và đỏ. Chúng ta đang và sẽ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Với sự trợ giúp của các bạn và của Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình phía trước. Và nhắc nhở thế giới rằng tại sao chúng ta sống trong một quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất. Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Chúa phù hộ nước Mỹ.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    KhachTM1111 viết:
    Đề tài thuần chủng, hợp chủng, tạp chủng có lẽ đi hơi xa thảo luận về kết quả bầu cử tại Mỹ, nhưng cũng xin góp thêm vài ý (chót):

    - Khuynh hường toàn cầu hóa hiện nay càng ngày càng toả rộng. Ngày nay nhiều người tiến ra khỏi biên giới quốc gia nơi mình sinh ra và đi làm ăn hay định cư tại những nơi khác. Các quốc gia trên thế giới, dù muốn dù không, ngày càng mở rộng biên giới đón ngưới từ các nơi đến nhập cư. Từ đó các quốc gia thuần chủng càng ngày càng trở nên đa chủng.

    - Những quốc gia nào càng có chính sách hòa hợp tốt đẹp thì càng phát triển được tiềm năng của mọi tầng lớp dân chúng. Xin nhắc lại tình trạng kỳ thị da đen và kỳ thị người Hoa tại Mỹ khoảng 50-100 năm trước. Khi bị kỳ thị thì những chủng tộc "không chính thống" này phái sống khoanh vùng không hội nhập được. Khi có cơ hội hội nhập tốt hơn thì những ghetto, những Chinatown cũng mất dần dân số. Ngày nay người da đen và Á châu có được nhiều cơ hội hơn, và một số trong bọn họ đã vượt lên hạng công dân "tinh túy".

    - Sự cân bằng giữa "Nhập gia tùy tục" và "Tôn trọng sự khác biệt" một phần tùy thuộc vào bản thân và cộng đồng người nhập cư, một phần tùy thuộc vào đường lối chinh sách của chính quyền sở tại. Nếu chính quyền sở tại chủ trương: "các anh vào đây thì các anh phải học tiếng ở đây và ráng mà hội nhập vào cuộc sống", thì có thể vô tình bỏ rơi những người không có khả năng hội nhập. Từ đó họ sống khoanh vùng trong những ghetto, thế hệ này sang thế hệ khác.

    TD1: Lá phiếu bầu cử tại Mỹ in cả hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Tây ban nha. Nếu chính phủ Mỹ chủ trương đã là công dân và cử tri tại nước này thì phải biết bầu bán bằng tiếng Anh, không thì đừng bầu bán chi cho mệt, thì chắc chắn sẽ có vài triệu người Latin bị loại bỏ. Ta loại bỏ họ ra khỏi cuộc bầu cử nhưng không loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống hiện tại được. Chi bằng ta tìm đủ mọi cách giúp họ hội nhập vào, giúp họ chọn ứng cử viên họ tin tưởng, giúp họ chọn bỏ phiéu "thuận" hay "chống" đối với một chính sách mới nào đó bằng ngôn ngữ mà họ thông hiểu. Như vậy ta sẽ giúp họ trở thành công dân tốt góp phần xây dựng xã hội, vì họ cũng đi làm đóng đủ thế như bất cứ người cử tri Mỹ nào vậy.

    TD2: Sở kiểm tra xe hơi cho thi bằng lái bằng tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tây ban nha. Có mấy chục triệu người lái xe đi lại khắp nơi không thông thạo tiếng Anh, thà ta giúp họ thông hiểu luật lệ giao thông để họ lái xe an toàn còn hơn bắt họ thi bằng tiếng Anh rồi đánh rớt họ.

    TD3: Các cụ cao niên VN ở Cali được quyền thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt. Đối với các cụ thì quốc tịch Mỹ bảo đảm quyền lợi phúc lợi xã hội. Không biết đối với chính quyền Mỹ thì họ được lợi gì khi giúp các cụ thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt, nhưng họ sẵn sàng giúp mọi công dân hội nhập.

    TD4: Hôm rồi sang Paris chơi tôi được bạn đưa đi vòng quanh thành phố và có được đi qua khu Porte de Chapelle, nơi tập trung dân "Rệp", tiếng người mình gọi khinh thị dân Á Rập và Trung đông. Nghe nói đó là những ghetto nơi những người Rệp sống từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không hội nhập, lấy 3,4 vợ như ngày xưa, không đi làm việc, chỉ ăn trợ cấp thất nghiệp, thỉnh thoảng lại có những cuộc bạo động, đốt xe, v.v. nhiều khi cảnh sát Pháp cũng không dám bước chân vào những chung cư nơi họ sống. Tôi không hiểu những người này muốn sống biệt lập hay vì họ bị rào ngôn ngữ cản trở. Hình như ở Pháp bắt buộc chỉ dùng tiếng Pháp chứ không giúp dân nhập cư được dùng ngôn ngữ của họ trong một số các văn bản chính thức? Tôi rất phục khả năng tiếng Pháp lưu loát của các bạn tôi bên ấy, nhưng cũng thấy là không biết tiếng Pháp rành rẽ thì sẽ bị bỏ rơi bên lề xã hội ngay.

    TD5: Bạn tôi bên Đức cũng cho biết có một số người VN sang Đông Đức lao động xuất khẩu từ trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Hiện nay họ vẫn sống tại Đức và vẫn túm tụm lại với nhau, không rành tiếng Đức, nói tiếng Việt, àm việc tại các nhà hàng, cửa tiệm VN, hành nghề buốn bán chợ trời, chứ không có cơ hội hội nhập vào trào lưu chính thống. Chắc lại vì rào cản ngôn ngữ và thiếu những chính sách hoà hợp giúp người mới đến hội nhập?

    Một quốc gia tạp chủng có những vấn đề phức tạp riêng, nhưng càng hòa hợp thì càng phát triển mọi tiềm năng, mang lại lợi ích cho mọi bên. Một quốc gia thuần chủng mà không hòa hợp hòa giải, thậm chí nuôi dưỡng hận thù, thì chỉ làm hao tổn tiềm năng chung của cả dân tộc mà thôi.

    Bác TM1111 viết rất đúng về những lợi điểm + những chính sách nhằm dung hòa và khuyến khích sự đa dạng chủng tộc ở Hoa Kỳ.

    Thật ra, văn hóa cộng đồng người Latin có khá nhiều điểm tương đồng với người Á Châu, ngoại trừ ưu tiên về việc học hành không được xem trọng như dân Á Châu. Nhưng nhìn chung, đại đa số người gốc Latin siêng năng làm việc để lo cho gia đình, tuy nhiên cách tiêu pha không dè sẻn như dân Á Châu (có thể nói là gần giống với dân miền Tây.)

    Theo tôi, cộng đồng người di dân gốc Latin không là một gánh nặng cho nước Mỹ, mà họ ngược lại đóng góp rất lớn vào kinh tế xứ Mỹ. Chứng minh: tuyệt đại đa số các nhân công làm trong nghề nông ở xứ Mỹ này là di dân gốc Latin (mà đa phần đến từ Mễ Tây Cơ.) Cho dù nền nông nghiệp cơ khí hóa cao, nghề nông Mỹ vẫn cần hàng triệu công nhân làm việc mà nếu không có người lao động gốc Mễ chấp nhận với giá rẻ bèo, thì liệu các giống dân khác, kể cả Á Châu hay Mỹ trắng bản xứ sẻ không chịu làm cho dù mức lương có thể lên đến $15/giờ.

    Những ai đã từng đến các nông trại của Hoa Kỳ sẻ thấy được cường độ làm việc vô cùng nhanh và nặng nhọc mà khó giống dân nào khác có thể kham nổi.

    Ngoài ra, hàng ngàn ngành nghề đòi hỏi lao động tay chân nặng nhọc khác mà các nhóm di dân khác chê (cho dù chẳng có trình độ kiến thức gì đáng kể,) nhưng người di dân gốc Mễ làm tuốt.

    Nơi tôi làm ở công ty hiện nay có gần 40-50% là thợ tiện (machinist) kỹ thuật cao là người gốc Latin (Mễ, El Salvado, Argentina, etc...) Cho dù quả thật họ không có sự thông minh, sáng tạo như người Việt (ở đây chỉ nói đến đa số chứ không tuyệt đối,) họ vẫn có khả năng học hỏi các kỹ thuật làm việc cao cấp mà ở VN có thể nói là chưa một ai có được (vì không có điều kiện để học.) Ngược lại, công nhân Mễ dễ bảo, dễ sai, không ngang ngược và vô kỷ luật và tự cao như thợ tiện người Việt.

    Ở một xã hội mà các qui tắc và qui trình làm việc được tiêu chuẩn hóa cao, thì không cần thiết tất cả mọi người là mỗi "genius" hay chỉ toàn thầy thì mới phát triển được. Quả thật, công ty nơi tôi đang là một trong những phân xưởng có năng suất cao nhất trong hàng trăm phân xưởng của một đại công ty.

    Tóm tắt, xứ Mỹ có đủ công việc lao động tay chân nặng nhọc và cần những người di dân gốc Latin điền vào những chỗ trống mà người Mỹ bản xứ hay các giống di dân khác ít chịu làm (đặc biệt là các việc làm tay chân nặng nhọc.)

    Lợi điểm (advantage) của một xã hội đa văn hóa là có thực, chứ không phải chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi của những chính trị gia. Sống và làm việc ở xứ này 23 năm, tôi là chứng nhân cho điều này. Đa văn hóa (different cultures) = nhiều góc nhìn hay quan điểm (different perspectives) => better decisions.

    Hãy xem Nhật Bản, một đất nước khá thuần chủng với dân tộc cần cù thông minh, nhưng không thể vượt khỏi Hoa Kỳ trong tính năng động trong nền kinh tế. Tính kỳ thị, bảo thủ của người Nhật đã làm hại nước Nhật trong 20-30 thập niên qua. Một ví dụ điển hình nhất: các công ty Nhật ở VN hay Thái Lan đại đa số chỉ mua hàng xuất xứ từ Nhật, cho dù có những hàng từ các quốc giá khác rẻ hơn với chất lượng tương đương. Chính vì tư tưởng bài ngoại này đã làm cho nước Nhật mất đi tính cạnh tranh lâu dài, và tại sao một số công ty nổi tiếng nhất của Nhật Bản giờ đây thất bại thảm hại trước các công ty Nam Hàn (các công ty Sharp, Panasonic, Sony thua lỗ đến mức gần như sắp phá sản trong thời gian gần đây.)

    Dĩ nhiên, di dân bất hợp pháp đến bất cứ từ quốc gia/vùng miền nào đều gây những hệ lụy/hậu quả xấu cho quốc gia dung nạp. Nhưng như bác TM1111 đã viết, thà chính quyền giúp cho họ hội nhập và trở thành những công dân hữu dụng (đối với những người đã và đang ở tại Hoa Kỳ) còn hơn biến họ thành những outcasts (những kẻ tội phạm bị truy đuổi) và khiến họ chọn những phương pháp kiếm sống bất hợp pháp mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, song song phải có các biện pháp giới hạn/ngăn chặn nạn di dân bất hợp pháp hữu hiệu và cứng rắn hơn đối với những người vẫn còn đang có ý định đến Hoa Kỳ qua con đường bất hợp pháp.

    Đề tài thuần chủng, hợp chủng, tạp chủng có lẽ đi hơi xa thảo luận về kết quả bầu cử tại Mỹ, nhưng cũng xin góp thêm vài ý (chót):

    - Khuynh hường toàn cầu hóa hiện nay càng ngày càng toả rộng. Ngày nay nhiều người tiến ra khỏi biên giới quốc gia nơi mình sinh ra và đi làm ăn hay định cư tại những nơi khác. Các quốc gia trên thế giới, dù muốn dù không, ngày càng mở rộng biên giới đón ngưới từ các nơi đến nhập cư. Từ đó các quốc gia thuần chủng càng ngày càng trở nên đa chủng.

    - Những quốc gia nào càng có chính sách hòa hợp tốt đẹp thì càng phát triển được tiềm năng của mọi tầng lớp dân chúng. Xin nhắc lại tình trạng kỳ thị da đen và kỳ thị người Hoa tại Mỹ khoảng 50-100 năm trước. Khi bị kỳ thị thì những chủng tộc "không chính thống" này phái sống khoanh vùng không hội nhập được. Khi có cơ hội hội nhập tốt hơn thì những ghetto, những Chinatown cũng mất dần dân số. Ngày nay người da đen và Á châu có được nhiều cơ hội hơn, và một số trong bọn họ đã vượt lên hạng công dân "tinh túy".

    - Sự cân bằng giữa "Nhập gia tùy tục" và "Tôn trọng sự khác biệt" một phần tùy thuộc vào bản thân và cộng đồng người nhập cư, một phần tùy thuộc vào đường lối chinh sách của chính quyền sở tại. Nếu chính quyền sở tại chủ trương: "các anh vào đây thì các anh phải học tiếng ở đây và ráng mà hội nhập vào cuộc sống", thì có thể vô tình bỏ rơi những người không có khả năng hội nhập. Từ đó họ sống khoanh vùng trong những ghetto, thế hệ này sang thế hệ khác.

    TD1: Lá phiếu bầu cử tại Mỹ in cả hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Tây ban nha. Nếu chính phủ Mỹ chủ trương đã là công dân và cử tri tại nước này thì phải biết bầu bán bằng tiếng Anh, không thì đừng bầu bán chi cho mệt, thì chắc chắn sẽ có vài triệu người Latin bị loại bỏ. Ta loại bỏ họ ra khỏi cuộc bầu cử nhưng không loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống hiện tại được. Chi bằng ta tìm đủ mọi cách giúp họ hội nhập vào, giúp họ chọn ứng cử viên họ tin tưởng, giúp họ chọn bỏ phiéu "thuận" hay "chống" đối với một chính sách mới nào đó bằng ngôn ngữ mà họ thông hiểu. Như vậy ta sẽ giúp họ trở thành công dân tốt góp phần xây dựng xã hội, vì họ cũng đi làm đóng đủ thế như bất cứ người cử tri Mỹ nào vậy.

    TD2: Sở kiểm tra xe hơi cho thi bằng lái bằng tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tây ban nha. Có mấy chục triệu người lái xe đi lại khắp nơi không thông thạo tiếng Anh, thà ta giúp họ thông hiểu luật lệ giao thông để họ lái xe an toàn còn hơn bắt họ thi bằng tiếng Anh rồi đánh rớt họ.

    TD3: Các cụ cao niên VN ở Cali được quyền thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt. Đối với các cụ thì quốc tịch Mỹ bảo đảm quyền lợi phúc lợi xã hội. Không biết đối với chính quyền Mỹ thì họ được lợi gì khi giúp các cụ thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt, nhưng họ sẵn sàng giúp mọi công dân hội nhập.

    TD4: Hôm rồi sang Paris chơi tôi được bạn đưa đi vòng quanh thành phố và có được đi qua khu Porte de Chapelle, nơi tập trung dân "Rệp", tiếng người mình gọi khinh thị dân Á Rập và Trung đông. Nghe nói đó là những ghetto nơi những người Rệp sống từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không hội nhập, lấy 3,4 vợ như ngày xưa, không đi làm việc, chỉ ăn trợ cấp thất nghiệp, thỉnh thoảng lại có những cuộc bạo động, đốt xe, v.v. nhiều khi cảnh sát Pháp cũng không dám bước chân vào những chung cư nơi họ sống. Tôi không hiểu những người này muốn sống biệt lập hay vì họ bị rào ngôn ngữ cản trở. Hình như ở Pháp bắt buộc chỉ dùng tiếng Pháp chứ không giúp dân nhập cư được dùng ngôn ngữ của họ trong một số các văn bản chính thức? Tôi rất phục khả năng tiếng Pháp lưu loát của các bạn tôi bên ấy, nhưng cũng thấy là không biết tiếng Pháp rành rẽ thì sẽ bị bỏ rơi bên lề xã hội ngay.

    TD5: Bạn tôi bên Đức cũng cho biết có một số người VN sang Đông Đức lao động xuất khẩu từ trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Hiện nay họ vẫn sống tại Đức và vẫn túm tụm lại với nhau, không rành tiếng Đức, nói tiếng Việt, àm việc tại các nhà hàng, cửa tiệm VN, hành nghề buốn bán chợ trời, chứ không có cơ hội hội nhập vào trào lưu chính thống. Chắc lại vì rào cản ngôn ngữ và thiếu những chính sách hoà hợp giúp người mới đến hội nhập?

    Một quốc gia tạp chủng có những vấn đề phức tạp riêng, nhưng càng hòa hợp thì càng phát triển mọi tiềm năng, mang lại lợi ích cho mọi bên. Một quốc gia thuần chủng mà không hòa hợp hòa giải, thậm chí nuôi dưỡng hận thù, thì chỉ làm hao tổn tiềm năng chung của cả dân tộc mà thôi.

    Tôi thấy kiểu bầu cử ở nước ta có nhiều nét "ưu việt" hơn ở MỸ, đó là đơn giản hơn, hai là một người có "nhiều quyền công dân" hơn công dân Mỹ, đó là một người có thể bẩu cử cho cả gia đình gồm dăm bẩy người, có khi ông tổ trưởng, tổ phó dân phố còn bầu hộ cả cho mấy hộ liền để "lấy thành tích", cái "ưu việt" nữa là người không biết gì về các ứng cử viên vẫn bầu trúng, đó là có người chẳng quan tâm gì đến bầu cử, cứ thấy tên ai ở cuối là gạch đại, vậy mà người bị gạch đa số vẫn trúng cử. Một điều rất hay, số 1 trên thế giới là người ta có thể viết thêm ý nguyện vaò lá phiếu, ví dụ "đang đói bỏ mẹ, thằng nào CHÚNG cử cũng được", hoặc có khi còn viết bậy bạ, chửi tục ngay vào lá phiếu, tôi không dám dẫn chứng nguyên văn vì sợ thiếu tôn trọng người đọc. Cuối cùng là sau khi hoàn thành bầu cử thì bao giờ những người trong ban tổ chức ở cơ sở (tức các tổ bầu cử) cũng được bữa liên hoan túy lúy, mừng "thắng lợi".

    Có một điều khác là nước Mỹ cũng có Đảng nhưng vai trò của Đảng rất lu mở trong bầu cử mà chỉ thấy vai trò của dân, lại thấy vai trò gia đình của người trúng cử.
    Điều khác nữa là cứ tổng thống sau hơn tổng thống trước nên họ chẳng cần học tập tư tưởng đạo đức của người trước. Còn ở nước ta người sau lên lãnh đạo đã cách người trước hàng nửa thế kỷ vẫn không giỏi giang bằng người trước nên cứ phải học đạo đức tư tưởng người trước. Thảo nào nước ta cứ "tiến bộ" thụt lùi.

    Có một chi tiết nhỏ là bài phát biểu của ông Obama là một văn bản quan trọng mà người viết và người biên tập vẫn để mắc một lỗi chính tả hai lần:
    "Đó là di sản mà chúng ta CHÂN trọng và hoan..." và "...Obama thể hiện sự CHÂN trọng," Phải viết là TRÂN trọng chứ. Đây là căn bệnh của báo lề phải. Đã có hơn 20 cái còm mà chưa phát hiện ra.
    Ông Obama lên làm tổng thống của một cường quốc số 1 thế giới thì cái CHÂN của ông ta cũng phải trọng.

    VN2006A đang ở Đức, nói về nước Mỹ thì có cái nhìn khác là đúng rồi, vì hai xã hội Đức và Mỹ có nhiều thứ khác nhau rất cơ bản.

    Nước Đức tương đối thuần chủng. Dân Đức tương đối đồng nhất về tâm lý, tính cách, đồng đều về trình độ, có tinh thần tự tôn dân tộc cao.

    Nước Mỹ hợp chủng. Dân Mỹ gồm một số thành phần rất tinh hoa, xen lẫn với các cộng đồng thuộc đủ loại nguồn gốc, văn hóa khác nhau, do đó nói chung không thể "ngay hàng thẳng lối", không có đầu óc tự tôn chủng tộc cao như dân Đức.

    Có lẽ nhìn từ quan điểm của người Đức, thì nước Mỹ quá hỗn tạp, nhiều thành phần, trong đó có bộ phận dân cư không nhỏ thuộc loại yếu kém, làm hao phí mà không đóng góp gì nhiều vào việc tạo ra giá trị cho xã hội. Do đó, nếu thành phần dân chúng này cứ tăng trưởng, hữu cơ hay cơ học, đến một mức trở thành đa số áp đảo trong xã hội Mỹ, thì khi ấy cái thiểu số tinh hoa kia cho dù cố gắng cách mấy cũng sẽ không cứu nỗi nước Mỹ khỏi sự suy thoái.

    Chuyện này nếu ngẫm cho kỹ cũng không phải hoàn toàn vô lý.
    Quí vị nào sinh sống ở Mỹ, phải lo lắng chọn khu dân cư an ninh, trường học tốt cho con cái, thì cũng chính là đang đối mặt với một hiện tượng liên quan đến vấn đề này (de-facto residential segregation).

    Một ví dụ để cho thấy sự bối rối của nước Mỹ hiện tại đối với vấn đề nhân chủng học này. Mỹ đã tính toán đưa các công việc sản xuất hàng loạt ra khỏi nước, để khai thác lao động rẻ ở các nước khác, giàm giá thành sản xuất, tăng tiền lời bán hàng Mỹ (nhưng sản xuất ở nước khác). Trong nước Mỹ chỉ giữ lại những ngành nghề dịch vụ, công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn. Sự tính toán làm ăn này rất xứng tầm với vị thế siêu cường về kinh tế, khoa học công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, thực tế đã và đang cho thấy có một số lớn người lao động trong nước Mỹ hiện không đáp ứng được yêu cầu phân công lao động kiểu này của giới chóp bu, nên đã dẫn đến nạn thất nghiệp gia tăng, làm rối loạn xã hội. Nay thì rất nhiều người Mỹ đang hô hào phải đem việc làm trở về nước Mỹ. Nhưng như thế giá thành sản phẩm làm ra tại Mỹ sẽ tăng cao, không cạnh tranh được với hàng hóa sản xuất tại các nước khác.

    Trong khi đó, nước Đức, với trình độ dân chúng tương đối đồng đều, được huấn luyện tốt, tay nghề cao, vẫn phát triển, duy trì được guồng máy sản xuất với trình độ kỹ thuật cao trong nội địa, tạo đủ công ăn việc làm cho người dân Đức, giữ mức thất nghiệp thấp. Sản phẩm chế tạo tại Đức vẫn luôn là mặt hàng được ưa chuộng khắp thế giới, mặc dù giá bán cao, vẫn bán rất chạy.

    Có thể nói nước Mỹ, với khả năng thu hút tài năng kiệt xuất từ khắp mọi nơi trên thế giới, vẫn là siêu cường số 1 về mọi mặt hiện nay, và có lẽ vẫn như thế trong một thời gian lâu nữa. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng chính cái cơ cấu dân cư hỗn hợp trong xã hội Mỹ cũng đang tạo ra nhiều vấn đề rối rắm không ít cho nước Mỹ trong thời buổi kinh tế toàn cầu hóa này.

    Giới cầm quyền chóp bu của nước Mỹ thừa biết những khúc mắc đằng sau của vấn đề này, và họ cũng đang rất nhức đầu để tìm cách giải quyết, tuy là không nói ra một cách thẳng thừng, vì không ai muốn bị tố là politically incorrect.

    KhachTM1111 viết:
    VN2006A viết:
    Chị TM1111 không hiểu, quán triệt, ý của tôi rồi!!!

    Dĩ nhiên bao nhiêu Latinos vào thì họ cũng vẫn là công dân Mỹ, trung thành với nước Mỹ mà họ chọn làm Tổ quốc.

    ...

    Cái tôi muốn đề cập là cái cấu trúc tạo nên nước Mỹ nó bị dịch chuyển đi, có lợi hay hại thì tôi không biết!!!

    Thử tưởng tượng xem nếu 20 triệu người TQ nhập cư vào VN, họ là công dân VN, liệu văn hóa và đường lối ngoại giao của VN có bị dịch chuyển đi không???

    Hmmm!!!

    Có thể tôi đã không quán triệt ngụ ý sâu xa của VN2006.

    Bàn đến vấn đề "dịch chuyển tính chất hay cấu trúc Mỹ" thì ý tôi thế này: phàm một người nhập cư vào đất nước mới thì mình mang vốn liếng nhà đóng góp vào quốc gia mới, nhưng mình cũng "lấy của người làm của mình" từ những cái mới chung quanh rất nhiều.

    Bản thân tôi sau gần 30 sống tại đây vẫn tự hào mình vẫn là một người Việt, nhưng chắc chắn cách tư duy, sinh sống đã Mỹ hóa rất nhiều. Bây giờ bảo về VN sống trong môi trường hoàn cảnh hiện tại chắc là tôi sẽ chết sớm!

    Ngoài ra, bản thân tôi đã "Việt nam hóa" xã hội Mỹ như thế nào? Chắc là không có bao nhiêu, ngòai những lần cuốn chả giò mang biếu hàng xóm được khen nức nở, dẫn đồng nhiệp vào tiệm phở, gọi món ăn dùm họ, chỉ dẫn cách cầm đũa, cách uống cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" như thế nào, v.v. Dạy họ vài câu "Chào ông! Chào Bà! Cảm ơn!" mà chẳng ma nào nhớ! Ông xã tôi ngày còn sinh thời cứ lẫn lộn "chả giò" với "chó già", huyênh hoang khoe với mọi người rằng vợ mình nấu/làm "chó già" hết xẩy! Thật chỉ muốn độn thổ vì ông!

    100 triệu người châu Mỹ La tin có thể thay đổi cấu trúc Mỹ không? Chắc là không! Thường người nhập cư hấp thụ nhiều hơn tạo dấu ấn. Và đến thế hệ sau thì bọn trẻ thành Mỹ con chính cống rồi, mình muốn ngăn cản cũng không chống lại áp lục xã hội được. Người Việt gần biên giới Việt Trung nếu sang sinh sống bên kia thì có đồng hóa người bản địa được không, hay là ngược lại bị đồng hóa?

    Trường hợp 20 triệu người TQ tràn vào sống tại VN với "chủ đích rõ rệt" thì không biết sao? Tôi vẫn cho rằng áp lực môi trường mạnh hơn nỗ lực cá thể.

    Dù sao thì thí dụ 100 triệu dân Latino nhập vào Mỹ là một số quá lớn, chắc không thể nói chắc chắn được, nhưng chắc cũng không xảy ra.

    Chị TM1111,

    Trong xã hội cần tính đến hai câu "Nhập gia tùy tục" và "Tôn trọng sự khác biệt".
    Nếu cân bằng được hai câu này thì OK.
    Cái đáng ngại hiện nay khi kinh tế suy thoái, đưa các nhóm cực hữu bài ngoại mạnh hơn và trong khi đó các nhóm di dân, đôi khi hai thế hệ mà không hề muốn hội nhập vào nền văn hóa nước nhập cư mà trái lại họ cố giữ phong cách của họ, làm phiền những người khác tại những khu ghetto

    VN2006A viết:
    Báo Spiegel (tấm gương) của Đức tuần vừa rồi có tiêu đề "Der amerikanische Patient – Vom Niedergang einer großen Nation" - (bệnh nhân Mỹ-về sự lụi tàn của 1 quốc gia vĩ đại).

    Có nói là cuộc bầu cử vừa qua ở Mỹ tràn đầy "thù hận" giữa những thiên hướng chính trị khác nhau.

    Obama sở dĩ thắng là nhờ vào dân da màu: 91% da đen, 74% gốc Á và 69% Latinos bỏ phiếu cho Obama.

    Dân Latinos (Mỹ Latein, gốc Tây ban Nha) dự đoán trong vòng 30 năm tới ở Mỹ sẽ lên đến 100 triệu người, vậy còn gì là nước Mỹ nữa???

    Các chị Trần Thị Ngự, TM1111 và unknown hay ai ở Mỹ thử tổng kết sơ sơ về tình hình ở Mỹ cho người ngoài Mỹ rõ hơn 1 chút!!!

    Đổ thừa cho Mitt Romney thua là vì người gốc Hispanic (bao gồm người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ, người Mỹ gốc Nam Mỹ) là hoàn toàn sai bét. Không phủ nhận đại đa số dân Mỹ gốc Latin thường luôn ủng hộ các ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, nhưng cách bầu cử Tổng Thống theo kiểu "Electoral College" của Mỹ gần như vô hiệu hóa lợi điểm này của các ứng cử tổng thống của đảng Dân Chủ. Vì sao như thế: 50 tiểu bang Mỹ đã từ vài chục thập niên qua phân hóa ra làm hai nhóm tiểu bang, với một nhóm luôn bầu cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa (như Texas, Okolahoma, Arizona, Tennesse, etc...) và nhóm còn lại luôn bầu cho ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ (New York, California, Washington, Connecticut, hoặc New Hamshire, etc...) Chỉ còn một nhóm nhỏ các tiểu bang (7-10 tiểu bang) thuộc dạng swing-state hay toss-up state, có nghĩa là có sự thay đổi liên tục trong việc bầu ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Các tiểu bang đó bao gồm: Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Virginia, Florida, Colorado, Nevada, etc...

    Ngoại trừ Nevada và Florida, các tiểu bang còn lại có tỉ lệ người Mỹ gốc Latin rất ít, và đa số nhóm di dân này ở các tiểu bang này là dân di cư bất hợp pháp tìm kiếm cơ hội việc làm từ những tiểu bang vốn đã có quá nhiều di dân gốc Latin (như Texas, Arizona, California, etc...) Và do đó, tỉ lệ người Mỹ gốc Latin có thể bầu cử ở các tiểu bang swing-state kể trên lại càng ít.

    Và không có nghĩa rằng các tiểu bang đông người Mỹ gốc Latin là luôn bầu UCVTT (ứng cử viên Tổng Thống) thuộc đảng Dân Chủ: Texas và Arizona là hai ví dụ điển hình nhất.

    Trong khi đó, Florida mấy chục năm trước đa phần bầu cho UCVTT thuộc đảng Cộng Hòa vì ở tiểu bang này có một số lớn người Mỹ gốc Cuba (vốn chống Cộng Sản Cuba rất mạnh mẽ.) Tuy nhiên, tiểu bang Florida trong vòng hai thập niên qua đã dần dà trở nên một swing-state như kể trên. Một phần do có sự nhập cư đông đảo của thành phần di dân gốc Mỹ vào tiểu bang này, nhưng lý do chính là sự nhập cư của những người già về hưu (thường thích các chương trình an sinh xã hội do đảng Dân Chủ đề xướng và bảo trợ) + sự thay đổi dần dà về xu hướng chính trị của nhóm người Mỹ gốc Cuba.

    Trở lại kỳ bầu cử lần này, Obama đã thắng hầu hết các tiểu bang thuộc dạng swing state với thành phần Mỹ da trắng chiếm đa số, bao gồm tiểu bang Ohio luôn luôn là một tiểu bang được đặt cho cái tên là "must-win state for Presidential Republican Candidates" hay tạm dịch là "tiểu bang phải được thắng cho các UCVTT thuộc đảng Cộng Hòa. Nói cách khác, hầu như ở thế kỷ 20 và 21, chưa có một UCVTT thuộc đảng Cộng Hòa thắng cử mà không thắng Ohio.

    Trong kỳ bầu cử đợt này, Obama gần như là thắng ở tất cả các tiểu bang thuộc swing-state như: Pennylvinia, Ohio, Iowa, Wisconsin, Florida (đang dẫn trước với vài chục ngàn phiếu,) Nevada, Colorado. Tiểu bang swing-state duy nhất mà Mitt Romney thắng được là North Carolina (vốn lại có nhiều di dân gốc Mỹ Latin làm nghề nông sau Florida và Nevada.)

    Nói cho cùng, yếu tố lớn nhất giúp cho Obama thắng cử là sự ủng hộ tuyệt đối của người Mỹ da đen, vốn có mặt khá đồng đều ở tất cả các tiểu bang swing state và đại đa số họ đều có thể đi bầu phiếu. Tuy nhiên, theo tôi thì yếu tố lớn nhất giúp cho Obama thắng cử là do thành phần cử tri trẻ dưới 30 tuổi. Chính nhóm cử tri này đã giúp cho Obama cân bằng được sự thua kém trong sự ủng hộ từ nhóm cử tri gốc Mỹ da trắng nói chung.

    http://www.politico.com/2012-election/swing-state/

    Obama sở dĩ không dám cười to sau khi tái đắc cử là vì bọn Republikaner vẫn giữ đa số trong thượng viện (hay hạ viện?)!!!

    Cười to bây giờ, đến lúc định thông qua cái gì, bọn Republikaner ở Thượng viện nó lại cười to hơn, thì rất là rắc rối lắm!!!

    Chứ không hẳn là phong cách dân chủ nó dzậy!!!

    VN2006A viết:
    Chị TM1111 không hiểu, quán triệt, ý của tôi rồi!!!

    Dĩ nhiên bao nhiêu Latinos vào thì họ cũng vẫn là công dân Mỹ, trung thành với nước Mỹ mà họ chọn làm Tổ quốc.

    ...

    Cái tôi muốn đề cập là cái cấu trúc tạo nên nước Mỹ nó bị dịch chuyển đi, có lợi hay hại thì tôi không biết!!!

    Thử tưởng tượng xem nếu 20 triệu người TQ nhập cư vào VN, họ là công dân VN, liệu văn hóa và đường lối ngoại giao của VN có bị dịch chuyển đi không???

    Hmmm!!!

    Có thể tôi đã không quán triệt ngụ ý sâu xa của VN2006.

    Bàn đến vấn đề "dịch chuyển tính chất hay cấu trúc Mỹ" thì ý tôi thế này: phàm một người nhập cư vào đất nước mới thì mình mang vốn liếng nhà đóng góp vào quốc gia mới, nhưng mình cũng "lấy của người làm của mình" từ những cái mới chung quanh rất nhiều.

    Bản thân tôi sau gần 30 sống tại đây vẫn tự hào mình vẫn là một người Việt, nhưng chắc chắn cách tư duy, sinh sống đã Mỹ hóa rất nhiều. Bây giờ bảo về VN sống trong môi trường hoàn cảnh hiện tại chắc là tôi sẽ chết sớm!

    Ngoài ra, bản thân tôi đã "Việt nam hóa" xã hội Mỹ như thế nào? Chắc là không có bao nhiêu, ngòai những lần cuốn chả giò mang biếu hàng xóm được khen nức nở, dẫn đồng nhiệp vào tiệm phở, gọi món ăn dùm họ, chỉ dẫn cách cầm đũa, cách uống cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" như thế nào, v.v. Dạy họ vài câu "Chào ông! Chào Bà! Cảm ơn!" mà chẳng ma nào nhớ! Ông xã tôi ngày còn sinh thời cứ lẫn lộn "chả giò" với "chó già", huyênh hoang khoe với mọi người rằng vợ mình nấu/làm "chó già" hết xẩy! Thật chỉ muốn độn thổ vì ông!

    100 triệu người châu Mỹ La tin có thể thay đổi cấu trúc Mỹ không? Chắc là không! Thường người nhập cư hấp thụ nhiều hơn tạo dấu ấn. Và đến thế hệ sau thì bọn trẻ thành Mỹ con chính cống rồi, mình muốn ngăn cản cũng không chống lại áp lục xã hội được. Người Việt gần biên giới Việt Trung nếu sang sinh sống bên kia thì có đồng hóa người bản địa được không, hay là ngược lại bị đồng hóa?

    Trường hợp 20 triệu người TQ tràn vào sống tại VN với "chủ đích rõ rệt" thì không biết sao? Tôi vẫn cho rằng áp lực môi trường mạnh hơn nỗ lực cá thể.

    Dù sao thì thí dụ 100 triệu dân Latino nhập vào Mỹ là một số quá lớn, chắc không thể nói chắc chắn được, nhưng chắc cũng không xảy ra.

    Vì sao vì sao?

    Xem một vài hình ảnh Đêm mừng chiến thắng của Obama dưới đây được rút từ VnExprss (tại đây) tự nhiên phải đặt câu hỏi: tại sao ở ta dân thường dửng dưng trước việc ông này bà nọ trúng cử hoặc thất cử?

    Dễ thôi.

    Một cuộc bầu cử mà dù kết quả thế nào cũng không thay đổi được cuộc sống của người dân thì ai người ta mất thời giờ để quan tâm.

    Một cuộc bầu cử diễn ra theo lối đảng cử dân bầu tự nó đã cho dân biết họ đang bầu những người Đảng muốn chứ không phải họ muốn, vậy thì việc trúng trật đâu có liên quan đến họ.

    Một cuộc bầu cử mà dân mất quyền kiểm soát được sự kiểm phiếu thì kết quả dù có vô tư đến giời cũng chẳng mấy ai tin.

    Tóm lại một khi dân thấy rằng mọi sự không phải của mình, không phải vì mình, không phải do mình thì hà cớ gì dân không dửng dưng trước mọi cuộc bầu cử?

    Rứa đo rứa đo

    Nguyễn Quang Lập


    Vợ chồng tổng thống Mỹ Obama và hai con gái trên sân khấu của lễ mừng chiến thắng rạng sáng 7/11 tại Chicago. Đêm mừng chiến thắng được tổ chức chỉ ít phút sau khi ông Romney có lời phát biểu thừa nhận thất bại và chúc mừng Obama.


    Obama mỉm cười, trông không quá phấn khích, trước sự chào mừng cuồng nhiệt của những người ủng hộ ông.


    Hoa giấy bay rợp sân khấu và những tiếng nổ mừng vui, khi hai gia đình tổng thống và phó tổng thống xuất hiện.


    Hai phu nhân của ông Obama và Biden ôm hôn chúc mừng nhau trong niềm vui chiến thắng.


    Cử tri ủng hộ đảng Dân chủ lắng nghe phát biểu dài hơn 20 phút của ông Obama.


    Người da trắng cũng như da màu, đều thể hiện sự ngưỡng mộ với tổng thống. Obama phát biểu kêu gọi người dân Mỹ, gạt qua các tranh chấp và bất đồng, cùng chung niềm hy vọng cho tương lai nước Mỹ.


    Hai gia đình nổi tiếng nhất Mỹ trên sân khấu đêm bầu cử.


    Vẫn như mọi khi, đệ nhất phu nhân và chồng không ngại bày tỏ tình cảm cho nhau trước công chúng. Trước buổi lễ này, Obama đã chia sẻ một bức ảnh hai vợ chồng, gây một cơn sốt trên mạng xã hội.


    Trong khi đó tại các nơi khác như New York, Washington DC, các fan của Dân chủ đổ ra đường mừng chến thắng. Trong ảnh là nhiều người nhảy múa mừng vui trước dinh tổng thống Mỹ ở thủ đô.

    THEO BLOG QUÊ CHOA

    Chị TM1111 không hiểu, quán triệt, ý của tôi rồi!!!

    Dĩ nhiên bao nhiêu Latinos vào thì họ cũng vẫn là công dân Mỹ, trung thành với nước Mỹ mà họ chọn làm Tổ quốc.

    Và Obama có nhờ họ mà thắng cử, thì chính sách của Obama vẫn là vì quyền lợi của nước Mỹ.

    Cả 2 điều này tôi đều không có gì để phản đối!!!

    Cái tôi muốn đề cập là cái cấu trúc tạo nên nước Mỹ nó bị dịch chuyển đi, có lợi hay hại thì tôi không biết!!!

    Thử tưởng tượng xem nếu 20 triệu người TQ nhập cư vào VN, họ là công dân VN, liệu văn hóa và đường lối ngoại giao của VN có bị dịch chuyển đi không???

    PVĐ viết:
    Thật là tuyệt vời.
    ...
    Trong lúc này, tôi lại là người Việt Nam, tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó, dù cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, nhưng người lãnh đạo của tôi và của quốc gia sẽ chiến thắng như trong cuộc đua chọn lãnh đạo ở Hoa Kỳ. Tới lúc đó cũng có hàng chục triệu ngươi vui và hàng chục triệu người buồn, nhưng sau đó mọi người lại tin tưởng và cùng nhau xây dựng đất nước xã hội, cùng nhau chuẩn bị cho cuộc đua chọn lãnh đạo khóa sau. Hiện nay niềm vui, nỗi buồn của hàng triệu người vẫn kéo dài từ năm này sang năm khác và Việt Nam đã yếu kém lại mất đoàn kết và chống phá, triệt hạ lẫn nhau có lẽ nên thử 1 lần học tập bầu cử như ở Hoa Kỳ và áp dụng...

    Hoan hô! Hoàn toàn đồng ý với bác PVĐ cả hai tay lẫn hai chân!

    VN2006A dẫn báo Spiegel viết:
    ...Dân Latinos (Mỹ Latein, gốc Tây ban Nha) dự đoán trong vòng 30 năm tới ở Mỹ sẽ lên đến 100 triệu người, vậy còn gì là nước Mỹ nữa???

    Các chị Trần Thị Ngự, TM1111 và unknown hay ai ở Mỹ thử tổng kết sơ sơ về tình hình ở Mỹ cho người ngoài Mỹ rõ hơn 1 chút!!!

    Tỉ lệ dân Latino, Á châu... là bao nhiêu trong tương lai thì vẫn là nước Mỹ nếu họ tuyên thệ là công dân trung thành của Hiệp chủng quốc và cùng đóng góp xây dựng đất nước. Đó là yếu tố thành công của nước Mỹ.

    Ngày xưa cách đây một thế kỷ nước Mỹ do những người da trắng chiếm đa số cũng đã từng kỳ thị da đen vi quá khứ nô lệ của tổ tiên họ. Họ cũng từng kỳ thị da vàng vì lớp người TQ nhập cư đần tiên là cu li đường sắt thấp kém, khiến người Hoa phải túm tụm lại trong những phố Tàu, không được mua nhà cửa tại nhiều nơi.

    Ngày nay chính sách hòa hợp đã cởi mở nhiều và thực tế chứng tỏ càng hòa hợp thì người Mỹ càng phát triển sức mạnh quốc gia.

    Tôi nghĩ nếu những thay đổi dân số hay chính sách xã hội khiến dân Latino nhập cư lên 100 triệu trong tương lai thì đường lối chính sách Mỹ vẫn giúp nó giữ vững tính chất 'hợp chủng quốc" của nó. Những bậc khai quốc công thần vào thế kỷ 18 nếu sống lại ngày nay chắc không thể nào không kinh hãi trước tính chất tạp chủng của dân số trong thế kỷ 21 này, tuy nhiên quốc gia họ sáng lập vẫn sống xứng đáng với lý tưởng họ đã thảo ra trong bản hiến pháp, và vẫn ở ngôi vị xứng đáng trên thế giới vì sức mạnh hợp chủng của nó.

    Nhiều người phân tích cuộc vận động tranh cử vừa qua đã vạch ra Romney thất bại vì đã không lôi kéo được dân da đen, phụ nữ, da màu, dân nhập cư, v.v. Obama thắng cử vì đã với tay đến những tầng lớp nhân dân mới này, nhưng điều đó không làm cho chính phủ và đường lối Obama mất đi tính cách Mỹ của nó.

    VN2006 mỗi ngày vào sở làm nhìn quanh chắc cũng thấy ngoài chục mái tóc bạch kim của giống Aryan còn có cái đầu đen (muối tiêu? hehe!) của mình, biết đâu vài mái tóc xoăn tít của đồng nghiệp Phi châu, v.v. nhưng toàn bộ công ty vẫn vận hành tốt và vẫn không giữ nhân dạng là một công ty Đức?

    VN2006A viết:

    Nếu không làm được điều này, hoặc phá vỡ "sự cân bằng sinh thái" này thì nước Mỹ sẽ không còn hùng mạnh nữa!?

    Giống như 1 lớp chuyên toán không thể mở rộng mãi, nhận những người không có khả năng học toán vào, đến 1 lúc nào đó, nó không còn là lớp chuyên toán nữa.

    còn theo lý thuyết bình đẳng thì ai cũng có quyền học toán và có cơ hội vào chuyên toán.

    Mà nói đến lý thuyết bình đẳng thì chủ nghĩa Marx là hay nhất!!! Đáng tiếc là thực tế nó không vậy!!!???

    Ví dụ biện bạch này không hợp lý lắm . Theo ý chính mà tôi tóm được của ông VN2006 cho rằng : DÂN NHẬP CƯ Latinos nếu hơn 100 triệu thì nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ ( Chính câu hỏi của ông VN2006 thay cho câu trả lời của ông VN2006).
    Sự mâu thuẫn nằm ngay trong các dòng suy nghĩ và lập luận của ông VN2006 khi trước đó đưa ra "Nước Mỹ hùng mạnh, vì nó được xây dựng bởi những người có khả năng, tạo điều kiện cho những người có khả năng phát triển và thu hút được những người có khả năng trên toàn thế giới!!!" Với khẳng định này thì với con số tăng Latinos cũng đang thuộc dòng những người có khả năng, tạo điều kiện cho những người có khả năng phát triển và thu hút được những người có khả năng trên toàn thế giới
    Không những thế cùng với dòng đó Obama là một nhân chứng để chứng mình rằng nếu nước Mỹ có trên 200 triệu người như Obama thì sự kính nể cũng tăng lên ngần ấy .
    Ong (bà) Dương Qua đọc vị tư duy bất bình đẳng về sắc tộc đang có ở VN2006 là chính xác .
    Riêng với ví dụ về lớp chuyên toán và phát triển lớp chuyên toán đáng lý ra phải nhờ đến Thượng Tọa Thichhoctoan NBC thử góp ý song chắc sẽ chẳng bao giờ chờ nổi nên tôi phản bác như thế này :
    Nước Mỹ không chỉ là nơi ở của nhiều dân di cư của mọi sắc tộc , họ có đủ mọi thành phần từ ngủ vạ vật ngoài đường do nghèo túng và hoặc có trang trại, sân gôn, biệt thự với hàng trăm gia nhân, hàng vạn người giúp việc . Họ không chuyên về một thứ gì cả . Mô hình học tập, nghiên cứu của họ như một trường đại học tổng hợp nghiên cứu và học tập nhiều môn chuyên , trong đó có môn toán . Tôi không hiểu tại sao ông VN2006 chỉ nhìn nước Mỹ như 1 lớp chuyên toán để từ chối những người không có khả năng toán, mà không nhìn xa hơn , bao quát hơn, vĩ mô hơn và hợp lý hơn??? Đó là một sự khó hiểu .

    duong qua viết:

    Người Mỹ da đen, gốc Á, Latinos họ đều là người Mỹ. Chỉ bởi vì họ đen, họ vàng, họ Latinos không làm lá phiếu của họ ít giá trị hơn, và do đó không hề làm giảm giá trị chút nào cho chiến thắng của người được họ bầu lên.

    Nếu dân Latinos lên đến 100 triệu người thì "còn gì là nước Mỹ nữa???". Vậy tỷ lệ Latinos phải là bao nhiêu thì mới là nước Mỹ?

    Chuyện tồn tại các quan điểm riêng là bình thường. Nhưng có những giá trị phổ quát của nhân loại mà nếu một ai đó đi ngược lại sẽ bị mọi người khinh bỉ. Một trong những giá trị như vậy là sự bình đẳng về sắc tộc. Nội dung của bài báo mà bác VN2006A trích dẫn đã thể hiện một quan điểm đi ngược lại giá trị nhân bản đó.

    - thứ nhất phải nói rằng tôi chỉ lấy thông tin của Spiegel, còn bài viết là quan điểm của tôi, không liên quan gì đến Spiegel.

    - thứ 2 chuyện đưa ra số liệu 91% da đen, 74% gốc Á và 69% Latinos bỏ phiếu cho Obama là hoàn toàn bình thường. Mỗi khi bầu cử, người ta bao giờ cũng có dự đoán, thăm dò xem thành phần nào trong XH bỏ phiếu cho ai, đảng nào!? Ví dụ ở Đức thì thường công nhân hay bỏ phiếu cho SPD, trong khi doanh nhân lại bỏ cho CDU...v..v...

    Đưa ra số liệu trên không có nghĩa là miệt thị người da mầu ở Mỹ, mà người ta muốn chỉ ra rằng Mitt Romney đã "ngủ quên", không nhận ra dấu hiệu của thời đại. Đảng cộng hòa được coi là đảng của người da trắng, cứ 10 người chọn đảng CH thì có đến 9 người da trắng. Chỉ có 39% cử tri da trắng bỏ phiếu cho Obama thôi.

    - thứ 3, câu hỏi với 100 triệu Latinos thì nước Mỹ có còn là nước Mỹ không??? Là câu hỏi của tôi, không phải của Spiegel!!!

    Dương qua và những người khác có thể coi đó là đi ngược lại giá trị nhân bản, đáng khinh bỉ và phỉ nhổ!!!

    Điều này không làm cho tôi thay đổi ý định hay nao núng tinh thần!!!

    Nước Mỹ hùng mạnh, vì nó được xây dựng bởi những người có khả năng, tạo điều kiện cho những người có khả năng phát triển và thu hút được những người có khả năng trên toàn thế giới!!!

    Nếu không làm được điều này, hoặc phá vỡ "sự cân bằng sinh thái" này thì nước Mỹ sẽ không còn hùng mạnh nữa!?

    Giống như 1 lớp chuyên toán không thể mở rộng mãi, nhận những người không có khả năng học toán vào, đến 1 lúc nào đó, nó không còn là lớp chuyên toán nữa.

    còn theo lý thuyết bình đẳng thì ai cũng có quyền học toán và có cơ hội vào chuyên toán.

    Mà nói đến lý thuyết bình đẳng thì chủ nghĩa Marx là hay nhất!!! Đáng tiếc là thực tế nó không vậy!!!???

    VN2006A dẫn báo Spiegel viết:
    Obama sở dĩ thắng là nhờ vào dân da màu: 91% da đen, 74% gốc Á và 69% Latinos bỏ phiếu cho Obama.

    Người Mỹ da đen, gốc Á, Latinos họ đều là người Mỹ. Chỉ bởi vì họ đen, họ vàng, họ Latinos không làm lá phiếu của họ ít giá trị hơn, và do đó không hề làm giảm giá trị chút nào cho chiến thắng của người được họ bầu lên.

    VN2006A dẫn báo Spiegel viết:
    Dân Latinos (Mỹ Latein, gốc Tây ban Nha) dự đoán trong vòng 30 năm tới ở Mỹ sẽ lên đến 100 triệu người, vậy còn gì là nước Mỹ nữa???

    Nếu dân Latinos lên đến 100 triệu người thì "còn gì là nước Mỹ nữa???". Vậy tỷ lệ Latinos phải là bao nhiêu thì mới là nước Mỹ?

    Chuyện tồn tại các quan điểm riêng là bình thường. Nhưng có những giá trị phổ quát của nhân loại mà nếu một ai đó đi ngược lại sẽ bị mọi người khinh bỉ. Một trong những giá trị như vậy là sự bình đẳng về sắc tộc. Nội dung của bài báo mà bác VN2006A trích dẫn đã thể hiện một quan điểm đi ngược lại giá trị nhân bản đó.

    Báo Spiegel (tấm gương) của Đức tuần vừa rồi có tiêu đề "Der amerikanische Patient – Vom Niedergang einer großen Nation" - (bệnh nhân Mỹ-về sự lụi tàn của 1 quốc gia vĩ đại).

    Có nói là cuộc bầu cử vừa qua ở Mỹ tràn đầy "thù hận" giữa những thiên hướng chính trị khác nhau.

    Obama sở dĩ thắng là nhờ vào dân da màu: 91% da đen, 74% gốc Á và 69% Latinos bỏ phiếu cho Obama.

    Dân Latinos (Mỹ Latein, gốc Tây ban Nha) dự đoán trong vòng 30 năm tới ở Mỹ sẽ lên đến 100 triệu người, vậy còn gì là nước Mỹ nữa???

    Các chị Trần Thị Ngự, TM1111 và unknown hay ai ở Mỹ thử tổng kết sơ sơ về tình hình ở Mỹ cho người ngoài Mỹ rõ hơn 1 chút!!!

    Lại thêm 1 sự tuyệt vời

    Sau chiến thắng của Obama, ngưỡi ta thấy các bài diễn văn, các hình ảnh Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ không phải là Obama mà là Romney . Nếu như ở Việt Nam thì việc này đáng vị lôi ra xử về tội lật đổ chế độ , xuyên tạc .....Nhưng cũng rất may là Hoa Kỳ không phải là Việt Nam và tất cả cùng nhau xây dựng đất nước của họ . Họ xứng đáng là cường quốc đáng nể .

    Thật là tuyệt vời
    Tôi không phải là người Hoa Kỳ, tôi chỉ đứng xem cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ . Mặc dù ai cũng biết Hoa Kỳ là cường quốc số 1 của thế giới, đáng nể, đáng gờm và đáng là đối tác, nhưng không phải vì vậy mà ca ngợi Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có những cách sinh hoạt chính trị và bầu cử người lãnh đạo đất nước rất đáng được ca ngợi và học tập noi theo. Ứng cử viên và người dân quan tâm và hỗ trợ nhau vì lợi ích của đất nước trong suốt cuộc đua bầu cử và họ biết rằng chiến thắng chỉ có một người, nhưng lại là chiến thắng của cả đất nước Hoa Kỳ. Tuy tại thời điểm chiến thắng có hàng chục triệu người reo hò vui mừng và hàng chục triệu người buồn vì người họ chọn không chiến thắng, nhưng sau đó họ lại cùng nhau hợp tác và xây dựng đất nước vốn đã quá hùng mạnh của họ.
    Trong lúc này, tôi lại là người Việt Nam, tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó, dù cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, nhưng người lãnh đạo của tôi và của quốc gia sẽ chiến thắng như trong cuộc đua chọn lãnh đạo ở Hoa Kỳ. Tới lúc đó cũng có hàng chục triệu ngươi vui và hàng chục triệu người buồn, nhưng sau đó mọi người lại tin tưởng và cùng nhau xây dựng đất nước xã hội, cùng nhau chuẩn bị cho cuộc đua chọn lãnh đạo khóa sau. Hiện nay niềm vui, nỗi buồn của hàng triệu người vẫn kéo dài từ năm này sang năm khác và Việt Nam đã yếu kém lại mất đoàn kết và chống phá, triệt hạ lẫn nhau có lẽ nên thử 1 lần học tập bầu cử như ở Hoa Kỳ và áp dụng. Với chi phí vài tỷ $ cho cả đất nước cùng chiến thắng thì khả năng đóng góp của từng người dân không phải là gánh nặng hoặc trích tiền tư nguồn bán dầu thô vài tỷ trong số thu hàng năm trên chục tỷ cũng là điều hợp lý.

    Cám ơn hai bác Duong Qua và Unknown giới thiệu bài của Hồng Ngọc.

    Unknown viết:
    Vừa định trích dẫn bài này lên Dân Luận thì đã có bác khách trích dẫn. Tôi chỉ xin tóm tắt, bài viết này không chỉ phân tích phương cách bầu cử của đất nước Hoa Kỳ, mà gián tiếp chửi vào mặt cái đảng cầm quyền khốn kiếp tại VN.

    Tôi định cải chính là với ngôn ngữ sáng sủa, khách quan của Hồng Ngọc, thì dường như tác giả không có ý định "chửi vào mặt" ai cả.

    Thế nhưng, lời mở đầu của Tuần Việt Nam rất "chửi" -- theo nghĩa xóc óc, khiêu khích (một cách chính đáng):

    TuanVietnamNet viết:
    Cả thế giới nín thở theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thậm chí rất nhiều người trong số đó thiếu sự quan tâm thật sự với cuộc bầu cử ngay trên đất nước mình! Liệu đó có phải là điều kỳ lạ?
    duong qua viết:
    Rất đồng ý với một số quan điểm của tác giả Hồng Ngọc được đăng trên VIETNAMNET.

    Theo tác giả, để "tổ chức bầu cử như thế nào để người dân được lựa chọn đúng người mà họ muốn làm đại diện cho mình" có một số yếu tố cần được đảm bảo như sau:

    Hồng Ngọc viết:
    Thứ nhất, cuộc bầu cử phải bảo đảm rằng nó tạo cơ hội cho tất cả các ứng viên có ý nguyện đại diện và phục vụ cho cộng đồng. Một cuộc bầu cử phản dân chủ thì tìm cách loại những ứng viên tiềm năng bằng cách đặt thêm điều kiện, hoặc ngụy tạo các lý do để loại bỏ bớt ứng viên. Thường thì mọi sự sắp đặt loại bớt ứng viên đều có bàn tay của chính quyền đương nhiệm, vì con người có khuynh hướng níu kéo quyền lực. Để loại bỏ can thiệp của chính quyền đương nhiệm, cách duy nhất là phải có Ủy ban bầu cử độc lập.
    Hồng Ngọc viết:
    Thứ hai, cử tri phải biết ứng viên là ai. Không thể chỉ là hồ sơ khô khốc về học vị, tiểu sử chính trị, và chức vụ hiện tại. Chức vụ hiện tại đương nhiên là lợi thế cho các quan chức đương nhiệm. Hầu hết các nền dân chủ quy định bắt buộc ứng viên phải cư trú ở địa bàn tranh cử, và nhiều khi công khai cả tài sản, thu nhập, gia đình, bên cạnh quá trình công tác chính trị và cộng đồng. Đó vừa là cách để cử tri hiểu rõ ứng viên là ai, không chỉ trên phương diện chính trị mà cả trên phương diện con người – cơ sở của lòng tin vào ứng viên để lựa chọn.
    Hồng Ngọc viết:
    Thứ ba, khuynh hướng chính trị của ứng viên. Các đảng phái chính trị tự nó đã có các khuynh hướng chính trị, thông qua cương lĩnh. Cử tri không chỉ bầu cho ứng viên – con người cụ thể mà còn bầu cho chính đảng đó (điều này có thể khác ở những nơi một đảng nắm vai trò lãnh đạo, bởi họ không cần cạnh tranh).
    Hồng Ngọc viết:
    Thứ tư, dự án của ứng viên hoặc chính đảng. Đó là những mục tiêu, chương trình hành động của ứng viên hoặc chính đảng. Cử tri chỉ có thể lựa chọn đúng ứng viên đại diện cho mình khi mối quan tâm của cử tri chính là mục tiêu của các ứng viên. Và mục tiêu đó chỉ thuyết phục được cử tri khi nó có kế hoạch, có biện pháp để thực hiện một cách khả thi.

    Tác giả cũng đưa ra nhận xét về việc sự cạnh tranh giữa các đảng đối lập trong tranh cử có ảnh hưởng thế nào đến sự lựa chọn của người dân:

    Hồng Ngọc viết:
    Cuộc thảo luận về các khuynh hướng, dự án chính trị chính là yếu tố làm nóng không khí chính trị của các xã hội dân chủ. Thông qua thảo luận, người dân hiểu rõ hơn về tổ chức chính trị, sự vận hành của hệ thống chính trị, về các đảng phái, về các ứng viên, về dự án và tính khả thi của dự án. Nếu bản thân người dân không hiểu, họ sẽ được “hỗ trợ” từ đối thủ chính trị của ứng viên. Vì khi cuộc bầu cử là cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái, nếu một đảng chỉ ra điểm yếu của đối thủ thì đảng đó có thêm cơ hội thắng cử. Khi cử tri hiểu rõ những điều đó, lá phiếu của họ sẽ chính xác hơn.

    Nhận xét về tính khách quan của truyền thông trong vận động tranh cử, tác giả cho rằng:

    Hồng Ngọc viết:
    Tất nhiên, cuộc thảo luận đó không thể thiếu các cơ quan truyền thông. Nó không chỉ bộc lộ quan điểm của mình mà còn là diễn đàn để các bên thảo luận. Dù với vai trò nào, truyền thông có khả năng tác động tới kết quả bầu cử. Nếu truyền thông nằm trong tay chính phủ đương nhiệm, về nguyên tắc khó có một cuộc bầu cử công bằng.

    Tác giả cũng lý giải một trong những lý do tại sao nhiều người lại quan tâm theo dõi diễn biến và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi "nhiều người trong số đó thiếu sự quan tâm thật sự với cuộc bầu cử ngay trên đất nước mình":

    Hồng Ngọc viết:
    Vì không ai biết trước ý chí của nhân dân, dù có vô số cuộc thăm dò xã hội học. Nó trái ngược với những cuộc “bầu cử” mà người chiến thắng, chính đảng chiến thắng được biết trước, thậm chí được sắp đặt trước, nên tất nhiên cũng xứng đáng được quan tâm hơn.

    Đánh giá về số tiền đã tốn trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ, tác giả cho rằng:

    Hồng Ngọc viết:
    Về bản chất, số tiền đó không mất đi, mà chỉ là sự luân chuyển giữa các thành phần của xã hội Mỹ. Đổi lại, nó giúp người dân Mỹ lựa chọn đúng ứng viên đáp ứng mong mỏi của mình trong một cuộc cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng viên.

    Tôi thấy bài viết của tác giả Hồng Ngọc thật là một bài viết nghiêm túc và đồng ý với hầu hết các quan điểm mà tác giả đưa ra.

    Vừa định trích dẫn bài này lên Dân Luận thì đã có bác khách trích dẫn. Tôi chỉ xin tóm tắt, bài viết này không chỉ phân tích phương cách bầu cử của đất nước Hoa Kỳ, mà gián tiếp chửi vào mặt cái đảng cầm quyền khốn kiếp tại VN.

    Tất cả những phần bôi đậm (mà bác khách duong qua nêu lên trong bài viết) diển tả những gì cần phải có (nhưng không hiện hữu tại VN), những bất cập, sai trái, và vô lý trong một cuộc bầu cử nhưng đang hiện hữu sờ sờ ngay trong quá khứ và hiện tại ở VN.

    Độc giả trong nước nếu không hiểu được ý tác giả đang nói gì và ám chỉ ai thì quả thật đầu óc có vấn đề. Thêm vào đó, hiểu mà không dám làm gì mà cứ tiếp tục bị xỏ mũi dắt xuống hố thì thà rằng đừng đọc!

    Rất đồng ý với một số quan điểm của tác giả Hồng Ngọc được đăng trên VIETNAMNET.

    Theo tác giả, để "tổ chức bầu cử như thế nào để người dân được lựa chọn đúng người mà họ muốn làm đại diện cho mình" có một số yếu tố cần được đảm bảo như sau:

    Hồng Ngọc viết:
    Thứ nhất, cuộc bầu cử phải bảo đảm rằng nó tạo cơ hội cho tất cả các ứng viên có ý nguyện đại diện và phục vụ cho cộng đồng. Một cuộc bầu cử phản dân chủ thì tìm cách loại những ứng viên tiềm năng bằng cách đặt thêm điều kiện, hoặc ngụy tạo các lý do để loại bỏ bớt ứng viên. Thường thì mọi sự sắp đặt loại bớt ứng viên đều có bàn tay của chính quyền đương nhiệm, vì con người có khuynh hướng níu kéo quyền lực. Để loại bỏ can thiệp của chính quyền đương nhiệm, cách duy nhất là phải có Ủy ban bầu cử độc lập.
    Hồng Ngọc viết:
    Thứ hai, cử tri phải biết ứng viên là ai. Không thể chỉ là hồ sơ khô khốc về học vị, tiểu sử chính trị, và chức vụ hiện tại. Chức vụ hiện tại đương nhiên là lợi thế cho các quan chức đương nhiệm. Hầu hết các nền dân chủ quy định bắt buộc ứng viên phải cư trú ở địa bàn tranh cử, và nhiều khi công khai cả tài sản, thu nhập, gia đình, bên cạnh quá trình công tác chính trị và cộng đồng. Đó vừa là cách để cử tri hiểu rõ ứng viên là ai, không chỉ trên phương diện chính trị mà cả trên phương diện con người – cơ sở của lòng tin vào ứng viên để lựa chọn.
    Hồng Ngọc viết:
    Thứ ba, khuynh hướng chính trị của ứng viên. Các đảng phái chính trị tự nó đã có các khuynh hướng chính trị, thông qua cương lĩnh. Cử tri không chỉ bầu cho ứng viên – con người cụ thể mà còn bầu cho chính đảng đó (điều này có thể khác ở những nơi một đảng nắm vai trò lãnh đạo, bởi họ không cần cạnh tranh).
    Hồng Ngọc viết:
    Thứ tư, dự án của ứng viên hoặc chính đảng. Đó là những mục tiêu, chương trình hành động của ứng viên hoặc chính đảng. Cử tri chỉ có thể lựa chọn đúng ứng viên đại diện cho mình khi mối quan tâm của cử tri chính là mục tiêu của các ứng viên. Và mục tiêu đó chỉ thuyết phục được cử tri khi nó có kế hoạch, có biện pháp để thực hiện một cách khả thi.

    Tác giả cũng đưa ra nhận xét về việc sự cạnh tranh giữa các đảng đối lập trong tranh cử có ảnh hưởng thế nào đến sự lựa chọn của người dân:

    Hồng Ngọc viết:
    Cuộc thảo luận về các khuynh hướng, dự án chính trị chính là yếu tố làm nóng không khí chính trị của các xã hội dân chủ. Thông qua thảo luận, người dân hiểu rõ hơn về tổ chức chính trị, sự vận hành của hệ thống chính trị, về các đảng phái, về các ứng viên, về dự án và tính khả thi của dự án. Nếu bản thân người dân không hiểu, họ sẽ được “hỗ trợ” từ đối thủ chính trị của ứng viên. Vì khi cuộc bầu cử là cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái, nếu một đảng chỉ ra điểm yếu của đối thủ thì đảng đó có thêm cơ hội thắng cử. Khi cử tri hiểu rõ những điều đó, lá phiếu của họ sẽ chính xác hơn.

    Nhận xét về tính khách quan của truyền thông trong vận động tranh cử, tác giả cho rằng:

    Hồng Ngọc viết:
    Tất nhiên, cuộc thảo luận đó không thể thiếu các cơ quan truyền thông. Nó không chỉ bộc lộ quan điểm của mình mà còn là diễn đàn để các bên thảo luận. Dù với vai trò nào, truyền thông có khả năng tác động tới kết quả bầu cử. Nếu truyền thông nằm trong tay chính phủ đương nhiệm, về nguyên tắc khó có một cuộc bầu cử công bằng.

    Tác giả cũng lý giải một trong những lý do tại sao nhiều người lại quan tâm theo dõi diễn biến và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi "nhiều người trong số đó thiếu sự quan tâm thật sự với cuộc bầu cử ngay trên đất nước mình":

    Hồng Ngọc viết:
    Vì không ai biết trước ý chí của nhân dân, dù có vô số cuộc thăm dò xã hội học. Nó trái ngược với những cuộc “bầu cử” mà người chiến thắng, chính đảng chiến thắng được biết trước, thậm chí được sắp đặt trước, nên tất nhiên cũng xứng đáng được quan tâm hơn.

    Đánh giá về số tiền đã tốn trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ, tác giả cho rằng:

    Hồng Ngọc viết:
    Về bản chất, số tiền đó không mất đi, mà chỉ là sự luân chuyển giữa các thành phần của xã hội Mỹ. Đổi lại, nó giúp người dân Mỹ lựa chọn đúng ứng viên đáp ứng mong mỏi của mình trong một cuộc cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng viên.

    Tôi thấy bài viết của tác giả Hồng Ngọc thật là một bài viết nghiêm túc và đồng ý với hầu hết các quan điểm mà tác giả đưa ra.

    KhachTM1111 viết:
    Visiteur viết:

    Tại sao nước Mỹ lại bầu cử vào ngày thứ ba bình thường mà không là ngày chủ nhật, ngày nghỉ ?

    Ngày thứ ba xuất phát từ truyền thống 200 trước: ngày chủ nhật người ta nghỉ ngơi, đi lễ nhà thờ. Ngày thứ hai người ta đánh xe ngựa đến địa điểm bầu cử trên "phố chợ", nhiều khi đi cả ngày mới đến. Họ nghỉ ngơi qua đêm, sáng sớm thứ ba bỏ phiếu, rồi lên đường hồi gia.

    Ngày nay có nhiều đề nghị nên bỏ truyền thống ngày thứ ba vì không còn hợp thời, và cho bầu cử vào ngày cuối tuần để nhiều cử tri có thể tham dự, không bị mất giờ làm việc. Bên này ai muốn đi bầu thì đi, không thì thôi, và sẽ mất qưyền lợi công dân khi ứng cử viên mình không ưng ý đắc cử, không có chuyện tổ trưởng dân phố đến nhà "lùa" đi bỏ phiếu.

    Thanks TM1111.
    Bầu cử vào ngày chủ nhật, thuận tiện cho nhiều người hơn.

    Ở VN bỏ phiếu giùm, không ủy quyền, là gian lận. Còn lùa đi bỏ phiếu thì chẳng có luật nào cho phép làm việc này, có phải không PVĐ ?

    Bản đồ bỏ phiếu cho thấy dường như các bang có các thành phố lớn, trừ Texas, đều bỏ phiếu cho Obama. Các bang trong nội địa, nông nghiệp, bỏ phiếu cho Romney. Dân Mỹ thôn quê ủng hộ đảng bảo thủ và dân nhập cư, công nhân bỏ phiếu cho đảng Dân chủ

    Visiteur viết:

    Tại sao nước Mỹ lại bầu cử vào ngày thứ ba bình thường mà không là ngày chủ nhật, ngày nghỉ ?

    Ngày thứ ba xuất phát từ truyền thống 200 trước: ngày chủ nhật người ta nghỉ ngơi, đi lễ nhà thờ. Ngày thứ hai người ta đánh xe ngựa đến địa điểm bầu cử trên "phố chợ", nhiều khi đi cả ngày mới đến. Họ nghỉ ngơi qua đêm, sáng sớm thứ ba bỏ phiếu, rồi lên đường hồi gia.

    Ngày nay có nhiều đề nghị nên bỏ truyền thống ngày thứ ba vì không còn hợp thời, và cho bầu cử vào ngày cuối tuần để nhiều cử tri có thể tham dự, không bị mất giờ làm việc. Bên này ai muốn đi bầu thì đi, không thì thôi, và sẽ mất qưyền lợi công dân khi ứng cử viên mình không ưng ý đắc cử, không có chuyện tổ trưởng dân phố đến nhà "lùa" đi bỏ phiếu.

    Trích dẫn:
    Bài phát biểu thừa nhận thất bại của Romney

    "Tôi mong ước, tôi ước giá có thể đáp ứng niềm hy vọng của các bạn dẫn dắt đất nước này theo một hướng đi mới, nhưng đất nước đã chọn một nhà lãnh đạo khác", ứng viên Cộng hòa Mitt Romney phát biểu trong đêm bầu cử.

    Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn của tôi. Cảm ơn các bạn vô cùng.

    Tôi vừa gọi điện cho Tổng thống Obama để chúc mừng ông ấy. Những người ủng hộ và đội tranh cử của ông ấy cũng đáng được chúc mừng. Tôi chúc họ sức khỏe, đặc biệt là chúc tổng thống, đệ nhất phu nhân và con gái họ.

    Đây là thời khắc đầy thử thách cho nước Mỹ, và tôi cầu nguyện tổng thống sẽ thành công trong việc dẫn dắt đất nước chúng ta.

    Tại sao nước Mỹ lại bầu cử vào ngày thứ ba bình thường mà không là ngày chủ nhật, ngày nghỉ ?
    Tôn trọng sự lựa chọn của cử tri, chấp nhận luật chơi chung là fairplay và có tư cách thẳng thắn của những lãnh đạo nói chung ở nước phát triển tốt.

    Các nước chậm phát triển, các lãnh đạo không có tư duy chịu chơi đó mà thích chơi bẩn, gian lận, chí phèo, vì tư lợi cá nhân hơn là vì đất nước. Cứ coi các cuộc bầu cử ở châu Phi, luôn có chỉ trích lẫn nhau gian lận

    VN ta thì chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi gặp cử tri, kỵ húy, không dám gọi thẳng tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị BCT đề nghị kỷ luật mà phải gọi tránh đi là đồng chí X.

    Tại sao chế độ chuyên chính của ta ưu việt hơn chế độ tư bản ở Mỹ:

    (1) trong mọi cuộc bầu cử ở Mỹ, người ta không biết trước chắc chắn ai thắng ai thua, đảng nào thắng, đảng nào thua. Tống thống thì đảng dân chủ, quốc hội lại do Cộng hòa nắm, linh tinh cả lên. Ở chế độ ta, chưa bầu ngưới ta đã biết chắc ai thắng, đảng ta luôn luôn thắng ở mọi cấp từ huyện xã lên tới trung ương, vì vậy chế độ ta hết sức ổn định: chuyên chính độc đảng Cộng sản.

    (2) ở Mỹ, nay thì có tay lãnh đạo này, mai thì lại có tay lãnh đạo khác (nay thì Bush, mai thì Obama, v.v.) rất không ổn định chính trị ở mọi cấp. Ở ta, Đảng và trung ương Đảng luôn luôn tín nhiệm cao đồng chí X, rất ổn định chính trị ở mọi cấp, không bao giờ thay đổi.

    (3) kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012, hai đảng tốn gần 3 tỉ dollars để vận động tranh cử cho khoảng 311 triệu dân. Ở ta không bao giờ tốn nhiếu như thế cho 90 triệu dân. Chỉ phải cái đồng chí X đã tiêu vào các công ty quốc doanh quả đấm thép nay đã chảy hay đã rỉ, chắc cũng khoảng 10 tỉ đollars. Có lãnh đạo nào ở Mỹ dám tiêu có tầm cỡ đồng chí X của ta? Có bao nhiêu đồng chí như đống chí X nay vẫn chưa lộ ra?

    (4) trong bầu cử tổng thống ở Mỹ năm 2012, có tranh luận công khai, hai bên chỉ trích nhau kịch liệt công khai, rất chia rẽ, mất đoàn kết. Ở ta, không bao giờ có tranh luận công khai; ngược lại, các đồng chí lãnh đạo của ta rất đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau, và ngay cả cho đồng chí X, tập đoàn sâu, không hề có cách chức, mất chức, từ chức. Phi và tự phi của ta là như thế.

    (5) ở Mỹ, khi thì theo cánh tả, khi thì theo cánh hữu. Ở ta thì chỉ có một: tiến lên xây dựng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với định hướng xã hội chủ nghĩa, nhắm đến cộng sản chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì, thì phải đến đó mới biết, nay thì chưa rõ.

    (6) Mỹ có lắm kẻ thù khắp nơi trên thế giới: Iran, Al-Qaeda, v.v. Ta thì có bạn đại cục vàng hữu cơ Trung quốc.

    (7) ở Mỹ, muốn biết ý kiến dân thì phải thăm dò ý kiến, rất tốn kém, lại có nhiều tranh cãi. Ở ta, muốn biết ý kiến nhân dân thì hỏi lãnh đạo, đọc báo Nhân Dân.

    (8) sau bầu cử, ở Mỹ có kẻ bại có người thua, Obama có thắng cũng chỉ được 51% số phiếu; ở ta Đảng ta luôn luôn thắng, lãnh đạo ta luôn luôn thắng mức hơn 90%, ngay cả đồng chí X cũng thắng, vui vẻ, nhất trí cao độ. Tay nào không nhất trí thì rõ ràng là thế lực thù địch.

    Thế đây, thép đã rỉ hoặc chảy như thế đấy, chế độ ta ưu việt hơn Mỹ như thế đấy.

    Bầu cử Mỹ kết thúc bằng một nghi thức đẹp: người đắc cử phải chờ người thất cử lên tiếng nhận thua bằng một bài diễn văn, rồi mới lên tiếng nhận thắng. Hôm qua phe Obama đã phải chờ khá lâu vì phe Romney khó chấp nhận mất Ohio theo như dự phóng của các đài truyền hình.

    Dù sao, tôi cũng chi mong một ngày nào đó ở Việt Nam sẽ có người nói được những lời như của ông Romney:

    "Vì thế tôi mong tôi có thể đáp ứng hy vọng của các bạn để dẫn dắt đất nước theo một hướng khác, nhưng đất nước đã chọn một nhà lãnh đạo khác. Vì thế Ann và tôi sẽ cùng các bạn cầu chúc những điều tốt đẹp cho ông ấy và đất nước vĩ đại này."

    Bài phát biểu thừa nhận thất bại của Romney

    "Tôi mong ước, tôi ước giá có thể đáp ứng niềm hy vọng của các bạn dẫn dắt đất nước này theo một hướng đi mới, nhưng đất nước đã chọn một nhà lãnh đạo khác", ứng viên Cộng hòa Mitt Romney phát biểu trong đêm bầu cử.


    Ông Mitt Romney phát biểu trước những người ủng hộ thành phố Boston, bang Massachusstte vào tối 6/11. Ảnh: AP.

    Phát biểu trong đêm bầu cử trước những người ủng hộ ở thành phố Boston, bang Massachusstte, ông Mitt Romney thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Dưới đây là toàn văn nội dung bài phát biểu của ông:

    "Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn của tôi. Cảm ơn các bạn vô cùng.

    Tôi vừa gọi điện cho Tổng thống Obama để chúc mừng ông ấy. Những người ủng hộ và đội tranh cử của ông ấy cũng đáng được chúc mừng. Tôi chúc họ sức khỏe, đặc biệt là chúc tổng thống, đệ nhất phu nhân và con gái họ.

    Đây là thời khắc đầy thử thách cho nước Mỹ, và tôi cầu nguyện tổng thống sẽ thành công trong việc dẫn dắt đất nước chúng ta.

    Tôi muốn cảm ơn Paul Ryan vì tất cả những gì anh đã làm cho chiến dịch tranh cử. Và cho đất nước chúng ta. Sau vợ tôi, Paul là sự lựa chọn tốt thứ nhì mà tôi từng có. Tôi tin tưởng vào tài năng và sự mẫn cán của anh ấy, cũng tin tưởng rằng sự cam kết với các nguyên tắc của anh ấy sẽ mang đến điều tốt đẹp cho quốc gia.

    Tôi muốn cảm ơn Ann, tình yêu của đời tôi.

    Bà ấy đã có thể là đệ nhất phu nhân tuyệt vời. Bà ấy - bà ấy luôn ở bên tôi và bên gia đình tôi, bên nhiều người mà bà từng tiếp xúc và tác động đến họ bằng nhiệt huyết và sự quan tâm.

    Xin cảm ơn các con trai tôi đã làm việc không mệt mỏi cho chiến dịch vận động, cảm ơn vợ của các con, các cháu vì đã hỗ trợ chồng và cha làm việc nhiều tuần liền xa nhà.

    Tôi cũng xin cảm ơn Matt Rhoades đã chỉ đạo chiến dịch vận động. Họ đã nỗ lực không mệt mỏi không chỉ vì tôi mà vì cả đất nước mà họ yêu mến.

    Cảm ơn các bạn có mặt ở đây tối nay, các bạn trên khắp đất nước - từ các tình nguyện viên, người gây quỹ, người góp quỹ... Tôi không tin là từng có những nỗ lực tuyệt vời nào hơn những gì các bạn đã làm trong những tháng năm qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

    Đất nước này, như các bạn đã biết, đang ở một thời điểm quan trọng. Vào thời khắc này, chúng ta không thể để tình trạng chính trị gây ảnh hưởng xấu. Các nhà lãnh đạo của chúng ta đã làm việc thật nhiều vì đất nước.

    Và những công dân chúng ta cũng phải vươn lên cùng cơ hội. Chúng tôi trông đợi vào các giáo viên và giáo sư, chúng tôi trông đợi các bạn, không chỉ dạy học, mà phải truyền cảm hứng cho con em chúng ta, để chúng có niềm đam mê học tập và khám phá.

    Chúng ta dựa vào những nhà truyền giáo, các thầy tu, thầy tế và những nhà khai dưỡng tinh thần để khai mở những nguyên tắc nền tảng mà trên đó xã hội của chúng ta được xây nên: trung thực, hướng thiện, đoàn kết và gia đình.

    Chúng ta trông cậy vào cha mẹ, những người cắt nghĩa mọi điều sâu xa nhất trong những thành công của gia đình chúng ta.

    Chúng ta trông cậy vào những người tạo ra việc làm. Chúng tôi dựa vào các bạn, để đầu tư, thuê nhân công, và phát triển.

    Và chúng ta trông đợi các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa trong chính quyền mọi cấp đặt lợi ích của người dân lên trên chính trị.

    Tôi tin vào nước Mỹ. Tôi tin vào nhân dân Mỹ.

    Và tôi tranh cử tổng thống vì tôi tin tưởng vào nước Mỹ. Cuộc bầu cử này đã kết thúc, nhưng các nguyên tắc của chúng ta vẫn trường tồn. Tôi tin rằng những nguyên tắc từng tạo nên nước Mỹ là kim chỉ nam duy nhất để phục hồi nền kinh tế và sự vĩ đại của nước Mỹ.

    Giống như rất nhiều người trong các bạn, tôi và Paul Ryan đã dành mọi thứ cho cuộc chạy đua. Chúng ta đã cống hiến hết mình cho chiến dịch tranh cử này.

    Vì thế tôi mong tôi có thể đáp ứng hy vọng của các bạn để dẫn dắt đất nước theo một hướng khác, nhưng đất nước đã chọn một nhà lãnh đạo khác. Vì thế Ann và tôi sẽ cùng các bạn cầu chúc những điều tốt đẹp cho ông ấy và đất nước vĩ đại này.

    Cảm ơn các bạn và cầu Chúa phù hộ nước Mỹ. Các bạn là những con người tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn.

    Mai Trang
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2012/11/bai-phat-bieu-thua-nhan-that-bai-cua-romney/