Những bài thơ của Trần Huỳnh Duy Thức

  • Bởi Admin
    06/11/2012
    4 phản hồi

    Trần Huỳnh Duy Thức

    Bài 1: TÌNH EM [*]

    Đêm khám lạnh trăng mờ sao vắng
    Anh mơ làn hơi ấm tình em
    Sưởi ấm tim anh băng giá bão bùng
    Giữ nhiệt huyết trong anh còn cháy mãi

    Tình em đó xin là đèn mãi sáng
    Như hải đăng soi dẫn giữa cuồng phong
    Như ánh lửa giữa đêm rừng giá lạnh
    Rọi con đường dẫn anh bước đến bình minh

    Tình em đó xin mãi là tổ ấm
    Đón anh về sau bão tố triền miên
    Anh sẽ thoát khỏi lao tù kìm hãm
    Tự giam mình giữa tổ ấm tình em

    * * *

    Bài 2: HY VỌNG [*]

    Nỗi nhớ tràn dâng thành con sóng
    Đưa tim anh vượt thoát chốn tù đày
    Đến với em cho tình ta cập bến
    Nắng hạ xua bờ bến vẫn đợi hình ai

    Chốn lao tù thân xác anh xiềng xích
    Nhưng Con đường anh vẫn bước dưới trời thu
    Bão tố mưa giông sóng dữ thác ghềnh
    Không ngăn được anh đi về phía trước

    Em hãy vui lên bão dữ sắp qua rồi
    Anh đã thấy bến chờ em đứng đợi
    Gió đông chiều thoảng hoa rừng thơm mát
    Biết chăng em xuân đang đợi én về

    Đàn én nghịch cố nâng vầng ngũ sắc
    Mãi chơi đùa quên về đón mùa xuân
    Anh sẽ ghé đưa nàng xuân về bến
    Bến say xuân ta say giấc tình nồng

    * * *

    Bài 3: MẶC ĐỊNH

    Em đi rồi một mình anh bước
    Trên con đường phía trước vắng em
    Anh vốn sống xem đời bình lặng
    Muôn kiếp này chỉ dành tặng riêng em

    Anh muốn khóc nhưng lệ chảy vào lòng
    Thành cơn thác rồi biến thành giông tố
    Sóng gió bên em anh không hề biết sợ
    Nhưng bão trong lòng xoáy cuộn nát tim anh

    Khóc đi em cho lệ thành dòng suối
    Suối tuôn trào vơi bão tố lòng anh
    Khóc đi em cho con đường ngập nước
    Để đường dài anh bước mãi có em

    Tháng bảy mưa ngâu réo rắc rẽ đường
    Bão giông tố phủ Con đường định mệnh
    Cho dù thế tình yêu là bất diệt
    Anh suốt đời sẽ khắc khoải yêu em

    * * *

    Bài 4: TÂM SỰ [*]

    Em vào cuộc sống mới
    Anh lặng lẽ giữa biển mênh mông
    Bão tố đã qua rồi
    Nhưng bến bờ còn xa lắm

    Đường anh đi có mưa gió dẫn đường
    Có giông bão làm người thầy tôi luyện
    Cả định mệnh tình yêu và hạnh phúc
    Thay thế em làm tri kỷ ấm lòng anh

    Cuối đường ấy lan rừng sẽ nở rộ
    Dưới nắng trời tỏa rực cả Việt Nam
    Anh sẽ hái hai nhành lan đẹp nhất
    Tặng cho em và cho cuộc sống này

    * * *

    Bài 5: NGHĨ VỀ XUÂN [*]

    Xuân sắp về cây đâm chồi nảy lộc
    Tiễn đông tàn nhường hơi ấm tình anh
    Dậy đi em mặt trời sắp gõ cửa
    Mang sắc xuân giữ mãi lửa tình em
    Giữ màu xanh cho cuộc sống tràn đầy
    Lòng nhân ái tình yêu và hạnh phúc

    Cười lên em ra mở cửa đón xuân về
    Cho mái ấm chan đầy tình xuân mới
    Cho xuân tìm thỏa khát nỗi chờ mong
    Cho tim ai vơi nỗi nhớ đong đầy

    Em cười xinh rạng rỡ
    Giữa muôn hoa chào đón mùa xuân
    Ông mặt trời khẽ hỏi
    Xuân sao đến muộn màng
    Khiến lòng ai mong đợi

    Nhưng mặt trời đâu biết
    Xuân vẫn về theo nỗi nhớ trào dâng
    Vượt gió đông mưa thu buồn nắng hạ
    Dẫn cọp rời khỏi mái ấm bình yên
    Để gió xuân âm vọng mãi tiếng em cười hôn anh

    * * *

    Bài 6: BIỂN [*]

    Biển mãi nhớ biển luôn dõi nhớ
    Theo bóng ai bay giữa trời xanh
    In dáng hạc sương mai trên biển
    Sưởi ấm lòng biển lạnh giữa cuồng phong

    Biển mãi nhớ ngân hà non nước
    Mây kết hình gió cất rồng bay
    Mây hứa nguyện đỉnh ngũ hành trao biển
    Biển ấm trong tình ai rực cháy trào dâng

    Biển mãi nhớ lời nguyện thề son sắt
    Gánh bão giông truyền ánh lửa giữa trời đêm
    Bằng hơi ấm đong đầy tràn lòng nhân ái
    Trải yên bình trao hạnh phúc ai chờ mong

    Biển mãi nhớ vì biển nỗi nhớ
    Nhớ tháng ngày ai hạnh phúc biển trào dâng
    Nhớ đêm nay ai ước nguyện biển êm đềm
    Biển sẽ về nơi ai đợi sống bình yên

    _________________________

    [*] Các bài thơ gốc không mang tựa, tựa đề do Biên Tập Viên Tâm Như của Dân Luận đặt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Em hãy vui lên bão dữ sắp qua rồi
    Anh đã thấy bến chờ em đứng đợi
    Gió đông chiều thoảng hoa rừng thơm mát
    Biết chăng em xuân đang đợi én về

    (Trích: Hy vọng - Trần Huỳnh Duy Thức)

    Những câu thơ này cũng nêu lên khái niệm thời gian hết đêm tới ngày và đông tàn thì xuân đến. Liên hệ thực tế VN cũng đang trong thời điểm đêm đông u tối nhất,chắc cũng nhanh chóng bị xua tan bởi mọi tầng lớp xã hội như công nông, đặc biệt là trí thức từ già đến trẻ, họ đang ủng hộ,bênh vực nhau, đồng lòng cùng nhau hợp sức tạo từng ngọn lửa thành cơn bão lửa lương tri thiêu hủy tội ác, tội đồ dân tộc. Cụ thể là 144 vị nhân sĩ, trí thưc đang đứng về phía Phương Uyên đại diện cho thế hệ trẻ yêu nước đã làm cho chế độ này rung rẫy. Ta có thể hiểu rõ hơn điều này qua bài viết của tác giả Nguyễn NGọc Già:
    "Đốm lửa Phương Uyên hay bão lửa lương tri đang bùng phát?!"

    Vâng! bão lửa lương tri đang bùng phát,xua đuổi màn đêm của đêm đông, chuẩn bị ngày vui tươi sáng của mùa xuân sắp về. Ta có thể tin chắc là như vậy. Qui luật này rất tự nhiên,cứ thế mà nó vận hành không ngừng nghỉ.

    Tôi chợt nhớ có 2 câu thơ sau nhưng quên tên tác giả cũng có cùng ý nghĩa với 4 câu thơ trên của thi sĩ Duy Thức:
    "Nếu không có cảnh đông tàn
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân"

    Phản hồi: 

    Vợ ông Định chắc chắn là đẹp rồi vì là hoa hậu mà. Còn vợ ông Thức thì sao hỏng biết, có điều qua thơ ổng ,tui thấy tình cảm hai vợ chồng ổng rất đẹp, rất thơ.

    Phản hồi: 
    Bài 5: NGHĨ VỀ XUÂN [*]

    Xuân sắp về cây đâm chồi nảy lộc
    Tiễn đông tàn nhường hơi ấm tình anh
    Dậy đi em mặt trời sắp gõ cửa
    Mang sắc xuân giữ mãi lửa tình em
    Giữ màu xanh cho cuộc sống tràn đầy
    Lòng nhân ái tình yêu và hạnh phúc

    Cười lên em ra mở cửa đón xuân về
    Cho mái ấm chan đầy tình xuân mới
    Cho xuân tìm thỏa khát nỗi chờ mong
    Cho tim ai vơi nỗi nhớ đong đầy

    Em cười xinh rạng rỡ
    Giữa muôn hoa chào đón mùa xuân
    Ông mặt trời khẽ hỏi
    Xuân sao đến muộn màng
    Khiến lòng ai mong đợi

    Nhưng mặt trời đâu biết
    Xuân vẫn về theo nỗi nhớ trào dâng
    Vượt gió đông mưa thu buồn nắng hạ
    Dẫn cọp rời khỏi mái ấm bình yên
    Để gió xuân âm vọng mãi tiếng em cười hôn anh

    Tôi thích bài thơ "NGHĨ VỀ XUÂN" này của tác giả Trần Huỳnh Duy THức và xin đươc lưu lại trong tư liệu của mình. Nó gợi lên mùa xuân cho tương lai rất đẹp trong lòng người đang chịu đựng giá đông.

    Phản hồi: 

    Nếu không biết ông DUY THỨC là nhà đấu tranh chính trị thì tôi tưởng ổng là một nhà thơ chuyên nghiệp.

    Thơ tình của ổng chắc chỉ thua Xuân Diệu.