Thương binh Hà Tĩnh biểu tình, hô đả đảo tham nhũng, yêu cầu Thủ tướng từ chức!

  • Bởi Admin
    05/11/2012
    6 phản hồi

    Clip do tập thể thương binh 27 -7 Hà Tĩnh gửi nhờ đăng lên mạng:

    Dưới đây là hình ảnh do các anh chị em thương binh gửi về cảnh họ biểu tình sáng nay tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng:

    Còn đây là những hình ảnh hôm hôm nay:

    Mới xuất hiện biển cấm không rõ của ai để ở công viên của dân?

    Dân oan bày đơn từ và khẩu hiệu tố cáo tham nhũng, khiếu kiện ra nằm.

    Phơi đơn kiện, tố cáo tham nhũng?

    Những hình ảnh ngày 1 tháng 11 do Thương binh Hà Tĩnh gửi đăng:

    Đang cập nhật tiếp...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bác Nịt gợi ý thương binh dùng loại "vũ khí" có sẵn mà nông dân Thái Bình đã dùng ư? CS không sợ đâu, chứng mịnh cụ thể là sau đó thì Thái Bình vẫn "thái bình" đấy thôi. Vì sao CS không sợ cứt? Vì chế độ CS thối hơn cả cứt. Phải tẩy rửa chế độ CS thì nước mình mới hết thối.

    Đoạn này là Dân Luận không khuyến khích đâu nhé, bác Bùi Văn Nịt. Bác rút kinh nghiệm để đừng viết vậy lần sau:

    Nay thân hình chẳng còn lành lặn nhưng vẫn có thể dùng "vũ khí", đó là cứ ném cứt vào bọn cưỡng chế. Cứ ban đêm thì đến bĩnh ra trước cưả ủy ban hoặc bĩnh ra một đoạn đường nào đấy nhiều người qua, nhớ bĩnh tập trung và theo đường lối cho thật "đẹp". Dùng loại "vũ khí" này là kinh nghiệm của dân Đông Hưng Thái Bình hồi cuối thế kỷ trước đấy đáy là "món quà" của thương binh tặng chính quyền không vì dân. Hiệu nghiệm ra phết. Nếu Luật đất đai chưa sửa tận gốc là trả lại đất đai cho người đân thì còn nhiều vụ có thể gay cấn hơn xẩy ra.

    "Hỏi ý kiến (mã số 71907)
    Các bác Bùi Văn Nịt, Đặng Quốc Long, ... có ý kiến gì không về các đòi hỏi của những thương binh Hà Tĩnh?"

    Tôi Bùi Văn Nịt xin trân trọng trả lời ông khách không tên này như sau:
    Trước hết xin nói ngay: mấy thằng què thằng cụt, thằng chẳng còn nguyên hình hài như cha mẹ sinh ra đã phát khóc trước câu hỏi này? Người Anh có câu "đừng nói chuyện dây thừng ở nhà người treo cổ". Ông khách này đã đụng đúng vào chỗ đau nhất của đời chúng tôi. Sao ông không hỏi thủ tướng, hỏi TBT, hỏi chủ tịch nước hay hỏi những người còn khỏe mạnh mà lại hỏi thứ "vật liêu phế thải" là những con người như chúng tôi? Chẳng biết hồi chiến tranh ông bao nhiêu tuổi? Ông sống ở đâu?
    Đối với chúng tôi và thế hệ chúng tôi thời bấy giờ thì đã làm trọn bổn phận của con dân nước Việt, đã không tiếc xương máu cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do cho nhân dân. Ai phủ nhận điều này? Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, chúng tôi không xấu hổ về bản thân mình, còn chuyện ngây thơ hay bị lừa thì để bàn vào dịp khác, bây giờ là nhiệm vụ của thế hệ tiếp theo.
    Ý kiến tiếp theo của tôi là sự việc này tôi đã dự đoán trước và viết trong cái còm bài của ông Bộ trưởng công an cảnh báo về nạn khủng bố.
    Còn hình ảnh các cựu chiến binh,(có người là thương binh) đeo huân huy chương đi trong đoàn người biểu tình thì tôi đã nêu ý kiến này từ các cuốc biểu hình hồi cuối năm ngóai. Nay mới thấy, thật là mừng. Có người hối hận là đã chôn vùi mọi ký ức chiến tranh bằng cách vứt mẹ nó huân huy chương đi rồi. Nay nhiều người chúng tôi đã là cái hàn thử biểu đo thời tiết, cứ giở trời là đau khắp mình vì vết thương tái phát. Chắc ông bạn họ Đặng cũng nằm trong tình trạng này vì lâu nay ít gặp ông trên mạng? Cảm giác bị vết thương cũ hành hạ cả thân thể và tinh thần đau đớn rất khó tả. Chỉ có những người đồng cảnh mới thông cảm. Ngay chỉ ngồi gõ còm cũng chỉ được nửa giờ là nước mắt nước mũi tràn ra, mắt hoa đầu váng, tim đập loạn nhịp, lưng đau gối mỏi, tay run. Làm sao có thể có mặt trong những người đồng đội quê Hà Tĩnh?

    Nhiều khi phải tự an ủi mình là nhìn lên thì chẳng bằng ai, thôi đành nhìn ngang và nhìn xuống thì thấy mình còn may hơn nhiều người, nhất là may hơn những người đã nằm xuống nơi chiến địa mà đã mấy chục năm qua vẫn chưa tìm thấy hài cốt. "Giờ này anh ở đâu hỡi người bạn cũn cùng binh đoàn?" Nhớ lại câu trong bài hát của Liên xô mà trước đây còn hơi sức nghêo ngao. May mà mỗi tháng còn được lĩnh ít tiền "Mỹ bắn ta phải đền" đủ mua gạo, nếu giá cả bình ổn thì cũng đỡ, nhưng giá cả leo thang từng ngày thì cũng bấn.
    Nhân đây xin gửi đến các bạn mấy câu thơ của một ông bạn nhờ gửi hộ, ông bạn này mượn câu thơ của cụ Phan Bội Châu làm câu mở đầu và có "biên tập" lại:
    Thấy cướp đất bầm gan tím ruột
    Vạch trời cao mà tuốt gươm ra
    Diệt bằng hết lũ gian tà
    Chính Đảng cộng sản gây ra cảnh này
    Xưa kia cầm súng đánh Tây
    Rồi lại đánh Mỹ phơi thây chiến trường.

    Tội này tại lũ trung ương
    Bây giờ chúng cướp máu xương đồng bào
    Cùng nhau cất tiếng hô hào
    Đuổi tên Tấn Dũng tội cao thấu trời
    Đồng bào ơi! Đồng bào ơi!
    Ta cùng tranh đấu cho đời đẹp hơn
    Bao năm ngậm mãi căm hờn
    Thì nay trút hết nguồn cơn cho rồi.
    Phải cho chúng nó hết đời
    Vì dân vì nước ta thời đấu tranh.

    Nay thân hình chẳng còn lành lặn nhưng vẫn có thể dùng "vũ khí", đó là cứ ném cứt vào bọn cưỡng chế. Cứ ban đêm thì đến bĩnh ra trước cưả ủy ban hoặc bĩnh ra một đoạn đường nào đấy nhiều người qua, nhớ bĩnh tập trung và theo đường lối cho thật "đẹp". Dùng loại "vũ khí" này là kinh nghiệm của dân Đông Hưng Thái Bình hồi cuối thế kỷ trước đấy đáy là "món quà" của thương binh tặng chính quyền không vì dân. Hiệu nghiệm ra phết. Nếu Luật đất đai chưa sửa tận gốc là trả lại đất đai cho người đân thì còn nhiều vụ có thể gay cấn hơn xẩy ra.

    Tôi đã ngán cái trò chơi chữ nghiã của các vị đại biểu quốc hội lắm rồi. Đất đai thuộc công hữu, thộc nhà nước hay xã hội hóa hay "thuộc quyền sở hữu toàn dân" ...thì cũng chỉ là người dân không có đất. Bao nhiêu người dân hy sinh đổ máu đòi nước thì mất mẹ nó đất vào tay "một bầy sâu". Hỏi ông Trương Tấn Sang xem tôi nói có đúng không?

    Bác nào có thông tin hay lời bình về lá cờ trong đoàn biểu tình, màu đỏ + xanh dương và sao vàng (giống cờ của Mặt trận Giải Phóng Miền Nam lúc trước)?

    Các bác Bùi Văn Nịt, Đặng Quốc Long, ... có ý kiến gì không về các đòi hỏi của những thương binh Hà Tĩnh ?