Phong Uyên - Chủ tịch nước đang tìm cách "chơi lại" Thủ tướng qua lá bài Quốc Hội

  • Bởi Admin
    05/11/2012
    5 phản hồi

    Phong Uyên

    Báo điện tử "Người Lao động", trong số ngày 29-10-2012, đăng lại những điểm chính trong bản Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày trước Quốc hội cùng ngày. Tôi xin nhắc lại những đểm này:

    1) Hiến pháp sửa đổi giữ nguyên quy định Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, mãn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng.

    2) Hiến pháp sửa đổi bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch nước, bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

    3) Hiến pháp sửa đổi dự kiến trao cho Chủ tịch nước thẩm quyền tham dự các phiên họp của chính phủ.

    4) Chủ tịch nước, căn cứ vào nghị quyết của Quốc Hội, bổ nhiệm, mãn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

    5) Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

    Khó mà không thấy là bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi chỉ có mục đích nhất thời là qua con đường Quốc hội, giành lại cho Chủ tịch nước một chút quyền hành hiện đang bị Thủ tướng khống chế, đồng thời cũng bảo vệ quyền "lãnh đạo" của ĐCSVN:

    1) Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, mãn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng

    Đề nghị này chỉ có thể thực hiện được trong một chế độ đa đảng theo thể chế bán Tổng thống (cũng gọi là Tổng thống - Đại nghị ) như ở Pháp. Trong thể chế này, Tổng thống được dân bầu trực tiếp, nắm toàn quyền Hành pháp nhưng phải chọn thủ tướng trong số những nhân vật của đảng được đa số đại biểu trong Quốc hội và muốn thay thế thủ tướng bằng một người khác cùng trong đảng này, cũng phải được QH ưng thuận. Cái bất tiện của thể chế này là khi Tổng thống và Thủ tướng là người cùng một đảng hay cùng một liên minh được đa số đại biểu trong Quốc hội, thì cả quyền lập pháp và hành pháp đều nằm trong tay một đảng, gây ra hiện tượng đảng trị dù chỉ trong một giai đoạn. Trái lại khi Tổng thống và Thủ tướng thuộc 2 đảng đối lập nhau và cả 2 phải chia nhau quyền hành pháp, thì đường lối chính trị lại khó mà nhất quán. Trường hợp Việt Nam chỉ có một đảng và chủ tịch nước cũng như thủ tướng chính phủ đều do Đảng cử, sự chia chác quyền hành chỉ giữa 2 phái Tổng Bí thư Lãnh đạo và Thủ tướng Cầm quyền, thì với tư cách gì Chủ tịch nước có thể mãn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng được? Rút cục bản Hiến pháp được sửa đổi cũng sẽ chỉ là một bản khế ước phân chia quyền hành giữa những phe phái trong Đảng với nhau.

    2) Chủ tịch nước có thẩm quyền bãi bỏ văn bản của chính phủ, thủ tướng chính phủ, trái với lệnh và quyết định của Chủ tịch nước

    Chỉ trong một nước theo Tổng thống chế như ở Mỹ, 3 quyền Lập pháp (Thượng viện, Hạ viện), Hành pháp (Chủ tịch nước được dân bầu trực tiếp), Tư pháp (gồm những thẩm phán cũng được dân bầu) đều độc lập với nhau, thì Chủ tịch nước mới có đủ thẩm quyền bãi bỏ văn bản của thủ tướng (nếu trong thể chế có chức vị này) khi thấy văn bản này trái với lệnh và quyết định của Chủ tịch nước. Bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi, không nói gì đến chuyện phải phân lập tam quyền theo lá phiếu của người dân, và Chủ tịch nước cũng như Thủ tướng cũng đều chỉ là những người được Đảng (tức là 2 phe phái trong Đảng đồng thuận với nhau) cử, thì CT nước lấy tư cách gì có thể bãi bỏ văn bản của người "đồng sự" là Thủ tướng?

    3) Chủ tịch có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ

    Tham dự các phiên họp của chính phủ là đương nhiên vì chức vụ Chủ tịch nước nằm trong Hành pháp. Nhưng trong một nước theo Tổng thống chế hay bán Tổng thống chế , Chủ tịch nước là người cao nhất trong Hành pháp, phải là người chủ tọa, điều khiển các phiên họp của chính phủ chứ không phải chỉ tham dự, nghĩa là chỉ đứng "dựa cột mà nghe" !

    4) Chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm mãn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa Án Nhân dân Tối cao

    Đây là một vi phạm tính cách độc lập của Tư pháp: Ở Mỹ các thẩm phán thành viên của Tòa án Tối cao được bổ nhiệm suốt đời cho đến khi chết và chỉ bị thay thế khi tự ý từ chức. Nhờ vậy Tòa Án Tối cao mới giữ được độc lập mỗi khi có thay đổi Tổng thống hay thay đổi đảng cầm quyền.

    5) Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

    Đây là điểm quan trọng nhất trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và có tính cách thời sự trong sự phân chia quyền hành giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bản dự thảo Hiến Pháp muốn phỏng theo những thể chế bán Tổng thống, giành cho Tổng thống quyền ngoại giao (gồm cả quyền đàm phán với các nước ngoài về kinh tế và tài chính) và quốc phòng mà tổng thống được coi là tổng tham mưu trưởng. Vấn đề là cái chức vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh sẽ chỉ là một hư vị khi các tướng lãnh Quân đội và Công an đã đều nằm dưới trướng ngài thủ tướng hiện thời và "An ninh" chỉ có nghĩa là ổn định chính trị, "Quốc phòng" chỉ có nghĩa là mọi chóp bu trong Đảng đều đồng thuận bảo vệ cho được 16 chữ vàng.

    Kết luận

    Khác với mọi chế độ cộng sản trên thế giới chỉ là những chế độ "Độc đảng cá nhân trị" có một thủ lãnh đứng đầu, chế độ CSVN là "Độc đảng Hai phái trị", không có thủ lãnh mà chỉ có 2 phái chia nhau quyền hành và quyền lợi là phái "Đảng Lãnh đạo" và phái "Đảng cầm quyền". Chính tình trạng một đảng 2 phái đã khiến ĐCSVN không thể đổi mới được như ĐCSTQ với Mao, Đặng, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, có đủ bản lãnh thống nhất và lãnh đạo Đảng hay như đảng Nước Nga Thống nhất - chỉ là biến thân của ĐCSLX - với Putin. Sau Hội nghị Trung Ương 6, Phái "Lãnh đạo" của TBT Nguyễn Phú Trọng đã bị hoàn toàn lép vế, có triển vọng sẽ bị tiêu diệt hay trở thành một đảng cường hào địa phương, và TT Nguyễn Tấn Dũng có cơ trở thành một Putin Việt Nam với tâm địa Beria. Có nhiều người nghĩ là chỉ khi ĐCSVN trở thành một đảng bình thường như mọi đảng CS còn lại, hay như những đảng độc tài khác trên thế giới - là một đảng thuần nhất chỉ có một lãnh tụ -, thì chế độ mới có thể chuyển biến được. Tất nhiên là chả ai mong một người nửa Putin nửa Beria như Nguyễn Tấn Dũng nắm mọi quyền hành và có nhiều người đặt hi vọng ở nhân vật thứ 3 là Trương Tấn Sang. Muốn vậy những người thức thời trong ĐCSVN phải nhân dịp sửa đổi Hiến Pháp, đòi cắt bỏ cho bằng được cái dây thòng lọng đang thắt cổ Đảng là Điều 4 Hiến Pháp. Làm như vậy là cứu Đảng chứ không phải là giúp Đảng tự sát. Bỏ điều 4 là đem lại cho ĐCSVN cương vị 1 đảng cầm quyền và tạo cho Đảng, cho nước một lãnh đạo qua một cuộc phổ thông đầu phiếu để người dân được trực tiếp bầu Chủ tịch nước. Chỉ như vậy chủ tịch nước mới có thể lôi cuốn được toàn đảng và có được hậu thuẫn của toàn dân, đủ sức đương đầu với những thế lực thù địch là Công an, Tổng cục 2, giới tài phiệt, tham nhũng... mà đầu nậu là bá quyền Trung Quốc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    "Không thể ví chế độ "Cộng sản Cá nhân trị" của TQ với chế độ "Cộng sản Hai phái trị" của VN được, vì 1 lẽ dễ hiểu là ĐCSTQ chỉ là công cụ của một cá nhân Mao, Đặng, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình sắp tới... hệt như triều đình và hàng quan lại, chỉ là công cụ cầm quyền của các vua chúa Tàu ngày xưa. Muốn giống Tàu thì trong ĐCSVN phải nẩy sinh ra 1 lãnh tụ độc tài. Lãnh tụ này sẽ là Chủ tịch nước hay Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng như ở bên Tàu chứ không phải ngược lại. Có nhiều triển vọng NTD sẽ trở thành thiên tử của triều đình CSVN." (Trích)

    Điều này không hoàn toàn đúng. Kể từ sau Đặng (nghĩa là từ Giang Trạch Dân trở đi), chế độ CS ở TQ không phải là "cá nhân trị", mà là "tập thể trị" (Ủy ban Thường vụ Bộ CT) - trong đó người đứng đầu kiêm cả hai chức Tổng bí thư và Chủ tịch Nước. Ở VN cũng đã từng có giai đoạn tạm gọi là "cá nhân trị" - đó là lúc Hồ Chí Minh vừa là CT Đảng vừa là CT Nước. Sau đó là giai đoạn tập thể trị, nhưng Tổng bí thư và Chủ tịch Nước là hai người khác nhau.

    Sắp tới, CS VN cũng sẽ cố gắng đi theo hướng ghép người đứng đầu Đảng với người đứng đầu Nhà nước. Nhiều năm qua, họ đã thí điểm đưa Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HDND, Phó bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, v.v... Tất nhiên đó chỉ là một hướng đi "giả" dân chủ chứ không phải là dân chủ thật sự.

    Còn chuyện dân bầu trực tiếp Chủ tịch Nước (kiểu bầu Tổng thống HK hay Tổng thống Pháp) thì chỉ là "ước mơ" thôi. Những người CS (kể cả phái được gọi là "cấp tiến") cũng không nghĩ như thế. Cứ xem lại các phát biểu của ông Nguyễn Văn An hồi 2010 cũng đủ biết.

    Trả lời Người ngoài Đảng :

    1) Khi tôi nói "Đây là điểm quan trọng nhất...", là có ý nói về điểm 5 "CT nước giữ chức chủ tịch Hội đồng An Ninh và Quốc phòng". Khó mà không thấy là điểm này, cũng như điểm 3 "CT nước có quyền tham dự các buổi họp của chính phủ", chỉ là những điểm được thêm vào sau này trong sự mặc cả giữa phe TTS, muốn có một chân đứng trên sân chơi của NTD, và phe NPT muốn tiếp tục duy trì Điều 4 HP. Có thể phe NTD cũng đồng ý vì thấy cả 2 điểm này chỉ là hư vị, hư danh khi thực quyền vẫn nằm trong tay NTD và NTD cũng tin chắc rằng 4 năm nữa sẽ trở thành CT nước và điểm 5 này sẽ trở thành mâm cỗ mời mình sơi.

    2) Không thể ví chế độ "Cộng sản Cá nhân trị" của TQ với chế độ "Cộng sản Hai phái trị" của VN được, vì 1 lẽ dễ hiểu là ĐCSTQ chỉ là công cụ của một cá nhân Mao, Đặng, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình sắp tới... hệt như triều đình và hàng quan lại, chỉ là công cụ cầm quyền của các vua chúa Tàu ngày xưa. Muốn giống Tàu thì trong ĐCSVN phải nẩy sinh ra 1 lãnh tụ độc tài. Lãnh tụ này sẽ là Chủ tịch nước hay Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng như ở bên Tàu chứ không phải ngược lại. Có nhiều triển vọng NTD sẽ trở thành thiên tử của triều đình CSVN.

    3)Là người theo dõi và viết nhiều bài về vấn đề sửa đổi Hiến pháp từ 2 năm nay nên tôi cũng hiểu một phần nào vì lí do gì khó có thể sửa đổi đến tận gốc Hiến pháp được. Muốn sửa đổi tận gốc, phải thống nhất Đảng, nghĩa là thay thế Điều 4 HP "Đảng lãnh đạo" (chỉ là 1 phái trong Đảng) bằng một Lãnh đạo có đủ khả năng thống nhất Đảng để hướng chế độ theo chiều dân chủ, bắt đầu bằng bầu cử trực tiếp Chủ tịch nước. Nếu không sửa đổi tận gốc thì ông bí thư kiêm chủ tịch, hay ông chủ tịch kiêm bí thư cũng sẽ vẫn như vậy.

    4) Đồng ý với "Người ngoài Đảng" là ông TTS khó có thể hạ được ông NTD vì không có 1 lực lượng nào ngoài một chút cảm tình của người dân. Còn phe ông NPT thì coi như là đã bị đo ván rồi. Nhưng từ nay đến ĐH 12, trên sân khấu ĐCSVN sẽ vẫn chỉ có 3 tay chơi là TTS, NPT và NTD. Tuy có nhiều triển vọng 4 năm nữa NTD sẽ là Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Đảng (với một TBT bù nhìn), kiêm luôn Thủ tướng (như kiểu Putin với bù nhìn la Metvedep), nhưng còn nước còn tát: nếu đa số các chức việc cao cấp trong ĐCSVN vẫn không bị quyền hành và lợi lộc lung lạc, nếu TTS biết lôi kéo được toàn dân làm hậu thuẫn bằng lên tiếng công khai đòi thả những người vì yêu nước mà bị tù đầy và đòi hỏi Hiến pháp được sửa đổi phải có điều khoản dân được bầu trực tiếp Chủ tịch nước qua phổ thông đầu phiếu, không còn Điều 4 HP vì lãnh đạo đất nước sẽ không là một đảng mà là Chủ tịch nước được dân bầu.

    Có lẽ tác giả lầm tưởng bản Hiến pháp sửa đổi này là do một phe trong Đảng soạn thảo, nhằm phục vụ cho một phe trong Đảng hiện nay. Vì vậy tác giả viết: "Đây là điểm quan trọng nhất trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và có tính cách thời sự trong sự phân chia quyền hành giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng."

    Thực ra, bản Hiến pháp sửa đổi này là của tất cả các phe trong Đảng làm ra, với mục đích ghép hai chức vụ Tổng bí thư và Chủ tịch Nước vào làm một, tương tự như Trung Quốc đã làm từ thời Giang Trạch Dân. Bản HP này sẽ thông qua trước khi ĐCSVN tiến hành Đại hội Đảng hoặc Hội nghị giữa nhiệm kỳ, và người được bầu làm Tổng bí thư Đảng sẽ được chuyển sang làm Chủ tịch Nước. Ở cấp địa phương, Bí thư Tỉnh ủy sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó bí thư Tỉnh ủy sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (hay Ủy ban Hành chính).

    Do đó chức vụ Chủ tịch Nước sẽ rơi vào tay người nào có thế lực nhất trong Đảng, và sẽ là người có thực quyền (vì do Tổng bí thư Đảng kiêm nhiệm).

    Ông Trương Tấn Sang khó có hy vọng giữ chức đó trong tương lai, mà chức vụ đó có thể sẽ rơi vào tay ông Nguyễn Tấn Dũng hoặc một người nào đó thuộc phe Nguyễn Phú Trọng. Ông Trương Tấn Sang rồi cũng rơi vào số phận của ông Nguyễn Minh Triết mà thôi.

    Hiện nay thì chủ tịch nướ lo giữ cái thân chủ tịch nước và phe cánh còn chẳng xong, nói chi đến "chơi lại" thủ tướng. Phe CT nước đang ngả dần sang phe thủ tướng rồi, vì họ ở phe thủ tướng thì có nhiểu lợi lộc hơn, họ là những lãnh chúa địa phương của Vua y tá, trong tay vua có đủ các loại thuốc, ngaon ngão thì được chích thuốc bổ, có ý ngược lại thì bị chích thuốc độc đấy. Một vài lãnh chúa có "tủ thuốc riêng" là cửa ngõ thông thương với các nước thì còn dám ngo ngoe.
    Có tình trạng chung là cứ cụ nào bị thất sủng hay bị lép vế thì lại có thái độ mị dân, thử xem cụ Sang phát biểu ở Sài gòn thì biết ngay cụ đang ở vào tình thế nào. Cụ muốn lấy lòng dân để làm chỗ dựa lâu dài thì chỉ có cách bãi bỏ cá loại thuế vô lý và giải quyết dân dần các vụ án oan sai, điều này thì cụ có thẻ thi hành trong tầm tay, rồi gây sức ép thủ tướng phải từ chức (kiểu này hơi giống sách của Mao trước kia), hoặc cứ ngồi chờ thủ tướng hết nhiệm kỳ. Xem ra thì càng ngày cuộc chiến của các cụ là cuộc chiến kinh tế dẫn đến cuộc chiến chính trị cứ lộ dần. Dũng thì đang làm mưa làm gió trên mặt trận kinh tế bằng đòn chính trị thì cụ phải làm ngược lại, cứ khui các vụ kinh tế của Dũng ra cho dân biết để dân "đòi nợ" Dũng thì may ra cụ còn có hy vọng chiến thắng. Dân đang phải trả nợ thay cho những yếu kém và làm bậy của Dũng nên lòng dân không ưa Dũng. Xem các vụ biến động ở các nước châu Âu, Bắc Phi và gần ta hơn là Myanma thì biết cái gì quyết định cái gì. Bất ổn đinh chính trị bắt nguồn từ bất ổn định kinh tế, cướp đất (nguồn sống kinh tế) của dân thì dân nổi lên chống lại chính quyền. Cụ chưa có biểu hiện gì về đất vùng biên giới và biển đảo nên dân ít nhiều nhìn cụ không đến nỗi nào.

    Đâu có đơn giản như tg viết! Hiến pháp mặc dù là văn bản luật có giá trị cao nhất nhưng chỉ là luật khung. Muốn đi vào cuộc sống nó phải được cụ thể hóa bằng văn bản luật mà ở VN hiện nay, quyền soạn thảo (thực chất là quyền làm luật)được giao cho bộ, ngành chức năng thuộc chính phủ soạn. Mà có Chính nào tự chặt chân của mình bao giờ. Ví dụ: Về quyền tham dự cuộc họp Chính phủ của Chủ tịch nước sẽ phải được cụ thể hóa bằng Luật về Chủ tịch nước, trong đó sẽ quy định trường hợp nào là trường hợp cần thiết; Cơ quan nào có thẩm quyền quy định sự cần thiết này... Luật này tất nhiên sẽ được giao cho Bộ Nội vụ soạn. Kết quả là...mọi người đều đã biết.